Như Ý Đản
Chương 32
Hạc Vân sứ bôn ba qua lại tìm trân thú, chúng tiên khắp thiên đình biết Đan Chutd muốn nuôi tiên thú, không đợi Hạc Vân mở miệng hỏi đã chủ động ôm sủng thú quý hiếm đến tiến cử. Chỉ dùng thời gian một ngày, Hạc Vân liền mang về một con trân thú cho Đan Chu.
Con trân thú này là Ngũ Lôi Nguyên Soái hết lòng biếu Đan Chu để biểu thị thành ý, Ngũ Lôi Nguyên Soái tự mình mang theo nó cùng Hạc Vân đi tới Đan Tiêu cung.
Đan Chu thoải mái tựa trên ghế trong đại điện, rũ mắt nhìn trân thú bên chân Ngũ Lôi Nguyên Soái, ngân mao hắc sắc, hai lỗ tai dựng thẳng lên, hai mắt sáng long lanh ngập nước, bốn chân mập mạp đầy thịt. Thoạt nhìn có chút giống sói con, lại có điểm giống chó, cư nhiên còn có vài phần giống hồ ly. Ngũ Lôi Nguyên Soái vỗ vỗ đầu nó: “Con lôi lang này, không biết có thể lọt vào tuệ nhãn của Đế tọa không? “
Lôi lang, kỳ thật tên đầy là vân lôi chiến lang, là một loại trong thiên lang tộc, linh khí cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ hiếm gặp, thiên đình cũng ngẫu nhiên mới được một con, thườn do võ tướng nuôi dưỡng để cưỡi, lôi lang hiếu chiến, trong chốc lát có thể càn quét vô số Ma tộc bình thường.
Con lôi lang do Ngũ Lôi Nguyên Soái mang đến có lông màu ngân hắc, chỉ lôi lang huyết thống thuần tuý hoàng tộc mới có thể có màu lông này. Quả thực trân quý dị thường.
Đan Chu nói : “Bổn tọa chỉ là muốn nuôi một con trân thú bên người, nó là chiến lang, sợ rằng để ta nuôi thì có chút ủy khuất nó thôi."
Ngũ Lôi Nguyên Soái nói: “Đế tọa có điều không biết, nó đại khái là khi chưa mở mắt đã được đưa đến phủ của tiểu tướng, một chút tính nết của chiến lang cũng không có, thấy ai cũng thân cận, nó ở trong phủ tiểu tướng vẫn luôn được nuôi dưỡng bình thường như vậy. Tiểu tướng nghe Hạc Vân sứ nói, Đế tọa muốn một con trân thú tính nết thân thiện gần gửi, lập tức cảm thấy nó rất thích hợp."
Tiểu lôi lang tuy rằng ngồi xổm bên chân Ngũ Lôi Nguyên Soái nhưng hai chân trước vẫn không ngừng thay đổi vị trí, trừng lớn đôi mắt trong vắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Đan Chu, ánh mắt hưng phấn nhiệt liệt.
Đan Chu cười nói: “Nghe ngươi vừa nói, nó thật là một đứa trẻ thú vị. Nó gọi là gì?"
Ngũ Lôi Nguyên Soái: “Bẩm đế tòa, nó gọi là Ô Lôi."
Đan Chu vẫy tay: “Cho nó lại đây để bổn tọa nhìn xem."
Ngũ Lôi Nguyên Soái buông bàn tay vẫn luôn nắm gáy tiểu lôi lang ra, tiểu lôi lang lập tức hưng phấn mà nhảy lên, nhào thẳng về phía Đan Chu đang ngồi trên điện.
Tới trước tọa ỷ của Đan Chu, tiểu lôi lang một phát nhảy dựng lên, một đầu lủi vào lòng Đan Chu, sau khi va chạm, nó ngồi xổm trên đầu gối Đan Chu, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vị Đế tọa rực rỡ trước măt một chút cũng không sứt mẻ, không ngừng cố gắng dùng đầu, lấy hết sức đụng vào ngực Đan Chu, lại đụng, tiếp tục đụng, không ngừng mà đụng đụng đụng…
Đan Chu hỏi Ngũ Lôi Nguyên Soái: “Nó đây là… Muốn đụng ngã bổn tọa sao? …"
Ngũ Lôi Nguyên Soái lau mồ hôi đầy trên trán, cười khan: “Khụ khụ ~ Đế tọa, nó có chút tật xấu, đây là ý tứ muốn thân cận với ngài…", con tiểu lôi lang này có một sở thích, thích đẩy ngã đối tượng nó muốn lấy lòng xuống đất, đặt dưới thân mình, sau đó lăn qua lăn lại trên người kẻ đó vài cái, tiếp tục gục xuống ngủ, biểu thị thân thiết.
Hơn nữa con lôi lang này trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ, Đan Chu Tiên Đế tiên quang đại thịnh khiến nó cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhiệt huyết sôi trào, bởi vậy nó đặc biệt dùng sức đụng vào, vậy mà lại có thể không đụng ngã được Đan Chu, nó liền kiên trì bền bỉ không ngừng cố gắng.
Đan Chu túm lấy gáy nó, kéo đầu nó ra cách trước ngực nửa tấc, tiểu lôi lang không cam lòng ô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đan Chu, hưng phấn mà vẫy vẫy cái đuôi, xoạch một cái liếm hai má Đan Chu.
Đan Chu thở dài: “Ai, xem ra, ý tứ thân cận của nó thật mãnh liệt, quả thật có chút khó chống đỡ." Ngũ Lôi Nguyên Soái vội vàng quỳ phục xuống: “Là tiểu tướng lỗ mãng, đem linh thú chưa thuần tốt đến, va chạm đến Đế tọa, Đế tọa thứ tội, tiểu tướng lập tức mang nó trở về." , nói xong bò dậy, kéo tiểu lôi lang ra khỏi người Đan Chu.
Tiểu lôi lang giãy giụa trong tay Ngũ Lôi Nguyên Soái, trong cổ họng vang lên tiếng kêu ô ô, nó muốn đi tiếp tục nghiệp lớn mà nó vẫn làm xong: đụng ngã lăn Đan Chu. Đan Chu híp mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Bổn tọa thật sự cảm thấy được nó như vậy rất đáng yêu, muốn nó lưu lại, không biết ngươi có nỡ hay không?"
Ngũ Lôi Nguyên Soái giơ tiểu lôi lang lên, ngẩn ngơ một hồi, sau đó lập tức nói : “Đương nhiên đương nhiên, Đế tọa để mắt đến nó, tiểu tướng vui sướng không thôi." Nó đụng vào Đế tọa như thế, Đế tọa lão nhân gia chẳng những không trách móc, còn khen Ô Lôi đáng yêu, có thể thấy Đan Chu Tiên Đế quả nhiên giống như ghi chép trong điển tịch, là một vị Tiên Đế vị đã khoan hồng, lại ôn hòa, nhân hậu.
Sau khi Ngũ Lôi Nguyên Soái cáo từ rời đi, Hạc Vân mang tiểu lôi lang đi tắm rửa, tiểu lôi lang nhìn thấy Hạc Vân, cũng vô cùng hưng phấn xông lên, nâng hai chân trước, dùng sức bổ nhào vào người Hạc Vân, tiếp tục đụng, lại đụng. Đan Chu nhìn tình cảnh này, bên miệng hiện lên một nét thoáng mỉm cười.
Đan Chu lần này sai Hạc Vân đi khắp nơi tìm linh thú mà Bích Hoa Linh Quân không có, hơn nữa cần là bốn chân lông xù, chính là để khi Bích Hoa Linh Quân đến trả giường thì có thể thấy, tốt nhất liền coi trọng, như vậy là có thể thường xuyên lui tới. Bản thân Đan Chu đối với linh thú bốn chân cũng không có hứng thú gì, y đối với nhân hình của chúng hứng thú nhiều hơn, nhưng gần đây y phát hiện ngay cả hứng thú đó cũng không có, hứng thú của y hiện tại chỉ có một, chính là Bích Hoa.
Nếu Thanh Tịch thường xuyên qua lại, mưa dầm thấm đất, cũng sẽ có chút tình cảm đi. Gặp nhiều một chút, luôn tốt hơn.
