Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 102
Vừa khép cổng tiển hai mẹ con họ về, Quân cũng lục đục lên phòng sửa soạn đồ đạc và tất tả khăn gói về quê như đang trốn chạy một điều gì đó. Có lẽ… từ nay cậu sẽ không còn ngủ lại nhà cậu mợ tám ở Phú Lâm nữa… thậm chí là sẽ chuyển trường nữa không chừng! Không phải cậu muốn buông xuôi mà chẳng qua là cậu cần có thêm một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ. Cậu không muốn ở lại trong căn phòng có quá nhiều kỉ niệm với nhóc nữa, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi.
Quân cho tất cả đồ đạc vào balô, cậu nhìn khắp căn phòng yêu thương, đã từng là cái thế giới riêng rất ư là hạnh phúc của cậu và nhóc. Bộ đồ của nhóc còn treo trong tủ kìa, sao mà thân thương quá! Lon xá xị dùng để tự tử còn đang uống dở cũng được đặt trên bàn, nơi từng có dấu tay của nhóc trên đó. Con Duy Linh thấy Quân chuẩn bị hành lý là nó đã biết sắp phải xa cậu chủ nên nằm cụp tai xuống im ru. Quân hít thở một hơi thật sâu như muốn mang theo mình một chút ấm áp của căn phòng, một chút hơi thở, và một chút hình ảnh của nhóc Tuấn về dưới quê.
Liệu mẹ Tuấn có hiểu và thông cảm cho chuyện của hai đứa không nhỉ? Mà cho dù có hiểu, có thông cảm có chấp nhận đi nữa thì giờ đây chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Quân mãi lo đầu tư vào khâu đấu tranh cho bình quyền giới tính của mình và nhóc mà quên mất đi một chuyện là đích đến hạnh phúc của hai đứa thì còn cần phải vượt qua thêm nhiều yếu tố khác quan trọng không kém nữa. Và giờ đây hoàn cảnh gia đình gì đó của nhóc là một trong các thứ khó ưa ấy. Tại sao lại như thế nhỉ? Cái vụ ép gã con cái vì tiền bạc, sự nghiệp này nọ những tưởng chỉ có trong… cải lương hay trong phim, truyện thôi chứ, ai dè ở đời thực nó vẫn hiện hữu một cách đáng ghét. Cuộc đời không là một giấc mơ, trong khi lòng người lại hay mơ ước!
Mình đã quá ích kỷ chăng? Hoàn cảnh của mình khác với nhóc, mình chỉ có mẹ, mẹ đã biết chuyện của mình, hai mẹ con cũng không cần hay đòi gì nhiều cả. Mình thật là may mắn khi có mẹ. Còn nhóc thì khác, nhóc còn có ba mẹ rồi anh em nữa… chán thật. Mà liệu bản thân mình thì có thể làm gì giúp được cho nhóc không chứ? So với cái gia đình đồ sộ của con Quyên? Buồn cười thật! Ôi phải chi mình giàu có, tiền muôn bạc vạn thì hổng chừng mọi thứ sẽ khác đi đấy! Nghèo đôi khi cũng là một thứ tội rất nặng. Mình chẳng hối hận khi là một thằng Gay, chỉ tức mình khi bị là một thằng Gay nghèo thôi. Trời! Lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Cái lý tưởng sống của mình đâu rồi chứ?
Quân cho tất cả đồ đạc vào balô, cậu nhìn khắp căn phòng yêu thương, đã từng là cái thế giới riêng rất ư là hạnh phúc của cậu và nhóc. Bộ đồ của nhóc còn treo trong tủ kìa, sao mà thân thương quá! Lon xá xị dùng để tự tử còn đang uống dở cũng được đặt trên bàn, nơi từng có dấu tay của nhóc trên đó. Con Duy Linh thấy Quân chuẩn bị hành lý là nó đã biết sắp phải xa cậu chủ nên nằm cụp tai xuống im ru. Quân hít thở một hơi thật sâu như muốn mang theo mình một chút ấm áp của căn phòng, một chút hơi thở, và một chút hình ảnh của nhóc Tuấn về dưới quê.
Liệu mẹ Tuấn có hiểu và thông cảm cho chuyện của hai đứa không nhỉ? Mà cho dù có hiểu, có thông cảm có chấp nhận đi nữa thì giờ đây chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Quân mãi lo đầu tư vào khâu đấu tranh cho bình quyền giới tính của mình và nhóc mà quên mất đi một chuyện là đích đến hạnh phúc của hai đứa thì còn cần phải vượt qua thêm nhiều yếu tố khác quan trọng không kém nữa. Và giờ đây hoàn cảnh gia đình gì đó của nhóc là một trong các thứ khó ưa ấy. Tại sao lại như thế nhỉ? Cái vụ ép gã con cái vì tiền bạc, sự nghiệp này nọ những tưởng chỉ có trong… cải lương hay trong phim, truyện thôi chứ, ai dè ở đời thực nó vẫn hiện hữu một cách đáng ghét. Cuộc đời không là một giấc mơ, trong khi lòng người lại hay mơ ước!
Mình đã quá ích kỷ chăng? Hoàn cảnh của mình khác với nhóc, mình chỉ có mẹ, mẹ đã biết chuyện của mình, hai mẹ con cũng không cần hay đòi gì nhiều cả. Mình thật là may mắn khi có mẹ. Còn nhóc thì khác, nhóc còn có ba mẹ rồi anh em nữa… chán thật. Mà liệu bản thân mình thì có thể làm gì giúp được cho nhóc không chứ? So với cái gia đình đồ sộ của con Quyên? Buồn cười thật! Ôi phải chi mình giàu có, tiền muôn bạc vạn thì hổng chừng mọi thứ sẽ khác đi đấy! Nghèo đôi khi cũng là một thứ tội rất nặng. Mình chẳng hối hận khi là một thằng Gay, chỉ tức mình khi bị là một thằng Gay nghèo thôi. Trời! Lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Cái lý tưởng sống của mình đâu rồi chứ?
Tác giả :
PchyMew