Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 108 Hoàng Hôn Cuối Cùng
Sau khi cô đóng lại cửa tầng hầm ngầm, cảnh tượng tốt đẹp như đồng thoại chậm rãi phai màu biển hóa.
--"Quả táo" mà phu nhân Pegg cầm ở trong tay biến thành một trái tim đỏ tươi;Hồ nước thanh triệt biến thành ao nước đỏ tươi tản ra mùi tanh;Treo ở một bên váy ngủ là thi thể Julian đã bị mổ ngực;Mà những yêu tinh tươi tỉnh đó, lúc này một đám đều trở thành tiêu bản khô quắt tử trạng thê thảm, bị sợi tơ treo ở không trung, dùng từng đôi mắt bạo đột không cam lòng oán hận trừng phu nhân Pegg.
Thi thể Julian treo ở một bên đang tích táp chảy máu, máu loãng tích ở trong ao, theo máu tươi xói mòn, dung mạo tuổi trẻ của Julian cũng chậm rãi lão hoá.
Phu nhân Pegg tùy tay vén lên nước ao đỏ tươi, dùng nước này rửa mặt chải đầu, dần dần tóc khô xơ liền chậm rãi khôi phục sáng rọi lúc trước.
Bà ta ăn xong "Quả táo" trong tay, môi bị nhuộm thành màu đỏ, thân thể gầy yêu mỏng mảnh đến sắp biến thành tờ giấy cũng thoáng đẫy đà hơn.
Đang hoàng hôn, hoàng hôn nhuộm không trung thành màu vàng kim, một bóng người vội vàng chạy đến từ đường nhỏ.
Mai Lật đứng ở cửa nhà nhìn triền núi xa xa phái trước, nhìn ra trong chốc lát, thấy bóng người kia cũng vẫy tay với cô, mới xác nhận đó là Hersha.
Sắp vào đêm, thời gian này vốn dĩ cô ấy không nên tới nơi này.
"Làm sao vậy, Hersha, sao giờ này cậu lại chạy tới?" Mai Lật nghi hoặc hỏi, có dự cảm không tốt lắm.
"Julian mất tích, Mellie cô biết không?" Hersha ngữ khí vội vàng.
"Cái gì?" Mai Lật buông tạp dề xuống, suy đoán nói: "Julian mất tích, mọi người đang đi tìm sao? Tôi theo cậu đi nhìn xem.
"Xem ra tình huống thực nguy cấp, nếu không phải như vậy, Hersha cũng sẽ không chạy tới vào thời gian này.
Hersha vội ngắn cô lại, biểu tình nôn nóng, "Mellie! ! tốt nhất cậu vẫn là không nên đi.
"Mai Lật trong lòng trầm xuống, lập tức hiểu ra.
Cô và Julian mới có tranh chấp, Julian luôn miệng nói cô là nữ vụ hiện giờ đã mất tích, tình huống này thực bất lợi với cô.
Đây cũng không phải là thể giới chú ý chứng cử và pháp luật.
"Anh ta thật sự mất tích sao? Có phải trốn đi nơi nào hay không?" Mai Lật phản ứng đầu tiên chính là Julian cố ý trốn đi muốn giá họa cho cô, nhưng sau đó cô liền nhở tới tiếng khóc cầu phảng phất như ảo giác tối hôm qua.
Cô lúc ấy cho rằng là ảo giác, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, lại nói không nên lời là nguyên cớ gì.
Hiện tại, trong đầu cô giật nảy, bỗng nhiên phát giác thanh âm kia dường như có vẻ là Julian.
Cô và Julian không quen thuộc, cũng không dám khẳng định, chỉ càng khó có thể an tâm.
Thấy cô thần sắc khó coi, Hersha bắt lấy tay cô, ngữ điệu thực nhanh nói: "Bác Bruce hôm nay tìm Julian một ngày cũng không thể tìm được anh ấy, lại nghĩ tới chuyện bác Maggie, chú ấy đã nói với rất nhiều người ở chợ, nếu đêm nay còn không tìm được Julian, ngày mai sẽ mang theo người tới đây điều tra!""Bọn họ quá kích động, nói không chừng sẽ làm ra chuyện quá khích.
"Mai Lật nheo mắt, nếu thật như cô nghĩ, tầng hầm ngầm có vấn đề thì kết cục cơ hồ cô có thể đoán được -- nói không chừng sẽ bị thiêu chết, cũng có thể trực tiếp loạn côn đánh chết.
"Tôi tới nhắc nhở cậu chuẩn bị sẵn sàng, cậu ngàn vạn phải cẩn thận.
" Hersha còn đang thiệt tình thực lòng lo lắng cho cô.
Mai Lật nhìn căn nhà phía sau một cái, hoàng hôn sắp xuống, mạt ánh chiều tà cuối cùng chiếu vào mặt tường, kim sắc rút đi, lưu lại một tia sáng như máu còn sót lại, có chút ý vị bất tường.
Cô giữ chặt Hersha, đưa cô ấy cách xa cái nhà này, đè lại bả vai cô ấy, "Hersha, nghe đây, giờ cậu chạy nhanh trở về, buổi tối không được ra cửa, cũng tuyệt đối không được đến tìm tôi!"Hersha thấy cô nghiêm nghị, có vẻ bị cô dọa đến, đành phải gật gật đầu.
Mai Lật sờ sờ đầu cô ấy, " Cô gái ngoan, mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận, nhớ rõ lời tôi nói, nhất định không được đến tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ không có việc gì!"Hersha cầm váy chạy đi, Mai Lật đứng ở trên sườn núi, nhìn thấy thân ảnh của cô ấy đuổi theo một mạt ánh nắng chiều trời cuối cùng, trong lòng trầm trọng nói không nên lời.
.
Cô không trở lại hoa viên, mà là đi về đầm lầy rừng rậm.
Cô muốn đi xem tầng hầm ngầm một cái, nhưng mà trước đó, cô muốn đi tìm quái vật đầm lầy, có hắn ở đó, ít nhất cô sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút! ! !.
Hersha bước nhanh về phía trước, mắt thấy sắp đi qua kia một đoạn tường thấp bằng đá trắng, bỗng nhiên phía sau có người gọi.
Là Mellie lại đuổi theo.
"Melie? Làm sao vậy?" Hersha thấy cô vẫy tay với mình, muốn mình đi đến, dùng một chút, vẫn quay đầu chạy trở về.
"Hersha, tôi cảm thấy sợ hãi, hôm nay cậu có thể cùng tôi cả đêm không?" Mellie khẩn cầu mà nhìn cô ấy, "Chúng ta là bạn tốt, cậu sẽ ở cùng tôi có phải không?"Cuối cùng hoàng hôn hoàn toàn biến mất.
Hersha đi ở bên "Mellie", được cô dắt, đi vào tòa nhà có hoa viên đó, biến mất ở trong cổng tò vò đen nhánh.
.