Như Mật Tựa Đường
Chương 8
Trần Minh Hành hơi ngạc nhiên, trên khuôn mặt thờ ơ hiện lên chút ấm áp. Trên đường tới đây, Trần Minh Hành đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ riêng tiệc sinh nhật là không ngờ đến.
Trần Minh Hành cảm thấy cổ họng như thắt lại, cánh môi mấp máy, nhưng lời nói đến bên khóe miệng lại bị nuốt về. Trì Gia Nghi cầm bánh kem im lặng nhìn Trần Minh Hành, trong mắt như phủ sương, tràn đầy vẻ bướng bỉnh.
Trong phòng, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, ai cũng không tiện mở miệng. Bầu không khí im ắng mà kì quặc.
"Thổi nến nào, còn không thổi nữa là nến cháy hết đấy." Một người cắn răng nói, những người còn lại lập tức lên tiếng phụ họa.
Trì Gia Nghi nâng bánh kem lên, đưa đến trước mặt Trần Minh Hành: "Có muốn cầu nguyện gì không?"
"Được..." Trần Minh Hành đáp rồi nhắm mắt lại, mấy giây sau mở mắt ra, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, "Thật có lòng, cảm ơn."
Trì Gia Nghi gật đầu, đặt bánh kem lên bàn: "Tới cắt bánh thôi."
Nói rồi Trì Gia Nghi đưa tay lên xoa khóe mắt.
Cô ấy khóc rồi.
Những người khác định khuyên nhủ, Hà Thanh Nhu lặng lẽ ngăn bọn họ lại, nháy mắt ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, để không gian riêng cho hai người họ. Đám người ăn ý rời khỏi phòng, cũng lịch sự đóng cửa lại rồi đến sảnh khách của tầng hai.
Trong khu nghỉ ngơi của sảnh khách, Hà Thanh Nhu ở lại một mình, không đi cùng những người kia. Một cô gái tóc ngắn trong đám người ban nãy đi tới ngồi xuống cạnh chị.
"Chào cô," Cô gái tóc ngắn đưa tay ra, "Tôi là Ngô Cấm."
Hà Thanh Nhu nhận ra cô gái này, đây là bạn của Trì Gia Nghi, nhưng chị không quen biết người này.
"Chào cô."
"Hà Thanh Nhu?"
"Đúng."
"Trước đây chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi." Ngô Cấm nói, "Chỉ là không biết cô có ấn tượng gì không."
"Có, tiệc mừng Trần Minh Hành trở về lần trước cũng có cô góp mặt." Hà Thanh Nhu nói.
"Tôi vẫn luôn muốn làm quen với cô, nhưng sợ quá đường đột nên không dám quấy rầy."
Hà Thanh Nhu mỉm cười, không biết trả lời thế nào: "Ừm."
"Nghe Gia Nghi bảo cô đã dời đến khu thành cũ. Tôi cũng ở khu đó, khi nào rảnh thì sang chỗ tôi ngồi chơi nhé." Ngô Cấm nói, có phần nhiệt tình quá mức. Hà Thanh Nhu khách sáo đồng ý, đang xoắn xuýt không biết nên nói gì tiếp thì có cuộc gọi đến. Là Lâm Nại gọi.
Chị ngại ngùng nói: "Tôi đi nghe điện thoại."
Ngô Cấm gật đầu. Hà Thanh Nhu cầm điện thoại đi ra chỗ ngoặt ngoài hành lang sảnh rồi nhấn nút nghe, hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng nhiễu sóng xoẹt xoẹt, hẳn là tín hiệu không tốt. Một lát sau, bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo và nhàn nhạt: "Ban nãy đi qua đường hầm, không có sóng."
Hà Thanh Nhu ừ một tiếng, người ở đầu dây bên kia nói tiếp: "Ngày mai chị và tôi phải đi đến Quốc Tế Hòa Tín công tác một chuyến, 9h30 bay, tôi sẽ mang theo văn bản và tài liệu cụ thể. Sáng mai chị không cần đến công ty, ra sân bay đợi tôi trước."
"Vậy... phải đi bao lâu? Đi làm gì?" Chị nhíu chặt mày, bình thường đi công tác sẽ không gấp gáp như vậy, trừ khi có tình huống đặc biệt.
"Đi nửa ngày, tối là có thể về, không phải chuyện gì to tát, chỉ là đến tham quan tìm hiểu thôi, tôi cũng mới nhận được thông báo, thời gian khá gấp rút."
"Ừ, được." Chị trả lời, "Ngày mai tôi đợi cô."
"Ừm."
Lâm Nại không nói tiếp, nhưng cũng không cúp điện thoại. Hà Thanh Nhu đổi điện thoại qua tai kia, hẳn là ảo giác hay sao mà chị nghe được bên kia truyền đến tiếng thở dài nhỏ, nhưng ngay sau đó là tiếng xào xạt.
Ở bên kia, Lâm Nại vừa lái xe ra khỏi đường cao tốc, cô giảm tốc độ xe lại, hơi hạ cửa sổ xe xuống, gió phần phật tạt vào trong. Cô chỉnh âm lượng bluetooth lớn lên, vốn muốn đợi Hà Thanh Nhu nói chuyện trước, nhưng cuối cùng vẫn là bản thân cô thiếu kiên nhẫn trước: "Đang làm gì vậy?"
Hà Thanh Nhu tạm thời không nói gì, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đang nói chuyện điện thoại với cô."
Tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến tột cùng. Lâm Nại không tự giác mà nắm chặt vô lăng, giọng điệu mang theo chút ít luyến lưu, ấm áp: "Hỏi chị trước khi nghe điện thoại thì đang làm gì đó."
Hà Thanh Nhu hơi sững lại, trả lời qua quýt: "Họp mặt với bạn bè của Gia Nghi. Cô thì sao?"
"Tăng ca nguyên ngày hôm nay, đang trên đường về nhà." Chuyện trên công ty luôn là vậy, hết việc này tới việc khác, hôm nay xong đống việc này, ngày mai lại lòi ra một đống việc khác. Thật ra sáng nay cô đã nhận được thông báo chuyện đi công tác, lúc đó nhắn tin báo cho Hà Thanh Nhu là được, nhưng cô không muốn chỉ thông báo qua loa như vậy.
Hà Thanh Nhu vắt óc suy nghĩ mãi cũng không biết nói gì nữa, chị im lặng một lúc rồi nói: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp đây."
Lâm Nại hơi ngừng lại, thăm dò: "Chị... giận ư?"
"Cái gì?" Hà Thanh Nhu không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này.
Lâm Nại cân nhắc nói tiếp: "Chuyện tối hôm qua." Có lẽ là cô quá nóng vội, làm sự việc phản tác dụng.
Hà Thanh Nhu hiểu ra cô đang nói gì, chị nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nói: "Tôi không giận."
Nếu chị chỉ tầm hai mươi tuổi, có lẽ sẽ giận. Nhưng chị đã sắp bước sang đầu ba rồi, chị rất cởi mở về phương diện này. Du͙ƈ vọиɠ không phải là điều gì đáng xấu hổ, cũng không có nghĩa là sẽ đắm mình trụy lạc, tùy tiện. Càng sẽ không nổi giận chỉ vì một câu ám chỉ của Lâm Nại.
"Tôi còn tưởng..." Lâm Nại muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt những lời định nói trở lại trong bụng, đổi đề tài hỏi: "Công tác hoàn thiện bộ giảm tốc thế nào rồi?"
"Xong cả rồi, mai có thể nộp báo cáo." Hà Thanh Nhu trả lời. Bởi vì mai đi công tác, lát nữa chị phải liên lạc với Vạn Khoa Doãn, bảo anh mang tài liệu liên quan đến nộp chung, cùng với thông báo sắp xếp một số việc tiếp theo.
"Hẳn là sẽ không có vấn đề gì, lần kiểm duyệt này sẽ khá nhanh, có thể trước thứ sáu sẽ có kết quả."
"Hy vọng có thể thông qua kiểm định." Hà Thanh Nhu cảm khái nói, hiện tại toàn bộ phòng thiết kế đều khá quan tâm đến hạng mục này. Có một số người đi trước dày dặn kinh nghiệm đều rất bất mãn với chị, thường xuyên công khai hoặc lén lút chỉ trỏ và kiếm chuyện, dù sao, hạng mục này cũng chuyển giao qua tay họ. Nếu có thể thông qua kiểm định, tiền thưởng chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh, ít nhất sẽ từ 20000 tệ trở lên, nhặt được món hời đương nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác.
Chị hơi nghiêng tai để sát vào điện thoại, vì tiếng gió thổi trong điện thoại vẫn liên tục vang lên, chị bèn nói thêm: "Bên phía cô gió thổi lớn quá, tôi không nghe rõ."
Lâm Nại nghe vậy, bèn đóng cửa sổ xe lại: "Đợi hạng mục này kết thúc, chị nên cảm ơn phó quản lý Diêu và bác Giang."
"Hở?" Hà Thanh Nhu khó hiểu.
Lâm Nại nghĩ ngợi một chốc rồi mới giải thích: "Thật ra lần này đại diện do phòng thiết kế chọn là những người khác, nhưng hai người kia cực lực tiến cử chị."
Chính vì hai người kia cực lực đề cử và đứng ra đảm bảo, cấp trên mới để ý đến chị. Đại diện các phòng ban là do quản lí chi nhánh đề cử, Dương Thuận Thành vốn có thành kiến với Hà Thanh Nhu, làm gì có chuyện ông ta tiến cử chị.
