Như Lâm Đại Địch
Chương 16
Khi Lục Thiết Âm tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày thứ hai.
Hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trên giường đệm chăn mềm mại, cả người không đau nhức, tứ chi cũng chẳng có gì hao tổn, thế nhưng tay chân lại mềm nhũn chẳng còn chút lực.
Đúng là bị hạ mê dược sao?
Lục Thiết Âm cố gắng bò dậy quan sát bốn phía. Cứ nghĩ lại chuyện tối qua hắn lại thấy vô cùng khó hiểu. Hắn thật không rõ vì sao Tống Ngọc Thanh lại hạ độc hại mình.
Là bởi vì mình hậu đậu làm chuyện gì khiến y tức giận sao? Hay là bởi thân phận hai người một chính một tà không thể dung hợp?
Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra đáp án khiến bản thân hài lòng, cuối cùng, hắn quyết định chờ Tống Ngọc Thanh đến để hỏi cho rõ. Ai ngờ trời sáng rồi trời lại tối, tròn hai ngày trời, Tống Ngọc Thanh không hề xuất hiện.
Trong mấy ngày nay có hai nha hoàn phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn ngoại trừ mất tự do, những phương diện khác hoàn toàn không bị hạn chế; thế nhưng lòng dạ phiền muộn, thỉnh thoảng còn nhớ tới người kia trong vô thức nên hắn chẳng còn ăn nhiều như trước nữa.
Tống Ngọc Thanh rốt cục đến gian phòng Lục Thiết Âm bị giam lỏng vào trưa ngày thứ ba.
Hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ của y trông vô cùng nhàn nhã. Vừa bước chân vào phòng, y đã nhíu mày cười hỏi, “Nghe nói hai ngày qua ngươi không chịu ăn gì. Sao? Định chết đói à?"
“Tống giáo chủ?" Lục Thiết Âm giật mình vội vàng nghênh đón, “Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi ngươi…"
“Hả?"
“Tại sao lại giam giữ ta?"
Nghe vậy, đôi mắt Tống Ngọc Thanh như chợt tối sầm lại. Y khôi phục rất nhanh, cái dáng vẻ tươi cười vẫn như trước, “Lý do đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao?"
Lục Thiết Âm đỏ cả mặt lẩm bẩm, “Con người ta vốn dĩ chậm chạp."
“Ừ, đích xác ngươi không phải ngốc nghếch bình thường." Tống Ngọc Thanh không nhanh không chậm ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, y thong dong mở miệng, “Sư phụ ngươi là đại hiệp chốn võ lâm chuyên trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm vô cùng vang dội. Hôm nay đại đồ đệ của hắn rơi vào tay ta, ta sao có thể dễ dàng thả người?"
Lý do này Lục Thiết Âm cũng đã từng nghĩ tới nhưng hôm nay nghe chính miệng Tống Ngọc Thanh nói, hắn lại cảm thấy trong lòng không hề dễ chịu. Hắn bỗng tức giận không kìm nén nổi, “Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi đã không có ý định thả ta đi?"
“Không sai."
“Ngươi lần trước liều mình cứu ta cũng là bởi nguyên nhân này sao?"
“… Đương nhiên."
Lục Thiết Âm nghẹn lời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn trừng trừng nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc lâu rồi mới tức giận nói, “Sư phụ ta nói quả không sai. Người càng xinh đẹp, tâm địa càng độc ác."
Phát hiện ra lời vừa nói có chút không hợp lý, hắn vội sửa lời, “Ta nói vậy không phải để khen ngươi xinh đẹp."
Tống Ngọc Thanh nghe xong không khỏi cong miệng bật cười. Cách một lúc sau, y mới ngừng cười, vỗ vỗ tay ra lệnh cho nha hoàn mang thức ăn lên.
Lục Thiết Âm lúc này đang nổi nóng, có tâm trạng nào để ăn? Nhíu nhíu mày, hắn tức giận nói, “Ta không ăn."
“Ngươi sao mà cũng khó chiều như vậy? Nếu không chịu ăn gì, mai sau đến sức chạy trốn ngươi cũng không có đâu." Vừa nói y vừa tủm tỉm cười đưa đũa tới.
Lục Thiết Âm chần chừ, sau khi cầm lấy đũa, hắn cũng không ăn mà trừng mắt nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc. Hắn chậm rãi rũ mắt khe khẽ thở dài, “Tống giáo chủ, chúng ta đã đi cùng nhau suốt một chặng đường thì cũng có thể coi như người cùng chung hoạn nạn chứ? Lẽ nào ngươi… chẳng có nửa phần thật tình…"
Toàn thân chấn động, trái tim trong lồng ngực lại không ngừng nhảy loạn lên, Tống Ngọc Thanh quay đầu sang một bên hừ nhẹ, “Ngươi nghĩ sao thì nghĩ."
