Như Lang
Chương 31: Không có chỗ trốn
“Lễ giáng sinh năm nay các ngươi tính mua quà gì?"
“Ta a, ta muốn mua tặng con mình một cái xe đạp. . . . . ."
. . . . . .
Tại tầng mười tám của công ty, Chu Mặc vừa bước vào phòng đã nghe mọi người bàn tán sẽ mua gì cho giáng sinh năm nay, khoé miệng nam nhân không khỏi cong lên, đúng là những con người thích hưởng lạc, mấy ngày trước còn lo công ty sẽ cắt giảm biên chế mà bị đuổi việc, mà bây giờ lại tính sẽ làm gì trong ngày lễ giáng sinh.
Trở lại trong văn phòng đối mặt với một đống tài liệu, tất cả những thứ này là do Kiệt Khắc mang đến, buổi chiều vị khách đó sẽ đến đây, nhưng mọi người ở tầng mười tám này dường như không mảy may quan tâm đến việc này, điều họ quan tâm là ngày giáng sinh sắp cận kề, khiến cho Chu Mặc có chút không hiểu, vì sao lại đem sự việc quan trọng đó giao cho tầng mười tám này.
Chu Mặc lật một tập tài liệu ra xem, chọn lựa rồi mở ra xem một cái biểu đồ, đem tất cả suy nghĩ đặt vào trong những đường vẽ, hy vọng sẽ làm quên đi một ít sự tình trong lòng, mà hiệu quả cũng không tồi, ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời không thèm nghĩ tới một nam tử nào đó ở tầng ba mươi.
Một trận chuông điện thoại dồn dập kéo hắn nam nhân về với thực tại, Chu Mặc vừa nhấc điện thoại chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói lớn vô cùng khẩn cấp của Kiệt Khắc: “Chu Mặc! Chu Mặc! Chạy nhanh chọn một ít sản phẩm cùng bản vẽ của chúng ta lên lầu ba mươi ngay, đi nhanh hết mức có thể! Chạy nhanh lên đi!"
“Kiệt Khắc, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Mặc một bên thu thập bản vẽ hỏi, đối phương bất đắc dĩ giận dữ nói: “Không hiểu sao tên khách hàng đó bây giờ lại tới đây, thực là phá hỏng kết hoạch của chúng ta! Hắn hiện tại sẽ xem sản phẩm của chúng ta, ngươi mau lên đây! Mang sản phẩm lên cho đối tác, mang lên với trạng thái tốt nhất, chúng ta đều đang đợi ngươi, hảo hảo làm, để đối phương biết được thực lực của chúng ta! Phải bắt lấy thời cơ này!"
Kiệt khắc hối thúc trong lời nói làm Chu Mặc có chút khẩn trương, hắn cười khổ mà nói: “Ta chưa bao giờ thuyết trình sản phẩm. Kiệt Khắc ngươi thật sự là muốn ta làm sao?"
“Xin ngươi đây, trừ ngươi ra không ai có thể làm được việc này, vị khách kì quái đó muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, cả công ty chỉ có mình ngươi là người Trung Quốc, việc này là do trời giúp ta, ha ha! Tốt lắm, ta cho ngươi năm phút đồng hồ, nhanh lên đi!" Đối phương vội vã cúp máy.
Chu Mặc nghe thấy tiếng “Đô đô đô" vang lên không khỏi cười khổ.
Nhanh chóng lựa chọn ra một ít sản phẩm mới của công ty, Chu Mặc khẩn cấp tiến vào thang máy bấm nút tầng ba mươi, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương trỗi dậy, nếu làm tốt công việc này có thể sẽ thay đổi phần nào đời sống của hắn, có thể sẽ nhận được tiền thưởng, ít nhất cũng có thể dọn ra khỏi nhà Phí Nhĩ Đức và tự tìm được nhà ở.
Nghĩ đến đây, Chu Mặc không khỏi cười khổ.
