Như Lâm Đại Địch
Chương 13
Tống Ngọc Thanh càng bình tĩnh bao nhiêu, Lục Thiết Âm lại càng nôn nóng bấy nhiêu. Lúc này không thể tùy ý mở miệng làm ảnh hưởng đến việc y luyện công, hắn đành phải mở to hai mắt nhìn y chằm chằm.
Khi vận công xong, y nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì không khỏi bật cười trêu chọc, “Này, hai tròng mắt của ngươi cũng sắp rơi xuống rồi."
Lục Thiết Âm lấy làm kinh hãi vội ngồi nghiêm chỉnh trở lại, “Tống giáo chủ, võ công của ngươi đã khôi phục chưa? Chất độc còn đáng ngại không?"
Tống Ngọc Thanh khóe miệng cong cong cười yếu ớt hỏi ngược lại, “Ta nhìn giống người sẽ vì cứu kẻ khác mà hi sinh tính mạng sao?"
“Ừm." Ngẩn người, hắn lại tiếp tục thành thật, “Hoàn toàn không giống."
“Biết vậy là tốt." Hừ nhẹ một tiếng, vỗ đi bụi bẩn dính trên y phục, y chậm rãi đứng dậy, “Ta đi trừng phạt tám kẻ bên ngoài kia một lúc, ngươi chờ ở chỗ này đi."
Lục Thiết Âm hiểu rõ tính tình y nhưng lại vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn vội vã đứng dậy nói, “Ta cũng đi cùng."
“Không được, ngươi hậu đậu như vậy sẽ làm vướng tay ta."
“Nhưng ta…"
“Ồn ào! Câm miệng!"
Tống Ngọc Thanh vươn tay trực tiếp điểm huyệt Lục Thiết Âm, sau khi mắt nhìn một hồi, ngón tay mới chịu dời đi. Khi ngón tay sắp chạm đến gò má hắn, y chợt thu tay về. Nắm chặt tay, y lạnh lùng, “Ta sẽ giết sạch những kẻ bên ngoài, ngươi chỉ cần ở trong này, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự."
Đôi mắt tuy tràn ngập sát khí, giọng y nói lại dịu dàng hơn bất cứ khi nào. Vừa mới dứt lời, y liền xoay người bước về phía cửa.
Lục Thiết Âm há to miệng đứng ngây tại chỗ. Bởi vì bị điểm huyệt, hắn đến một chữ cũng không thể thốt ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tống Ngọc Thanh càng đi càng xa. Hắn ở cùng với Tống Ngọc Thanh mấy tháng, tưởng chừng ấy thời gian đã đủ để hiểu y, thế nhưng giờ này phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện người kia xa lạ vô cùng.
Đôi mắt biết cười kia, giọng nói êm ái kia, tất cả đều khiến hắn nghi hoặc.
Ngay khi Lục Thiết Âm vẫn còn suy nghĩ không ngừng, Tống Ngọc Thanh đã bước nhanh ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đồng thời cũng rút nhuyễn kiếm bên hông nắm chắc trong tay. Y tuy đã dùng Hàn băng chưởng để bức độc nhưng cũng chính vì thế, độc tính phản phệ khiến cho mỗi bước y đi đều đau đớn khôn nguôi, đau đến ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.
… Tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian một nén nhang.
Trước khi ngã xuống, y phải giết được tất cả địch nhân!
Cái ý nghĩ vì bảo vệ một người mà không tiếc tính mạng này, trước đây có nghĩ y cũng chưa từng nghĩ tới, thế nhưng hôm nay lại làm chẳng chút do dự, thật là buồn cười.
Dù biết rõ điều này là dại dột, nhưng chắc ta chẳng hối hận đâu?
Nghĩ thế, y liền nhắm đôi mắt lại, bên môi vẫn là nụ cười lạnh quen thuộc, thế nhưng, nơi nào đó sâu tận đáy lòng lại mềm mại vô cùng.
Đám hắc y vây xung quanh nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí này của Tống Ngọc Thanh đều cả kinh. Trận thế tuy đã bày xong, bọn chúng lại chẳng ai dám liều lĩnh xông lên.
“Giáo chủ đã khôi phục võ công nhanh như vậy sao? Thuộc hạ thật sự bội phục." Lâm Hoài Trực vừa nói vừa lén lui về phía sau vài bước.
Tống Ngọc Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn gã lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói, “Ngươi cho rằng Tô cốt tán có thể làm gì được ta? Lần sau muốn dùng thì nhớ dùng thứ kịch độc kiến huyết phong hầu!"
Vừa nói chuyện y vừa nhún người nhảy lên, đồng thời cũng chém xuống một kiếm. Hắc y nhân ở gần y nhất hồn lìa khỏi xác.
Cả bọn kinh hãi đến mức mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Tất cả liền vội vàng vây xung quanh Tống Ngọc Thanh liên thủ tấn công.
Tống Ngọc Thanh cười lạnh, không chút hoang mang tiếp tục vung kiếm, song song đó cũng thi triển khả năng khinh công tuyệt đỉnh triền đấu với đám hắc y nhân. Thân hình y nhanh như ma quỷ, kiếm pháp cũng thay đổi không ngừng, bóng kiếm tới đâu, huyết văng tới đó.
Lấy một địch sáu, vậy mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong.
Chẳng bao lâu, y phục lẫn nhuyễn kiếm Tống Ngọc Thanh đều đã dính đầy vết máu. Y khiến cho nhiều kẻ trọng thương, thế nhưng chính bản thân cũng chịu thương không ít. Vậy mà tựa như chưa hề phát giác, y chỉ rũ mắt nhẩm thầm trong miệng.
“Một." Một kiếm xuyên tim.
“Hai." Người phân hai đoạn.
“Ba."…
Mỗi lần Tống Ngọc Thanh đếm là lại có một hắc y nhân gục dưới kiếm y. Tiếng kêu liên tiếp vang lên càng thảm thiết, nụ cười bên môi y lại càng sâu. Nụ cười hợp với mặt nạ xấu xí thật sự âm trầm đến kinh người.
Dù thuật dịch dung cao siêu nhưng võ công cũng thường thường, Lâm Hoài Trực thấy Tống Ngọc Thanh tàn nhẫn giết người không chớp mắt thì nào còn dám ở lâu? Gã vội vã xoay người bỏ lại thủ hạ của mình mà trốn chạy.
“… Sáu."
Khi Tống Ngọc Thanh giết xong kẻ cuối cùng thì cũng là lúc không còn thấy bóng dáng Lâm Hoài Trực đâu nữa. Y không lãng phí sức lực đuổi theo mà xoay người trở về ngôi miếu đổ nát.
Y mới bước được mấy bước, độc tính của Hàn băng chưởng đã phát tác. Thái dương co giật đau một cách dữ dội, đau đến mức y muốn ngất đi. Trên người y dù vô cùng đau đớn, trong lòng thì lại thầm thở phào, may mắn độc tính bây giờ mới phát tác.
Chí ít tất cả địch nhân đều đã diệt trừ, người trốn ở bên trong miếu… cũng an toàn.
Mới nghĩ đến đó, trước mắt y đã trời đất đảo điên, thân thể rốt cục không thể cầm cự nổi nữa mà ngã vật ra đất. Một lát sau, y cảm thấy có người ôm mình vào trong lòng, từng tiếng từng tiếng gọi mình, “Tống giáo chủ…"
“Sao vậy?" Tống Ngọc Thanh cố gắng mở mắt, vừa nhìn thấy gương mặt người kia liền vô thức mỉm cười, “Ngươi đã giải huyệt được rồi ư?"
“Ừ, ta đã mất rất nhiều công sức mới giải được… A! Chuyện này không quan trọng!" Lục Thiết Âm gật đầu xong lại lắc đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng loạn, “Tống giáo chủ, ngươi, cả người ngươi đều là máu… có phải là bị thương rất nghiêm trọng…"
“Sợ cái gì? Những kẻ đáng chết ta đã giết cả, tạm thời ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nữa."
“Ừm, Tống giáo chủ quả nhiên võ công cái thế… A, lại sai rồi! Quan trọng bây giờ là… vết thương của ngươi!"
“Ta sao?" Tống Ngọc Thanh cười ha ha hai tiếng, xong lại hỏi, “Ngươi sợ ta chết sao?"
“Tất nhiên."
“Nếu đã vậy, ta đây đành phải tiếp tục sống để hại người rồi." Vừa nói y vừa cười đến cực kì vui vẻ, tay phải lấy từ trong lồng ngực ra một viên thuốc đưa cho Lục Thiết Âm, “Đây là thuốc giải Thất tình hủ cốt đan, ngươi cầm lấy."
“Hả? A! Tống giáo chủ?!"
Gương mặt Lục Thiết Âm trước mắt không ngừng chao đảo.
Tống Ngọc Thanh càng lúc càng nhìn không rõ, cuối cùng, y nhắm mắt rơi vào bóng tối thâm trầm.
Khi vận công xong, y nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì không khỏi bật cười trêu chọc, “Này, hai tròng mắt của ngươi cũng sắp rơi xuống rồi."
Lục Thiết Âm lấy làm kinh hãi vội ngồi nghiêm chỉnh trở lại, “Tống giáo chủ, võ công của ngươi đã khôi phục chưa? Chất độc còn đáng ngại không?"
Tống Ngọc Thanh khóe miệng cong cong cười yếu ớt hỏi ngược lại, “Ta nhìn giống người sẽ vì cứu kẻ khác mà hi sinh tính mạng sao?"
“Ừm." Ngẩn người, hắn lại tiếp tục thành thật, “Hoàn toàn không giống."
“Biết vậy là tốt." Hừ nhẹ một tiếng, vỗ đi bụi bẩn dính trên y phục, y chậm rãi đứng dậy, “Ta đi trừng phạt tám kẻ bên ngoài kia một lúc, ngươi chờ ở chỗ này đi."
Lục Thiết Âm hiểu rõ tính tình y nhưng lại vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn vội vã đứng dậy nói, “Ta cũng đi cùng."
“Không được, ngươi hậu đậu như vậy sẽ làm vướng tay ta."
“Nhưng ta…"
“Ồn ào! Câm miệng!"
Tống Ngọc Thanh vươn tay trực tiếp điểm huyệt Lục Thiết Âm, sau khi mắt nhìn một hồi, ngón tay mới chịu dời đi. Khi ngón tay sắp chạm đến gò má hắn, y chợt thu tay về. Nắm chặt tay, y lạnh lùng, “Ta sẽ giết sạch những kẻ bên ngoài, ngươi chỉ cần ở trong này, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự."
Đôi mắt tuy tràn ngập sát khí, giọng y nói lại dịu dàng hơn bất cứ khi nào. Vừa mới dứt lời, y liền xoay người bước về phía cửa.
Lục Thiết Âm há to miệng đứng ngây tại chỗ. Bởi vì bị điểm huyệt, hắn đến một chữ cũng không thể thốt ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tống Ngọc Thanh càng đi càng xa. Hắn ở cùng với Tống Ngọc Thanh mấy tháng, tưởng chừng ấy thời gian đã đủ để hiểu y, thế nhưng giờ này phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện người kia xa lạ vô cùng.
Đôi mắt biết cười kia, giọng nói êm ái kia, tất cả đều khiến hắn nghi hoặc.
Ngay khi Lục Thiết Âm vẫn còn suy nghĩ không ngừng, Tống Ngọc Thanh đã bước nhanh ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đồng thời cũng rút nhuyễn kiếm bên hông nắm chắc trong tay. Y tuy đã dùng Hàn băng chưởng để bức độc nhưng cũng chính vì thế, độc tính phản phệ khiến cho mỗi bước y đi đều đau đớn khôn nguôi, đau đến ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.
… Tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian một nén nhang.
Trước khi ngã xuống, y phải giết được tất cả địch nhân!
Cái ý nghĩ vì bảo vệ một người mà không tiếc tính mạng này, trước đây có nghĩ y cũng chưa từng nghĩ tới, thế nhưng hôm nay lại làm chẳng chút do dự, thật là buồn cười.
Dù biết rõ điều này là dại dột, nhưng chắc ta chẳng hối hận đâu?
Nghĩ thế, y liền nhắm đôi mắt lại, bên môi vẫn là nụ cười lạnh quen thuộc, thế nhưng, nơi nào đó sâu tận đáy lòng lại mềm mại vô cùng.
Đám hắc y vây xung quanh nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí này của Tống Ngọc Thanh đều cả kinh. Trận thế tuy đã bày xong, bọn chúng lại chẳng ai dám liều lĩnh xông lên.
“Giáo chủ đã khôi phục võ công nhanh như vậy sao? Thuộc hạ thật sự bội phục." Lâm Hoài Trực vừa nói vừa lén lui về phía sau vài bước.
Tống Ngọc Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn gã lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói, “Ngươi cho rằng Tô cốt tán có thể làm gì được ta? Lần sau muốn dùng thì nhớ dùng thứ kịch độc kiến huyết phong hầu!"
Vừa nói chuyện y vừa nhún người nhảy lên, đồng thời cũng chém xuống một kiếm. Hắc y nhân ở gần y nhất hồn lìa khỏi xác.
Cả bọn kinh hãi đến mức mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Tất cả liền vội vàng vây xung quanh Tống Ngọc Thanh liên thủ tấn công.
Tống Ngọc Thanh cười lạnh, không chút hoang mang tiếp tục vung kiếm, song song đó cũng thi triển khả năng khinh công tuyệt đỉnh triền đấu với đám hắc y nhân. Thân hình y nhanh như ma quỷ, kiếm pháp cũng thay đổi không ngừng, bóng kiếm tới đâu, huyết văng tới đó.
Lấy một địch sáu, vậy mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong.
Chẳng bao lâu, y phục lẫn nhuyễn kiếm Tống Ngọc Thanh đều đã dính đầy vết máu. Y khiến cho nhiều kẻ trọng thương, thế nhưng chính bản thân cũng chịu thương không ít. Vậy mà tựa như chưa hề phát giác, y chỉ rũ mắt nhẩm thầm trong miệng.
“Một." Một kiếm xuyên tim.
“Hai." Người phân hai đoạn.
“Ba."…
Mỗi lần Tống Ngọc Thanh đếm là lại có một hắc y nhân gục dưới kiếm y. Tiếng kêu liên tiếp vang lên càng thảm thiết, nụ cười bên môi y lại càng sâu. Nụ cười hợp với mặt nạ xấu xí thật sự âm trầm đến kinh người.
Dù thuật dịch dung cao siêu nhưng võ công cũng thường thường, Lâm Hoài Trực thấy Tống Ngọc Thanh tàn nhẫn giết người không chớp mắt thì nào còn dám ở lâu? Gã vội vã xoay người bỏ lại thủ hạ của mình mà trốn chạy.
“… Sáu."
Khi Tống Ngọc Thanh giết xong kẻ cuối cùng thì cũng là lúc không còn thấy bóng dáng Lâm Hoài Trực đâu nữa. Y không lãng phí sức lực đuổi theo mà xoay người trở về ngôi miếu đổ nát.
Y mới bước được mấy bước, độc tính của Hàn băng chưởng đã phát tác. Thái dương co giật đau một cách dữ dội, đau đến mức y muốn ngất đi. Trên người y dù vô cùng đau đớn, trong lòng thì lại thầm thở phào, may mắn độc tính bây giờ mới phát tác.
Chí ít tất cả địch nhân đều đã diệt trừ, người trốn ở bên trong miếu… cũng an toàn.
Mới nghĩ đến đó, trước mắt y đã trời đất đảo điên, thân thể rốt cục không thể cầm cự nổi nữa mà ngã vật ra đất. Một lát sau, y cảm thấy có người ôm mình vào trong lòng, từng tiếng từng tiếng gọi mình, “Tống giáo chủ…"
“Sao vậy?" Tống Ngọc Thanh cố gắng mở mắt, vừa nhìn thấy gương mặt người kia liền vô thức mỉm cười, “Ngươi đã giải huyệt được rồi ư?"
“Ừ, ta đã mất rất nhiều công sức mới giải được… A! Chuyện này không quan trọng!" Lục Thiết Âm gật đầu xong lại lắc đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng loạn, “Tống giáo chủ, ngươi, cả người ngươi đều là máu… có phải là bị thương rất nghiêm trọng…"
“Sợ cái gì? Những kẻ đáng chết ta đã giết cả, tạm thời ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nữa."
“Ừm, Tống giáo chủ quả nhiên võ công cái thế… A, lại sai rồi! Quan trọng bây giờ là… vết thương của ngươi!"
“Ta sao?" Tống Ngọc Thanh cười ha ha hai tiếng, xong lại hỏi, “Ngươi sợ ta chết sao?"
“Tất nhiên."
“Nếu đã vậy, ta đây đành phải tiếp tục sống để hại người rồi." Vừa nói y vừa cười đến cực kì vui vẻ, tay phải lấy từ trong lồng ngực ra một viên thuốc đưa cho Lục Thiết Âm, “Đây là thuốc giải Thất tình hủ cốt đan, ngươi cầm lấy."
“Hả? A! Tống giáo chủ?!"
Gương mặt Lục Thiết Âm trước mắt không ngừng chao đảo.
Tống Ngọc Thanh càng lúc càng nhìn không rõ, cuối cùng, y nhắm mắt rơi vào bóng tối thâm trầm.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu