Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 20
Type: Hà Trâm
Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy?
Tần Vũ Phi không bắt kịp được suy nghĩ của Cố Anh Kiệt.
Ra vẻ ngầu sao?! Cô-hoàn-toàn-không-có-hứng-thú!
Nhưng lúc nãy anh… ừ thì, đúng là siêu cấp ngầu thật.
Đến bây giờ tim cô vẫn còn đang đập thình thịch đây.
Ngồi ngẩn người hơn nửa ngày, nhịp tim đã ổn định lại, Tần Vũ Phi bắt đầu hoang mang. Tên đó chắc không phải bất mãn việc cô nằng nặc đòi xóa số điện thoại của anh nên mới cố ý chống đối cô đấy chứ? Phong độ đàn ông của anh đâu rồi? Không phải đối với ai anh cũng đều rất lịch sự sao?
Tần Vũ Phi rất lo lắng, cảm giác lo lắng này mãi tận khi cô về đến nhà, trốn vào phòng của mình vẫn chưa giảm bớt.
Lần sau gặp lại nếu cô vẫn yêu anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó… Ánh mắt nào của cô chứ? Tần Vũ Phi chăm chú nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm, thấy được cô gái trong gương có vẻ hoảng loạn, nhưng hình như cũng có chút vui mừng.
Cô vui mừng cái gì chứ?! Cô không hề vui chút nào cả!
Tần Vũ Phi gõ mạnh một cái lên đầu mình: “Đủ rồi đấy! Stop!".
Bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cho dù lần sau bất cẩn chạm mặt, chắc chắn cô sẽ không còn cảm giác gì với anh nữa đâu. Tần Vũ Phi ngã lên giường, buông một tiếng thở thật dài. Nhìn chằm chằm trần nhà hơn nửa ngày, không nhịn được lấy điện thoại ra. Cô tìm kiếm cái tên Cố Anh Kiệt trong danh bạ, nhưng không tìm được gì cả. Cô nhìn cái điện thoại rất lâu, cuối cùng bỏ nó xuống.
Vậy nên nói, chiêu này chắc chắn dùng được mà. Anh sẽ không nhắn tin gọi điện cho cô nữa, cô cũng sẽ không bối rối khi nhận được tin nhắn của anh nữa, cũng sẽ không nhìn chằm chằm tên anh mà đắn đo có nên tìm một cái cớ để gọi điện thoại cho anh, vắt hết chất xám tìm lý do gọi một cuộc điện thoại đúng là ngốc chết được.
Lần sau gặp lại… nếu lần sau còn có thể gặp lại, chắc chắn cô sẽ không còn cảm giác với anh.
Tần Vũ Phi nhắm mắt, nhớ đến câu nói Cố Anh Kiệt bỏ lại trước khi rời đi. Cô lại thở dài, tên khốn đó lại dám nói những lời như vậy, ra vẻ ngầu gì chứ, cô mới không thèm.
Chớp mắt một tuần đã trôi qua. Một tuần này Tần Vũ Phi ngoan ngoãn vô cùng, tan làm thì về nhà, không ra ngoài chơi, bạn bè hẹn thì đều từ chối, xã giao với khách hàng cũng dời lại, tóm lại cô chỉ xuất hiện ở công ty hoặc ở nhà.
Cô không chỉ ru rú trong nhà, mà còn xuất quỷ nhập thần nữa. Tất nhiên từ “xuất quỷ nhập thần" này là do Cừu Chính Khanh nói. Vì thời gian đi làm và tan tầm của cô chẳng hề theo một quy luật nào nữa.
Có hai ngày mới tám giờ Tần Vũ Phi đã có mặt ở công ty, trong công ty không một bóng người, chỉ có cỗ máy làm việc Cừu Chính Khanh lúc nào cũng đến sớm ở đó. Cừu Chính Khanh nhìn thấy Tần Vũ Phi thì giật nảy mình, vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Cô nói không có gì, dậy sớm quá, không có gì làm nên đến sớm thôi.
Lần thứ hai cô đến công ty lúc tám giờ, cô được Cừu Chính Khanh mời đến nói chuyện hết nửa tiếng đồng hồ.
“Nếu cô có tâm sự gì không tiện nói với Tần tổng thì có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được. Vả lại tôi cũng không phải kẻ lắm miệng." Cừu Chính Khanh chân thành nói.
Phản ứng của Tần Vũ phi là trừng mắt nhìn anh ta như thấy ma.
Cừu Chính Khanh nhướng mày, nói tiếp: “Cô có thể tin tưởng tôi".
Tần Vũ phi không lên tiếng, cô thật sự nghĩ mình gặp ma rồi. Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt rõ ràng không giống nhau, nhưng bây giờ cô nhìn anh ta lại nghĩ đến Cố Anh Kiệt. Cô đến công ty sớm như vậy thật ra là vì muốn thay đổi quy luật thời gian đi làm của mình, tuy nghĩ rằng không có khả năng đó, nhưng cô vẫn có suy nghĩ trốn tránh cẩn thận không để Cố Anh Kiệt bắt được.
Giờ Cừu Chính Khanh lại nói với cô rằng có tâm sự thì có thể nói với anh ta, anh ta sẽ không nói cho người khác. Lúc đó Cố Anh Kiệt không hề nói lời này với cô, nhưng cô lại cảm thấy anh là người có thể khiến cô làm vậy.
Không có lý do gì khác, chỉ là bản năng của cô cảm thấy thế.
“Anh hiểu sai tôi rồi Cừu phó tổng à." Tần Vũ Phi lắc đầu, ném Cố Anh Kiệt sang một bên. “Tôi không có tâm sự gì cả, chỉ là thi thoảng cũng dậy sớm phấn đấu mà thôi."
Dậy sớm phấn đấu? Cơ mặt Cừu Chính Khanh co giật.
Sáng ngày hôm đó Cừu Chính Khanh đi ngang phòng làm việc của Tần Vũ Phi thì thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc di động, anh ta lẳng lặng rời đi.
Phấn đấu sao? Rõ ràng đang ngây ngốc mà.
Buổi chiều Cừu Chính Khanh lại đi ngang phòng làm việc của Tần Vũ Phi, thấy cô đang nhoài người trên mặt bàn nghỉ ngơi, anh ta lại lẳng lặng rời đi.
Thà đừng dậy sớm phấn đấu gì đó, cả ngày hôm nay bị cô lãng phí mất rồi. Cừu Chính Khanh thầm nghĩ, suýt nữa anh ta đã cho rằng cô thật sự hối cải, đúng là hiểu sai cô rồi.
Hiểu sai rất nhiều.
Mấy ngày tiếp theo Tần Vũ Phi không đi làm sớm nữa, mà đổi thành chín giờ hơn, mười giờ hơn, mười một giờ hơn, hoàn toàn không nắm bắt được thời gian của cô, kế đó nếu không phải kéo dài thời gian về rất muộn thì là bỏ về rất sớm. Cừu Chính Khanh không thể nhị được nữa, lần nữa tìm Tần Vũ Phi để nói chuyện riêng.
“Giám đốc Tần này, cả tuần nay cô hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó."
“Tệ đến vậy sao?" Tần Vũ Phi nhướng mày, vẻ mặt không hề để tâm.
“Cho nên, giám đốc Tần, cô có hai sự lựa chọn, một là nói cho tôi biết nguyên nhân của sự thất thường này, tôi sẽ giúp cô giải quyết nó, hai là cô không cần nói gì hết, tôi sẽ tìm Tần tổng nói chuyện, cho ông biết tình hình của cô, để ông ấy và cô trao đổi với nhau."
Tần Vũ Phi ngẩn người, suýt thì nhảy dựng lên: “Cái trò tôi sẽ mách bố cô hình như chỉ có mấy đứa bé ở trường mẫu giáo mới làm thì phải?".
“Vậy sao?" Cừu Chính Khanh không hề để tâm. “Tôi nghĩ chỉ cần phương pháp hữu hiệu thì cho dù độ tuổi nào cũng thích hợp sử dụng". Anh ta nhìn Tần Vũ Phi, nói tiếp: “Thật ra chiêu này không giới hạn độ tuổi, nhưng chỉ có trẻ con mới phải để người khác dùng đến chiêu này".
Tần Vũ Phi suy nghĩ, thật ra cô không sợ Cừu Chính Khanh tìm bố cô tố giác, chẳng qua phải làm nũng với bố cô thì có chút phiền phức, gần đây cô không có tâm trạng để làm nũng. Cô nghĩ một lúc, một tuần qua Cố Anh Kiệt khá là an phận, không hề có dấu hiệu sẽ đến làm phiền cô, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Người ta nói lời đó chỉ là muốn đùa với cô thôi, cô lại ngốc nghếch ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cô thật không nên vì chuyện này mà khiến cho cuộc sống của mình bị đảo lộn. “Xuất quỷ nhập thần" thế này cứ phải để ý đến thời gian cũng mệt lắm.
“Cừu phó tổng này, mọi người đều là người lớn cả rồi, chúng ta vẫn nên dùng cách của người lớn để giải quyết đi."
“Người lớn đều đi làm đúng giờ, nghiêm túc làm việc, lấy mình làm gương." Cừu Chính Khanh trả lời rất lưu loát, không chút khách khí.
Tần Vũ Phi sa sầm mặt với anh.
“Giám đốc Tần đã nghĩ ra cách xử lý rồi chứ?" Cừu Chính Khanh hỏi. Thực tế thì anh ta thực sự quan tâm đến tình hình của cô, tất nhiên càng không hy vọng cô gặp phải chuyện rắc rối gì, nhanh chóng bình thường trở lại.
Tần Vũ Phi cắn răng: “Cừu phó tổng, thật ra tôi không có việc gì cả, gần đây thời gian làm việc nghỉ ngơi hơi thất thường nên chưa kịp điều chỉnh thời gian. Tôi đã tự kiểm điểm rồi, tuần sau tôi sẽ đi làm theo đúng thời gian bình thường".
“Chín giờ chứ?" Cừu Chính Khanh không lơi là chút nào. Thời gian bình thường của đại tiểu thư không giống với người bình thường như họ, anh phải xác nhận trước mới được.
“Đúng vậy, chín giờ." Tần Vũ Phi vô thức nhượng bộ, tâm trạng cô rất tồi tệ, hoàn toàn không có chút tinh thần nào để tranh cãi.
Cừu Chính Khanh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thả cô ra về.
Tần Vũ Phi trở về phòng làm việc, càng nghĩ càng tức, đều tại Cố Anh Kiệt. Tại anh hết, tại anh hết!
Hừ, có giỏi thì đến bắt cô thật xem, cô mà sợ anh thì cô không phải Tần Vũ Phi!
Ngày hôm sau Cố Anh Kiệt đến thật.
Tần Vũ Phi nghe tin lúc đang thảo luận công việc với Robert trong phòng làm việc. Thư ký gõ cửa vào nói, Cừu Chính Khanh gọi cô sang họp với đối tác.
Tần Vũ Phi không nói nhiều, nói với Robert: “Cứ như vậy trước đi, tôi đi họp, lát nữa về chúng ta bàn tiếp". Cô vừa lấy máy tính xách tay của mình lên chuẩn bị qua phòng họp vừa hỏi thư ký: “Có những ai vậy?". Biết phải bàn bạc những gì thì cô mới chuẩn bị tốt được.
Thư ký đáp: “Có Hứa tổng ở đó, đối tác hình như là Minh Đức thì phải".
Tần Vũ Phi khựng lại, Minh Đức = Hoa Đức = Cố Anh Kiệt. Từ sau khi Vĩnh Khải và Hoa Đức góp vốn với nhau, tên Cố Anh Kiệt đó đã được thăng làm phó tổng quản lý nghiệp vụ của Hoa Đức. Khi cô nghe được tin này còn vui mừng thay cho anh nữa. Nhưng sau đó khi giận anh lại nghĩ, có gì mà vui mừng, anh là cậu ba của Hoa Đức, thăng chức hay không cũng đâu có gì khác biệt.
Từ lúc anh bỏ lại câu nói kia đến nay chưa được bao lâu, Minh Đức lại chạy đến bàn chuyện gì với phòng tiêu thụ của Minh Khải đây? Thật đáng nghi, đáng ra họ phải tìm phòng sản phẩm để bàn bạc mới đúng.
Tần Vũ Phi đặt máy tính xuống, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cô không thể đi. Lỡ như Cố Anh Kiệt cũng ở đó thì sao? Cô qua đó khác nào dâng dê vào miệng cọp. Không đúng, không nên hình dung như vậy. Cô không hề sợ anh, chỉ là bây giờ cô chưa chuẩn bị tốt, không phải lúc thích hợp để gặp anh mà thôi. Hơn nữa lần trước lúc anh rời đi rất tức giận, còn bỏ lại lời nói chẳng mấy tốt đẹp, lỡ anh nói lời không nên nói trước mặt đồng nghiệp của cô thì sao, chuyện đó đối với cô chẳng tốt lành gì.
Không được, không đi tốt hơn vậy, bây giờ cô không có lòng tin có thể khống chế được biểu cảm trên mặt mình, cô không muốn mất mặt trước anh, càng không muốn mất mặt trước đồng nghiệp.
Tần Vũ Phi suy nghĩ một lúc, nói với Robert: “Hay là anh qua đó đi! Anh nói với họ tôi đi vắng rồi, anh thay mặt tôi xem xem có việc gì cần đến phòng chúng ta".
Robert và thư ký cảnh giác nhìn Tần Vũ Phi. Đi vắng? Dám nói dối Cừu phó tổng sao, sau này Cừu phó tổng biết được thì phải làm sao?
Tần Vũ Phi xua tay: “Đóng cửa phòng làm việc lại, cứ nói lúc tôi đi các người không ai biết! Đến gõ cửa mới phát hiện tôi đi rồi".
Thư ký sầm mặt, vậy khác nào nói thư ký cô đây ngu ngốc tắc trách đâu. Nhưng Tần Vũ Phi đã quyết định, họ là cấp dưới cũng hết cách. Thế là Robert đành mang máy tính của mình đi vào phòng họp, khi đi Tần Vũ Phi còn dặn anh ấy đến phòng họp nhớ mở mạng, thường xuyên báo cáo tình hình cuộc họp với cô. “Xem xem nhà xưởng đó có phải muốn vạch lá tìm sâu với chúng ta hay không." Tần Vũ Phi nói.
Robert đi ra, có cảm giác mình vừa bị lão đại đuổi ra chiến trường tìm cái chết vậy.
Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy?
Tần Vũ Phi không bắt kịp được suy nghĩ của Cố Anh Kiệt.
Ra vẻ ngầu sao?! Cô-hoàn-toàn-không-có-hứng-thú!
Nhưng lúc nãy anh… ừ thì, đúng là siêu cấp ngầu thật.
Đến bây giờ tim cô vẫn còn đang đập thình thịch đây.
Ngồi ngẩn người hơn nửa ngày, nhịp tim đã ổn định lại, Tần Vũ Phi bắt đầu hoang mang. Tên đó chắc không phải bất mãn việc cô nằng nặc đòi xóa số điện thoại của anh nên mới cố ý chống đối cô đấy chứ? Phong độ đàn ông của anh đâu rồi? Không phải đối với ai anh cũng đều rất lịch sự sao?
Tần Vũ Phi rất lo lắng, cảm giác lo lắng này mãi tận khi cô về đến nhà, trốn vào phòng của mình vẫn chưa giảm bớt.
Lần sau gặp lại nếu cô vẫn yêu anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó… Ánh mắt nào của cô chứ? Tần Vũ Phi chăm chú nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm, thấy được cô gái trong gương có vẻ hoảng loạn, nhưng hình như cũng có chút vui mừng.
Cô vui mừng cái gì chứ?! Cô không hề vui chút nào cả!
Tần Vũ Phi gõ mạnh một cái lên đầu mình: “Đủ rồi đấy! Stop!".
Bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cho dù lần sau bất cẩn chạm mặt, chắc chắn cô sẽ không còn cảm giác gì với anh nữa đâu. Tần Vũ Phi ngã lên giường, buông một tiếng thở thật dài. Nhìn chằm chằm trần nhà hơn nửa ngày, không nhịn được lấy điện thoại ra. Cô tìm kiếm cái tên Cố Anh Kiệt trong danh bạ, nhưng không tìm được gì cả. Cô nhìn cái điện thoại rất lâu, cuối cùng bỏ nó xuống.
Vậy nên nói, chiêu này chắc chắn dùng được mà. Anh sẽ không nhắn tin gọi điện cho cô nữa, cô cũng sẽ không bối rối khi nhận được tin nhắn của anh nữa, cũng sẽ không nhìn chằm chằm tên anh mà đắn đo có nên tìm một cái cớ để gọi điện thoại cho anh, vắt hết chất xám tìm lý do gọi một cuộc điện thoại đúng là ngốc chết được.
Lần sau gặp lại… nếu lần sau còn có thể gặp lại, chắc chắn cô sẽ không còn cảm giác với anh.
Tần Vũ Phi nhắm mắt, nhớ đến câu nói Cố Anh Kiệt bỏ lại trước khi rời đi. Cô lại thở dài, tên khốn đó lại dám nói những lời như vậy, ra vẻ ngầu gì chứ, cô mới không thèm.
Chớp mắt một tuần đã trôi qua. Một tuần này Tần Vũ Phi ngoan ngoãn vô cùng, tan làm thì về nhà, không ra ngoài chơi, bạn bè hẹn thì đều từ chối, xã giao với khách hàng cũng dời lại, tóm lại cô chỉ xuất hiện ở công ty hoặc ở nhà.
Cô không chỉ ru rú trong nhà, mà còn xuất quỷ nhập thần nữa. Tất nhiên từ “xuất quỷ nhập thần" này là do Cừu Chính Khanh nói. Vì thời gian đi làm và tan tầm của cô chẳng hề theo một quy luật nào nữa.
Có hai ngày mới tám giờ Tần Vũ Phi đã có mặt ở công ty, trong công ty không một bóng người, chỉ có cỗ máy làm việc Cừu Chính Khanh lúc nào cũng đến sớm ở đó. Cừu Chính Khanh nhìn thấy Tần Vũ Phi thì giật nảy mình, vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Cô nói không có gì, dậy sớm quá, không có gì làm nên đến sớm thôi.
Lần thứ hai cô đến công ty lúc tám giờ, cô được Cừu Chính Khanh mời đến nói chuyện hết nửa tiếng đồng hồ.
“Nếu cô có tâm sự gì không tiện nói với Tần tổng thì có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được. Vả lại tôi cũng không phải kẻ lắm miệng." Cừu Chính Khanh chân thành nói.
Phản ứng của Tần Vũ phi là trừng mắt nhìn anh ta như thấy ma.
Cừu Chính Khanh nhướng mày, nói tiếp: “Cô có thể tin tưởng tôi".
Tần Vũ phi không lên tiếng, cô thật sự nghĩ mình gặp ma rồi. Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt rõ ràng không giống nhau, nhưng bây giờ cô nhìn anh ta lại nghĩ đến Cố Anh Kiệt. Cô đến công ty sớm như vậy thật ra là vì muốn thay đổi quy luật thời gian đi làm của mình, tuy nghĩ rằng không có khả năng đó, nhưng cô vẫn có suy nghĩ trốn tránh cẩn thận không để Cố Anh Kiệt bắt được.
Giờ Cừu Chính Khanh lại nói với cô rằng có tâm sự thì có thể nói với anh ta, anh ta sẽ không nói cho người khác. Lúc đó Cố Anh Kiệt không hề nói lời này với cô, nhưng cô lại cảm thấy anh là người có thể khiến cô làm vậy.
Không có lý do gì khác, chỉ là bản năng của cô cảm thấy thế.
“Anh hiểu sai tôi rồi Cừu phó tổng à." Tần Vũ Phi lắc đầu, ném Cố Anh Kiệt sang một bên. “Tôi không có tâm sự gì cả, chỉ là thi thoảng cũng dậy sớm phấn đấu mà thôi."
Dậy sớm phấn đấu? Cơ mặt Cừu Chính Khanh co giật.
Sáng ngày hôm đó Cừu Chính Khanh đi ngang phòng làm việc của Tần Vũ Phi thì thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc di động, anh ta lẳng lặng rời đi.
Phấn đấu sao? Rõ ràng đang ngây ngốc mà.
Buổi chiều Cừu Chính Khanh lại đi ngang phòng làm việc của Tần Vũ Phi, thấy cô đang nhoài người trên mặt bàn nghỉ ngơi, anh ta lại lẳng lặng rời đi.
Thà đừng dậy sớm phấn đấu gì đó, cả ngày hôm nay bị cô lãng phí mất rồi. Cừu Chính Khanh thầm nghĩ, suýt nữa anh ta đã cho rằng cô thật sự hối cải, đúng là hiểu sai cô rồi.
Hiểu sai rất nhiều.
Mấy ngày tiếp theo Tần Vũ Phi không đi làm sớm nữa, mà đổi thành chín giờ hơn, mười giờ hơn, mười một giờ hơn, hoàn toàn không nắm bắt được thời gian của cô, kế đó nếu không phải kéo dài thời gian về rất muộn thì là bỏ về rất sớm. Cừu Chính Khanh không thể nhị được nữa, lần nữa tìm Tần Vũ Phi để nói chuyện riêng.
“Giám đốc Tần này, cả tuần nay cô hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó."
“Tệ đến vậy sao?" Tần Vũ Phi nhướng mày, vẻ mặt không hề để tâm.
“Cho nên, giám đốc Tần, cô có hai sự lựa chọn, một là nói cho tôi biết nguyên nhân của sự thất thường này, tôi sẽ giúp cô giải quyết nó, hai là cô không cần nói gì hết, tôi sẽ tìm Tần tổng nói chuyện, cho ông biết tình hình của cô, để ông ấy và cô trao đổi với nhau."
Tần Vũ Phi ngẩn người, suýt thì nhảy dựng lên: “Cái trò tôi sẽ mách bố cô hình như chỉ có mấy đứa bé ở trường mẫu giáo mới làm thì phải?".
“Vậy sao?" Cừu Chính Khanh không hề để tâm. “Tôi nghĩ chỉ cần phương pháp hữu hiệu thì cho dù độ tuổi nào cũng thích hợp sử dụng". Anh ta nhìn Tần Vũ Phi, nói tiếp: “Thật ra chiêu này không giới hạn độ tuổi, nhưng chỉ có trẻ con mới phải để người khác dùng đến chiêu này".
Tần Vũ Phi suy nghĩ, thật ra cô không sợ Cừu Chính Khanh tìm bố cô tố giác, chẳng qua phải làm nũng với bố cô thì có chút phiền phức, gần đây cô không có tâm trạng để làm nũng. Cô nghĩ một lúc, một tuần qua Cố Anh Kiệt khá là an phận, không hề có dấu hiệu sẽ đến làm phiền cô, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Người ta nói lời đó chỉ là muốn đùa với cô thôi, cô lại ngốc nghếch ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cô thật không nên vì chuyện này mà khiến cho cuộc sống của mình bị đảo lộn. “Xuất quỷ nhập thần" thế này cứ phải để ý đến thời gian cũng mệt lắm.
“Cừu phó tổng này, mọi người đều là người lớn cả rồi, chúng ta vẫn nên dùng cách của người lớn để giải quyết đi."
“Người lớn đều đi làm đúng giờ, nghiêm túc làm việc, lấy mình làm gương." Cừu Chính Khanh trả lời rất lưu loát, không chút khách khí.
Tần Vũ Phi sa sầm mặt với anh.
“Giám đốc Tần đã nghĩ ra cách xử lý rồi chứ?" Cừu Chính Khanh hỏi. Thực tế thì anh ta thực sự quan tâm đến tình hình của cô, tất nhiên càng không hy vọng cô gặp phải chuyện rắc rối gì, nhanh chóng bình thường trở lại.
Tần Vũ Phi cắn răng: “Cừu phó tổng, thật ra tôi không có việc gì cả, gần đây thời gian làm việc nghỉ ngơi hơi thất thường nên chưa kịp điều chỉnh thời gian. Tôi đã tự kiểm điểm rồi, tuần sau tôi sẽ đi làm theo đúng thời gian bình thường".
“Chín giờ chứ?" Cừu Chính Khanh không lơi là chút nào. Thời gian bình thường của đại tiểu thư không giống với người bình thường như họ, anh phải xác nhận trước mới được.
“Đúng vậy, chín giờ." Tần Vũ Phi vô thức nhượng bộ, tâm trạng cô rất tồi tệ, hoàn toàn không có chút tinh thần nào để tranh cãi.
Cừu Chính Khanh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thả cô ra về.
Tần Vũ Phi trở về phòng làm việc, càng nghĩ càng tức, đều tại Cố Anh Kiệt. Tại anh hết, tại anh hết!
Hừ, có giỏi thì đến bắt cô thật xem, cô mà sợ anh thì cô không phải Tần Vũ Phi!
Ngày hôm sau Cố Anh Kiệt đến thật.
Tần Vũ Phi nghe tin lúc đang thảo luận công việc với Robert trong phòng làm việc. Thư ký gõ cửa vào nói, Cừu Chính Khanh gọi cô sang họp với đối tác.
Tần Vũ Phi không nói nhiều, nói với Robert: “Cứ như vậy trước đi, tôi đi họp, lát nữa về chúng ta bàn tiếp". Cô vừa lấy máy tính xách tay của mình lên chuẩn bị qua phòng họp vừa hỏi thư ký: “Có những ai vậy?". Biết phải bàn bạc những gì thì cô mới chuẩn bị tốt được.
Thư ký đáp: “Có Hứa tổng ở đó, đối tác hình như là Minh Đức thì phải".
Tần Vũ Phi khựng lại, Minh Đức = Hoa Đức = Cố Anh Kiệt. Từ sau khi Vĩnh Khải và Hoa Đức góp vốn với nhau, tên Cố Anh Kiệt đó đã được thăng làm phó tổng quản lý nghiệp vụ của Hoa Đức. Khi cô nghe được tin này còn vui mừng thay cho anh nữa. Nhưng sau đó khi giận anh lại nghĩ, có gì mà vui mừng, anh là cậu ba của Hoa Đức, thăng chức hay không cũng đâu có gì khác biệt.
Từ lúc anh bỏ lại câu nói kia đến nay chưa được bao lâu, Minh Đức lại chạy đến bàn chuyện gì với phòng tiêu thụ của Minh Khải đây? Thật đáng nghi, đáng ra họ phải tìm phòng sản phẩm để bàn bạc mới đúng.
Tần Vũ Phi đặt máy tính xuống, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cô không thể đi. Lỡ như Cố Anh Kiệt cũng ở đó thì sao? Cô qua đó khác nào dâng dê vào miệng cọp. Không đúng, không nên hình dung như vậy. Cô không hề sợ anh, chỉ là bây giờ cô chưa chuẩn bị tốt, không phải lúc thích hợp để gặp anh mà thôi. Hơn nữa lần trước lúc anh rời đi rất tức giận, còn bỏ lại lời nói chẳng mấy tốt đẹp, lỡ anh nói lời không nên nói trước mặt đồng nghiệp của cô thì sao, chuyện đó đối với cô chẳng tốt lành gì.
Không được, không đi tốt hơn vậy, bây giờ cô không có lòng tin có thể khống chế được biểu cảm trên mặt mình, cô không muốn mất mặt trước anh, càng không muốn mất mặt trước đồng nghiệp.
Tần Vũ Phi suy nghĩ một lúc, nói với Robert: “Hay là anh qua đó đi! Anh nói với họ tôi đi vắng rồi, anh thay mặt tôi xem xem có việc gì cần đến phòng chúng ta".
Robert và thư ký cảnh giác nhìn Tần Vũ Phi. Đi vắng? Dám nói dối Cừu phó tổng sao, sau này Cừu phó tổng biết được thì phải làm sao?
Tần Vũ Phi xua tay: “Đóng cửa phòng làm việc lại, cứ nói lúc tôi đi các người không ai biết! Đến gõ cửa mới phát hiện tôi đi rồi".
Thư ký sầm mặt, vậy khác nào nói thư ký cô đây ngu ngốc tắc trách đâu. Nhưng Tần Vũ Phi đã quyết định, họ là cấp dưới cũng hết cách. Thế là Robert đành mang máy tính của mình đi vào phòng họp, khi đi Tần Vũ Phi còn dặn anh ấy đến phòng họp nhớ mở mạng, thường xuyên báo cáo tình hình cuộc họp với cô. “Xem xem nhà xưởng đó có phải muốn vạch lá tìm sâu với chúng ta hay không." Tần Vũ Phi nói.
Robert đi ra, có cảm giác mình vừa bị lão đại đuổi ra chiến trường tìm cái chết vậy.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong