Như Mật Tựa Đường
Chương 27
Trái tim chị như thắt lại, cảm giác lạnh lẽo lan tràn toàn thân, chị hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Tiểu Ngô chạy đến trước mặt chị, lo lắng nói nhỏ: "Tô Trần Ý và người mẫu của gian hàng số 1 hình như có dấu hiệu dị ứng. Cô người mẫu còn tạm ổn, chỉ bị ngứa mà thôi, nhưng Tô Trần Ý đã bắt đầu sưng phù, chóng mặt buồn nôn rồi. Bọn em muốn đưa cậu ta đi bệnh viện mà cậu ta không chịu, chỉ uống mấy viên thuốc dị ứng rồi bảo là không sao cả, khuyên kiểu gì cũng không được."
Hà Thanh Nhu nhíu mày. Dị ứng không phải là chuyện nhỏ, mức độ dị ứng tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, có người chỉ có triệu chứng nhẹ rồi chóng khỏe, nhưng cũng có người vì dị ứng nặng mà dẫn đến tử vong. Tô Trần Ý đã thành thế kia, đi bệnh viện là chuyện tất yếu. Chị nhanh chóng quyết định, gọi một nhân viên đến, bảo anh ta tạm thời trông nom khu triển lãm, sắp xếp sơ qua công việc rồi cùng Tiểu Ngô đi đến phòng nghỉ.
Phòng nghỉ nằm phía sau khu triển lãm. Lúc bọn họ tiến vào, Tô Trần Ý đang ngồi trên ghế cao, bên cạnh tay đặt sẵn một cốc nước. Có người đang khuyên cậu ta, cậu ta lại cúi đầu im lặng, không xem dị ứng ra gì cả.
Có thể vì quá ngứa, cậu ta không chịu nổi mà gãi gãi. Hà Thanh Nhu đi tới, những người vây quanh cậu ta tự động tránh ra.
"Tiểu Ngô, lập tức tìm người đưa bọn họ đến bệnh viện dưới chân núi." Chị dặn dò rồi nhìn xung quanh, thấy được người mẫu gian hàng số 1 cũng đang gãi thì vội nhắc nhở: "Đừng gãi nữa, càng gãi càng nghiêm trọng đấy. Hai người lập tức đến cửa khu triển lãm đợi người đưa đến bệnh viện kiểm tra."
Cô người mẫu vội vàng đồng ý, triệu chứng của cô ta khá nhẹ, uống thuốc vào là đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cô ta vẫn cứ lo mãi, cứ cảm thấy chỗ nào cũng thật ngứa.
"Không cần đi bệnh viện," Tô Trần Ý bỗng nói vậy rồi đứng dậy, nhìn về phía Hà Thanh Nhu, "Tổ trưởng, em mới uống thuốc rồi, một chốc nữa sẽ không sao, chắc chắn sẽ khỏi trước khi triển lãm bắt đầu."
Giọng điệu cậu ta quả quyết, nói rồi bình tĩnh nhìn Hà Thanh Nhu.
Cậu ta cũng như Tiểu Ngô, đều là sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc nhóm 211 (1), đến Đông Ninh làm nhân viên thực tập. Lúc trước, trường đại học thông báo tuyển dụng, Hà Thanh Nhu tuyển thẳng Tiểu Ngô, còn cậu ta phải trải qua hết vòng phỏng vấn này đến vòng phỏng vấn khác, khó khăn lắm mới được phân đến xưởng, làm việc ở dây chuyền sản xuất, dưới trướng Giang Phong Nghĩa.
(1) Dự án 211: là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc.
Sinh viên 211 làm việc ở dây chuyền sản xuất gần như là chuyện không thể xảy ra vào thời Hà Thanh Nhu mới tốt nghiệp, dù sao vào những năm 2000, không dễ dàng gì mà tìm được sinh viên đại học danh tiếng. Mà giờ đây thời thế đã thay đổi, quá nhiều nhân tài xuất hiện. Phân nửa người nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn ô tô Đông Ninh là sinh viên tốt nghiệp từ các dự án 211, 985 (2), trong đó còn không thiếu thạc sĩ, tiến sĩ, đấy là chưa kể đến các sinh viên du học ở nước ngoài.
(2) Dự án 985: hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định vào ngày 4/5/1998 để hỗ trợ 30 trường đại học trong nước thành lập các trường đại học đẳng cấp thế giới và đại học cấp cao. Đây là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Có thể hiểu, các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong "Dự án 211" mà ra.
Hồ sơ của Tô Trần Ý rất bình thường, chẳng có gì đáng nhắc đến so với một Tiểu Ngô từng giành được nhiều giải thưởng và có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu. Lúc đó công ty không định tuyển cậu ta, nhưng Tô Trần Ý mạo muội tự tiến cử mình, tỏ ý bằng lòng làm từ chức vụ thấp nhất. Cậu ta nói năng trơn tru, có khiếu hài hước, dáng vẻ đẹp trai đường hoàng. Bên nhân sự thấy vậy thì đùa là đến xưởng sản xuất làm nhé? Vậy mà cậu ta còn tưởng là thật, lập tức đồng ý, sau đó đến xưởng sản xuất làm chân chạy.
Hà Thanh Nhu không hiểu nổi suy nghĩ của Tô Trần Ý, có rất nhiều cơ hội việc làm, cần gì phải cứng đầu cố chấp làm như vậy. Lúc Hà Thanh Nhu tìm người thuyết minh cho triển lãm xe, Giang Phong Nghĩa đã đặc biệt đến một chuyến để đề cử Tô Trần Ý. Hà Thanh Nhu lại nghĩ đến cậu quả thật rất thích hợp, bèn quyết định lựa chọn.
Không dễ dàng gì mà có được một cơ hội, vậy mà chuyện bất trắc lại xảy ra ngay trước thềm cơ hội ấy, Tô Trần Ý làm sao cam lòng từ bỏ! Cậu ta đứng thẳng, mím môi, thấp thỏm chờ đợi Hà Thanh Nhu lên tiếng.
Hà Thanh Nhu hiểu suy nghĩ của cậu ta, nhưng chị sẽ không để cậu ta làm bừa: "Hiện giờ cậu không thích hợp đến triển lãm, đi bệnh viện trước đi."
Tô Trần Ý mấp máy môi, dáng vẻ hoàn toàn không bằng lòng. Một anh chàng cao 1,8m đang cắn răng chịu đựng, khuôn mặt sưng tấy vì dị ứng, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Cuối cùng Hà Thanh Nhu cũng không nỡ, chị vỗ vai an ủi cậu ta: "Chuyện gì nên báo cáo tôi sẽ báo cáo, giờ cậu ở lại đây cũng chỉ gây thêm phiền phức. Đi bệnh viện khám đi, bữa sau quay lại, tôi sẽ giữ vị trí cho cậu."
Triển lãm xe cũng có người thuyết minh dự bị, Tô Trần Ý không muốn đi chính là vì sợ bị đổi người. Giờ nghe Hà Thanh Nhu đảm bảo như vậy, rốt cuộc cậu ta cũng thả lỏng lại.
"Cảm ơn tổ trưởng." Cậu ta nói, khóe mắt ửng đỏ, kể cả giọng nói cũng nghẹn ngào.
Ra đời làm việc, đâu ai dễ dàng hơn ai. Có điều Hà Thanh Nhu cũng không rảnh mà sướt mướt với cậu ta, chị nhanh chóng cho người đưa hai người họ đi, rồi lại sắp xếp người thay thế người mẫu của gian hàng số một và người thuyết minh dự bị.
Xong những việc này rồi, chị lại gọi những người có liên quan đến dò hỏi. Tô Trần Ý và cô người mẫu kia đều dị ứng với hải sản, trước đó họ cũng đã nhấn mạnh với bên chuẩn bị thức ăn, chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa Tô Trần Ý và cô người mẫu kia cũng không ngốc, làm gì có chuyện họ chủ động ăn hải sản. Kẻ làm ra chuyện này quả là cực kì độc địa, lòng dạ đen tối, nhất định phải điều tra cho ra lẽ!
Nhưng sau khi hỏi chuyện một số người liên quan vẫn chưa thăm dò được gì, Hà Thanh Nhu chỉ đành tạm gác chuyện này lại, đợi Tiểu Ngô tiễn hai người kia xong thì để cô bé đi kiểm tra camera an ninh, có những chuyện cần kíp hơn mà chị phải làm.
Hà Thanh Nhu trở lại khu vực triển lãm, Quốc Tế Hòa Tín tới tìm chị giao tiếp công việc, những chuyện sau đó cũng xem như thuận lợi.
Vì còn sớm, người trong khu triển lãm trong nhà khá ít, đến sau chín giờ mới dần dần đông đúc hơn. Gian hàng triển lãm số một do Đông Ninh và Quốc Tế Hòa Tín hợp tác rất náo nhiệt, đám người vây quanh tầng tầng lớp lớp, người thuyết minh và người mẫu dự bị đều thể hiện khá tốt, sự lo lắng trong lòng Hà Thanh Nhu cuối cùng cũng vơi đi.
Để hấp dẫn, lôi kéo người tham quan, các công ty có thể nói là dốc hết ruột gan để sắp xếp từ hiện trường cho đến trang phục của người mẫu ô tô, khắp nơi đều muốn hình vạn trạng.
Lần triển lãm này, Đông Ninh và Quốc Tế Hòa Tín triển khai theo phong cách khoa học kỹ thuật, cả khu triển lãm vô cùng nổi bật, bắt mắt. Hai mô hình rô bốt Transformer cao khoảng bốn năm mét được dựng ở giữa; ngay phía trước là gian hàng triển lãm số một chuyên giới thiệu nguồn năng lượng mới cho ô tô; hai bên trái phải lần lượt trưng bày xe SUV và những dòng xe kinh điển; các cô người mẫu ô tô thì không theo phong cách gợi cảm thường thấy mà đổi sang kiểu trang trọng, quần dài vest đen phối cùng giày cao gót đế nhọn, so với những khu triển lãm toàn chân dài miên man của các công ty khác thì đúng là không quá hấp dẫn ánh nhìn của khách tham quan.
Hà Thanh Nhu bận rộn chỉ huy khu vực triển lãm, thi thoảng tiếp đón một vị cấp trên quan trọng hoặc người của công ty khác có quan hệ hợp tác với họ.
Đến giờ ăn trưa, chị mới có thời gian thở dốc.
Sau khi cơm nước xong, Hà Thanh Nhu quay lại khu triển lãm, vừa lúc gặp được Tống Thiên Trung đang cùng phó tổng giám đốc của tổng công ty đến thị sát. Vẻ mặt Tống Thiên Trung nghiêm nghị, không chút buông lỏng, dù vị phó tổng kia nhiệt tình trò chuyện, ông cũng không mấy khi đáp lại.
"Giám đốc Tống, phó tổng." Hà Thanh Nhu chào hỏi bọn họ.
"Tiểu Hà," Tống Thiên Trung đáp, khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị hơi có vẻ thả lỏng ra, giọng nói cũng ôn hòa hơn một chút: "Đang làm gì đấy?"
Phó tổng đứng bên cạnh gật đầu xem như như chào hỏi.
"Làm những việc lặt vặt thôi ạ, tôi mới vừa ăn trưa xong," Hà Thanh Nhu trả lời, "Hai vị đã ăn chưa?"
"Ăn rồi, bên này thật đông vui, chúng tôi tiện đường nên đến xem thế nào." Tống Thiên Trung nói.
Hà Thanh Nhu cũng vừa lúc rảnh rỗi, chị nói: "Tôi khá rành rẽ nơi này, chi bằng tôi đưa hai vị đi dạo một vòng?"
Tống Thiên Trung bằng lòng, vị phó tổng kia cũng đồng ý, dù sao ông ta cũng đi theo tiếp đón Tống Thiên Trung. Hà Thanh Nhu dẫn bọn họ đến gian triển lãm số một trước và giới thiệu sơ lược. Bấy giờ, gian triển lãm số một đang có rất nhiều người vây quanh, ba người họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Tống Thiên Trung không có hứng thú với ô tô, trái lại, ông thích thú nhìn hai mô hình rô bốt Transformer to lớn, thật lòng khen: "Các cháu làm tốt hơn cả chúng tôi."
Mặc dù Đông Ninh và Quốc Tế Hòa Tín cùng nhau hợp tác, nhưng cũng tồn tại sự cạnh tranh, khu vực triển lãm của hai công ty liền kề nhau, đương nhiên sẽ có so bì.
Hà Thanh Nhu nhìn theo ánh mắt của ông và hiểu được ý nghĩ ấy: "Hiện nay rô bốt Transformer khá là nổi tiếng, lúc thiết kế không gian khu triển lãm, chúng tôi có nghĩ đến việc thêm vào một số yếu tố đang thịnh hành, thế nên bèn mượn hai mô hình của phòng thí nghiệm mang đến đây."
Rô bốt này chỉ là mô hình, không thể biến hình như trong phim Transformers được. Có điều chỉ vậy thôi cũng đã rất thành công rồi, rô bốt Transformer quả đã hấp dẫn tầm mắt của không ít người, rất nhiều người đều đến xem và chụp ảnh chung.
"Không lòe loẹt phù hoa," Tống Thiên Trung liếc nhìn người mẫu ô tô trong giang hàng, người của thế hệ trước bảo thủ, không thích kiểu ăn mặc trang điểm quá khiêu gợi, người mẫu của Đông Ninh mặc đồ công sở thế này quả thật khiến ông vừa mắt, "Sáng tạo lắm, rất tốt."
Hà Thanh Nhu được khen đến mức ngại ngùng, chị đưa hai người họ đi dạo quanh những gian triển lãm còn lại, rồi đến khu triển lãm trên lầu hai đi lòng vòng.
Dạo quanh một vòng, Tống Thiên Trung nghĩ rằng chị còn có việc phải làm, bèn để chị đi làm việc trước. Hà Thanh Nhu tiễn hai người họ đến cửa khu triển lãm rồi trở về.
Trong lúc đợi Tiểu Ngô đến, chị lại gặp phải người phụ trách của tập đoàn An Năng, nhớ đến nụ cười quái gở của hắn ta lúc sáng cùng chuyện hôm qua, chị chợt nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tập đoàn An Năng, nhưng đây chỉ là suy đoán không có bằng chứng mà thôi.
Sáng nay chạm mặt, tâm trạng hắn ta có vẻ rất tốt; mà giờ vừa gặp phải Hà Thanh Nhu, hắn ta lập tức sầm mặt, vẻ mặt xám xịt.
Hẳn là có liên quan đến chuyện hôm qua ngậm bồ hòn làm ngọt, hôm nay lại thấy Đông Ninh làm tốt hơn An Năng. Hà Thanh Nhu thầm mỉm cười, mặt lạnh tanh mà lướt ngang qua.
Tiểu Ngô trở lại, kéo chị sang một góc để báo cáo: "Chị Hà, em đã hỏi Tô Trần Ý và cô người mẫu rồi, sáng nay họ chỉ ăn bữa sáng. Em cũng kiểm tra camera an ninh rồi, không thấy có vấn đề gì cả. Đồ ăn sáng là do người quản lí bên phía các người mẫu đi lấy, lấy rồi vẫn luôn cầm trên tay cho đến khi đến phòng nghỉ."
Hà Thanh Nhu nhíu mày: "Bọn họ ăn món gì?"
"Cũng là bánh bao với sữa đậu nành, đồ ăn sáng do căng tin cung cấp mỗi ngày đều được đặt riêng. Bánh bao có hai loại là bánh bao thịt xá xíu và bánh bao chay, có điều giờ đã ăn xong cả rồi, cũng không biết chuyện này có liên quan không." Tiểu Ngô nói.
Chỉ dị ứng hải sản, vậy thì ăn bánh bao xá xíu lẫn bánh bao chay đều không sao cả. Hà Thanh Nhu yên lặng suy nghĩ, một suy đoán mơ hồ dần sinh ra, chỉ khổ nỗi không dễ kiểm chứng, đã vậy công việc hiện tại lại nhiều. Chuyện này cần phải có người giúp, chỉ đành đợi đến tối vậy.
"Hai người kia thế nào rồi?" Chị hỏi.
"Không sao cả ạ, đều ổn cả." Tiểu Ngô đáp, trước khi ăn cơm, cô bé đã gọi điện thoại hỏi han tình hình rồi," Tô Trần Ý muốn chiều nay quay lại, em bảo cậu ta ở lại bệnh viện thêm một buổi nữa, tối nay sẽ đến đón cậu ta xuất viện."
Thường thì dị ứng sẽ khỏi hẳn trong hai mươi bốn tiếng, sẽ không còn gì đáng quan ngại, Hà Thanh Nhu gật đầu đồng ý, để cậu ta nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt.
"Được rồi, em đi lo công việc của mình đi, năm giờ tới giúp mọi người xử lí công việc sau khi kết thúc. Lát nữa chị phải ra ngoài một chuyến, em chú ý chuyện bên này nhé." Hà Thanh Nhu nói.
Tiểu Ngô đáp vâng.
Công tác buổi chiều rườm rà, phức tạp. Trừ việc phải trông nom khu triển lãm ra, còn phải chuẩn bị cho ngày mai. Hà Thanh Nhu bận rộn đến hơn năm giờ mới bắt đầu làm kết thúc, trong quá trình đó lại xảy ra sự cố nhỏ, đợi đến khi xử lí xong tất cả những chuyện này là đã gần sáu giờ rưỡi rồi.
Hà Thanh Nhu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại mà giật mình.
Cuộc đua chắc chắn đã kết thúc rồi.
Đã đồng ý sẽ đến, vậy mà không đến được... Hà Thanh Nhu nghĩ ngợi một chốc rồi gọi điện thoại cho Lâm Nại.
Đầu dây bên kia không ai nhấc máy, Hà Thanh Nhu ngẩn người, chị gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe máy.
Đang lúc chị cho rằng cô gái này giận rồi thì điện thoại rung lên, Lâm Nại đã gọi lại.
Chị hoàn hồn, lướt màn hình nhấn nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia không nói gì, nhưng có thể nghe được tiếng gió thổi rì rào đứt quãng. Lâm Nại đang lái xe.
Một lúc sau, tiếng gió không còn, hẳn là cô đã dừng xe.
Cuối cùng, người ở đầu dây bên kia cũng mở miệng: "Còn đang làm việc?"
Hà Thanh Nhu không biết nói gì, chị nhìn về phía cửa rồi nhanh chóng trả lời: "Vừa mới kết thúc rồi."
"Vậy tôi chờ chị," Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe, "Ở cửa khu triển lãm."