Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 13: Ẩn Thân
La Ngọc An đi đến hành lang nằm xuống.Cô quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền mơ mơ màng màng ngủ.
Trong mơ người ta luôn không thể nắm giữ, hơn nữa người đang nằm mơ cũng không biết được mình đang nằm mơ. Trong mộng La Ngọc An quên mất mình đang nguy hiểm, quên mất một đêm kinh hồn, cô trở lại căn nhà mình ở hai mươi mấy năm. Phòng ở trong tòa nhà cũ vài thập niên, trêи ban công tầng ba bày từng bồn hoa nhỏ chính là nhà cô.
Em gái mười mấy tuổi vừa mới tan học, giúp cô cùng nhặt rau, nói với cô chuyện xảy ra ở trường hoc.
"Chị, chờ về sau em đi ra ngoài làm việc, kiểm rất nhiều tiền, chúng ta liền đổi chỗ ở, làm cái biệt thự, có thể trồng hoa trồng cỏ ở trong vườn."
"Được đó."
"Chị, chị cảm thấy về sau em đi làm diễn viên thì thế nào?"
"Có thể nha, Tiểu Tĩnh lớn lên rất đẹp."
Em gái cười rộ lên, một khuôn mặt mỹ nhân tràn đầy ánh sáng thanh xuân niên thiếu.
Sau lại ánh sáng xán lạn này biến mất. Con bé để lại một phong di thư, nhảy xuống từ mái nhà. Từ đây, em gái cùng mình sống nương tựa lẫn nhau chỉ còn lại một khuôn mặt tươi cười trêи ảnh chụp đen trång.
Cảnh trong mơ từ vui sướиɠ chuyển sang tuyệt vọng, cũng chỉ là một chớp mắt, La Ngọc An cả người rét run mà tỉnh lại, phát giác trời còn chưa sáng, cả người mình đều bị đông cứng, cô còn phát hiện
mình đang nhỏ giọng nức nở, trêи má đều là nước mắt ướt át, cô là khóc đến tỉnh.
Cô đã rất lâu không nằm mơ khóc tỉnh vào ban đêm, đại khái là bởi vì hai ngày này tinh thần thật căng thẳng.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cô run run rẩy rầy lại vào bên trong điện thờ. Chỉ cách một tầng mành, bên trong và bên ngoài điện thờ phảng phất là hai thế giới, nơi này ấm áp như xuân, vừa tiến vào liền có cảm giác được ấm áp chiếu rọi. La Ngọc An hướng ánh mắt về ngọn nến đỏ, phát hiện độ ẩm trong nhà hình như là từ ngọn nến đỏ kỳ quái mang đến.
Cô nằm ở trêи mặt đất ấm áp, định lại nghỉ ngơi lần nữa, nhưng thể nào cũng không ngủ được. Vị trí cô nằm vừa vặn có thể thấy kén đỏ, kén vẫn luôn treo ở đó không có động tĩnh. Cô bắt đầu tưởng tượng từ bên trong sẽ đi ra thứ gì. Như vậy, bên trong kén có lẽ sẽ xuất hiện một con bướm.
Sau đó cô lại bắt đầu nghĩ sau này mình phải làm sao đây. Cô không có khả năng vẫn luôn trốn ở chỗ này, cũng không thể đi ra ngoài. Cũng mặc kệ nghĩ thể nào, ở trước mắt cô chỉ có một kết cục chắc chắn là chết. Cô không thể nghĩ được bất luận một con đường sống nào, không khỏi lâm vào mờ mịt nản lòng. Con đường phía trước mê mang, cô chỉ có thể cứ như vậy đi một bước xem một bước mà tồn tại.
Ở điện thờ trốn tránh ngày thứ hai, cô ăn chút cống phẩm trêи tầng thứ hai điện thờ.
Ngày thứ ba, như cũ vẫn thể.
