Như Mộng Hữu Lệnh
Chương 41
Khương Nhập Vi vẫn duy trì tình trạng hỗn độn này liên tiếp vài ngày.
Bài kiểm tra đã thảm không thể thảm tiếp, chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, rất nhẹ nhàng có tình có lý không như cô đã nghĩ. Khương Nhập Vi hoảng hốt nghĩ, không sai, trong mắt chủ nhiệm cô như vậy là do chịu áp lực tâm lý quá lớn mà thôi.
Lâm Mạc Trì thê thảm hơn nhiều, mời cả phụ huynh đến trường.
Mà đầu sỏ gây nên tất cả lại anh dũng dẫn đầu, nhảy lên mấy bậc. Khương Nhập Vi thậm chí nghe có kẻ nói Đường Xuân Sinh cố ý làm thân với Lâm Mạc Trì, sau đó vượt lên hơn cậu.
Nếu như Đường Xuân Sinh có tâm cơ đến thế, Khương Nhập Vi cảm thấy mình đã sớm bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Tuy rằng hiện tại cũng không khác vậy là bao.
Khuôn mặt người phi thiên trong mộng kia không thể tiêu tan trong trí nhớ của Khương Nhập Vi, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Đường Xuân Sinh, cô đều có cảm giác không chân thật. Cho đến khi triển lãm Đôn Hoàng đến gần, cô còn chìm đắm trong do dự.
Đúng hôm đó, Đường Xuân Sinh đã vứt hai tấm vé lên bàn.
Trên vé là mỹ cảnh mặt trời lặn trên sa mạc bao la, vầng trăng khuyết bao quanh bởi bão cát cuồn cuộn tĩnh mịch mà vĩnh hằng. Thiên nhiên tài hoa kiến tạo nên bao kỳ tích đếm không xuể, một góc đã từ mấy ngàn năm trước lại có bao nhiêu người biết đến.
Trên đời này, lại có bao nhiêu chuyện người khác không biết đến.
Khương Nhập Vi trầm ngâm chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi: "Đây là do cậu tổ chức à?"
Đường Xuân Sinh có vẻ không hiểu, sau đó phì cười: "Cậu mất hồn mất vía mấy hôm nay vì nghĩ cái này? Tôi chỉ là một học sinh lớp 12 mà thôi."
Trên thực tế Khương Nhập Vi cũng kỳ quái không hiểu sao Đường Xuân Sinh có thể chăm chú đọc đống sách khô khan kia, như thể vô cùng hướng tới đại học, hướng tới tương lai.
Vậy người vẫn luôn nói phải rời đi là ai?
"Cậu sẽ lưu luyến thế giới này không?" Khương Nhập Vi đột nhiên hỏi.
Đường Xuân Sinh nghiêng đầu, nụ cười càng nở rộng: "Có a, càng ngày càng lưu luyến."
"Thế vì sao phải rời đi?"
"Làm chuyện phải làm nha." Đường Xuân Sinh tiến lại kéo tay cô, "Nếu cậu luyến tiếc tôi, tôi không đi được rồi."
Khương Nhập Vi nhịn không được nhíu mày, kéo xa khoảng cách giữa hai ngưởi. Mỗi lúc như thế này, khuôn mặt mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ nét. Ánh mắt buông xuống ngạo nghễ nhìn chúng sinh, lạnh lùng như tồn tại khoảng cách không thể lấp nổi với thế gian này, đó có thể là Đường Xuân Sinh sao?
Đường Xuân Sinh nắm lấy bàn tay cô đang áp trên mặt mình: "Làm sao vậy?"
Khương Nhập Vi phục hồi lại tinh thần, cứng ngắc thu tay lại: "Muốn biết sao cậu có thể mặt không đổi sắc nói nhảm."
Đường Xuân Sinh lại lấy khăn quàng cổ trên ghế, quấn quanh cổ Khương Nhập Vi: "Ngày hôm nay sương mù nhiều, rất lạnh."
Khương Nhập Vi yên lặng nhìn nàng quấn khăn, khóe miệng vẫn luôn có ý cười, như thể sắp đi hẹn hò lãng mạng. Đầu óc cô bỗng rối loạn, đầu ngón tay chợt nóng bỏng. Cô nghĩ đến nét vẽ bờ môi trên lá vàng, nghĩ đến dấu răng kì lạ trên môi hai người, dường như biến mất dưới đôi môi, lại hiện lên trong lòng.
Gần đây thân thể cảm giác như bị khống chế. Khương Nhập Vi nhìn bàn tay mình đang nắm cằm nàng, buồn bực nghĩ. Đường Xuân Sinh đã theo tư thế của cô nhấc mắt nhìn lên. Không chút nghi vấn hay chùn bước, thuần túy chỉ là mong chờ.
"Người phi thiên kia là cậu sao?" Khương Nhập Vi rốt cục hỏi, "Là cậu."
Đường Xuân Sinh giật mình, con ngươi lại hạ xuống, một lần lại một lần vuốt ve chiếc khăn quàng trước ngực cô: "Không phải tôi."
"Đừng gạt tôi, tôi đã thấy." Khương Nhập Vi chậm chạp nói.
Đường Xuân Sinh lại vẫn như cũ nói: "Không phải tôi."
Đối thoại nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, Khương Nhập Vi mơ hồ cảm thấy Đường Xuân Sinh còn giấu diếm gì cô, cô suy nghĩ một chút, không tiếp tục hỏi nữa, cùng nàng đi ra cửa.
Triển lãm Đôn Hoàng ở cung văn hoá, cách khá xa chỗ các nàng.
Lúc ra ngoài Khương Nhập Vi quả nhiên phát hiện thế giới chìm trong mảnh sương mù trắng xoá, như con quái thú đang vô thanh vô tức cắn nuốt thành phô này. Trên đường xe cộ đều chậm như con rùa đen, cảnh sát giao thông bận rộn trên mỗi giao lộ.
Hai nàng ở bến xe buýt, hôm nay là cuối tuần, người đi rất ít, chỉ có hai người các nàng.
Khương Nhập Vi nhìn lên trên, sương trắng phủ kín bầu trời. Cô đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng ly kỳ, nếu người kia còn lần nữa xuống trần, nàng liệu có thể trở về không? Khí hậu bây giờ so với mấy ngàn năm trước hẳn là càng khó đối phó. Nói không chừng tiên nhân cũng vô pháp đối mặt với tầng ô-zôn bị phá hủy, tia tử ngoại gì gì đó cũng sẽ gây thương tổn không ít...
Nghĩ vậy Khương Nhập Vi liền cười, khoa học vốn không tồn tại cùng thần thoại, lo lắng của cô thật vô cớ.
Xe buýt rung rung lắc lắc đi tới, hai người trèo lên xe, quả nhiên khá ít người. Các nàng tùy tiện tìm hàng ghế đơn ngồi xuống, lại cũng rung rung lắc lắc theo xe.
Vất vả đổi xe hai lần, các nàng mới tới cung văn hoá.
Bởi Đường Xuân Sinh quá hăng hái, các nàng dĩ nhiên là đến sớm nhất. Cùng các nàng đi vào có mấy học sinh lưng mang giá vẽ.
Đưa vé vào cửa, Khương Nhập Vi đi vào liền nhận ra trước mắt tối sầm lại. Để tái hiện lại nét riêng của hang động ở Đôn Hoàng, triển lãm đã đặc biệt bày trí như vậy.
Triển lãm lần này có ba chủ đề chính, bao gồm tái hiện lại hang động, mười kiện tài liệu lịch sử về việc khai phá hang động cùng với một số lượng lớn bích họa được phục chế.
Khương Nhập Vi kéo Đường Xuân Sinh thẳng đến chủ đề thứ ba.
Từ lúc vào triển lãm lòng cô như thiêu như đốt, bầu không khí đặc biệt an tĩnh bên trong tuyệt không thể khiến cô tỉnh táo lại, hấp tấp như thể có người đang kéo khăn quàng cổ mà lôi cô chạy như điên, bước chân gấp gáp.
