Như Nguyệt Như Thu
Chương 32
Đám ngươi Đông Phương Mạch ngơ ngác hình thân mình tuấn dật của Nguyệt Thu Triệt, trong lòng cảm thán nói: nếu là diện mạo thật của Dương Vũ, cùng với khinh công duyên dáng, thì giờ cảnh thực sẽ như thế nào a!
Lam cắn răng hung hăng nhìn cảnh tượng trước mắt, vì lần đàu tiên đánh nhau, trong lòng Nguyệt Thu Triệt khó tránh ý tưởng muốn chơi đừa với bọn người này. Bởi vậy cũng không dùng sát chiêu, chỉ sử dụng Phiêu vũ mà Nguyệt Như Tuyết đã dạy, phiêu đãng trong đám người áo lam nhưng lại không làm cho bọn họ không tới gần được thân mình, khiến bọn họ mệt thở hồng hộc.
Xem ra, lần sau mình phải nói cho phụ thân biết, Phiêu vũ thật sự hảo hảo dùng nga! Nghĩ đến, Nguyệt Thu Triệt trong lòng chợt vui vẻ.
Ở một bên, Lam càng ngày càng sốt ruột, nếu lần này không thể mang bọn họ về, không biết giáo chủ sẽ trách móc như thế nào, chính là người trước mắt không sợ độc của ta, nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên trong lòng cười quỷ dị, không sợ độc chả lẽ cái kia cũng không sợ sao?
Nguyệt Thu Triệt lại cảm thấy trong không khí truyền đến hương vị , trong lòng cười lạnh, còn dám dụng độc! Nếu như vậy, vẫn là giải quyết dứt điểm đi, bọn người Đông Phương cũng chỉ còn lại không đến một canh giờ, không cần chơi nữa. Vừa định sử dụng Tinh Tuyết, bỗng nhiên cả người khô nóng, cảm thấy cả kinh, lập tức hiểu rõ, lại nhìn thấy Lam phát ra tiếng cười chói tai.
“Dừng tay!" Lam thu hồi nhóm thiếu niên áo lam.
“Một ngày tình?" Nguyệt Thu Triệt thản nhiên mở miệng, trong lòng lại phân vân nên làm cái gì bây giờ.
Đông Phương Mạch, Bắc Đường Hạo, Hàn Tinh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều rõ ràng, Dương Vũ cũng trúng độc của Lam, lo lắng nhìn người trước mắt hai má đã phiếm hồng.
“Đúng vậy, nếu không phải một ngày tình có hương vị của một nủa độc dược, ta còn sợ bị ngươi phát hiện mà?" Lam tiếc hận nói.
“Cái gì là một ngày tình?" Đông Phương Mạch lớn tiếng hỏi Lam, sốt ruột nhìn Nguyệt Thu Triệt.
“Haha, gây nên một ngày tình, chính là cần cùng tình nhân của ngươi ở trên giường suốt một ngày mới có thể giải xuân dược nga, nếu không …Không biết Phong thiếu hiệp có tình nhân hay không?" Lam khiêu khích nhìn biểu tình trầm tĩnh của Nguyệt Thu Triệt.
“Dương Vũ…" Đông Phương Mạch chần chừ gọi, không biết nên làm thế nào cho phải.
Hàn Tinh, Bắc Đường Hạo cùng Đông Phương Thiên cũng không biết phải làm sao, rõ ràng Nguyệt Thu Triệt đã bị ảnh hưởng của một ngày tình.
Hàn Tinh bỗng nhiên nhíu mày cười: “Dương Vũ, kì thật cũng không có cái gì a, chẳng qua ngươi có thể đi kĩ viện tiêu hỏa a!"
Nghe Hàn Tinh nói thế, Nguyệt Thu Triệt không hề phản ứng, thân thể càng ngày càng khô nóng, hắn không biết chính mình có thể khống chế được bao lâu, phải giải độc cho bọn họ trước.
Đông Phương Mạch nghe xong lời Hàn Tinh nói, trong lòng thừa nhận đây đích thực là phương pháp giải quyết, nhưng tình cảm lại không thể tiếp nhận hắn thậm chí hy vọng chính minh có thể giúp Dương Vũ giải quyết. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ.
“Phong thiếu hiệp ngươi chi còn lại hai canh giờ nga, từ nơi này đi vào trong thành, cũng cần hơn hai canh giờ, huống chi nhan sắc của Phong thiếu hiệp như vậy, ha ha. Ai nha, nếu không vậy, ngươi dùng một người ở nơi này cũng được, dù sao Đông Phương thiếu hiệp, Bắc Đường thiếu hiệp còn có Hàn thiếu hiệp lớn lên đều không tệ lắm a! Lấy bộ dáng Phong thiếu hiệp so sánh còn sợ dư thừa mà!" Lam đánh giá đám người Đông Phương Mạch cùng Nguyệt Thu Triệt, châm biếm nói.
“Ngươi ~" Nghe xong lời của hắn đám người Đông Phương Mạch cắn răng tức giận, nhưng nội lực đã mất hết, không thể làm gì.
“Làm ta tức giận, cái giá phải trả vô cùng lớn!" Nguyệt Thu Triệt nhìn Lam, gằn từng chữ.
Nhìn thấy ánh mắt Nguyệt Thu Triệt, Lam không biết tại sao lại có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống hiện tại của hắn, liền nói: “Theo lời Phong thiếu hiệp thì cái gì là cái giá vô cùng lớn?"
“Ảnh." Nguyệt Thu Triệt thản nhiên hô một tiếng.
Không biết Ảnh từ nơi nào xuất hiện, cung kính quỳ gối trước Nguyệt Thu Triệt.
Mọi người ngơ ngác nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng đều là cả kinh, tại sao bọn hắn lại không phát hiện. Lam giật mình nhìn, cũng không biết cái gì.
“Bắt sống Lam, còn lại tùy ý." Nguyệt Thu Triệt lạnh lùng nói.
“Vâng." Ảnh nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm, thiếu niên áo lam lần lượt ngã xuống đất, căn bản không thấy rõ Ảnh ra tay như thế nào.
Lam cắn răng hung hăng nhìn cảnh tượng trước mắt, vì lần đàu tiên đánh nhau, trong lòng Nguyệt Thu Triệt khó tránh ý tưởng muốn chơi đừa với bọn người này. Bởi vậy cũng không dùng sát chiêu, chỉ sử dụng Phiêu vũ mà Nguyệt Như Tuyết đã dạy, phiêu đãng trong đám người áo lam nhưng lại không làm cho bọn họ không tới gần được thân mình, khiến bọn họ mệt thở hồng hộc.
Xem ra, lần sau mình phải nói cho phụ thân biết, Phiêu vũ thật sự hảo hảo dùng nga! Nghĩ đến, Nguyệt Thu Triệt trong lòng chợt vui vẻ.
Ở một bên, Lam càng ngày càng sốt ruột, nếu lần này không thể mang bọn họ về, không biết giáo chủ sẽ trách móc như thế nào, chính là người trước mắt không sợ độc của ta, nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên trong lòng cười quỷ dị, không sợ độc chả lẽ cái kia cũng không sợ sao?
Nguyệt Thu Triệt lại cảm thấy trong không khí truyền đến hương vị , trong lòng cười lạnh, còn dám dụng độc! Nếu như vậy, vẫn là giải quyết dứt điểm đi, bọn người Đông Phương cũng chỉ còn lại không đến một canh giờ, không cần chơi nữa. Vừa định sử dụng Tinh Tuyết, bỗng nhiên cả người khô nóng, cảm thấy cả kinh, lập tức hiểu rõ, lại nhìn thấy Lam phát ra tiếng cười chói tai.
“Dừng tay!" Lam thu hồi nhóm thiếu niên áo lam.
“Một ngày tình?" Nguyệt Thu Triệt thản nhiên mở miệng, trong lòng lại phân vân nên làm cái gì bây giờ.
Đông Phương Mạch, Bắc Đường Hạo, Hàn Tinh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều rõ ràng, Dương Vũ cũng trúng độc của Lam, lo lắng nhìn người trước mắt hai má đã phiếm hồng.
“Đúng vậy, nếu không phải một ngày tình có hương vị của một nủa độc dược, ta còn sợ bị ngươi phát hiện mà?" Lam tiếc hận nói.
“Cái gì là một ngày tình?" Đông Phương Mạch lớn tiếng hỏi Lam, sốt ruột nhìn Nguyệt Thu Triệt.
“Haha, gây nên một ngày tình, chính là cần cùng tình nhân của ngươi ở trên giường suốt một ngày mới có thể giải xuân dược nga, nếu không …Không biết Phong thiếu hiệp có tình nhân hay không?" Lam khiêu khích nhìn biểu tình trầm tĩnh của Nguyệt Thu Triệt.
“Dương Vũ…" Đông Phương Mạch chần chừ gọi, không biết nên làm thế nào cho phải.
Hàn Tinh, Bắc Đường Hạo cùng Đông Phương Thiên cũng không biết phải làm sao, rõ ràng Nguyệt Thu Triệt đã bị ảnh hưởng của một ngày tình.
Hàn Tinh bỗng nhiên nhíu mày cười: “Dương Vũ, kì thật cũng không có cái gì a, chẳng qua ngươi có thể đi kĩ viện tiêu hỏa a!"
Nghe Hàn Tinh nói thế, Nguyệt Thu Triệt không hề phản ứng, thân thể càng ngày càng khô nóng, hắn không biết chính mình có thể khống chế được bao lâu, phải giải độc cho bọn họ trước.
Đông Phương Mạch nghe xong lời Hàn Tinh nói, trong lòng thừa nhận đây đích thực là phương pháp giải quyết, nhưng tình cảm lại không thể tiếp nhận hắn thậm chí hy vọng chính minh có thể giúp Dương Vũ giải quyết. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ.
“Phong thiếu hiệp ngươi chi còn lại hai canh giờ nga, từ nơi này đi vào trong thành, cũng cần hơn hai canh giờ, huống chi nhan sắc của Phong thiếu hiệp như vậy, ha ha. Ai nha, nếu không vậy, ngươi dùng một người ở nơi này cũng được, dù sao Đông Phương thiếu hiệp, Bắc Đường thiếu hiệp còn có Hàn thiếu hiệp lớn lên đều không tệ lắm a! Lấy bộ dáng Phong thiếu hiệp so sánh còn sợ dư thừa mà!" Lam đánh giá đám người Đông Phương Mạch cùng Nguyệt Thu Triệt, châm biếm nói.
“Ngươi ~" Nghe xong lời của hắn đám người Đông Phương Mạch cắn răng tức giận, nhưng nội lực đã mất hết, không thể làm gì.
“Làm ta tức giận, cái giá phải trả vô cùng lớn!" Nguyệt Thu Triệt nhìn Lam, gằn từng chữ.
Nhìn thấy ánh mắt Nguyệt Thu Triệt, Lam không biết tại sao lại có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống hiện tại của hắn, liền nói: “Theo lời Phong thiếu hiệp thì cái gì là cái giá vô cùng lớn?"
“Ảnh." Nguyệt Thu Triệt thản nhiên hô một tiếng.
Không biết Ảnh từ nơi nào xuất hiện, cung kính quỳ gối trước Nguyệt Thu Triệt.
Mọi người ngơ ngác nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng đều là cả kinh, tại sao bọn hắn lại không phát hiện. Lam giật mình nhìn, cũng không biết cái gì.
“Bắt sống Lam, còn lại tùy ý." Nguyệt Thu Triệt lạnh lùng nói.
“Vâng." Ảnh nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm, thiếu niên áo lam lần lượt ngã xuống đất, căn bản không thấy rõ Ảnh ra tay như thế nào.
Tác giả :
Tịch Mạc