Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 116 Bản Đồ Mới
Alex sắc mặt tối sầm, quay đầu trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, túm Mai Lật đi vào trong.
Đậu ở trên vai Alex, cú mèo cũng xem náo nhiệt mà quác quán cười rộ lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mai Lật tủm một cái đã bắt được chân lôi ngược lại, tức khắc phát ra một trận gào thét kinh hoàng.
Alex bắt lấy Mai Lật không bỏ, Mai Lật nắm cú mèo không buông, cú mèo đành phải liều mạng kêu Alex! ! thật là một đoàn náo nhiệt.
Mưa to xôn xao rơi xuống, đoàn người náo nhiệt mà ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm, Mai Lật bị nhốt ở trong phòng ăn một mình, cú mèo đậu ở trên giá bên cạnh phụ trách trông coi cô.
Mai Lật nhanh chóng ăn hết đồ ăn cũng không tính là mỹ vị, ngồi ở bên cửa sổ xem mưa to bên ngoài, Có chút xuất thần.
Từ lúc biết quái vật đầm lầy, mỗi khi đến ngày mưa, cô sẽ nhớ tới hắn.
Rừng rậm có rất nhiều yêu tinh nói, từ trước quái vật đầm lầy sẽ chỉ xuất hiện vào ngày mưa, hắn thích vào ngày mưa hành tẩu ở trên cánh đồng bát ngát.
Chính là từ lúc biết cô, hắn không chỉ xuất hiện vào ngày mưa, đêm trăng sáng sủa, cô cũng từng ngủ không yên, lặng lẽ cầm theo đèn đi ra cửa tìm quái vật đầm lầy, làm hắn bồi mình bước châm ở trong núi rừng!.
không biết hiện tại hắn thế nào.
Cô nhìn mưa ngoài cửa sổ xuất thần, có lẽ đáy lòng cũng có chút chờ mong nói không rõ, chờ mong có thể vào đêm mưa nhìn thấy bóng người cao gầy kia bỗng nhiên xuất hiện.
" Cô đang nghĩ đến quái vật đầm lầy sao?" Cú mèo bay đến trên bàn nhỏ bên cạnh cô, một bộ dáng muốn cùng cô tâm sự.
Mai Lật cũng không thèm nhìn nó, lầm bầm lầu bầu nói: " Hắn ở trước mặt tôi hòa tan, không biết có chịu thương tổn hay không, khi nào mới có thể khôi phục bộ dáng ban đầu.
"Cú mèo: "Bị ma pháp của phu nhân Pegg quấy nhiễu, muốn khôi phục nguyên dạng cần ba ngày, có lẽ bảy ngày, ta cũng không rõ lắm, bất quá nếu cô muốn hắn tìm tới, vậy không có khả năng.
"Nó dùng cảnh xoa xoa mỏ chim của mình, giống lão tiên sinh, "Quái vật đầm lầy thông thường chỉ biết ở một chỗ, phát sinh chuyện gì cũng sẽ không đi xa.
Nơi chúng ta muốn đi rất xa, nó căn bản sẽ không tìm tới, lại còn có phu nhân Fries làm ma pháp che dầu khí tức của cô!.
.
Chẳng qua ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người làm bạn cùng quái vật đầm lầy.
"Cú mèo mắt to tròn xoe tản ra ánh sáng tò mò hưng phấn, " Cô không sợ quái vật đầm lầy sao?"Mai Lật: " Hắn đáng thương lại đáng yêu như vậy, còn ngoan ngoãn nghe lời, chỗ nào đáng sợ.
"Cú mèo: "Ách –– nghe ra cô có vẻ voo cùng thích nó.
"Mai Lật nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh, "Đúng vậy, tôi thích hắn.
"Cô từ lúc tỉnh lại nói nhiều lời như vậy, duy độc một câu này không dùng ngữ khí bén nhọn cảnh giác, ngược lại có loại ôn nhu nói không nên lời.
Cú mèo trừng lớn mắt nhìn cô một lúc, rốt cuộc minh bạch cái gì, tự mình thấp giọng lải nhải thầm thì một trận, mới nói: "Ta cho rằng nhân loại chỉ biết thích nhân loại -- hắc, cô thật đúng là cô gái nhỏ kỳ quái, các cô gái nhỏ nhân loại không phải đều thích Alex, loại nam nhân lớn lên đẹp sao?"Mai Lật xoay đầu, "Hả? Ánh mắt tôi cũng không kém như vậy, cái loại sắc phôi lần đầu tiên gặp mặt đã sờ eo cùng với chỗ khác của cô gái xa lạ ! ! "Alex vừa vặn đẩy cửa tiến vào, suýt nữa bị một câu tràn ngập chán ghét này bức cho đi ra.
"Hắc, hắc, nghe này, tôi chỉ là đùa cô thôi, làm một nam nhân diện mạo xuất sắc, tôi cho rằng cô sẽ thật cao hứng nếu như tôi đối với cô nhiệt tình như vậy.
"Mai Lật che ngực trợn trắng mắt, a, thật là chán ngấy! một gã thật là chán ngấy!Còn may đã ăn cơm xong, nếu không khẳng định ăn không vào đâu.
Như là không cam lòng mị lực của mình ở chỗ này bị nghi ngờ, Alex bày tư thể phong lưu dựa vào cạnh cửa, "Thể nào, chúng ta còn hai ngày ở chung trên đường, rộng mở lòng dạ với tôi, Cô sẽ một lần nữa nhận thức được tôi tốt.
"Đối mặt hắn õng ẹo tạo dáng, Mai Lật trả lời là: "he --tui--" [phỉ nhổ]Không còn trả lời nào có lực sát thương lớn hơn nữa.
Alex còn không cam lòng, muốn lại lôi kéo tiếp, cú mèo nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Bị phu nhân Fries biết thì cậu có thể xong rồi.
"Sờ sờ cái mũi, Alex cười gượng hai tiếng: "Tôi chính là chỉ đùa một chút mà thôi, Fries sao lại trách tôi.
"Buổi chiều ngày thứ ba, bọn họ đi qua một ngọn núi, trước mắt rộng mở thông suốt.
Mai Lật ngồi trên lưng ngựa, thấy vịnh màu xanh biển cùng màu xanh nhạt đan chéo.
Sạch sẽ giống thủy tinh, ba quang lăng lăng, bên phải mặt biển kéo về phía trước, bên trái lại dựa vào núi liên miên, xa xa có thể nhìn thấy chân núi phía trước xây rất nhiều nhà, những căn nhà lớn lớn bé bé tụ ở bên nhau hợp thành một thành trấn không nhỏ.
Đội kỵ sĩ không dừng lại ở trong thành, trực tiếp từ trên đường lớn trong thành vượt qua, chạy về phía hẻm núi xa hơn.
Chỗ hẻm núi đó có một tòa trang viên bị rừng rậm vây quanh, ở trong rừng sam và tùng màu xanh lục lộ ra một chút nóc nhà nhon nhọn.
Hơi thở của gió biển và rừng rậm giao hội ở chỗ này, khí vị hoàn toàn bất đồng với nơi cô sinh sống một năm nay.
Bọn kỵ sĩ ngừng ở trước trang viên, trừ Alex và Mai Lật, người còn lại đều lần lượt rời đi.
.