Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 54: Rút Quẻ
"Phu nhân, chính là có ý kiến gì?" Nhóm tộc lão hỏi.
La Ngọc An lấy lại tinh thần từ trong đầu óc chỉ toàn Nhị ca, suy nghĩ nói: "Xem Lương thì có thái độ gì, nếu bọn họ không tới trêu chọc chúng ta, mỗi bên từng người yên ổn, thì cũng không cần có tình tìm phiền toái. Nếu bọn họ vì việc này không cam lòng muốn tới tìm phiền toái, chúng ta đương nhiên phải phản kϊƈɦ để tự bảo vệ mình."
"Còn về chuyện làm ăn, tôi không hiểu lắm, nhưng chuyện liên quan đến làm ăn thì dựa theo việc làm ăn đó mà làm, không cần suy xét chuyện khác."
Tuy rằng cô nhỏ tuổi, ngữ khí lại ôn ôn hòa hòa, nhưng không ai dám coi thường cô, nếu cô đã nói như vậy, các tộc lão đều sôi nổi gật đầu.
"Phu nhân nói đúng."
La Ngọc An thấy bọn họ đều gật đầu tán đồng, cũng không cảm thấy mình nói đã nhất định đúng, thêm một câu: "Nếu mọi người không yên tâm, không biết nên đối đãi Lương thị như thế nào, không bằng dò hỏi thị thần."
Các tộc lão nghị luận một lúc, cảm thấy việc lớn thể này, vẫn nên dò hỏi một chút thị thần lão nhân gia ngài mới được, coi như tôn trọng. Vì thể lại sôi nổi đứng dậy, đi theo La Ngọc An đến trước điện thờ.
Hiện giờ điện thờ không quá giống ban đầu, những tấm gỗ cháy đen một lần nữa được thay đổi, toát ra màu sắc nồng đậm tươi đẹp, là màu đen và màu đỏ dày nặng, trong viện trống trải đã trồng mới rất nhiều hoa. Những cây hoa tươi tắn, mềm mại, nhẹ nhàng trung hoà cảm giác trầm trọng túc mục này.
Hai thị nữ thỉnh đến bộ xin quẻ, đây là công cụ hỏi thần, lúc thị thần ở trạng thái đặc thù, không thể lấy lời nói minh xác báo cho bọn họ cách làm, bọn họ sẽ sử dụng bộ quẻ, ném mạnh để dò hỏi việc này có
được hay không.
Miếng quẻ hình dạng giống như vỏ sò hoặc là bán nguyệt, một mặt cong, một mặt phẳng, gọi là "Mặt âm" và "Mặt dương".
Nhóm tộc lão kính sợ nhìn thoáng qua tơ hồng trong điện thờ dệt thành kén, thành kính mà dâng hương, trong đó một người lớn tuổi nhất từ trong tay thị nữ tiếp nhận đổi quẻ.
"Thị thần cho phép chúng ta làm ra hành vi có hại với Lương thị không?" Ném quẻ xuống, rơi xuống đất chính là một úp một ngửa.
“Thị thần cho phép."
"Như vậy xin thị thần bảo cho biết, chúng ta nên động thủ trước hay không, hoàn toàn làm cho Lương thị hủy diệt, để tránh bọn họ ghi hận trong lòng đến trả thù?"
Hai quẻ hoàn toàn úp, thị thần không đồng ý.
“Vâng, chúng ta đã hiểu." Hai vấn đề hỏi ra, trong lòng mọi người đều nắm chắc.
Bọn họ hỏi xong, không dám tiếp tục quấy rầy thị thần, thực nhanh rời đi, La Ngọc An đi theo ra ngoài, nhìn thấy một người tuổi trẻ ở bên ngoài sân điện thờ giơ di động thành kính lạy vài cái, tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm di động. Nghe di động phát ra thanh âm, tựa hồ là đang chơi rút thẻ.
Thật là một nhân tài, thế nhưng tới bài thị thần cầu rút thẻ đổi vận sao? La Ngọc An muốn cười.
"Tần Minh Vũ! Cút lại đây cho ta, còn dám ở điện thờ chơi trò chơi rách nát đó, giống cái gì! không bao giờ được chơi nữa!" một tộc lão vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng măng.
Người bình thường không thể tùy tiện tới điện thờ, người trẻ tuổi này quả nhiên là đi theo tộc lão tới
Đây hẳn là cháu trai của tộc lão, thấy dáng vẻ tức giận của ông lão là muốn đai nghĩa diệt thân cậu con trai rụt cổ lại đáng thương hề hề, La Ngọc An nói một câu: "Như thế không sao, lần trước ta và thị thần cũng chơi một chút trò chơi này."
Các tộc lão: "...???"
Tần Minh Vũ: "!!" Mẹ kiếp, nếu phu nhân thị thần cũng chơi trò chơi này, thị thần khẳng định đều phù hộ cô ấy rút được thẻ vàng rồi, thật hâm mộ a! Thậm chí muốn làm phu nhân thị thần ...... nói giỡn, thị thần chở trách, thị thần chở trách!
La Ngọc An: " Chẳng qua, cậu rút thẻ bài thì bái thị thần cũng vô dụng, thị thần hẳn mặc kệ việc này?"
Tần Minh Vũ thấy đám người ông nội đều sửng sốt, lại thấy phu nhân trong truyền thuyết thực dễ nói chuyện, nhịn không được nói thật: "Thị thần quản, lần trước tôi đã bái thị thần, liền rút được năm cải thẻ vàng!"
Tuy rằng sau đó bị ông nội phát hiện hắn phát bao lì xì thị thần, thực sự ăn một trận đòn.
La Ngọc An: "....." A, hóa ra Nhị ca còn trộm giúp trẻ con trong tộc rút thẻ đổi vận sao? Mỗi ngày hắn ngồi ở trêи thần đài, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, kết quả ngấm ngầm nghe nguyện vọng của bọn nhỏ? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Nhị ca thật đáng yêu.
Cháu trai trẻ tuổi cuối cùng vẫn bị ông nội đen mặt lôi đi rồi, nhưng mà chờ bọn họ đi ra ngoài viện, vị tộc lão đó cười tủm tỉm bỗng nhiên lấy di động ra, nói với hắn, "Minh Vũ a, tới tới, tới download một chút cho ta, đó là chơi trò chơi gì a?"
Đi một chuyến đến cổ trạch , vốn bị Lương thị liên lụy mà có chút rung chuyển, Tần thị lần thứ hai ổn định lại, nhưng cũng không phải toàn bộ tộc nhân Tần thi đều cao hứng. Có một bộ phận tốc nhân Tần thị lúc trước lui tới thân mật cùng Lương thị trong lòng đặc biệt thấp thỏm. Trong phòng hội nghị đóng chặt, năm sáu người trung niên thần sắc khó coi, bọn họ đều quản một ít sản nghiệp Tần thị, thuộc về trung tầng trong gia tộc.
"Sao lại thế này, Lương thị thần và lão phu nhân Lương gia sao đột nhiên lại không còn, lão phu nhân lúc trước còn nói với chúng ta chuyện hợp tác, hiện giờ người cũng biến mất, việc này chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Trong tộc chúng ta có vài tộc lão có ý kiến với Lương thi, hiện tại đã xảy ra chuyện này, bọn họ khẳng định muốn nhân cơ hội kết thúc hợp tác cùng Lương thị. Đến lúc đó một lần tra ra, những mánh lới của chúng ta nhiều năm như vậy còn không phải lập tức bị nhìn thấu. Dù may mắn không bị phát hiện, Lương thị vừa đó, chúng ta những người này còn đi đâu kiếm tiền đây?"
"Lúc này, các người còn lo lắng tiền?"
"Ông nói thật nhẹ nhàng, không lo lắng tiền, không lo lắng tiền thì ông lo lắng cái gì?"
"Lo mệnh a, thị thần vì sao bỗng nhiên cắn nuốt Lương thị thần, có phải ngài phát hiện lão phu nhân Lương thị kia mượn sức chúng ta gian lận Tần thị hay không? Nếu thật như vậy, hiện giờ lão phu nhân không còn, chúng ta những người này có thể bị thị thần dọn dẹp hay không? Các ông không nghĩ tới?"
Lời này hỏi đến làm tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ.
thật lâu sau mới có người nản lòng nói: "Làm cũng đã làm, giờ hối hận cũng vô dụng, gần đây thu liễm chút đi, nói không chừng xem ở chúng ta chung quy là họ Tần, thị thần sẽ không làm gì chúng ta. Rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy, luật pháp còn chưa bỏ không quản đâU."
La Ngọc An lấy lại tinh thần từ trong đầu óc chỉ toàn Nhị ca, suy nghĩ nói: "Xem Lương thì có thái độ gì, nếu bọn họ không tới trêu chọc chúng ta, mỗi bên từng người yên ổn, thì cũng không cần có tình tìm phiền toái. Nếu bọn họ vì việc này không cam lòng muốn tới tìm phiền toái, chúng ta đương nhiên phải phản kϊƈɦ để tự bảo vệ mình."
"Còn về chuyện làm ăn, tôi không hiểu lắm, nhưng chuyện liên quan đến làm ăn thì dựa theo việc làm ăn đó mà làm, không cần suy xét chuyện khác."
Tuy rằng cô nhỏ tuổi, ngữ khí lại ôn ôn hòa hòa, nhưng không ai dám coi thường cô, nếu cô đã nói như vậy, các tộc lão đều sôi nổi gật đầu.
"Phu nhân nói đúng."
La Ngọc An thấy bọn họ đều gật đầu tán đồng, cũng không cảm thấy mình nói đã nhất định đúng, thêm một câu: "Nếu mọi người không yên tâm, không biết nên đối đãi Lương thị như thế nào, không bằng dò hỏi thị thần."
Các tộc lão nghị luận một lúc, cảm thấy việc lớn thể này, vẫn nên dò hỏi một chút thị thần lão nhân gia ngài mới được, coi như tôn trọng. Vì thể lại sôi nổi đứng dậy, đi theo La Ngọc An đến trước điện thờ.
Hiện giờ điện thờ không quá giống ban đầu, những tấm gỗ cháy đen một lần nữa được thay đổi, toát ra màu sắc nồng đậm tươi đẹp, là màu đen và màu đỏ dày nặng, trong viện trống trải đã trồng mới rất nhiều hoa. Những cây hoa tươi tắn, mềm mại, nhẹ nhàng trung hoà cảm giác trầm trọng túc mục này.
Hai thị nữ thỉnh đến bộ xin quẻ, đây là công cụ hỏi thần, lúc thị thần ở trạng thái đặc thù, không thể lấy lời nói minh xác báo cho bọn họ cách làm, bọn họ sẽ sử dụng bộ quẻ, ném mạnh để dò hỏi việc này có
được hay không.
Miếng quẻ hình dạng giống như vỏ sò hoặc là bán nguyệt, một mặt cong, một mặt phẳng, gọi là "Mặt âm" và "Mặt dương".
Nhóm tộc lão kính sợ nhìn thoáng qua tơ hồng trong điện thờ dệt thành kén, thành kính mà dâng hương, trong đó một người lớn tuổi nhất từ trong tay thị nữ tiếp nhận đổi quẻ.
"Thị thần cho phép chúng ta làm ra hành vi có hại với Lương thị không?" Ném quẻ xuống, rơi xuống đất chính là một úp một ngửa.
“Thị thần cho phép."
"Như vậy xin thị thần bảo cho biết, chúng ta nên động thủ trước hay không, hoàn toàn làm cho Lương thị hủy diệt, để tránh bọn họ ghi hận trong lòng đến trả thù?"
Hai quẻ hoàn toàn úp, thị thần không đồng ý.
“Vâng, chúng ta đã hiểu." Hai vấn đề hỏi ra, trong lòng mọi người đều nắm chắc.
Bọn họ hỏi xong, không dám tiếp tục quấy rầy thị thần, thực nhanh rời đi, La Ngọc An đi theo ra ngoài, nhìn thấy một người tuổi trẻ ở bên ngoài sân điện thờ giơ di động thành kính lạy vài cái, tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm di động. Nghe di động phát ra thanh âm, tựa hồ là đang chơi rút thẻ.
Thật là một nhân tài, thế nhưng tới bài thị thần cầu rút thẻ đổi vận sao? La Ngọc An muốn cười.
"Tần Minh Vũ! Cút lại đây cho ta, còn dám ở điện thờ chơi trò chơi rách nát đó, giống cái gì! không bao giờ được chơi nữa!" một tộc lão vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng măng.
Người bình thường không thể tùy tiện tới điện thờ, người trẻ tuổi này quả nhiên là đi theo tộc lão tới
Đây hẳn là cháu trai của tộc lão, thấy dáng vẻ tức giận của ông lão là muốn đai nghĩa diệt thân cậu con trai rụt cổ lại đáng thương hề hề, La Ngọc An nói một câu: "Như thế không sao, lần trước ta và thị thần cũng chơi một chút trò chơi này."
Các tộc lão: "...???"
Tần Minh Vũ: "!!" Mẹ kiếp, nếu phu nhân thị thần cũng chơi trò chơi này, thị thần khẳng định đều phù hộ cô ấy rút được thẻ vàng rồi, thật hâm mộ a! Thậm chí muốn làm phu nhân thị thần ...... nói giỡn, thị thần chở trách, thị thần chở trách!
La Ngọc An: " Chẳng qua, cậu rút thẻ bài thì bái thị thần cũng vô dụng, thị thần hẳn mặc kệ việc này?"
Tần Minh Vũ thấy đám người ông nội đều sửng sốt, lại thấy phu nhân trong truyền thuyết thực dễ nói chuyện, nhịn không được nói thật: "Thị thần quản, lần trước tôi đã bái thị thần, liền rút được năm cải thẻ vàng!"
Tuy rằng sau đó bị ông nội phát hiện hắn phát bao lì xì thị thần, thực sự ăn một trận đòn.
La Ngọc An: "....." A, hóa ra Nhị ca còn trộm giúp trẻ con trong tộc rút thẻ đổi vận sao? Mỗi ngày hắn ngồi ở trêи thần đài, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, kết quả ngấm ngầm nghe nguyện vọng của bọn nhỏ? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Nhị ca thật đáng yêu.
Cháu trai trẻ tuổi cuối cùng vẫn bị ông nội đen mặt lôi đi rồi, nhưng mà chờ bọn họ đi ra ngoài viện, vị tộc lão đó cười tủm tỉm bỗng nhiên lấy di động ra, nói với hắn, "Minh Vũ a, tới tới, tới download một chút cho ta, đó là chơi trò chơi gì a?"
Đi một chuyến đến cổ trạch , vốn bị Lương thị liên lụy mà có chút rung chuyển, Tần thị lần thứ hai ổn định lại, nhưng cũng không phải toàn bộ tộc nhân Tần thi đều cao hứng. Có một bộ phận tốc nhân Tần thị lúc trước lui tới thân mật cùng Lương thị trong lòng đặc biệt thấp thỏm. Trong phòng hội nghị đóng chặt, năm sáu người trung niên thần sắc khó coi, bọn họ đều quản một ít sản nghiệp Tần thị, thuộc về trung tầng trong gia tộc.
"Sao lại thế này, Lương thị thần và lão phu nhân Lương gia sao đột nhiên lại không còn, lão phu nhân lúc trước còn nói với chúng ta chuyện hợp tác, hiện giờ người cũng biến mất, việc này chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Trong tộc chúng ta có vài tộc lão có ý kiến với Lương thi, hiện tại đã xảy ra chuyện này, bọn họ khẳng định muốn nhân cơ hội kết thúc hợp tác cùng Lương thị. Đến lúc đó một lần tra ra, những mánh lới của chúng ta nhiều năm như vậy còn không phải lập tức bị nhìn thấu. Dù may mắn không bị phát hiện, Lương thị vừa đó, chúng ta những người này còn đi đâu kiếm tiền đây?"
"Lúc này, các người còn lo lắng tiền?"
"Ông nói thật nhẹ nhàng, không lo lắng tiền, không lo lắng tiền thì ông lo lắng cái gì?"
"Lo mệnh a, thị thần vì sao bỗng nhiên cắn nuốt Lương thị thần, có phải ngài phát hiện lão phu nhân Lương thị kia mượn sức chúng ta gian lận Tần thị hay không? Nếu thật như vậy, hiện giờ lão phu nhân không còn, chúng ta những người này có thể bị thị thần dọn dẹp hay không? Các ông không nghĩ tới?"
Lời này hỏi đến làm tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ.
thật lâu sau mới có người nản lòng nói: "Làm cũng đã làm, giờ hối hận cũng vô dụng, gần đây thu liễm chút đi, nói không chừng xem ở chúng ta chung quy là họ Tần, thị thần sẽ không làm gì chúng ta. Rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy, luật pháp còn chưa bỏ không quản đâU."
Tác giả :
Phù Hoa