Như Mật Tựa Đường
Chương 18
Trừ mấy câu đó ra, hai người rất ít giao lưu, chỉ có cả phòng bừng cảnh xuân sắc, hòa vào nhau đến sức lực cạn kiệt. Nhưng người trẻ tuổi thể lực tốt hơn, lại thích nắm quyền chủ động, người trúc trắc như chị không thể sánh được.
Hơn nữa người này rất ngang ngược, dù là ép buộc hay dụ dỗ đều khiến chị thẹn thùng không chịu nổi, lại không kiềm chế được.
Những việc lặt vặt đêm hôm đó tựa như được khắc vào trí óc chị, giống như dung nham sôi sùng sục, thỉnh thoảng phun trào, khiến lòng người phiền muộn. Mọi khi chị sẽ cố hết sức để không nghĩ đến, nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, một mình cô đơn trên giường, những ý nghĩ này ập đến như thủy triều dâng, tựa như cả người chìm vào biển mộng trong cái đêm trở về từ Bắc Kinh, đón nhận hết cơn sóng này đến cơn sóng khác.
Chị trôi dạt trong lòng đại dương, thật cấp bách chờ đợi người đến vớt.
Dòng nước ấm gột rửa dọc theo tấm lưng trần, chảy qua khuỷu tay rồi xối tung tóe trên mặt đất, bắn đến bắp chân... Hà Thanh Nhu xoay người, nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho nước xối lên mặt với mong muốn khiến mình thanh tỉnh hơn một chút. Chị lau mặt sơ qua, lúc đôi tay buông xuống, vô thức chạm vào xương quai xanh.
Hình như nước tối nay càng lúc càng nóng hơn.
Hà Thanh Nhu vội tắm xong rồi quấn khăn tắm ra ngoài, vừa sấy tóc vừa gọi điện thoại cho Trì Gia Nghi, định hỏi thăm xem cô ấy thế nào, nhưng không ai nghe máy cả. Hẳn là Trì Gia Nghi đã ngủ rồi, chị bèn gửi tin nhắn nhắc Trì Gia Nghi ngày mai nhớ thu dọn hành lí và tài liệu sẵn sàng. Triển lãm xe núi Tây Nam đợt này, Trì Gia Nghi cũng sẽ đi theo trợ giúp. Cô nàng này lại hay quên trước quên sau, vứt đồ lung tung, Hà Thanh Nhu lo cô ấy sẽ quên mang đồ đạc theo.
Hà Thanh Nhu gửi tin nhắn xong, nhìn đồng hồ, đã mười hai rưỡi khuya rồi. Tuy đã muộn nhưng chị vẫn chưa buồn ngủ, bèn lật tài liệu xem lại.
Tuy là một trong những người phụ trách triển lãm xe, nhưng những chuyện chị phải làm không nhiều lắm. Chủ nhật đi tiếp đón người của tổng công ty, tầm một giờ chiều bọn họ sẽ lên đường đến núi Tây Nam, chị cần đến trước để chuẩn bị.
Núi Tây Nam cách trung tâm thành phố khoảng bốn mươi cây số. Đây vốn là khu du lịch sinh thái, nhưng khách ghé đến rất ít ỏi, vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ. Sau nhiều lần cải tạo, cuối cùng vào năm 2003, quy hoạch thành trường đua xe bọc núi. Lúc ấy, phong trào đua xe cũng mới nổi lên, đường đua núi Tây Nam là trường đua duy nhất của Nam Thành và cả những thành phố lân cận lúc bấy giờ. Cứ thế dần dần phát triển cho đến hiện tại, rất nhiều cuộc đua lớn nhỏ và triển lãm ô tô đều diễn ra ở đó.
Hà Thanh Nhu từng đi đến núi Tây Nam hai lần, có điều đó đều là chuyện từ khi mới vào công ty được một hai năm, lại còn là đi theo Diêu Vân Anh bàn chuyện làm ăn, nhưng cuối cùng chẳng có vụ nào là thành công cả. Lâu lắm rồi không tới đó, chị bèn lên Baidu tìm hiểu về núi Tây Nam. Chợt nhận ra chỉ mới mấy năm, nơi đó như đã thay da đổi thịt, khác biệt rất nhiều so với trong kí ức, khiến chị không khỏi cảm thán về tốc độ thay đổi.
Gần hai giờ, chị mới hơi buồn ngủ, bèn tắt máy tính, thu dọn tài liệu, sau đó nằm trên giường, chăn mỏng phủ lên, ngủ một giấc đến sáng.
Buổi sáng, Trì Gia Nghi trả lời tin nhắn của chị: Biết rồi, moah moah~
Sau đó lại kèm một câu: Tối qua cô ấy gọi điện thoại cho tớ. Nhưng mà! Tớ ngủ thẳng cẳng nên không nghe được! Hận!!!
Hà Thanh Nhu nhìn một đống dấu chấm than, có thể cảm nhận được sự hối hận của Trì Gia Nghi, chị rót cốc nước rồi trả lời: Bây giờ cậu có thể gọi lại mà.
Trì Gia Nghi gõ bùm bùm nhắn lại một đống dài: Cách nhau tám múi giờ đấy, bên kia đang nửa đêm đấy, giờ gọi quấy rầy giấc ngủ của người ta, không ổn lắm.
Hà Thanh Nhu không nhịn được mà cười một tiếng. Cô nàng này có tính tự giác từ bao giờ thế? Còn sợ quấy rầy giấc ngủ của người ta cơ đấy. Hình như hồi năm hai hay năm ba đại học gì đấy, đã ba bốn giờ sáng mà cô nàng này còn chạy đi gõ cửa phòng Trần Minh Hành cơ mà. Khi đó Trần Minh Hành thuê phòng ở ngoài trường học, hai người ở chung phòng cả đêm, Trì Gia Nghi còn vì chuyện này mà vui sướng hơn nửa tháng.
Trì Gia Nghi Trì Gia Nghi kiên trì theo đuổi nhiều năm như vậy, da mặt còn dày hơn tường thành. Hiện tại do dự như vậy chỉ e là vì chuyện lần trước.
Ngón tay thanh mảnh của chị chuyển động, nhắn lại một chữ Ồ.
Một lúc lâu sau, Trì Gia Nghi lại nhắn: Theo cậu, tớ có nên gọi lại cho cô ấy không? Giờ là chín giờ, bên Anh là một giờ sáng, cũng không phải quá khuya, cô ấy chắc chưa ngủ đâu.
Hà Thanh Nhu gõ chữ, gửi xong ném điện thoại qua một bên: Tùy cậu đấy.
Trì Gia Nghi nhất định sẽ gọi lại, cô nàng này cũng chỉ gắng nhịn đến vậy là cùng.
Thích cũng giống như cơn ho vậy, không thể giấu được, càng cố kiềm nén thì cổ họng càng ngứa ngáy.
Hôm nay là ngày nghỉ, việc cần làm không nhiều. Hà Thanh Nhu lười biếng ở trong nhà nửa ngày, đến xế chiều mới rề rà đi đến tiệm lẩu. Mọi người hẹn nhau lúc tám giờ rưỡi, chị đến trước bốn mươi phút.
Trong các đồng nghiệp có người không ăn cay được, thế nên Hà Thanh Nhu chọn nồi lẩu hai ngăn. Thức ăn vừa lên đầy đủ, mọi người cũng đều đến cả rồi.
Hà Thanh Nhu trước giờ đều không thích kiểu nghi thức rườm rà như phát biểu trước bữa ăn, mọi người đến đủ rồi thì bắt đầu ăn luôn. Nhưng được một anh chàng Vạn Khoa Doãn nói nhiều, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay anh thật sự mang bạn gái theo cùng, là một cô gái phương Nam, thấp bé nhẹ cân, tầm hơn 1,5m, rất dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, mềm mại. Vạn Khoa Doãn pha trò hài hước, cô bạn gái ngồi bên cạnh há miệng mỉm cười.
Quan hệ của những người ở đây cũng không tồi, nghe một hồi bèn bắt đầu trêu ghẹo anh, hỏi anh bao giờ thì cưới vợ. Vạn Khoa Doãn cười hí hửng, đáp rằng sắp rồi, muốn nhất là trong năm sau. Cô bạn gái lập tức đỏ mặt xấu hổ, nhéo anh một cái.
Mọi người thấy vậy thì cười vang.
Trong lúc ăn, Hà Thanh Nhu lặng lẽ lướt điện thoại bên dưới bàn. Lâm Nại gửi cho chị một tấm ảnh mập ú của Năm Lạng, cùng một tin nhắn: Ngày mai tôi đến núi Tây Nam trước, có vài chuyện cần xử lí. Chị và giám đốc Trương cùng nhau đón tiếp người của tổng công ty, có chuyện gì ngoài dự tính thì gửi tin nhắn cho tôi.
Hà Thanh Nhu rủ mí mắt xuống, rời khỏi wechat, nhét điện thoại vào túi.
Ăn lẩu đến mười giờ rưỡi thì xong, mọi người đều biết ngày mai Hà Thanh Nhu còn có công việc khác phải giải quyết, vậy nên ăn xong ai về nhà nấy. Trước khi đi, Vạn Khoa Doãn nói: "Tổ trưởng à, giàu sang chớ quên bạn bè nhé."
"Không đâu," Hà Thanh Nhu cười đáp, chợt nhớ đến một chuyện, chị căn dặn: "Đi thành phố C đàm phán hạng mục nhớ phải lưu tâm."
Trong lúc chị đi làm triển lãm xe ở núi Tây Nam, Vạn Khoa Doãn sẽ đi công tác, đàm phán hợp đồng với một công ty nhỏ ở thành phố C. Lần này khác với trước đây, đợt này anh sẽ mang theo nhân viên thực tập đi cùng, Hà Thanh Nhu lo Vạn Khoa Doãn sẽ không xử lí ổn thỏa.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt!" Vạn Khoa Doãn vỗ ngực bảo đảm.
Hà Thanh Nhu cũng không nói thêm nữa, tạm biệt hai người kia rồi lái xe trở về.
Ngày hôm sau, Hà Thanh Nhu đến công ty từ sáng sớm, đợi giám đốc Trương tới, hai người cùng đến sân bay đón người của tổng công ty.
Chuyến bay đến trễ một tiếng. Trong lúc giám đốc Trương đi WC, người của tổng công ty cũng vừa ra đến.
Hà Thanh Nhu hơi ngạc nhiên, cách đó hai mươi mấy mét, chị nhận ra được ba người. Vân Hi Ninh dẫn đầu, cô ta mặc âu phục màu xám tro, dáng người cao ráo, phong thái xuất sắc, lúc đi đường, sống lưng cũng thẳng tắp.
Quản lí mà hiên ngang đi trước cả phó tổng giám đốc, Hà Thanh Nhu nghĩ thầm, người này hẳn là không dễ chung đụng.
Quả nhiên, chị vừa đi đến trước mặt Vân Hi Ninh, mới nói đôi lời khách sao, Vân Hi Ninh đã không kiên nhẫn hỏi: "Triển lãm xe chuẩn bị thế nào rồi?"
"Gần như chuẩn bị xong rồi." Hà Thanh Nhu trả lời, không thể nói chắc như đinh đóng cột được, dù gì lát nữa chị mới đến đó.
Vân Hi Ninh nghe vậy, chân mày liền nhíu chặt: "Gần xong là còn thiếu bao nhiêu mới xong?"
Hà Thanh Nhu nghẹn lời, đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào, phó tổng giám đốc đứng bên cạnh nhìn thấy giám đốc Trương đi ra, bèn đưa mắt ra hiệu cho chị.
"Ôi chao, giám đốc Trương, lâu rồi không gặp nhỉ."
Nói rồi, ông ta liền âm thầm lướt qua giữa hai cô, bắt tay ôn chuyện với giám đốc Trương, dựa vào đó tách hai cô ra. Giám đốc Trương cũng là cáo già, từ đằng xa đã nhận thấy không ổn, bèn nhanh chóng tươi cười bắt chuyện với từng người. Vị quản lí nam còn lại cũng cười nói giảng hòa.
Sắc mặt Vân Hi Ninh không dễ coi, nhưng cô ta nén giận, không phát tác.
Hà Thanh Nhu lo lắng, không biết sao vừa gặp mặt đã đắc tội với người kia. Chị cũng thức thời, đoạn đường còn lại đều lẳng lặng đi theo đằng sau, cố hết sức không chọc điên vị quản lí này.
Đoàn người về công ty, ăn trưa, sau đó lái xe đến núi Tây Nam. Lái xe đến giữa sườn núi thì gặp đội đua của công ty, vị quản lí này đột nhiên muốn xuống xe thị sát. Cả xe đưa mắt nhìn nhau. Hà Thanh Nhu làm người phụ trách tiếp đón, chỉ đành cùng xuống xe, những người còn lại lên núi trước.
Giám đốc Trương thấy vậy, đành lực bất tòng tâm đi theo.
Chuyến này nán lại đến tận buổi chiều. Giày cao gót của Hà Thanh Nhu tuy thấp, nhưng đi bộ thời gian dài như vậy, gót chân đều bị ma sát đến trầy da.
Vân Hi Ninh rất thân quen với người trong đoàn đua, đợi nhưng người kia luyện tập lái vài vòng xong, cô ta đi đến hàn huyên với họ.
Hà Thanh Nhu nhân đó tạm nghỉ ngơi.
"Không sao chứ?" Diệp Tầm chẳng biết đi đến sau lưng chị từ bao giờ, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, giọng điệu lãnh đạm.
Hà Thanh Nhu lắc đầu: "Không sao. Mọi người huấn luyện thế nào rồi?"
"Tạm được." Diệp Tầm nói.
Hai người cũng không trò chuyện nhiều, tôi một câu chị một câu được đôi ba phút, giám đốc Trương ở đằng kia đã gọi chị đi rồi. Hà Thanh Nhu áy náy mỉm cười: "Ngại quá, tôi phải đi trước thôi."
Diệp Tầm ừ một tiếng đáp lại. Đến khi chị đi xa rồi, em lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Một hồi sau, người bên kia mới nhấc máy. Diệp Tầm nói: "Người đang ở chỗ em."
Người bên kia nói gì đó.
"Hiểu rồi, em sẽ đối phó."
Người bên kia rất bận, chưa nói được mấy câu đã vội vàng cúp điện thoại. Diệp Tầm ngước mắt nhìn Vân Hi Ninh đang trò chuyện thật vui vẻ với các đồng đội của mình, em hơi nhíu mày không vui.