Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
Chương 43
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Đối phương bắt cóc Trần lão thái thái, Trần Lệ Thủy cùng Hoàng Hiếu Toàn, rõ ràng là nhắm về phía Trần gia, Giải Ý cùng Lộ Phi nói cho đúng thì cũng là người ngoài cuộc, mà Dung Tịch tuy là Trần gia tứ công tử nhưng từ nhỏ ở sinh trưởng bên ngoài, gần đây mới nhận tổ tông, theo lý thuyết có thù hận gì cũng không thể đổ lên đầu y được, Trần Trí Phàm không muốn để cho bọn họ tiến vào những cuộc trả thù hắc đạo, liền không nói cho bọn họ tình huống cụ thể, chỉ hời hợt: “Có người làm phiền Trần gia chúng ta, ta quay về đại trạch, các ngươi ở tại chỗ này tiếp tục làm xong hội nghị, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi là được. Bất quá, vẫn phải chú ý an toàn, Tiểu Lộ, ngươi chỉnh lý lại vị trí các huynh đệ một chút, tận lực sát bên Tiểu Ý cùng lão tứ."
“Được." Lộ Phi gật đầu đáp ứng.
Dung Tịch thân thiết nói: “Đại ca, nếu là có người muốn gây phiền phức cho chúng ta, ngươi cần chú ý đặc biệt. Huynh đệ đi theo ngươi ít quá, ta gọi vài người cùng ngươi trở về."
“Không cần." Trần Trí Phàm nở nụ cười, “Lão tam bảo Hiểu Chu dẫn người lại đây đón ta rồi."
Dung Tịch cùng Giải Ý, Lộ Phi nghe được có Vương Hiểu Chu dẫn người tới, đều yên tâm. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà hàng, ngồi ở ghế chủ tịch, Trần Trí Phàm kính rượu mấy người khách nhân quan trọng, sau đó liền thấy Vương Hiểu Chu xuất hiện tại cửa. Hai người liếc nhau, Vương Hiểu Chu liền đi ra ngoài chờ, Trần Trí Phàm thấp giọng giải thích cho khách nhân có việc gấp cần làm, lặng lẽ rời đi.
Những người khách này đều biết Trần thị lọt vào bất ngờ lớn như vậy, khẳng định là có rất nhiều việc cần xử lý, bởi vậy đối với việc y tới rồi đi cũng không biểu thị bất mãn, đều tỏ ra thông cảm. Có Dung Tịch đại biểu Trần thị lưu lại, coi như là đã nể mặt mũi họ rồi, vì vậy yến hội cũng không vì Trần Trí Phàm rời đi mà tẻ ngắt, trái lại càng thêm náo nhiệt.
Giải Ý trước sau như một không uống nhiều rượu, đều Dung Tịch hoặc Lộ Phi thay hắn đỡ. Khí chất hắn cao quý ưu nhã, giống như trích tiên, tân khách đều hắn không tự chủ được mà nghiêm nghị khởi kính, không ai càn quấy, đối với hắn khách khí tôn trọng, bầu không khí này khiến hắn cảm giác rất dễ chịu, mặt vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý, đối với ai đều rất khách khí.
Trần Trí Phàm vừa đi, Dung Tịch tự nhiên liền trở thành đại biểu của Trần thị, những khách nhân quan trọng này mặc kệ là là thật tâm hay giả ý, đều miệng đầy lời khen, liên tiếp kính rượu. Dung Tịch hết cách thoái thác, đành rượu đến môi uống, thập phần hào sảng, ai cũng phải khen. Lộ Phi nghĩ biện pháp đỡ cho y, nhưng cũng không đỡ hết nổi, trái lại bản thân lại bị chuốc không ít rượu. Giải Ý nhìn rất đau lòng, nhưng biết xã giao đều là như vậy, cũng hết cách, tuy rằng trên mặt cười cười, trong lòng lại có phần bất đắc dĩ.
Đang hồi náo nhiệt, có một nam nhân tựa hồ là nghiệp chủ cầm ly rượu đi tới trước mặt Giải Ý, nhiệt tình cười nói: “Giải tiên sinh, ta đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, kính ngươi một ly."
Gã khách khí như vậy, Giải Ý cũng sẽ không tiện chối từ, vội vã đứng lên, cúi đầu đi lấy ly vang đỏ trên bàn. Ngay trong nháy mắt này, nam nhân kia buông tay, ly rượu rơi xuống đất, gã đưa tay ôm lấy cổ Giải Ý, một tay giật vạt áo, lộ ra mấy khối thuốc nổ bên hông.
Thấy thế, Dung Tịch cùng Lộ Phi đều kinh hãi, tỉnh hẳn lại. Mấy người bảo vệ ở gần đó mạnh mẽ xông tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân kia cầm trong tay nắm kíp nổ, chỉ cần nhấn một cái, gã cùng Giải Ý đều có thể nổ không còn manh giáp.
Tân khách trong đại sảnh yến hội rất nhanh phát hiện bất ngờ ở đây, nhất thời đại loạn, tất cả đều cướp đường mà chạy, người trong phòng yến hội như thủy triều từ hai bên cửa chính xông ra ngoài. Có người ở trong lúc tình cảnh rối ren báo cảnh sát, nhưng cũng không dám đứng ở trong phòng. Chỉ một lúc, phòng yến hội to lớn đến thế chỉ còn lại vài người, nhất thời một mảnh vắng vẻ.
Dung Tịch tuy rằng sốt ruột, lại tận lực bảo trì lãnh tĩnh, nhìn nam nhân kia nói: “Tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ nói, ngươi nếu như muốn trả phòng hay muốn bồi thường, có thể nói với ta."
“Cút mẹ ngươi đi." Nam nhân kia một bên mắng một bên nhìn động tĩnh bốn phía, “Ngươi kêu bọn họ đứng lại, ai cũng không được tới đây, nếu không ta cùng tâm thượng nhân của ngươi đồng quy vu tận."
Giải Ý cao hơn gã, bị gã siết chặt cổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không muốn để Dung Tịch quá mức lo lắng mà mất bình tĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, gian nan hô hấp, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh.
Hắn tuy rằng không có hé răng, thần tình rất lãnh tĩnh, nhưng Dung Tịch cùng Lộ Phi đều nhìn ra sắc mặt hắn nhanh chóng tái lại, trong lòng không khỏi cuống lên. Không đợi Dung Tịch nói, Lộ Phi liền trầm giọng nói: “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn 2 triệu, tiền mặt, phải là tiền cũ, không dính dáng với ngân hàng." Người nọ thao thao bất tuyệt, “Còn muốn một chiếc xe hơi, người trong tay ta phải theo ra đi ra khỏi thành."
Dung Tịch nghe ra gã muốn tiền chứ không phải có có cừu oán với Trần gia, đầu óc đã bình tĩnh đôi chút, “Những việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi bỏ hắn ra trước được không, ta thay hắn làm con tin của ngươi."
Giải Ý khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tán thành thuyết pháp của y, nhưng hắn lúc này căn bản vô pháp nói ra, chỉ có thể lo lắng suông.
Gã bắt cóc kia căn bản không để ý tới lời Dung Tịch, thô bạo quát: “Ngươi ít nói nhảm, nhanh đi lấy tiền đi. Ta biết ngươi là người Trần gia, muốn dụ ta đổi con tin, nhân cơ hội đánh chết ta, đúng không? Ta sẽ không bị lừa đâu."
Dung Tịch quay đầu nói Lộ Phi: “Gọi điện thoại cho Tam ca, mượn hắn 2 triệu."
Lộ Phi gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa chính phòng yến hội, lúc này mới gọi điện.
Qua thật lâu, Trần Tam mới tiếp điện thoại, thanh âm đã có uể oải, “Alo."
Lộ Phi cúi đầu nói: “Tam ca, có người điên bắt Ý ca, trên người gã đều là thuốc nổ, trên tay cầm kíp nổ, chúng ta không có cách nào khác cứu Ý ca an toàn trở ra. Người nọ muốn 2 triệu tiền mặt, hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, Dung ca muốn mượn tiền của ngươi."
Trần Tam lập tức nói: “Ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi trấn an gã một chút. Tiền ta cũng sẽ chuẩn bị, nhưng cần thời gian, con số lớn như vậy,… ít nhất …cần 2, 3 giờ mới có thể."
“Được, ta hiểu." Lộ Phi cắt đứt điện thoại, xoay người đi vào phòng yến hội, rất thành khẩn nói cho người nọ, “Con số ngươi muốn quá lớn, chúng ta chí ít cần ba tiếng đồng hồ mới có thể lấy tiền được."
“Không được, ta muốn ngay bây giờ." Người nọ có điểm như bệnh tâm thần la hét, “Các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tối đa ta cho các ngươi nửa giờ."
“Ngươi lý trí một chút đi?" Thanh âm Lộ Phi có chút nghiêm khắc, “Đừng nói chúng ta trên tay không có nhiều tiền như vậy, dù cho chúng ta có tiền sẵn, lập tức lấy đưa tới đây thì cũng cần thời gian đi đường, nếu như bị kẹt xe, một giờ cũng chưa chắc đến được đây."
Người nọ suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Vậy một giờ, không thể hơn."
“Được, một giờ." Dung Tịch sợ Lộ Phi làm tức giận gã, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, lập tức giành trước nói, “Ngươi buông hắn ra một chút, hắn bị ngươi siết tới choáng váng rồi."
Người nọ nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn Giải Ý, phát hiện sắc mặt hắn xám trắng, hiển nhiên trạng thái không tốt, lúc này mới lúc này mới thả lỏng tay ra. Giải Ý rốt cục có thể hô hấp, hít khí quá nhiều nên bị sặc, ho khan kịch liệt, cả người đều đứng không vững, dường như lung lay sắp đổ.
_____________
Như quả tái hồi đáo tòng tiền
Chương 43
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Đối phương bắt cóc Trần lão thái thái, Trần Lệ Thủy cùng Hoàng Hiếu Toàn, rõ ràng là nhắm về phía Trần gia, Giải Ý cùng Lộ Phi nói cho đúng thì cũng là người ngoài cuộc, mà Dung Tịch tuy là Trần gia tứ công tử nhưng từ nhỏ ở sinh trưởng bên ngoài, gần đây mới nhận tổ tông, theo lý thuyết có thù hận gì cũng không thể đổ lên đầu y được, Trần Trí Phàm không muốn để cho bọn họ tiến vào những cuộc trả thù hắc đạo, liền không nói cho bọn họ tình huống cụ thể, chỉ hời hợt: “Có người làm phiền Trần gia chúng ta, ta quay về đại trạch, các ngươi ở tại chỗ này tiếp tục làm xong hội nghị, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi là được. Bất quá, vẫn phải chú ý an toàn, Tiểu Lộ, ngươi chỉnh lý lại vị trí các huynh đệ một chút, tận lực sát bên Tiểu Ý cùng lão tứ."
“Được." Lộ Phi gật đầu đáp ứng.
Dung Tịch thân thiết nói: “Đại ca, nếu là có người muốn gây phiền phức cho chúng ta, ngươi cần chú ý đặc biệt. Huynh đệ đi theo ngươi ít quá, ta gọi vài người cùng ngươi trở về."
“Không cần." Trần Trí Phàm nở nụ cười, “Lão tam bảo Hiểu Chu dẫn người lại đây đón ta rồi."
Dung Tịch cùng Giải Ý, Lộ Phi nghe được có Vương Hiểu Chu dẫn người tới, đều yên tâm. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà hàng, ngồi ở ghế chủ tịch, Trần Trí Phàm kính rượu mấy người khách nhân quan trọng, sau đó liền thấy Vương Hiểu Chu xuất hiện tại cửa. Hai người liếc nhau, Vương Hiểu Chu liền đi ra ngoài chờ, Trần Trí Phàm thấp giọng giải thích cho khách nhân có việc gấp cần làm, lặng lẽ rời đi.
Những người khách này đều biết Trần thị lọt vào bất ngờ lớn như vậy, khẳng định là có rất nhiều việc cần xử lý, bởi vậy đối với việc y tới rồi đi cũng không biểu thị bất mãn, đều tỏ ra thông cảm. Có Dung Tịch đại biểu Trần thị lưu lại, coi như là đã nể mặt mũi họ rồi, vì vậy yến hội cũng không vì Trần Trí Phàm rời đi mà tẻ ngắt, trái lại càng thêm náo nhiệt.
Giải Ý trước sau như một không uống nhiều rượu, đều Dung Tịch hoặc Lộ Phi thay hắn đỡ. Khí chất hắn cao quý ưu nhã, giống như trích tiên, tân khách đều hắn không tự chủ được mà nghiêm nghị khởi kính, không ai càn quấy, đối với hắn khách khí tôn trọng, bầu không khí này khiến hắn cảm giác rất dễ chịu, mặt vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý, đối với ai đều rất khách khí.
Trần Trí Phàm vừa đi, Dung Tịch tự nhiên liền trở thành đại biểu của Trần thị, những khách nhân quan trọng này mặc kệ là là thật tâm hay giả ý, đều miệng đầy lời khen, liên tiếp kính rượu. Dung Tịch hết cách thoái thác, đành rượu đến môi uống, thập phần hào sảng, ai cũng phải khen. Lộ Phi nghĩ biện pháp đỡ cho y, nhưng cũng không đỡ hết nổi, trái lại bản thân lại bị chuốc không ít rượu. Giải Ý nhìn rất đau lòng, nhưng biết xã giao đều là như vậy, cũng hết cách, tuy rằng trên mặt cười cười, trong lòng lại có phần bất đắc dĩ.
Đang hồi náo nhiệt, có một nam nhân tựa hồ là nghiệp chủ cầm ly rượu đi tới trước mặt Giải Ý, nhiệt tình cười nói: “Giải tiên sinh, ta đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, kính ngươi một ly."
Gã khách khí như vậy, Giải Ý cũng sẽ không tiện chối từ, vội vã đứng lên, cúi đầu đi lấy ly vang đỏ trên bàn. Ngay trong nháy mắt này, nam nhân kia buông tay, ly rượu rơi xuống đất, gã đưa tay ôm lấy cổ Giải Ý, một tay giật vạt áo, lộ ra mấy khối thuốc nổ bên hông.
Thấy thế, Dung Tịch cùng Lộ Phi đều kinh hãi, tỉnh hẳn lại. Mấy người bảo vệ ở gần đó mạnh mẽ xông tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân kia cầm trong tay nắm kíp nổ, chỉ cần nhấn một cái, gã cùng Giải Ý đều có thể nổ không còn manh giáp.
Tân khách trong đại sảnh yến hội rất nhanh phát hiện bất ngờ ở đây, nhất thời đại loạn, tất cả đều cướp đường mà chạy, người trong phòng yến hội như thủy triều từ hai bên cửa chính xông ra ngoài. Có người ở trong lúc tình cảnh rối ren báo cảnh sát, nhưng cũng không dám đứng ở trong phòng. Chỉ một lúc, phòng yến hội to lớn đến thế chỉ còn lại vài người, nhất thời một mảnh vắng vẻ.
Dung Tịch tuy rằng sốt ruột, lại tận lực bảo trì lãnh tĩnh, nhìn nam nhân kia nói: “Tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ nói, ngươi nếu như muốn trả phòng hay muốn bồi thường, có thể nói với ta."
“Cút mẹ ngươi đi." Nam nhân kia một bên mắng một bên nhìn động tĩnh bốn phía, “Ngươi kêu bọn họ đứng lại, ai cũng không được tới đây, nếu không ta cùng tâm thượng nhân của ngươi đồng quy vu tận."
Giải Ý cao hơn gã, bị gã siết chặt cổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không muốn để Dung Tịch quá mức lo lắng mà mất bình tĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, gian nan hô hấp, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh.
Hắn tuy rằng không có hé răng, thần tình rất lãnh tĩnh, nhưng Dung Tịch cùng Lộ Phi đều nhìn ra sắc mặt hắn nhanh chóng tái lại, trong lòng không khỏi cuống lên. Không đợi Dung Tịch nói, Lộ Phi liền trầm giọng nói: “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn 2 triệu, tiền mặt, phải là tiền cũ, không dính dáng với ngân hàng." Người nọ thao thao bất tuyệt, “Còn muốn một chiếc xe hơi, người trong tay ta phải theo ra đi ra khỏi thành."
Dung Tịch nghe ra gã muốn tiền chứ không phải có có cừu oán với Trần gia, đầu óc đã bình tĩnh đôi chút, “Những việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi bỏ hắn ra trước được không, ta thay hắn làm con tin của ngươi."
Giải Ý khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tán thành thuyết pháp của y, nhưng hắn lúc này căn bản vô pháp nói ra, chỉ có thể lo lắng suông.
Gã bắt cóc kia căn bản không để ý tới lời Dung Tịch, thô bạo quát: “Ngươi ít nói nhảm, nhanh đi lấy tiền đi. Ta biết ngươi là người Trần gia, muốn dụ ta đổi con tin, nhân cơ hội đánh chết ta, đúng không? Ta sẽ không bị lừa đâu."
Dung Tịch quay đầu nói Lộ Phi: “Gọi điện thoại cho Tam ca, mượn hắn 2 triệu."
Lộ Phi gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa chính phòng yến hội, lúc này mới gọi điện.
Qua thật lâu, Trần Tam mới tiếp điện thoại, thanh âm đã có uể oải, “Alo."
Lộ Phi cúi đầu nói: “Tam ca, có người điên bắt Ý ca, trên người gã đều là thuốc nổ, trên tay cầm kíp nổ, chúng ta không có cách nào khác cứu Ý ca an toàn trở ra. Người nọ muốn 2 triệu tiền mặt, hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, Dung ca muốn mượn tiền của ngươi."
Trần Tam lập tức nói: “Ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi trấn an gã một chút. Tiền ta cũng sẽ chuẩn bị, nhưng cần thời gian, con số lớn như vậy,… ít nhất …cần 2, 3 giờ mới có thể."
“Được, ta hiểu." Lộ Phi cắt đứt điện thoại, xoay người đi vào phòng yến hội, rất thành khẩn nói cho người nọ, “Con số ngươi muốn quá lớn, chúng ta chí ít cần ba tiếng đồng hồ mới có thể lấy tiền được."
“Không được, ta muốn ngay bây giờ." Người nọ có điểm như bệnh tâm thần la hét, “Các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tối đa ta cho các ngươi nửa giờ."
“Ngươi lý trí một chút đi?" Thanh âm Lộ Phi có chút nghiêm khắc, “Đừng nói chúng ta trên tay không có nhiều tiền như vậy, dù cho chúng ta có tiền sẵn, lập tức lấy đưa tới đây thì cũng cần thời gian đi đường, nếu như bị kẹt xe, một giờ cũng chưa chắc đến được đây."
Người nọ suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Vậy một giờ, không thể hơn."
“Được, một giờ." Dung Tịch sợ Lộ Phi làm tức giận gã, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, lập tức giành trước nói, “Ngươi buông hắn ra một chút, hắn bị ngươi siết tới choáng váng rồi."
Người nọ nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn Giải Ý, phát hiện sắc mặt hắn xám trắng, hiển nhiên trạng thái không tốt, lúc này mới lúc này mới thả lỏng tay ra. Giải Ý rốt cục có thể hô hấp, hít khí quá nhiều nên bị sặc, ho khan kịch liệt, cả người đều đứng không vững, dường như lung lay sắp đổ.
Beta: Mai Kari
Đối phương bắt cóc Trần lão thái thái, Trần Lệ Thủy cùng Hoàng Hiếu Toàn, rõ ràng là nhắm về phía Trần gia, Giải Ý cùng Lộ Phi nói cho đúng thì cũng là người ngoài cuộc, mà Dung Tịch tuy là Trần gia tứ công tử nhưng từ nhỏ ở sinh trưởng bên ngoài, gần đây mới nhận tổ tông, theo lý thuyết có thù hận gì cũng không thể đổ lên đầu y được, Trần Trí Phàm không muốn để cho bọn họ tiến vào những cuộc trả thù hắc đạo, liền không nói cho bọn họ tình huống cụ thể, chỉ hời hợt: “Có người làm phiền Trần gia chúng ta, ta quay về đại trạch, các ngươi ở tại chỗ này tiếp tục làm xong hội nghị, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi là được. Bất quá, vẫn phải chú ý an toàn, Tiểu Lộ, ngươi chỉnh lý lại vị trí các huynh đệ một chút, tận lực sát bên Tiểu Ý cùng lão tứ."
“Được." Lộ Phi gật đầu đáp ứng.
Dung Tịch thân thiết nói: “Đại ca, nếu là có người muốn gây phiền phức cho chúng ta, ngươi cần chú ý đặc biệt. Huynh đệ đi theo ngươi ít quá, ta gọi vài người cùng ngươi trở về."
“Không cần." Trần Trí Phàm nở nụ cười, “Lão tam bảo Hiểu Chu dẫn người lại đây đón ta rồi."
Dung Tịch cùng Giải Ý, Lộ Phi nghe được có Vương Hiểu Chu dẫn người tới, đều yên tâm. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà hàng, ngồi ở ghế chủ tịch, Trần Trí Phàm kính rượu mấy người khách nhân quan trọng, sau đó liền thấy Vương Hiểu Chu xuất hiện tại cửa. Hai người liếc nhau, Vương Hiểu Chu liền đi ra ngoài chờ, Trần Trí Phàm thấp giọng giải thích cho khách nhân có việc gấp cần làm, lặng lẽ rời đi.
Những người khách này đều biết Trần thị lọt vào bất ngờ lớn như vậy, khẳng định là có rất nhiều việc cần xử lý, bởi vậy đối với việc y tới rồi đi cũng không biểu thị bất mãn, đều tỏ ra thông cảm. Có Dung Tịch đại biểu Trần thị lưu lại, coi như là đã nể mặt mũi họ rồi, vì vậy yến hội cũng không vì Trần Trí Phàm rời đi mà tẻ ngắt, trái lại càng thêm náo nhiệt.
Giải Ý trước sau như một không uống nhiều rượu, đều Dung Tịch hoặc Lộ Phi thay hắn đỡ. Khí chất hắn cao quý ưu nhã, giống như trích tiên, tân khách đều hắn không tự chủ được mà nghiêm nghị khởi kính, không ai càn quấy, đối với hắn khách khí tôn trọng, bầu không khí này khiến hắn cảm giác rất dễ chịu, mặt vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý, đối với ai đều rất khách khí.
Trần Trí Phàm vừa đi, Dung Tịch tự nhiên liền trở thành đại biểu của Trần thị, những khách nhân quan trọng này mặc kệ là là thật tâm hay giả ý, đều miệng đầy lời khen, liên tiếp kính rượu. Dung Tịch hết cách thoái thác, đành rượu đến môi uống, thập phần hào sảng, ai cũng phải khen. Lộ Phi nghĩ biện pháp đỡ cho y, nhưng cũng không đỡ hết nổi, trái lại bản thân lại bị chuốc không ít rượu. Giải Ý nhìn rất đau lòng, nhưng biết xã giao đều là như vậy, cũng hết cách, tuy rằng trên mặt cười cười, trong lòng lại có phần bất đắc dĩ.
Đang hồi náo nhiệt, có một nam nhân tựa hồ là nghiệp chủ cầm ly rượu đi tới trước mặt Giải Ý, nhiệt tình cười nói: “Giải tiên sinh, ta đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, kính ngươi một ly."
Gã khách khí như vậy, Giải Ý cũng sẽ không tiện chối từ, vội vã đứng lên, cúi đầu đi lấy ly vang đỏ trên bàn. Ngay trong nháy mắt này, nam nhân kia buông tay, ly rượu rơi xuống đất, gã đưa tay ôm lấy cổ Giải Ý, một tay giật vạt áo, lộ ra mấy khối thuốc nổ bên hông.
Thấy thế, Dung Tịch cùng Lộ Phi đều kinh hãi, tỉnh hẳn lại. Mấy người bảo vệ ở gần đó mạnh mẽ xông tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân kia cầm trong tay nắm kíp nổ, chỉ cần nhấn một cái, gã cùng Giải Ý đều có thể nổ không còn manh giáp.
Tân khách trong đại sảnh yến hội rất nhanh phát hiện bất ngờ ở đây, nhất thời đại loạn, tất cả đều cướp đường mà chạy, người trong phòng yến hội như thủy triều từ hai bên cửa chính xông ra ngoài. Có người ở trong lúc tình cảnh rối ren báo cảnh sát, nhưng cũng không dám đứng ở trong phòng. Chỉ một lúc, phòng yến hội to lớn đến thế chỉ còn lại vài người, nhất thời một mảnh vắng vẻ.
Dung Tịch tuy rằng sốt ruột, lại tận lực bảo trì lãnh tĩnh, nhìn nam nhân kia nói: “Tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ nói, ngươi nếu như muốn trả phòng hay muốn bồi thường, có thể nói với ta."
“Cút mẹ ngươi đi." Nam nhân kia một bên mắng một bên nhìn động tĩnh bốn phía, “Ngươi kêu bọn họ đứng lại, ai cũng không được tới đây, nếu không ta cùng tâm thượng nhân của ngươi đồng quy vu tận."
Giải Ý cao hơn gã, bị gã siết chặt cổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không muốn để Dung Tịch quá mức lo lắng mà mất bình tĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, gian nan hô hấp, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh.
Hắn tuy rằng không có hé răng, thần tình rất lãnh tĩnh, nhưng Dung Tịch cùng Lộ Phi đều nhìn ra sắc mặt hắn nhanh chóng tái lại, trong lòng không khỏi cuống lên. Không đợi Dung Tịch nói, Lộ Phi liền trầm giọng nói: “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn 2 triệu, tiền mặt, phải là tiền cũ, không dính dáng với ngân hàng." Người nọ thao thao bất tuyệt, “Còn muốn một chiếc xe hơi, người trong tay ta phải theo ra đi ra khỏi thành."
Dung Tịch nghe ra gã muốn tiền chứ không phải có có cừu oán với Trần gia, đầu óc đã bình tĩnh đôi chút, “Những việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi bỏ hắn ra trước được không, ta thay hắn làm con tin của ngươi."
Giải Ý khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tán thành thuyết pháp của y, nhưng hắn lúc này căn bản vô pháp nói ra, chỉ có thể lo lắng suông.
Gã bắt cóc kia căn bản không để ý tới lời Dung Tịch, thô bạo quát: “Ngươi ít nói nhảm, nhanh đi lấy tiền đi. Ta biết ngươi là người Trần gia, muốn dụ ta đổi con tin, nhân cơ hội đánh chết ta, đúng không? Ta sẽ không bị lừa đâu."
Dung Tịch quay đầu nói Lộ Phi: “Gọi điện thoại cho Tam ca, mượn hắn 2 triệu."
Lộ Phi gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa chính phòng yến hội, lúc này mới gọi điện.
Qua thật lâu, Trần Tam mới tiếp điện thoại, thanh âm đã có uể oải, “Alo."
Lộ Phi cúi đầu nói: “Tam ca, có người điên bắt Ý ca, trên người gã đều là thuốc nổ, trên tay cầm kíp nổ, chúng ta không có cách nào khác cứu Ý ca an toàn trở ra. Người nọ muốn 2 triệu tiền mặt, hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, Dung ca muốn mượn tiền của ngươi."
Trần Tam lập tức nói: “Ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi trấn an gã một chút. Tiền ta cũng sẽ chuẩn bị, nhưng cần thời gian, con số lớn như vậy,… ít nhất …cần 2, 3 giờ mới có thể."
“Được, ta hiểu." Lộ Phi cắt đứt điện thoại, xoay người đi vào phòng yến hội, rất thành khẩn nói cho người nọ, “Con số ngươi muốn quá lớn, chúng ta chí ít cần ba tiếng đồng hồ mới có thể lấy tiền được."
“Không được, ta muốn ngay bây giờ." Người nọ có điểm như bệnh tâm thần la hét, “Các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tối đa ta cho các ngươi nửa giờ."
“Ngươi lý trí một chút đi?" Thanh âm Lộ Phi có chút nghiêm khắc, “Đừng nói chúng ta trên tay không có nhiều tiền như vậy, dù cho chúng ta có tiền sẵn, lập tức lấy đưa tới đây thì cũng cần thời gian đi đường, nếu như bị kẹt xe, một giờ cũng chưa chắc đến được đây."
Người nọ suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Vậy một giờ, không thể hơn."
“Được, một giờ." Dung Tịch sợ Lộ Phi làm tức giận gã, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, lập tức giành trước nói, “Ngươi buông hắn ra một chút, hắn bị ngươi siết tới choáng váng rồi."
Người nọ nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn Giải Ý, phát hiện sắc mặt hắn xám trắng, hiển nhiên trạng thái không tốt, lúc này mới lúc này mới thả lỏng tay ra. Giải Ý rốt cục có thể hô hấp, hít khí quá nhiều nên bị sặc, ho khan kịch liệt, cả người đều đứng không vững, dường như lung lay sắp đổ.
_____________
Như quả tái hồi đáo tòng tiền
Chương 43
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Đối phương bắt cóc Trần lão thái thái, Trần Lệ Thủy cùng Hoàng Hiếu Toàn, rõ ràng là nhắm về phía Trần gia, Giải Ý cùng Lộ Phi nói cho đúng thì cũng là người ngoài cuộc, mà Dung Tịch tuy là Trần gia tứ công tử nhưng từ nhỏ ở sinh trưởng bên ngoài, gần đây mới nhận tổ tông, theo lý thuyết có thù hận gì cũng không thể đổ lên đầu y được, Trần Trí Phàm không muốn để cho bọn họ tiến vào những cuộc trả thù hắc đạo, liền không nói cho bọn họ tình huống cụ thể, chỉ hời hợt: “Có người làm phiền Trần gia chúng ta, ta quay về đại trạch, các ngươi ở tại chỗ này tiếp tục làm xong hội nghị, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi là được. Bất quá, vẫn phải chú ý an toàn, Tiểu Lộ, ngươi chỉnh lý lại vị trí các huynh đệ một chút, tận lực sát bên Tiểu Ý cùng lão tứ."
“Được." Lộ Phi gật đầu đáp ứng.
Dung Tịch thân thiết nói: “Đại ca, nếu là có người muốn gây phiền phức cho chúng ta, ngươi cần chú ý đặc biệt. Huynh đệ đi theo ngươi ít quá, ta gọi vài người cùng ngươi trở về."
“Không cần." Trần Trí Phàm nở nụ cười, “Lão tam bảo Hiểu Chu dẫn người lại đây đón ta rồi."
Dung Tịch cùng Giải Ý, Lộ Phi nghe được có Vương Hiểu Chu dẫn người tới, đều yên tâm. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà hàng, ngồi ở ghế chủ tịch, Trần Trí Phàm kính rượu mấy người khách nhân quan trọng, sau đó liền thấy Vương Hiểu Chu xuất hiện tại cửa. Hai người liếc nhau, Vương Hiểu Chu liền đi ra ngoài chờ, Trần Trí Phàm thấp giọng giải thích cho khách nhân có việc gấp cần làm, lặng lẽ rời đi.
Những người khách này đều biết Trần thị lọt vào bất ngờ lớn như vậy, khẳng định là có rất nhiều việc cần xử lý, bởi vậy đối với việc y tới rồi đi cũng không biểu thị bất mãn, đều tỏ ra thông cảm. Có Dung Tịch đại biểu Trần thị lưu lại, coi như là đã nể mặt mũi họ rồi, vì vậy yến hội cũng không vì Trần Trí Phàm rời đi mà tẻ ngắt, trái lại càng thêm náo nhiệt.
Giải Ý trước sau như một không uống nhiều rượu, đều Dung Tịch hoặc Lộ Phi thay hắn đỡ. Khí chất hắn cao quý ưu nhã, giống như trích tiên, tân khách đều hắn không tự chủ được mà nghiêm nghị khởi kính, không ai càn quấy, đối với hắn khách khí tôn trọng, bầu không khí này khiến hắn cảm giác rất dễ chịu, mặt vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý, đối với ai đều rất khách khí.
Trần Trí Phàm vừa đi, Dung Tịch tự nhiên liền trở thành đại biểu của Trần thị, những khách nhân quan trọng này mặc kệ là là thật tâm hay giả ý, đều miệng đầy lời khen, liên tiếp kính rượu. Dung Tịch hết cách thoái thác, đành rượu đến môi uống, thập phần hào sảng, ai cũng phải khen. Lộ Phi nghĩ biện pháp đỡ cho y, nhưng cũng không đỡ hết nổi, trái lại bản thân lại bị chuốc không ít rượu. Giải Ý nhìn rất đau lòng, nhưng biết xã giao đều là như vậy, cũng hết cách, tuy rằng trên mặt cười cười, trong lòng lại có phần bất đắc dĩ.
Đang hồi náo nhiệt, có một nam nhân tựa hồ là nghiệp chủ cầm ly rượu đi tới trước mặt Giải Ý, nhiệt tình cười nói: “Giải tiên sinh, ta đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, kính ngươi một ly."
Gã khách khí như vậy, Giải Ý cũng sẽ không tiện chối từ, vội vã đứng lên, cúi đầu đi lấy ly vang đỏ trên bàn. Ngay trong nháy mắt này, nam nhân kia buông tay, ly rượu rơi xuống đất, gã đưa tay ôm lấy cổ Giải Ý, một tay giật vạt áo, lộ ra mấy khối thuốc nổ bên hông.
Thấy thế, Dung Tịch cùng Lộ Phi đều kinh hãi, tỉnh hẳn lại. Mấy người bảo vệ ở gần đó mạnh mẽ xông tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân kia cầm trong tay nắm kíp nổ, chỉ cần nhấn một cái, gã cùng Giải Ý đều có thể nổ không còn manh giáp.
