Như Em Hằng Mong
Chương 33
Ngày hôm sau Thẩm Độ phải học cả ngày, sau khi tiết tự học tối kết thúc mới đến đưa thẻ căn cước cho Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như đứng ở cửa chờ anh, thấy Thẩm Độ ở phía xa, vội vàng chạy tới rất vui vẻ, cảm kích nói: "Thật sự cảm ơn cậu nha, còn làm phiền cậu phải đến đây nữa."
Cô vừa nói vừa đưa tay ra muốn lấy thẻ căn cước.
Thẩm Độ không đưa cho cô, "Gấp cái gì, không phải nói muốn mời tớ ăn cơm à."
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, sau đó vội nói: "Mời mời mời chứ, dĩ nhiên phải mời, cậu phải đến tận đây đưa thẻ căn cước cho tớ mà, mời ăn cơm là điều nên làm. Nhưng cậu trả thẻ căn cước lại cho tớ trước đã."
Thẩm Độ vẫn không đưa, nói: "Ăn cơm trước đã."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, không kiềm được bỉu môi, "Thẩm Độ, sao cậu lại nhỏ nhen như vậy, tớ cũng có chạy mất đâu."
Thẩm Độ nói ẩn ý, "Không phải cậu rất giỏi chạy sao?"
Nói thích là thích, nói không thích liền quay đầu bỏ đi, còn thản nhiên như người xa lạ.
Hứa Bảo Như không nhận ra trong câu nói của Thẩm Độ còn có hàm ý khác, cô nghiêng đầu, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
Thẩm Độ nhìn cô, sau đó xoay người đi trước.
Hứa Bảo Như vội vàng đi theo sau, "Cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu nha."
"Không có gì muốn ăn, cái gì cũng được."
Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ có một điểm tốt, chính là không kén ăn. Ở phương diện này, anh lại không có tính khí của đại thiếu gia.
Cô đưa Thẩm Độ đến một quán ăn gia đình gần trường học, hai người tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Hứa Bảo Như đưa thực đơn gọi món cho anh, "Quán này khá tốt, hương vị không tồi, điều kiện cũng tốt nữa."
Thẩm Độ nhìn thực đơn, gọi ba món mặn một món canh.
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ gọi món, cười tít mắt nói: "Thẩm Độ, cậu tiết kiệm tiền cho tớ à."
Thẩm Độ ngước mắt nhìn cô, "Chúng ta chỉ có hai người thì ăn được bao nhiêu, gọi nhiều sẽ bị thừa."
Hứa Bảo Như cười. Đã lâu rồi cô không ở riêng với Thẩm Độ như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Nhưng không nói lời nào thì cảm giác rất kì lạ. Cô nhớ đến chuyện trong ngày sinh nhật hôm trước, nói: "Thẩm Độ, lần trước sinh nhật tớ không mời cậu, cậu đừng giận. Tớ thật sự cho rằng cậu sẽ không đến thôi."
Lúc ấy cô thật sự cảm thấy, Thẩm Độ sẽ không muốn xuất hiện ở những nơi có cô.
Thời điểm học cấp ba, cô đã làm phiền anh rất lâu, lên đại học chắc hẳn anh sẽ không muốn bị cô quấy rầy.
Hơn nữa khi đó, cô cũng không muốn gặp lại Thẩm Độ. Cô vốn cho rằng đây là chuyện ngầm hiểu ý nhau, nhưng không ngờ Thẩm Độ sẽ đến.
Thẩm Độ nhìn cô, trầm mặc một hồi, nói: "Tại sao tớ lại không đến? Hứa Bảo Như, là cậu không muốn tớ đến mà thôi."
Hứa Bảo Như không kiềm được sự kinh ngạc.
Cô nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Thẩm Độ nhìn cô một hồi, bỗng nhiên lại hỏi cô, "Vậy rốt cuộc là cậu thích ai?"
Không thích anh, vậy thì thích người nào.
"Trình Thuật à?"
Hứa Bảo Như ngạc nhiên, "Cái gì?"
"Lúc còn học lớp mười hai, có phải cậu thích Trình Thuật không? Cậu nói cậu ta đối xử tốt với cậu, nên cậu liền đổi sang thích cậu ta?"
Hứa Bảo Như cảm thấy lời nói của Thẩm Độ có hơi khó hiểu, nói: "Cái gì mà đổi sang thích Trình Thuật? Hơn nữa, người khác đối xử tốt với tớ, thì tớ không thể thích người khác hả?"
"Vậy còn tớ thì sao? Cậu muốn thích thì thích, không muốn thích thì không thích nữa à? Hứa Bảo Như, cậu thay lòng nhanh quá đấy."
Hứa Bảo Như không biết tại sao Thẩm Độ lại đột nhiên chất vấn mình như vậy, nhưng lời nói của anh rất khó nghe, cô nhịn không được, nói: "Nếu không thì sao? Muốn tớ theo đuổi mãi sao? Thẩm Độ, có phải cậu đã quen hưởng thụ cảm giác được mọi người theo đuổi rồi không, tớ không thể có sự lựa chọn nào khác hả? Cậu đối xử với tớ như đôi giày rách bỏ đi, ném toàn bộ tôn nghiêm và trái tim tớ xuống đất rồi chà đạp, tớ không đáng giá đến bao nhiêu, mới có thể tiếp tục thích cậu chứ? Đúng vậy, tớ đã từng rất thích cậu, tớ theo đuổi cậu quấn lấy cậu, da mặt tớ rất dày, biết rõ cậu chán ghét tớ, nhưng tớ một hai vẫn xuất hiện trước mặt cậu, tớ chân thành tặng trái tim mình cho cậu, nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn tớ một lần. Tớ hy vọng vào cậu, còn cậu thì sao? Cậu có từng xem tớ ra gì bao giờ chưa? Cậu cao cao tại thượng như vậy, chưa từng để ý đến tớ. Vậy tại sao lại muốn tớ thích cậu? Dù da mặt tớ có dày đi chăng nữa thì tớ cũng là một cô gái, tớ cũng có lòng tự trọng của bản thân mà."
Hứa Bảo Như vừa nói vừa bật khóc, cô không muốn khóc, cũng không muốn ầm ĩ mất mặt với Thẩm Độ. Chuyện thích anh đã qua rất lâu rồi, cô đã quên đi sự nhục nhã khi đó, cũng đã sớm nhận ra.
Nếu không phải là do Thẩm Độ nhắc lại, cô vốn không thích nói đến.
Thẩm Độ nghe những lời bộc bạch và chất vấn này của Hứa Bảo Như, anh lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, anh cau mày nói: "Tớ đối xử với cậu như giày rách bỏ đi khi nào? Tớ xem cậu không ra gì lúc nào? Hứa Bảo Như, nếu tớ thật sự không xem cậu ra gì, từ lúc bắt đầu cậu đã không thể đến gần tớ rồi."
Người như Thẩm Độ, được quá nhiều nữ sinh theo đuổi, bắt đầu từ lúc học cấp hai, số nữ sinh theo đuổi anh không thể đếm hết được, chưa có lúc nào anh quan tâm đến họ. Làm sao anh có thể cho người khác bất kì cơ hội nào.
Anh không thích, thì sẽ không cho các cô gái ấy cơ hội đến gần mình.
Chỉ có Hứa Bảo Như, cô từng chút từng chút tấn công anh, để phòng tuyến của anh dần dần mở ra vì cô, để cô đi vào, để cô lấy đi trái tim anh.
Nhưng khi cô lấy đi rồi, đột nhiên lại không cần nó nữa.
Anh hỏi Hứa Bảo Như, "Hứa Bảo Như, cậu nói tớ đối xử với cậu như giày rách bỏ đi? Những lời này hẳn phải là tớ hỏi cậu mới đúng? Cậu lấy trái tim tớ đi, sau đó nói không cần là không cần nữa, rốt cuộc là ai không cần ai hả?"
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, khóc đến mức không thể hít thở được, đầu óc cô thiếu oxi, dường như không thể hiểu được những lời nói của Thẩm Độ.
Nhưng hình như cô lại nghe rõ được. Thẩm Độ nói, anh không phải là không thích cô sao?
Song khi nghĩ đến quả cầu pha lê bị vỡ nát, cô lại không muốn tin anh.
Cô lắc đầu, "Nhưng tại sao cậu lại không quý trọng đồ tớ tặng cậu...."
"Cái gì?"
"Quả cầu pha lê.... Tại sao cậu lại không quý trọng nó.... Còn có thẻ kẹp sách dê nhỏ, tại sao cậu lại vứt nó đi."
Thẩm Độ thoáng đã biết vấn đề ở chỗ nào, "Tớ không vứt thẻ kẹp sách dê nhỏ. Còn quả cầu pha lê..." Đến bây giờ nó vẫn còn là những mảnh thủy tinh vụn, đây là chuyện duy nhất anh có lỗi với Hứa Bảo Như, anh nói: "Chuyện quả cầu pha lê là tớ không tốt, tớ đã không giữ gìn nó cẩn thận."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nước mắt đọng trong hốc mắt.
Ban đầu Thẩm Độ sợ Hứa Bảo Như biết chuyện sẽ đau lòng, nên không dám nói với cô, nhưng không nghĩ đến hóa ra cô đã sớm biết.
Anh nhìn Hứa Bảo Như khóc như thế, vừa đau lòng lại vừa tự trách mình, "Lúc ấy tớ đi thi, vốn muốn mang theo, nhưng tớ sợ làm mất, nên để ở nhà, sau khi về mới phát hiện nó bị rơi vỡ."
Anh nhìn Hứa Bảo Như, vô cùng áy náy, "Thật sự xin lỗi. Tớ sẽ nghĩ cách."
Dường như Hứa Bảo Như đã hiểu ra gì đó, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu hết.
Thẩm Độ không vứt thẻ kẹp sách dê nhỏ đi, quả cầu pha lê cũng không phải do anh làm rơi vỡ.
Không phải là anh không quý trọng đồ cô tặng. Nhưng cô có thể tin anh được không?
Cô thút thít, dần dần cũng ngưng khóc, hỏi anh, "Thẩm Độ, cậu có quý trọng đồ tớ tặng không?"
Nếu anh quý trọng nó, cô sẽ tha thứ cho anh.
Thẩm Độ nhìn cô một hồi, đứng dậy kéo tay cô, nói: "Tớ đưa cậu đi xem."
Hứa Bảo Như theo Thẩm Độ đến chung cư, anh ngồi xuống ghế sofa, kéo ngăn tủ trong bàn trà ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ. Anh lấy ra, khi mở nắp, tất cả đồ bên trong đều là đồ Hứa Bảo Như tặng.
Hình của Hứa Bảo Như, thẻ kẹp sách dê nhỏ Hứa Bảo Như đưa, cờ thi đua ngốc ngốc của Hứa Bảo Như, thậm chí còn có chocolate trước kia cô đưa cho anh nữa.
Quan trọng nhất, là quả cầu pha lê bị vỡ vụn cũng ở bên trong đó, được Thẩm Độ cất trong một chiếc túi nhung màu xanh đen.
Hứa Bảo Như cầm lên nhìn, rất kinh ngạc, cô nhìn về phía Thẩm Độ, "Không phải đã vứt đi rồi sao?"
Cô nhớ lúc ấy những mảnh vụn từ quả cầu đều bị ném trong chiếc thùng chứa đồ linh tinh, bị vứt ở thùng rác.
Đến bây giờ mỗi lần cô nhớ lại, đều cảm thấy rất khó chịu.
Khi đó cô cảm thấy, rốt cuộc Thẩm Độ vô tình đến bao nhiêu, mới có thể đối xử với cô như vậy.
Thẩm Độ nói: "Tìm về lại."
Lúc này Hứa Bảo Như cũng không biết Thẩm Độ đã tìm nó về lại từ nơi nào, cô chỉ cảm thấy, nếu Thẩm Độ không phải là không quý trọng đồ của cô, vậy thì cô tha thứ cho anh được rồi.
Cô nói với anh: "Khi đó Lê Tuyết nói, những đồ này và thẻ kẹp sách bị cậu ném trong thùng chứa đồ linh tinh, đều là đồ không cần nữa, phải vứt đi."
Khi ấy cô thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Cô nghĩ, dù Thẩm Độ chỉ xem cô như bạn bè bình thường, cũng sẽ không đến mức vứt bỏ đồ cô tặng như vậy. Nhưng anh đã vứt đi không chút để ý, chắc chắn là vì anh vốn đã xem thường cô.
Thẩm Độ nghe thấy cái tên Lê Tuyết này, sắc mặt trở nên rất lạnh lùng, anh nhìn về phía Hứa Bảo Như, hỏi: "Cô ta còn nói gì nữa?"
"Lúc cậu đi thi có gọi điện thoại cho cô ta không?"
"Không có."
"Cậu định đính hôn với cô ấy à?"
Sắc mặt Thẩm Độ cũng trở nên u ám, "Cô ta nói sao?"
Hứa Bảo Như gật đầu.
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, im lặng rất lâu, mới thấp giọng nói: "Hứa Bảo Như, đời này nếu anh muốn kết hôn, chỉ có mình em."
Hứa Bảo Như nhìn thẳng vào mắt Thẩm Độ, cô nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt anh, tim đột nhiên đập rất nhanh, tay cô vô thức bám chặt vào ghế sofa, "Vậy.... Nếu em không muốn thì sao?"
Thẩm Độ nhìn anh, cầm tay cô, thấp giọng hỏi: "Em không thích anh à?"
Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, trên mặt Hứa Bảo Như hơi ửng đỏ, "Em phải suy nghĩ chút đã."
"Muốn suy nghĩ bao lâu?"
"Không biết."
"Em muốn anh làm thế nào?"
Hứa Bảo Như nhìn anh, qua rất lâu, nhẹ giọng nói: "Em muốn anh thích em."
Thẩm Độ nhìn vào mắt cô, giọng nói rất trầm, "Muốn anh theo đuổi em sao?"
Hứa Bảo Như gật đầu, "Muốn."
Thẩm Độ bỗng nhiên bật cười, ánh mắt anh nhìn Hứa Bảo Như mang theo ý cười, nói: "Vậy em cân nhắc anh thử đi."
Hứa Bảo Như rút bàn tay bị Thẩm Độ cầm lại, hơi đắc ý, "Người theo đuổi em nhiều lắm, anh phải xếp hàng."
Hứa Bảo Như vừa nói vừa đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn.
Thẩm Độ hỏi: "Đàn anh lần trước à?"
Hứa Bảo Như nói: "Anh ấy không có đâu."
Thẩm Độ không vách trần, tên đàn anh đó ân cần như vậy, anh không tin anh ta không có ý gì với Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như lấy trái cây trong tủ lạnh ra, cô chợt nhớ đến một chuyện, đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống ghế sofa đơn ở bên cạnh Thẩm Độ, sau đó nói: "Đúng rồi, trong khoa bọn em tổ chức tiệc giao lưu, em đăng kí rồi."
Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, "Tiệc giao lưu gì vậy?"
Hứa Bảo Như nghiêm túc giải thích, "Chính là hoạt động trường học nữ sinh tìm kiếm nam sinh, nam sinh thì tìm kiếm nữ sinh đó."
Hứa Bảo Như nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ cũng nhìn cô, ánh mắt trở nên ảm đảm, rõ ràng đang không vui.
Hứa Bảo Như cười một tiết, biết rõ còn hỏi: "Anh sao vậy?"
Thẩm Độ: "Em cảm thấy thế nào?" Anh nhíu mày, "Tại sao trường học lại tổ chức những kiểu hoạt động không tốt này?"
"Vì có nhu cầu, sẽ có thị trường mà."
Thẩm Độ ngồi nhích sang, cầm tay Hứa Bảo Như, nói: "Đừng đi, em muốn yêu đương, tìm anh không phải tốt hơn à?"
Hứa Bảo Như cười, quay đầu nhìn Thẩm Độ, "Vậy để em suy nghĩ chút nha."
Hứa Bảo Như đứng ở cửa chờ anh, thấy Thẩm Độ ở phía xa, vội vàng chạy tới rất vui vẻ, cảm kích nói: "Thật sự cảm ơn cậu nha, còn làm phiền cậu phải đến đây nữa."
Cô vừa nói vừa đưa tay ra muốn lấy thẻ căn cước.
Thẩm Độ không đưa cho cô, "Gấp cái gì, không phải nói muốn mời tớ ăn cơm à."
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, sau đó vội nói: "Mời mời mời chứ, dĩ nhiên phải mời, cậu phải đến tận đây đưa thẻ căn cước cho tớ mà, mời ăn cơm là điều nên làm. Nhưng cậu trả thẻ căn cước lại cho tớ trước đã."
Thẩm Độ vẫn không đưa, nói: "Ăn cơm trước đã."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, không kiềm được bỉu môi, "Thẩm Độ, sao cậu lại nhỏ nhen như vậy, tớ cũng có chạy mất đâu."
Thẩm Độ nói ẩn ý, "Không phải cậu rất giỏi chạy sao?"
Nói thích là thích, nói không thích liền quay đầu bỏ đi, còn thản nhiên như người xa lạ.
Hứa Bảo Như không nhận ra trong câu nói của Thẩm Độ còn có hàm ý khác, cô nghiêng đầu, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
Thẩm Độ nhìn cô, sau đó xoay người đi trước.
Hứa Bảo Như vội vàng đi theo sau, "Cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu nha."
"Không có gì muốn ăn, cái gì cũng được."
Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ có một điểm tốt, chính là không kén ăn. Ở phương diện này, anh lại không có tính khí của đại thiếu gia.
Cô đưa Thẩm Độ đến một quán ăn gia đình gần trường học, hai người tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Hứa Bảo Như đưa thực đơn gọi món cho anh, "Quán này khá tốt, hương vị không tồi, điều kiện cũng tốt nữa."
Thẩm Độ nhìn thực đơn, gọi ba món mặn một món canh.
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ gọi món, cười tít mắt nói: "Thẩm Độ, cậu tiết kiệm tiền cho tớ à."
Thẩm Độ ngước mắt nhìn cô, "Chúng ta chỉ có hai người thì ăn được bao nhiêu, gọi nhiều sẽ bị thừa."
Hứa Bảo Như cười. Đã lâu rồi cô không ở riêng với Thẩm Độ như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Nhưng không nói lời nào thì cảm giác rất kì lạ. Cô nhớ đến chuyện trong ngày sinh nhật hôm trước, nói: "Thẩm Độ, lần trước sinh nhật tớ không mời cậu, cậu đừng giận. Tớ thật sự cho rằng cậu sẽ không đến thôi."
Lúc ấy cô thật sự cảm thấy, Thẩm Độ sẽ không muốn xuất hiện ở những nơi có cô.
Thời điểm học cấp ba, cô đã làm phiền anh rất lâu, lên đại học chắc hẳn anh sẽ không muốn bị cô quấy rầy.
Hơn nữa khi đó, cô cũng không muốn gặp lại Thẩm Độ. Cô vốn cho rằng đây là chuyện ngầm hiểu ý nhau, nhưng không ngờ Thẩm Độ sẽ đến.
Thẩm Độ nhìn cô, trầm mặc một hồi, nói: "Tại sao tớ lại không đến? Hứa Bảo Như, là cậu không muốn tớ đến mà thôi."
Hứa Bảo Như không kiềm được sự kinh ngạc.
Cô nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Thẩm Độ nhìn cô một hồi, bỗng nhiên lại hỏi cô, "Vậy rốt cuộc là cậu thích ai?"
Không thích anh, vậy thì thích người nào.
"Trình Thuật à?"
Hứa Bảo Như ngạc nhiên, "Cái gì?"
"Lúc còn học lớp mười hai, có phải cậu thích Trình Thuật không? Cậu nói cậu ta đối xử tốt với cậu, nên cậu liền đổi sang thích cậu ta?"
Hứa Bảo Như cảm thấy lời nói của Thẩm Độ có hơi khó hiểu, nói: "Cái gì mà đổi sang thích Trình Thuật? Hơn nữa, người khác đối xử tốt với tớ, thì tớ không thể thích người khác hả?"
"Vậy còn tớ thì sao? Cậu muốn thích thì thích, không muốn thích thì không thích nữa à? Hứa Bảo Như, cậu thay lòng nhanh quá đấy."
Hứa Bảo Như không biết tại sao Thẩm Độ lại đột nhiên chất vấn mình như vậy, nhưng lời nói của anh rất khó nghe, cô nhịn không được, nói: "Nếu không thì sao? Muốn tớ theo đuổi mãi sao? Thẩm Độ, có phải cậu đã quen hưởng thụ cảm giác được mọi người theo đuổi rồi không, tớ không thể có sự lựa chọn nào khác hả? Cậu đối xử với tớ như đôi giày rách bỏ đi, ném toàn bộ tôn nghiêm và trái tim tớ xuống đất rồi chà đạp, tớ không đáng giá đến bao nhiêu, mới có thể tiếp tục thích cậu chứ? Đúng vậy, tớ đã từng rất thích cậu, tớ theo đuổi cậu quấn lấy cậu, da mặt tớ rất dày, biết rõ cậu chán ghét tớ, nhưng tớ một hai vẫn xuất hiện trước mặt cậu, tớ chân thành tặng trái tim mình cho cậu, nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn tớ một lần. Tớ hy vọng vào cậu, còn cậu thì sao? Cậu có từng xem tớ ra gì bao giờ chưa? Cậu cao cao tại thượng như vậy, chưa từng để ý đến tớ. Vậy tại sao lại muốn tớ thích cậu? Dù da mặt tớ có dày đi chăng nữa thì tớ cũng là một cô gái, tớ cũng có lòng tự trọng của bản thân mà."
Hứa Bảo Như vừa nói vừa bật khóc, cô không muốn khóc, cũng không muốn ầm ĩ mất mặt với Thẩm Độ. Chuyện thích anh đã qua rất lâu rồi, cô đã quên đi sự nhục nhã khi đó, cũng đã sớm nhận ra.
Nếu không phải là do Thẩm Độ nhắc lại, cô vốn không thích nói đến.
Thẩm Độ nghe những lời bộc bạch và chất vấn này của Hứa Bảo Như, anh lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, anh cau mày nói: "Tớ đối xử với cậu như giày rách bỏ đi khi nào? Tớ xem cậu không ra gì lúc nào? Hứa Bảo Như, nếu tớ thật sự không xem cậu ra gì, từ lúc bắt đầu cậu đã không thể đến gần tớ rồi."
Người như Thẩm Độ, được quá nhiều nữ sinh theo đuổi, bắt đầu từ lúc học cấp hai, số nữ sinh theo đuổi anh không thể đếm hết được, chưa có lúc nào anh quan tâm đến họ. Làm sao anh có thể cho người khác bất kì cơ hội nào.
Anh không thích, thì sẽ không cho các cô gái ấy cơ hội đến gần mình.
Chỉ có Hứa Bảo Như, cô từng chút từng chút tấn công anh, để phòng tuyến của anh dần dần mở ra vì cô, để cô đi vào, để cô lấy đi trái tim anh.
Nhưng khi cô lấy đi rồi, đột nhiên lại không cần nó nữa.
Anh hỏi Hứa Bảo Như, "Hứa Bảo Như, cậu nói tớ đối xử với cậu như giày rách bỏ đi? Những lời này hẳn phải là tớ hỏi cậu mới đúng? Cậu lấy trái tim tớ đi, sau đó nói không cần là không cần nữa, rốt cuộc là ai không cần ai hả?"
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, khóc đến mức không thể hít thở được, đầu óc cô thiếu oxi, dường như không thể hiểu được những lời nói của Thẩm Độ.
Nhưng hình như cô lại nghe rõ được. Thẩm Độ nói, anh không phải là không thích cô sao?
Song khi nghĩ đến quả cầu pha lê bị vỡ nát, cô lại không muốn tin anh.
Cô lắc đầu, "Nhưng tại sao cậu lại không quý trọng đồ tớ tặng cậu...."
"Cái gì?"
"Quả cầu pha lê.... Tại sao cậu lại không quý trọng nó.... Còn có thẻ kẹp sách dê nhỏ, tại sao cậu lại vứt nó đi."
Thẩm Độ thoáng đã biết vấn đề ở chỗ nào, "Tớ không vứt thẻ kẹp sách dê nhỏ. Còn quả cầu pha lê..." Đến bây giờ nó vẫn còn là những mảnh thủy tinh vụn, đây là chuyện duy nhất anh có lỗi với Hứa Bảo Như, anh nói: "Chuyện quả cầu pha lê là tớ không tốt, tớ đã không giữ gìn nó cẩn thận."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nước mắt đọng trong hốc mắt.
Ban đầu Thẩm Độ sợ Hứa Bảo Như biết chuyện sẽ đau lòng, nên không dám nói với cô, nhưng không nghĩ đến hóa ra cô đã sớm biết.
Anh nhìn Hứa Bảo Như khóc như thế, vừa đau lòng lại vừa tự trách mình, "Lúc ấy tớ đi thi, vốn muốn mang theo, nhưng tớ sợ làm mất, nên để ở nhà, sau khi về mới phát hiện nó bị rơi vỡ."
Anh nhìn Hứa Bảo Như, vô cùng áy náy, "Thật sự xin lỗi. Tớ sẽ nghĩ cách."
Dường như Hứa Bảo Như đã hiểu ra gì đó, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu hết.
Thẩm Độ không vứt thẻ kẹp sách dê nhỏ đi, quả cầu pha lê cũng không phải do anh làm rơi vỡ.
Không phải là anh không quý trọng đồ cô tặng. Nhưng cô có thể tin anh được không?
Cô thút thít, dần dần cũng ngưng khóc, hỏi anh, "Thẩm Độ, cậu có quý trọng đồ tớ tặng không?"
Nếu anh quý trọng nó, cô sẽ tha thứ cho anh.
Thẩm Độ nhìn cô một hồi, đứng dậy kéo tay cô, nói: "Tớ đưa cậu đi xem."
Hứa Bảo Như theo Thẩm Độ đến chung cư, anh ngồi xuống ghế sofa, kéo ngăn tủ trong bàn trà ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ. Anh lấy ra, khi mở nắp, tất cả đồ bên trong đều là đồ Hứa Bảo Như tặng.
Hình của Hứa Bảo Như, thẻ kẹp sách dê nhỏ Hứa Bảo Như đưa, cờ thi đua ngốc ngốc của Hứa Bảo Như, thậm chí còn có chocolate trước kia cô đưa cho anh nữa.
Quan trọng nhất, là quả cầu pha lê bị vỡ vụn cũng ở bên trong đó, được Thẩm Độ cất trong một chiếc túi nhung màu xanh đen.
Hứa Bảo Như cầm lên nhìn, rất kinh ngạc, cô nhìn về phía Thẩm Độ, "Không phải đã vứt đi rồi sao?"
Cô nhớ lúc ấy những mảnh vụn từ quả cầu đều bị ném trong chiếc thùng chứa đồ linh tinh, bị vứt ở thùng rác.
Đến bây giờ mỗi lần cô nhớ lại, đều cảm thấy rất khó chịu.
Khi đó cô cảm thấy, rốt cuộc Thẩm Độ vô tình đến bao nhiêu, mới có thể đối xử với cô như vậy.
Thẩm Độ nói: "Tìm về lại."
Lúc này Hứa Bảo Như cũng không biết Thẩm Độ đã tìm nó về lại từ nơi nào, cô chỉ cảm thấy, nếu Thẩm Độ không phải là không quý trọng đồ của cô, vậy thì cô tha thứ cho anh được rồi.
Cô nói với anh: "Khi đó Lê Tuyết nói, những đồ này và thẻ kẹp sách bị cậu ném trong thùng chứa đồ linh tinh, đều là đồ không cần nữa, phải vứt đi."
Khi ấy cô thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Cô nghĩ, dù Thẩm Độ chỉ xem cô như bạn bè bình thường, cũng sẽ không đến mức vứt bỏ đồ cô tặng như vậy. Nhưng anh đã vứt đi không chút để ý, chắc chắn là vì anh vốn đã xem thường cô.
Thẩm Độ nghe thấy cái tên Lê Tuyết này, sắc mặt trở nên rất lạnh lùng, anh nhìn về phía Hứa Bảo Như, hỏi: "Cô ta còn nói gì nữa?"
"Lúc cậu đi thi có gọi điện thoại cho cô ta không?"
"Không có."
"Cậu định đính hôn với cô ấy à?"
Sắc mặt Thẩm Độ cũng trở nên u ám, "Cô ta nói sao?"
Hứa Bảo Như gật đầu.
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, im lặng rất lâu, mới thấp giọng nói: "Hứa Bảo Như, đời này nếu anh muốn kết hôn, chỉ có mình em."
Hứa Bảo Như nhìn thẳng vào mắt Thẩm Độ, cô nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt anh, tim đột nhiên đập rất nhanh, tay cô vô thức bám chặt vào ghế sofa, "Vậy.... Nếu em không muốn thì sao?"
Thẩm Độ nhìn anh, cầm tay cô, thấp giọng hỏi: "Em không thích anh à?"
Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, trên mặt Hứa Bảo Như hơi ửng đỏ, "Em phải suy nghĩ chút đã."
"Muốn suy nghĩ bao lâu?"
"Không biết."
"Em muốn anh làm thế nào?"
Hứa Bảo Như nhìn anh, qua rất lâu, nhẹ giọng nói: "Em muốn anh thích em."
Thẩm Độ nhìn vào mắt cô, giọng nói rất trầm, "Muốn anh theo đuổi em sao?"
Hứa Bảo Như gật đầu, "Muốn."
Thẩm Độ bỗng nhiên bật cười, ánh mắt anh nhìn Hứa Bảo Như mang theo ý cười, nói: "Vậy em cân nhắc anh thử đi."
Hứa Bảo Như rút bàn tay bị Thẩm Độ cầm lại, hơi đắc ý, "Người theo đuổi em nhiều lắm, anh phải xếp hàng."
Hứa Bảo Như vừa nói vừa đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn.
Thẩm Độ hỏi: "Đàn anh lần trước à?"
Hứa Bảo Như nói: "Anh ấy không có đâu."
Thẩm Độ không vách trần, tên đàn anh đó ân cần như vậy, anh không tin anh ta không có ý gì với Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như lấy trái cây trong tủ lạnh ra, cô chợt nhớ đến một chuyện, đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống ghế sofa đơn ở bên cạnh Thẩm Độ, sau đó nói: "Đúng rồi, trong khoa bọn em tổ chức tiệc giao lưu, em đăng kí rồi."
Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, "Tiệc giao lưu gì vậy?"
Hứa Bảo Như nghiêm túc giải thích, "Chính là hoạt động trường học nữ sinh tìm kiếm nam sinh, nam sinh thì tìm kiếm nữ sinh đó."
Hứa Bảo Như nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ cũng nhìn cô, ánh mắt trở nên ảm đảm, rõ ràng đang không vui.
Hứa Bảo Như cười một tiết, biết rõ còn hỏi: "Anh sao vậy?"
Thẩm Độ: "Em cảm thấy thế nào?" Anh nhíu mày, "Tại sao trường học lại tổ chức những kiểu hoạt động không tốt này?"
"Vì có nhu cầu, sẽ có thị trường mà."
Thẩm Độ ngồi nhích sang, cầm tay Hứa Bảo Như, nói: "Đừng đi, em muốn yêu đương, tìm anh không phải tốt hơn à?"
Hứa Bảo Như cười, quay đầu nhìn Thẩm Độ, "Vậy để em suy nghĩ chút nha."
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