Nhok Con! Chú Yêu Cháu
Chương 15
Nó dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy anh theo phản xạ nó đứng dậy lùi ra xa, anh nhìn nó cười khổ:
- Nhóc à, không cần phải sợ chú vậy đâu, chuyện lần trước…chú xin lỗi…
- Tại sao chú lại ở đây? – Nó vẫn cái tư thế phòng thủ đó
- Đây là nhà tôi, tôi phải hỏi nhóc câu đó mới đúng chứ! Nhóc đột nhập vào nhà tôi à?
- Đây…đây là nhà chú? – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ừ, đây là nhà chú.
- Còn ngôi nhà lúc trước?
- Cũng là của chú, nhóc biết đấy, những người giàu có thường mua nhiều nhà để nghỉ ngơi mà, haha! – Anh cười đùa – Bộ có chuyện gì sao?
- Không hẳn…chỉ là…trước kia những người ở đây là hàng xóm của gia đình tôi, tôi cứ tưởng không còn ai ở đây nữa nên mới…
- Là tôi, người đó chính là tôi! – Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt nghiêm túc.
Nó ngơ ngác.
- Trước kia gia đình tôi ở đây, cũng là hàng xóm của nhà nhóc. Mười lăm tuổi bố mẹ tôi sang nước ngoài định cư và gây dựng sự nghiệp. Trước kia nhóc tối ngày dính chặt lấy anh đây, không cho anh rời đi nửa bước, không ngờ…giờ lại quên anh…
- Gì chứ, có sao? – Mặt nó bắt đầu đỏ – Mà…mà…anh gì chứ, chú già đầu rồi đấy!
- Thật ra tôi hơn em cũng chỉ có tám tuổi, mặt vẫn còn đẹp trai, phong độ ngời ngời đây. – Anh đắc ý, tiến lại xoa xoa đầu nó – Lúc nhỏ em còn hay bắt anh trèo lên cây hái mận cho em đấy, nhớ không nhóc?
- Trèo lên cây? Hái mận? Chú…chú lẽ nào là…Henry?
Nghe nó nói xong, anh trầm tư một lúc rồi mới mở miệng nói với giọng điệu có vẻ không vui: Em nhớ lại rồi à?
- Tôi…tôi chỉ là…có một chút kí ức của việc đó thôi…còn lại tôi chẳng nhớ được gì cả…a…đầu…đau đầu quá!
– Nó ôm đầu, mặt nhăn nhó
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhóc, từ từ nhóc sẽ nhớ ra thôi. – Anh ôm nó lại, vỗ lưng nó trấn an. – Đỡ đau chưa, tôi đưa em đi ăn chút gì rồi về.
Anh lấy áo của mình khoác vô cho nó, lấy xe chở nó đi ăn tối. Hai người im lặng, chỉ lo ăn nhanh rồi đứng dậy. Lúc về cũng không ai mở miệng nói câu nào, bầu không khí lúc này yên lặng đến ngột ngạt, nó hạ cửa xe xuống, làn gió bên ngoài phả vào gương mặt mịn màng trắng nõn của nó. Anh thì trầm mặc suy nghĩ, thi thoảng lại lén nhìn nó qua gương phản chiếu. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thư lớn, là nhà nó, anh bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho nó, nó cám ơn anh một tiếng rồi vô nhà, anh nhìn nó vào hẳn trong nhà rồi mới lái xe rời đi.
Bước vào nhà, thấy mẹ nó đang ngồi xem thời sự, nó cố nở nụ cười chào mẹ:
- Chào mẹ, con về rồi!
- Ừ, con đã ăn gì chưa? – Mẹ nó nhìn nó hiền hậu
- Dạ rồi. Bố chưa về ạ?
- Bố con có cuộc họp ở công ty, vẫn chưa về.
- Vâng, vậy con lên phòng trước đây, mẹ ngủ ngon.
Nó bước từng bước chậm rãi về phòng, nó bật nước xả vào bồn tắm cùng một ít dầu thơm và lá hoa hồng rồi cởi đồ ra bước vào, ngâm mình vào bồn nước, nó cũng không quên cài báo thức cho 30 phút sau để không ngủ quên cả đêm.
Còn về Nguyên, anh lái xe về nhà chính, bước vào nhà, người hầu và quản gia cung kính chào anh, anh không quan tâm đến họ, một mạch đi thẳng lên phòng, anh vào nhà tắm xả nước, tắm rửa cho tỉnh táo lại rồi ra ngoài, ngồi lên sofa, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người
- Tìm cho tôi thông tin gần đây của Henry.
Anh lạnh lùng nói rồi cúp máy, đi ra ngoài ban công nhìn lên trời “Henry, không ngờ...cô ấy thà quên tao chứ không thể mất đi hình ảnh về mày"
- Nhóc à, không cần phải sợ chú vậy đâu, chuyện lần trước…chú xin lỗi…
- Tại sao chú lại ở đây? – Nó vẫn cái tư thế phòng thủ đó
- Đây là nhà tôi, tôi phải hỏi nhóc câu đó mới đúng chứ! Nhóc đột nhập vào nhà tôi à?
- Đây…đây là nhà chú? – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ừ, đây là nhà chú.
- Còn ngôi nhà lúc trước?
- Cũng là của chú, nhóc biết đấy, những người giàu có thường mua nhiều nhà để nghỉ ngơi mà, haha! – Anh cười đùa – Bộ có chuyện gì sao?
- Không hẳn…chỉ là…trước kia những người ở đây là hàng xóm của gia đình tôi, tôi cứ tưởng không còn ai ở đây nữa nên mới…
- Là tôi, người đó chính là tôi! – Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt nghiêm túc.
Nó ngơ ngác.
- Trước kia gia đình tôi ở đây, cũng là hàng xóm của nhà nhóc. Mười lăm tuổi bố mẹ tôi sang nước ngoài định cư và gây dựng sự nghiệp. Trước kia nhóc tối ngày dính chặt lấy anh đây, không cho anh rời đi nửa bước, không ngờ…giờ lại quên anh…
- Gì chứ, có sao? – Mặt nó bắt đầu đỏ – Mà…mà…anh gì chứ, chú già đầu rồi đấy!
- Thật ra tôi hơn em cũng chỉ có tám tuổi, mặt vẫn còn đẹp trai, phong độ ngời ngời đây. – Anh đắc ý, tiến lại xoa xoa đầu nó – Lúc nhỏ em còn hay bắt anh trèo lên cây hái mận cho em đấy, nhớ không nhóc?
- Trèo lên cây? Hái mận? Chú…chú lẽ nào là…Henry?
Nghe nó nói xong, anh trầm tư một lúc rồi mới mở miệng nói với giọng điệu có vẻ không vui: Em nhớ lại rồi à?
- Tôi…tôi chỉ là…có một chút kí ức của việc đó thôi…còn lại tôi chẳng nhớ được gì cả…a…đầu…đau đầu quá!
– Nó ôm đầu, mặt nhăn nhó
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhóc, từ từ nhóc sẽ nhớ ra thôi. – Anh ôm nó lại, vỗ lưng nó trấn an. – Đỡ đau chưa, tôi đưa em đi ăn chút gì rồi về.
Anh lấy áo của mình khoác vô cho nó, lấy xe chở nó đi ăn tối. Hai người im lặng, chỉ lo ăn nhanh rồi đứng dậy. Lúc về cũng không ai mở miệng nói câu nào, bầu không khí lúc này yên lặng đến ngột ngạt, nó hạ cửa xe xuống, làn gió bên ngoài phả vào gương mặt mịn màng trắng nõn của nó. Anh thì trầm mặc suy nghĩ, thi thoảng lại lén nhìn nó qua gương phản chiếu. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thư lớn, là nhà nó, anh bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho nó, nó cám ơn anh một tiếng rồi vô nhà, anh nhìn nó vào hẳn trong nhà rồi mới lái xe rời đi.
Bước vào nhà, thấy mẹ nó đang ngồi xem thời sự, nó cố nở nụ cười chào mẹ:
- Chào mẹ, con về rồi!
- Ừ, con đã ăn gì chưa? – Mẹ nó nhìn nó hiền hậu
- Dạ rồi. Bố chưa về ạ?
- Bố con có cuộc họp ở công ty, vẫn chưa về.
- Vâng, vậy con lên phòng trước đây, mẹ ngủ ngon.
Nó bước từng bước chậm rãi về phòng, nó bật nước xả vào bồn tắm cùng một ít dầu thơm và lá hoa hồng rồi cởi đồ ra bước vào, ngâm mình vào bồn nước, nó cũng không quên cài báo thức cho 30 phút sau để không ngủ quên cả đêm.
Còn về Nguyên, anh lái xe về nhà chính, bước vào nhà, người hầu và quản gia cung kính chào anh, anh không quan tâm đến họ, một mạch đi thẳng lên phòng, anh vào nhà tắm xả nước, tắm rửa cho tỉnh táo lại rồi ra ngoài, ngồi lên sofa, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người
- Tìm cho tôi thông tin gần đây của Henry.
Anh lạnh lùng nói rồi cúp máy, đi ra ngoài ban công nhìn lên trời “Henry, không ngờ...cô ấy thà quên tao chứ không thể mất đi hình ảnh về mày"
Tác giả :
Henry Edward