Như Mật Tựa Đường
Chương 42
Trời càng lúc càng tối đen, mưa cũng lớn hơn nhiều, gió thổi vù vù, đưa giọt mưa tạt đến trên mặt kính thủy tinh, tạo thành những vệt nước dài.
Hà Thanh Nhu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng hai người ngoài kia lại không phát hiện chị. Lâm Nại ngồi trong xe, cách quá xa, Hà Thanh Nhu không thấy rõ biểu cảm của cô; Vân Hi Ninh che dù đi vào một tiệm bánh ngọt lâu năm ở đối diện, cô ta đi cực kì từ tốn, cơn gió dữ dội cuốn váy của cô ta ra ngoài cơn mưa đang lớn dần kia, làn váy lập tức ướt sũng.
Làn váy dính nước trở nên nặng hơn, gió thổi không được, vì vậy dính lên đường cong mềm mại của bắp chân.
Vân Hi Ninh vốn cao, chiếc váy dài khiến vóc dáng của cô ta được tôn lên một cách triệt để. Hiện giờ cô ta không có thái độ hùng hổ như khi ở công ty, lại thêm mấy phần phóng khoáng và dịu dàng. Hà Thanh Nhu chợt phát hiện, thật ra cô ta là một người rất xuất sắc. Có tài năng, xinh đẹp, gia cảnh giàu có, đúng chất sang xịn mịn.
Toàn bộ sự phi lý trí của cô ta đều chỉ dùng trên người chị.
Nói một cách chính xác hơn là dồn vào Lâm Nại.
"Nè," Trì Gia Nghi huơ tay, "Cậu làm gì mà ngẩn ra vậy?"
Hà Thanh Nhu hoàn hồn, khuấy chiếc muỗng nhỏ trong tay, ánh mắt trống rỗng: "Mưa càng lúc càng lớn."
"Chuyển mùa mà, lúc nào cũng vậy. Đợi cơn mưa này kết thúc, mùa nóng sẽ thực sự bắt đầu. Đợt trước đài truyền hình còn đưa tin rằng có chuyên gia dự đoán nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ cao hơn năm ngoái rất nhiều đấy, sau này sẽ càng nóng hơn nữa, nói là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khí CO2 tăng nhiều gì gì đó, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường các kiểu." Trì Gia Nghi cầm chiếc cốc sứ trắng tinh xảo lên, nhấp một ngụm thức uống, món Trì Gia Nghi gọi là sản phẩm mới ra mắt của tiệm, nhìn thì đẹp, nhưng uống vào cứ thấy kì kì.
Trì Gia Nghi nhìn chị: "Sắc mặt cậu kém quá, cố gắng bớt thức đêm lại, đợi làm hết công tác kết thúc triển lãm xe rồi thì nghỉ ngơi thêm."
Hà Thanh Nhu gật đầu. Trì Gia Nghi lấy chiếc cốc của chị sang, món nước này rất ngọt, ngọt đến nhợn họng. Trì Gia Nghi quyết định không uống cả hai, nhìn làn mưa to bên ngoài, cô ấy vô thức cảm thán: "Không biết thời tiết bên Anh có như vậy không. Tớ thấy trên mạng nói, London thường xuyên mưa dầm dề hoặc sương mù dày đặc."
"Gần đây Trần Minh Hành có liên lạc với cậu không?" Hà Thanh Nhu tiếp lời Trì Gia Nghi. Đa số những lần Trì Gia Nghi hẹn chị đều sẽ nói về Trần Minh Hành, lần này cũng không ngoại lệ.
Hà Thanh Nhu không nói gì, chị liếc nhìn phía đối diện, chiếc Land Rover còn đứng trong mưa, hình như Lâm Nại đang gọi điện thoại.
Cách một khoảng lớn cùng làn hơi nước, chị chỉ có thể thấy được cô đang nghiêng đầu sang một bên. May thay, bàn của chị nằm sát tường, vị trí chênh lệch nên không bị Lâm Nại nhìn thấy.
"Tháng bảy này tương đối rảnh, tớ muốn xin nghỉ đi Anh một chuyến," Trì Gia Nghi thả ra một câu, "Quản lí bộ phận của tớ muốn nhường danh ngạch nghỉ phép cho tớ, dù sao cũng là đi chơi cả, ra nước ngoài chơi cũng rất tốt, tớ còn chưa ra nước ngoàibao giờ. Cậu thấy sao?"
Hà Thanh Nhu giật mình: "Cậu đi một mình?"
"Tớ tính lên mạng tìm phiên dịch viên," Trì Gia Nghi nói, "Tiếng Anh của tớ tệ quá, đâm đầu đi bừa thì phí công vô ích."
"Đủ tiền không?"
"Đủ, tớ đã tìm hiểu cả rồi, vài ngày nữa làm thị thực, vé máy bay và khách sạn cũng không phải quá đắt. Đợi tớ về sẽ mang quà cho cậu. Cậu có thích gì không, để tớ mang cho."
"Không có," Hà Thanh Nhu đáp. Chắc Trì Gia Nghi đã tính toán xong từ trước, hẳn là cô ấy đã suy nghĩ rất lâu, "Cậu sang đó phải chú ý an toàn, nhớ nhắn tin báo bình an. Cậu đã nói với ba mẹ rồi chứ?
"Nói rồi, ba mẹ tớ không có ý kiến gì cả."
Tư tưởng ba mẹ Trì Gia Nghi rất thoáng, hai người họ đều biết Trần Minh Hành, cùng biết con gái mình cứng đầu cứng cổ, không khuyên được nên cũng mặc kệ luôn. Đợi đến khi Trì Gia Nghi đập đầu bể trán, biết được thế nào là niềm đau thì sẽ tự giác tỉnh ngộ.
Người sống lâu rồi, dù sao cũng sẽ nhìn thoáng, thấu hiểu nhiều việc hơn đám thanh niên còn trẻ.
Có điều bọn họ vẫn rất quan tâm đến Trì Gia Nghi, vì vậy cũng rất quan tâm đến bạn của con gái họ, tức Hà Thanh Nhu.
"Cậu lý trí một chút," Hà Thanh Nhu suy nghĩ một lúc, không thể không nói nhỏ vài câu: "Đừng kích động quá."
Trì Gia Nghi nhìn chằm chằm vào mặt bàn, thì thầm: "Tớ đủ lý trí mà..."
Đã nhiều năm như vậy, nếu Trì Gia Nghi không lý trí, mọi việc cũng sẽ không như hôm nay. Trong lòng Trì Gia Nghi hiểu rõ, có lẽ Trần Minh Hành có quá nhiều nỗi lo cùng áp lực, không dám đối mặt mà thôi.
Lần đầu Trì Gia Nghi bày tỏ với Trần Minh Hành, Trần Minh Hành tuy rất sốc và kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức cả người đầy gai nhọn, lạnh lẽo giống tảng băng như hiện tại.
Nhưng Trì Gia Nghi thấy được điều mình muốn trong mắt Trần Minh Hành, vì vậy cô ấy mới có thể kiên trì đến bây giờ.
Tia chớp bỗng rạch ngang trời, một tiếng sấm thật lớn rền vang, dường như khiến cả bức tường chấn động. Mưa rơi ào ào như trút nước, nước đọng trên đường quá nhiều, không kịp chảy xuống cống thoát nước, chỉ chưa tới một phút đã có vẻ sắp tràn ra.
Cơn mưa rào rạt rơi trên thân xe, bắn tung tóe thành một đường viền trắng xóa. Thân hình người trong xe càng trở nên mờ mịt.
"Trận mưa này đáng sợ thật," Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa cảm thán rồi nói với hai cô, "Hai chị có thể sẽ phải ngồi lại lâu rồi, mưa kiểu này chỉ sợ không ngừng sớm được, trời mưa lái xe nguy hiểm lắm."
Hà Thanh Nhu điềm đạm gật đầu với cô nhân viên kia.
Chị lại nhìn sang hướng đối diện, vừa lúc Vân Hi Ninh mang theo một túi đồ đi ra. Chiếc dù không cản nổi cơn mưa lớn, lập tức khiến cả người cô ta ướt nhẹp. Cô ta ôm gói đồ vào lòng, mở cửa sau và ngồi vào.
Land Rover nổ máy, từ từ lái đi và biến mất trong làn mưa lớn.
Hà Thanh Nhu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Kiệt, hỏi thăm tình hình, cũng dặn dò bọn họ đợi hết mưa hẵng về.
Trận mưa này rơi liên tục hơn nửa tiếng, nước đọng chưa kịp thoát đi gần như ngập đến cửa tiệm.
Đây là cơn mưa rào đầu tiên trong năm 2015, và nó đến một cách thật rào rạt.
Trên trời, mây đen phủ kín, xem ra còn có thể mưa thêm một đợt nữa. Hà Thanh Nhu và Trì Gia Nghi nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh, lái xe về nhà.
Nước đọng trước cửa khu dân cư còn nhiều hơn cả bên phố Tây, sắp ngập thành cả dòng sông. Con đường thẳng đến cửa chung cư đã bị ngập quá nửa. Lúc Hà Thanh Nhu đến, công nhân đang cố gắng đẩy nước thoát xuống. Xe không tiến vào được, chị đành tìm một chỗ đậu tạm, rồi đi đường vòng trở lại.
Lúc ra khỏi thang máy, chị gặp phải đôi vợ chồng trung niên ở căn hộ đối diện, cả hai đều đang hoảng hốt, rối loạn. Hà Thanh Nhu quan tâm hàng xóm, bèn hỏi họ ra ngoài làm gì, nhìn thời tiết thế này hẳn là lại sắp mưa rồi.
"Chúng tôi đi đón con," Người đàn ông nói, con của họ học trường cấp ba ở khu vực phía Nam thành phố, "Khu Nam có một đoạn đường bị sập, kẹt cứng không ra được."
Hà Thanh Nhu giật mình: "Chuyện xảy ra lúc nào?"
"Hơn mười phút trước, thằng bé gọi điện báo chúng tôi mới biết. Nghe nói có người còn bị vùi lấp nữa, bên kia bị phong tỏa rồi, trận mưa này thật là tai hại."
Hôm nay người nhà Hà Thanh Nhu cũng đi đến khu Nam. Sắc mặt Hà Thanh Nhu trắng bệch, chị nhanh chóng gọi điện thoại cho Hà Kiệt mà không được, vì vậy Hà Thanh Nhu vội vàng cùng đôi vợ chồng trung niên kia đi xuống.
Nào ngờ, mới đến cửa lớn, Hà Kiệt đã gọi lại. Hà Thanh Nhu lập tức nghe máy.
"Chị, em và ba mẹ đến cửa rồi, nhưng không vào được. Chị đã về chưa?"
Thật là làm chị sợ hết hồn hết vía.
Trái tim như đang bắn ra khỏi lồng ngực của Hà Thanh Nhu dần bình tĩnh lại: "Mọi người chờ ở đó, chị xuống đón. Cửa chính không đi được, phải đi bằng cửa phụ bên hông."
Hà Kiệt vui vẻ đồng ý.
Thì ra lúc Hà Thanh Nhu gửi tin nhắn, bọn họ đã trở về rồi. Ban đầu bọn họ vốn định đợi hết mưa rồi lại về, như vậy thì trên đường trở về sẽ phải đi ngang qua con đường vừa bị sạt lở kia. Nếu bọn họ đợi mưa tạnh rồi mới về, không chừng đã đụng phải vụ tai nạn này rồi.
Thật là may mắn.
Chị đến cửa lớn, đón ba người trở về. Đến tối, trời lại mưa thêm một lần nữa, lần này nhỏ hơn lúc trước một ít.
Bởi vì trời mưa ẩm ướt, bệnh phong thấp của ông Hà lại tái phát. Hà Thanh Nhu muốn đưa ông đi bệnh viện khám, nhưng ông nhất quyết không chịu, bảo Hà Thanh Nhu đi mua một ít thuốc là được rồi.
Tạ Hồng Linh đấm chân cho ông: "Ông ấy uống thuốc này là được rồi."
Hà Thanh Nhu không khuyên được, bèn cầm chìa khóa xe và ô rồi ra ngoài.
Xung quanh khu dân cư không có tiệm thuốc, phải đi đến con phố bên cạnh mới có. Trời mưa, đường trơn trượt, Hà Thanh Nhu lái xe thật chậm. Lúc đi ngang qua bệnh viện thú y, chị chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Người kia ôm con mèo cam béo ú đi vào trong bệnh viện.
Hà Thanh Nhu ngẩn ngơ, xoay vô lăng nửa vòng, lại lái thêm mười mấy mét, cuối cùng dừng lại ở một tiệm thuốc gần với bệnh viện thú y.
Người mua thuốc ở đây cực kì nhiều, xếp thành hai hàng dài. Nhân viên tiệm thuốc làm việc chậm chạp, hiệu suất rất thấp. Hàng người cả buổi mới nhích lên được một chút. Hà Thanh Nhu che ô, đứng ở cuối hàng, hơn bốn mươi phút sau mới đến lượt chị.
Chị đọc tên thuốc cho nhân viên, nhân viên tiệm thuốc hờ hững trả lời, ở trong tiệm đùa giỡn với nhau cả buổi rồi mới đi lấy thuốc. Đến khi chị trả tiền rời đi, trời đã tạnh mưa từ lâu.
Chị ăn mặc ít, gió lạnh thổi đến khiến chị không khỏi rụt người lại.
"Chị đi đâu vậy?"
Một người chợt xuất hiện cản đường chị.
Hà Thanh Nhu cất ô, khẽ trả lời: "Mua thuốc."
"Chị bị cảm à?" Lâm Nại đến gần, đưa tay muốn sờ lên trán chị.
Hà Thanh Nhu lùi lại nửa bước, vừa đủ để tránh: "Không phải, mua thuốc phong thấp cho ba tôi."
Lâm Nại lùi tay về: "Mới nãy em ở trên lầu, thấy được xe chị."
Cô giao Năm Lạng cho bác sĩ rồi đi xuống. Hà Thanh Nhu tập trung xếp hàng, hoàn toàn không để ý thấy cô đang đứng đằng sau.
"Ừ." Hà Thanh Nhu không muốn nói nhiều.
"Hôm nay em gặp được người nhà của chị," Lâm Nại nói, "Ở khu Nam."
Hà Thanh Nhu nghĩ đến chuyện khu Nam sụp đường, chị nhìn cô: "Cô đi khu Nam làm gì?"
"Gặp một người." Lâm Nại đáp.
"Ồ."
"Thiếu chút nữa thì dính vào vụ sụp đường, chỉ cách có vài mét thôi. Chiếc xe đằng trước em rơi xuống đó, trong xe có một gia đình ba người."
Hà Thanh Nhu há hốc mồm, quan sát cô. Còn may.
"Vậy gia đình kia được cứu chưa?" Chị hỏi.
"Không sao cả, chỉ bị thương nhẹ, họ bị vùi cũng không lâu, đội cứu hộ đến kịp thời," Lâm Nại nói, "Sau đó liền phong tỏa đoạn đường, ách tắc thật lâu."
Hà Thanh Nhu đưa mắt nhìn cây sung già trước mặt, không yên tâm mà nói: "Không còn sớm nữa, cô mau về đi."
Cây sung được nước mưa tưới ướt sũng, khiến màu sắc trên thân cây càng sậm hơn, cành lá xanh sẫm treo những giọt nước trong suốt sắp nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Hà Thanh Nhu đi một bước, giọt nước bỗng rơi xuống, chạm vào mu bàn chân đang lõα ɭồ bên ngoài của chị, lạnh lẽo thấu xương.
Chị hơi chững lại, giọt nước dọc theo mu bàn chân trượt vào bên trong giày cao gót, rất khó chịu.
Lâm Nại nhân đó kéo chị lại, chị giãy ra.
"Năm Lạng đang ở trong bệnh viện," Lâm Nại siết rất chặt, "Nó đang rất ầm ĩ, chị có muốn đến thăm nó không?"
Hà Thanh Nhu rủ mắt, thấy trên bàn tay đang nắm lấy tay chị có vài vết cào, hẳn là Năm Lạng cào.
Chị ngừng lại: "Năm Lạng lại bệnh à?"