Hít một hơi thật sâu, Chu Mặc tự trấn tĩnh mình, bất quá là giới thiệu mấy sản phẩm, mà lại dùng tiếng mẹ đẻ, có cái gì khó đâu? Nam nhân tin tưởng mình có thể làm tốt công việc này, liền ưỡn ngực, Chu Mặc thả lỏng cơ thể một chút..
Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Mặc liền thấy Kiệt Khắc đứng chờ trước cửa, người kia vừa thấy Chu Mặc đến không nói lấy một lời kéo thẳng Chu Mặc vào phòng họp kêu: “Nhanh lên! Nhanh lên!"
“Kiệt Khắc, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu." Chu Mặc cười nói.
Kiệt Khắc đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Mặc nói: “Không, những lời này ngươi nên nói với Phí Nhĩ Đức, chính hắn đã đề cử ngươi." Lời nói của Kiệt Khắc làm cho nam nhân nhất thời có chút khó hiểu.
Phí Nhĩ Đức vì cái gì mà làm như vậy?
Dũng khí của Chu Mặc biến mất đi phân nửa, có phải chăng Phí Nhĩ Đức làm việc này, bất quá là vì cái gọi là —— bồi thường.
“Tốt lắm, tới rồi, bằng hữu của ta, toàn bộ dựa vào ngươi!" Kiệt Khắc dùng sức vỗ vỗ lên vai Chu Mặc, sau khi nói xong một phen mở cánh cửa lớn ra, phòng họp xa hoa tràn đầy người, mà hình như mọi người trong hội nghị đang phóng cặp mắt nhìn đến Chu Mặc.
Đối diện trước mặt là nam tử đang dùng cặp mắt lam lục nhìn chằm chằm vào nam nhân, Chu Mặc vừa bước vào cửa có thể cảm nhận ngay được Phí Nhĩ Đức đang nhìn hắn, nhưng hình như không muốn cùng nam tử đối diện, vì thế —— hắn quay đầu sang hướng khác, và thấy được người khách Trung Quốc đang ngồi cạnh Phí Nhĩ Đức.
Vĩnh viễn mang theo nụ cười âm lãnh, vĩnh viễn là ánh mắt muốn xé nát cơ thể của nam nhân. . . . . .
Chống lại ánh mắt đầy ý cười kia, cả người Chu Mặc đông cứng lại và giống như đang rơi vào một hố đen, không tự chủ được, hắn lui từng bước về phía sau.
“Tiên sinh, chúng tôi thực sự có lỗi, làm cho các vị đợi lâu, hiện tại tôi xin được giới thiệu người sẽ thuyết trình sản phẩm cho chúng ta. . . . . ." Kiệt Khắc một bên chặn đường lui của Chu Mặc, một bên hướng đến mọi người giới thiệu, hoàn toàn không để ý đến nam nhân sắc mặt đang tái nhợt toàn thân run rẩy.
“Đừng khẩn trương, mau qua đây! Tất cả mọi người đang chờ đợi ngươi trình bày đấy!" Kiệt Khắc thấy Chu Mặc còn đang luống cuống chuẩn bị, nhưng thời gian gấp quá cũng không nói được gì hơn.
Nhưng Chu Mặc vẫn đứng yên không nhúc nhích, có trời mới biết nếu Chu Mặc có được một chút dũng khí sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Biểu hiện này khiến lòng Kiệt Khắc nóng như lửa đốt, không ngừng ra hiệu cho Chu Mặc.
“Ba ba ba!" Phía sau, không khí đang im lặng thì Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy vỗ ta, gặp Lục Hoa Thiên vỗ tay, những người khác cũng đứng dậy vỗ tay theo, không khí có phần dịu xuống một chút.
“Chu Mặc! Ngươi làm sao vậy?!" Thừa dịp đó Phí Nhĩ Đức đứng dậy tiến đến chỗ Chu Mặc cau mày hỏi.
“Không. . . . . . Ta không được, không được. . . . . ." Chu Mặc có chút bối rối lắc đầu, hắn không thể nhìn nam tử kia, hắn không chịu được đôi mắt đen của Lục Hoa Thiên cứ nhìn thẳng vào mình, ánh mắt như muốn đem quần áo hắn xé nát trước mặt mọi người, hắn chịu không nổi, hắn căn bản là không có biện pháp nào có thể làm hắn cử động được trước Lục Hoa Thiên, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không nén được run rẩy.
“Ngươi điên rồi sao không? Nơi này toàn là những nhân vật quan trọng, ngươi không thể lùi bước. Chu Mặc, ngươi phải phải tin tưởng chính mình, sự nghiệp của công ty phụ thuộc vào ngươi đó!" Thấy biểu hiện lạ thường của nam nhân, Phí Nhĩ Đức cảm thấy lo lắng nhưng lại cổ vũ đưa nam nhân lên trên đài, đây là thời điểm quyết định sự nghiệp của Chu Mặc, nó có thể đưa nam nhân lên cao cũng có thể hủy đi tiền đồ của hắn.
Chu Mặc giấu bàn tay nắm chặt vào trong túi, thả ra rồi lại nắm lại, cuối cùng nam nhân cũng cắn chặt răng bước đến bục, nhưng sâu trong tâm vẫn không kìm nén được run rẩy.
Khoảng cách từ bục đến chỗ Lục Hoa Thiên là rất gần, gần đến mức mà Chu Mặc có thể nghe được nam tử kia phát ra một tiếng hừ lạnh. . . . . .
Cái gì mà là khách Trung Quốc, cái gì mà muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, tất cả chỉ là âm mưu của Lục Hoa Thiên mà thôi, một âm mưu được thiết lập để đưa hắn vào tròng.
Thật sự là không có cách nào thoát khỏi sao?
Chu Mặc muốn chạy trốn, nhưng thực sự là trốn không được, chỉ biết đối diện với Lục Hoa Thiên, đối diện với sợ hãi.
“Ta a, ta muốn mua tặng con mình một cái xe đạp. . . . . ."
. . . . . .
Tại tầng mười tám của công ty, Chu Mặc vừa bước vào phòng đã nghe mọi người bàn tán sẽ mua gì cho giáng sinh năm nay, khoé miệng nam nhân không khỏi cong lên, đúng là những con người thích hưởng lạc, mấy ngày trước còn lo công ty sẽ cắt giảm biên chế mà bị đuổi việc, mà bây giờ lại tính sẽ làm gì trong ngày lễ giáng sinh.
Trở lại trong văn phòng đối mặt với một đống tài liệu, tất cả những thứ này là do Kiệt Khắc mang đến, buổi chiều vị khách đó sẽ đến đây, nhưng mọi người ở tầng mười tám này dường như không mảy may quan tâm đến việc này, điều họ quan tâm là ngày giáng sinh sắp cận kề, khiến cho Chu Mặc có chút không hiểu, vì sao lại đem sự việc quan trọng đó giao cho tầng mười tám này.
Chu Mặc lật một tập tài liệu ra xem, chọn lựa rồi mở ra xem một cái biểu đồ, đem tất cả suy nghĩ đặt vào trong những đường vẽ, hy vọng sẽ làm quên đi một ít sự tình trong lòng, mà hiệu quả cũng không tồi, ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời không thèm nghĩ tới một nam tử nào đó ở tầng ba mươi.
Một trận chuông điện thoại dồn dập kéo hắn nam nhân về với thực tại, Chu Mặc vừa nhấc điện thoại chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói lớn vô cùng khẩn cấp của Kiệt Khắc: “Chu Mặc! Chu Mặc! Chạy nhanh chọn một ít sản phẩm cùng bản vẽ của chúng ta lên lầu ba mươi ngay, đi nhanh hết mức có thể! Chạy nhanh lên đi!"
