Nhóc Lười Kết Hôn
Chương 5 5 Đúng Ó Tôi Lười Mà

Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 5 5 Đúng Ó Tôi Lười Mà


5.

Đúng ó, tôi lười mà.
Sau ngày gặp mặt hôm thứ tư, mỗi ngày Đông Bối Bối đều sẽ trò chuyện trên wechat một lúc với Tần Lĩnh, tiếp xúc, tìm hiểu nhau sâu hơn.
Vốn Tần Lĩnh còn muốn hẹn một bữa ăn trưa và trà chiều vào thứ bảy, nhưng Đông Bối Bối phải tăng ca, chỉ có thể hẹn vào lúc khác.
Mà buổi tăng ca này của Đông Bối Bối chính là hôm cậu bị kéo đi làm thanh niên trai tráng trước đó — làm "người phát ngôn" cho "chuyên mục tinh thần văn minh".
Thật ra nội dung rất đơn giản: Chụp vài tấm ảnh mặc quần áo lao động rồi đưa vào chuyên mục "Tinh thần văn minh", sau đó viết mấy bài cảm nghĩ về xây dựng tinh thần văn minh nơi công sở, những bài "cảm nghĩ" này cũng sẽ được đưa lên đó.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu làm riêng thì một lúc là xong, vốn không cần phải tăng ca vào ngày thứ bảy.
Nhưng doanh nghiệp nhà nước mà, mình chuẩn bị xong xuôi thì lãnh đạo không thấy, lãnh đạo không thấy đồng nghĩa với không làm, ảnh hưởng không tốt nên cứ thế mà tăng ca thôi.
Tăng ca cùng còn có hai cô gái trong chuyên mục, và Tiêu Dung bị Đông Bối Bối thay vào vì xin nghỉ trước đó.
Tiêu Dung đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, lần trước đi chọn đồ cưới không đến, lần này đến, trên tay có thêm một chiếc nhẫn kim cương bling bling to tổ bố, còn cầm chìa khóa xe Porsche.
Hai cô gái đều ao ước không thôi, hết sờ nhẫn kim cương rồi mó chìa khóa xe.
Tiêu Dung thấy vẻ mặt thờ ơ vừa không sáp lại vừa không nói gì của Đông Bối Bối, anh ta trợn mắt nhìn cậu, nâng giọng hừ một tiếng.
?
Đông Bối Bối tự hỏi có phải Tiêu Dung có hiểu lầm gì với cậu hay không.
Anh kết hôn đính hôn với Trọng Diệu Huy, sắm nhẫn kim cương cũng không phải để cho tôi nhìn, anh hứ cái gì?
Đông Bối Bối cũng khịt mũi lại.
Tiêu Dung trừng trộ nhìn qua.
Đông Bối Bối ho khan hai tiếng, hắng giọng: "Hôm nay làm việc chăm chỉ."
Một cô gái: "Vâng."
Một cô gái khác: "Uống nhiều nước."
Tiêu Dung có cảm giác dù cho anh ta làm gì Đông Bối Bối thì cũng như đấm vào bịch bông, điên tiết đến trợn trắng mắt.
Càng điên hơn là, những bức ảnh chụp của Đông Bối Bối để đưa lên mục tinh thần văn minh đẹp hơn Tiêu Dung rất nhiều.
Tiêu Dung không chấp nhận được, một hai phải chụp lại, mà anh ta chụp lại, Đông Bối Bối cũng phải chụp lại.
Đồng nghiệp phụ trách chuyên mục này không hiểu nổi, hỏi Tiêu Dung: "Đẹp hết cả mà, tôi còn cố ý photoshop cho anh đấy.

À, tiểu Đông thì không, cậu ấy không cần sửa, người khác thì sửa hết."
Mặt Tiêu Dung vặn vẹo vì điên máu.
Đông Bối Bối ôm quyển sổ đã ghi lại cảm nghĩ của mình về tinh thần văn minh, ngón tay gõ phím không ngừng, cạch cạch cạch, viết được mở đầu, cạch cạch cạch, bản thảo viết được một nửa, cạch cạch cạch, hoàn tất.
Vừa hay sếp Chúc đến.
"Sếp Chúc."
"Sếp Chúc."
Sếp Chúc thấy mọi người đang làm chuyên mục, thuận miệng nói vài câu quan tâm, thấy Đông Bối Bối đã viết xong bản thảo, cố ý nhích lại gần để xem, "Ừm" lên khen ngợi: "Viết hay lắm."

Tiêu Dung lặng lẽ trợn mắt.
Đông Bối Bối tự hỏi có phải mắt anh ta không có đồng tử cũng có thể thấy đường hay không, chứ ngày nào cũng trợn trắng cả mắt.
Vừa hay sếp Chúc quay lại, thấy Tiêu Dung như vậy thì hỏi: "Mắt sao vậy?"
Tiêu Dung vội vàng đưa tròng mắt trở về, nói một cách lúng túng: "Kính áp tròng bị lệch."
Ba giờ chiều ngày hôm đó, chuyên mục tinh thần văn minh được làm xong, vừa lúc có thể tan tầm.
Tiêu Dung giơ ngón trỏ, quay chìa khóa xe trong ngón tay, chủ động đề nghị đưa mọi người về nhà.
Nhà hai cô gái đều ở xa nên ước gì có xe đưa rước.
Người phụ trách chuyên mục tự mình lái xe, Đông Bối Bối không lái xe đến, xe của cậu được gửi đi sửa, buổi sáng cậu đến đây bằng xe đạp.
Tiêu Dung lại trợn ngược mắt: "Ngồi xe của tôi đi, dù nhà có gần thế nào ngồi xe vẫn khỏe hơn đi xe đạp mà nhỉ?"
Đông Bối Bối: "Không cần đâu, tôi đạp chút là tới."
Tiêu Dung khịt mũi, mặc kệ cậu.
Nào ngờ chiếc Porsche vừa chở hai cô gái ra khỏi tầng hầm của đơn vị, đã thấy Đông Bối Bối trả xe đạp ở ven đường, cất bước ngồi vào Maybach.
Một cô gái: "Ấy, đây không phải là tiểu Đông sao?"
Một cô gái khác: "Đúng rồi."
"Đó là Maybach phải không?"
"Wow ~!"
Hai cô gái bắt đầu tám chuyện:
"Maybach bao nhiêu nhỉ?"
"Chắc cũng vài triệu?"
"Đắt hơn Porsche rồi."
"Nhà tiểu Đông có tiền thế à?"
"Không biết nữa, nhưng tôi biết nhà anh ấy ở đâu."
"Ở đâu?"
"Khu Kim Hằng."
"Wow, vậy không phải là kế bên đơn vị của tụi mình sao, nghe nói bây giờ đã 100 ngàn một mét vuông rồi?"
"Đâu ra, hơn rồi!"
Tiêu Dung mím chặt môi, lần này không trợn mắt nữa mà lặng lẽ đưa mắt về chiếc Maybach kia, tròng mắt suýt chút cũng trừng rớt ra ngoài.
Đông Bối Bối không biết những chuyện này, khi cậu vừa ra khỏi đơn vị thì bất ngờ nhận được điện thoại của ngài Tần, nói rằng nhìn thấy cậu, hỏi có phải tan làm rồi không, nếu rảnh có thể đi ăn cùng nhau.
Cơn lười vì phải tăng ca trên người của Đông Bối Bối được quét sạch sành sanh, cậu vội nói được.
Cậu lên chiếc Maybach đã từng ngồi trước đó, trên xe ngoài lái xe và ngài Tần, còn có trợ lý Lý đã gặp trong nhà hàng.
Lý Mông chủ động chào hỏi: "Chào ngài Đông, chúng ta lại gặp nhau."
Đông Bối Bối: "Xin chào."
Lý Mông như chợt nhớ tới điều gì đó, nói với Tần Lĩnh cũng như nói với Đông Bối Bối: "Đã nói chuyện với bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn nói mang qua bất cứ lúc nào cũng được."

Đông Bối Bối:?
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối giải thích: "Không phải cậu lo ngưu lang với chức nữ không được triệt sản sao, đã tìm một bác sĩ có thể triệt sản cho hai đứa nó rồi."
Đông Bối Bối ngạc nhiên.
Tần Lĩnh nhìn thời gian: "Vẫn còn sớm, bệnh viện của bác sĩ Tôn ở gần đây," rồi nhìn Đông Bối Bối hỏi ý kiến, "Bây giờ đi qua luôn? Có tiện không?"
Tiện.
Đương nhiên là tiện.
Maybach lái về phía khu Kim Hằng.
Chiếc Porsche của Tiêu Dung băng qua hai ngã tư, gặp lại chiếc Maybach trước đó.
Một cô gái trong xe tinh mắt, đưa tay chỉ qua: "Nhìn kìa, tiểu Đông!"
Đương nhiên không có tiểu Đông, chỉ có Maybach, xe lái từ từ vào cổng khu Kim Hằng.
Hai cô gái ngưỡng mộ không thôi, Tiêu Dung tức nghẹn, suýt chút bóp nát cả bánh lái.
Bệnh viện thú ý khá gần, chỉ mất 20 phút đã đến.
Bác sĩ Tôn là bác sĩ thú y, cũng là chủ bệnh viện, biết Tần Lĩnh sắp đến, tự mình xuống cửa chờ, còn hướng dẫn tài xế lùi xe.
Tần Lĩnh xuống xe, bác sĩ Tôn rất nhiệt tình, cũng rất khách khí với trợ lý Lý, khi thấy Đông Bối Bối cầm túi thú cưng thì có hơi ngẩn ra: "Vì này là..."
Tần Lĩnh: "Đây là bạn của tôi, là chuột lang của cậu ấy cần triệt sản."
Bác sĩ Tần thầm nghĩ, đây là bạn gì mà để sếp Tần tự mình đưa tới chứ, anh ta vội vàng chào hỏi rồi đưa tay nhận túi thú cưng, nhiệt tình x2.
Sau khi kiểm tra đơn giản, hai con chuột lang được vào phòng giải phẫu trên tầng hai.
Đông Bối Bối nhìn bé cún trong lồng được gửi ở tầng một.
Tần Lĩnh: "Muốn nuôi à?"
Anh nói tiếp: "Bác sĩ Tôn có đường riêng có thể chọn cho cậu một con tốt nhất."
Đông Bối Bối chặn lại: "Không muốn." Cậu chỉ nhìn chơi vậy thôi.
Tấm lòng thì nhận.
Đông Bối Bối: "Nuôi chó phải dắt đi dạo, cần vận động nhiều, còn tôi thì lười."
Tần Lĩnh bật cười khi nghe những lời này.
Chỗ của bác sĩ Tôn cũng có những con mèo đang nằm viện hoặc gửi.
Tần Lĩnh: "Nuôi mèo?"
Đông Bối Bối: "Rụng lông."
Tần Lĩnh: "Khó trách cậu lại nuôi chuột lang.
Sự thật đã được phơi bày.
Đông Bối Bối khom người, chọt chọt chọc ghẹo một bé thú cưng trong lồng: "Đúng ó, tôi lười mà."
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, trước đây anh cho rằng "lười" là một thuật ngữ xấu, nhưng bây giờ lại thấy "lười" là một từ để hình dung sự đáng yêu.
Tần Lĩnh: "Trong nhà vẫn còn chuột lang chứ?"

Đông Bối Bối: "Còn." Là con trai con gái của ngưu lang chức nữ, nuôi lớn rồi cũng không mang đến shop thú cưng nữa.
Tần Lĩnh lập tức quay sang nói với Lý Mông: "Nói với bác sĩ Tôn, lại sắp xếp..."
Anh quay lại hỏi Đông Bối Bối: "Còn bao nhiêu con?"
Đông Bối Bối: "Mười ba con."
Tần Lĩnh: "...!lại sắp xếp thêm mười ba cuộc phẫu thuật triệt sản."
"..." Suýt chút Lý Mông cười chết trong lòng, "Được."
Đông Bối Bối cười trước, Tần Lĩnh cũng cười theo..
Không lâu sau đó ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ Tôn vui vẻ bước ra: "Hả?" Còn, còn nữa?
13 con?!
Bác sĩ Tôn: "...!À, được."
Tần Lĩnh và Đông Bối Bối nhìn nhau, hai người đều cười trong lòng, cũng thấy được ý cười từ trong mắt đối phương.
Từ giờ phút này, hai người không còn là đối tượng xem mắt xa lạ nữa.
Đông Bối Bối đổi nickname trong wechat của Tần Lĩnh, từ "Ngài Tần xem mắt" thành "Tần Lĩnh (phải cố lên nha)".

Đông Bối Bối thở dài, có chút cạn lời.
Mới hai ngày mà thôi, một tuần làm việc mới, không hiểu sao trong văn phòng bắt đầu rộ tin cậu được người khác bao nuôi.
Lúc đầu cậu không biết, đến khi vào làm, thật lạ lùng khi có người quanh co lòng vòng quan tâm hoàn cảnh gia đình của cậu.
Lúc nghỉ trưa vẫn là chị Lý lặng lẽ nói cho cậu biết: "Là Tiêu Dung."
"Miệng lưỡi đám người chơi chung với anh ta còn ghê gớm hơn người trong văn phòng mình."
"Anh ta nói thứ bảy tuần trước tăng ca, ngoài mặt em nói đạp xe về nhà, nhưng thật ra lại lén lút lên xe sang sau lưng mọi người."
"Còn nói xe sang chở em về ấy, chở em vào thẳng biệt thự cao cấp gần đơn vị."
"Dù sao cũng toàn những lời khó nghe."
Đông Bối Bối thở dài, đây không phải là ép thân lười như cậu phải vùng dậy hay sao — cái thân lười chỉ muốn nằm phè thì chớ.
Buổi chiều hôm đó, Tiêu Dung lại đùng đùng đùng đi vào văn phòng của Trọng Diệu Huy, vừa vào cửa, Đông Bối Bối đã đứng dậy, cầm ly nước đi đến cánh cửa duy nhất trong khu văn phòng của họ.
Tiêu Dung đi ra, gặp Đông Bối Bối ở cửa văn phòng.
Các đồng nghiệp không biết Tiêu Dung và Đông Bối Bối mặt đối mặt nói gì, chỉ thấy họ nói chưa được hai câu, Đông Bối Bối đột nhiên hất ly nước đang cầm vào mặt Tiêu Dung.
Hất xong, Đông Bối Bối nói với giọng mọi người trong văn phòng đều có thể nghe thấy: "Tôi sống ở khu Kim Hằng, đó là nhà của tôi, bất động sản của tôi, xe là của bạn tôi, vừa hay đi ngang nên chở tôi một đoạn.

Anh không biết, tò mò thì có thể hỏi tôi, nhưng xin anh lần sau đừng ăn không nói có."
Vấn đề này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Bởi vì không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngoài Tiêu Dung bị hất nước đầy mặt.
— Tiêu Dung muốn gây chuyện, nhưng lại lo mặt mũi của thân thích ở tổng công ty nên không dám làm lớn, hơn nữa đúng là những lời này từ miệng anh ta mà ra, nếu truy cứu, anh ta không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể uất ức nuốt xuống.
Về phần Đông Bối Bối, Trọng Diệu Huy là lãnh đạo trực tiếp của cậu, anh ta hắng giọng bảo cậu vào văn phòng.
Nhưng sau khi Đông Bối Bối quay về bàn làm việc, cậu ngồi yên đó làm như không nghe thấy.
Trọng Diệu Huy không thể làm gì được cậu.
Tan tầm ngày hôm đó, Đông Bối Bối post một status lên vòng bạn bè, hạn chế đồng nghiệp, chỉ có bạn bè mới nhìn thấy được —
[Muốn nghỉ việc quá ~]
Rất nhiều người like.

