Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 42: Tần Trĩ
La Ngọc An ở sân điện thờ có phòng riêng, nhưng đại bộ phận thời gian cô đều không ở căn phòng đó, mà càng thích ở điện thờ. Chỗ này đối với những người khác mà nói là nơi thần bí đáng sợ, nhưng lại làm cô cảm thấy an tâm nhất.
Thị thần lạnh nhạt, đeo một khuôn mặt lạnh nhạt, làm chuyện hoàn toàn không lạnh nhạt, thậm chí như có như không biểu hiện ra một ít ý vị quấn người.
Buổi tối La Ngọc An ngẫu nhiên trở lại trong phòng mình lẳng lặng nghỉ ngơi, nhưng không bao lâu, sẽ cảm giác thị thần lặng yên không một tiếng động từ điện thờ bay vào trong phòng cô, bay tới bên cạnh cô, cũng không nói lời nào, cứ như vậy bay chung quanh, sau đó cô đã bị câu hồn không thể không đi theo hắn.
Nếu sợ tịch mịch như vậy, thời gian trước đây lâu như vậy hắn làm thế nào? La Ngọc An nắm tay áo màu trắng trở lại điện thờ, nhìn pho tượng thị thần bình thường ở kia vẫn không nhúc nhích ngồi một đêm. Lúc cô không chủ động làm gì, thị thần đều là trạng thái này, lúc cô làm ra động tác gì, thị thần mới có thể bị cô hấp dẫn tầm mắt, pho tượng như sống lại.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thị thần tràn ngập thần tính, trong lòng La Ngọc An đều như có gì đó nảy mầm không thể nói rõ. Đêm dài triền miên, tựa như sinh mệnh dài dòng. Cô dựa đầu vào trêи đầu gửi thị thần, cuộn tròn ở bên hắn, nghe bên ngoài gió đêm rào rạt.
Cô sở tay áo thị thần, đưa bàn tay đi vào, lang thang không có mục tiêu mà sờ soạng. Sờ đến bàn tay còn có cánh tay hắn, dưới bộ quần áo màu trắng, thân hình hắn đại bộ phận thời gian đều không khác gì nhân loại bình thường, chỉ là chưa từng ai dám mơ ước cũng không có ai dám thăm dò. La Ngọc an ở trong tay áo lặng lẽ sở tay hắn, nhớ tới lần đầu gặp hắn, từ trong tay áo mấp máy tràn ra vô số tơ hồng, có chút tò mò những tơ hồng đó đến tột cùng là từ đâu tới.
Giấu ở trong thân thể? Hay là giấu ở cánh tay?
Nếu không bị ngăn cản, cô lại chậm rì rì mà sờ soạng một chút nữa. Còn may tay áo to rộng, tùy cô lăn lộn thể nào đều được. Vuốt vuốt, hai tay, cả cánh tay cô tất cả đều đi vào, đột nhiên, cô cảm giác cánh tay đang vuốt ve trong tay biến mất!
Đột nhiên tay bị sợi trong tay áo trói chặt, cái cảm giác bị trói buộc này vô cùng rõ ràng. Cô lắp bắp kinh hãi nửa ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi lôi tay mình từ trong tay áo trắng ra, quả nhiên trêи tay phủ tơ hồng rậm rạp.
Tơ hồng tà dị này lúc trước có thể cắt người thành khối nhỏ, lúc này giống như tơ hồng bình thường nhất một lấy tay cánh tay cô, lỏng lẻo buộc ra rất nhiều nút thắt, còn là nơ con bướm.
Thị thần nhắm mắt lại.
"Nhị ca?" La Ngọc An quơ quơ đám tơ hồng trêи tay, chúng nó vẫn không nhúc nhích.
Cô không tự giác mà cười rộ lên, lay tay áo to rộng, trực tiếp chui đầu vào chút bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì.
Trong thế giới màu trắng tơ hồng lung tung rối rắm, tìm không thấy chỗ, cô định túm lấy tơ hồng sửa sang lại, nhìn thấy chúng nó bỗng nhiên giống như có sinh mệnh mấp máy lên.
"A!"
Bị tay áo bao lại hơn nửa thân thể, thê tử phát ra một tiếng hô nhỏ vui đùa, tóc tai lộn xộn từ trong tay áo lui ra. Thị thần liếc mắt một cái, rồi nhắm mắt lại, giống như không phải chính mình làm chuyện tốt.
Lúc này không chỉ tay và cánh tay, trêи cổ, trêи tóc tất cả đều treo đầy tơ hồng. La Ngọc An đầu tóc đang chỉnh tề, bị tơ hồng rơi rớt tan tác mà cột thành nơ con bướm, dị thường buồn cười.
Giơ tay sờ sờ đầu tóc mình, cô cảm thấy Nhị ca đầy mặt lạnh nhạt này, trong lòng khẳng định đang cười.
"Nhị ca, thắt thành nút tắc, không cởi được." Cô Cởi nửa ngày cũng không thể cởi bỏ những sợi chỉ trêи tay đó. Nếu sợi chỉ bình thường, cô kiên nhẫn như vậy đã sớm cải xong, nhưng mà những sợi này có sinh mệnh, cô càng cởi, chúng nó càng trói chặt, rõ ràng là cố ý không cho cô cởi ra.
"Nhị ca?"
"Ha ha ha ha!" La Ngọc An cười rộ lên, bởi vì có tơ hồng chạm vào lỗ tai cô, có chút ngứa. Cô chui đầu vào trong lòng ngực thị thần, không đầu không đuôi cọ loạn một trận, đều sắp chui vào trong quần áo thị thần, những tơ hồng đó rốt cuộc tự cởi ra, quy quy củ củ trở lại trong tay áo.
La Ngọc An thật vất vả thoát khỏi tơ hồng dây dưa, lại giơ tay sờ tay thị thần, cầm cái tay hoàn mỹ không tì vết ra khỏi tay áo.
"Nhị ca, tơ hồng từ đâu tới?"
Phảng phất vì trả lời vấn đề này của cô, bàn tay đáp ở trêи tay cô đột nhiên tán thành một đống tơ hồng mềm mại.
Màu sắc tươi đẹp, mềm mại giống nước chảy, xúc cảm như tơ lụa. La Ngọc An vuốt tơ hồng một phen, cũng không biết nghĩ thế nào, thuận tay dùng chúng nó làm cái kết như ý.
A, không cẩn thận thắt tay Nhị ca vào rồi.
Thị thần mở mắt ra nhìn cô, nhìn cái kết như ý đỏ tươi kia.
La Ngọc An cầm kết như ý, suy đoán đây là chỗ nào trêи tay, hơi bất an, "Nhị ca có thể khôi phục nguyên trạng đúng không?"
Sau đó cô đã bị kéo vào thế giới hỗn độn màu đen kia, gặp được thị thần biết mỉm cười. Chỗ này là thế giới trong thần tượng thị thần, là suối nguồn lực lượng của hắn, La Ngọc An trừ sau lần tân hôn cùng sau đó, không quay lại nơi này, cô đoán nơi này ước chừng có cái gì đặc thù.
Đột nhiên bị kéo vào, La Ngọc An nhìn thấy thị thần ôn hòa mang cười, trong lòng lập tức ức chế không được sinh ra vui sướиɠ.
"Thê tử thật nghịch ngợm." Thị thần định bể cô lên, cười trêu ghẹo.
"Là học từ Nhi ca." La Ngọc An ôm lại hắn, ôm chặt lấy. Từ trước cô và em gái sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn là ở vị trí chiếu cố bảo hộ, hai chữ nghịch ngợm này cách cô rất xa, đó là đặc quyền phải có người sủng ái mới có. Mà hiện tại, bất tri bất giác cô có một ít thay đổi.
"Em vốn dĩ đã chết rồi, ngài cho em sinh mệnh mới." La Ngọc An cúi đầu chăm chú nhìn thị thần ôm mình, nâng mặt hắn, thành kính mà hôn hẳn.
Có đôi khi cô sẽ có một tham ɖu͙ƈ thực đáng sợ, muốn độc chiếm hắn, thậm chí cắn nuốt hắn, hòa tan hắn. Thị thần bị cô hôn hơi hơi ngửa đầu, giơ tay ngăn cách đầu thê tử, có chút cảm khái bất đắc dĩ nói: "Ở chỗ này, cảm xúc quá mức kịch liệt sẽ cảm nhiễm ta. Thả lỏng một chút, An, cô không muốn bị ta hòa tan cắn nuốt đâu."
La Ngọc An mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi,".... muốn."
Thị thần lạnh nhạt, đeo một khuôn mặt lạnh nhạt, làm chuyện hoàn toàn không lạnh nhạt, thậm chí như có như không biểu hiện ra một ít ý vị quấn người.
Buổi tối La Ngọc An ngẫu nhiên trở lại trong phòng mình lẳng lặng nghỉ ngơi, nhưng không bao lâu, sẽ cảm giác thị thần lặng yên không một tiếng động từ điện thờ bay vào trong phòng cô, bay tới bên cạnh cô, cũng không nói lời nào, cứ như vậy bay chung quanh, sau đó cô đã bị câu hồn không thể không đi theo hắn.
Nếu sợ tịch mịch như vậy, thời gian trước đây lâu như vậy hắn làm thế nào? La Ngọc An nắm tay áo màu trắng trở lại điện thờ, nhìn pho tượng thị thần bình thường ở kia vẫn không nhúc nhích ngồi một đêm. Lúc cô không chủ động làm gì, thị thần đều là trạng thái này, lúc cô làm ra động tác gì, thị thần mới có thể bị cô hấp dẫn tầm mắt, pho tượng như sống lại.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thị thần tràn ngập thần tính, trong lòng La Ngọc An đều như có gì đó nảy mầm không thể nói rõ. Đêm dài triền miên, tựa như sinh mệnh dài dòng. Cô dựa đầu vào trêи đầu gửi thị thần, cuộn tròn ở bên hắn, nghe bên ngoài gió đêm rào rạt.
Cô sở tay áo thị thần, đưa bàn tay đi vào, lang thang không có mục tiêu mà sờ soạng. Sờ đến bàn tay còn có cánh tay hắn, dưới bộ quần áo màu trắng, thân hình hắn đại bộ phận thời gian đều không khác gì nhân loại bình thường, chỉ là chưa từng ai dám mơ ước cũng không có ai dám thăm dò. La Ngọc an ở trong tay áo lặng lẽ sở tay hắn, nhớ tới lần đầu gặp hắn, từ trong tay áo mấp máy tràn ra vô số tơ hồng, có chút tò mò những tơ hồng đó đến tột cùng là từ đâu tới.
Giấu ở trong thân thể? Hay là giấu ở cánh tay?
Nếu không bị ngăn cản, cô lại chậm rì rì mà sờ soạng một chút nữa. Còn may tay áo to rộng, tùy cô lăn lộn thể nào đều được. Vuốt vuốt, hai tay, cả cánh tay cô tất cả đều đi vào, đột nhiên, cô cảm giác cánh tay đang vuốt ve trong tay biến mất!
Đột nhiên tay bị sợi trong tay áo trói chặt, cái cảm giác bị trói buộc này vô cùng rõ ràng. Cô lắp bắp kinh hãi nửa ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi lôi tay mình từ trong tay áo trắng ra, quả nhiên trêи tay phủ tơ hồng rậm rạp.
Tơ hồng tà dị này lúc trước có thể cắt người thành khối nhỏ, lúc này giống như tơ hồng bình thường nhất một lấy tay cánh tay cô, lỏng lẻo buộc ra rất nhiều nút thắt, còn là nơ con bướm.
Thị thần nhắm mắt lại.
"Nhị ca?" La Ngọc An quơ quơ đám tơ hồng trêи tay, chúng nó vẫn không nhúc nhích.
Cô không tự giác mà cười rộ lên, lay tay áo to rộng, trực tiếp chui đầu vào chút bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì.
Trong thế giới màu trắng tơ hồng lung tung rối rắm, tìm không thấy chỗ, cô định túm lấy tơ hồng sửa sang lại, nhìn thấy chúng nó bỗng nhiên giống như có sinh mệnh mấp máy lên.
"A!"
Bị tay áo bao lại hơn nửa thân thể, thê tử phát ra một tiếng hô nhỏ vui đùa, tóc tai lộn xộn từ trong tay áo lui ra. Thị thần liếc mắt một cái, rồi nhắm mắt lại, giống như không phải chính mình làm chuyện tốt.
Lúc này không chỉ tay và cánh tay, trêи cổ, trêи tóc tất cả đều treo đầy tơ hồng. La Ngọc An đầu tóc đang chỉnh tề, bị tơ hồng rơi rớt tan tác mà cột thành nơ con bướm, dị thường buồn cười.
Giơ tay sờ sờ đầu tóc mình, cô cảm thấy Nhị ca đầy mặt lạnh nhạt này, trong lòng khẳng định đang cười.
"Nhị ca, thắt thành nút tắc, không cởi được." Cô Cởi nửa ngày cũng không thể cởi bỏ những sợi chỉ trêи tay đó. Nếu sợi chỉ bình thường, cô kiên nhẫn như vậy đã sớm cải xong, nhưng mà những sợi này có sinh mệnh, cô càng cởi, chúng nó càng trói chặt, rõ ràng là cố ý không cho cô cởi ra.
"Nhị ca?"
"Ha ha ha ha!" La Ngọc An cười rộ lên, bởi vì có tơ hồng chạm vào lỗ tai cô, có chút ngứa. Cô chui đầu vào trong lòng ngực thị thần, không đầu không đuôi cọ loạn một trận, đều sắp chui vào trong quần áo thị thần, những tơ hồng đó rốt cuộc tự cởi ra, quy quy củ củ trở lại trong tay áo.
La Ngọc An thật vất vả thoát khỏi tơ hồng dây dưa, lại giơ tay sờ tay thị thần, cầm cái tay hoàn mỹ không tì vết ra khỏi tay áo.
"Nhị ca, tơ hồng từ đâu tới?"
Phảng phất vì trả lời vấn đề này của cô, bàn tay đáp ở trêи tay cô đột nhiên tán thành một đống tơ hồng mềm mại.
Màu sắc tươi đẹp, mềm mại giống nước chảy, xúc cảm như tơ lụa. La Ngọc An vuốt tơ hồng một phen, cũng không biết nghĩ thế nào, thuận tay dùng chúng nó làm cái kết như ý.
A, không cẩn thận thắt tay Nhị ca vào rồi.
Thị thần mở mắt ra nhìn cô, nhìn cái kết như ý đỏ tươi kia.
La Ngọc An cầm kết như ý, suy đoán đây là chỗ nào trêи tay, hơi bất an, "Nhị ca có thể khôi phục nguyên trạng đúng không?"
Sau đó cô đã bị kéo vào thế giới hỗn độn màu đen kia, gặp được thị thần biết mỉm cười. Chỗ này là thế giới trong thần tượng thị thần, là suối nguồn lực lượng của hắn, La Ngọc An trừ sau lần tân hôn cùng sau đó, không quay lại nơi này, cô đoán nơi này ước chừng có cái gì đặc thù.
Đột nhiên bị kéo vào, La Ngọc An nhìn thấy thị thần ôn hòa mang cười, trong lòng lập tức ức chế không được sinh ra vui sướиɠ.
"Thê tử thật nghịch ngợm." Thị thần định bể cô lên, cười trêu ghẹo.
"Là học từ Nhi ca." La Ngọc An ôm lại hắn, ôm chặt lấy. Từ trước cô và em gái sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn là ở vị trí chiếu cố bảo hộ, hai chữ nghịch ngợm này cách cô rất xa, đó là đặc quyền phải có người sủng ái mới có. Mà hiện tại, bất tri bất giác cô có một ít thay đổi.
"Em vốn dĩ đã chết rồi, ngài cho em sinh mệnh mới." La Ngọc An cúi đầu chăm chú nhìn thị thần ôm mình, nâng mặt hắn, thành kính mà hôn hẳn.
Có đôi khi cô sẽ có một tham ɖu͙ƈ thực đáng sợ, muốn độc chiếm hắn, thậm chí cắn nuốt hắn, hòa tan hắn. Thị thần bị cô hôn hơi hơi ngửa đầu, giơ tay ngăn cách đầu thê tử, có chút cảm khái bất đắc dĩ nói: "Ở chỗ này, cảm xúc quá mức kịch liệt sẽ cảm nhiễm ta. Thả lỏng một chút, An, cô không muốn bị ta hòa tan cắn nuốt đâu."
La Ngọc An mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi,".... muốn."
Tác giả :
Phù Hoa