“Kiệt Khắc, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Mặc một bên thu thập bản vẽ hỏi, đối phương bất đắc dĩ giận dữ nói: “Không hiểu sao tên khách hàng đó bây giờ lại tới đây, thực là phá hỏng kết hoạch của chúng ta! Hắn hiện tại sẽ xem sản phẩm của chúng ta, ngươi mau lên đây! Mang sản phẩm lên cho đối tác, mang lên với trạng thái tốt nhất, chúng ta đều đang đợi ngươi, hảo hảo làm, để đối phương biết được thực lực của chúng ta! Phải bắt lấy thời cơ này!"
Kiệt khắc hối thúc trong lời nói làm Chu Mặc có chút khẩn trương, hắn cười khổ mà nói: “Ta chưa bao giờ thuyết trình sản phẩm. Kiệt Khắc ngươi thật sự là muốn ta làm sao?"
“Xin ngươi đây, trừ ngươi ra không ai có thể làm được việc này, vị khách kì quái đó muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, cả công ty chỉ có mình ngươi là người Trung Quốc, việc này là do trời giúp ta, ha ha! Tốt lắm, ta cho ngươi năm phút đồng hồ, nhanh lên đi!" Đối phương vội vã cúp máy.
Chu Mặc nghe thấy tiếng “Đô đô đô" vang lên không khỏi cười khổ.
Nhanh chóng lựa chọn ra một ít sản phẩm mới của công ty, Chu Mặc khẩn cấp tiến vào thang máy bấm nút tầng ba mươi, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương trỗi dậy, nếu làm tốt công việc này có thể sẽ thay đổi phần nào đời sống của hắn, có thể sẽ nhận được tiền thưởng, ít nhất cũng có thể dọn ra khỏi nhà Phí Nhĩ Đức và tự tìm được nhà ở.
Nghĩ đến đây, Chu Mặc không khỏi cười khổ.
Hít một hơi thật sâu, Chu Mặc tự trấn tĩnh mình, bất quá là giới thiệu mấy sản phẩm, mà lại dùng tiếng mẹ đẻ, có cái gì khó đâu? Nam nhân tin tưởng mình có thể làm tốt công việc này, liền ưỡn ngực, Chu Mặc thả lỏng cơ thể một chút..
Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Mặc liền thấy Kiệt Khắc đứng chờ trước cửa, người kia vừa thấy Chu Mặc đến không nói lấy một lời kéo thẳng Chu Mặc vào phòng họp kêu: “Nhanh lên! Nhanh lên!"
“Kiệt Khắc, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu." Chu Mặc cười nói.
Kiệt Khắc đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Mặc nói: “Không, những lời này ngươi nên nói với Phí Nhĩ Đức, chính hắn đã đề cử ngươi." Lời nói của Kiệt Khắc làm cho nam nhân nhất thời có chút khó hiểu.
Phí Nhĩ Đức vì cái gì mà làm như vậy?
Dũng khí của Chu Mặc biến mất đi phân nửa, có phải chăng Phí Nhĩ Đức làm việc này, bất quá là vì cái gọi là —— bồi thường.
“Tốt lắm, tới rồi, bằng hữu của ta, toàn bộ dựa vào ngươi!" Kiệt Khắc dùng sức vỗ vỗ lên vai Chu Mặc, sau khi nói xong một phen mở cánh cửa lớn ra, phòng họp xa hoa tràn đầy người, mà hình như mọi người trong hội nghị đang phóng cặp mắt nhìn đến Chu Mặc.
Đối diện trước mặt là nam tử đang dùng cặp mắt lam lục nhìn chằm chằm vào nam nhân, Chu Mặc vừa bước vào cửa có thể cảm nhận ngay được Phí Nhĩ Đức đang nhìn hắn, nhưng hình như không muốn cùng nam tử đối diện, vì thế —— hắn quay đầu sang hướng khác, và thấy được người khách Trung Quốc đang ngồi cạnh Phí Nhĩ Đức.
Vĩnh viễn mang theo nụ cười âm lãnh, vĩnh viễn là ánh mắt muốn xé nát cơ thể của nam nhân. . . . . .
Chống lại ánh mắt đầy ý cười kia, cả người Chu Mặc đông cứng lại và giống như đang rơi vào một hố đen, không tự chủ được, hắn lui từng bước về phía sau.
“Tiên sinh, chúng tôi thực sự có lỗi, làm cho các vị đợi lâu, hiện tại tôi xin được giới thiệu người sẽ thuyết trình sản phẩm cho chúng ta. . . . . ." Kiệt Khắc một bên chặn đường lui của Chu Mặc, một bên hướng đến mọi người giới thiệu, hoàn toàn không để ý đến nam nhân sắc mặt đang tái nhợt toàn thân run rẩy.
“Đừng khẩn trương, mau qua đây! Tất cả mọi người đang chờ đợi ngươi trình bày đấy!" Kiệt Khắc thấy Chu Mặc còn đang luống cuống chuẩn bị, nhưng thời gian gấp quá cũng không nói được gì hơn.
Nhưng Chu Mặc vẫn đứng yên không nhúc nhích, có trời mới biết nếu Chu Mặc có được một chút dũng khí sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Biểu hiện này khiến lòng Kiệt Khắc nóng như lửa đốt, không ngừng ra hiệu cho Chu Mặc.
“Ba ba ba!" Phía sau, không khí đang im lặng thì Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy vỗ ta, gặp Lục Hoa Thiên vỗ tay, những người khác cũng đứng dậy vỗ tay theo, không khí có phần dịu xuống một chút.
“Chu Mặc! Ngươi làm sao vậy?!" Thừa dịp đó Phí Nhĩ Đức đứng dậy tiến đến chỗ Chu Mặc cau mày hỏi.
“Không. . . . . . Ta không được, không được. . . . . ." Chu Mặc có chút bối rối lắc đầu, hắn không thể nhìn nam tử kia, hắn không chịu được đôi mắt đen của Lục Hoa Thiên cứ nhìn thẳng vào mình, ánh mắt như muốn đem quần áo hắn xé nát trước mặt mọi người, hắn chịu không nổi, hắn căn bản là không có biện pháp nào có thể làm hắn cử động được trước Lục Hoa Thiên, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không nén được run rẩy.
“Ngươi điên rồi sao không? Nơi này toàn là những nhân vật quan trọng, ngươi không thể lùi bước. Chu Mặc, ngươi phải phải tin tưởng chính mình, sự nghiệp của công ty phụ thuộc vào ngươi đó!" Thấy biểu hiện lạ thường của nam nhân, Phí Nhĩ Đức cảm thấy lo lắng nhưng lại cổ vũ đưa nam nhân lên trên đài, đây là thời điểm quyết định sự nghiệp của Chu Mặc, nó có thể đưa nam nhân lên cao cũng có thể hủy đi tiền đồ của hắn.
Chu Mặc giấu bàn tay nắm chặt vào trong túi, thả ra rồi lại nắm lại, cuối cùng nam nhân cũng cắn chặt răng bước đến bục, nhưng sâu trong tâm vẫn không kìm nén được run rẩy.
Khoảng cách từ bục đến chỗ Lục Hoa Thiên là rất gần, gần đến mức mà Chu Mặc có thể nghe được nam tử kia phát ra một tiếng hừ lạnh. . . . . .
Cái gì mà là khách Trung Quốc, cái gì mà muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, tất cả chỉ là âm mưu của Lục Hoa Thiên mà thôi, một âm mưu được thiết lập để đưa hắn vào tròng.
Thật sự là không có cách nào thoát khỏi sao?
Chu Mặc muốn chạy trốn, nhưng thực sự là trốn không được, chỉ biết đối diện với Lục Hoa Thiên, đối diện với sợ hãi.
Tác giả :
Vạn Diệp Chi Thương