Đan Chu nhìn tiểu lôi lang đang không ngừng ý đồ đánh ngã Hạc Vân, ánh mắt như có sương mù che phủ, y đang nghĩ tới một cảnh tượng rất phi thường.
Bích Hoa Linh Quân mang theo vân sàng, chậm rãi tiến vài đại điện, ngồi xuống bên cạnh y, bỗng nhiên thấy tiểu lôi lang, hai mắt sáng ngời, tiểu lôi lang cũng giống như vừa rồi đánh về phía Bích Hoa Linh Quân, một đầu đụng tới, ngồi xổm trên đầu gối Bích Hoa, không ngừng mà dùng đầu đụng đụng đụng, lão nhân gia đúng lúc đưa tay, xách tiểu lôi lang ra, ôn nhu thân thiết hỏi: “Thanh Tịch, ngực của ngươi có đau không, ta thay ngươi xoa xoa được không?"
Đan Chu sờ cằm nở nụ cười.
Nếu hai ngày sau mình sờ ngực Thanh Tịch…
Ừm, Thanh Tịch thỉnh thoảng có hơi câu nệ, có thể không cho sờ, chỉ nói không cần làm phiền Đế tọa, không đau. Lúc này tiểu lôi lang đang bị xách gáy sẽ ngẩng đầu, liếm một cái lên mặt Thanh Tịch. Như vậy lão nhân gia tất nhiên phải nói: “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm khanh dính nước miếng rồi. "
Tiểu lôi lang bị Hạc Vân xách đi tắm rửa, trong điện trống rỗng, Đan Chu Tiên Đế một mình ngồi trên ghế, nhìn một nơi hư vô nào đó, mỉm cười đầy thâm ý.
Hạc Vân gần đây ở Đan Tiêu cung phụng thị Đan Chu, dưỡng thành cái tật lo trước lo sau. Mới vừa rồi Đan Chu nói tiểu lôi lang quá cuồng nhiệt, Hạc Vân liền đoán Đế tọa có phải muốn một con linh thú tính tình tốt, lại ôn hòa, thân cận nhưng vẫn có chừng mực hay không, nói không chừng sắp cho tiên dụ xuống rồi. Sau khi phân phó các tiểu tiên đem tiểu lôi lang đi tắm, Hạc Vân lại xuất cung, tính toán trước tiên tìm ra con linh thú khiến Đan Chu hài lòng.
Rốt cục, ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, Hạc Vân sứ tìm được một con ước chừng có thể làm cho Đan Chu thỏa mãn.
Ngày hôm sau, Đan Chu thức dậy, đang ở Lưu Ly các ăn trái cây làm điểm tâm, Hạc Vân cung kính cầm cái gì đó đi vào, trình cho Đan Chu.
Đan Chu sau khi nghĩ ra ý đồ thì đã thoả mãn, Hạc Vân lại đem về một con linh thú làm y có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều càng tốt, trân thú hiếm lạ càng nhiều, cơ hội để Bích Hoa nhìn trúng lại càng lớn, Đan Chu vì thế vẫn nhiều hứng thú quan sát con linh thú kia một chút.
Nó là một con linh thử lông có vân như vân đá màu vàng nhạt, lông mao như mây ấm xõa tung mềm mại, trông tựa một quả cầu nhung, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Được đưa tới trước mặt Đan Chu, nó lại có thể ở đứng trên bàn tay Hạc Vân, ôm lấy hai chân trước, cung kính nói với Đan: “Tiểu nhân tham kiến Tử Hư Tiên Đế.", khẩu khí cực kỳ nhã nhặn.
Đan Chu nhịn không được khen ngợi nó một câu thật hiểu lễ nghĩa. Linh thử lập tức lại ôm chân trước nói : “Đế tọa tán thưởng, tiểu nhân sợ hãi." Đan Chu kinh ngạc: “A, không tệ, các tiểu tiên mới nhập tiên ban còn chưa chắc hiểu được quy củ."
Hạc Vân nói: “Bẩm Đế tọa, nó ở chỗ Nam Cực Tiên Ông đã tu luyện gần ngàn năm, thông hiểu thi thư, siêng năng tu đạo, đã tính vào tiên tịch."
Linh thử lại thập phần khiêm tốn ôm chân trước cúi đầu: “Chỉ là ngẫu nhiên may mắn được nhập môn hạ Tiên Ông, quanh năm suốt tháng nghe lỏm đạo pháp, ngộ được chút ít mà thôi."
Đan Chu xoay xoay một cái hạt hạnh hứng thú hỏi: “Ngươi nếu đã có danh hào, đã tu tập cũng lâu, hẳn là đã có thể hóa thành hình người?"
Linh thử trả lời: “Bẩm Đế tọa, tiểu nhân nhận được ân huệ của Tiên Ông, ban thưởng cái tên Tiệm Mông. Thực sự có thể hóa thành hình người."
Tiệm Mông, tên thật có chút ý vị, Đan Chu nói : “Vậy ngươi hóa thành người hình cho bổn tọa nhìn xem."
Linh thử vâng lời, nhảy xuống khỏi tay Hạc Vân, nằm bên chân Đan Chu, sau một trận tiên quang, hóa thành một người mặc y phục tường vân màu vàng nhạt phục trên mặt đất, nhìn qua thân hình thập phần thanh nhã.
Tiệm Mông bên chân Đan Chu xá một cái, ngẩng đầu, Đan Chu lắp bắp kinh hãi.
Gương mặt già nua nhăn giăng đầy nếp nhăn ngang dọc như vỏ cây, ba chòm râu dài màu trắng xám, Hạc Vân cũng kinh ngạc, Đan Chu không đành lòng nhìn thẳng, đảo mắt nhìn trong một quả hạnh trong đĩa, cau mày: “Vì sao nhân hình của ngươi lại là bộ dáng như thế?"
Tiệm Mông vuốt râu, khiêm cẩn nở nụ cười: “Tiểu nhân ngưỡng mộ dáng vẻ mấy vị Tiên Ông, Đông Hoa Đế Quân, cho nên noi theo."
Đan Chu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy bộ dáng này là ngươi noi theo, không phải là hình dáng vốn có? Thế thì dễ thôi.", khi nói chuyện y tùy tiện khoát tay, một đạo tiên quang bao phủ lấy Tiệm Mông, “Bổn tọa thích người bên cạnh đều là bộ dáng thiếu niên, ngươi bất quá hơn một ngàn tuổi, gì cần phải già trước tuổi như thế."
Tiên quang bao lấy Tiệm Mông, một lúc sau, hào quang dần tiêu thất, gương mặt vỏ cây cũng biến mất, đổi lại là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú đoan chính, cung kính ôm quyền nói với Đan Chu: “Đa tạ Đế tọa ban thưởng dung mạo.", khẩu khí vẫn khiêm cung như cũ.
Đan Chu bất đắc dĩ phất phất tay, cho Hạc Vân dẫn Tiệm Mông xuống.
Dọc theo đường đi, Tiệm Mông cứ liên miên bắt chuyện cùng Hạc Vân, Hạc Vân mới phát hiện, mình mang về một tên nói nhiều rồi, Tiệm Mông thành khẩn lãnh giáo đạo pháp, một đường nói từ điển tịch này lại thảo luận đến điển tịch kia, Hạc Vân cảm thấy đầu óc rối tung quay mòng mòng, Tiệm Mông vẫn thao thao bất tuyệt.
Tới ngày hôm sau, Tiệm Mông chạy vào điện, khiêm tốn hướng Đan Chu lãnh giáo đạo pháp, lao thao nói vài câu, Đan Chu vừa định cholui, bỗng nhiên tiểu tiên đồng báo lại, Bích Hoa Linh Quân đến trả vân sàng, đang ở ngoài Đan Tiêu cung.
Dựa theo ngày đã hẹn, Bích Hoa Linh Quân hẳn là ngày mai mới đến, tại sao hôm nay đã tới rồi?
Đan chu không kịp nghi hoặc, cũng càn không kịp phân phó dẫn tiểu lôi lang đã tắm sạch sẽ tới, Bích Hoa Linh Quân đã vào Đan Tiêu cung, vừa mới bước vào Tử Nguyên điện, liền thấy Đan Chu ngồi ở trên điện, một tiểu tiên trẻ tuổi mặc hoàng vân văn sam đạm sắc ngồi sát bên, không biết đang nói cái gì.
Bích Hoa Linh Quân nhịn không được nhướng nhướng mày, xem ra lão phượng hoàng trở về Đan Tiêu cung rồi thì quả thật hết sức thỏa mãn.
Con trân thú này là Ngũ Lôi Nguyên Soái hết lòng biếu Đan Chu để biểu thị thành ý, Ngũ Lôi Nguyên Soái tự mình mang theo nó cùng Hạc Vân đi tới Đan Tiêu cung.
Đan Chu thoải mái tựa trên ghế trong đại điện, rũ mắt nhìn trân thú bên chân Ngũ Lôi Nguyên Soái, ngân mao hắc sắc, hai lỗ tai dựng thẳng lên, hai mắt sáng long lanh ngập nước, bốn chân mập mạp đầy thịt. Thoạt nhìn có chút giống sói con, lại có điểm giống chó, cư nhiên còn có vài phần giống hồ ly. Ngũ Lôi Nguyên Soái vỗ vỗ đầu nó: “Con lôi lang này, không biết có thể lọt vào tuệ nhãn của Đế tọa không? “
Lôi lang, kỳ thật tên đầy là vân lôi chiến lang, là một loại trong thiên lang tộc, linh khí cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ hiếm gặp, thiên đình cũng ngẫu nhiên mới được một con, thườn do võ tướng nuôi dưỡng để cưỡi, lôi lang hiếu chiến, trong chốc lát có thể càn quét vô số Ma tộc bình thường.
Con lôi lang do Ngũ Lôi Nguyên Soái mang đến có lông màu ngân hắc, chỉ lôi lang huyết thống thuần tuý hoàng tộc mới có thể có màu lông này. Quả thực trân quý dị thường.
Đan Chu nói : “Bổn tọa chỉ là muốn nuôi một con trân thú bên người, nó là chiến lang, sợ rằng để ta nuôi thì có chút ủy khuất nó thôi."
Ngũ Lôi Nguyên Soái nói: “Đế tọa có điều không biết, nó đại khái là khi chưa mở mắt đã được đưa đến phủ của tiểu tướng, một chút tính nết của chiến lang cũng không có, thấy ai cũng thân cận, nó ở trong phủ tiểu tướng vẫn luôn được nuôi dưỡng bình thường như vậy. Tiểu tướng nghe Hạc Vân sứ nói, Đế tọa muốn một con trân thú tính nết thân thiện gần gửi, lập tức cảm thấy nó rất thích hợp."
Tiểu lôi lang tuy rằng ngồi xổm bên chân Ngũ Lôi Nguyên Soái nhưng hai chân trước vẫn không ngừng thay đổi vị trí, trừng lớn đôi mắt trong vắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Đan Chu, ánh mắt hưng phấn nhiệt liệt.
Đan Chu cười nói: “Nghe ngươi vừa nói, nó thật là một đứa trẻ thú vị. Nó gọi là gì?"
Ngũ Lôi Nguyên Soái: “Bẩm đế tòa, nó gọi là Ô Lôi."
Đan Chu vẫy tay: “Cho nó lại đây để bổn tọa nhìn xem."
Ngũ Lôi Nguyên Soái buông bàn tay vẫn luôn nắm gáy tiểu lôi lang ra, tiểu lôi lang lập tức hưng phấn mà nhảy lên, nhào thẳng về phía Đan Chu đang ngồi trên điện.
Tới trước tọa ỷ của Đan Chu, tiểu lôi lang một phát nhảy dựng lên, một đầu lủi vào lòng Đan Chu, sau khi va chạm, nó ngồi xổm trên đầu gối Đan Chu, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vị Đế tọa rực rỡ trước măt một chút cũng không sứt mẻ, không ngừng cố gắng dùng đầu, lấy hết sức đụng vào ngực Đan Chu, lại đụng, tiếp tục đụng, không ngừng mà đụng đụng đụng…
Đan Chu hỏi Ngũ Lôi Nguyên Soái: “Nó đây là… Muốn đụng ngã bổn tọa sao? …"
Ngũ Lôi Nguyên Soái lau mồ hôi đầy trên trán, cười khan: “Khụ khụ ~ Đế tọa, nó có chút tật xấu, đây là ý tứ muốn thân cận với ngài…", con tiểu lôi lang này có một sở thích, thích đẩy ngã đối tượng nó muốn lấy lòng xuống đất, đặt dưới thân mình, sau đó lăn qua lăn lại trên người kẻ đó vài cái, tiếp tục gục xuống ngủ, biểu thị thân thiết.
Hơn nữa con lôi lang này trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ, Đan Chu Tiên Đế tiên quang đại thịnh khiến nó cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhiệt huyết sôi trào, bởi vậy nó đặc biệt dùng sức đụng vào, vậy mà lại có thể không đụng ngã được Đan Chu, nó liền kiên trì bền bỉ không ngừng cố gắng.
Đan Chu túm lấy gáy nó, kéo đầu nó ra cách trước ngực nửa tấc, tiểu lôi lang không cam lòng ô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đan Chu, hưng phấn mà vẫy vẫy cái đuôi, xoạch một cái liếm hai má Đan Chu.
Đan Chu thở dài: “Ai, xem ra, ý tứ thân cận của nó thật mãnh liệt, quả thật có chút khó chống đỡ." Ngũ Lôi Nguyên Soái vội vàng quỳ phục xuống: “Là tiểu tướng lỗ mãng, đem linh thú chưa thuần tốt đến, va chạm đến Đế tọa, Đế tọa thứ tội, tiểu tướng lập tức mang nó trở về." , nói xong bò dậy, kéo tiểu lôi lang ra khỏi người Đan Chu.
Tiểu lôi lang giãy giụa trong tay Ngũ Lôi Nguyên Soái, trong cổ họng vang lên tiếng kêu ô ô, nó muốn đi tiếp tục nghiệp lớn mà nó vẫn làm xong: đụng ngã lăn Đan Chu. Đan Chu híp mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Bổn tọa thật sự cảm thấy được nó như vậy rất đáng yêu, muốn nó lưu lại, không biết ngươi có nỡ hay không?"
Ngũ Lôi Nguyên Soái giơ tiểu lôi lang lên, ngẩn ngơ một hồi, sau đó lập tức nói : “Đương nhiên đương nhiên, Đế tọa để mắt đến nó, tiểu tướng vui sướng không thôi." Nó đụng vào Đế tọa như thế, Đế tọa lão nhân gia chẳng những không trách móc, còn khen Ô Lôi đáng yêu, có thể thấy Đan Chu Tiên Đế quả nhiên giống như ghi chép trong điển tịch, là một vị Tiên Đế vị đã khoan hồng, lại ôn hòa, nhân hậu.
Sau khi Ngũ Lôi Nguyên Soái cáo từ rời đi, Hạc Vân mang tiểu lôi lang đi tắm rửa, tiểu lôi lang nhìn thấy Hạc Vân, cũng vô cùng hưng phấn xông lên, nâng hai chân trước, dùng sức bổ nhào vào người Hạc Vân, tiếp tục đụng, lại đụng. Đan Chu nhìn tình cảnh này, bên miệng hiện lên một nét thoáng mỉm cười.
Đan Chu lần này sai Hạc Vân đi khắp nơi tìm linh thú mà Bích Hoa Linh Quân không có, hơn nữa cần là bốn chân lông xù, chính là để khi Bích Hoa Linh Quân đến trả giường thì có thể thấy, tốt nhất liền coi trọng, như vậy là có thể thường xuyên lui tới. Bản thân Đan Chu đối với linh thú bốn chân cũng không có hứng thú gì, y đối với nhân hình của chúng hứng thú nhiều hơn, nhưng gần đây y phát hiện ngay cả hứng thú đó cũng không có, hứng thú của y hiện tại chỉ có một, chính là Bích Hoa.
Nếu Thanh Tịch thường xuyên qua lại, mưa dầm thấm đất, cũng sẽ có chút tình cảm đi. Gặp nhiều một chút, luôn tốt hơn.
Đan Chu nhìn tiểu lôi lang đang không ngừng ý đồ đánh ngã Hạc Vân, ánh mắt như có sương mù che phủ, y đang nghĩ tới một cảnh tượng rất phi thường.
Bích Hoa Linh Quân mang theo vân sàng, chậm rãi tiến vài đại điện, ngồi xuống bên cạnh y, bỗng nhiên thấy tiểu lôi lang, hai mắt sáng ngời, tiểu lôi lang cũng giống như vừa rồi đánh về phía Bích Hoa Linh Quân, một đầu đụng tới, ngồi xổm trên đầu gối Bích Hoa, không ngừng mà dùng đầu đụng đụng đụng, lão nhân gia đúng lúc đưa tay, xách tiểu lôi lang ra, ôn nhu thân thiết hỏi: “Thanh Tịch, ngực của ngươi có đau không, ta thay ngươi xoa xoa được không?"
Đan Chu sờ cằm nở nụ cười.
Nếu hai ngày sau mình sờ ngực Thanh Tịch…
Ừm, Thanh Tịch thỉnh thoảng có hơi câu nệ, có thể không cho sờ, chỉ nói không cần làm phiền Đế tọa, không đau. Lúc này tiểu lôi lang đang bị xách gáy sẽ ngẩng đầu, liếm một cái lên mặt Thanh Tịch. Như vậy lão nhân gia tất nhiên phải nói: “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm khanh dính nước miếng rồi. "
Tiểu lôi lang bị Hạc Vân xách đi tắm rửa, trong điện trống rỗng, Đan Chu Tiên Đế một mình ngồi trên ghế, nhìn một nơi hư vô nào đó, mỉm cười đầy thâm ý.
Hạc Vân gần đây ở Đan Tiêu cung phụng thị Đan Chu, dưỡng thành cái tật lo trước lo sau. Mới vừa rồi Đan Chu nói tiểu lôi lang quá cuồng nhiệt, Hạc Vân liền đoán Đế tọa có phải muốn một con linh thú tính tình tốt, lại ôn hòa, thân cận nhưng vẫn có chừng mực hay không, nói không chừng sắp cho tiên dụ xuống rồi. Sau khi phân phó các tiểu tiên đem tiểu lôi lang đi tắm, Hạc Vân lại xuất cung, tính toán trước tiên tìm ra con linh thú khiến Đan Chu hài lòng.
Rốt cục, ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, Hạc Vân sứ tìm được một con ước chừng có thể làm cho Đan Chu thỏa mãn.
Ngày hôm sau, Đan Chu thức dậy, đang ở Lưu Ly các ăn trái cây làm điểm tâm, Hạc Vân cung kính cầm cái gì đó đi vào, trình cho Đan Chu.
Đan Chu sau khi nghĩ ra ý đồ thì đã thoả mãn, Hạc Vân lại đem về một con linh thú làm y có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều càng tốt, trân thú hiếm lạ càng nhiều, cơ hội để Bích Hoa nhìn trúng lại càng lớn, Đan Chu vì thế vẫn nhiều hứng thú quan sát con linh thú kia một chút.
Nó là một con linh thử lông có vân như vân đá màu vàng nhạt, lông mao như mây ấm xõa tung mềm mại, trông tựa một quả cầu nhung, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Được đưa tới trước mặt Đan Chu, nó lại có thể ở đứng trên bàn tay Hạc Vân, ôm lấy hai chân trước, cung kính nói với Đan: “Tiểu nhân tham kiến Tử Hư Tiên Đế.", khẩu khí cực kỳ nhã nhặn.
Đan Chu nhịn không được khen ngợi nó một câu thật hiểu lễ nghĩa. Linh thử lập tức lại ôm chân trước nói : “Đế tọa tán thưởng, tiểu nhân sợ hãi." Đan Chu kinh ngạc: “A, không tệ, các tiểu tiên mới nhập tiên ban còn chưa chắc hiểu được quy củ."
Hạc Vân nói: “Bẩm Đế tọa, nó ở chỗ Nam Cực Tiên Ông đã tu luyện gần ngàn năm, thông hiểu thi thư, siêng năng tu đạo, đã tính vào tiên tịch."
Linh thử lại thập phần khiêm tốn ôm chân trước cúi đầu: “Chỉ là ngẫu nhiên may mắn được nhập môn hạ Tiên Ông, quanh năm suốt tháng nghe lỏm đạo pháp, ngộ được chút ít mà thôi."