Trong lúc đó, cửa viện rốt cuộc không được mở ra, cô tới gần cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi lại rất nhỏ. Trong viện không có bất kì thứ gì có thể leo lên, dù có thể bỏ ra ngoài, cô cũng có thể đoán trước được, bên ngoài viện khẳng định sớm đã bao vây đầy người, đang chờ cô chui đầu vào lưới.
Cô nhìn cái kén đỏ, trong lòng rất rõ ràng, chờ đến lúc "Thần" từ bên trong kén đi ra, cũng là lúc cô phải chết.
Nhưng cô không nghĩ tới, tốc độ thần đó "phá kén" lại nhanh như vậy. Ban đêm ngày thứ ba, lần thứ hai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đang mê mang, cô thấy kén đỏ ở trêи đệm, tơ hồng quấn quanh mặt ngoài kén xuất hiện một vệt trắng, đó là một cái tay áo màu trắng.
La Ngọc An giật mình tỉnh táo lại, cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn đến bình minh, lại nhìn thấy sợi tóc dài màu đen từ trong kén lộ ra.
Cửa viên đóng chặt suốt ba ngày mở ra, có người dẫm lên dương quang sáng sớm đi vào. Bọn họ đi thẳng đến điện thờ, La Ngọc An nghe thấy động tĩnh lộn một vòng trốn ra sau màn che, thấy hai lão thái thái kéo mành bốn phía bên ngoài lên, hơn nữa các bà còn đang tiếp tục tiếng vào trong, cũng kéo dần từng lớp màn che đang rũ xuống lên, để ánh mặt trời chiếu vào điện thờ.
La Ngọc An bị bắt buộc trốn vào tầng trong cùng, nhưng như vậy cũng không thể che chắn được thân hình cô. Mắt thấy một tầng màn che cuối cùng cũng sắp bị xốc lên, La Ngọc An hoang mang lo sợ tới bên cạnh cái kén. Còn chưa hoàn toàn phá kén, "Thần" lộ ra hơn nửa thân thể, sợi tơ màu đỏ tạo thành kén đang trong quá trình tản ra, chồng chất lên, giống cái chăn đắp ở bên cạnh hắn. La Ngọc An liền chui đầu vào.
Trong mơ người ta luôn không thể nắm giữ, hơn nữa người đang nằm mơ cũng không biết được mình đang nằm mơ. Trong mộng La Ngọc An quên mất mình đang nguy hiểm, quên mất một đêm kinh hồn, cô trở lại căn nhà mình ở hai mươi mấy năm. Phòng ở trong tòa nhà cũ vài thập niên, trêи ban công tầng ba bày từng bồn hoa nhỏ chính là nhà cô.
Em gái mười mấy tuổi vừa mới tan học, giúp cô cùng nhặt rau, nói với cô chuyện xảy ra ở trường hoc.
"Chị, chờ về sau em đi ra ngoài làm việc, kiểm rất nhiều tiền, chúng ta liền đổi chỗ ở, làm cái biệt thự, có thể trồng hoa trồng cỏ ở trong vườn."
"Được đó."
"Chị, chị cảm thấy về sau em đi làm diễn viên thì thế nào?"
"Có thể nha, Tiểu Tĩnh lớn lên rất đẹp."
Em gái cười rộ lên, một khuôn mặt mỹ nhân tràn đầy ánh sáng thanh xuân niên thiếu.
Sau lại ánh sáng xán lạn này biến mất. Con bé để lại một phong di thư, nhảy xuống từ mái nhà. Từ đây, em gái cùng mình sống nương tựa lẫn nhau chỉ còn lại một khuôn mặt tươi cười trêи ảnh chụp đen trång.
Cảnh trong mơ từ vui sướиɠ chuyển sang tuyệt vọng, cũng chỉ là một chớp mắt, La Ngọc An cả người rét run mà tỉnh lại, phát giác trời còn chưa sáng, cả người mình đều bị đông cứng, cô còn phát hiện
mình đang nhỏ giọng nức nở, trêи má đều là nước mắt ướt át, cô là khóc đến tỉnh.
