Như Lang
Chương 68: Lựa chọn!
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Hận một người, rất dễ dàng, muốn tha thứ cho một người, kỳ thật cũng rất dễ dàng.
Vấn đề là người đó có chịu hay không thôi.
Gió vù vù thổi làm tóc người đi đường rối bời, từ trong xe taxi đi ra, nam nhân kéo áo khoác, nhìn biệt thự trước mắt, đêm qua, hắn hạnh phúc ở đây, cũng bị tổn thương ở đây.
Hắn cự tuyệt yêu cầu của Lục Hoa Thiên, cho nên sau khi ăn xong Chu Mặc đã đi ngay, lúc này, nam tử cường thế mà bá đạo kia không còn giam cầm hắn, nhưng hai tròng mắt sắc bén lại mang theo tiếc nuối không cam lòng.
Y nói với hắn rằng: “Em sẽ quay về với tôi."
Khẩu khí rất khẳng định, Chu Mặc cười cười không nói gì, hắn xoay người rời khỏi nhà Lục Hoa Thiên, một khắc bước ra cửa, căn phòng ấm áp đã không còn sưởi ấm cho hắn, mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh như dao cắt thổi qua.
Cái gì phải đối mặt, thì phải đối mặt, cái gì phải rõ ràng, thì cũng phải rõ ràng.
Hôm nay hắn không tới công ty, mà nhà của Phí Nhĩ Đức tạm thời hắn không thể trở về được, như vậy hắn nên đi đâu đây? Nam nhân nhìn căn biệt thự màu trắng trước mặt, cuối cùng hắn lại quay về nhà Mile.
Đêm qua hắn mắng Mile, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn không còn tức giận như trước nữa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa liền bật mở.
Trong phòng vẫn sạch sẽ ấm áp như cũ, đồ đạc gọn gàng không chút xê dịch, hình như không khác gì so với lúc hắn rời đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Là người.
Mile, không còn ở đây nữa.
Trong phòng không có Mile, dù cho quần áo đồ đạc của y vẫn còn, nhưng Chu Mặc cảm giác được, Mile đã rời đi.
Mile để lại tất cả, cũng mang đi tất cả.
Nam nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hai người bọn họ, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn gặp nhau nữa.
Trước khi đi, nam nhân nhìn thấy một tờ giấy màu xanh ở đầu giường, do dự trong chốc lát, Chu Mặc đi tới cầm tờ giấy lên đọc.
“Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không đọc được phong thư này, hoặc có lẽ khi anh đọc được nó, tôi đã rời khỏi nơi đây.
Vô luận anh có tin tôi không, thì thời gian ở bên anh cũng là ký ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Là một bác sĩ tâm lý, tôi rất dễ dàng nắm giữ trái tim người khác, nhưng kết quả, tôi lại lạc vào chính thế giới của mình.
Khi tôi phát hiện mình đã yêu anh, tôi biết, tôi đã hủy diệt tất cả cơ hội được ở bên anh, đây là trừng phạt mà Thượng Đế dành cho tôi, nhưng đáng lẽ không nên liên lụy đến người vô tội.
Mặc kệ anh hận tôi thế nào, tôi vẫn muốn nói rằng, ảnh chụp của anh với Phí Nhĩ Đức ở trong máy tính của anh là do tôi để vào, nhưng đống ảnh trong bưu kiện gửi cho mọi người không liên quan đến tôi, tôi thề.
Tôi rất vui vì anh đã từng tin tưởng tôi không làm điều đó.
Tôi đi, nhưng cũng không có ý nghĩa tôi sẽ mặc kệ cái đống rối rắm kia.
Đi tìm người kia đi, nếu như anh ta yêu anh, anh ta sẽ hiểu anh, thông cảm cho anh, và che chở cho anh."
Nhéo tờ giấy trong tay, nam nhân hít một hơi thật sâu rồi nhét nó vào trong túi quần, bỗng dưng, hắn cảm thấy có chút ưu thương.
Ngồi trên giường, Chu Mặc xoa xoa gương mặt lạnh lẽo, sau đó chôn đầu vào lòng bàn tay, không nói câu gì.
—————————–
Nước Mỹ – California – Los Angeles.
Ngày 28 tháng 11, 8 giờ sáng.
“Mile tiên sinh, mời ngài chờ một lúc, Andre tiên sinh đang họp, cũng sắp xong rồi." Tên vệ sĩ mặc bộ đồ đen vừa mỉm cười nói, vừa đưa tách trà thơm mát cho nam tử có mái tóc dài màu vàng nhạt.
“Ừ." Mái tóc vàng hiếm khi được buộc lên gọn gàng cùng bộ quần áo có điểm đá bảo thạch màu lam khiến nam tử như một quý tộc thời trung cổ.
Cả đôi mắt xinh đẹp màu lam như viên đá bảo thạch kia cũng làm người ta nhìn qua khó mà quên.
Tựa vào ghế salon, Mile nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người kia bây giờ sao rồi?
Chắc là được Lục Hoa Thiên chăm sóc tốt lắm đây.
Nam tử không khỏi cười khổ, nhớ lại đêm đó, Mile đã gọi điện thoại cho Phí Nhĩ Đức, nhưng y lại tắt máy, cái người quan tâm đến nam nhân nhất đã không ra mặt cho hắn, thì chỉ còn cái tên Trung Quốc từng đánh đập hắn kia, có lẽ mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, y đã cầm điện thoại gọi cho tình địch đi an ủi nam nhân.
Vụ ảnh chụp kia y nhất định phải điều tra rõ ràng xem ai đã làm điều đó, y lo lắng không phải hậu quả ảnh chụp mang lại, mà là động cơ của người đó là gì.
Chu Mặc ở bên Phí Nhĩ Đức, khẳng định sẽ không dễ dàng.
Dù sao…
Mile nhìn cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, ông nội của Phí Nhĩ Đức là một người rất có thực lực, chắc chắn lão già bảo thủ đó sẽ không cho phép thằng cháu ngoan của mình sống cùng Chu Mặc.
Điều y có thể làm, là mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn, để vào trong đó thám thính tin tức.
Cánh cửa màu đỏ bỗng mở ra, một nam tử tóc bạch kim với ánh mắt sắc bén đi về phía Mile.
Thời gian này đúng là thời kỳ kinh tế khủng hoảng, bất quá, lại là cơ hội để Mile kiếm được một món tiền không nhỏ.
Và món tiền này, ai cũng muốn có, ngay cả Andre trước mắt cũng không ngoại lệ.
————————
Trong phòng, Grace đang giúp Phí Nhĩ Đức sạc pin điện thoại.
Nàng không biết tại sao Phí Nhĩ Đức rõ ràng đi tìm người kia, nhưng kết quả lại thế này.
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Grace lập tức chạy tới ngay, thì ra Phí Nhĩ Đức đã té xỉu trên đường, và được người qua đường đưa tới bệnh viện.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ tại sao Phí Nhĩ Đức lại té xỉu ở đầu đường, nhưng Grace không ngại đưa Phí Nhĩ Đức trở về, dù sao nơi này có bác sĩ giỏi nhất, cũng tiện để nàng chăm sóc, hoặc là nói, vốn là nàng cũng muốn làm thế.
“Bác sĩ, sao rồi?" Nam tử trên giường không biết là ngủ thiếp đi, hay là vẫn hôn mê bất tỉnh, tóm lại Phí Nhĩ Đức vẫn nhắm mắt như cũ.
Grace không khỏi thở dài.
“Hút thuốc uống rượu, ăn uống vô tổ chức, nói chung có lẽ là viêm dạ dày mãn tĩnh." Bác sĩ lại lắc đầu: “Nhưng không đến mức té xỉu, có thể đã gặp phải chuyện gì áp lực quá lớn."
Grace nghiêm mặt nói: “Bác sĩ, tôi không muốn nghe những từ mơ hồ như “có thể" hay “có lẽ", cái tôi muốn là phải chắc chắn."
“Thật ngại quá, tiểu thư Grace, tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm để cho cô một câu trả lời chính xác." Vị bác sĩ có chút xấu hổ đáp.
“Bệnh gì chứ, chẳng qua là mệt mỏi quá thôi." Nam tử trên giường chậm rãi mở mắt ra.
“Ơn Chúa phù hộ, rốt cuộc anh đã chịu tỉnh." Nhìn thấy Phí Nhĩ Đức tỉnh lại, Grace cuối cùng cũng chịu buông tha cho vị bác sĩ mà đi tới bên giường y, nhìn thấy nỗi sầu trong mắt nam tử, nàng không khỏi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Beta – reader: Băng Tiêu
Hận một người, rất dễ dàng, muốn tha thứ cho một người, kỳ thật cũng rất dễ dàng.
Vấn đề là người đó có chịu hay không thôi.
Gió vù vù thổi làm tóc người đi đường rối bời, từ trong xe taxi đi ra, nam nhân kéo áo khoác, nhìn biệt thự trước mắt, đêm qua, hắn hạnh phúc ở đây, cũng bị tổn thương ở đây.
Hắn cự tuyệt yêu cầu của Lục Hoa Thiên, cho nên sau khi ăn xong Chu Mặc đã đi ngay, lúc này, nam tử cường thế mà bá đạo kia không còn giam cầm hắn, nhưng hai tròng mắt sắc bén lại mang theo tiếc nuối không cam lòng.
Y nói với hắn rằng: “Em sẽ quay về với tôi."
Khẩu khí rất khẳng định, Chu Mặc cười cười không nói gì, hắn xoay người rời khỏi nhà Lục Hoa Thiên, một khắc bước ra cửa, căn phòng ấm áp đã không còn sưởi ấm cho hắn, mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh như dao cắt thổi qua.
Cái gì phải đối mặt, thì phải đối mặt, cái gì phải rõ ràng, thì cũng phải rõ ràng.
Hôm nay hắn không tới công ty, mà nhà của Phí Nhĩ Đức tạm thời hắn không thể trở về được, như vậy hắn nên đi đâu đây? Nam nhân nhìn căn biệt thự màu trắng trước mặt, cuối cùng hắn lại quay về nhà Mile.
Đêm qua hắn mắng Mile, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn không còn tức giận như trước nữa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa liền bật mở.
Trong phòng vẫn sạch sẽ ấm áp như cũ, đồ đạc gọn gàng không chút xê dịch, hình như không khác gì so với lúc hắn rời đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Là người.
Mile, không còn ở đây nữa.
Trong phòng không có Mile, dù cho quần áo đồ đạc của y vẫn còn, nhưng Chu Mặc cảm giác được, Mile đã rời đi.
Mile để lại tất cả, cũng mang đi tất cả.
Nam nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hai người bọn họ, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn gặp nhau nữa.
Trước khi đi, nam nhân nhìn thấy một tờ giấy màu xanh ở đầu giường, do dự trong chốc lát, Chu Mặc đi tới cầm tờ giấy lên đọc.
“Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không đọc được phong thư này, hoặc có lẽ khi anh đọc được nó, tôi đã rời khỏi nơi đây.
Vô luận anh có tin tôi không, thì thời gian ở bên anh cũng là ký ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Là một bác sĩ tâm lý, tôi rất dễ dàng nắm giữ trái tim người khác, nhưng kết quả, tôi lại lạc vào chính thế giới của mình.
Khi tôi phát hiện mình đã yêu anh, tôi biết, tôi đã hủy diệt tất cả cơ hội được ở bên anh, đây là trừng phạt mà Thượng Đế dành cho tôi, nhưng đáng lẽ không nên liên lụy đến người vô tội.
Mặc kệ anh hận tôi thế nào, tôi vẫn muốn nói rằng, ảnh chụp của anh với Phí Nhĩ Đức ở trong máy tính của anh là do tôi để vào, nhưng đống ảnh trong bưu kiện gửi cho mọi người không liên quan đến tôi, tôi thề.
Tôi rất vui vì anh đã từng tin tưởng tôi không làm điều đó.
Tôi đi, nhưng cũng không có ý nghĩa tôi sẽ mặc kệ cái đống rối rắm kia.
Đi tìm người kia đi, nếu như anh ta yêu anh, anh ta sẽ hiểu anh, thông cảm cho anh, và che chở cho anh."
Nhéo tờ giấy trong tay, nam nhân hít một hơi thật sâu rồi nhét nó vào trong túi quần, bỗng dưng, hắn cảm thấy có chút ưu thương.
Ngồi trên giường, Chu Mặc xoa xoa gương mặt lạnh lẽo, sau đó chôn đầu vào lòng bàn tay, không nói câu gì.
—————————–
Nước Mỹ – California – Los Angeles.
Ngày 28 tháng 11, 8 giờ sáng.
“Mile tiên sinh, mời ngài chờ một lúc, Andre tiên sinh đang họp, cũng sắp xong rồi." Tên vệ sĩ mặc bộ đồ đen vừa mỉm cười nói, vừa đưa tách trà thơm mát cho nam tử có mái tóc dài màu vàng nhạt.
“Ừ." Mái tóc vàng hiếm khi được buộc lên gọn gàng cùng bộ quần áo có điểm đá bảo thạch màu lam khiến nam tử như một quý tộc thời trung cổ.
Cả đôi mắt xinh đẹp màu lam như viên đá bảo thạch kia cũng làm người ta nhìn qua khó mà quên.
Tựa vào ghế salon, Mile nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người kia bây giờ sao rồi?
Chắc là được Lục Hoa Thiên chăm sóc tốt lắm đây.
Nam tử không khỏi cười khổ, nhớ lại đêm đó, Mile đã gọi điện thoại cho Phí Nhĩ Đức, nhưng y lại tắt máy, cái người quan tâm đến nam nhân nhất đã không ra mặt cho hắn, thì chỉ còn cái tên Trung Quốc từng đánh đập hắn kia, có lẽ mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, y đã cầm điện thoại gọi cho tình địch đi an ủi nam nhân.
Vụ ảnh chụp kia y nhất định phải điều tra rõ ràng xem ai đã làm điều đó, y lo lắng không phải hậu quả ảnh chụp mang lại, mà là động cơ của người đó là gì.
Chu Mặc ở bên Phí Nhĩ Đức, khẳng định sẽ không dễ dàng.
Dù sao…
Mile nhìn cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, ông nội của Phí Nhĩ Đức là một người rất có thực lực, chắc chắn lão già bảo thủ đó sẽ không cho phép thằng cháu ngoan của mình sống cùng Chu Mặc.
Điều y có thể làm, là mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn, để vào trong đó thám thính tin tức.
Cánh cửa màu đỏ bỗng mở ra, một nam tử tóc bạch kim với ánh mắt sắc bén đi về phía Mile.
Thời gian này đúng là thời kỳ kinh tế khủng hoảng, bất quá, lại là cơ hội để Mile kiếm được một món tiền không nhỏ.
Và món tiền này, ai cũng muốn có, ngay cả Andre trước mắt cũng không ngoại lệ.
————————
Trong phòng, Grace đang giúp Phí Nhĩ Đức sạc pin điện thoại.
Nàng không biết tại sao Phí Nhĩ Đức rõ ràng đi tìm người kia, nhưng kết quả lại thế này.
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Grace lập tức chạy tới ngay, thì ra Phí Nhĩ Đức đã té xỉu trên đường, và được người qua đường đưa tới bệnh viện.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ tại sao Phí Nhĩ Đức lại té xỉu ở đầu đường, nhưng Grace không ngại đưa Phí Nhĩ Đức trở về, dù sao nơi này có bác sĩ giỏi nhất, cũng tiện để nàng chăm sóc, hoặc là nói, vốn là nàng cũng muốn làm thế.
“Bác sĩ, sao rồi?" Nam tử trên giường không biết là ngủ thiếp đi, hay là vẫn hôn mê bất tỉnh, tóm lại Phí Nhĩ Đức vẫn nhắm mắt như cũ.
Grace không khỏi thở dài.
“Hút thuốc uống rượu, ăn uống vô tổ chức, nói chung có lẽ là viêm dạ dày mãn tĩnh." Bác sĩ lại lắc đầu: “Nhưng không đến mức té xỉu, có thể đã gặp phải chuyện gì áp lực quá lớn."
Grace nghiêm mặt nói: “Bác sĩ, tôi không muốn nghe những từ mơ hồ như “có thể" hay “có lẽ", cái tôi muốn là phải chắc chắn."
“Thật ngại quá, tiểu thư Grace, tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm để cho cô một câu trả lời chính xác." Vị bác sĩ có chút xấu hổ đáp.
“Bệnh gì chứ, chẳng qua là mệt mỏi quá thôi." Nam tử trên giường chậm rãi mở mắt ra.
“Ơn Chúa phù hộ, rốt cuộc anh đã chịu tỉnh." Nhìn thấy Phí Nhĩ Đức tỉnh lại, Grace cuối cùng cũng chịu buông tha cho vị bác sĩ mà đi tới bên giường y, nhìn thấy nỗi sầu trong mắt nam tử, nàng không khỏi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
Vạn Diệp Chi Thương