Như Là Cố Nhân
Chương 5
Nếu phải tìm người, như vậy phải hành động nhanh chóng. Chu Tước cho thêm củi vào đống lửa, để đến khi trở về không đến mức cái gì cũng phải chuẩn bị lại. Công tử để lại ám hiệu ở bên cạnh đống lửa, nếu A Lai có trở về, hắn nhìn thấy sẽ hiểu hai người bọn họ đang đi tìm hắn, ở nguyên tại chỗ, bọn họ tìm không ra tự nhiên trở về.
Chuẩn bị mọi chuyện thỏa đáng, công tử làm hai cây đuốc đơn giản, chia cho Chu Tước một cây, như vậy vạn nhất trong rừng gặp phải sài lang mãnh thú, với ánh lửa cũng đủ làm chúng hoảng sợ.
Đêm qua cuồng phong vũ bão một trận, trong rừng lá rụng đầy mặt đất, cùng với đám hoa rơi hư thối làm thành một mảng, giẫm lên, một tầng thật dày, chân bước qua, còn có tiếng bèm bẹp của nước.
Trong không khí còn có thể ngửi được mùi lá non thơm ngát, dưới chân lại tỏa ra mùi lá cây đang phân hủy, bốn phía bóng cây loang lổ, cành lá loạn vũ trong gió, đám lá cây già cỗi không chiếm được dưỡng chất đều bay lơ lửng.
Nếu như trong tay không có ngọn đuốc, trong đêm tối thật sự không thể phân biệt đồ vật. Nhưng ánh lửa dù sao cũng là hữu hạn, phía trước không thấy rõ đường đi chỉ có một bóng đen bao trùm, giống như đang há cái miệng đầm đìa máu tươi, đợi con mồi sa bẫy.
Hai người một trước một sau đi lại trong rừng, tay nắm chặt lại, miệng gọi tên A Lai, nếu hắn ở gần đây, nhất định sẽ trả lời.
Tối, tại nơi đen tối sâu thẳm, âm thanh sói tru lê thê lương thảm thiết, nơi này lại cảm nhận được quỷ khí dày đặc đang phiêu đãng lượn lờ trong bóng đêm, giống như đang đứng giữa những trận gió rét mướt mang theo hoa tuyết lạnh lùng, làm cho lòng người dâng lên một cỗ hàn ý không thể xóa nhòa.
Thời gian trôi qua càng lâu, hai người biết rõ tình trạng của A Lai càng không ổn.
“Sẽ không phải bị sói cắn xé phân chia giành giật chứ, cốt nhục không còn?" Đây là ý tưởng của Chu Tước.
Công tử liếc nàng trắng mắt một cái, giống như đang trách nàng " miệng quạ đen."
Trời ạ! tại sao nàng bất tri bất giác nói ra ý tưởng trong lòng?
“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý đả kích ngươi."Chu Tước thành tâm giải thích “Ngươi cũng biết, chúng ta tìm lâu như vậy, ta có suy nghĩ như vậy cũng không sai."
Công tử hiểu được, hắn trầm ngâm một chút, vẫn kiên trì đi tiếp: " Sống phải gặp người, chết phải thấy xác."
Chu Tước an ủi hắn :"Vậy ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt a! Trong truyền thuyết có nói, người chỉ cần bị sói cắn một cái, máu sẽ đông lại, cả người cứng ngắc, hành động không theo ý muốn nữa a."
“Phải không?" Công tử mang theo ý cười “Vậy ngươi tốt nhất đừng hy vọng chúng ta gặp phải bầy sói, bằng không bị cắn trúng mấy cái, có thể mất mạng đó nha."
Tưởng tượng huyết nhục của mình bị bầy sói cắn xé bầy nhầy, Chu Tước run lên: “Ai! Chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Ta cảm thấy nơi này giống quỷ ám, sợ ngươi sợ hãi, nên mới nói chuyện cười cho không khí sinh động mà."
Nàng có làm cho không khí sinh động hay không công tử không biết, chẳng qua, nàng nói nơi này kỳ lạ đúng là đồng cảm.
Theo lý thuyết, nếu A Lai tìm được đồ ăn, mặc kệ có tìm được hay không, cũng sẽ không đi xa tới vậy. Hiện tại hai người đã đi sâu vào rừng, cũng không thấy tung tích A Lai.
Không phải chỉ không thấy tung tích A Lai, từ khi đi vào tới giờ, hắn cũng để ý, nơi này ngay cả một con vật hoang cũng không xuất hiện. Nơi này, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng sói tru, chỉ có một mảnh yên tĩnh, nhưng mà cái tĩnh này cũng rất quái dị. Nếu có tiếng sói tru, ít nhất chứng minh có sói trong này, mặc kệ số lượng bao nhiêu. Mà một con sói tài năng có thể sống ở nơi như vậy, ít nhất cũng phải săn mồi. Kỳ lạ nhất chính là, không hề có động vật khác ở đây, một con cũng không.
Chẳng lẽ động vật cũng phát hiện nơi này gây nguy hiểm cho tính mạng bọn chúng?
Công tử dường như cảm giác được nguy hiểm đang hướng tới gần hai người, từng bước ép sát, chỉ chờ bọn họ hơi vô ý liền lao tới.
Loại tâm lý này ngày càng mãnh liệt, quay đầu nhìn lại nhiều lần, công tử vừa định hạ lênh quay về, Chu Tước theo sát phía sau không đoán được công tử đột nhiên dừng lại, chân đang bước nhất thời không thu lại được, mắt thấy sẽ đụng phải chân của công tử, nhưng thật sự không thể đạp lên, cuống quít quay vòng lảo đảo ngã quỵ trên đất, cây đuốc trong tay cũng theo vậy mà rơi xuống.
Đám lá cây trên mặt đất vừa dày vừa ẩm ướt, cây đuốc cũng không thể đốt cháy được.
Thật sự là phiền toái, công tử đi qua, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi không sao chứ ?"
Đây là cách quan tâm của hắn, đối phương tựa hồ cũng không cảm kích, sắc mặt trắng bệch, nàng biểu tình giật mình nhìn chăm chăm phía sau lưng hắn.
Công tử âm thầm buồn bực : không phải mới ngã một chút, đã bị dọa hỏng đầu luôn rồi à?
“A ~~~~~" thanh âm cao vút của nữ tử bùng nổ một trận kinh thiên động địa, chấn động khu rừng một lúc lâu.
Công tử nhíu mày, biểu tình của nàng thật sự rất giống nhìn thấy quỷ.
Công tử đang nghi hoặc, Chu Tước run rẩy chỉ ngón tay phía sau lưng công tử: “Sói ! Đằng sau có sói a !"
Sói !
Đồng tử kịch liệt co rút.
Tại thời điểm này, ngàn vạn lần đừng đụng phải bầy sói mới tốt.
Lưu loát tuốt kiếm khỏi vỏ, công tử quay đầu lại nhanh như cắt, chỉ thấy một đám cây rừng xa xa, ánh lửa không chiếu tới được, có nhiều điểm vàng phát quang chớp động.
Công tử nuốt một ngụm hàn khí, không phải sao? Rõ ràng là một cặp phát sáng trong đêm giống như đang nhìn trộm, nếu đây là ánh mắt sói, thoạt nhìn qua, sắp sửa tấn công bọn họ ít nhất có mấy chục cái đầu.
Xem ra không muốn gặp cũng phải gặp, bọn họ không phát hiện là do bọn chúng lén lút theo dõi, đợi đến thời cơ chín muồi, đột nhiên xuất hiện trước mắt họ?
Tình huống hết sức không ổn. Có lẽ trải qua nhiều thời khắc nguy hiểm, tố chất tâm lý cũng vững vàng, biểu hiện của công tử tuyệt không bối rối, hắn tay trái cầm chặt cây đuốc, tay phải cầm trường kiếm, lui về sau vài bước, ý bảo Chu Tước đứng lên.
Chu Tước cầm cây đuốc bị rơi lúc té ngã, bây giờ đã tắt. Hai người bọn họ bây giờ chỉ còn lại cây đuốc trên tay công tử.
“Hiện tại làm sao bây giờ?" Sự bình tĩnh của hắn cũng làm cho nàng được trấn an phần nào.
Công tử nghĩ nghĩ, hỏi: “Nơi này có bị đặt mê hồn trận không?"
Chu Tước vẻ mặt cầu xin: “Ta cũng không phải người bày trận, sao ta biết được?"
“Biện pháp duy nhất hiện giờ là chạy trốn."
“Chạy? chạy đi đâu? Đường rút lui đã bị chúng chặn rồi."
Hai người bên này đang bàn đối sách, bên kia ánh mắt lóe lên đã muốn bắt đầu hành động, càng ngày càng ép sát bọn họ.
Trong lúc nguy cấp, còn có thời gian thương thảo đối sách thoát thân sao? Chu Tước nắm lấy tay công tử, hai người vung chân rất nhanh hương về phía rừng sâu mà chạy.
“Ngươi nói chúng ta trốn được chưa?" Chu Tước một bên chạy trối chết, một bên hoài nghi hỏi.
“Còn có công phu nói chuyện, chi bằng tiết kiệm sức một chút để chạy xa hơn."
Đành phải vậy thôi, đâu thể thấy đường để chạy trốn, chỉ biết cây cối to lớn san sát nhau dần lùi về phía sau.
Nhưng đám sói kia chẳng lẽ để con mồi dễ dàng trốn thoát? Chúng đuổi theo sát phía sau.
Phía trước là rừng sâu thăm thẳm, phía sau là bầy sói đói đuổi theo tận chân, huống hồ một ngày nay mệt mỏi trên lưng ngừa, sau đó lại đi bộ tìm người không biết bao lâu, dù sao nam nữ thể lực khác nhau, Chu Tước dần cảm thấy thể lực không thể chống đỡ nỗi, đến cuối cùng thành ra công tử kéo tay nàng chạy.
Thâm nhất cước, thiển nhất cước, cũng không biết là đi bao xa rồi, Chu Tước thật sự không còn chút khí lực nào, chân cũng không thể hoạt động được, cắn răng giãy ra khỏi tay công tử, ngừng lại. Hít thở một hơi nói: “Không được, ta không chạy được nữa, ngươi chạy trước đi."
Công tử tức giận nói: “Bọn nó ở phía sau ngươi còn nói giỡn? Chờ bầy sói đến thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu."
Chu Tước thở một hơi lớn, khoát tay: “Ta thật sự chạy hết nổi rồi, chúng nó muốn cái mạng nhỏ của ta liền tới lấy đi, không, ngươi cho ta một đao giết chết ta, ít nhất còn có thể chết một cách thống khoái. Ta cũng không muốn bị đám sói đõi xé xác thịt của ta, giống như bị lăng trì quá."
Công tử thở dài: “Ta cõng ngươi chạy."
“Ngươi mang theo ta là gánh nặng, còn hao tổn thể lực hơn, tốc độ sẽ chậm lại, nói không chừng bị đám sói đuổi theo, hai chúng ta lại cùng mất mạng. Để ta lại, một mình ngươi trốn, còn có đường sống." Không muốn đến lúc đó bị oán giận, Chu Tước phân tích lợi hại cho hắn.
“Không đươc !" Công tử kiên trì không đồng ý “Phải đi cùng nhau."
Công tử thật sự là người tốt! Chu Tước cảm động thiếu chút nữa là lệ nóng doanh tròng, không thể tưởng tượng con người công tử còn có một mặt trượng nghĩa như vậy. Người khác là “Vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, tai vạ đến nơi đều tự phi". Vậy mà công tử này lại nguyện ý vì một người không quen biết, cam nguyện đánh bạc tính mạng chính mình.
Tiếng bước chân ngày càng gần, công tử cũng không nói nhiều, đem Chu Tước đặt trên lưng như muốn chạy, ánh mắt thoáng nhìn cây cối hai bên, trong lòng cũng có tính toán.
Ném cây đuốc trên mặt đất, làm tắc đi đốm lửa.
“Ngươi làm gì vậy?" Chu Tước chấn động “Sói vẫn có thể nhìn thấy trong đêm, đem lửa dập đi cũng vô dụng. Huống hồ, không có cây đuốc dẫn đường, trong rừng tối như mực, không khác ruồi bọ mất đầu."
“Phải không?" Công tử cười ảm đạm “Nếu như vậy, chúng ta sẽ không đi"
“Không đi?" Thật sự không rõ rốt cuộc công tử đang nghĩ gì, đang định hỏi, cả thân mình đột nhiên bay lên, nàng và công tử cùng nhau nhảy lên cành cây.
Thân cây to lớn vô cùng đủ để chịu trọng lực của hai người.
Sự tình bất thình lình dọa Chu Tước nhảy dựng lên, nắm chặt tay công tử không buông ra, cả người không nghe sai khiến của bản thân, mắt thấy sẽ ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
“Cẩn thận!" Công tử nhanh tay nắm lại, đem tay ôm chặt lưng nàng, kéo Chu Tước cố định trong lòng. Trong bóng đêm không thâý rõ mặt công tử, nhưng khi hai người tựa vào nhau, một luồng nhiệt khí trên người công tử không ngừng truyền đến, mũi cũng ngửi được hơi thở nam tính ấy.
Trong lòng tim đập loạn, nhảy múa lung tung, nhịp điệu như hàng trăm chiếc trồng cùng bị đánh một lúc.
Chưa bao giờ có cảm giác này, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị dọa điên rồi sao?
Nàng suy nghĩ một phen, công tử đương nhiên không biết, vỗ lưng Chu Tước một hồi mới cẩn thận ngồi dựa vào thân cây.
Ngồi trên cây, Chu Tước rốt cuộc hiểu được dụng ý của công tử, nhìn từ trên cao xuống, cành cây cách mặt đất rất cao, sói không trèo cây được, cho nên hiện tại bọn họ rất an toàn.
“Thật là thông minh." hai mắt Chu Tước lóe lên lấp lánh.
Công tử cười: “Ta nên sớm nghĩ đến cách này."
Chu Tước nói: " Đúng, nếu ngươi sớm làm vậy, chúng là sẽ không cố sức mà chạy. Hiện tại ta cảm thấy hai cái chân này không còn là của ta."
“Suỵt " công tử có ý bảo nàng chớ lên tiếng, phía dưới dồn dập tiếng bước chân, thì ra bầy sói đã tới. Bất quá chúng không phát hiện được hai người trên cây, tiếng bước chân tiến về phía xa hơn, chỉ trong chốc lát trong rừng phục hồi vẻ tĩnh lặng như ban đầu, giống như hàng loạt âm thanh kia đến từ trí tưởng tượng.
“Cuối cùng cũng tránh được một kiếp." Chu Tước cảm thấy thật may mắn “Cũng không biết A Lai có đụng phải đám sói không, hắn là bỏ mình vào bụng sói hay thông minh tránh thoát được a?"
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng Chu Tước vẫn hướng phía công tử nhìn ngắm vài lần. Với tình huống nguy hiểm như vậy, hắn sẽ không kiên trì sống thì thấy người, chết thấy xác phải không?
Công tử rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Tước, nếu A Lai thật sự xảy ra chuyện, người cũng đã chết rồi, hắn sẽ không cố chấp nữa.
“Như vậy đi, chúng ta cũng mệt rồi, nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai trở về, nếu tới trưa còn chưa thấy hắn xuất hiện, xem như A Lai gặp chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta lại rời đi."
Tuy là nói như vậy, nhưng trong thanh âm của công tử vẫn nghe được chút thương cảm. Cũng khó trách, dù sao cũng là thủ hạ của hắn, ở chung lâu, tình nghĩa chủ tớ cũng khó có thể dứt bỏ.
Chu Tước lại cho ra một kết luận: công tử là một người trọng tình nghĩa.
Ngủ ngon ~~ Chu Tước ngáp dài một cái, dịch tới sát bên công tử, ấm áp a!
“Kỳ quái." Công tử bỗng thốt lên một câu.
“Cái gì?" Chu Tước đang mơ mơ hồ hồ đáp.
“Từ khi nhìn thấy cô nương, ta đã cảm giác trên người cô nương luôn có hàn khí." Người bình thường căn bản không có hàn khí.
Không nghe được câu trả lời, nữ tử đang dựa vào người dĩ nhiên đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Công tử cười khổ một chút, từ lúc nào, vận mệnh của hắn cùng tiểu nữ này đã gắn kết chặt chẽ như vậy?
A Lai tám chín phần đã gặp vận rủi, hắn cùng nàng thật sự có thể bình an ra khỏi khu rừng quỷ quái này không?
Chuẩn bị mọi chuyện thỏa đáng, công tử làm hai cây đuốc đơn giản, chia cho Chu Tước một cây, như vậy vạn nhất trong rừng gặp phải sài lang mãnh thú, với ánh lửa cũng đủ làm chúng hoảng sợ.
Đêm qua cuồng phong vũ bão một trận, trong rừng lá rụng đầy mặt đất, cùng với đám hoa rơi hư thối làm thành một mảng, giẫm lên, một tầng thật dày, chân bước qua, còn có tiếng bèm bẹp của nước.
Trong không khí còn có thể ngửi được mùi lá non thơm ngát, dưới chân lại tỏa ra mùi lá cây đang phân hủy, bốn phía bóng cây loang lổ, cành lá loạn vũ trong gió, đám lá cây già cỗi không chiếm được dưỡng chất đều bay lơ lửng.
Nếu như trong tay không có ngọn đuốc, trong đêm tối thật sự không thể phân biệt đồ vật. Nhưng ánh lửa dù sao cũng là hữu hạn, phía trước không thấy rõ đường đi chỉ có một bóng đen bao trùm, giống như đang há cái miệng đầm đìa máu tươi, đợi con mồi sa bẫy.
Hai người một trước một sau đi lại trong rừng, tay nắm chặt lại, miệng gọi tên A Lai, nếu hắn ở gần đây, nhất định sẽ trả lời.
Tối, tại nơi đen tối sâu thẳm, âm thanh sói tru lê thê lương thảm thiết, nơi này lại cảm nhận được quỷ khí dày đặc đang phiêu đãng lượn lờ trong bóng đêm, giống như đang đứng giữa những trận gió rét mướt mang theo hoa tuyết lạnh lùng, làm cho lòng người dâng lên một cỗ hàn ý không thể xóa nhòa.
Thời gian trôi qua càng lâu, hai người biết rõ tình trạng của A Lai càng không ổn.
“Sẽ không phải bị sói cắn xé phân chia giành giật chứ, cốt nhục không còn?" Đây là ý tưởng của Chu Tước.
Công tử liếc nàng trắng mắt một cái, giống như đang trách nàng " miệng quạ đen."
Trời ạ! tại sao nàng bất tri bất giác nói ra ý tưởng trong lòng?
“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý đả kích ngươi."Chu Tước thành tâm giải thích “Ngươi cũng biết, chúng ta tìm lâu như vậy, ta có suy nghĩ như vậy cũng không sai."
Công tử hiểu được, hắn trầm ngâm một chút, vẫn kiên trì đi tiếp: " Sống phải gặp người, chết phải thấy xác."
Chu Tước an ủi hắn :"Vậy ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt a! Trong truyền thuyết có nói, người chỉ cần bị sói cắn một cái, máu sẽ đông lại, cả người cứng ngắc, hành động không theo ý muốn nữa a."
“Phải không?" Công tử mang theo ý cười “Vậy ngươi tốt nhất đừng hy vọng chúng ta gặp phải bầy sói, bằng không bị cắn trúng mấy cái, có thể mất mạng đó nha."
Tưởng tượng huyết nhục của mình bị bầy sói cắn xé bầy nhầy, Chu Tước run lên: “Ai! Chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Ta cảm thấy nơi này giống quỷ ám, sợ ngươi sợ hãi, nên mới nói chuyện cười cho không khí sinh động mà."
Nàng có làm cho không khí sinh động hay không công tử không biết, chẳng qua, nàng nói nơi này kỳ lạ đúng là đồng cảm.
Theo lý thuyết, nếu A Lai tìm được đồ ăn, mặc kệ có tìm được hay không, cũng sẽ không đi xa tới vậy. Hiện tại hai người đã đi sâu vào rừng, cũng không thấy tung tích A Lai.
Không phải chỉ không thấy tung tích A Lai, từ khi đi vào tới giờ, hắn cũng để ý, nơi này ngay cả một con vật hoang cũng không xuất hiện. Nơi này, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng sói tru, chỉ có một mảnh yên tĩnh, nhưng mà cái tĩnh này cũng rất quái dị. Nếu có tiếng sói tru, ít nhất chứng minh có sói trong này, mặc kệ số lượng bao nhiêu. Mà một con sói tài năng có thể sống ở nơi như vậy, ít nhất cũng phải săn mồi. Kỳ lạ nhất chính là, không hề có động vật khác ở đây, một con cũng không.
Chẳng lẽ động vật cũng phát hiện nơi này gây nguy hiểm cho tính mạng bọn chúng?
Công tử dường như cảm giác được nguy hiểm đang hướng tới gần hai người, từng bước ép sát, chỉ chờ bọn họ hơi vô ý liền lao tới.
Loại tâm lý này ngày càng mãnh liệt, quay đầu nhìn lại nhiều lần, công tử vừa định hạ lênh quay về, Chu Tước theo sát phía sau không đoán được công tử đột nhiên dừng lại, chân đang bước nhất thời không thu lại được, mắt thấy sẽ đụng phải chân của công tử, nhưng thật sự không thể đạp lên, cuống quít quay vòng lảo đảo ngã quỵ trên đất, cây đuốc trong tay cũng theo vậy mà rơi xuống.
Đám lá cây trên mặt đất vừa dày vừa ẩm ướt, cây đuốc cũng không thể đốt cháy được.
Thật sự là phiền toái, công tử đi qua, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi không sao chứ ?"
Đây là cách quan tâm của hắn, đối phương tựa hồ cũng không cảm kích, sắc mặt trắng bệch, nàng biểu tình giật mình nhìn chăm chăm phía sau lưng hắn.
Công tử âm thầm buồn bực : không phải mới ngã một chút, đã bị dọa hỏng đầu luôn rồi à?
“A ~~~~~" thanh âm cao vút của nữ tử bùng nổ một trận kinh thiên động địa, chấn động khu rừng một lúc lâu.
Công tử nhíu mày, biểu tình của nàng thật sự rất giống nhìn thấy quỷ.
Công tử đang nghi hoặc, Chu Tước run rẩy chỉ ngón tay phía sau lưng công tử: “Sói ! Đằng sau có sói a !"
Sói !
Đồng tử kịch liệt co rút.
Tại thời điểm này, ngàn vạn lần đừng đụng phải bầy sói mới tốt.
Lưu loát tuốt kiếm khỏi vỏ, công tử quay đầu lại nhanh như cắt, chỉ thấy một đám cây rừng xa xa, ánh lửa không chiếu tới được, có nhiều điểm vàng phát quang chớp động.
Công tử nuốt một ngụm hàn khí, không phải sao? Rõ ràng là một cặp phát sáng trong đêm giống như đang nhìn trộm, nếu đây là ánh mắt sói, thoạt nhìn qua, sắp sửa tấn công bọn họ ít nhất có mấy chục cái đầu.
Xem ra không muốn gặp cũng phải gặp, bọn họ không phát hiện là do bọn chúng lén lút theo dõi, đợi đến thời cơ chín muồi, đột nhiên xuất hiện trước mắt họ?
Tình huống hết sức không ổn. Có lẽ trải qua nhiều thời khắc nguy hiểm, tố chất tâm lý cũng vững vàng, biểu hiện của công tử tuyệt không bối rối, hắn tay trái cầm chặt cây đuốc, tay phải cầm trường kiếm, lui về sau vài bước, ý bảo Chu Tước đứng lên.
Chu Tước cầm cây đuốc bị rơi lúc té ngã, bây giờ đã tắt. Hai người bọn họ bây giờ chỉ còn lại cây đuốc trên tay công tử.
“Hiện tại làm sao bây giờ?" Sự bình tĩnh của hắn cũng làm cho nàng được trấn an phần nào.
Công tử nghĩ nghĩ, hỏi: “Nơi này có bị đặt mê hồn trận không?"
Chu Tước vẻ mặt cầu xin: “Ta cũng không phải người bày trận, sao ta biết được?"
“Biện pháp duy nhất hiện giờ là chạy trốn."
“Chạy? chạy đi đâu? Đường rút lui đã bị chúng chặn rồi."
Hai người bên này đang bàn đối sách, bên kia ánh mắt lóe lên đã muốn bắt đầu hành động, càng ngày càng ép sát bọn họ.
Trong lúc nguy cấp, còn có thời gian thương thảo đối sách thoát thân sao? Chu Tước nắm lấy tay công tử, hai người vung chân rất nhanh hương về phía rừng sâu mà chạy.
“Ngươi nói chúng ta trốn được chưa?" Chu Tước một bên chạy trối chết, một bên hoài nghi hỏi.
“Còn có công phu nói chuyện, chi bằng tiết kiệm sức một chút để chạy xa hơn."
Đành phải vậy thôi, đâu thể thấy đường để chạy trốn, chỉ biết cây cối to lớn san sát nhau dần lùi về phía sau.
Nhưng đám sói kia chẳng lẽ để con mồi dễ dàng trốn thoát? Chúng đuổi theo sát phía sau.
Phía trước là rừng sâu thăm thẳm, phía sau là bầy sói đói đuổi theo tận chân, huống hồ một ngày nay mệt mỏi trên lưng ngừa, sau đó lại đi bộ tìm người không biết bao lâu, dù sao nam nữ thể lực khác nhau, Chu Tước dần cảm thấy thể lực không thể chống đỡ nỗi, đến cuối cùng thành ra công tử kéo tay nàng chạy.
Thâm nhất cước, thiển nhất cước, cũng không biết là đi bao xa rồi, Chu Tước thật sự không còn chút khí lực nào, chân cũng không thể hoạt động được, cắn răng giãy ra khỏi tay công tử, ngừng lại. Hít thở một hơi nói: “Không được, ta không chạy được nữa, ngươi chạy trước đi."
Công tử tức giận nói: “Bọn nó ở phía sau ngươi còn nói giỡn? Chờ bầy sói đến thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu."
Chu Tước thở một hơi lớn, khoát tay: “Ta thật sự chạy hết nổi rồi, chúng nó muốn cái mạng nhỏ của ta liền tới lấy đi, không, ngươi cho ta một đao giết chết ta, ít nhất còn có thể chết một cách thống khoái. Ta cũng không muốn bị đám sói đõi xé xác thịt của ta, giống như bị lăng trì quá."
Công tử thở dài: “Ta cõng ngươi chạy."
“Ngươi mang theo ta là gánh nặng, còn hao tổn thể lực hơn, tốc độ sẽ chậm lại, nói không chừng bị đám sói đuổi theo, hai chúng ta lại cùng mất mạng. Để ta lại, một mình ngươi trốn, còn có đường sống." Không muốn đến lúc đó bị oán giận, Chu Tước phân tích lợi hại cho hắn.
“Không đươc !" Công tử kiên trì không đồng ý “Phải đi cùng nhau."
Công tử thật sự là người tốt! Chu Tước cảm động thiếu chút nữa là lệ nóng doanh tròng, không thể tưởng tượng con người công tử còn có một mặt trượng nghĩa như vậy. Người khác là “Vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, tai vạ đến nơi đều tự phi". Vậy mà công tử này lại nguyện ý vì một người không quen biết, cam nguyện đánh bạc tính mạng chính mình.
Tiếng bước chân ngày càng gần, công tử cũng không nói nhiều, đem Chu Tước đặt trên lưng như muốn chạy, ánh mắt thoáng nhìn cây cối hai bên, trong lòng cũng có tính toán.
Ném cây đuốc trên mặt đất, làm tắc đi đốm lửa.
“Ngươi làm gì vậy?" Chu Tước chấn động “Sói vẫn có thể nhìn thấy trong đêm, đem lửa dập đi cũng vô dụng. Huống hồ, không có cây đuốc dẫn đường, trong rừng tối như mực, không khác ruồi bọ mất đầu."
“Phải không?" Công tử cười ảm đạm “Nếu như vậy, chúng ta sẽ không đi"
“Không đi?" Thật sự không rõ rốt cuộc công tử đang nghĩ gì, đang định hỏi, cả thân mình đột nhiên bay lên, nàng và công tử cùng nhau nhảy lên cành cây.
Thân cây to lớn vô cùng đủ để chịu trọng lực của hai người.
Sự tình bất thình lình dọa Chu Tước nhảy dựng lên, nắm chặt tay công tử không buông ra, cả người không nghe sai khiến của bản thân, mắt thấy sẽ ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
“Cẩn thận!" Công tử nhanh tay nắm lại, đem tay ôm chặt lưng nàng, kéo Chu Tước cố định trong lòng. Trong bóng đêm không thâý rõ mặt công tử, nhưng khi hai người tựa vào nhau, một luồng nhiệt khí trên người công tử không ngừng truyền đến, mũi cũng ngửi được hơi thở nam tính ấy.
Trong lòng tim đập loạn, nhảy múa lung tung, nhịp điệu như hàng trăm chiếc trồng cùng bị đánh một lúc.
Chưa bao giờ có cảm giác này, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị dọa điên rồi sao?
Nàng suy nghĩ một phen, công tử đương nhiên không biết, vỗ lưng Chu Tước một hồi mới cẩn thận ngồi dựa vào thân cây.
Ngồi trên cây, Chu Tước rốt cuộc hiểu được dụng ý của công tử, nhìn từ trên cao xuống, cành cây cách mặt đất rất cao, sói không trèo cây được, cho nên hiện tại bọn họ rất an toàn.
“Thật là thông minh." hai mắt Chu Tước lóe lên lấp lánh.
Công tử cười: “Ta nên sớm nghĩ đến cách này."
Chu Tước nói: " Đúng, nếu ngươi sớm làm vậy, chúng là sẽ không cố sức mà chạy. Hiện tại ta cảm thấy hai cái chân này không còn là của ta."
“Suỵt " công tử có ý bảo nàng chớ lên tiếng, phía dưới dồn dập tiếng bước chân, thì ra bầy sói đã tới. Bất quá chúng không phát hiện được hai người trên cây, tiếng bước chân tiến về phía xa hơn, chỉ trong chốc lát trong rừng phục hồi vẻ tĩnh lặng như ban đầu, giống như hàng loạt âm thanh kia đến từ trí tưởng tượng.
“Cuối cùng cũng tránh được một kiếp." Chu Tước cảm thấy thật may mắn “Cũng không biết A Lai có đụng phải đám sói không, hắn là bỏ mình vào bụng sói hay thông minh tránh thoát được a?"
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng Chu Tước vẫn hướng phía công tử nhìn ngắm vài lần. Với tình huống nguy hiểm như vậy, hắn sẽ không kiên trì sống thì thấy người, chết thấy xác phải không?
Công tử rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Tước, nếu A Lai thật sự xảy ra chuyện, người cũng đã chết rồi, hắn sẽ không cố chấp nữa.
“Như vậy đi, chúng ta cũng mệt rồi, nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai trở về, nếu tới trưa còn chưa thấy hắn xuất hiện, xem như A Lai gặp chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta lại rời đi."
Tuy là nói như vậy, nhưng trong thanh âm của công tử vẫn nghe được chút thương cảm. Cũng khó trách, dù sao cũng là thủ hạ của hắn, ở chung lâu, tình nghĩa chủ tớ cũng khó có thể dứt bỏ.
Chu Tước lại cho ra một kết luận: công tử là một người trọng tình nghĩa.
Ngủ ngon ~~ Chu Tước ngáp dài một cái, dịch tới sát bên công tử, ấm áp a!
“Kỳ quái." Công tử bỗng thốt lên một câu.
“Cái gì?" Chu Tước đang mơ mơ hồ hồ đáp.
“Từ khi nhìn thấy cô nương, ta đã cảm giác trên người cô nương luôn có hàn khí." Người bình thường căn bản không có hàn khí.
Không nghe được câu trả lời, nữ tử đang dựa vào người dĩ nhiên đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Công tử cười khổ một chút, từ lúc nào, vận mệnh của hắn cùng tiểu nữ này đã gắn kết chặt chẽ như vậy?
A Lai tám chín phần đã gặp vận rủi, hắn cùng nàng thật sự có thể bình an ra khỏi khu rừng quỷ quái này không?
Tác giả :
Phỉ Văn Nữ Vương