[Kid X Shinichi/Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
Chương 24
“Tiểu trinh thám, làm gì vậy?" Kaito nghi hoặc nhìn Conan không ngừng chạy qua chạy lại ở trong nhà
“Tôi muốn dụ phạm nhân lộ diện"
“Dụ phạm nhân?" Chạy loạn ở trong nhà thế này là có thể dụ phạm nhân lộ diện? Trên đầu Kaito hiện ra mấy chục dấu chấm hỏi
“Đúng vậy." Conan quay đầu lại cười với Kaito, rồi lại cước bộ đến đứng giữa thang lầu, “Kaito, nếu tôi đứng ở đây hét to lên, thì toàn bộ người trong tất cả căn phòng đều có thể nghe thấy đúng không?"
“Cơ bản là có thể, thì ngày nào mẹ tôi cũng đứng đây gọi tôi dậy buổi sáng, phải nói là giọng vang inh ỏi cả toà nhà chứ không chỉ vài phòng"
“Hoá ra ngủ nướng còn khoe =_="
“Không hẳn đâu, nếu là tiểu trinh thám thì chỉ cần gọi nhỏ là tôi đủ dậy rồi " Kaito cười đến bỉ ổi nhìn Conan
“………"
“Tiểu trinh thám?"
“Không nói nữa, bắt đầu dụ phạm nhân ra đây" Cậu vừa nãy chạy khắp nhà thì đúc kết lại được có chỗ này là trung tâm nhất
“Trung Kỷ Hương, chỉ đừng tự sát, đừng mà"
“Chị đừng chỉ vì người ta cho rằng chị là hung thủ mà tự sát mà…"
“A???????"
“Tiểu trinh thám, em lại làm trò gì?"
“Tiểu quỷ, giỡn gì vậy, chị tự sát hồi nào?" Trung Kỷ Hương chẳng hiểu gì sất, cô ta đâu có doạ tự sát, với lại người bị tình nghi đâu phải cô ta
“Thình… thình…bộp..bộp" Một đoạn tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bóng người hoang mang rối loạn lao nhanh xuống lầu, chạy đến trước mặt Trung Kỷ Hương, “Kỷ Hương, em không được tự sát, đừng có ngốc nghếch như vậy"
“Em??" Trung Kỷ Hương lăng lăng nhìn người trước mặt mình, đột nhiên lại còn nạt to hơn, “Chị ngu quá vậy, còn xuống đây làm gì, ở đây đều là…."
“…., chứ không phải vừa rồi em muốn…" Trung Mai Hương nhìn bốn phía, lại nhìn tới thằng nhóc đang đứng ở thang lầu cười rất đắc ý, “Đây là bẫy??"
“Đúng, dùng để bẫy chị đó" Conan cất bước tới gần, “Mẹ anh Kaito đã khai qua nghe được những tiếng bước chân, tiếng dài tiếng ngắn, chính là tiếng chân của chị chứ không ai khác" Conan chỉ vào một bên chân đang bị thương, phải băng bó của Mai Hương
“Người làm sao biết ta ở đây?"
“Là nhờ cô này" Conan chỉ tay vào Kỷ Hương, “Chị rõ ràng có thích Kaito, nhưng lại làm bộ rất lạnh nhạt thiếu đi nhiệt tình, bộ dạng cứ như đang lo lắng chuyện gì, em nghĩ chị là muốn nhân lúc mẹ Kaito đón tiếp nhiều người, sẽ thu hút sự chú ý của bà, để chị gái chị có cơ hội lẻn vào"
“Haha, em nói nhảm gì vậy, chị…"
“Bằng không, chị giải thích thế nào khi chị gái mình đã vào trong nhà Kaito rồi?"
“Nhưng như vậy cũng không thể kết luận…."
“Lúc em kiểm tra thi thẻ, tìm được cái này" Conan lấy ra mảnh giấy huỳnh quang, “Em nghe nói, thứ này là chị đưa cho Hải Đằng Hoa"
“Thì đúng là có, chị đi ngang qua trường thấy có bán, rất đẹp nên mua một ít chia cho Sơn Mỹ và Hải Đằng, chị cũng có dán nè"
“Thật sao?"
“Đương nhiên, hơn nữa, em cũng không thể chỉ vì chị gái chị ở đây, lại nhận định chị là hung thủ?"
“Em nãy giờ đâu có nói chị là hung thủ hồi nào?"
“A?"