Hà Thanh Nhu không biết những việc này, chị cảm thấy thật ngoài dự đoán, chị sửng sốt một tí, trả lời: "Hiểu rồi, tôi sẽ cảm ơn họ."
"Đừng chơi trễ quá, về sớm một chút, ngày mai đừng đến trễ." Lâm Nại nhắc nhở, "Tôi sắp đến nhà rồi, tạm thời cúp điện thoại đây."
Hà Thanh Nhu ừ một tiếng, đợi Lâm Nại cúp trước.
Lúc Hà Thanh Nhu quay về, gặp phải Trần Minh Hành đang mở cửa đi ra. Mặt Trần Minh Hành đỏ bừng, hơi thở nặng nề, áo quần hơi xốc xếch, đụng phải chị thì sững sốt, vội cuống quýt vào phòng lại.
Hà Thanh Nhu cũng ngơ người. Chị liếc nhìn qua khe cửa, thấy được một bóng trắng lướt qua, sau đó nghe được tiếng gầm nhỏ mang theo vẻ tức tối lẫn cấp bách của Trần Minh Hành.
"Buông ra..."
Không biết qua bao lâu, lại bồi thêm một câu: "Cậu điên rồi!"
Hiệu quả cách âm của căn phòng này khá kém, gần như có thể nghe được tiếng thở hổn hển vừa nặng nề vừa ngượng ngập.
Hà Thanh Nhu ngước mắt lên, làm như không nghe được gì cả, bình tingx trở lại sảnh khách.
Thứ hai, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Sau khi đến Bắc Kinh, vì không có nhiều thời gian lắm, sau khi xuống máy bay, hai cô lập tức đi đến nhà máy của Quốc Tế Hòa Tín.
Tổng giám đốc của Quốc Tế Hòa Tín đích thân dẫn người đến đón hai cô. Đi cùng vị tổng giám đốc kia còn có hai người nữa, một người là quản lí bộ phận, người còn lại là nhân viên tuổi đời còn trẻ của bộ phận nghiên cứu và phát minh, thoạt trông chỉ mới hai ba hai tư tuổi.
Cậu nhân viên trẻ tuổi rất có tài ăn nói, trình bày rõ ràng rành mạch về công ty cho đến sản phẩm.
Trên đường, tổng giám đốc nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói nhỏ với quản lí bộ phận và cậu nhân viên kia một lúc rồi rời đi trước.
Lần này Lâm Nại từ nơi xa đến tham quan trực tiếp, chủ yếu là để xem công trình nghiên cứu nguồn năng lượng mới cho ô tô của bọn họ đang phát triển trong năm nay, đây cũng là nguyên nhân cho sự hợp tác lần này của hai công ty. Những năm gần đây, làn gió về nguồn năng lượng mới cho ô tô khá là thịnh hành. Rất nhiều công ty đều đầu tư số tiền khổng lồ để nghiên cứu hạng mục này, tập đoàn ô tô Đông Ninh cũng không ngoại lệ.
Nhưng hai cô đã đến nhà máy cả buổi rồi, phía đối phương vẫn không nhắc đến hạng mục này. Hà Thanh Nhu và Lâm Nại liếc nhau, nói thẳng với cậu nhân viên trẻ tuổi kia: "Chúng tôi muốn xem nguồn năng lượng mới mẫu S57 của quý công ty."
Cậu nhân viên trẻ kia lập tức lộ vẻ khó xử, nhìn sang quản lí bộ phận.
Quản lí bộ phận lúc này mới vội tiến lên dàn xếp: "Bây giờ sắp trưa rồi, chúng ta cũng đâu có gì phải vội đâu, chi bằng mọi người cùng đi ăn trưa nhé?"
Lâm Nại nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì, anh cứ nói thẳng đi."
Quản lí bộ phận không ngờ cô nói chuyện trực tiếp như vậy, ông ta đắn đo một chốc, cuối cùng vẫn nói thật: "Phụ tùng ô tô tạm thời xảy ra một ít vấn đề..."
Ông ta quan sát vẻ mặt của Lâm Nại, lại nhanh chóng bổ sung: "Cũng không phải là vấn đề lớn gì, trễ nhất là ngày mai sẽ sửa xong!"
Cậu nhân viên trẻ nhanh trí tiếp lời: "Hai vị từ xa đến, chi bằng nhân dịp tối nay đi dạo phố Trường An và Cố cung nhé."
Hà Thanh Nhu không có quyền quyết định, tất cả phải dựa vào Lâm Nại.
Hai công ty đã hợp tác hơn nửa năm, bây giờ dù là hai ngày cũng phải đợi. Lâm Nại cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý.
Quản lí bộ phận thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng để cậu nhân viên trẻ đi sắp xếp chỗ ở.
Cậu nhân viên trẻ kia nói năng thì tốt, nhưng làm việc lại không đủ chu toàn, cậu ta đặt cho hai cô một căn phòng đôi.