Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 122: Rượu vào lời ra

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 122: Rượu vào lời ra

“ Tôi cũng không bảo anh ăn!" tôi không để ý anh ta, tiếp tục cắn miếng ớt đó, vừa ăn vừa hưởng thụ....., “ từ trước đến nay chưa ăn bao giờ loại ớt ngọt như thế này. Thật sự là rất ngon." Tôi lại ăn một miếng nữa.

Lạc Mộ Thâm lại nhíu lông mày lần nữa, mắt chớp chớp nhìn tôi, sắc mặt của tôi thậm chí một chút cũng không thay đổi, đột nhiên cũng vì tò mò, anh ta nhịn không nổi gắp một miếng ớt cho vào miệng nhai rồi mới nói: “ tôi phải ăn thử xem, xem có phải là -------phụt------ ." anh ta cắn rồi phun ra miếng ớt đó, ho liên tiếp rồi vội vàng uống nước.......

“ Ha ha ha......" tôi nhịn không nổi chỉ Lạc Mộ Thâm cười nói: “ anh Đại Thâm anh thật ngốc.......ai ya.......mẹ ơi! Cay chết tôi rồi! Vừa nãy bắt tôi nhịn sắp chết rồi! Không sai, tôi chính là trả thủ, lừa tên ngốc như anh." Tôi nói xong, mặt đỏ tía tai vớ lấy nước trắng uống ừng ực.....

Tôi nói ra câu này, cả nhà đều không nhịn được cũng cười lên.....

“ Ai ya, tiểu Tô thật sự quá thú vị, tôi rất ít khi cười vui vẻ như thế này, Mộ Thâm, cậu nhất định phải thường xuyên dẫn Tiểu Tô đến mới được." Vương Tổng cười nhìn tôi, ông ta cũng nhiệt tình gắp cho tôi miếng cá, “ ăn nhiều một chút. Nha đầu này, thật sự rất có duyên, nhìn thấy là khiến người ta thấy vui rồi. Mộ Thâm, cháu hôm nay dẫn Tiểu Tô đến, là dẫn đúng người rồi, nếu không, dự án Hoa Viên Đỉnh Minh chú không thể dễ dàng giao cho cháu được như thế, Mộ Thâm, chú đang nghĩ, hôm nay quá vui rồi, chú nghĩ à, dự án Hoa Viên có lẽ cũng nên giao cho Lạc Thị rồi."

Tai tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức dỏng lên, là thật sao?

Vốn dĩ chỉ là muốn nắm lấy một dự án, bây giờ xem ra còn được lợi nhiều hơn thế rồi, không sai còn có thể thâu tóm thêm được một dự án nữa!

Tôi nhìn mắt Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi rất kích động, nếu như, có thể giúp Lạc Mộ Thâm thâu tóm được hai dự án, thế thì phần trăm của tôi sẽ là......

Tôi đã có 30 vạn trong tay rồi. Tiền còn sợ nhiều sao?

Hơn nữa như thế tức là năng lực làm việc của tôi rất tốt nữa !

Cho nên, tôi bây giờ càng hưng phấn hơn, tạm thời quên đi giấc mơ tình ái với Lạc Mộ Thâm rồi, tiền lại khiến mắt của tôi bị hấp dẫn, không sai, tôi bây giờ chỉ muốn làm sao có thể kiếm nhiều tiền, làm sao có thể dành cho bố mẹ được cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, Lạc Mộ Thâm dẫn tôi đến, tôi nhất định phải thể hiện giá trị của mình.

Từ lúc ngồi nói chuyện ở bàn tiệc, tôi cũng biết thêm, thì ra Vương Tổng này tên là Vương Kim Đào, đó chính là ông trùm đầu tư bất động sản nổi tiếng toàn quốc, con số đất đai trên địa bàn toàn quốc không đếm hết, là khách hàng cực kỳ quan trọng của bất động sản Lạc Thị.

Tập đoàn Lạc Thị mặc dù cực kỳ lớn mạnh, nhưng các lĩnh vực tương đối rộng, phương diện bất động sản đang dần dần phát triển, cho nên, tôi biết, bất động sản Lạc Thị hợp tác với bất động sản Vương Thị, đó chính là như hổ mọc cánh.

Mà ông ta còn dẫn bốn người đàn ông trẻ trung đó, cũng đều là cấp cao của công ty ông ta, ngồi ăn cùng những người này, thật sự áp lực của tôi cao hơn núi.

Tôi chỉ là một thư ký nhỏ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi, được nhờ phúc của Lạc Mộ Thâm, vậy mà tôi lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm cùng ông trùm bất động sản nổi tiếng nhất nước.

Lúc này, Vương Tổng nhìn tôi hỏi: “ Tiểu Tô, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi vội vàng trả lời: “ Tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, hai mươi hai tuổi."

“ Ồ, thật là tuổi đẹp đó, thiếu nữ thanh xuân." Vương Tổng cười nói, “ Tiểu Tô, tôi vừa nhìn thấy cô, liền cảm thấy người con gái này giống như làn gió mùa xuân vậy, thật sự tươi mát lay động lòng người, khác với những người khác, hơn nữa Tiểu Tô còn đáng yêu như thế, cảm thấy ngồi cùng cô, đến tim của tôi cũng trẻ lại đấy."

Tôi vội vàng nói: “ Vương Tổng, nhìn ngài nói kìa, ngài vốn dĩ chưa già mà, nhìn ngài mang đầy khí chất tuổi trẻ, dáng vẻ hiên ngang, tôi tại sao không cùng với anh Đại Thâm gọi ngài là chú Vương, đó là vì tôi cảm thấy ngài vốn dĩ không giống là chú mà, xem ra giống như là anh thôi vậy, cho nên, tôi ngại gọi ngài như thế."

Vương Kim Đào tức khắc cười lớn lên: “ ha ha ha, tôi thật sự trẻ như thế sao, được thôi, tiểu Tô, dù cho cô nói là thật hay là giả, tôi đều rất vui tôi thật sự rất vui, nào, chúng ta tối hôm nay phải uống nhiều chút, tôi đã nói rồi, dự án Hoa Viên Hà Ban có vào được tay anh Đại Thâm của cô không, đến lúc đó đều là xem cô đó."

Ông ta nói khiến tôi không kìm được run lên một chút, xem tôi là sao?

Rốt cuộc là bảo tôi làm gì chứ?

Tôi có chút lo lắng rồi.

Nếu như dự án này không được, Lạc Mộ Thâm có trách tôi không?

Xem ra tôi hôm nay thật sự phải liều rồi.

Lúc này, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Chú Vương, Nhuỵ Tử vẫn còn trẻ còn, có gì không phải, chú đừng giận, hôm nay cháu dẫn cô ấy đến chỉ là muốn cho cô ấy được nhìn thế giới bên ngoài, dự án gì chúng ta để sau có được không."

“ Ha ha ha," Vương Kim Đào cười lên, “ hai người thật đúng là tình cảm anh em sâu đậm!"

Lúc này, nhân viên phục vụ bước vào: “ Xin hỏi các vị dùng rượu gì ạ?"

Vương Kim Đào nghĩ một chút, nhìn Lạc Mộ Thâm: “ cháu trai muốn uống rượu gì?"

Bề ngoài, rất nể mặt Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm mỉm cười, cực kỳ lễ phép nói: “ Cái này để chú Vương, chú Vương thích uống rượu gì thì gọi, cháu rượu gì cũng được. Dù cho chú Vương uống gì, Mộ Thâm cháu đều uống cùng."

Trong lời nói của anh ta là kính trọng như thế, nhưng tôi nhạy cảm nghe thấy từ trong lời nói của anh ta đối với Vương Kim Đào có chút gì đó hờ hững.

Tại sao?

Con người Lạc Mộ Thâm chính là như thế, anh ta giống như một ngọn núi băng trong đại dương mênh mông, bạn chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển, còn dưới đáy biển mãi mãi nhìn không thấu, nhưng bạn biết, nó đại diện cho sự nguy hiểm.

“ Ồ, thế hả, ha ha," Vương Kim Đào lại quay đầu nhìn tôi, hoà nhã dễ gần cười nói: “ Thế thì, Tiểu Tô, là người con gái duy nhất trong phòng, cô muốn uống rượu gì? Hôm nay cô gọi, cô gọi rượu gì, tôi và anh Đại thâm của cô, và mấy anh đây của cô, sẽ uống với cô."

Ai ya, tôi bây giờ trở thành nhân vật tiêu điểm rồi.

Tôi không ngờ rằng Vương Kim Đào lại đối đãi với tôi như thế, tôi còn được tính là nhân vật quan trọng rồi đấy, hồi hộp quá, tôi liền thẳng lưng, cung kính lễ phép trả lời: “ Vương Tổng, tôi giống anh Đại Thâm, rượu gì cũng được, Vương Tổng ngài quyết định đi. Ngài uống rượu gì, chúng tôi uống với ngại rượu đó."

Vương Kim Đào ha ha cười nói: “ Tiểu Tô, nói như thế là có thể uống đúng không , đúng là mang khí phách đại trượng phu, thế giới này thật sự thay đổi nhanh quá, nhân tài có quá nhiều, không chỉ có thanh niên tài cao như Mộ Thâm, mà còn có cả khí phác đại trượng phu như tiểu Tô đây nữa."

Mấy người đàn ông trẻ trung bên cạnh Vương Kim Đào cũng cười lên, sôi nổi nói: “ Chúng tôi cũng được mở mang nhiều rồi, cô Tô, cô chính là người con gái mang khí phách đại trượng phu."

Tôi dường như sắp bị bọn họ tâng bốc thổi bay đi rồi.

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử thực ra không uống được rượu, bình thường chỉ uống nước ngọt."

Tôi biết, Lạc Mộ Thâm là không muốn tôi uống rượu. Anh ta thật sự quan tâm tôi. Nhưng tôi trong lòng lúc này nghĩ, chỉ là muốn giúp Lạc Mộ Thâm đạt được dự án mới này.

Không chỉ vì do tôi có khoản tiền phần trăm lớn, mà vẫn là vì.....Lạc Mộ Thâm.

Còn tại sao, có lẽ chỉ trong lòng tôi mới biết được.

Vương Kim Đào cười xua xua tay: “ Mộ Thâm, cháu ấy à, đừng thiên vị em gái cháu, chú vừa nhìn em gái cháu, tửu lượng có vẻ cao đấy. Cháu nói cô ấy không thể uống, chú không đồng ý đâu."

Đôi mắt của Lạc Mộ Thâm tối đi một chút. Tôi biết, anh ta rõ ràng không vui.
Tác giả : Linh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại