Nhok Con! Chú Yêu Cháu
Chương 12
Sáu giờ rưỡi, bố khoác tay mẹ nó bước vào, họ toát lên vẻ sang trọng, uy nghiêm và quý phái. Nó theo sau, một chiếc váy màu trắng tinh tế có thắt lưng ở giữa là trang phục mà nó chọn cho buổi tối hôm nay. Ông bà Trịnh đã đến ngồi đợi gia đình nó trước
- Để hai người phải đợi thế này, chúng tôi thật thất lễ rồi. – Ba nó bắt tay ông Trịnh
- Không sao không sao, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi.
- Tiểu thư Nhật Hạ đây sao? Con bé thật là xinh đẹp. – Bà Trịnh nhìn nó khen ngợi
- Con chào hai bác, bác quá khen rồi ạ. – Nó cúi đầu chào, mỉm cười lễ phép
- Ơ! Sao chỉ có hai ông bà thế này, Thiên đâu rồi? – Mẹ nó quan sát một vòng rồi lên tiếng thắc mắc
- Thiên nó có chút chuyện, sẽ đến ngay thôi. Chúng ta ngồi xuống trước đi nào.
Năm phút sau, một người với khuôn mặt điển trai, mặt áo sơ mi trắng cùng quần jean đen phong cách bụi bặm bước vào
- Con chào bố mẹ, chào hai bác. – Cậu ta mở cúi chào lễ phép
- Này, sao con lại ăn vận như vậy, ta đã bảo con phải mặc đàng hoàng rồi cơ mà! – Ông Trịnh tỏ vẻ không hài lòng
- Thôi nào, đây là Hàn Thiên con trai ông sao? Đúng là càng lớn càng đẹp trai, haha! – Bố nó nhìn cậu trầm trồ khen ngợi
- Bác quá khen ạ, hì, còn đây là tiểu thư Nhật Hạ? – Cậu quay sang nhìn nó cười đầy ẩn ý
- Hàn...Hàn Thiên? Sao lại là cậu? – Nó ngơ ngác đơ người nhìn
- Hai đứa quen nhau sao? – Mọi người hơi ngạc nhiên
- Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, ngồi cạnh con. – Nó lễ phép đáp
- Ra vậy, thế đã biết nhau rồi, có gì phải ngại nữa nhỉ, haha. Nào, con ngồi xuống đi Thiên. – Bố cậu bật cười, chỉ vào ghế đối diện Hạ
Mọi người cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ, ăn xong, Thiên xin phép bố mẹ cậu cùng bố mẹ nó đưa nó đi dạo, đương nhiên họ đồng ý ngay lập tức, Hạ đứng dậy xin phép mọi người rồi đi cùng Thiên. Cậu lái chiếc mô tô màu đen giống lần đầu gặp mặt chở nó đi, nó ngồi quay sang một bên, tay giữ chặt áo cậu. Thiên lái xe lao đi thật nhanh giữa đường phố Hà Nội đông đúc, chiếc mô tô dừng lại bên một bờ sông tĩnh lặng ít người. Hạ sải từng bước chậm rãi dọc ven bờ sông, Thiên cũng từng bước một theo sau. Đi được một đoạn, Hạ ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mát, nó nhắm mắt tận hưởng không khí ở đây. Trầm ngâm một lúc, nó nhớ ra, nhìn xung quanh mình, không thấy bóng dáng Thiên đâu cả, chợt...
- A! – Nó giật mình
- Haha, tiểu thư đây nãy giờ suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? – Hàn Thiên đứng sau lưng nó, trên tay cầm hai lon nước, một lon áp vào má nó – Của cậu này!
- À, cám ơn. – Nó đưa tay nhận lấy
- Xì...ực ực... – Cậu ngòi xuống cạnh Hạ, mở lon nước ra, đưa lên miệng uống một hơi
- Thiên này...
- Hử?
- Ngay lần đầu gặp...cậu đã biết tôi là ai đúng không?
Thiên hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nó, rồi cười đáp: Lúc đầu tôi không biết cậu là ai, chỉ tiện đường thì giúp thôi, sau hỏi tên ra mới biết cậu lại chính là người mà bố mẹ tôi muốn tôi tìm hiểu. Chúng ta có duyên nhỉ!
- À, ra vậy... – Nói rồi nó cũng mở lon nước ra uống
- Tôi biết cậu không thích những mối quan hệ kiểu ép buộc như thế này, tôi cũng vậy, nhưng đừng lo, cứ coi tôi như những người bạn khác, thoải mái đi. – Thiên an ủi nó
- Ừ, cám ơn cậu, nhờ cậu mình thấy đỡ hơn rồi đấy! – Hạ mỉm cười vui vẻ
Thiên lấy trong túi quần ra một cây bút lông màu đen, nhanh tay vẽ lên mặt nó mấy cái râu, nó còn đang ngơ ngác thì cậu đã đứng dậy lè lưỡi chạy đi, nó lập tức đứng dậy chạy đuổi theo, hai người đùa giỡn, rượt đuổi nhau cười vui vẻ sản khoái. Nó đâu biết, cách họ không xa, có người đang nhìn nó với vẻ mặt không mấy thiện cảm gì, chai nước trên tay đã bị bóp nát từ bao giờ...
- Để hai người phải đợi thế này, chúng tôi thật thất lễ rồi. – Ba nó bắt tay ông Trịnh
- Không sao không sao, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi.
- Tiểu thư Nhật Hạ đây sao? Con bé thật là xinh đẹp. – Bà Trịnh nhìn nó khen ngợi
- Con chào hai bác, bác quá khen rồi ạ. – Nó cúi đầu chào, mỉm cười lễ phép
- Ơ! Sao chỉ có hai ông bà thế này, Thiên đâu rồi? – Mẹ nó quan sát một vòng rồi lên tiếng thắc mắc
- Thiên nó có chút chuyện, sẽ đến ngay thôi. Chúng ta ngồi xuống trước đi nào.
Năm phút sau, một người với khuôn mặt điển trai, mặt áo sơ mi trắng cùng quần jean đen phong cách bụi bặm bước vào
- Con chào bố mẹ, chào hai bác. – Cậu ta mở cúi chào lễ phép
- Này, sao con lại ăn vận như vậy, ta đã bảo con phải mặc đàng hoàng rồi cơ mà! – Ông Trịnh tỏ vẻ không hài lòng
- Thôi nào, đây là Hàn Thiên con trai ông sao? Đúng là càng lớn càng đẹp trai, haha! – Bố nó nhìn cậu trầm trồ khen ngợi
- Bác quá khen ạ, hì, còn đây là tiểu thư Nhật Hạ? – Cậu quay sang nhìn nó cười đầy ẩn ý
- Hàn...Hàn Thiên? Sao lại là cậu? – Nó ngơ ngác đơ người nhìn
- Hai đứa quen nhau sao? – Mọi người hơi ngạc nhiên
- Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, ngồi cạnh con. – Nó lễ phép đáp
- Ra vậy, thế đã biết nhau rồi, có gì phải ngại nữa nhỉ, haha. Nào, con ngồi xuống đi Thiên. – Bố cậu bật cười, chỉ vào ghế đối diện Hạ
Mọi người cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ, ăn xong, Thiên xin phép bố mẹ cậu cùng bố mẹ nó đưa nó đi dạo, đương nhiên họ đồng ý ngay lập tức, Hạ đứng dậy xin phép mọi người rồi đi cùng Thiên. Cậu lái chiếc mô tô màu đen giống lần đầu gặp mặt chở nó đi, nó ngồi quay sang một bên, tay giữ chặt áo cậu. Thiên lái xe lao đi thật nhanh giữa đường phố Hà Nội đông đúc, chiếc mô tô dừng lại bên một bờ sông tĩnh lặng ít người. Hạ sải từng bước chậm rãi dọc ven bờ sông, Thiên cũng từng bước một theo sau. Đi được một đoạn, Hạ ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mát, nó nhắm mắt tận hưởng không khí ở đây. Trầm ngâm một lúc, nó nhớ ra, nhìn xung quanh mình, không thấy bóng dáng Thiên đâu cả, chợt...
- A! – Nó giật mình
- Haha, tiểu thư đây nãy giờ suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? – Hàn Thiên đứng sau lưng nó, trên tay cầm hai lon nước, một lon áp vào má nó – Của cậu này!
- À, cám ơn. – Nó đưa tay nhận lấy
- Xì...ực ực... – Cậu ngòi xuống cạnh Hạ, mở lon nước ra, đưa lên miệng uống một hơi
- Thiên này...
- Hử?
- Ngay lần đầu gặp...cậu đã biết tôi là ai đúng không?
Thiên hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nó, rồi cười đáp: Lúc đầu tôi không biết cậu là ai, chỉ tiện đường thì giúp thôi, sau hỏi tên ra mới biết cậu lại chính là người mà bố mẹ tôi muốn tôi tìm hiểu. Chúng ta có duyên nhỉ!
- À, ra vậy... – Nói rồi nó cũng mở lon nước ra uống
- Tôi biết cậu không thích những mối quan hệ kiểu ép buộc như thế này, tôi cũng vậy, nhưng đừng lo, cứ coi tôi như những người bạn khác, thoải mái đi. – Thiên an ủi nó
- Ừ, cám ơn cậu, nhờ cậu mình thấy đỡ hơn rồi đấy! – Hạ mỉm cười vui vẻ
Thiên lấy trong túi quần ra một cây bút lông màu đen, nhanh tay vẽ lên mặt nó mấy cái râu, nó còn đang ngơ ngác thì cậu đã đứng dậy lè lưỡi chạy đi, nó lập tức đứng dậy chạy đuổi theo, hai người đùa giỡn, rượt đuổi nhau cười vui vẻ sản khoái. Nó đâu biết, cách họ không xa, có người đang nhìn nó với vẻ mặt không mấy thiện cảm gì, chai nước trên tay đã bị bóp nát từ bao giờ...
Tác giả :
Henry Edward