"Xin chào, đang ở bên trong phòng triển lãm mong các chị thong dong hơn một chút."
Rốt cục có nhân viên trong triển lãm nhịn không được đi ra khuyên can. Triển lãm tuy rằng phần lớn là cổ vật phục chế, nhưng vẫn như cũ có giá trị nghệ thuật rất cao. Cô gái kia có vẻ đá thúng đụng nia, thật sợ cô sẽ làm đổ vỡ cái gì.
"Xin lỗi." Đường Xuân Sinh bị kéo theo chạy, vừa thở dốc vừa xin lỗi, "Cậu ấy quá thích bích họa Đôn Hoàng, đang rất hồi hộp."
"Thật sao?" Nhân viên kia nghe xong cũng hào hứng theo các nàng đi về phía trước, "Cần tôi giới thiệu cho các chị không?"
"Cám ơn, chúng tôi xem là được rồi." Đường Xuân Sinh lại vội vàng nói.
Khương Nhập Vi nghe xong liền chậm bước, cố gắng bình ổn trái tim đang đập điên cuồng.
Tạm biệt người nhân viên kia, các nàng đã tới nơi trưng bày bích họa.
Ngoại trừ bốn phía trên tường, giữa sân cũng có những bức tường trắng cao ước chừng hai mét dài ngắn không đồng đều, hai mặt đều treo bích họa, bên cạnh mỗi bức đều có chú thích.
Ngọn đèn rọi trên bích hoạ, từng phân từng ly hiện rõ.
Khương Nhập Vi nhăn mày. Trong ấn tượng của cô, bích họa trải qua mấy nghìn năm hẳn là rất khó có thể bảo tồn hoàn hảo. Cô còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy dấu vết loang lổ của lịch sử.
"Đây liệu có là giả?" Khương Nhập Vi đột nhiên nhỏ giọng hỏi Đường Xuân Sinh.
Đường Xuân Sinh nghe hiểu ý cô, chớp mắt, như thể liếc mắt là thu hết tất cả vào trí nhớ: "Đây là được phục chế, đương nhiên sẽ hoàn hảo. Chẳng qua là vị trí địa lý của Đôn Hoàng tương đối đặc biệt, nguyên tác cũng có thể bảo tồn rất tốt."
Khương Nhập Vi bắt đầu chậm bước, nhìn ngắm một vài bức họa. Cô vẫn đang tìm, tìm hình ảnh phi thiên mình nhìn thấy trong mộng. Nhưng mà xem ra rất ít tranh là phi thiên, phần lớn vẫn là tranh vẽ phật. Tranh vẽ có chủ đề có nội dung, từ trên chú giải còn biết được nguyên nhân kết quả, giống như mấy nghìn năm qua, ở nơi hang động kia vẫn không ngừng truyền lưu mỗi một chuyện xưa.
Nhìn đến cuối cùng, nói phi thiên là ít vẫn là không đúng, Khương Nhập Vi không tìm nổi một bức bích họa phi thiên. Ngay cả bức tranh trên báo cũng không có.
"Sao không thấy được phi thiên chứ?" Khương Nhập Vi buồn bực hỏi.
"Phi thiên vốn dĩ chỉ là một phần của bích họa, mà bích họa cũng chỉ là một phần nghệ thuật ở Đôn Hoàng." Đường Xuân Sinh chỉ vào một bức, "Ngoài ra, cậu không có chút cảm giác quen thuộc với bức tranh trước mắt này sao?"
Khương Nhập Vi thấy nàng nói có lí, lại thấy ngày hôm nay không được ngắm bích họa phi thiên, liền mạnh mẽ tự kiềm chế bực tức trong lòng, một lần nữa thưởng thức bích họa.
Lần này, mục đích không còn là tìm kiếm, có thể cảm nhận chút lạc thú.