Lục Thiết Âm biết phải hiểu thế nào? Ngẩn ngơ một lúc, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu rồi chậm chạp ăn cơm.
Đang ăn, hắn bỗng dưng ngừng lại nghi ngờ nhìn Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, ngươi đã ăn chưa?"
“Chưa."
“Vậy sao ngươi không ăn đi?"
“Không có hứng."
“Nhưng những món ngày hôm nay… đều là đồ ngươi thích."
Tống Ngọc Thanh chuyển mắt, y trả lời như đương nhiên, “Không ngon bằng đồ ngươi nấu."
“Hả?" Lục Thiết Âm ngẩn ra một lúc, hai gò má chẳng hiểu sao lại dần đỏ hồng. Hắn bật thốt lên, “Vậy sau này cứ để cho ta nấu."
Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận. Mình bị giam ở chỗ này đã đủ oan uổng rồi, bây giờ lại còn chủ động giúp đối phương nấu cơm làm canh, thật đúng là uất ức cực độ.
Đang định sửa lời, hắn lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tống Ngọc Thanh chống cằm như cười như không nhìn về phía mình. Đôi mắt y đen thẳm tựa hồ nước lại long lanh ngập đầy tia sáng động lòng người.
Lục Thiết Âm nhất thời ngây dại, miệng há ra rồi mà không có cách nào thốt nên lời.
Dùng bữa xong, Tống Ngọc Thanh định đứng lên rời đi thì Lục Thiết Âm bỗng nhớ ra một chuyện. Hắn nhỏ giọng nói, “Tống giáo chủ, gian phòng này… có vẻ hơi kì quái."
“Hả? Kì quái chỗ nào?"
Lục Thiết Âm do dự một chút, sau đó đứng dậy đi tới bên giường. Giá sách vừa bị xê dịch sang một bên, một mảng tường màu xám trắng đã lộ ra. Tường khắc đầy chữ, nhìn thật kĩ lại nhận ra những chữ được viết đi viết lại ấy đều là ba chữ “Tề Quang Phong".
Sắc mặt hơi sầm xuống, Tống Ngọc Thanh nheo mắt nhìn những chữ kia một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi, “Sao ngươi lại phát hiện ra chỗ này?"
“Hả? Chuyện này…"
“Hai ngày nay ngươi đều nghĩ cách bỏ trốn, cho nên muốn tìm thử xem có mật đạo gì hay không, phải không?"
“Ơ… ta…" Lục Thiết Âm xưa nay không quen nói dối, hắn đành thành thật gật đầu.
May mà Tống Ngọc Thanh cũng không hỏi gì thêm. Y “xoẹt" một tiếng rút nhuyễn kiếm đeo bên hông ra, cổ tay chuyển động vài cái, những chữ viết trên tường đều bị phá hủy.
Lục Thiết Âm kinh hãi hỏi, “Tống giáo chủ, những chữ này không phải ngươi khắc sao?"
“Vô nghĩa! Sao ta có thể làm thứ chuyện nhàm chán như vậy?"
“Vậy ai đã khắc lên?"
“Gian phòng này là nơi sư phụ ta ở ngày trước."
“Sao sư phụ ngươi lại khắc lên nhiều chữ vậy?"
“Tất nhiên là vì…" Tống Ngọc Thanh chậm rãi thu kiếm, cắn răng cắn lợi nói một câu, “Hận kẻ kia thấu xương."
“Thì ra là thế." Lục Thiết Âm gật đầu nhìn lại những dấu vết còn lưu lại trên tường kia một lần nữa, “Nhớ mãi không quên một người như vậy, chắc hẳn phải hận vô cùng sâu."
“Hừ, nếu một kẻ làm hại ngươi tới mức thân bại danh liệt, võ công mất hết, còn giam cầm ngươi ở địa lao chịu đựng đủ mọi dằn vặt, ngươi tất nhiên sẽ ngày đêm khắc ghi tên hắn."
Vừa dứt lời, Tống Ngọc Thanh đã nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa.
Y vốn vì có thể giữ lại Lục Thiết Âm mà tâm tình thật tốt, lúc này bỗng lại thấy mê mang. Y nghĩ ra đủ loại lý do quang minh chính đại mới có thể giữ người kia ở lại bên mình, nhưng… sau đó thì sao? Chẳng nhẽ cả đời này đều mơ hồ như vậy?
Tống Ngọc Thanh lờ mờ cảm thấy mình đang bước trên con đường ngày xưa của sư phụ, lại bởi vì người kia là Lục Thiết Âm, y không thể nào bắt mình ngừng bước.