Cô đã rất lâu không nằm mơ khóc tỉnh vào ban đêm, đại khái là bởi vì hai ngày này tinh thần thật căng thẳng.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cô run run rẩy rầy lại vào bên trong điện thờ. Chỉ cách một tầng mành, bên trong và bên ngoài điện thờ phảng phất là hai thế giới, nơi này ấm áp như xuân, vừa tiến vào liền có cảm giác được ấm áp chiếu rọi. La Ngọc An hướng ánh mắt về ngọn nến đỏ, phát hiện độ ẩm trong nhà hình như là từ ngọn nến đỏ kỳ quái mang đến.
Cô nằm ở trêи mặt đất ấm áp, định lại nghỉ ngơi lần nữa, nhưng thể nào cũng không ngủ được. Vị trí cô nằm vừa vặn có thể thấy kén đỏ, kén vẫn luôn treo ở đó không có động tĩnh. Cô bắt đầu tưởng tượng từ bên trong sẽ đi ra thứ gì. Như vậy, bên trong kén có lẽ sẽ xuất hiện một con bướm.
Sau đó cô lại bắt đầu nghĩ sau này mình phải làm sao đây. Cô không có khả năng vẫn luôn trốn ở chỗ này, cũng không thể đi ra ngoài. Cũng mặc kệ nghĩ thể nào, ở trước mắt cô chỉ có một kết cục chắc chắn là chết. Cô không thể nghĩ được bất luận một con đường sống nào, không khỏi lâm vào mờ mịt nản lòng. Con đường phía trước mê mang, cô chỉ có thể cứ như vậy đi một bước xem một bước mà tồn tại.
Ở điện thờ trốn tránh ngày thứ hai, cô ăn chút cống phẩm trêи tầng thứ hai điện thờ.
Ngày thứ ba, như cũ vẫn thể.
Trong lúc đó, cửa viện rốt cuộc không được mở ra, cô tới gần cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi lại rất nhỏ. Trong viện không có bất kì thứ gì có thể leo lên, dù có thể bỏ ra ngoài, cô cũng có thể đoán trước được, bên ngoài viện khẳng định sớm đã bao vây đầy người, đang chờ cô chui đầu vào lưới.
Cô nhìn cái kén đỏ, trong lòng rất rõ ràng, chờ đến lúc "Thần" từ bên trong kén đi ra, cũng là lúc cô phải chết.
Nhưng cô không nghĩ tới, tốc độ thần đó "phá kén" lại nhanh như vậy. Ban đêm ngày thứ ba, lần thứ hai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đang mê mang, cô thấy kén đỏ ở trêи đệm, tơ hồng quấn quanh mặt ngoài kén xuất hiện một vệt trắng, đó là một cái tay áo màu trắng.
La Ngọc An giật mình tỉnh táo lại, cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn đến bình minh, lại nhìn thấy sợi tóc dài màu đen từ trong kén lộ ra.
Cửa viên đóng chặt suốt ba ngày mở ra, có người dẫm lên dương quang sáng sớm đi vào. Bọn họ đi thẳng đến điện thờ, La Ngọc An nghe thấy động tĩnh lộn một vòng trốn ra sau màn che, thấy hai lão thái thái kéo mành bốn phía bên ngoài lên, hơn nữa các bà còn đang tiếp tục tiếng vào trong, cũng kéo dần từng lớp màn che đang rũ xuống lên, để ánh mặt trời chiếu vào điện thờ.
La Ngọc An bị bắt buộc trốn vào tầng trong cùng, nhưng như vậy cũng không thể che chắn được thân hình cô. Mắt thấy một tầng màn che cuối cùng cũng sắp bị xốc lên, La Ngọc An hoang mang lo sợ tới bên cạnh cái kén. Còn chưa hoàn toàn phá kén, "Thần" lộ ra hơn nửa thân thể, sợi tơ màu đỏ tạo thành kén đang trong quá trình tản ra, chồng chất lên, giống cái chăn đắp ở bên cạnh hắn. La Ngọc An liền chui đầu vào.
Tác giả :
Phù Hoa