“Hung thủ là chị!" Conan chỉ thẳng vào Trung Mai Hương, “Hung thủ là Trung Mai Hương."
“………." Mai Hương bỗng nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt đích không dám tin tưởng.
“Năm phút đồng hồ thì không có khả năng chạy đi giết người rồi trở về đây, nhưng nếu chỉ đưa con dao thôi, việc còn lại để chị gái mình làm thì có thể tạo thành chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đấy."
“Chị…."
“Em nghĩ các chị đã quen biết nhau trước đó rồi, lợi dụng Hải Đằng thích Kaito, nên mới lừa cô ấy, sắp đặt giúp cô ấy huỷ hoại danh tiếng của Aoko, như vậy uy hiếp lớn nhất đối với cô ấy sẽ biến mất"
“Nên Hải Đằng cũng đồng ý, định lúc tắt đèn sẽ tráo con dao vào tay Aoko, rồi la lên như thể Aoko muốn giết chị ấy, không ngờ chị trở mặt, lúc tắt đèn lại đi vào giết Hải Đằng thật, sau đó trở ra mở đèn rồi lẩn trốn "
“Ha hả, tiểu quỷ, ngươi thực sự rất thông minh." Trung Mai Hương hiện lên kinh ngạc trong mắt, nhưng ngay lập tức lại lấy lại bình tĩnh
“Bất quá, em vẫn không rõ, tại sao chị lại làm như vậy? Chị không có động cơ sát nhân mà?"
“Ha ha, ta từ trong ngục trốn ra, ngay lập tức tìm em gái ta. Những người khác đều không giúp đỡ, chỉ có Kỷ Hương là một lòng muốn giúp bà chị này"
“Em ta đưa ta tới nhà Kaito, nói là nhà này và nhà Nakamori quan hệ rấ tốt, nên sẽ không lo quản chỗ này, nhưng không ngờ, việc ta ẩn nấp bị Hải Đằng biết được."
“Ả còn uy hiếp em gái ta, bắt nó phải rời khỏi Kaito, nó thích Kaito nhiều năm như vậy, làm sao nói rời là rời được, nên ta mới an bài kế hoạch này…Bất quá, Kỷ Hương nó không có tội, nó không biết ta sẽ dùng con dao này thật sự giết người"
“Chị, sao chị ngốc như vậy" Kỷ Hương không cầm được, nước mắt liên tục chảy xuống, “Từ lúc nhìn thấy cái chết của Hải Đằng, em đã nghi ngờ có khi nào là chị làm hay không, hơn nữa…."
“Hơn nữa cách thức giết người mà ngày đó chị bị oan cũng giống hệt đúng không, ha ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc……… Vì sao ta ngày đó không gặp được một thám tử giỏi như vậy, nếu có ta đã không phải…." Trung Mai Hương vô lực quỵ xuống dưới đất, cúi đầu khóc, vừa buồn vừa hận
“Chị sai rồi, bất luận mình có bị oan hay không, nhưng động sát khí giết người đổ oan, lại còn dùng thủ pháp giống hệt, vậy chị và người vu oan kia có gì khác nhau? Em không hiểu sao chị từ một người vô tội bây giờ lại muốn trở thành một người thật sự có tội, trên thế giới không có sự thật nào không thể tìm ra, cũng không có vụ án nào không thể phá được, nếu chị đi tìm một thám tử giỏi, thì bây giờ cũng có thể lật lại bản án rồi…" Giọng của Conan có chút trầm trọng, cậu vừa trách vừa tiếc cho phạm nhân này, dù đáng thông cảm cỡ nào đi nữa, cũng không có bất luận lý do nào được giết người cả
“Thật sao?" Trung Mai Hương ngẩng đầu nhìn Conan, rồi thoáng lướt qua Kaito, trong mắt có sự nhớ nhung thật sâu “Đúng là… ta thực sự rất ngốc" Yêu một tên tiểu nhân, lúc vừa vượt ngục đã một đường chạy ngay tới Egota, mong muốn nhìn thấy hắn một lần, nhưng lại thấy được… không chỉ là hắn, mà bên cạnh còn đã có “công chúa" của riêng hắn rồi
Còng tay lạnh cóng tra vào cổ tay của Trung Mai Hương
“Chờ một chút." Kaito nhanh chạy tới
“Kuroba kun, còn có chuyện gì?"
“Với nữ nhân không thể thô lỗ như vậy được" Kaito liền móc khăn tay ra bao quanh cổ tay Mai Hương, “Đôi tay con gái rất dễ bị thương"
“Ngươi…….." Trung Mai Hương rơi nước mắt nhìn bóng dáng Kaito dần đi xa, rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng
Người đó… chính là cũng ôn nhu như thế, mới khiến cô không bỏ xuống được
Vụ án của Trung Mai Hương kết thúc, Trung Kỷ Hương vì bao che và đồng phạm nên cũng bị dẫn giải một lượt
“Aoko, cậu nói người Kaito thích không phải cậu à" Sơn Mỹ phấn khởi hỏi, nếu đã không là Aoko, thì cơ hội của cô càng lớn rồi
“Ừ, không phải tớ…nhưng… phỏng chừng cũng không phải cậu đâu" Xinh đẹp thì có ích lợi gì, Akako không phải là cô gái đẹp nhất đó hay sao? Đến Akako mà Kaito cũng còn không thích thì còn nói chọn cô gái nào khác nữa
“Cậu nói đi, tớ không ngại." Dù sao cô ả cũng xinh đẹp hơn Aoko nhiều, Aoko ghen tị ả cũng không có gì lạ, Sơn Mỹ trước giờ vẫn nghĩ mình kém Hải Đằng một bậc, nhưng giờ Hải Đằng đã chết, ả vẫn là có cơ hội nhất
“Bác Kuroba, bác ơi?"
“Aizzzz" Một tiếng thở dài thườn thượt đáp lại Kaito và Conan
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
“Bác ơi, người chết đã chết rồi, bác có thống khổ tự trách thêm nữa cũng vậy thôi"
“Cháu…." Đây là lần đầu tiên bà nhìn thật kỹ Conan, thằng bé này… vô cùng kỳ lạ, không giống những đứa trẻ bình thường, giọng điệu lẫn kiến thức đều rất trưởng thành
“Mẹ, để con chính thức giới thiệu một chút." Thấy mẹ đã đặt hết tâm tư lên Conan, Kaito bây giờ mới cầm tay cậu đẩy về phía trước một chút, “Cậu ấy là nữ… à không..nam…" Nói thế nào bây giờ nhỉ
“Kaito, con rốt cuộc muốn nói cái gì?"
“Bác ơi, đây là con dâu tương lai của bác" Aoko thấy hai người lần ngần mãi thì xen hẳn vào, cái xưng hô đơn giản như vậy mà hai cái đầu thiên tài muốn nghĩ hết nửa ngày hà
“Dạ đúng, con muốn làm… vợ tương lai của anh ấy"
“….."
“….."
“Nó? Con dâu tương lai của mẹ?"
“Dạ đúng "
“Vợ tương lai của con?"
“Không sai."Kaito lấy can đảm nở nụ cười như chuyện rất bình thường, trong khi mặt Conan đã đỏ thành táo chín
“Tiểu bằng hữu, cậu năm nay mấy tuổi?"
“Con… bảy tuổi." Kỳ thực là mười bảy, là bằng con trai của bà đó nha
“Bảy… bảy tuổi?" Mẹ Kaito thân thể run lên một chút, “Trời đất quỷ thần ơi, bác xin lỗi con."
“Mẹ?"
“Bác đẻ con mà không dạy dỗ nó để nó làm thành cái sự tình tai hoạ quốc gia cường thưởng trẻ nhỏ thế này"
“Mẹ?????" Kaito nhận ra chuyện này đang bị hiểu sai rồi. Không thèm tính tới ngoại hình của anh người khác đều chết mê tự dâng đi, nhưng nội sự dịu dàng của anh thôi cũng đã đốn đổ biết bao nhiêu trái tim bất kể nam nữ già trẻ lớn bé rồi, hơn nữa…, “Con đối với tiểu trinh thám là thật tâm đó."
“Conan" Không thèm để ý đến Kaito, ánh mắt bà Kuroba nghiêm túc nhìn Conan
“Dạ" Người nào đó vừa được gọi tên tự nhiên cảm thấy lông tóc đều đang dựng đứng
“Con bị nó khống chế ép buộc đúng không?"
“A??"
“Có phải nó vì thích con nên cậy mạnh ép buộc con, rồi con vì thất thân với nó không còn biết làm gì khác hơn là phải nghe theo nó luôn đúng không?"
“???????" Một trận gió thoảng qua, cả nhà lặng ngắt như tờ
“Bác gái ơi, con là nam hài mà" Sau một lát, Conan mới yếu ớt lên tiếng
“Bác biết, thằng quỷ nhà bác năm nữ nó đều xơi hết" Càng nói càng cảm thấy thật không thể tha thứ được, bà liền quay lại ném cho Kaito một cái liếc xém áo, làm Kaito khóc không ra nước mắt
“Mẹ-à!!" Mẹ nỡ nào nói con mình như vậy
“Bác gái, con là tự nguyện, anh Kaito không có ép buộc con, con…." Nó trình gì mà ép được con “Con thích ảnh" Ba chữ cuối cùng, Conan nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng vẫn không lọt nổi khỏi tai Kaito, làm anh phấn khích kiềm không được mà hôn cậu cái chụt
“Tiểu trinh thám, đây là lần đầu tiên em nói thích tôi đấy, cảm động quá"
“Câm miệng." Conan xoa xoa má bị Kaito hôn, hắn ta cư nhiên dám làm ngay trước mặt trưởng bối
“Trời ạ, là chuyện gì đang xảy ra?" Sơn Mỹ ôm đầu, vốn đối thủ nặng ký nhất là Aoko, nhưng sau đó tới Hải Đằng thì cô cũng phục đi, đằng này… lại là một thằng nhóc… bại dưới một thằng nhóc, thử hỏi mặt mũi cô để đâu đây
“Sơn Mỹ?"
“Dạ… chào bác…con về trước" Thực sự không thể tiếp tục nhìn nữa. Sơn Mỹ bối rối chào nhanh rồi quay người thẳng phía cửa bỏ về
“Con nói là con thích Kaito à"
“Dạ" Conan gật nhẹ rồi cúi đầu
“Haizzz" Mẹ Kaito nhịn không được thở dài.
“Mẹ, đời này con ngoài tiểu trinh thám ra, ai cũng không yêu nữa"
“Haizzz" Lại trầm trọng thở dài
“Mẹ??"
“Bác?" Conan cũng nóng lòng lên tiếng thử, tuy rằng mới đầu cậu nói rất tự tin, nhưng bây giờ quan trọng vẫn là thái độ của bác Kuroba, mà tâm trạng người này nãy giờ diễn biến cũng không hề giống người thường, khiến cậu không khỏi sinh chút lo lắng
“Quên đi, cũng được, cũng được, có một đứa bé dễ thương như vậy thích con ta, ta cũng rất mừng" Mẹ Kaito kéo Conan lại gần, “Con thông minh đáng yêu như vậy, phải thành đôi với thằng Kaito thật cũng tội cho con quá" T^T
“Mẹ" Lại nói con mình như vậy sao?
“Có một đứa con nhỏ thế này, cảm giác được mình giống như trẻ lại 10 năm nữa, thôi, tối rồi, con cứ ở lại đây, trò chuyện mấy thứ với mẹ nữa, đừng lo, có mẹ ở đây thằng Kaito không dám xằng bậy gì với con đâu"
“Bác…"Conan kinh ngạc tột độ nhìn Kaito, vậy là mẹ thật sự đồng ý rồi? Thật sự bà đã đồng ý rồi!!!!
“Kaito là con trai duy nhất của ta, nếu nó cố chấp không bỏ được con, vậy ta chỉ có thể nhận luôn con vậy" Nhìn ra nghi hoặc của Conan, mẹ Kaito mới giải thích, “Hơn nữa, con cũng rất thông minh, lại đáng yêu nữa" Làm bà không nỡ xấu xa tới mức từ chối cậu, rồi lại chia cắt tình yêu của con bà, “Kaito, cho mẹ mượn vợ con hai ngày chăm sóc nó để tìm lại tuổi xuân nào!!!"
“Mẹ, không được, trả lại tiểu trinh thám cho con!!!"
“Ta không trả "
“Mẹ à!!!!!!! "
Nói chung, lần này đi gặp mẹ Kaito rốt cuộc đã thành công mỹ mãn. Conan torng lòng mừng thầm, không ngờ bà lại là một người rốt tốt bụng, biết lo nghĩ cho con trai mình
“Ớ….."
“Yukiko, em làm sao vậy."
“Tự nhiên em thấy lỗ tai rất ngứa, hình như có ai đang nhớ đến mình chăng?"
“….." Không chừng là người ta đang chửi lén em thì có, Yusaku lúc nào cũng suy nghĩ bi quan “Shin chan lần này đi gặp mẹ chồng nó không biết có gặp gì bất trắc không"
“Khẳng định không có việc gì, Shin chan nó là con em mà, đương nhiên phải giống em ở chỗ người gặp người thích rồi, há há…."
“Tôi muốn dụ phạm nhân lộ diện"
“Dụ phạm nhân?" Chạy loạn ở trong nhà thế này là có thể dụ phạm nhân lộ diện? Trên đầu Kaito hiện ra mấy chục dấu chấm hỏi
“Đúng vậy." Conan quay đầu lại cười với Kaito, rồi lại cước bộ đến đứng giữa thang lầu, “Kaito, nếu tôi đứng ở đây hét to lên, thì toàn bộ người trong tất cả căn phòng đều có thể nghe thấy đúng không?"
“Cơ bản là có thể, thì ngày nào mẹ tôi cũng đứng đây gọi tôi dậy buổi sáng, phải nói là giọng vang inh ỏi cả toà nhà chứ không chỉ vài phòng"
“Hoá ra ngủ nướng còn khoe =_="
“Không hẳn đâu, nếu là tiểu trinh thám thì chỉ cần gọi nhỏ là tôi đủ dậy rồi " Kaito cười đến bỉ ổi nhìn Conan
“………"
“Tiểu trinh thám?"
“Không nói nữa, bắt đầu dụ phạm nhân ra đây" Cậu vừa nãy chạy khắp nhà thì đúc kết lại được có chỗ này là trung tâm nhất
“Trung Kỷ Hương, chỉ đừng tự sát, đừng mà"
“Chị đừng chỉ vì người ta cho rằng chị là hung thủ mà tự sát mà…"
“A???????"
“Tiểu trinh thám, em lại làm trò gì?"
“Tiểu quỷ, giỡn gì vậy, chị tự sát hồi nào?" Trung Kỷ Hương chẳng hiểu gì sất, cô ta đâu có doạ tự sát, với lại người bị tình nghi đâu phải cô ta
“Thình… thình…bộp..bộp" Một đoạn tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bóng người hoang mang rối loạn lao nhanh xuống lầu, chạy đến trước mặt Trung Kỷ Hương, “Kỷ Hương, em không được tự sát, đừng có ngốc nghếch như vậy"
“Em??" Trung Kỷ Hương lăng lăng nhìn người trước mặt mình, đột nhiên lại còn nạt to hơn, “Chị ngu quá vậy, còn xuống đây làm gì, ở đây đều là…."
“…., chứ không phải vừa rồi em muốn…" Trung Mai Hương nhìn bốn phía, lại nhìn tới thằng nhóc đang đứng ở thang lầu cười rất đắc ý, “Đây là bẫy??"
“Đúng, dùng để bẫy chị đó" Conan cất bước tới gần, “Mẹ anh Kaito đã khai qua nghe được những tiếng bước chân, tiếng dài tiếng ngắn, chính là tiếng chân của chị chứ không ai khác" Conan chỉ vào một bên chân đang bị thương, phải băng bó của Mai Hương
“Người làm sao biết ta ở đây?"
“Là nhờ cô này" Conan chỉ tay vào Kỷ Hương, “Chị rõ ràng có thích Kaito, nhưng lại làm bộ rất lạnh nhạt thiếu đi nhiệt tình, bộ dạng cứ như đang lo lắng chuyện gì, em nghĩ chị là muốn nhân lúc mẹ Kaito đón tiếp nhiều người, sẽ thu hút sự chú ý của bà, để chị gái chị có cơ hội lẻn vào"
“Haha, em nói nhảm gì vậy, chị…"
“Bằng không, chị giải thích thế nào khi chị gái mình đã vào trong nhà Kaito rồi?"
“Nhưng như vậy cũng không thể kết luận…."
“Lúc em kiểm tra thi thẻ, tìm được cái này" Conan lấy ra mảnh giấy huỳnh quang, “Em nghe nói, thứ này là chị đưa cho Hải Đằng Hoa"
“Thì đúng là có, chị đi ngang qua trường thấy có bán, rất đẹp nên mua một ít chia cho Sơn Mỹ và Hải Đằng, chị cũng có dán nè"
“Thật sao?"
“Đương nhiên, hơn nữa, em cũng không thể chỉ vì chị gái chị ở đây, lại nhận định chị là hung thủ?"
“Em nãy giờ đâu có nói chị là hung thủ hồi nào?"
“A?"
“Hung thủ là chị!" Conan chỉ thẳng vào Trung Mai Hương, “Hung thủ là Trung Mai Hương."
“………." Mai Hương bỗng nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt đích không dám tin tưởng.
“Năm phút đồng hồ thì không có khả năng chạy đi giết người rồi trở về đây, nhưng nếu chỉ đưa con dao thôi, việc còn lại để chị gái mình làm thì có thể tạo thành chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đấy."
“Chị…."
“Em nghĩ các chị đã quen biết nhau trước đó rồi, lợi dụng Hải Đằng thích Kaito, nên mới lừa cô ấy, sắp đặt giúp cô ấy huỷ hoại danh tiếng của Aoko, như vậy uy hiếp lớn nhất đối với cô ấy sẽ biến mất"
“Nên Hải Đằng cũng đồng ý, định lúc tắt đèn sẽ tráo con dao vào tay Aoko, rồi la lên như thể Aoko muốn giết chị ấy, không ngờ chị trở mặt, lúc tắt đèn lại đi vào giết Hải Đằng thật, sau đó trở ra mở đèn rồi lẩn trốn "
“Ha hả, tiểu quỷ, ngươi thực sự rất thông minh." Trung Mai Hương hiện lên kinh ngạc trong mắt, nhưng ngay lập tức lại lấy lại bình tĩnh
“Bất quá, em vẫn không rõ, tại sao chị lại làm như vậy? Chị không có động cơ sát nhân mà?"
“Ha ha, ta từ trong ngục trốn ra, ngay lập tức tìm em gái ta. Những người khác đều không giúp đỡ, chỉ có Kỷ Hương là một lòng muốn giúp bà chị này"
“Em ta đưa ta tới nhà Kaito, nói là nhà này và nhà Nakamori quan hệ rấ tốt, nên sẽ không lo quản chỗ này, nhưng không ngờ, việc ta ẩn nấp bị Hải Đằng biết được."
“Ả còn uy hiếp em gái ta, bắt nó phải rời khỏi Kaito, nó thích Kaito nhiều năm như vậy, làm sao nói rời là rời được, nên ta mới an bài kế hoạch này…Bất quá, Kỷ Hương nó không có tội, nó không biết ta sẽ dùng con dao này thật sự giết người"
“Chị, sao chị ngốc như vậy" Kỷ Hương không cầm được, nước mắt liên tục chảy xuống, “Từ lúc nhìn thấy cái chết của Hải Đằng, em đã nghi ngờ có khi nào là chị làm hay không, hơn nữa…."
“Hơn nữa cách thức giết người mà ngày đó chị bị oan cũng giống hệt đúng không, ha ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc……… Vì sao ta ngày đó không gặp được một thám tử giỏi như vậy, nếu có ta đã không phải…." Trung Mai Hương vô lực quỵ xuống dưới đất, cúi đầu khóc, vừa buồn vừa hận
“Chị sai rồi, bất luận mình có bị oan hay không, nhưng động sát khí giết người đổ oan, lại còn dùng thủ pháp giống hệt, vậy chị và người vu oan kia có gì khác nhau? Em không hiểu sao chị từ một người vô tội bây giờ lại muốn trở thành một người thật sự có tội, trên thế giới không có sự thật nào không thể tìm ra, cũng không có vụ án nào không thể phá được, nếu chị đi tìm một thám tử giỏi, thì bây giờ cũng có thể lật lại bản án rồi…" Giọng của Conan có chút trầm trọng, cậu vừa trách vừa tiếc cho phạm nhân này, dù đáng thông cảm cỡ nào đi nữa, cũng không có bất luận lý do nào được giết người cả
“Thật sao?" Trung Mai Hương ngẩng đầu nhìn Conan, rồi thoáng lướt qua Kaito, trong mắt có sự nhớ nhung thật sâu “Đúng là… ta thực sự rất ngốc" Yêu một tên tiểu nhân, lúc vừa vượt ngục đã một đường chạy ngay tới Egota, mong muốn nhìn thấy hắn một lần, nhưng lại thấy được… không chỉ là hắn, mà bên cạnh còn đã có “công chúa" của riêng hắn rồi
Còng tay lạnh cóng tra vào cổ tay của Trung Mai Hương
“Chờ một chút." Kaito nhanh chạy tới
“Kuroba kun, còn có chuyện gì?"
“Với nữ nhân không thể thô lỗ như vậy được" Kaito liền móc khăn tay ra bao quanh cổ tay Mai Hương, “Đôi tay con gái rất dễ bị thương"
“Ngươi…….." Trung Mai Hương rơi nước mắt nhìn bóng dáng Kaito dần đi xa, rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng
Người đó… chính là cũng ôn nhu như thế, mới khiến cô không bỏ xuống được
Vụ án của Trung Mai Hương kết thúc, Trung Kỷ Hương vì bao che và đồng phạm nên cũng bị dẫn giải một lượt
“Aoko, cậu nói người Kaito thích không phải cậu à" Sơn Mỹ phấn khởi hỏi, nếu đã không là Aoko, thì cơ hội của cô càng lớn rồi
“Ừ, không phải tớ…nhưng… phỏng chừng cũng không phải cậu đâu" Xinh đẹp thì có ích lợi gì, Akako không phải là cô gái đẹp nhất đó hay sao? Đến Akako mà Kaito cũng còn không thích thì còn nói chọn cô gái nào khác nữa
“Cậu nói đi, tớ không ngại." Dù sao cô ả cũng xinh đẹp hơn Aoko nhiều, Aoko ghen tị ả cũng không có gì lạ, Sơn Mỹ trước giờ vẫn nghĩ mình kém Hải Đằng một bậc, nhưng giờ Hải Đằng đã chết, ả vẫn là có cơ hội nhất
“Bác Kuroba, bác ơi?"
“Aizzzz" Một tiếng thở dài thườn thượt đáp lại Kaito và Conan
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
“Bác ơi, người chết đã chết rồi, bác có thống khổ tự trách thêm nữa cũng vậy thôi"
“Cháu…." Đây là lần đầu tiên bà nhìn thật kỹ Conan, thằng bé này… vô cùng kỳ lạ, không giống những đứa trẻ bình thường, giọng điệu lẫn kiến thức đều rất trưởng thành
“Mẹ, để con chính thức giới thiệu một chút." Thấy mẹ đã đặt hết tâm tư lên Conan, Kaito bây giờ mới cầm tay cậu đẩy về phía trước một chút, “Cậu ấy là nữ… à không..nam…" Nói thế nào bây giờ nhỉ
“Kaito, con rốt cuộc muốn nói cái gì?"
“Bác ơi, đây là con dâu tương lai của bác" Aoko thấy hai người lần ngần mãi thì xen hẳn vào, cái xưng hô đơn giản như vậy mà hai cái đầu thiên tài muốn nghĩ hết nửa ngày hà
“Dạ đúng, con muốn làm… vợ tương lai của anh ấy"
“….."
“….."
“Nó? Con dâu tương lai của mẹ?"
“Dạ đúng "
“Vợ tương lai của con?"
“Không sai."Kaito lấy can đảm nở nụ cười như chuyện rất bình thường, trong khi mặt Conan đã đỏ thành táo chín
“Tiểu bằng hữu, cậu năm nay mấy tuổi?"
“Con… bảy tuổi." Kỳ thực là mười bảy, là bằng con trai của bà đó nha
“Bảy… bảy tuổi?" Mẹ Kaito thân thể run lên một chút, “Trời đất quỷ thần ơi, bác xin lỗi con."
“Mẹ?"
“Bác đẻ con mà không dạy dỗ nó để nó làm thành cái sự tình tai hoạ quốc gia cường thưởng trẻ nhỏ thế này"
“Mẹ?????" Kaito nhận ra chuyện này đang bị hiểu sai rồi. Không thèm tính tới ngoại hình của anh người khác đều chết mê tự dâng đi, nhưng nội sự dịu dàng của anh thôi cũng đã đốn đổ biết bao nhiêu trái tim bất kể nam nữ già trẻ lớn bé rồi, hơn nữa…, “Con đối với tiểu trinh thám là thật tâm đó."
“Conan" Không thèm để ý đến Kaito, ánh mắt bà Kuroba nghiêm túc nhìn Conan
“Dạ" Người nào đó vừa được gọi tên tự nhiên cảm thấy lông tóc đều đang dựng đứng
“Con bị nó khống chế ép buộc đúng không?"
“A??"
“Có phải nó vì thích con nên cậy mạnh ép buộc con, rồi con vì thất thân với nó không còn biết làm gì khác hơn là phải nghe theo nó luôn đúng không?"
“???????" Một trận gió thoảng qua, cả nhà lặng ngắt như tờ
“Bác gái ơi, con là nam hài mà" Sau một lát, Conan mới yếu ớt lên tiếng
“Bác biết, thằng quỷ nhà bác năm nữ nó đều xơi hết" Càng nói càng cảm thấy thật không thể tha thứ được, bà liền quay lại ném cho Kaito một cái liếc xém áo, làm Kaito khóc không ra nước mắt
“Mẹ-à!!" Mẹ nỡ nào nói con mình như vậy
“Bác gái, con là tự nguyện, anh Kaito không có ép buộc con, con…." Nó trình gì mà ép được con “Con thích ảnh" Ba chữ cuối cùng, Conan nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng vẫn không lọt nổi khỏi tai Kaito, làm anh phấn khích kiềm không được mà hôn cậu cái chụt
“Tiểu trinh thám, đây là lần đầu tiên em nói thích tôi đấy, cảm động quá"
“Câm miệng." Conan xoa xoa má bị Kaito hôn, hắn ta cư nhiên dám làm ngay trước mặt trưởng bối
“Trời ạ, là chuyện gì đang xảy ra?" Sơn Mỹ ôm đầu, vốn đối thủ nặng ký nhất là Aoko, nhưng sau đó tới Hải Đằng thì cô cũng phục đi, đằng này… lại là một thằng nhóc… bại dưới một thằng nhóc, thử hỏi mặt mũi cô để đâu đây
“Sơn Mỹ?"
“Dạ… chào bác…con về trước" Thực sự không thể tiếp tục nhìn nữa. Sơn Mỹ bối rối chào nhanh rồi quay người thẳng phía cửa bỏ về
“Con nói là con thích Kaito à"
“Dạ" Conan gật nhẹ rồi cúi đầu
“Haizzz" Mẹ Kaito nhịn không được thở dài.
“Mẹ, đời này con ngoài tiểu trinh thám ra, ai cũng không yêu nữa"
“Haizzz" Lại trầm trọng thở dài
“Mẹ??"
“Bác?" Conan cũng nóng lòng lên tiếng thử, tuy rằng mới đầu cậu nói rất tự tin, nhưng bây giờ quan trọng vẫn là thái độ của bác Kuroba, mà tâm trạng người này nãy giờ diễn biến cũng không hề giống người thường, khiến cậu không khỏi sinh chút lo lắng
“Quên đi, cũng được, cũng được, có một đứa bé dễ thương như vậy thích con ta, ta cũng rất mừng" Mẹ Kaito kéo Conan lại gần, “Con thông minh đáng yêu như vậy, phải thành đôi với thằng Kaito thật cũng tội cho con quá" T^T
“Mẹ" Lại nói con mình như vậy sao?
“Có một đứa con nhỏ thế này, cảm giác được mình giống như trẻ lại 10 năm nữa, thôi, tối rồi, con cứ ở lại đây, trò chuyện mấy thứ với mẹ nữa, đừng lo, có mẹ ở đây thằng Kaito không dám xằng bậy gì với con đâu"
“Bác…"Conan kinh ngạc tột độ nhìn Kaito, vậy là mẹ thật sự đồng ý rồi? Thật sự bà đã đồng ý rồi!!!!
“Kaito là con trai duy nhất của ta, nếu nó cố chấp không bỏ được con, vậy ta chỉ có thể nhận luôn con vậy" Nhìn ra nghi hoặc của Conan, mẹ Kaito mới giải thích, “Hơn nữa, con cũng rất thông minh, lại đáng yêu nữa" Làm bà không nỡ xấu xa tới mức từ chối cậu, rồi lại chia cắt tình yêu của con bà, “Kaito, cho mẹ mượn vợ con hai ngày chăm sóc nó để tìm lại tuổi xuân nào!!!"
“Mẹ, không được, trả lại tiểu trinh thám cho con!!!"
“Ta không trả "
“Mẹ à!!!!!!! "
Nói chung, lần này đi gặp mẹ Kaito rốt cuộc đã thành công mỹ mãn. Conan torng lòng mừng thầm, không ngờ bà lại là một người rốt tốt bụng, biết lo nghĩ cho con trai mình
“Ớ….."
“Yukiko, em làm sao vậy."
“Tự nhiên em thấy lỗ tai rất ngứa, hình như có ai đang nhớ đến mình chăng?"
“….." Không chừng là người ta đang chửi lén em thì có, Yusaku lúc nào cũng suy nghĩ bi quan “Shin chan lần này đi gặp mẹ chồng nó không biết có gặp gì bất trắc không"
“Khẳng định không có việc gì, Shin chan nó là con em mà, đương nhiên phải giống em ở chỗ người gặp người thích rồi, há há…."
Tác giả :
Tuyết Túc Oanh Băng