Đan Chu xoay xoay một cái hạt hạnh hứng thú hỏi: “Ngươi nếu đã có danh hào, đã tu tập cũng lâu, hẳn là đã có thể hóa thành hình người?"
Linh thử trả lời: “Bẩm Đế tọa, tiểu nhân nhận được ân huệ của Tiên Ông, ban thưởng cái tên Tiệm Mông. Thực sự có thể hóa thành hình người."
Tiệm Mông, tên thật có chút ý vị, Đan Chu nói : “Vậy ngươi hóa thành người hình cho bổn tọa nhìn xem."
Linh thử vâng lời, nhảy xuống khỏi tay Hạc Vân, nằm bên chân Đan Chu, sau một trận tiên quang, hóa thành một người mặc y phục tường vân màu vàng nhạt phục trên mặt đất, nhìn qua thân hình thập phần thanh nhã.
Tiệm Mông bên chân Đan Chu xá một cái, ngẩng đầu, Đan Chu lắp bắp kinh hãi.
Gương mặt già nua nhăn giăng đầy nếp nhăn ngang dọc như vỏ cây, ba chòm râu dài màu trắng xám, Hạc Vân cũng kinh ngạc, Đan Chu không đành lòng nhìn thẳng, đảo mắt nhìn trong một quả hạnh trong đĩa, cau mày: “Vì sao nhân hình của ngươi lại là bộ dáng như thế?"
Tiệm Mông vuốt râu, khiêm cẩn nở nụ cười: “Tiểu nhân ngưỡng mộ dáng vẻ mấy vị Tiên Ông, Đông Hoa Đế Quân, cho nên noi theo."
Đan Chu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy bộ dáng này là ngươi noi theo, không phải là hình dáng vốn có? Thế thì dễ thôi.", khi nói chuyện y tùy tiện khoát tay, một đạo tiên quang bao phủ lấy Tiệm Mông, “Bổn tọa thích người bên cạnh đều là bộ dáng thiếu niên, ngươi bất quá hơn một ngàn tuổi, gì cần phải già trước tuổi như thế."
Tiên quang bao lấy Tiệm Mông, một lúc sau, hào quang dần tiêu thất, gương mặt vỏ cây cũng biến mất, đổi lại là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú đoan chính, cung kính ôm quyền nói với Đan Chu: “Đa tạ Đế tọa ban thưởng dung mạo.", khẩu khí vẫn khiêm cung như cũ.
Đan Chu bất đắc dĩ phất phất tay, cho Hạc Vân dẫn Tiệm Mông xuống.
Dọc theo đường đi, Tiệm Mông cứ liên miên bắt chuyện cùng Hạc Vân, Hạc Vân mới phát hiện, mình mang về một tên nói nhiều rồi, Tiệm Mông thành khẩn lãnh giáo đạo pháp, một đường nói từ điển tịch này lại thảo luận đến điển tịch kia, Hạc Vân cảm thấy đầu óc rối tung quay mòng mòng, Tiệm Mông vẫn thao thao bất tuyệt.
Tới ngày hôm sau, Tiệm Mông chạy vào điện, khiêm tốn hướng Đan Chu lãnh giáo đạo pháp, lao thao nói vài câu, Đan Chu vừa định cholui, bỗng nhiên tiểu tiên đồng báo lại, Bích Hoa Linh Quân đến trả vân sàng, đang ở ngoài Đan Tiêu cung.
Dựa theo ngày đã hẹn, Bích Hoa Linh Quân hẳn là ngày mai mới đến, tại sao hôm nay đã tới rồi?
Đan chu không kịp nghi hoặc, cũng càn không kịp phân phó dẫn tiểu lôi lang đã tắm sạch sẽ tới, Bích Hoa Linh Quân đã vào Đan Tiêu cung, vừa mới bước vào Tử Nguyên điện, liền thấy Đan Chu ngồi ở trên điện, một tiểu tiên trẻ tuổi mặc hoàng vân văn sam đạm sắc ngồi sát bên, không biết đang nói cái gì.
Bích Hoa Linh Quân nhịn không được nhướng nhướng mày, xem ra lão phượng hoàng trở về Đan Tiêu cung rồi thì quả thật hết sức thỏa mãn.
Tác giả :
Đại Phong Quát Quá