Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 17
Ngay sau đêm hôm đó, một đêm mất ngủ. Tuấn một mực đòi thằng Kỳ Trương phải dẫn nó đi gặp mặt nhỏ em gái thằng này để làm quen:
– Từ từ, mày chưa làm gì thằng Quân hết mà đòi hỏi tùm lum vậy?
Nghe nhắc tới tên thằng Quân, mắt Tuấn thoáng chút bối rối, nó cố xua đuổi những gì của đêm qua ra khỏi đầu:
– Thì phải cho tao coi hàng trước cái đã mới có động lực làm việc chứ! Lỡ mày nổ thì sao? Mai dẫn nó vô lớp ra mắt anh em nha, không là tao không… làm gì hết!- Ê, ê…. kiếm cớ hồi kèo hả mậy? Hay là thấy mình không có khả năng nên…- Đừng có mơ. Nói gì nói, nếu quân tử đem hàng tới cho tao coi!- Mẹ bà mày! Em gái tao chứ không phải là hàng họ gì nha thằng quỷ. Ok, mai tao cho mày lọt tròng té nổ con mắt mày ra luôn. Nhớ đem theo thau hứng nước miếng nha con!- Hy vọng là vậy.
Tuấn đang cố gắng háo hức mỗi khi có kèo thơm nào đó về ba cái vụ gái gú. Hôm nay đi học vô tình đụng mặt thằng Quân, nó không cười với thằng Tuấn nữa, thậm chí ánh mắt thằng Quân có gì đó bối rối và lãng tránh. Chắc nó mắc cở chuyện bị bắt quả tang hôm qua. Thằng Điệp với thằng Tân thì vẫn bám theo kế bên nhìn thằng Quân và Tài… giỡn trong lớp. Tuấn đang cảm thấy rất nhức đầu vì tất cả những gì đang xãy ra, không hiểu sao nó bực mình cực độ, chuông điện thoại của nó reo:
– Alô, anh Tuấn hả? Em là Quyên nè, nghe nói anh bị đám thằng Hoài chém hả? Anh có sao không?- Ờ… không sao, cũng gần cắt chỉ rồi, có gì không Quyên?- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Tuấn bực dọc:
-Không! Ngày gì? Nói nhanh đi, anh đang học!
Quyên phụng phịu:
– Anh thật là đáng ghét! Hôm nay là sinh nhật em nè! Năm nào anh cũng nhớ vậy mà…- Ừh, thôi anh đang học, chút anh điện lại cho!
Tuấn cúp máy, lầm bầm: “Nhảm nhí thiệt, sinh nhật mày thì đi nói với thằng Hoài đó, mắc mớ gì điện cho tao!". Dãy đối diện nó thấy thằng Tài hôm nay quàng tay qua vai thằng Quân thật thân mật nữa chứ, hai đứa nó đang chúi đầu vào nhau coi cái gì đó trên lappy cùng với bọn thằng Điệp. Tự nhiên một ý nghĩ đáng sợ, lạ lẫm về thằng Quân thoáng qua đầu nó, thằng Tuấn bèn nhấn máy:
– Alo, Quyên hả? 9h tối nay em đón xe lại trường anh ngay chỗ vòng xoay An Lạc nha, anh có quà sinh nhật cho em! Thôi anh cúp máy àh!
Nó quyết định thử cảm giác của mình, nó sợ và không muốn nghĩ tới những gì nó đang nghĩ……
– Hôm nay tụi bây về trước nha, tao có công chuyện?
Thằng Điệp ngạc nhiên hỏi:
– Chuyện gì? Có kèo riêng với ông Quân hả? Tao thấy ổng đang đi với thằng Tài mà… mà sao tao chả thấy mày động tỉnh gì hết vậy? Thua cuộc hả?
Tuấn làu bàu:
– Kệ tao, tụi bây cứ chống mắt mà xem!
Không lẽ nó tuyên bố thua cuộc ngay lúc này chứ! Bọn thằng Điệp và Tân nhanh chóng biến mất… Ngoài cổng, thằng Quân đang đứng đợi thằng Tài thì phải, không biết nó nên chạy đến chọc ghẹo thằng đó một cái không nữa. Quân quay qua thấy xe thằng Tuấn trờ tới, nó tránh ngay ánh mắt thằng Tuấn…
– Anh Tuấn, anh Tuấn, em ở đây nè!
Tiếng của Quyên vang lên ríu rít, cô nàng đứng khá gần với thằng Quân vậy mà nó không để ý. Thằng Tài ra tới, Quân nhìn Quyên leo lên xe và ôm cứng ngắt Tuấn, nó mỉm cười lịch sự nói:
– Wao, có ghệ xinh thế mà giấu nha!
Tuấn bậm môi:
– Thôi bye hai ông, tui về trước nha!…
Quyên ôm Tuấn vào lòng hỏi:
– Quà sinh nhật của em là gì vậy?
Tuấn lạnh lùng đáp:
– Thạnh Phú!
Quyên đập tay lên vai Tuấn:
– Anh này nói bậy quá, bộ.. trong đầu anh chỉ có mấy chuyện đó thôi hả?Tuấn cười. Thật gượng. Thạnh Phú là tên… khách sạn ngay bến xe miền Tây, nơi thân quen của hai đứa lúc còn yêu nhau đó mà.
– Em lên phòng trước đi, anh đi mua đồ!- Mua gì vậy anh? Quà cho em hả?- Áo mưa và một chút thức ăn!- Anh này… vậy mà cũng nói ra được!
“Hừ, bày đặt màu mè! Làm như mày nai lắm vậy!" Tuấn hừ mũi, thầm nghĩ trong đầu….
– Chậc, ông đúng là xui quá! Cái miệng ăn mắm ăn muối nói gỡ giờ xãy ra thiệt rồi nè!
Quân leo xuống nhìn cái bánh xe thằng Tài xẹp lép vì cán đinh.
– Ê, đằng kia có chỗ vá xe kìa! Dẫn tới đó đi!
Trong khi thằng Tài khệ nệ dắt chiếc xe máy cà tàng thì thằng Quân lại bỏ đi:
– Ông đi đâu vậy?- Chờ chút, tui mua cây Sưng-Gum nhai cho đỡ buồn….
– Hộp Durex của cậu năm chục ngàn……
– Bán con cây Sưng-gum…
Tuấn cầm hộp Durex trên tay và quay đi bất ngờ chạm phải mặt thằng Quân. Nó đưa tay lên trán kêu trời: “Má ơi, còn gì xui hơn nữa không vậy?". Nó hầm hầm bỏ đi thẳng, miệng quyền rủa tất cả những gì nó có thể nhớ ra, kể cả con Quyên, thầng Quân… Quân nhếch môi cười một cái rồi tiến tới cầm lấy cây kẹo. Nó nán lại một chút, nó nghĩ nó phải chờ cho thằng Tuấn đi một lúc thì hơn. “Hừ, cái thằng chơi bời, hư đốn đó! Gớm thật!" Quân nghĩ thầm trong đầu….
Quân nhớ lại lời con bạn thân ở dưới quê nói về cái chuyện trai gái mỗi khi thằng Quân tâm sự về chuyện nó đang trồng cây si đứa nào đó mà thằng ấy lại và dân chơi bời gái gú:
– Tại mày chưa từng trãi qua cái cảm giác đó nên mày không biết thôi, một khi thằng con trai mà nó biết chuyện đó và ghiền rồi thì… khó bỏ lắm mày ơi, mày đừng bao giờ hy vọng gì ở nó nữa, mày nhìn lại mày đi, mày có cái gì hơn con gái? Con gái nó còn nó mông, có ngực, có này có nọ, còn mày? Mày nghĩ mày tốt, mày thật lòng, mày dùng tình yêu trong sáng để cảm hóa hả? Ha ha ha chắc mày tìm lộn đối tượng rồi đó, những thằng đó nó không quan tâm chuyện đó đâu! Cái nó cần chính là *** và làm sao cho nó thỏa mãn thế thôi. Tao nói bao nhiêu lần rồi, chịu khó đẹp cái chủ nghĩa tình yêu tinh khiết, cao quý của mày qua một bên đi! Mà sao không kiếm những đứa nào giống như mày đó, lao đầu vào tụi con trai hoài làm chi rồi than khổ.
Quân biết mình chưa là cái gì, cũng như không là cái gì của tên nhóc “bông tai bên phải" kia nhưng tại sao cậu lại cảm giác mình đang thật sự rất hận nó, cậu căm ghét tại sao nó lại đùa giỡn với cậu theo cách đó trong lớp, tại sao nó đem chuyện chinh phục cậu trước lớp ra làm trò đùa với những thằng bạn kia? Thì ra sở thích thật sự của nó chỉ là những đêm vui trong khách sạn mà thôi. Quân không muốn, nhất định không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười: tự biên tự diễn, tự buồn, tự khổ. Nó có lỗi gì với cậu mà cậu lại tự cho mình cái quyền trách mắng, khinh khi nó chứ, đó là cuộc đời riêng của nó mà, có lỗi hay chăng chính là ở bản thân cậu thôi, cậu đã dể dãi cho suy nghĩ của mình đi quá xa và hy vọng quá nhiều ở những thứ viễn vong bao bao giờ nằm trong tầm tay với. Cậu biết rõ bản tính nó và chuyện nó đùa giỡn ngay từ đầu tại sao bây giờ lại đi trách cứ người ta? Từ ngày mai Quân mong muốn cái chuyện khùng điên, bệnh hoạn của thằng Tuấn nằm trong suy nghĩ của nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Nó tin là nó làm được. Có thằng Tài bên cạnh, nhất định nó sẽ làm được mà! Ông trời hãy chờ xem!…
– Từ từ, mày chưa làm gì thằng Quân hết mà đòi hỏi tùm lum vậy?
Nghe nhắc tới tên thằng Quân, mắt Tuấn thoáng chút bối rối, nó cố xua đuổi những gì của đêm qua ra khỏi đầu:
– Thì phải cho tao coi hàng trước cái đã mới có động lực làm việc chứ! Lỡ mày nổ thì sao? Mai dẫn nó vô lớp ra mắt anh em nha, không là tao không… làm gì hết!- Ê, ê…. kiếm cớ hồi kèo hả mậy? Hay là thấy mình không có khả năng nên…- Đừng có mơ. Nói gì nói, nếu quân tử đem hàng tới cho tao coi!- Mẹ bà mày! Em gái tao chứ không phải là hàng họ gì nha thằng quỷ. Ok, mai tao cho mày lọt tròng té nổ con mắt mày ra luôn. Nhớ đem theo thau hứng nước miếng nha con!- Hy vọng là vậy.
Tuấn đang cố gắng háo hức mỗi khi có kèo thơm nào đó về ba cái vụ gái gú. Hôm nay đi học vô tình đụng mặt thằng Quân, nó không cười với thằng Tuấn nữa, thậm chí ánh mắt thằng Quân có gì đó bối rối và lãng tránh. Chắc nó mắc cở chuyện bị bắt quả tang hôm qua. Thằng Điệp với thằng Tân thì vẫn bám theo kế bên nhìn thằng Quân và Tài… giỡn trong lớp. Tuấn đang cảm thấy rất nhức đầu vì tất cả những gì đang xãy ra, không hiểu sao nó bực mình cực độ, chuông điện thoại của nó reo:
– Alô, anh Tuấn hả? Em là Quyên nè, nghe nói anh bị đám thằng Hoài chém hả? Anh có sao không?- Ờ… không sao, cũng gần cắt chỉ rồi, có gì không Quyên?- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Tuấn bực dọc:
-Không! Ngày gì? Nói nhanh đi, anh đang học!
Quyên phụng phịu:
– Anh thật là đáng ghét! Hôm nay là sinh nhật em nè! Năm nào anh cũng nhớ vậy mà…- Ừh, thôi anh đang học, chút anh điện lại cho!
Tuấn cúp máy, lầm bầm: “Nhảm nhí thiệt, sinh nhật mày thì đi nói với thằng Hoài đó, mắc mớ gì điện cho tao!". Dãy đối diện nó thấy thằng Tài hôm nay quàng tay qua vai thằng Quân thật thân mật nữa chứ, hai đứa nó đang chúi đầu vào nhau coi cái gì đó trên lappy cùng với bọn thằng Điệp. Tự nhiên một ý nghĩ đáng sợ, lạ lẫm về thằng Quân thoáng qua đầu nó, thằng Tuấn bèn nhấn máy:
– Alo, Quyên hả? 9h tối nay em đón xe lại trường anh ngay chỗ vòng xoay An Lạc nha, anh có quà sinh nhật cho em! Thôi anh cúp máy àh!
Nó quyết định thử cảm giác của mình, nó sợ và không muốn nghĩ tới những gì nó đang nghĩ……
– Hôm nay tụi bây về trước nha, tao có công chuyện?
Thằng Điệp ngạc nhiên hỏi:
– Chuyện gì? Có kèo riêng với ông Quân hả? Tao thấy ổng đang đi với thằng Tài mà… mà sao tao chả thấy mày động tỉnh gì hết vậy? Thua cuộc hả?
Tuấn làu bàu:
– Kệ tao, tụi bây cứ chống mắt mà xem!
Không lẽ nó tuyên bố thua cuộc ngay lúc này chứ! Bọn thằng Điệp và Tân nhanh chóng biến mất… Ngoài cổng, thằng Quân đang đứng đợi thằng Tài thì phải, không biết nó nên chạy đến chọc ghẹo thằng đó một cái không nữa. Quân quay qua thấy xe thằng Tuấn trờ tới, nó tránh ngay ánh mắt thằng Tuấn…
– Anh Tuấn, anh Tuấn, em ở đây nè!
Tiếng của Quyên vang lên ríu rít, cô nàng đứng khá gần với thằng Quân vậy mà nó không để ý. Thằng Tài ra tới, Quân nhìn Quyên leo lên xe và ôm cứng ngắt Tuấn, nó mỉm cười lịch sự nói:
– Wao, có ghệ xinh thế mà giấu nha!
Tuấn bậm môi:
– Thôi bye hai ông, tui về trước nha!…
Quyên ôm Tuấn vào lòng hỏi:
– Quà sinh nhật của em là gì vậy?
Tuấn lạnh lùng đáp:
– Thạnh Phú!
Quyên đập tay lên vai Tuấn:
– Anh này nói bậy quá, bộ.. trong đầu anh chỉ có mấy chuyện đó thôi hả?Tuấn cười. Thật gượng. Thạnh Phú là tên… khách sạn ngay bến xe miền Tây, nơi thân quen của hai đứa lúc còn yêu nhau đó mà.
– Em lên phòng trước đi, anh đi mua đồ!- Mua gì vậy anh? Quà cho em hả?- Áo mưa và một chút thức ăn!- Anh này… vậy mà cũng nói ra được!
“Hừ, bày đặt màu mè! Làm như mày nai lắm vậy!" Tuấn hừ mũi, thầm nghĩ trong đầu….
– Chậc, ông đúng là xui quá! Cái miệng ăn mắm ăn muối nói gỡ giờ xãy ra thiệt rồi nè!
Quân leo xuống nhìn cái bánh xe thằng Tài xẹp lép vì cán đinh.
– Ê, đằng kia có chỗ vá xe kìa! Dẫn tới đó đi!
Trong khi thằng Tài khệ nệ dắt chiếc xe máy cà tàng thì thằng Quân lại bỏ đi:
– Ông đi đâu vậy?- Chờ chút, tui mua cây Sưng-Gum nhai cho đỡ buồn….
– Hộp Durex của cậu năm chục ngàn……
– Bán con cây Sưng-gum…
Tuấn cầm hộp Durex trên tay và quay đi bất ngờ chạm phải mặt thằng Quân. Nó đưa tay lên trán kêu trời: “Má ơi, còn gì xui hơn nữa không vậy?". Nó hầm hầm bỏ đi thẳng, miệng quyền rủa tất cả những gì nó có thể nhớ ra, kể cả con Quyên, thầng Quân… Quân nhếch môi cười một cái rồi tiến tới cầm lấy cây kẹo. Nó nán lại một chút, nó nghĩ nó phải chờ cho thằng Tuấn đi một lúc thì hơn. “Hừ, cái thằng chơi bời, hư đốn đó! Gớm thật!" Quân nghĩ thầm trong đầu….
Quân nhớ lại lời con bạn thân ở dưới quê nói về cái chuyện trai gái mỗi khi thằng Quân tâm sự về chuyện nó đang trồng cây si đứa nào đó mà thằng ấy lại và dân chơi bời gái gú:
– Tại mày chưa từng trãi qua cái cảm giác đó nên mày không biết thôi, một khi thằng con trai mà nó biết chuyện đó và ghiền rồi thì… khó bỏ lắm mày ơi, mày đừng bao giờ hy vọng gì ở nó nữa, mày nhìn lại mày đi, mày có cái gì hơn con gái? Con gái nó còn nó mông, có ngực, có này có nọ, còn mày? Mày nghĩ mày tốt, mày thật lòng, mày dùng tình yêu trong sáng để cảm hóa hả? Ha ha ha chắc mày tìm lộn đối tượng rồi đó, những thằng đó nó không quan tâm chuyện đó đâu! Cái nó cần chính là *** và làm sao cho nó thỏa mãn thế thôi. Tao nói bao nhiêu lần rồi, chịu khó đẹp cái chủ nghĩa tình yêu tinh khiết, cao quý của mày qua một bên đi! Mà sao không kiếm những đứa nào giống như mày đó, lao đầu vào tụi con trai hoài làm chi rồi than khổ.
Quân biết mình chưa là cái gì, cũng như không là cái gì của tên nhóc “bông tai bên phải" kia nhưng tại sao cậu lại cảm giác mình đang thật sự rất hận nó, cậu căm ghét tại sao nó lại đùa giỡn với cậu theo cách đó trong lớp, tại sao nó đem chuyện chinh phục cậu trước lớp ra làm trò đùa với những thằng bạn kia? Thì ra sở thích thật sự của nó chỉ là những đêm vui trong khách sạn mà thôi. Quân không muốn, nhất định không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười: tự biên tự diễn, tự buồn, tự khổ. Nó có lỗi gì với cậu mà cậu lại tự cho mình cái quyền trách mắng, khinh khi nó chứ, đó là cuộc đời riêng của nó mà, có lỗi hay chăng chính là ở bản thân cậu thôi, cậu đã dể dãi cho suy nghĩ của mình đi quá xa và hy vọng quá nhiều ở những thứ viễn vong bao bao giờ nằm trong tầm tay với. Cậu biết rõ bản tính nó và chuyện nó đùa giỡn ngay từ đầu tại sao bây giờ lại đi trách cứ người ta? Từ ngày mai Quân mong muốn cái chuyện khùng điên, bệnh hoạn của thằng Tuấn nằm trong suy nghĩ của nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Nó tin là nó làm được. Có thằng Tài bên cạnh, nhất định nó sẽ làm được mà! Ông trời hãy chờ xem!…
Tác giả :
PchyMew