Lạc thú của cô không ở tình cảnh của cố sự miêu tả trong tranh, trong mắt chỉ có đường nét và màu sắc.
Dần dần, liền trấn định lại.
Dường như vừa qua mấy nghìn năm, một bức họa thật dài như trải ra trước mắt cô.
Cô nhìn mỗi vết điêu khắc, từng đường từng đường, vuốt lên vách tường không bằng phẳng. Nhìn từng đường nét tinh chuẩn biến vách tường thành một họa quyển, sau đó phủ lên sắc màu rực rỡ.
Bức tường trước mắt tựa hồ biến đổi, sáng tối dường như nhật nguyệt chuyển hoán biến hóa thất thường, trước mắt cô không ngừng xuất hiện một bức lại một bức họa, hoặc là sơn thủy, hoặc là động vật. Trước mắt cô tất cả đều như sống lại, trong tai có tiếng Phạn, có tiếng nước chảy, cũng có tiếng hươu kêu...
Cuối cùng tất cả âm thanh đều tan về tĩnh lặng, tiếng sáo lại khoan thai vang lên.
Cô nhìn thấy cát vàng đầy trời, gần như che khuất cửa động.
Khi cát rơi xuống đất, ánh chiều tà đã tan biến, chỗ trống trên vách tường bừng bừng xuất hiện một thân người bay trên trời.
"Khương Nhập Vi."
Có người gọi cô tỉnh lại.
Khương Nhập Vi lùi một bước, người đó đỡ lấy thắt lưng cô.
Đường Xuân Sinh có chút lo lắng nhìn cô: "Cậu thế nào?"
Không cần lấy gương soi, Khương Nhập Vi cũng biết sắc mặt của mình nhất định là trắng bệch như quỷ.
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, phía trong khăn quàng cũng là một mảnh lạnh lẽo.
Tất thảy trước mắt vốn là xa lạ, đột nhiên trong lúc đó lại trở nên quen thuộc đến vậy, như thể tất cả đã từng làm bạn với cô qua mỗi ngày mỗi đêm, dưới ánh đèn kia.
Cô rốt cuộc là ai.
Bài kiểm tra đã thảm không thể thảm tiếp, chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, rất nhẹ nhàng có tình có lý không như cô đã nghĩ. Khương Nhập Vi hoảng hốt nghĩ, không sai, trong mắt chủ nhiệm cô như vậy là do chịu áp lực tâm lý quá lớn mà thôi.
Lâm Mạc Trì thê thảm hơn nhiều, mời cả phụ huynh đến trường.
Mà đầu sỏ gây nên tất cả lại anh dũng dẫn đầu, nhảy lên mấy bậc. Khương Nhập Vi thậm chí nghe có kẻ nói Đường Xuân Sinh cố ý làm thân với Lâm Mạc Trì, sau đó vượt lên hơn cậu.
Nếu như Đường Xuân Sinh có tâm cơ đến thế, Khương Nhập Vi cảm thấy mình đã sớm bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Tuy rằng hiện tại cũng không khác vậy là bao.
Khuôn mặt người phi thiên trong mộng kia không thể tiêu tan trong trí nhớ của Khương Nhập Vi, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Đường Xuân Sinh, cô đều có cảm giác không chân thật. Cho đến khi triển lãm Đôn Hoàng đến gần, cô còn chìm đắm trong do dự.
Đúng hôm đó, Đường Xuân Sinh đã vứt hai tấm vé lên bàn.
Trên vé là mỹ cảnh mặt trời lặn trên sa mạc bao la, vầng trăng khuyết bao quanh bởi bão cát cuồn cuộn tĩnh mịch mà vĩnh hằng. Thiên nhiên tài hoa kiến tạo nên bao kỳ tích đếm không xuể, một góc đã từ mấy ngàn năm trước lại có bao nhiêu người biết đến.
Trên đời này, lại có bao nhiêu chuyện người khác không biết đến.
Khương Nhập Vi trầm ngâm chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi: "Đây là do cậu tổ chức à?"
Đường Xuân Sinh có vẻ không hiểu, sau đó phì cười: "Cậu mất hồn mất vía mấy hôm nay vì nghĩ cái này? Tôi chỉ là một học sinh lớp 12 mà thôi."
Trên thực tế Khương Nhập Vi cũng kỳ quái không hiểu sao Đường Xuân Sinh có thể chăm chú đọc đống sách khô khan kia, như thể vô cùng hướng tới đại học, hướng tới tương lai.
Vậy người vẫn luôn nói phải rời đi là ai?
"Cậu sẽ lưu luyến thế giới này không?" Khương Nhập Vi đột nhiên hỏi.
Đường Xuân Sinh nghiêng đầu, nụ cười càng nở rộng: "Có a, càng ngày càng lưu luyến."
"Thế vì sao phải rời đi?"
"Làm chuyện phải làm nha." Đường Xuân Sinh tiến lại kéo tay cô, "Nếu cậu luyến tiếc tôi, tôi không đi được rồi."
Khương Nhập Vi nhịn không được nhíu mày, kéo xa khoảng cách giữa hai ngưởi. Mỗi lúc như thế này, khuôn mặt mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ nét. Ánh mắt buông xuống ngạo nghễ nhìn chúng sinh, lạnh lùng như tồn tại khoảng cách không thể lấp nổi với thế gian này, đó có thể là Đường Xuân Sinh sao?
Đường Xuân Sinh nắm lấy bàn tay cô đang áp trên mặt mình: "Làm sao vậy?"
Khương Nhập Vi phục hồi lại tinh thần, cứng ngắc thu tay lại: "Muốn biết sao cậu có thể mặt không đổi sắc nói nhảm."
Đường Xuân Sinh lại lấy khăn quàng cổ trên ghế, quấn quanh cổ Khương Nhập Vi: "Ngày hôm nay sương mù nhiều, rất lạnh."
Khương Nhập Vi yên lặng nhìn nàng quấn khăn, khóe miệng vẫn luôn có ý cười, như thể sắp đi hẹn hò lãng mạng. Đầu óc cô bỗng rối loạn, đầu ngón tay chợt nóng bỏng. Cô nghĩ đến nét vẽ bờ môi trên lá vàng, nghĩ đến dấu răng kì lạ trên môi hai người, dường như biến mất dưới đôi môi, lại hiện lên trong lòng.
Gần đây thân thể cảm giác như bị khống chế. Khương Nhập Vi nhìn bàn tay mình đang nắm cằm nàng, buồn bực nghĩ. Đường Xuân Sinh đã theo tư thế của cô nhấc mắt nhìn lên. Không chút nghi vấn hay chùn bước, thuần túy chỉ là mong chờ.
"Người phi thiên kia là cậu sao?" Khương Nhập Vi rốt cục hỏi, "Là cậu."
Đường Xuân Sinh giật mình, con ngươi lại hạ xuống, một lần lại một lần vuốt ve chiếc khăn quàng trước ngực cô: "Không phải tôi."
"Đừng gạt tôi, tôi đã thấy." Khương Nhập Vi chậm chạp nói.
Đường Xuân Sinh lại vẫn như cũ nói: "Không phải tôi."
Đối thoại nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, Khương Nhập Vi mơ hồ cảm thấy Đường Xuân Sinh còn giấu diếm gì cô, cô suy nghĩ một chút, không tiếp tục hỏi nữa, cùng nàng đi ra cửa.
Triển lãm Đôn Hoàng ở cung văn hoá, cách khá xa chỗ các nàng.
Lúc ra ngoài Khương Nhập Vi quả nhiên phát hiện thế giới chìm trong mảnh sương mù trắng xoá, như con quái thú đang vô thanh vô tức cắn nuốt thành phô này. Trên đường xe cộ đều chậm như con rùa đen, cảnh sát giao thông bận rộn trên mỗi giao lộ.
Hai nàng ở bến xe buýt, hôm nay là cuối tuần, người đi rất ít, chỉ có hai người các nàng.
Khương Nhập Vi nhìn lên trên, sương trắng phủ kín bầu trời. Cô đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng ly kỳ, nếu người kia còn lần nữa xuống trần, nàng liệu có thể trở về không? Khí hậu bây giờ so với mấy ngàn năm trước hẳn là càng khó đối phó. Nói không chừng tiên nhân cũng vô pháp đối mặt với tầng ô-zôn bị phá hủy, tia tử ngoại gì gì đó cũng sẽ gây thương tổn không ít...
Nghĩ vậy Khương Nhập Vi liền cười, khoa học vốn không tồn tại cùng thần thoại, lo lắng của cô thật vô cớ.
Xe buýt rung rung lắc lắc đi tới, hai người trèo lên xe, quả nhiên khá ít người. Các nàng tùy tiện tìm hàng ghế đơn ngồi xuống, lại cũng rung rung lắc lắc theo xe.
Vất vả đổi xe hai lần, các nàng mới tới cung văn hoá.
Bởi Đường Xuân Sinh quá hăng hái, các nàng dĩ nhiên là đến sớm nhất. Cùng các nàng đi vào có mấy học sinh lưng mang giá vẽ.
Đưa vé vào cửa, Khương Nhập Vi đi vào liền nhận ra trước mắt tối sầm lại. Để tái hiện lại nét riêng của hang động ở Đôn Hoàng, triển lãm đã đặc biệt bày trí như vậy.
Triển lãm lần này có ba chủ đề chính, bao gồm tái hiện lại hang động, mười kiện tài liệu lịch sử về việc khai phá hang động cùng với một số lượng lớn bích họa được phục chế.
Khương Nhập Vi kéo Đường Xuân Sinh thẳng đến chủ đề thứ ba.
Từ lúc vào triển lãm lòng cô như thiêu như đốt, bầu không khí đặc biệt an tĩnh bên trong tuyệt không thể khiến cô tỉnh táo lại, hấp tấp như thể có người đang kéo khăn quàng cổ mà lôi cô chạy như điên, bước chân gấp gáp.
"Xin chào, đang ở bên trong phòng triển lãm mong các chị thong dong hơn một chút."
Rốt cục có nhân viên trong triển lãm nhịn không được đi ra khuyên can. Triển lãm tuy rằng phần lớn là cổ vật phục chế, nhưng vẫn như cũ có giá trị nghệ thuật rất cao. Cô gái kia có vẻ đá thúng đụng nia, thật sợ cô sẽ làm đổ vỡ cái gì.
"Xin lỗi." Đường Xuân Sinh bị kéo theo chạy, vừa thở dốc vừa xin lỗi, "Cậu ấy quá thích bích họa Đôn Hoàng, đang rất hồi hộp."
"Thật sao?" Nhân viên kia nghe xong cũng hào hứng theo các nàng đi về phía trước, "Cần tôi giới thiệu cho các chị không?"
"Cám ơn, chúng tôi xem là được rồi." Đường Xuân Sinh lại vội vàng nói.
Khương Nhập Vi nghe xong liền chậm bước, cố gắng bình ổn trái tim đang đập điên cuồng.
Tạm biệt người nhân viên kia, các nàng đã tới nơi trưng bày bích họa.
Ngoại trừ bốn phía trên tường, giữa sân cũng có những bức tường trắng cao ước chừng hai mét dài ngắn không đồng đều, hai mặt đều treo bích họa, bên cạnh mỗi bức đều có chú thích.
Ngọn đèn rọi trên bích hoạ, từng phân từng ly hiện rõ.
Khương Nhập Vi nhăn mày. Trong ấn tượng của cô, bích họa trải qua mấy nghìn năm hẳn là rất khó có thể bảo tồn hoàn hảo. Cô còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy dấu vết loang lổ của lịch sử.
"Đây liệu có là giả?" Khương Nhập Vi đột nhiên nhỏ giọng hỏi Đường Xuân Sinh.
Đường Xuân Sinh nghe hiểu ý cô, chớp mắt, như thể liếc mắt là thu hết tất cả vào trí nhớ: "Đây là được phục chế, đương nhiên sẽ hoàn hảo. Chẳng qua là vị trí địa lý của Đôn Hoàng tương đối đặc biệt, nguyên tác cũng có thể bảo tồn rất tốt."
Khương Nhập Vi bắt đầu chậm bước, nhìn ngắm một vài bức họa. Cô vẫn đang tìm, tìm hình ảnh phi thiên mình nhìn thấy trong mộng. Nhưng mà xem ra rất ít tranh là phi thiên, phần lớn vẫn là tranh vẽ phật. Tranh vẽ có chủ đề có nội dung, từ trên chú giải còn biết được nguyên nhân kết quả, giống như mấy nghìn năm qua, ở nơi hang động kia vẫn không ngừng truyền lưu mỗi một chuyện xưa.
Nhìn đến cuối cùng, nói phi thiên là ít vẫn là không đúng, Khương Nhập Vi không tìm nổi một bức bích họa phi thiên. Ngay cả bức tranh trên báo cũng không có.
"Sao không thấy được phi thiên chứ?" Khương Nhập Vi buồn bực hỏi.
"Phi thiên vốn dĩ chỉ là một phần của bích họa, mà bích họa cũng chỉ là một phần nghệ thuật ở Đôn Hoàng." Đường Xuân Sinh chỉ vào một bức, "Ngoài ra, cậu không có chút cảm giác quen thuộc với bức tranh trước mắt này sao?"
Khương Nhập Vi thấy nàng nói có lí, lại thấy ngày hôm nay không được ngắm bích họa phi thiên, liền mạnh mẽ tự kiềm chế bực tức trong lòng, một lần nữa thưởng thức bích họa.
Lần này, mục đích không còn là tìm kiếm, có thể cảm nhận chút lạc thú.
Lạc thú của cô không ở tình cảnh của cố sự miêu tả trong tranh, trong mắt chỉ có đường nét và màu sắc.
Dần dần, liền trấn định lại.
Dường như vừa qua mấy nghìn năm, một bức họa thật dài như trải ra trước mắt cô.
Cô nhìn mỗi vết điêu khắc, từng đường từng đường, vuốt lên vách tường không bằng phẳng. Nhìn từng đường nét tinh chuẩn biến vách tường thành một họa quyển, sau đó phủ lên sắc màu rực rỡ.
Bức tường trước mắt tựa hồ biến đổi, sáng tối dường như nhật nguyệt chuyển hoán biến hóa thất thường, trước mắt cô không ngừng xuất hiện một bức lại một bức họa, hoặc là sơn thủy, hoặc là động vật. Trước mắt cô tất cả đều như sống lại, trong tai có tiếng Phạn, có tiếng nước chảy, cũng có tiếng hươu kêu...
Cuối cùng tất cả âm thanh đều tan về tĩnh lặng, tiếng sáo lại khoan thai vang lên.
Cô nhìn thấy cát vàng đầy trời, gần như che khuất cửa động.
Khi cát rơi xuống đất, ánh chiều tà đã tan biến, chỗ trống trên vách tường bừng bừng xuất hiện một thân người bay trên trời.
"Khương Nhập Vi."
Có người gọi cô tỉnh lại.
Khương Nhập Vi lùi một bước, người đó đỡ lấy thắt lưng cô.
Đường Xuân Sinh có chút lo lắng nhìn cô: "Cậu thế nào?"
Không cần lấy gương soi, Khương Nhập Vi cũng biết sắc mặt của mình nhất định là trắng bệch như quỷ.
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, phía trong khăn quàng cũng là một mảnh lạnh lẽo.
Tất thảy trước mắt vốn là xa lạ, đột nhiên trong lúc đó lại trở nên quen thuộc đến vậy, như thể tất cả đã từng làm bạn với cô qua mỗi ngày mỗi đêm, dưới ánh đèn kia.
Cô rốt cuộc là ai.
Tác giả :
Mộ Thành Tuyết