Trong đó có Tần Lĩnh.
Buổi tối Tần Lĩnh gửi tin nhắn cho Đông Bối Bối: [Sao vậy, công việc không suôn sẻ à?]
Đông Bối Bối: [Ừa, môi trường không tốt.]
Tần Lĩnh: [Ra ngoài thư giãn chứ?]
Đông Bối Bối: [Bây giờ à?]
Nhìn thời gian, đã tám giờ tối.
Tần Lĩnh gửi định vị cho Đông Bối Bối, là một sân golf cách khu Kim Hằng không xa.
Bình thường vào giờ này, dù là Mẫn Hằng có gọi Đông Bối Bối đi chơi, cậu cũng sẽ từ chối.
Thân lười mà, ngủ mười tiếng mới là phải đạo.
Nhưng Tần Lĩnh gọi cậu, cũng có nghĩa là cuộc sống hôn nhân đang vẫy gọi.
Bé lười Đông Bối Bối đứng dậy: [Được.]
Đến sân golf, lễ tân đưa Đông Bối Bối đến gần, Tần Lĩnh đang cầm gậy đứng trên sân, người đàn ông đang nói chuyện với Tần Lĩnh cũng quay đầu nhìn sang.
Tần Lĩnh vẫy tay với Đông Bối Bối, Đông Bối Bối đi qua.
Người đàn ông bên cạnh Tần Lĩnh ngạc nhiên: "Đây không phải là tiểu Đông hay sao?"
Đông Bối Bối cũng ngoài ý muốn, gật đầu gọi: "Sếp Chúc."
Sếp Chúc ngạc nhiên nhìn Đông Bối Bối rồi nhìn Tần Lĩnh: "Trùng hợp vậy, tiểu Đông và sếp Tần cũng quen biết nhau?"
Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, không lên tiếng, Tần Lĩnh dang hai chân ra, tay cầm gậy, vung gậy, vung xong nhìn theo bóng rồi mới quay lại nói: "Ừm, tiểu Đông là bạn tôi."
Anh dừng lại, biết còn hỏi: "Sếp Chúc cũng biết tiểu Đông?"
Sếp Chúc nở nụ cười trên môi ngay lập tức: "Đây chẳng phải vừa đúng dịp hay sao, tiểu Đông làm việc ở Lục Nguyên."
Tần Lĩnh biết, lại vờ như vừa nhớ lại: "Suýt nữa thì quên."
Ánh mắt sếp Chúc đi đi về về giữa Đông Bối Bối và Tần Lĩnh.
Sếp Chúc vốn là tình cờ gặp gỡ Tần Lĩnh, chào hỏi rồi cũng đánh golf cùng nhau rồi, thấy Tần Lĩnh còn có việc riêng, sếp Chúc không tiện quấy rầy, mỉm cười nói hai câu rồi đi.
Trước khi đi, sếp Chúc "hòa ái dễ gần" vỗ vỗ vai Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối không nghĩ nhiều, chỉ thấy mừng vì sếp Chúc rời đi, dù sao thì cậu bỏ giấc ngủ để cố ý đến đây, là vì để gặp Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh chờ sếp Chúc đi xa rồi mới hỏi Đông Bối Bối: "Biết đánh không?"
Đông Bối Bối lắc đầu.
Tần Lĩnh: "Đánh thử nhé?"
Đông Bối Bối lại lắc đầu: "Tôi chỉ ngoài để thư giãn thôi, anh đánh đi."
Tần Lĩnh để gậy vào giá bên cạnh, cởi găng tay xuống.
?
Đông Bối Bối nghi hoặc, sao lại ngừng đánh rồi.
Tần Lĩnh: "Đi thôi, đi tản bộ."
Bên cạnh sân là một con đường đi bộ ven sông.
Trong lòng Đông Bối Bối hơi vui: "Được."
Đi tản bộ có thể trò chuyện, trò chuyện là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, mà điểm cuối của quá trình này, là kết hôn.
Đông Bối Bối rất mong được kết hôn.
Cậu biết, Tần Lĩnh cũng vậy..

Tác giả : Thừa Việt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại