Như Mộng Hữu Lệnh
Chương 46
Theo câu nói kia của Đường Xuân Sinh, mặt Khương Nhập Vi thoắt đỏ bừng, hồi lâu mới tỉnh lại được.
Đường Xuân Sinh như thấy cảnh lạ, tấm tắc khen ngợi, ánh mắt còn đầy ý trêu tức.
Sau đó Khương Nhập Vi cũng không muốn thua, cứng rắn nói: "Chỉ là hôn môi mà thôi, chuyện bình thường, cậu làm trò quái gì mà nháy mắt thế?"
Đường Xuân Sinh "Nga" một tiếng, đột nhiên nói: "Không biết là chỉ mình cậu ngọt hay người khác cũng thế?"
Khương Nhập Vi xù lông, cảnh giác nói: "Cậu lại định làm gì?"
Đường Xuân Sinh chỉ nhìn cô mỉm cười, sau đó nàng đứng dậy rời đi.
Nhưng không đi được, tay áo bị người kia gắt gao kéo lấy.
Người đã túm lấy nàng không nói gì, đến đầu cũng không nâng, nhưng cả cái cổ đang gục xuống lẫn những ngón tay siết chặt kia đều cứng ngắc.
Đường Xuân Sinh định gỡ ngón tay cô ra, Khương Nhập Vi vẫn không nhúc nhích.
"Sẽ không đi tìm người khác." Đường Xuân Sinh nghĩ một lúc, cười hì hì nói.
Khương Nhập Vi mím chặt môi, buông lỏng ngón tay. Cô không thể lí giải được tại sao mình lại làm như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ "Cậu ta có thể nào sẽ đi tìm người khác thử xem", tay đã nhanh hơn não níu lại —— lúc này thật muốn chặt ngón tay đi mà quên đi.
Mạnh đứng lên từ sô pha, đi hai bước muốn bỏ đi trước nàng, nhưng Khương Nhập Vi vẫn không nhịn được nói: "Đường Xuân Sinh, cậu cũng đừng coi tôi là đồ ngu. Nếu như cậu thật sự là tiên tử, nếu đã đứng trước mặt tôi, sao còn cần tôi giúp nữa. Đừng quên cậu đã nói "Không phải cậu", rốt cuộc cậu còn giấu diếm tôi cái gì, cậu nghĩ kĩ xem có muốn nói cho tôi biết hay không."
Dứt lời cô trở về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, Khương Nhập Vi tựa lưng vào cửa, không còn chút sức lực.
Cô... không ngờ sẽ phải tiếp nhận tất cả những chuyện này. Khương Nhập Vi nhìn sách vở và bài thi dày cộm trên bàn, trong lòng mãnh liệt cầu mong tất cả đều không tồn tại, cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng cô biết đã không còn có thể trở lại bình thường nữa rồi...
Không biết có phải do những lời cuối cùng của cô đã tác động tới Đường Xuân Sinh hay không, đêm nay nàng không tiếp tục gõ cửa phòng cô. Sáng dậy, Đường Xuân Sinh cũng không có gì khác thường, hai người như mọi khi đi học.
Từ khi Lâm Mạc Trì đưa Đường Xuân Sinh đi học, các nàng không còn ra thao trường chạy bộ. Lại còn từ khi trời vào đông, giờ học và nghỉ ở trường đều lùi lại, dù chỉ vài giây vài phút các nàng cũng muốn giành giật lấy để kề cận cùng chăn bông ấm áp.
Nhưng ngày hôm đó không biết vì sao hai người đều dậy sớm, qua cổng trường, Đường Xuân Sinh chuyển bước về phía thao trường, Khương Nhập Vi vốn định đi lối khác nhưng chần chờ một chút lại quyết định đi theo.
Ngày hôm nay vẫn như cũ phủ sương mù, thao trường vô cùng an tĩnh, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh thẳng hướng về phía hàng cây mà trò chuyện, nghi hoặc trong lòng càng gia tăng. Cây ngoài hàng rào thao trường đều là cây nhãn, từ khi vào mùa đông, trường học đã quét sơn trắng lên thân cây, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh nhẹ nâng tay vuốt thân cây, lại quay đầu duỗi tay về phía cô.
Khương Nhập Vi cắn môi. Không nhờ Đường Xuân Sinh, cô không thể cảm nhận linh tính của cây cối, nhưng cô không còn dũng khí nắm lại bàn tay kia —— sau tất cả những hỗn loạn đã qua.
"Đến đây." Đường Xuân Sinh nhỏ giọng giục.
Khương Nhập Vi chỉ có thể đi qua, duỗi tay nhẹ khoát lên bàn tay kia.
Bàn tay Đường Xuân Sinh rất đẹp, chỉ tay cũng rõ ràng không chút nào hỗn độn, dù trời rất lạnh lại vô cùng ấm áp. Khương Nhập Vi kinh ngạc nghĩ, tay cô luôn lạnh như băng có thể là bởi vì cô thật sự chỉ là một cây bút vẽ.
Khương Nhập Vi vừa miên man suy nghĩ, vừa đưa tay bắt chước Đường Xuân Sinh dán lòng bàn tay lên thân cây.
Quả nhiên, dưới bàn tay là từng nhịp thở sâu, cảm nhận hồi lâu, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng đều được xoa dịu, tâm trí trở nên tĩnh lại.
"Cậu có nhớ lúc trước ở đây cùng cậu tôi đã nói tôi tu qua một đời cây cỏ?" Giọng nói của Đường Xuân Sinh gần như theo từng nhịp thở kia.
Khương Nhập Vi gật đầu.
"Không nhất thiết phải tu qua cái gì luân hồi, " Đường Xuân Sinh khẽ cười, "Nhưng nếu như tôi không tìm được cậu trở về, nàng sẽ không thoát được khỏi bích họa, không về được Thiên giới."
Khương Nhập Vi chú ý tới chữ "Nàng" kia, trong lòng căng thẳng.
"Nếu tôi thật sự là nàng, sao cồn phải luân hồi." Đường Xuân Sinh rốt cục giải thích, lại nói, "Tôi thật không phải nàng, nhưng... có thể nói, tôi cũng là nàng."
Đoạn này Khương Nhập Vi nghe không hiểu, nhăn mày.
Cát vàng tan đi mới thấy khuôn mặt thật.
Chân trần đứng trên bàn vuông, nàng liếc mắt nhìn nhân gian.
Ánh mắt xuyên thấu cát bụi điên cuồng ngoài hang, vượt qua vạn lý sa mạc, nhìn tới máu lửa chiến tranh.
Bao gϊếŧ chóc cùng máu tươi, gào thét rồi lại khóc than, so với Thiên giới thanh tịnh, nhân gian lại càng hỗn loạn. Hạ phàm một chuyến, đi qua trăm thành ở nhân gian, mắt thấy tất cả thăng trầm, nàng bị chấn động. Nào những hoảng loạn, nào những bi thương, nàng đã không biết làm sao, tự cảm thấy toàn thân vấy bẩn.
Đáng tiếc nhất chính là khúc vũ y thế mà vô duyên...
Nàng muốn ngăn lại nỗi tiếc nuối quanh quẩn trong lòng, chọn nơi trống trải mà đăng bích nhập họa.
Mà trước lúc nhập họa, khi còn liếc mắt nhìn lại, nàng đã lưu lại một thân phong trần nhiễm phải ở nhân gian, nàng vẫn luôn cách rời trần thế.
Sau này mảnh phong trần kia tụ thành hình dáng của nàng.
Rốt cục một hôm, nhặt lên một cây họa bút.
"Thần tiên không nên có thất tình lục dục, tôi chẳng qua là một tiếng vọng nàng bỏ lại." Đường Xuân Sinh ngước nhìn cây đại thụ, nhẹ giọng nói, "Sau mới dần dần... có tôi bây giờ."
Khương Nhập Vi tim dồn dập loạn nhịp mà nhìn nàng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vẫn luôn là cậu sao?"
Đường Xuân Sinh quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười xinh đẹp: "Vẫn luôn là tôi."
Người đã cùng cô qua vô số ngày đêm trong động chẳng qua là chút phong trần, là thất tình lục dục tiên tử đã vứt bỏ sau khi đăng vách,... Khương Nhập Vi hít sâu một hơi, trong đầu ong lên.
"Năm đó sau khi cậu biến nhân hình, tôi cũng không thể trì hoãn cậu tu hành quá lâu nên đưa cậu vào luân hồi, không nghĩ rằng trước khi đi cậu đã ước như vậy, tôi chỉ có thể đuổi theo, nhưng Lục Đạo Luân Hồi cũng không dễ dàng như vậy." Giọng Đường Xuân Sinh tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
"Vừa rồi cậu nói quay về thiên giới là mình nàng hay là cả hai người?" Khương Nhập Vi đột nhiên hỏi.
Đường Xuân Sinh giật mình, nhưng vẫn lắc đầu: "Không, vốn dĩ muốn quay về nhưng Thiên giới đã không còn, tất cả mọi người đều đã rời đi, trên trời nhân gian, chỉ còn lại một mình nàng."
Câu nói cuối cùng của Đường Xuân Sinh kia khiến tim Khương Nhập Vi đập nhanh hơn. Chỉ còn lại một mình nàng —— kỳ thực Khương Nhập Vi thường xuyên nghĩ đến điều này, cảnh ngộ vốn khác người thường khiến cô cảm thán cùng buồn khổ, cho dù có Đường Xuân Sinh cũng không thể an ủi lòng cô, như thể thiên địa vạn vật đều chỉ còn một mình cô. Nhưng tiên tử phi thiên trên vách kia thế mà cũng giống cô, điều này khiến cô bỗng có chút cảm giác đồng cảm cùng xót xa khó hiểu.
Về phần Đường Xuân Sinh, nàng vẫn luôn không có chút buồn phiền gì cả. Lúc nào cũng mỉm cười, suy tư không dừng lâu tại một chỗ, nàng cùng những kẻ phi nhân loại kia dường như vô cùng thích ứng với xã hội loài người, thậm chí còn hơn người phàm trần như cô.
"Về phần tôi, lưu lại hay rời đi, kỳ thực... đều có thể."
Đường Xuân Sinh bổ sung thêm những lời này khiến nhịp thở của Khương Nhập Vi không khỏi trở nên gấp gáp. Nếu như nàng cũng rời đi, cô không phải sẽ được giải thoát rồi sao. Trước kia cô vốn không quan tâm đến chuyện này, dù sao người vội vàng cũng không phải là cô, nhưng quan hệ của cô và Đường Xuân Sinh đã khác trước, cô giờ đã bị kéo theo vào vùng cát lún.
Phải tự cứu lấy mình. Khương Nhập Vi liếm môi, mở miệng nói: "Nếu lúc trước là tôi nhốt nàng trong bích hoạ, tôi đương nhiên là có trách nhiệm, cậu xem... Khi nào chúng ta đi Đôn Hoàng?"
Đường Xuân Sinh như không nghe thấy, hồi lâu mới chuyển hướng nhìn cô.
Ánh mắt rõ ràng không có sức mạnh, nhưng lại như bóp lấy trái tim Khương Nhập Vi khiến cô không thể thở.
"Cậu muốn tôi rời đi a?" Đường Xuân Sinh nhỏ giọng hỏi.
"Tôi cũng không thể thay đổi chuyện này." Khóe miệng Khương Nhập Vi khẽ giật, không nghĩ Đường Xuân Sinh nhạy cảm đến thế, lập tức hiểu rõ ý cô.
Đường Xuân Sinh không nói thêm, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng thân cây phía trước.
Thấy có tiếng người truyền đến, trời lạnh đến vậy cũng có người kiên trì dậy sớm rèn luyện thân thể, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh: "Chúng ta đi thôi."
Đường Xuân Sinh theo lời của cô mà hỏi: "Cậu đi cùng tôi không?"
Khương Nhập Vi ngẩn người, nhưng cũng hiểu rõ ý nàng.
"Tôi mang cậu đi cùng." Đường Xuân Sinh lại nói.
"Mặc kệ tôi trước đây là cái gì, " Khương Nhập Vi cứng ngắc nói, "Tôi hiện tại chỉ là người phàm."
Đường Xuân Sinh lại nhìn qua, trong mắt lộ ra u oán.
Khương Nhập Vi không thể chịu nổi ánh mắt kia, xoay người định bỏ đi.
Đường Xuân Sinh vỗ về thân cây, thì thầm: "Lúc này cậu... không thích tôi a?"
"Ít nói chuyện này đi... Không thích!" Khương Nhập Vi buồn bực nói.
"Vậy tôi không đi nữa, ở lại cùng với cậu." Đường Xuân Sinh lại nói.
Khương Nhập Vi bỗng nhiên xoay người.
"Chúng ta cũng không vội đi Đôn Hoàng." Đường Xuân Sinh như đã hạ quyết tâm, vỗ thân cây mấy cái, cây dường như giật mình tỉnh giấc, lá khẽ rung động, "Cậu nghĩ cho kĩ cậu muốn tôi ở lại hay rời đi, đừng để đến lúc đó hối hận cũng đã muộn."
Khương Nhập Vi trợn mắt, nhìn thấy dưới tàng cây người kia đang nhìn lại. Trời chưa sáng hẳn, lại có chút sương mù, ánh mắt ấy tựa như từng gợn sóng nước nổi lên trên màn sương, ôn nhu mà hướng đến, phảng phất vô tận lưu luyến và chờ mong...
Lời tác giả:
Khai giảng có chút bận rộn, truyện cập nhật rất —————— chậm, xin thông cảm!
Đường Xuân Sinh như thấy cảnh lạ, tấm tắc khen ngợi, ánh mắt còn đầy ý trêu tức.
Sau đó Khương Nhập Vi cũng không muốn thua, cứng rắn nói: "Chỉ là hôn môi mà thôi, chuyện bình thường, cậu làm trò quái gì mà nháy mắt thế?"
Đường Xuân Sinh "Nga" một tiếng, đột nhiên nói: "Không biết là chỉ mình cậu ngọt hay người khác cũng thế?"
Khương Nhập Vi xù lông, cảnh giác nói: "Cậu lại định làm gì?"
Đường Xuân Sinh chỉ nhìn cô mỉm cười, sau đó nàng đứng dậy rời đi.
Nhưng không đi được, tay áo bị người kia gắt gao kéo lấy.
Người đã túm lấy nàng không nói gì, đến đầu cũng không nâng, nhưng cả cái cổ đang gục xuống lẫn những ngón tay siết chặt kia đều cứng ngắc.
Đường Xuân Sinh định gỡ ngón tay cô ra, Khương Nhập Vi vẫn không nhúc nhích.
"Sẽ không đi tìm người khác." Đường Xuân Sinh nghĩ một lúc, cười hì hì nói.
Khương Nhập Vi mím chặt môi, buông lỏng ngón tay. Cô không thể lí giải được tại sao mình lại làm như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ "Cậu ta có thể nào sẽ đi tìm người khác thử xem", tay đã nhanh hơn não níu lại —— lúc này thật muốn chặt ngón tay đi mà quên đi.
Mạnh đứng lên từ sô pha, đi hai bước muốn bỏ đi trước nàng, nhưng Khương Nhập Vi vẫn không nhịn được nói: "Đường Xuân Sinh, cậu cũng đừng coi tôi là đồ ngu. Nếu như cậu thật sự là tiên tử, nếu đã đứng trước mặt tôi, sao còn cần tôi giúp nữa. Đừng quên cậu đã nói "Không phải cậu", rốt cuộc cậu còn giấu diếm tôi cái gì, cậu nghĩ kĩ xem có muốn nói cho tôi biết hay không."
Dứt lời cô trở về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, Khương Nhập Vi tựa lưng vào cửa, không còn chút sức lực.
Cô... không ngờ sẽ phải tiếp nhận tất cả những chuyện này. Khương Nhập Vi nhìn sách vở và bài thi dày cộm trên bàn, trong lòng mãnh liệt cầu mong tất cả đều không tồn tại, cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng cô biết đã không còn có thể trở lại bình thường nữa rồi...
Không biết có phải do những lời cuối cùng của cô đã tác động tới Đường Xuân Sinh hay không, đêm nay nàng không tiếp tục gõ cửa phòng cô. Sáng dậy, Đường Xuân Sinh cũng không có gì khác thường, hai người như mọi khi đi học.
Từ khi Lâm Mạc Trì đưa Đường Xuân Sinh đi học, các nàng không còn ra thao trường chạy bộ. Lại còn từ khi trời vào đông, giờ học và nghỉ ở trường đều lùi lại, dù chỉ vài giây vài phút các nàng cũng muốn giành giật lấy để kề cận cùng chăn bông ấm áp.
Nhưng ngày hôm đó không biết vì sao hai người đều dậy sớm, qua cổng trường, Đường Xuân Sinh chuyển bước về phía thao trường, Khương Nhập Vi vốn định đi lối khác nhưng chần chờ một chút lại quyết định đi theo.
Ngày hôm nay vẫn như cũ phủ sương mù, thao trường vô cùng an tĩnh, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh thẳng hướng về phía hàng cây mà trò chuyện, nghi hoặc trong lòng càng gia tăng. Cây ngoài hàng rào thao trường đều là cây nhãn, từ khi vào mùa đông, trường học đã quét sơn trắng lên thân cây, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh nhẹ nâng tay vuốt thân cây, lại quay đầu duỗi tay về phía cô.
Khương Nhập Vi cắn môi. Không nhờ Đường Xuân Sinh, cô không thể cảm nhận linh tính của cây cối, nhưng cô không còn dũng khí nắm lại bàn tay kia —— sau tất cả những hỗn loạn đã qua.
"Đến đây." Đường Xuân Sinh nhỏ giọng giục.
Khương Nhập Vi chỉ có thể đi qua, duỗi tay nhẹ khoát lên bàn tay kia.
Bàn tay Đường Xuân Sinh rất đẹp, chỉ tay cũng rõ ràng không chút nào hỗn độn, dù trời rất lạnh lại vô cùng ấm áp. Khương Nhập Vi kinh ngạc nghĩ, tay cô luôn lạnh như băng có thể là bởi vì cô thật sự chỉ là một cây bút vẽ.
Khương Nhập Vi vừa miên man suy nghĩ, vừa đưa tay bắt chước Đường Xuân Sinh dán lòng bàn tay lên thân cây.
Quả nhiên, dưới bàn tay là từng nhịp thở sâu, cảm nhận hồi lâu, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng đều được xoa dịu, tâm trí trở nên tĩnh lại.
"Cậu có nhớ lúc trước ở đây cùng cậu tôi đã nói tôi tu qua một đời cây cỏ?" Giọng nói của Đường Xuân Sinh gần như theo từng nhịp thở kia.
Khương Nhập Vi gật đầu.
"Không nhất thiết phải tu qua cái gì luân hồi, " Đường Xuân Sinh khẽ cười, "Nhưng nếu như tôi không tìm được cậu trở về, nàng sẽ không thoát được khỏi bích họa, không về được Thiên giới."
Khương Nhập Vi chú ý tới chữ "Nàng" kia, trong lòng căng thẳng.
"Nếu tôi thật sự là nàng, sao cồn phải luân hồi." Đường Xuân Sinh rốt cục giải thích, lại nói, "Tôi thật không phải nàng, nhưng... có thể nói, tôi cũng là nàng."
Đoạn này Khương Nhập Vi nghe không hiểu, nhăn mày.
Cát vàng tan đi mới thấy khuôn mặt thật.
Chân trần đứng trên bàn vuông, nàng liếc mắt nhìn nhân gian.
Ánh mắt xuyên thấu cát bụi điên cuồng ngoài hang, vượt qua vạn lý sa mạc, nhìn tới máu lửa chiến tranh.
Bao gϊếŧ chóc cùng máu tươi, gào thét rồi lại khóc than, so với Thiên giới thanh tịnh, nhân gian lại càng hỗn loạn. Hạ phàm một chuyến, đi qua trăm thành ở nhân gian, mắt thấy tất cả thăng trầm, nàng bị chấn động. Nào những hoảng loạn, nào những bi thương, nàng đã không biết làm sao, tự cảm thấy toàn thân vấy bẩn.
Đáng tiếc nhất chính là khúc vũ y thế mà vô duyên...
Nàng muốn ngăn lại nỗi tiếc nuối quanh quẩn trong lòng, chọn nơi trống trải mà đăng bích nhập họa.
Mà trước lúc nhập họa, khi còn liếc mắt nhìn lại, nàng đã lưu lại một thân phong trần nhiễm phải ở nhân gian, nàng vẫn luôn cách rời trần thế.
Sau này mảnh phong trần kia tụ thành hình dáng của nàng.
Rốt cục một hôm, nhặt lên một cây họa bút.
"Thần tiên không nên có thất tình lục dục, tôi chẳng qua là một tiếng vọng nàng bỏ lại." Đường Xuân Sinh ngước nhìn cây đại thụ, nhẹ giọng nói, "Sau mới dần dần... có tôi bây giờ."
Khương Nhập Vi tim dồn dập loạn nhịp mà nhìn nàng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vẫn luôn là cậu sao?"
Đường Xuân Sinh quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười xinh đẹp: "Vẫn luôn là tôi."
Người đã cùng cô qua vô số ngày đêm trong động chẳng qua là chút phong trần, là thất tình lục dục tiên tử đã vứt bỏ sau khi đăng vách,... Khương Nhập Vi hít sâu một hơi, trong đầu ong lên.
"Năm đó sau khi cậu biến nhân hình, tôi cũng không thể trì hoãn cậu tu hành quá lâu nên đưa cậu vào luân hồi, không nghĩ rằng trước khi đi cậu đã ước như vậy, tôi chỉ có thể đuổi theo, nhưng Lục Đạo Luân Hồi cũng không dễ dàng như vậy." Giọng Đường Xuân Sinh tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
"Vừa rồi cậu nói quay về thiên giới là mình nàng hay là cả hai người?" Khương Nhập Vi đột nhiên hỏi.
Đường Xuân Sinh giật mình, nhưng vẫn lắc đầu: "Không, vốn dĩ muốn quay về nhưng Thiên giới đã không còn, tất cả mọi người đều đã rời đi, trên trời nhân gian, chỉ còn lại một mình nàng."
Câu nói cuối cùng của Đường Xuân Sinh kia khiến tim Khương Nhập Vi đập nhanh hơn. Chỉ còn lại một mình nàng —— kỳ thực Khương Nhập Vi thường xuyên nghĩ đến điều này, cảnh ngộ vốn khác người thường khiến cô cảm thán cùng buồn khổ, cho dù có Đường Xuân Sinh cũng không thể an ủi lòng cô, như thể thiên địa vạn vật đều chỉ còn một mình cô. Nhưng tiên tử phi thiên trên vách kia thế mà cũng giống cô, điều này khiến cô bỗng có chút cảm giác đồng cảm cùng xót xa khó hiểu.
Về phần Đường Xuân Sinh, nàng vẫn luôn không có chút buồn phiền gì cả. Lúc nào cũng mỉm cười, suy tư không dừng lâu tại một chỗ, nàng cùng những kẻ phi nhân loại kia dường như vô cùng thích ứng với xã hội loài người, thậm chí còn hơn người phàm trần như cô.
"Về phần tôi, lưu lại hay rời đi, kỳ thực... đều có thể."
Đường Xuân Sinh bổ sung thêm những lời này khiến nhịp thở của Khương Nhập Vi không khỏi trở nên gấp gáp. Nếu như nàng cũng rời đi, cô không phải sẽ được giải thoát rồi sao. Trước kia cô vốn không quan tâm đến chuyện này, dù sao người vội vàng cũng không phải là cô, nhưng quan hệ của cô và Đường Xuân Sinh đã khác trước, cô giờ đã bị kéo theo vào vùng cát lún.
Phải tự cứu lấy mình. Khương Nhập Vi liếm môi, mở miệng nói: "Nếu lúc trước là tôi nhốt nàng trong bích hoạ, tôi đương nhiên là có trách nhiệm, cậu xem... Khi nào chúng ta đi Đôn Hoàng?"
Đường Xuân Sinh như không nghe thấy, hồi lâu mới chuyển hướng nhìn cô.
Ánh mắt rõ ràng không có sức mạnh, nhưng lại như bóp lấy trái tim Khương Nhập Vi khiến cô không thể thở.
"Cậu muốn tôi rời đi a?" Đường Xuân Sinh nhỏ giọng hỏi.
"Tôi cũng không thể thay đổi chuyện này." Khóe miệng Khương Nhập Vi khẽ giật, không nghĩ Đường Xuân Sinh nhạy cảm đến thế, lập tức hiểu rõ ý cô.
Đường Xuân Sinh không nói thêm, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng thân cây phía trước.
Thấy có tiếng người truyền đến, trời lạnh đến vậy cũng có người kiên trì dậy sớm rèn luyện thân thể, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh: "Chúng ta đi thôi."
Đường Xuân Sinh theo lời của cô mà hỏi: "Cậu đi cùng tôi không?"
Khương Nhập Vi ngẩn người, nhưng cũng hiểu rõ ý nàng.
"Tôi mang cậu đi cùng." Đường Xuân Sinh lại nói.
"Mặc kệ tôi trước đây là cái gì, " Khương Nhập Vi cứng ngắc nói, "Tôi hiện tại chỉ là người phàm."
Đường Xuân Sinh lại nhìn qua, trong mắt lộ ra u oán.
Khương Nhập Vi không thể chịu nổi ánh mắt kia, xoay người định bỏ đi.
Đường Xuân Sinh vỗ về thân cây, thì thầm: "Lúc này cậu... không thích tôi a?"
"Ít nói chuyện này đi... Không thích!" Khương Nhập Vi buồn bực nói.
"Vậy tôi không đi nữa, ở lại cùng với cậu." Đường Xuân Sinh lại nói.
Khương Nhập Vi bỗng nhiên xoay người.
"Chúng ta cũng không vội đi Đôn Hoàng." Đường Xuân Sinh như đã hạ quyết tâm, vỗ thân cây mấy cái, cây dường như giật mình tỉnh giấc, lá khẽ rung động, "Cậu nghĩ cho kĩ cậu muốn tôi ở lại hay rời đi, đừng để đến lúc đó hối hận cũng đã muộn."
Khương Nhập Vi trợn mắt, nhìn thấy dưới tàng cây người kia đang nhìn lại. Trời chưa sáng hẳn, lại có chút sương mù, ánh mắt ấy tựa như từng gợn sóng nước nổi lên trên màn sương, ôn nhu mà hướng đến, phảng phất vô tận lưu luyến và chờ mong...
Lời tác giả:
Khai giảng có chút bận rộn, truyện cập nhật rất —————— chậm, xin thông cảm!
Tác giả :
Mộ Thành Tuyết