Tân khách trong đại sảnh yến hội rất nhanh phát hiện bất ngờ ở đây, nhất thời đại loạn, tất cả đều cướp đường mà chạy, người trong phòng yến hội như thủy triều từ hai bên cửa chính xông ra ngoài. Có người ở trong lúc tình cảnh rối ren báo cảnh sát, nhưng cũng không dám đứng ở trong phòng. Chỉ một lúc, phòng yến hội to lớn đến thế chỉ còn lại vài người, nhất thời một mảnh vắng vẻ.
Dung Tịch tuy rằng sốt ruột, lại tận lực bảo trì lãnh tĩnh, nhìn nam nhân kia nói: “Tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ nói, ngươi nếu như muốn trả phòng hay muốn bồi thường, có thể nói với ta."
“Cút mẹ ngươi đi." Nam nhân kia một bên mắng một bên nhìn động tĩnh bốn phía, “Ngươi kêu bọn họ đứng lại, ai cũng không được tới đây, nếu không ta cùng tâm thượng nhân của ngươi đồng quy vu tận."
Giải Ý cao hơn gã, bị gã siết chặt cổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không muốn để Dung Tịch quá mức lo lắng mà mất bình tĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, gian nan hô hấp, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh.
Hắn tuy rằng không có hé răng, thần tình rất lãnh tĩnh, nhưng Dung Tịch cùng Lộ Phi đều nhìn ra sắc mặt hắn nhanh chóng tái lại, trong lòng không khỏi cuống lên. Không đợi Dung Tịch nói, Lộ Phi liền trầm giọng nói: “Ngươi muốn gì?"
“Ta muốn 2 triệu, tiền mặt, phải là tiền cũ, không dính dáng với ngân hàng." Người nọ thao thao bất tuyệt, “Còn muốn một chiếc xe hơi, người trong tay ta phải theo ra đi ra khỏi thành."
Dung Tịch nghe ra gã muốn tiền chứ không phải có có cừu oán với Trần gia, đầu óc đã bình tĩnh đôi chút, “Những việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi bỏ hắn ra trước được không, ta thay hắn làm con tin của ngươi."
Giải Ý khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tán thành thuyết pháp của y, nhưng hắn lúc này căn bản vô pháp nói ra, chỉ có thể lo lắng suông.
Gã bắt cóc kia căn bản không để ý tới lời Dung Tịch, thô bạo quát: “Ngươi ít nói nhảm, nhanh đi lấy tiền đi. Ta biết ngươi là người Trần gia, muốn dụ ta đổi con tin, nhân cơ hội đánh chết ta, đúng không? Ta sẽ không bị lừa đâu."
Dung Tịch quay đầu nói Lộ Phi: “Gọi điện thoại cho Tam ca, mượn hắn 2 triệu."
Lộ Phi gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa chính phòng yến hội, lúc này mới gọi điện.
Qua thật lâu, Trần Tam mới tiếp điện thoại, thanh âm đã có uể oải, “Alo."
Lộ Phi cúi đầu nói: “Tam ca, có người điên bắt Ý ca, trên người gã đều là thuốc nổ, trên tay cầm kíp nổ, chúng ta không có cách nào khác cứu Ý ca an toàn trở ra. Người nọ muốn 2 triệu tiền mặt, hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, Dung ca muốn mượn tiền của ngươi."
Trần Tam lập tức nói: “Ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi trấn an gã một chút. Tiền ta cũng sẽ chuẩn bị, nhưng cần thời gian, con số lớn như vậy,… ít nhất …cần 2, 3 giờ mới có thể."
“Được, ta hiểu." Lộ Phi cắt đứt điện thoại, xoay người đi vào phòng yến hội, rất thành khẩn nói cho người nọ, “Con số ngươi muốn quá lớn, chúng ta chí ít cần ba tiếng đồng hồ mới có thể lấy tiền được."
“Không được, ta muốn ngay bây giờ." Người nọ có điểm như bệnh tâm thần la hét, “Các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tối đa ta cho các ngươi nửa giờ."
“Ngươi lý trí một chút đi?" Thanh âm Lộ Phi có chút nghiêm khắc, “Đừng nói chúng ta trên tay không có nhiều tiền như vậy, dù cho chúng ta có tiền sẵn, lập tức lấy đưa tới đây thì cũng cần thời gian đi đường, nếu như bị kẹt xe, một giờ cũng chưa chắc đến được đây."
Người nọ suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Vậy một giờ, không thể hơn."
“Được, một giờ." Dung Tịch sợ Lộ Phi làm tức giận gã, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, lập tức giành trước nói, “Ngươi buông hắn ra một chút, hắn bị ngươi siết tới choáng váng rồi."
Người nọ nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn Giải Ý, phát hiện sắc mặt hắn xám trắng, hiển nhiên trạng thái không tốt, lúc này mới lúc này mới thả lỏng tay ra. Giải Ý rốt cục có thể hô hấp, hít khí quá nhiều nên bị sặc, ho khan kịch liệt, cả người đều đứng không vững, dường như lung lay sắp đổ.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết