Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 168
Cuối cùng thì không hiểu lý do vì sao ba của thằng Tuấn cũng được thả ra. Chả ai thèm thắc mắc bởi vì ông ấy bình an là được rồi. Tức nhiên bản thân ông Tấn cũng cho rằng chỉ có thể là ông Hùng làm chuyện đó mà thôi. Chắc thằng con ông cũng đã chịu suy khó suy nghĩ lại hay gì đây mà. Đúng là ơn trời.
Niềm vui của ông chưa được bao lâu thì ông lại đón nhận sự phẩn nộ từ phía gia đình ông Hùng vào một tối hôm đó. Ông Hùng dẫn con Quyên qua căn nhà thuê chật chội của gia đình thằng Tuấn mắng vốn, giọng ông không thể giữ được bình tỉnh khi vừa đặt chân vô nhà:
– Anh chị Tấn đâu rồi? Tôi thật không ngờ hôm nay lại xãy ra tới cả chuyện này nữa…
Thấy ông Hùng sừng sỏ, ông Tấn hốt hoảng:
– Dạ anh Hùng có chuyện gì vậy ạh? Xin anh cứ bình tỉnh, chuyện đâu còn có đó mà…- Bình tỉnh, anh nghĩ làm sao tôi có thể bình tỉnh khi mà con gái của tôi nó bị như vậy hả?- Bé Quyên? Bé Quyên bị làm sao hả anh?
Ông Tấn há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy con Quyên cũng… khỏe mạnh đứng trơ trơ ra đó. Ông Hùng quát lên:
– Hỏi thằng Tuấn con ông đó! Hôm nay phải làm sao cho ra lẽ thì làm, tôi đâu có đối xử tệ bạc với gia đình anh đâu mà sao… mà sao…
Giọng ông Hùng lạc đi, có lẽ do quá nghẹn ngào. Tuấn đang nằm chèo queo trên gác, cả tháng nay nó không được phép ra khỏi nhà cũng như chả thấy tung tích, tăm hơi gì của mẹ con ông Quân nữa, chả biết có chuyện gì xãy ra không nữa, nghe ồn ào dưới nhà nó cũng chả quan tâm, hình như ba con con Quyên tới thì phải, mãi khi nghe thấy ông Tấn hét tên mình nó mới uể oải bước xuống, Tuấn hửng hờ hỏi:
– Có chuyện gì vậy ba?
Ông Tấn sau khi biết được ngọn ngành thì mừng rơn trong bụng nhưng cố gắng tỏ vẻ dữ dằn với một tiếng gầm đầy phấn kích:
– Chuyện gì hả thằng vô trách nhiệm kia? Mày xuống đây trả lời cho tao đi!
Thấy nó con Quyên nép đầu vào vai ba mình trốn tránh, Tuấn chả thèm liếc lấy nó thêm một cái nào nữa. Ông Hùng gầm gừ:
– Bây giờ cậu tính sao đây cậu Tuấn?
Tuấn cố gắng lịch sự, nhìn ông ta một cái cho có lệ rồi nhỏ nhẹ:
– Dạ sao là sao ạh?- Tại sao cậu có thể bình tỉnh được trong khi cái thai trong bụng con Quyên ngày càng lớn hả? Cậu làm cha kiểu gì vậy?
Không chút cảm giác gì khác lạ trên mặt thằng Tuấn, nó nhìn mọi thứ với con mắt khinh khỉnh trong khi với tất cả những người còn lại trong nhà đó là chuyện động trời:
– Chú nói gì vậy? Con không hiểu!
Ông Tấn nhào đến tát vào mặt nó một cái trời giáng tới mức nó muốn vẹo cả cổ, mắt nó hoa lên. Nó đưa tay xoa xoa cho bớt đau rồi vẫn bình tỉnh hỏi:
– Sao mọi người không hỏi con Quyên mà đi hỏi con?
Con Quyên cố nói, mặt cúi gầm xuống đất:
– Xin lỗi anh Tuấn, chuyện hôm đó là do em, em muốn giữ lại giọt máu của anh! Em yêu anh!
Cười khì ra, đó là tất cả những gì thằng Tuấn có thể làm lúc này, nó nói khá nhỏ:
– Đê tiện!
Một cái tát thứ hai giáng xuống, nhưng có lẽ thằng Tuấn đã chuẩn bị rồi nên nó không còn xoa mặt nữa, nó hỏi ông Hùng:
– Chú có dẫn nó đi khám thai chưa? Hay là giàn cảnh giả bộ ép kèo…- Mày… mày…
Bà Tấn im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
– Tuấn câm miệng lại ngay!
Sau đó là quay qua trấn an ông Hùng:
– Dạ anh Hùng cũng thông cảm và hiểu cho bọn trẻ thời nay đi ạh, với lại trong chuyện này đàn ông thường họ không biết như phụ nữ tụi em đâu. Mong anh tha lỗi cho thằng Tuấn con em! Anh với bé Quyên an tâm mà về đi ạh, mọi chuyện còn lại gia đình em sẽ thu xếp trong thời gian nhanh nhất!
Tuấn bồi thêm:
– Chú dẫn nó đi khám chưa?
Ông Hùng ú ớ còn con Quyên khóc lên:
– Con có thai thật mà ba!
Bà Tấn khuyến mãi cho thằng Tuấn một cái bạt tay nữa và cúi đầu tiển khách. Tuấn dửng dưng nó đinh ninh là đây là một trò gì đó tiếp theo của con kia. Thật là chán ngán tới tận cổ, chả hiểu sao tới nước này mà tụi nó vẫn chưa chán mấy trò rẽ tiền kia nữa nhỉ? Bây giờ tuy có hơi áy náy về chuyện ông Hùng đã giúp ba nó ra tù nhưng… biết làm gì để báo đáp đây? Thiếu gì cách đâu nhất thiết là phải cưới đứa con gái hư thúi của ổng trừ đâu chứ? Lâu rùi chưa gặp ông Quân, nhớ quá trời, chắc phải xuống thăm ổng quá, bứt rứt chịu hem nổi rồi đây này. Ngộ ghê nghĩ tới cha già dịch đó cái máu dê trong người chảy rần rần, chả biết ổng có nhớ mình không nhỉ?
Niềm vui của ông chưa được bao lâu thì ông lại đón nhận sự phẩn nộ từ phía gia đình ông Hùng vào một tối hôm đó. Ông Hùng dẫn con Quyên qua căn nhà thuê chật chội của gia đình thằng Tuấn mắng vốn, giọng ông không thể giữ được bình tỉnh khi vừa đặt chân vô nhà:
– Anh chị Tấn đâu rồi? Tôi thật không ngờ hôm nay lại xãy ra tới cả chuyện này nữa…
Thấy ông Hùng sừng sỏ, ông Tấn hốt hoảng:
– Dạ anh Hùng có chuyện gì vậy ạh? Xin anh cứ bình tỉnh, chuyện đâu còn có đó mà…- Bình tỉnh, anh nghĩ làm sao tôi có thể bình tỉnh khi mà con gái của tôi nó bị như vậy hả?- Bé Quyên? Bé Quyên bị làm sao hả anh?
Ông Tấn há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy con Quyên cũng… khỏe mạnh đứng trơ trơ ra đó. Ông Hùng quát lên:
– Hỏi thằng Tuấn con ông đó! Hôm nay phải làm sao cho ra lẽ thì làm, tôi đâu có đối xử tệ bạc với gia đình anh đâu mà sao… mà sao…
Giọng ông Hùng lạc đi, có lẽ do quá nghẹn ngào. Tuấn đang nằm chèo queo trên gác, cả tháng nay nó không được phép ra khỏi nhà cũng như chả thấy tung tích, tăm hơi gì của mẹ con ông Quân nữa, chả biết có chuyện gì xãy ra không nữa, nghe ồn ào dưới nhà nó cũng chả quan tâm, hình như ba con con Quyên tới thì phải, mãi khi nghe thấy ông Tấn hét tên mình nó mới uể oải bước xuống, Tuấn hửng hờ hỏi:
– Có chuyện gì vậy ba?
Ông Tấn sau khi biết được ngọn ngành thì mừng rơn trong bụng nhưng cố gắng tỏ vẻ dữ dằn với một tiếng gầm đầy phấn kích:
– Chuyện gì hả thằng vô trách nhiệm kia? Mày xuống đây trả lời cho tao đi!
Thấy nó con Quyên nép đầu vào vai ba mình trốn tránh, Tuấn chả thèm liếc lấy nó thêm một cái nào nữa. Ông Hùng gầm gừ:
– Bây giờ cậu tính sao đây cậu Tuấn?
Tuấn cố gắng lịch sự, nhìn ông ta một cái cho có lệ rồi nhỏ nhẹ:
– Dạ sao là sao ạh?- Tại sao cậu có thể bình tỉnh được trong khi cái thai trong bụng con Quyên ngày càng lớn hả? Cậu làm cha kiểu gì vậy?
Không chút cảm giác gì khác lạ trên mặt thằng Tuấn, nó nhìn mọi thứ với con mắt khinh khỉnh trong khi với tất cả những người còn lại trong nhà đó là chuyện động trời:
– Chú nói gì vậy? Con không hiểu!
Ông Tấn nhào đến tát vào mặt nó một cái trời giáng tới mức nó muốn vẹo cả cổ, mắt nó hoa lên. Nó đưa tay xoa xoa cho bớt đau rồi vẫn bình tỉnh hỏi:
– Sao mọi người không hỏi con Quyên mà đi hỏi con?
Con Quyên cố nói, mặt cúi gầm xuống đất:
– Xin lỗi anh Tuấn, chuyện hôm đó là do em, em muốn giữ lại giọt máu của anh! Em yêu anh!
Cười khì ra, đó là tất cả những gì thằng Tuấn có thể làm lúc này, nó nói khá nhỏ:
– Đê tiện!
Một cái tát thứ hai giáng xuống, nhưng có lẽ thằng Tuấn đã chuẩn bị rồi nên nó không còn xoa mặt nữa, nó hỏi ông Hùng:
– Chú có dẫn nó đi khám thai chưa? Hay là giàn cảnh giả bộ ép kèo…- Mày… mày…
Bà Tấn im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
– Tuấn câm miệng lại ngay!
Sau đó là quay qua trấn an ông Hùng:
– Dạ anh Hùng cũng thông cảm và hiểu cho bọn trẻ thời nay đi ạh, với lại trong chuyện này đàn ông thường họ không biết như phụ nữ tụi em đâu. Mong anh tha lỗi cho thằng Tuấn con em! Anh với bé Quyên an tâm mà về đi ạh, mọi chuyện còn lại gia đình em sẽ thu xếp trong thời gian nhanh nhất!
Tuấn bồi thêm:
– Chú dẫn nó đi khám chưa?
Ông Hùng ú ớ còn con Quyên khóc lên:
– Con có thai thật mà ba!
Bà Tấn khuyến mãi cho thằng Tuấn một cái bạt tay nữa và cúi đầu tiển khách. Tuấn dửng dưng nó đinh ninh là đây là một trò gì đó tiếp theo của con kia. Thật là chán ngán tới tận cổ, chả hiểu sao tới nước này mà tụi nó vẫn chưa chán mấy trò rẽ tiền kia nữa nhỉ? Bây giờ tuy có hơi áy náy về chuyện ông Hùng đã giúp ba nó ra tù nhưng… biết làm gì để báo đáp đây? Thiếu gì cách đâu nhất thiết là phải cưới đứa con gái hư thúi của ổng trừ đâu chứ? Lâu rùi chưa gặp ông Quân, nhớ quá trời, chắc phải xuống thăm ổng quá, bứt rứt chịu hem nổi rồi đây này. Ngộ ghê nghĩ tới cha già dịch đó cái máu dê trong người chảy rần rần, chả biết ổng có nhớ mình không nhỉ?
Tác giả :
PchyMew