Chung quy… một khi đã lún sâu vào tình ái, còn có thể làm chủ mình sao?
Hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trên giường đệm chăn mềm mại, cả người không đau nhức, tứ chi cũng chẳng có gì hao tổn, thế nhưng tay chân lại mềm nhũn chẳng còn chút lực.
Đúng là bị hạ mê dược sao?
Lục Thiết Âm cố gắng bò dậy quan sát bốn phía. Cứ nghĩ lại chuyện tối qua hắn lại thấy vô cùng khó hiểu. Hắn thật không rõ vì sao Tống Ngọc Thanh lại hạ độc hại mình.
Là bởi vì mình hậu đậu làm chuyện gì khiến y tức giận sao? Hay là bởi thân phận hai người một chính một tà không thể dung hợp?
Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra đáp án khiến bản thân hài lòng, cuối cùng, hắn quyết định chờ Tống Ngọc Thanh đến để hỏi cho rõ. Ai ngờ trời sáng rồi trời lại tối, tròn hai ngày trời, Tống Ngọc Thanh không hề xuất hiện.
Trong mấy ngày nay có hai nha hoàn phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn ngoại trừ mất tự do, những phương diện khác hoàn toàn không bị hạn chế; thế nhưng lòng dạ phiền muộn, thỉnh thoảng còn nhớ tới người kia trong vô thức nên hắn chẳng còn ăn nhiều như trước nữa.
Tống Ngọc Thanh rốt cục đến gian phòng Lục Thiết Âm bị giam lỏng vào trưa ngày thứ ba.
Hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ của y trông vô cùng nhàn nhã. Vừa bước chân vào phòng, y đã nhíu mày cười hỏi, “Nghe nói hai ngày qua ngươi không chịu ăn gì. Sao? Định chết đói à?"
“Tống giáo chủ?" Lục Thiết Âm giật mình vội vàng nghênh đón, “Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi ngươi…"
“Hả?"
“Tại sao lại giam giữ ta?"
Nghe vậy, đôi mắt Tống Ngọc Thanh như chợt tối sầm lại. Y khôi phục rất nhanh, cái dáng vẻ tươi cười vẫn như trước, “Lý do đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao?"
Lục Thiết Âm đỏ cả mặt lẩm bẩm, “Con người ta vốn dĩ chậm chạp."
“Ừ, đích xác ngươi không phải ngốc nghếch bình thường." Tống Ngọc Thanh không nhanh không chậm ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, y thong dong mở miệng, “Sư phụ ngươi là đại hiệp chốn võ lâm chuyên trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm vô cùng vang dội. Hôm nay đại đồ đệ của hắn rơi vào tay ta, ta sao có thể dễ dàng thả người?"
Lý do này Lục Thiết Âm cũng đã từng nghĩ tới nhưng hôm nay nghe chính miệng Tống Ngọc Thanh nói, hắn lại cảm thấy trong lòng không hề dễ chịu. Hắn bỗng tức giận không kìm nén nổi, “Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi đã không có ý định thả ta đi?"
“Không sai."
“Ngươi lần trước liều mình cứu ta cũng là bởi nguyên nhân này sao?"
“… Đương nhiên."
Lục Thiết Âm nghẹn lời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn trừng trừng nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc lâu rồi mới tức giận nói, “Sư phụ ta nói quả không sai. Người càng xinh đẹp, tâm địa càng độc ác."
Phát hiện ra lời vừa nói có chút không hợp lý, hắn vội sửa lời, “Ta nói vậy không phải để khen ngươi xinh đẹp."
Tống Ngọc Thanh nghe xong không khỏi cong miệng bật cười. Cách một lúc sau, y mới ngừng cười, vỗ vỗ tay ra lệnh cho nha hoàn mang thức ăn lên.
Lục Thiết Âm lúc này đang nổi nóng, có tâm trạng nào để ăn? Nhíu nhíu mày, hắn tức giận nói, “Ta không ăn."
“Ngươi sao mà cũng khó chiều như vậy? Nếu không chịu ăn gì, mai sau đến sức chạy trốn ngươi cũng không có đâu." Vừa nói y vừa tủm tỉm cười đưa đũa tới.
Lục Thiết Âm chần chừ, sau khi cầm lấy đũa, hắn cũng không ăn mà trừng mắt nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc. Hắn chậm rãi rũ mắt khe khẽ thở dài, “Tống giáo chủ, chúng ta đã đi cùng nhau suốt một chặng đường thì cũng có thể coi như người cùng chung hoạn nạn chứ? Lẽ nào ngươi… chẳng có nửa phần thật tình…"
Toàn thân chấn động, trái tim trong lồng ngực lại không ngừng nhảy loạn lên, Tống Ngọc Thanh quay đầu sang một bên hừ nhẹ, “Ngươi nghĩ sao thì nghĩ."
Lục Thiết Âm biết phải hiểu thế nào? Ngẩn ngơ một lúc, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu rồi chậm chạp ăn cơm.
Đang ăn, hắn bỗng dưng ngừng lại nghi ngờ nhìn Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, ngươi đã ăn chưa?"
“Chưa."
“Vậy sao ngươi không ăn đi?"
“Không có hứng."
“Nhưng những món ngày hôm nay… đều là đồ ngươi thích."
Tống Ngọc Thanh chuyển mắt, y trả lời như đương nhiên, “Không ngon bằng đồ ngươi nấu."
“Hả?" Lục Thiết Âm ngẩn ra một lúc, hai gò má chẳng hiểu sao lại dần đỏ hồng. Hắn bật thốt lên, “Vậy sau này cứ để cho ta nấu."
Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận. Mình bị giam ở chỗ này đã đủ oan uổng rồi, bây giờ lại còn chủ động giúp đối phương nấu cơm làm canh, thật đúng là uất ức cực độ.
Đang định sửa lời, hắn lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tống Ngọc Thanh chống cằm như cười như không nhìn về phía mình. Đôi mắt y đen thẳm tựa hồ nước lại long lanh ngập đầy tia sáng động lòng người.
Lục Thiết Âm nhất thời ngây dại, miệng há ra rồi mà không có cách nào thốt nên lời.
Dùng bữa xong, Tống Ngọc Thanh định đứng lên rời đi thì Lục Thiết Âm bỗng nhớ ra một chuyện. Hắn nhỏ giọng nói, “Tống giáo chủ, gian phòng này… có vẻ hơi kì quái."
“Hả? Kì quái chỗ nào?"
Lục Thiết Âm do dự một chút, sau đó đứng dậy đi tới bên giường. Giá sách vừa bị xê dịch sang một bên, một mảng tường màu xám trắng đã lộ ra. Tường khắc đầy chữ, nhìn thật kĩ lại nhận ra những chữ được viết đi viết lại ấy đều là ba chữ “Tề Quang Phong".
Sắc mặt hơi sầm xuống, Tống Ngọc Thanh nheo mắt nhìn những chữ kia một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi, “Sao ngươi lại phát hiện ra chỗ này?"
“Hả? Chuyện này…"
“Hai ngày nay ngươi đều nghĩ cách bỏ trốn, cho nên muốn tìm thử xem có mật đạo gì hay không, phải không?"
“Ơ… ta…" Lục Thiết Âm xưa nay không quen nói dối, hắn đành thành thật gật đầu.
May mà Tống Ngọc Thanh cũng không hỏi gì thêm. Y “xoẹt" một tiếng rút nhuyễn kiếm đeo bên hông ra, cổ tay chuyển động vài cái, những chữ viết trên tường đều bị phá hủy.
Lục Thiết Âm kinh hãi hỏi, “Tống giáo chủ, những chữ này không phải ngươi khắc sao?"
“Vô nghĩa! Sao ta có thể làm thứ chuyện nhàm chán như vậy?"
“Vậy ai đã khắc lên?"
“Gian phòng này là nơi sư phụ ta ở ngày trước."
“Sao sư phụ ngươi lại khắc lên nhiều chữ vậy?"
“Tất nhiên là vì…" Tống Ngọc Thanh chậm rãi thu kiếm, cắn răng cắn lợi nói một câu, “Hận kẻ kia thấu xương."
“Thì ra là thế." Lục Thiết Âm gật đầu nhìn lại những dấu vết còn lưu lại trên tường kia một lần nữa, “Nhớ mãi không quên một người như vậy, chắc hẳn phải hận vô cùng sâu."
“Hừ, nếu một kẻ làm hại ngươi tới mức thân bại danh liệt, võ công mất hết, còn giam cầm ngươi ở địa lao chịu đựng đủ mọi dằn vặt, ngươi tất nhiên sẽ ngày đêm khắc ghi tên hắn."
Vừa dứt lời, Tống Ngọc Thanh đã nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa.
Y vốn vì có thể giữ lại Lục Thiết Âm mà tâm tình thật tốt, lúc này bỗng lại thấy mê mang. Y nghĩ ra đủ loại lý do quang minh chính đại mới có thể giữ người kia ở lại bên mình, nhưng… sau đó thì sao? Chẳng nhẽ cả đời này đều mơ hồ như vậy?
Tống Ngọc Thanh lờ mờ cảm thấy mình đang bước trên con đường ngày xưa của sư phụ, lại bởi vì người kia là Lục Thiết Âm, y không thể nào bắt mình ngừng bước.
Chung quy… một khi đã lún sâu vào tình ái, còn có thể làm chủ mình sao?
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu