Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta
Chương 11
Sau khi hoàn thành xong hành trình mua sắm này, Snape cự tuyệt đi cùng bọn họ. Vì thế Godric thập phần oán giận: “Đều tại cậu, tại sao cậu lại nói cho hắn biết cậu có thể thấy những thứ khác chứ!"
“Tớ không biết hắn chán ghét người khác biết màu sắc quần lót của hắn như vậy…" Salazar rất vô tội biện giải cho mình. Ở cái thời đại ngay cả áo buộc ngực còn chưa phát minh ra này, hắn hoàn toàn không rõ thứ như nội y hoàn toàn không giống như y phục phổ thông, cũng không hiểu khi chào hỏi mọi người “Bộ váy màu hồng nhạt hôm nay cậu mặc thật là đẹp mắt" cùng “Nội khố màu hồng nhạt hôm nay cậu mặc thật là đẹp mắt" hoàn toàn sẽ đổi lấy đãi ngộ bất đồng.
“Cậu xem hắn là biết hắn khẳng định có cái gì cổ quái." Godric cũng không hiểu nói ra hình dáng nội y của người khác là một chuyện tồi tệ sẽ bị gọi là biến thái, hắn chỉ là bất mãn Salazar trước khi nói lại không nghĩ xem người kia có muốn người khác biết loại chuyện cổ quái này không.
“Tớ lại không thể thấy trong đầu hắn đang nghĩ gì!" Salazar thập phần oan uổng.
“Trông cậy vào bộ não lớn bằng quả hạch đào của cậu có thể suy nghĩ cẩn thận loại sự tình này thực sự là làm khó cậu." Godric hừ một tiếng.
“Đầu óc của cậu ngoại trừ một câu thần chú phóng to ra thì tớ thấy không có bất kỳ một ưu điểm nào." Salazar không khách khí phản bác.
Bọn họ vừa đi vừa theo thói quen cãi nhau, thẳng đến tiệm bán quần áo cửa mới dừng lại. Trong tủ kính có mấy người mẫu được làm bằng nhựa đang biểu diễn cho người xem áo choàng phù thủy kiểu mới trên người mình, nhưng đây không phải là thứ hấp dẫn bọn họ. Hấp dẫn bọn họ chính là một người cả người đều được bao phủ ở bên trong áo choàng, ngay cả một sợi tóc chưa từng lộ ra ngoài. Y đột nhiên đưa tay ra ngăn lại bọn họ khi bọn họ đi ngang qua, bên trong mũ chùm lộ ra mấy sợi tóc phát sáng lấp lánh.
“Salazar, Godric!" Người mặc áo choàng dùng ngữ khí hân hoan nói: “Đã lâu không gặp!"
Ngữ khí của hắn rất quen, Salazar và Godric liếc nhau, đều thấy được mờ mịt trong mắt đối phương “Há, có thể tái kiến các cậu thật tốt… Lễ tang của các cậu giống như mới xảy ra ngày hôm qua, đến tận bây giờ tớ vẫn không thể chấp nhận được các cậu sẽ chết vì nguyên nhân ngu xuẩn như vậy…" Người nọ chủ động buông mũ trùm, lộ ra mái tóc bạc phát quang lấp lánh như, cùng với vành tai nhọn giấu ở đằng sau sợi tóc: “Được rồi, hiện tại chúng ta còn chưa nhận thức. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Ihani, là bằng hữu tương lai tốt nhất trong các bằng hữu của hai cậu."
Salazar nghi hoặc nhìn hắn. Bộ dạng không biết rõ tình huống làm cho Ihani phi thường thú vị, con mắt màu vàng óng của y hầu như cong thành hình trăng khuyết: “Salazar, nguyên lai khi còn bé cậu đáng yêu như vậy!"
Godric một tay kéo Salazar về phía sau mấy bước, tránh được cánh tay đưa về phía mặt của hắn của Ihani. Hắn không khách khí hỏi: “Ngươi là ai, làm sao biết thân phận chúng ta —— "
“Đương nhiên là các cậu chính mồm nói cho tớ biết." Ihani cắt đứt hắn, kiên nhẫn vươn tay nắm mặt của Salazar: “Tớ cũng rất vô tội có được không, tớ đang ngồi ở nhà, các cậu đột nhiên phá cửa xông vào đánh tớ một trận, sau đó đạp mặt của tớ nói cho tớ biết tên của các cậu… Gào!" Hắn cấp tốc rút về tay, chỉ thấy hắn trên mu bàn tay phải có hai cái động nhỏ, màu xanh đen đáng sợ đang khuếch tán từ vết thương.
“Nguyên lai thói xấu cắn người của cậu có từ khi còn bé sao!" Ihani phi thường khiếp sợ: “Cậu tiểu độc xà này!"
Salazar: “Ta vốn là độc xà."
Ihani lắc lắc bàn tay bị cắn, mắt thấy màu xanh đen đã lan tràn trên cánh tay liền lấy ra một bình ma dược bằng ngón tay cái ra uống vào, màu xanh đen cấp tốc rút đi, cuối cùng từ miệng vết thương của y nặn ra hai gọt máu độc, bị y đúng lúc lấy ra một cái bình nhỏ đựng vào. Một loạt động tác này thực hiện trôi chảy, không chút do dự, khiến tâm tình cảnh giác của Godric thoáng hóa giải một chút: “Ngươi… Ngươi tại sao lại có thuốc giải độc của Salazar?"
Ihani nhìn chằm chằm vào biểu tình cảnh giác của hắn, bỗng nhiên thở dài: “Trên thực tế… Đây là cậu tự tay cho tớ."
“Không có khả năng!" Godric một mực phủ nhận.
Ihani mở tay ra, đưa nắp bình dược giải độc cho hắn xem. Trên nắp bình có một chữ G. G viết tắt. Trước khi Godric cầm lấy, Ihani xoay tay một cái, thu lại cái bình. Trong một thoáng vẻ mặt của y trở nên thập phần cô đơn: “Cái này cũng không thể cho cậu, tiểu tử. Đây là cậu… Đây là món đồ cuối cùng bằng hữu của tôi để lại cho tôi."
Cánh tay đang vươn ra của Godric cứng một chút, giọng nói không còn tính gây sự nữa: “Ta rất xin lỗi."
“Không sao, nếu như là lời của cậu." Ihani nở nụ cười. Thân là tinh linh, ngũ quan của y phi thường tuấn mĩ, bộ dáng cười rộ lên cũng làm cho người khác phi thường ấm áp. Thế nhưng trong một giây tiếp theo nụ cười của y đã thay đổi: “Được rồi, hiện tại các cậu đánh không lại tớ đúng không?"
Phản ứng của Salazar và Godric nhanh hơn dự liệu của Ihani, cũng càng tàn nhẫn. Một giây sau khi y dứt lời đã bị bảy tám đạo ma pháp công kích. Ihani nhấc mạnh áo choàng, ngón tay làm mấy động tác nhanh đến không người có thể thấy rõ ngón tay, ma pháp đặc hữu của tinh linh nhanh chuẩn vây khốn hai người đang muốn lùi về phía sau. Khi Salazar bị trói liền muốn trở về nguyên hình, nhưng ngón tay của Ihani lại để ở giữa trán của hắn, trực tiếp ngăn lại ma lực của hắn: “Hừ hừ, một chiêu này tớ đã sớm mò thấu rồi!"
Trên mặt của Godric đã không còn dáng tươi cười. Trên mặt hắn mỗi một phân cơ nhục đều căng đến mức thật chặt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm tay Ihani, giống như một con ấu sư đang chuẩn bị đi săn, ngay cả thanh âm của hắn cũng giống như bài trừ ra từ kẽ răng: “Buông hắn ra!"
Thấy ánh mắt của hắn, Ihani sửng sốt một chút, cười đưa tay bắn trán của hắn một cái: “Còn kém xa sau khi cậu lớn lên a, tiểu tử!"
Salazar đưa tay lôi tay áo của hắn một chút, lắc đầu. Godric cắn răng dời đường nhìn sang một bên, rất không tình nguyện buông ra nắm tay, ma văn còn chưa hoàn thành kia biến mất khỏi tay hắn, không có người phát hiện.
Động tác của bọn họ thật nhanh, người trên phố cũng không chú ý tới chuyện xảy ra ở đây. Ihani lại một lần nữa đội lên mũ trùm, mỗi một tay ôm một người, ôm hai người bọn họ vào quán ăn giống như phụ thân đang ôm hài tử của mình vậy. Bọn họ ngồi ở góc trong cùng của quán ăn, Ihani gọi một phần thịt bò chín bảy phần và một phần chín năm phần, phân biệt đặt ở trước mặt hai người, sau đó giải trừ ma pháp ràng buộc: “Nếm thử xem, đây là khẩu vị của các cậu."
Không biết trong đoạn đường ngắn ngủi như vậy hai thiếu niên đạt được những nhận thức chung gì, Salazar và Godric cũng không có nhân cơ hội công kích y, mà là buông lỏng thân thể, thực sự cầm lấy dao nĩa cắt beefsteak. Một tháng luyện tập đã làm cho bọn họ có thể nắm giữ cách sử dụng dao dĩa, Salazar thuần thục bổ xuống một khối thịt bò còn mang theo máu vào trong miệng, nhất thời bị vị đạo ngon ngọt thuyết phục.
Hogwarts đương nhiên sẽ không cung cấp beefsteak chín năm phần, đây là lần đầu tiên hắn được ăn. Còn hơn loại thịt chín và thịt tươi, hắn phát hiện loại beefsteak này không ngờ phù hợp với khẩu phần của hắn nhất, không khỏi bất ngờ nhìn Ihani.
Ihani đang ứng phó phần của mình. Tinh linh không ăn thịt, cho nên y chỉ gọi cho mình một phần salad. Hai miếng rau xà lách được đảo qua đảo lại trong đĩa ăn của y, thế nhưng y không có ý định đưa nó vào trong miệng. Phát hiện Salazar đang nhìn y, Ihani nở nụ cười với hắn: “Thật kỳ quái sao?"
Salazar do dự mà gật đầu.
“Tuy rằng lúc này chúng ta không nhận thức, thế nhưng sau khi các cậu ‘trở lại’, chúng ta sẽ làm bằng hữu hai mươi mấy năm." Ihani tuy rằng cười, thế nhưng trong mắt lại rất đau thương: “Cậu thích màu gì, thích loại rượu gì, thích loại thức ăn gì, tớ đều biết rõ."
Salazar nhìn chằm chằm miếng thịt bò của hắn trong chốc lát, nhịn không được hỏi: “Nếu như vậy… Vậy tại sao lại không gọi cho tôi một phần chuột Morrie?"
Ilhan ni: “…"
Tinh linh gầm hét lên: “Bởi vì nhà hàng sẽ không bán loại chuột kinh tởm như vậy!!!"
Salazar tiếc nuối ồ một tiếng.
Godric cấp tốc giải quyết hết phần của mình, vỗ vỗ vai Salazar: “Không sao, trở về tớ sẽ bắt cho cậu, cậu muốn bắt bao nhiêu thì tớ sẽ cho cậu bấy nhiêu!"
Được cam kết một bữa ăn ngon, Salazar vui vẻ bắt đầu cắt beefsteak.
Ihani bưng kín mặt. Làm một tinh linh, y rất muốn tôn trọng thực đơn của bằng hữu, thế nhưng mỗi lần thấy Salazar mang bộ dạng con người ăn những thứ như nhện chuột ếch các loại, y đều có cảm giác muốn khóc.
“Ihani, cậu nói cậu ở ‘Tương lai’ nhận thức chúng tôi, thật sao?" Godric ăn no bắt đầu có ý định nói chuyện.
“Nói đúng ra, là ‘tương lai’ của các cậu, ‘quá khứ’ của tớ." Ihani không quan tâm: “Trước kia tớ nghe nói các cậu khi còn bé vì một hồi ngoài ý muốn mà bị đưa tới ngàn năm sau, lại còn gặp tớ… Có lẽ cậu không tin, thế nhưng cậu chính mồm nói cho tớ biết, bảo tớ ngày hôm nay chờ các cậu ở tiệm quần áo của Madam Malkin, nói cho các cậu biết biện pháp trở về."
Godric suy nghĩ những lời này một chút, thuật lại: “Cho nên, là cậu nói cho chúng tôi biết làm thế nào để quay về ngàn năm trước, nhưng cậu biết làm sao để quay về là bởi vì tôi đã từng dùng phương thức này ở ngàn năm sau nói cho cậu biết?"
“Chính là như vậy." Ihani cười nói: “Nghe như rắc rối, nhưng đây chính là ma pháp thời gian."
Godric chớp mắt: “Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Thời đại này tốt, không có chiến loạn, không có người mơ ước Salazar, cũng không có lão sư không dứt lải nhải… Tại sao chúng tôi lại không thể ở lại chỗ này?"
“Cậu không biết." Ihani cười sờ sờ đầu của hắn, động tác này khiến Godric phi thường không thích hất tay y ra: “Godric, cho dù ở đây bình thản như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng chỉ muốn trở lại. Có lẽ Salazar không quan tâm sinh hoạt ở nơi nào, thế nhưng cậu lại không được. Cậu là một anh hùng thuộc về thời loạn thể, sinh sống ở nơi này chỉ biết ma diệt lòng của cậu, không phải cậu đã biết sao?"
“Cho dù như vậy thì tôi cũng muốn đợi sau khi học xong tất cả tri thức rồi mới trở về!" Godric không phục nói.
“Cậu đương nhiên là có thể, điều kiện tiên quyết chính là trước khi lão sư của các cậu không thể kiên nhẫn được nữa mà cưỡng chế đưa các cậu trở về " Ihani nói: “Phương pháp của hắn thô bạo hơn cách tớ nói cho các cậu nhiều lắm, tớ đoán các cậu đã được lĩnh hội thủ đoạn của hắn rồi."
Salazar vẫn an tĩnh nghe bọn họ thương thảo không nhịn được run một cái, Godric cũng trắng mặt: “Lão sư… Lão sư hắn còn sống?!"
“Thọ mệnh của cự long lớn hơn tinh linh nhiều." Ihani đáp.
" Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian?" Godric hỏi.
Ihani suy tư chốc lát, không xác định nói: “Đại khái… Nửa tháng? Sau khi các cậu rời đi thì Ade Ryan cũng đi ngủ say. Lão đã ngủ một ngàn năm, cho dù cảm giác được khí tức của các cậu thì cũng cần ít nhất nửa tháng để tỉnh lại."
Godric giật mình. Hiếu kỳ đối với chuyện nào đó đã đè xuống sự sợ hãi đối với lão sư của hắn: “Chúng tôi chết như thế nào?"
“… Đây là một cố sự dài dòng." Con mắt màu vàng óng của Ihani nhìn thẳng hắn: “Cậu nhất định phải nghe sao?"
“Không, tôi chỉ muốn biết cái chết của tôi." Godric lắc đầu. Hắn không có hứng thú với chuyện tương lai mình làm những gì, chỉ là tò mò cái chết của mình.
“Được rồi, cậu chết vô cùng ngu xuẩn." Ihani thở dài: “Cậu trúng nguyền rủa, bị Thánh Kỵ Sĩ của Giáo Đình bổ sáu kiếm, tự mình dùng cấm thuật làm khô cạn từng giọt máu của mình, trước khi chết còn mở to đôi mắt xanh xinh đẹp của mình nhìn về phía tớ đang chạy đến nhặt xác cho cậu mà gọi Salazar."
Godric: “…"
Hắn tỉnh táo đánh giá: “Quả thực rất ngu, tại sao tôi lại có thể nhận nhầm cậu là Salazar?"
Ihani: “… Cậu chỉ muốn nói cái này?"
“Người rồi cũng phải chết." Godric nhún vai. Hắn quả thực không quá lưu ý mình chết an lành hay là thê thảm, thế nhưng …"Tại sao tôi lại nhìn cậu mà gọi Salazar? Vậy Salazar thật đâu?"
Ihani bị lời nói của hắn gợi lên hồi ức không tốt. Y từ từ nhắm hai mắt trầm mặc chốc lát mới đè xuống đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh lúc đó: “Hắn… Hắn ngay bên cạnh cậu, la lên tên của cậu, chỉ là khi đó cậu không nghe được, cũng nhìn không thấy."
Khi chiến trường vừa mới kết thúc, Salazar ôm Godric cả người đều là vết thương mà gọi tên hắn, nhưng thanh niên tóc vàng đã mất đi ngũ giác vẫn mang theo nụ cười huyền ảo, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào phía trước lẩm bẩm nói “Salazar, cậu rốt cục bằng lòng trở về xem tớ a" … Khuôn mặt đó đã được Ihani đứng ở trước mặt nhìn thấy nhất thanh nhị sở(rõ ràng). Xà không có nước mắt, hắn chỉ nhìn thấy một giọt màu vàng rơi ra khỏi viền mắt Salazar, rơi vào mu bàn tay che khuất hai mắt Godric của hắn, so với bất cứ giọt nước mắt nào mà hắn từng gặp đều đau thấu tim gan. Cho dù đã một ngàn năm sau, hồi tưởng lại ngày đó, hắn vẫn có loại cảm giác không thể thở nổi.
Godric cũng không biết chuyện xảy ra ở tương lai. Hắn còn đang tràn đầy phấn khởi truy vấn: “Nói cách khác tôi chết trước Salazar? Vậy sau đó hắn chết như thế nào?"
“Hắn… Là tự sát." Ihani khô sáp nói.
Bảy ngày, Salazar dùng hết tất cả biện pháp nỗ lực sống lại Godric. Bảy ngày sau, nhìn không nổi nữa Ihani xông vào mật thất của Salazar, phát hiện hắn ngã vào bên cạnh quan tài của Godric. Nam nhân được khen là hắc vu sư mạnh nhất lịch sử kia cắm trường kiếm Gryffindor vào trong tim mình. Vì để cho thi thể của mình có thể bảo trì hình người, hắn dùng cấm thuật bạt đi một phần lân phiến của mình.
Trong một khoảnh khắc, Ihani bỗng nhiên không muốn nói cho bọn hắn phương pháp trở về. Mặc dù đối với y đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ thế nhưng đối với hai người ở trước mắt này thì đó là chuyện vẫn có thể vãn hồi. Chỉ cần ở lại chỗ này, bọn họ không phải trải qua chiến tranh và phản bội sau này, cũng không nhất định nghênh đón kết cục làm cho người khác phải tiếc hận này.
“Các cậu…" Y do dự mà nhẹ giọng mở miệng.
“Sách sách sách, lại là tự sát." Godric lắc lắc ngón tay. Bởi vì thanh âm của Ihani quá nhỏ nên hắn không nghe thấy, bắt đầu thả ra những lời nói trào phúng với Salazar.
Salazar cũng không nghe thấy, hắn hừ một tiếng: “Bên trong này nhất định có hiểu lầm gì đó."
Godric cười đến thập phần ác liệt: “Không, tớ tin chắc rằng không có tớ cậu khẳng định không sống nổi… Trừ phi cậu học được tự mình mặc y phục, tự mình che giấu thân phận, tự mình săn thức ăn, còn có tự mình nhu bụng!"
Salazar suy nghĩ một chút: “…"
Vì có thể sống sót sau khi Godric bất hạnh chết, tựa hồ quả thực muốn bắt đầu học tập kỹ năng sinh tồn a… Nếu không bắt đầu từ việc nghiên cứu làm thế nào để tự nhu bụng cho mình?
Ihani đang chìm đắm trong bi thương lại bị đoạn đối thoại không dinh dưỡng của bọn họ kéo trở về: “…"
Vẫn là đem hai người các ngươi đưa trở về đi, mới không cần thừa nhận hai tên quỷ ấu trĩ này là bằng hữu của ta!
“Tớ không biết hắn chán ghét người khác biết màu sắc quần lót của hắn như vậy…" Salazar rất vô tội biện giải cho mình. Ở cái thời đại ngay cả áo buộc ngực còn chưa phát minh ra này, hắn hoàn toàn không rõ thứ như nội y hoàn toàn không giống như y phục phổ thông, cũng không hiểu khi chào hỏi mọi người “Bộ váy màu hồng nhạt hôm nay cậu mặc thật là đẹp mắt" cùng “Nội khố màu hồng nhạt hôm nay cậu mặc thật là đẹp mắt" hoàn toàn sẽ đổi lấy đãi ngộ bất đồng.
“Cậu xem hắn là biết hắn khẳng định có cái gì cổ quái." Godric cũng không hiểu nói ra hình dáng nội y của người khác là một chuyện tồi tệ sẽ bị gọi là biến thái, hắn chỉ là bất mãn Salazar trước khi nói lại không nghĩ xem người kia có muốn người khác biết loại chuyện cổ quái này không.
“Tớ lại không thể thấy trong đầu hắn đang nghĩ gì!" Salazar thập phần oan uổng.
“Trông cậy vào bộ não lớn bằng quả hạch đào của cậu có thể suy nghĩ cẩn thận loại sự tình này thực sự là làm khó cậu." Godric hừ một tiếng.
“Đầu óc của cậu ngoại trừ một câu thần chú phóng to ra thì tớ thấy không có bất kỳ một ưu điểm nào." Salazar không khách khí phản bác.
Bọn họ vừa đi vừa theo thói quen cãi nhau, thẳng đến tiệm bán quần áo cửa mới dừng lại. Trong tủ kính có mấy người mẫu được làm bằng nhựa đang biểu diễn cho người xem áo choàng phù thủy kiểu mới trên người mình, nhưng đây không phải là thứ hấp dẫn bọn họ. Hấp dẫn bọn họ chính là một người cả người đều được bao phủ ở bên trong áo choàng, ngay cả một sợi tóc chưa từng lộ ra ngoài. Y đột nhiên đưa tay ra ngăn lại bọn họ khi bọn họ đi ngang qua, bên trong mũ chùm lộ ra mấy sợi tóc phát sáng lấp lánh.
“Salazar, Godric!" Người mặc áo choàng dùng ngữ khí hân hoan nói: “Đã lâu không gặp!"
Ngữ khí của hắn rất quen, Salazar và Godric liếc nhau, đều thấy được mờ mịt trong mắt đối phương “Há, có thể tái kiến các cậu thật tốt… Lễ tang của các cậu giống như mới xảy ra ngày hôm qua, đến tận bây giờ tớ vẫn không thể chấp nhận được các cậu sẽ chết vì nguyên nhân ngu xuẩn như vậy…" Người nọ chủ động buông mũ trùm, lộ ra mái tóc bạc phát quang lấp lánh như, cùng với vành tai nhọn giấu ở đằng sau sợi tóc: “Được rồi, hiện tại chúng ta còn chưa nhận thức. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Ihani, là bằng hữu tương lai tốt nhất trong các bằng hữu của hai cậu."
Salazar nghi hoặc nhìn hắn. Bộ dạng không biết rõ tình huống làm cho Ihani phi thường thú vị, con mắt màu vàng óng của y hầu như cong thành hình trăng khuyết: “Salazar, nguyên lai khi còn bé cậu đáng yêu như vậy!"
Godric một tay kéo Salazar về phía sau mấy bước, tránh được cánh tay đưa về phía mặt của hắn của Ihani. Hắn không khách khí hỏi: “Ngươi là ai, làm sao biết thân phận chúng ta —— "
“Đương nhiên là các cậu chính mồm nói cho tớ biết." Ihani cắt đứt hắn, kiên nhẫn vươn tay nắm mặt của Salazar: “Tớ cũng rất vô tội có được không, tớ đang ngồi ở nhà, các cậu đột nhiên phá cửa xông vào đánh tớ một trận, sau đó đạp mặt của tớ nói cho tớ biết tên của các cậu… Gào!" Hắn cấp tốc rút về tay, chỉ thấy hắn trên mu bàn tay phải có hai cái động nhỏ, màu xanh đen đáng sợ đang khuếch tán từ vết thương.
“Nguyên lai thói xấu cắn người của cậu có từ khi còn bé sao!" Ihani phi thường khiếp sợ: “Cậu tiểu độc xà này!"
Salazar: “Ta vốn là độc xà."
Ihani lắc lắc bàn tay bị cắn, mắt thấy màu xanh đen đã lan tràn trên cánh tay liền lấy ra một bình ma dược bằng ngón tay cái ra uống vào, màu xanh đen cấp tốc rút đi, cuối cùng từ miệng vết thương của y nặn ra hai gọt máu độc, bị y đúng lúc lấy ra một cái bình nhỏ đựng vào. Một loạt động tác này thực hiện trôi chảy, không chút do dự, khiến tâm tình cảnh giác của Godric thoáng hóa giải một chút: “Ngươi… Ngươi tại sao lại có thuốc giải độc của Salazar?"
Ihani nhìn chằm chằm vào biểu tình cảnh giác của hắn, bỗng nhiên thở dài: “Trên thực tế… Đây là cậu tự tay cho tớ."
“Không có khả năng!" Godric một mực phủ nhận.
Ihani mở tay ra, đưa nắp bình dược giải độc cho hắn xem. Trên nắp bình có một chữ G. G viết tắt. Trước khi Godric cầm lấy, Ihani xoay tay một cái, thu lại cái bình. Trong một thoáng vẻ mặt của y trở nên thập phần cô đơn: “Cái này cũng không thể cho cậu, tiểu tử. Đây là cậu… Đây là món đồ cuối cùng bằng hữu của tôi để lại cho tôi."
Cánh tay đang vươn ra của Godric cứng một chút, giọng nói không còn tính gây sự nữa: “Ta rất xin lỗi."
“Không sao, nếu như là lời của cậu." Ihani nở nụ cười. Thân là tinh linh, ngũ quan của y phi thường tuấn mĩ, bộ dáng cười rộ lên cũng làm cho người khác phi thường ấm áp. Thế nhưng trong một giây tiếp theo nụ cười của y đã thay đổi: “Được rồi, hiện tại các cậu đánh không lại tớ đúng không?"
Phản ứng của Salazar và Godric nhanh hơn dự liệu của Ihani, cũng càng tàn nhẫn. Một giây sau khi y dứt lời đã bị bảy tám đạo ma pháp công kích. Ihani nhấc mạnh áo choàng, ngón tay làm mấy động tác nhanh đến không người có thể thấy rõ ngón tay, ma pháp đặc hữu của tinh linh nhanh chuẩn vây khốn hai người đang muốn lùi về phía sau. Khi Salazar bị trói liền muốn trở về nguyên hình, nhưng ngón tay của Ihani lại để ở giữa trán của hắn, trực tiếp ngăn lại ma lực của hắn: “Hừ hừ, một chiêu này tớ đã sớm mò thấu rồi!"
Trên mặt của Godric đã không còn dáng tươi cười. Trên mặt hắn mỗi một phân cơ nhục đều căng đến mức thật chặt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm tay Ihani, giống như một con ấu sư đang chuẩn bị đi săn, ngay cả thanh âm của hắn cũng giống như bài trừ ra từ kẽ răng: “Buông hắn ra!"
Thấy ánh mắt của hắn, Ihani sửng sốt một chút, cười đưa tay bắn trán của hắn một cái: “Còn kém xa sau khi cậu lớn lên a, tiểu tử!"
Salazar đưa tay lôi tay áo của hắn một chút, lắc đầu. Godric cắn răng dời đường nhìn sang một bên, rất không tình nguyện buông ra nắm tay, ma văn còn chưa hoàn thành kia biến mất khỏi tay hắn, không có người phát hiện.
Động tác của bọn họ thật nhanh, người trên phố cũng không chú ý tới chuyện xảy ra ở đây. Ihani lại một lần nữa đội lên mũ trùm, mỗi một tay ôm một người, ôm hai người bọn họ vào quán ăn giống như phụ thân đang ôm hài tử của mình vậy. Bọn họ ngồi ở góc trong cùng của quán ăn, Ihani gọi một phần thịt bò chín bảy phần và một phần chín năm phần, phân biệt đặt ở trước mặt hai người, sau đó giải trừ ma pháp ràng buộc: “Nếm thử xem, đây là khẩu vị của các cậu."
Không biết trong đoạn đường ngắn ngủi như vậy hai thiếu niên đạt được những nhận thức chung gì, Salazar và Godric cũng không có nhân cơ hội công kích y, mà là buông lỏng thân thể, thực sự cầm lấy dao nĩa cắt beefsteak. Một tháng luyện tập đã làm cho bọn họ có thể nắm giữ cách sử dụng dao dĩa, Salazar thuần thục bổ xuống một khối thịt bò còn mang theo máu vào trong miệng, nhất thời bị vị đạo ngon ngọt thuyết phục.
Hogwarts đương nhiên sẽ không cung cấp beefsteak chín năm phần, đây là lần đầu tiên hắn được ăn. Còn hơn loại thịt chín và thịt tươi, hắn phát hiện loại beefsteak này không ngờ phù hợp với khẩu phần của hắn nhất, không khỏi bất ngờ nhìn Ihani.
Ihani đang ứng phó phần của mình. Tinh linh không ăn thịt, cho nên y chỉ gọi cho mình một phần salad. Hai miếng rau xà lách được đảo qua đảo lại trong đĩa ăn của y, thế nhưng y không có ý định đưa nó vào trong miệng. Phát hiện Salazar đang nhìn y, Ihani nở nụ cười với hắn: “Thật kỳ quái sao?"
Salazar do dự mà gật đầu.
“Tuy rằng lúc này chúng ta không nhận thức, thế nhưng sau khi các cậu ‘trở lại’, chúng ta sẽ làm bằng hữu hai mươi mấy năm." Ihani tuy rằng cười, thế nhưng trong mắt lại rất đau thương: “Cậu thích màu gì, thích loại rượu gì, thích loại thức ăn gì, tớ đều biết rõ."
Salazar nhìn chằm chằm miếng thịt bò của hắn trong chốc lát, nhịn không được hỏi: “Nếu như vậy… Vậy tại sao lại không gọi cho tôi một phần chuột Morrie?"
Ilhan ni: “…"
Tinh linh gầm hét lên: “Bởi vì nhà hàng sẽ không bán loại chuột kinh tởm như vậy!!!"
Salazar tiếc nuối ồ một tiếng.
Godric cấp tốc giải quyết hết phần của mình, vỗ vỗ vai Salazar: “Không sao, trở về tớ sẽ bắt cho cậu, cậu muốn bắt bao nhiêu thì tớ sẽ cho cậu bấy nhiêu!"
Được cam kết một bữa ăn ngon, Salazar vui vẻ bắt đầu cắt beefsteak.
Ihani bưng kín mặt. Làm một tinh linh, y rất muốn tôn trọng thực đơn của bằng hữu, thế nhưng mỗi lần thấy Salazar mang bộ dạng con người ăn những thứ như nhện chuột ếch các loại, y đều có cảm giác muốn khóc.
“Ihani, cậu nói cậu ở ‘Tương lai’ nhận thức chúng tôi, thật sao?" Godric ăn no bắt đầu có ý định nói chuyện.
“Nói đúng ra, là ‘tương lai’ của các cậu, ‘quá khứ’ của tớ." Ihani không quan tâm: “Trước kia tớ nghe nói các cậu khi còn bé vì một hồi ngoài ý muốn mà bị đưa tới ngàn năm sau, lại còn gặp tớ… Có lẽ cậu không tin, thế nhưng cậu chính mồm nói cho tớ biết, bảo tớ ngày hôm nay chờ các cậu ở tiệm quần áo của Madam Malkin, nói cho các cậu biết biện pháp trở về."
Godric suy nghĩ những lời này một chút, thuật lại: “Cho nên, là cậu nói cho chúng tôi biết làm thế nào để quay về ngàn năm trước, nhưng cậu biết làm sao để quay về là bởi vì tôi đã từng dùng phương thức này ở ngàn năm sau nói cho cậu biết?"
“Chính là như vậy." Ihani cười nói: “Nghe như rắc rối, nhưng đây chính là ma pháp thời gian."
Godric chớp mắt: “Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Thời đại này tốt, không có chiến loạn, không có người mơ ước Salazar, cũng không có lão sư không dứt lải nhải… Tại sao chúng tôi lại không thể ở lại chỗ này?"
“Cậu không biết." Ihani cười sờ sờ đầu của hắn, động tác này khiến Godric phi thường không thích hất tay y ra: “Godric, cho dù ở đây bình thản như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng chỉ muốn trở lại. Có lẽ Salazar không quan tâm sinh hoạt ở nơi nào, thế nhưng cậu lại không được. Cậu là một anh hùng thuộc về thời loạn thể, sinh sống ở nơi này chỉ biết ma diệt lòng của cậu, không phải cậu đã biết sao?"
“Cho dù như vậy thì tôi cũng muốn đợi sau khi học xong tất cả tri thức rồi mới trở về!" Godric không phục nói.
“Cậu đương nhiên là có thể, điều kiện tiên quyết chính là trước khi lão sư của các cậu không thể kiên nhẫn được nữa mà cưỡng chế đưa các cậu trở về " Ihani nói: “Phương pháp của hắn thô bạo hơn cách tớ nói cho các cậu nhiều lắm, tớ đoán các cậu đã được lĩnh hội thủ đoạn của hắn rồi."
Salazar vẫn an tĩnh nghe bọn họ thương thảo không nhịn được run một cái, Godric cũng trắng mặt: “Lão sư… Lão sư hắn còn sống?!"
“Thọ mệnh của cự long lớn hơn tinh linh nhiều." Ihani đáp.
" Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian?" Godric hỏi.
Ihani suy tư chốc lát, không xác định nói: “Đại khái… Nửa tháng? Sau khi các cậu rời đi thì Ade Ryan cũng đi ngủ say. Lão đã ngủ một ngàn năm, cho dù cảm giác được khí tức của các cậu thì cũng cần ít nhất nửa tháng để tỉnh lại."
Godric giật mình. Hiếu kỳ đối với chuyện nào đó đã đè xuống sự sợ hãi đối với lão sư của hắn: “Chúng tôi chết như thế nào?"
“… Đây là một cố sự dài dòng." Con mắt màu vàng óng của Ihani nhìn thẳng hắn: “Cậu nhất định phải nghe sao?"
“Không, tôi chỉ muốn biết cái chết của tôi." Godric lắc đầu. Hắn không có hứng thú với chuyện tương lai mình làm những gì, chỉ là tò mò cái chết của mình.
“Được rồi, cậu chết vô cùng ngu xuẩn." Ihani thở dài: “Cậu trúng nguyền rủa, bị Thánh Kỵ Sĩ của Giáo Đình bổ sáu kiếm, tự mình dùng cấm thuật làm khô cạn từng giọt máu của mình, trước khi chết còn mở to đôi mắt xanh xinh đẹp của mình nhìn về phía tớ đang chạy đến nhặt xác cho cậu mà gọi Salazar."
Godric: “…"
Hắn tỉnh táo đánh giá: “Quả thực rất ngu, tại sao tôi lại có thể nhận nhầm cậu là Salazar?"
Ihani: “… Cậu chỉ muốn nói cái này?"
“Người rồi cũng phải chết." Godric nhún vai. Hắn quả thực không quá lưu ý mình chết an lành hay là thê thảm, thế nhưng …"Tại sao tôi lại nhìn cậu mà gọi Salazar? Vậy Salazar thật đâu?"
Ihani bị lời nói của hắn gợi lên hồi ức không tốt. Y từ từ nhắm hai mắt trầm mặc chốc lát mới đè xuống đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh lúc đó: “Hắn… Hắn ngay bên cạnh cậu, la lên tên của cậu, chỉ là khi đó cậu không nghe được, cũng nhìn không thấy."
Khi chiến trường vừa mới kết thúc, Salazar ôm Godric cả người đều là vết thương mà gọi tên hắn, nhưng thanh niên tóc vàng đã mất đi ngũ giác vẫn mang theo nụ cười huyền ảo, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào phía trước lẩm bẩm nói “Salazar, cậu rốt cục bằng lòng trở về xem tớ a" … Khuôn mặt đó đã được Ihani đứng ở trước mặt nhìn thấy nhất thanh nhị sở(rõ ràng). Xà không có nước mắt, hắn chỉ nhìn thấy một giọt màu vàng rơi ra khỏi viền mắt Salazar, rơi vào mu bàn tay che khuất hai mắt Godric của hắn, so với bất cứ giọt nước mắt nào mà hắn từng gặp đều đau thấu tim gan. Cho dù đã một ngàn năm sau, hồi tưởng lại ngày đó, hắn vẫn có loại cảm giác không thể thở nổi.
Godric cũng không biết chuyện xảy ra ở tương lai. Hắn còn đang tràn đầy phấn khởi truy vấn: “Nói cách khác tôi chết trước Salazar? Vậy sau đó hắn chết như thế nào?"
“Hắn… Là tự sát." Ihani khô sáp nói.
Bảy ngày, Salazar dùng hết tất cả biện pháp nỗ lực sống lại Godric. Bảy ngày sau, nhìn không nổi nữa Ihani xông vào mật thất của Salazar, phát hiện hắn ngã vào bên cạnh quan tài của Godric. Nam nhân được khen là hắc vu sư mạnh nhất lịch sử kia cắm trường kiếm Gryffindor vào trong tim mình. Vì để cho thi thể của mình có thể bảo trì hình người, hắn dùng cấm thuật bạt đi một phần lân phiến của mình.
Trong một khoảnh khắc, Ihani bỗng nhiên không muốn nói cho bọn hắn phương pháp trở về. Mặc dù đối với y đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ thế nhưng đối với hai người ở trước mắt này thì đó là chuyện vẫn có thể vãn hồi. Chỉ cần ở lại chỗ này, bọn họ không phải trải qua chiến tranh và phản bội sau này, cũng không nhất định nghênh đón kết cục làm cho người khác phải tiếc hận này.
“Các cậu…" Y do dự mà nhẹ giọng mở miệng.
“Sách sách sách, lại là tự sát." Godric lắc lắc ngón tay. Bởi vì thanh âm của Ihani quá nhỏ nên hắn không nghe thấy, bắt đầu thả ra những lời nói trào phúng với Salazar.
Salazar cũng không nghe thấy, hắn hừ một tiếng: “Bên trong này nhất định có hiểu lầm gì đó."
Godric cười đến thập phần ác liệt: “Không, tớ tin chắc rằng không có tớ cậu khẳng định không sống nổi… Trừ phi cậu học được tự mình mặc y phục, tự mình che giấu thân phận, tự mình săn thức ăn, còn có tự mình nhu bụng!"
Salazar suy nghĩ một chút: “…"
Vì có thể sống sót sau khi Godric bất hạnh chết, tựa hồ quả thực muốn bắt đầu học tập kỹ năng sinh tồn a… Nếu không bắt đầu từ việc nghiên cứu làm thế nào để tự nhu bụng cho mình?
Ihani đang chìm đắm trong bi thương lại bị đoạn đối thoại không dinh dưỡng của bọn họ kéo trở về: “…"
Vẫn là đem hai người các ngươi đưa trở về đi, mới không cần thừa nhận hai tên quỷ ấu trĩ này là bằng hữu của ta!
Tác giả :
Người Đưa Đò Minh Hà