Nhóc Lười Kết Hôn
Chương 36 36 Anh Hy Vọng Một Ngày Nào Đó Em Cũng Có Thể Thích Anh

Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 36 36 Anh Hy Vọng Một Ngày Nào Đó Em Cũng Có Thể Thích Anh


36.

"Anh hy vọng, một ngày nào đó em cũng có thể thích anh."
Tần Đại Ngọc ăn sáng xong lại nằm xuống.
Đông Bối Bối dọn bàn đi, Tần Mộc Sam đi vào phòng ngủ gọi: "Anh."
Tần Lĩnh nằm trong chăn, thoáng nhìn bóng dáng Đông Bối Bối rời đi, sau khi nhìn qua Tần Mộc Sam thì vẻ mặt khôi phục lại như cũ, còn nhíu mày với Tần Mộc Sam: Thất tình đủ chưa? Chưa đủ anh chửi chú mày thêm mấy câu là được.
Tần Mộc Sam há hốc miệng: "Anh, anh không sao hả? Em tưởng anh bệnh."
Tần Lĩnh nằm trong chăn với vẻ mặt bất thiện: "Anh bệnh thật."
Tần Mộc Sam ngây ngốc: "Bệnh chỗ nào?"
Tần Lĩnh: "Tâm bệnh."
Quả nhiên câu sau đã thành: "Chú mày thất tình xong rồi chưa? Còn chưa xong anh cho chú mày mượn vai nhé?"
Cho mượn vai nằm thẳng cẳng.
Tần Mộc Sam lùi về sau nửa bước, lắc đầu nguầy nguậy, không cần, không cần, "Thất xong rồi."
Giọng điệu Tần Lĩnh mang theo dạy bảo: "Thất xong rồi thì về trường, cũng đừng có hở cái là tìm anh dâu của chú."
Tần Mộc Sam thành thật đáp: "Dè."
Cậu nhóc ngập ngừng hỏi tiếp: "Anh, tay anh sao vậy?"
Vẻ mặt Tần Lĩnh vẫn bất thiện: "Tay anh thế nào không cần chú..."
Đông Bối Bối đi vào phòng ngủ, vẻ mặt của Tần Lĩnh thay cái rẹt về vẻ yếu ớt bằng tốc độ ánh sáng, hai mắt cũng trở nên đờ đẫn, gọi Đông Bối Bối: "Vợ ơi."
Đông Bối Bối đi về phía giường, nói với Tần Mộc Sam: "Anh của em không khỏe, để ảnh nghỉ ngơi đi."
Tần Mộc Sam sững sờ: "Ảnh..." Vừa nãy ổng còn như muốn ăn thịt người đó!
Đông Bối Bối dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đi ra ngoài.
Tần Mộc Sam: "Anh dâu, em..."
Tần Lĩnh yếu ớt ho lên: "Khụ khụ khụ."
Tần Mộc Sam: "..."
Cửa phòng ngủ khép lại, trong phòng chỉ còn lại Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối ngồi xổm bên giường kéo mền cho Tần Lĩnh, dém kỹ góc chăn, trong mắt cậu toàn là vẻ lo lắng, chuyên chú: "Còn ngủ được không?"
Tần Lĩnh nói tới nói lui cũng chỉ có: "Ở lại cùng anh."
Đông Bối Bối úp sấp người trên giường, dựa vào trước mặt Tần Lĩnh, nhẹ giọng "Ừm".
Tần Lĩnh ngẩng đầu, xích lại gần hôn Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối biết Tần Lĩnh không ngủ được, hỏi anh: "Chán không?"
Tần Lĩnh: "Có chút.

Bình thường giờ này ở nhà em hay làm gì?"
Đông Bối Bối: "Đọc sách."
Cậu nói rồi đưa tay kéo tủ đầu giường ra, lấy một quyển sách tiếng Pháp.
Đông Bối Bối: "Nội dung quyển sách này khá ổn, em đọc cho anh nghe nhé?"
"Ừm."
Đông Bối Bối ngồi ở đầu giường, lật sách, dùng phát âm trong trẻo rõ ràng của mình để đọc.
Tần Lĩnh nằm bên cạnh yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Anh chưa bao giờ có một buổi sáng sớm nào giống thế này: Đóng kịch, chơi xấu, giả bệnh, nằm trên giường không đi làm, nghe bạn đời đọc sách.
Anh cảm thấy chắc chắn là mình điên rồi, nhưng lại cảm thấy sáng hôm nay thật đẹp.
Anh an tâm tận hưởng điều này, dù cho hết thảy mọi thứ đều do giả bệnh mà có.
Giữa trưa Lý Mông đến, mang theo laptop của Tần Lĩnh, còn có một chồng tài liệu cần dùng.
Lúc này Tần Lĩnh đang ngồi ở bàn ăn cơm, Lý Mông vừa đến đã chào hỏi anh, còn nhìn sắc mặt anh, hỏi thăm có cần mời bác sĩ gia đình hay không.
Tần Lĩnh giả vờ ho mấy tiếng, lắc đầu: "Không cần."
Lý Mông nhìn Tần Lĩnh: "Vậy, tôi..."
Tần Lĩnh đưa cho một ánh mắt "đi".
Lý Mông nói nhanh: "Tôi về công ty trước."
Lý Mông đi rồi, Đông Bối Bối đặt tài liệu lên bàn cho Tần Lĩnh, thuận miệng nói: "Em còn tưởng anh cần tiểu Lý ở lại giúp anh xử lý công việc chứ."
Tần Lĩnh ho "khù khụ", sờ mũi nói: "Không cần."
Đông Bối Bối quay qua hỏi: "Trạng thái của anh không tốt, không sao chứ?"
Tần Lĩnh: "Không sao."
Tần Lĩnh làm việc, Đông Bối Bối ở ngay bên cạnh.

Chợt Đông Bối Bối nhớ đến lần trước Tần Lĩnh SOHO là trước khi dọn nhà, lúc đó cậu bị bệnh, Tần Lĩnh ở nhà chăm sóc cậu.
Đông Bối Bối ngồi bên bàn trà ngẩng đầu nhìn Tần Lĩnh đang tập trung làm việc, thầm nghĩ kiếm tiền quả thật không dễ gì, hai người họ mặc kệ là ai bệnh thì từ đầu đến cuối Tần Lĩnh cũng chẳng buông được công việc trong tay.
Đông Bối Bối có thể hiểu được cũng có thể thông cảm, Tần Lĩnh làm việc, vậy cậu sẽ ở cạnh anh, không làm ồn cũng không quấy rầy.
Làm việc một hồi, Tần Lĩnh dời mắt khỏi laptop, nhìn về phía Đông Bối Bối, vươn tay: "Vợ ơi."
Đông Bối Bối đi sang ngồi cạnh: "Hửm?"
Tần Lĩnh ôm Đông Bối Bối, vùi đầu vào cổ cậu, lặng yên hít một hơi.
Đông Bối Bối cho là anh mệt, vỗ về anh, "Vẫn ổn chứ?"
Tần Lĩnh ừ, sau đó ngẩng đầu tiếp tục làm việc.
Cứ thế, Tần Lĩnh làm việc một lúc sẽ dừng lại ôm Đông Bối Bối, lại làm việc, lại ôm, tuần hoàn liên tục.
Lúc đầu Đông Bối Bối cũng không có cảm giác gì, mấy lần về sau cậu chỉ biết dở khóc dở cười nghĩ, Tần Lĩnh đang xem cậu như thuốc kéo dài mạng sống đấy à, còn dừng lại hít miếng?
Tần Lĩnh lại muốn ôm, lúc vùi đầu vào giữa cổ cậu lần nữa, Đông Bối Bối chủ động nói: "Không bằng anh cứ hôn em đi? Nói không chừng hôn rồi sẽ kéo dài thêm được mấy phút?"
Tần Lĩnh ngẩng đầu lên muốn hôn nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy ra: "Đừng quậy nữa.

Không chịu được thì nằm một lát, nghiêm túc lên."
Tần Lĩnh: "Vợ ơi."
Đông Bối Bối nhìn anh nói nghiêm túc: "Bây giờ anh có thể làm việc không? Có thể thì làm tiếp, không thể thì về phòng nằm."
"Anh còn dính lấy em nữa em sợ công việc của anh sẽ xảy ra vấn đề."
Tần Lĩnh vẫn dính lấy Đông Bối Bối: "Không đâu."
Đông Bối Bối vỗ anh: "Đừng nhõng nhẽo."
Tần Lĩnh lại bắt đầu vùi vào cổ cậu: "Vợ ơi ~"
"Cộp", tiếng đồ rơi xuống đất.
Đông Bối Bối và Tần Lĩnh cùng quay lại nhìn, bắt gặp Tần Mộc Sam đứng ở đầu cầu thang, điện thoại rớt bên chân.
Đông Bối Bối:?
Tần Lĩnh:...
Hai người đều bất ngờ.
Tần Lĩnh: "Sao còn chưa đi?"
Đông Bối Bối: "Em vẫn ở trên lầu à?"
Tần Mộc Sam há mỏ thầm nghĩ hai người thì có gì phải ngạc nhiên, cậu nhóc mới là người phải ngạc nhiên đây này — Anh à?! Anh không sao đó chứ? Biến thành Đại Ngọc rồi thì cũng thôi đi, còn bắt đầu õng ẹo ỏn ẻn là sao?
Đúng đó, Tần Mộc Sam chưa đi.
Cậu nhóc vừa thất tình nên không muốn quay về trường học nơi tình yêu tuyệt vọng kia, cho nên mới chọn ở lại, kết quả vừa nằm một lúc rồi đánh giấc tới tận bây giờ.
Đông Bối Bối đứng dậy đi vào nhà bếp: "Anh không thấy em dưới nhà nên tưởng em đi rồi.

Đói không?"
Tần Mộc Sam đi theo tới bàn ăn, đưa tay gãi đầu: "Hơi hơi."
Đông Bối Bối đi vào bếp: "Ngồi đi, anh hâm nóng cơm cho."
Tần Lĩnh ngồi bên sô pha, nhìn qua với ánh mặt cực kỳ bất thiện.
Tần Mộc Sam rụt cổ.
Giọng Tần Lĩnh âm u: "Hôm nay không có tiết à?"
Tần Mộc Sam: "Em, em nhờ bạn xin nghỉ giúp rồi."
Tần Lĩnh: "Anh đóng tiền cho chú mày học đại học là để chú mày rảnh rỗi thất tình rồi xin nghỉ?"
Tần Mộc Sam sợ chết khiếp, vội vàng rướn cổ kêu lên với nhà bếp: "Anh dâu!"
Đông Bối Bối thò ra khỏi bếp, nói với Tần Lĩnh: "Được rồi đừng có dạy nữa, ai học đại học chưa từng trốn đâu, em nó vừa thất tình còn đang buồn kia kìa, bớt nói đi."
Lúc này Tần Lĩnh mới thu nanh lại.
Khi Tần Mộc Sam vùi đầu hốc cơm, Tần Lĩnh ôm tay ngồi đối diện cậu nhóc.
"Không khóc nữa à? Bây giờ nói rõ ràng được chưa?"
Tần Mộc Sam ngước mắt, vừa ăn vừa nói tình hình chung: "Cô gái đó bên khoa tiếng Pháp, quen trong câu lạc bộ, em thích cô ấy nên theo đuổi một khoảng thời gian, hôm qua thì tỏ tình, cô ấy từ chối."
Tần Lĩnh ôm tay cười lạnh.
Tần Mộc Sam không hiểu ra làm sao, chớp chớp mắt: "Anh, anh giễu em gì đó."
Tần Lĩnh: "Anh chỉ nghĩ lúc anh học đại học, từ sáng đến tối không phải đang làm thiết kế thì cũng là bài tập, chú mày thì giỏi rồi, rảnh, có thời gian đi tán gái, còn có thời gian khóc."
Tần Mộc Sam quạu: "Anh!"
Tần Lĩnh vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Tần Mộc Sam nhìn ra ban công: "Anh dâu!"
Đông Bối Bối đứng bên cửa sổ cầm vòi xịt, khuyên Tần Lĩnh: "Không nói như vậy được, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, anh là anh, thằng bé là thằng bé, trẻ nhỏ luôn có cuộc sống của mình."
Tần Mộc Sam: "Chính xác!"

Lúc này Tần Lĩnh mới thu lại sắc mặt của mình lại.
Anh hỏi Tần Mộc Sam: "Tình cũng thất rồi, khóc cũng khóc rồi, anh dâu cũng tìm rồi, bây giờ định làm gì?"
Tần Mộc Sam nhai cơm trong miệng, chọt chọt đũa trong chén, ánh mắt lấp lóe.
Tần Lĩnh xụ mặt: "Nói!"
Tần Mộc Sam: "Em sẽ không bỏ cuộc." Giọng nhỏ như muỗi.
Tần Lĩnh vung tay, Tần Mộc Sam nhanh chóng ôm đầu hét lên: "Anh dâu!"
Đông Bối Bối: "Đừng đánh!"
Tần Lĩnh bỏ tay xuống, Đông Bối Bối trở vào nhà.
Đông Bối Bối rất không đồng ý cách Tần Lĩnh đối xử với Tần Mộc Sam, cậu nhíu chặt mày, vừa đi vào vừa khuyên: "Đừng đánh thằng bé, thằng bé có phải ai đâu, nó là em anh."
Tần Lĩnh thầm nghĩ: Em nên mới đánh, còn người khác hả, chắc anh rảnh.
Nhưng nếu Đông Bối Bối đã nói đừng đánh, vậy đương nhiên Tần Lĩnh sẽ không làm.
Tần Lĩnh chỉ là hơi giận, dạy dỗ Tần Mộc Sam: "Đàn ông con trai, thất tình thì thất tình, cầm không được còn không biết bỏ xuống?"
"Lời từ chối của cô bé hôm qua còn chưa đủ rõ ràng à?"
"Hay anh dâu chú nói với chú đừng dây dưa cũng là gió thoảng bên tai?"
Tần Mộc Sam cũng giận, vừa tức vừa bực vừa sợ, bỗng nhiên mạnh miệng, lớn tiếng nói: "Em không dây dưa! Em chỉ là thích cô ấy, còn định tiếp tục thích nữa, chờ sau này có tư cách em sẽ lại tỏ tình, cái này cũng không được hả?"
Tần Lĩnh thấy Tần Mộc Sam mạnh miệng, anh cầm miếng lót nhiệt trên bàn định ném qua, nhưng lại bị Đông Bối Bối nắm tay.
Đông Bối Bối lấy miếng cách nhiệt khỏi tay Tần Lĩnh, nắm chặt tay anh, kéo anh dậy dẫn ra sô pha, ấn người ngồi xuống: "Đừng nổi nóng nữa.

Để em hỏi, anh ngồi ở đây nghe đi."
Nhấn mạnh: "Không được phép đánh người, không được ra tay."
Tần Lĩnh hít sâu một hơi, đồng ý.
Đông Bối Bối ngồi vào vị trí Tần Lĩnh mới vừa ngồi, cầm bình thủy tinh trên bàn rót cho Tần Mộc Sam ly nước, đưa qua: "Đừng sợ, không sao, em nói đi, anh nghe, xem có thể giúp gì cho em không."
Tần Mộc Sam mở đôi môi xem như là vừa mới dùng dũng khí lớn nhất trong đời, mặt đỏ bừng, còn tủi thân, hốc mắt cũng đỏ.
Cậu nhóc nhận nước, uống mấy ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Tần Mộc Sam hít hít mũi, ngước mắt nhìn đôi mắt yên tĩnh của Đông Bối Bối, từ từ nói: "Em thích cô ấy lắm, dù cô ấy có từ chối em, em cũng thích."
Đông Bối Bối gật đầu, tỏ ý mình đang nghe, nhẹ nhàng động viên: "Sau đó thì sao?"
"Em quyết định sẽ tiếp tục thích cô bé, vậy tiếp theo em sẽ làm gì?"
"Anh nghe em vừa nói, em sẽ không dây dưa, sẽ chọn cơ hội thích hợp rồi sau này bày tỏ lại."
"Vậy bây giờ em định làm gì?"
Tần Mộc Sam lại hít mũi, khẳng định với thái độ kiên quyết, ánh mắt cũng rất kiên định: "Cô ấy học tiếng Pháp, thành tích tốt lắm, em cảm thấy cô ấy không vừa mắt em là vì cảm thấy em học dốt."
"Em định học chuyên ngành của mình cho thật tốt, trước mắt nâng điểm số lên đã.

Ít nhất em sẽ không để cô ấy coi thường mình về mặt điểm số, cảm thấy em và cô ấy có chênh lệch quá lớn."
Logic của Tần Mộc Sam rất rõ ràng, không cần hỏi cũng biết cậu nhóc đã nghĩ kỹ cả rồi, nói năng cũng rất ngắn gọn, "Em còn định về sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp."
"Ít nhất cũng phát triển một sở thích chung."
Tần Mộc Sam nhìn Đông Bối Bối: "Anh dâu, anh cũng học tiếng Pháp, còn là chung trường với em, vậy cô ấy học gì, trình độ tới đâu, chắc là anh cũng biết đúng không?"
"Sau này em học tiếng Pháp, có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi anh không?"
"Anh giới thiệu sách cho em với, giúp em nhập môn, đặt nền móng, nhé?"
Đông Bối Bối nghe vậy thì nhướng mày, cảm thấy Tần Mộc Sam biết ăn nói lắm, giống một người đàn ông có trách nhiệm, không giống như đang đùa.
Cậu gật đầu: "Được, đương nhiên là được."
Còn nói: "Good boy."
Tần Mộc Sam mỉm cười.
Tần Lĩnh ngồi bên sô pha không nói gì, cũng không nổi nóng.


Đông Bối Bối ra sân thượng chơi hoa chơi cỏ của mình.
Tần Lĩnh và Tần Mộc Sam đứng bên cửa sổ, không mấy khi hai anh em có được thời gian yên bình thế này.
Tần Lĩnh nói khô khan: "Anh không muốn đánh em."
Tần Mộc Sam lẩm bẩm: "Em biết."
Tần Lĩnh nhìn sang: "Còn trốn?"

Tần Mộc Sam: "Phản ứng theo bản năng mà."
Tần Lĩnh hừ một tiếng, còn bản năng? Cũng phải, bị dần từ nhỏ đến lớn.
Tần Lĩnh nói chuyện nghiêm túc lại, nói khẽ: "Không phải phản đối em yêu đương hay tán gái, chỉ là tuổi của em, ngoại trừ trẻ tuổi gan to ra thì không còn gì khác, cần phải rèn luyện và lắng đọng lại."
Tần Mộc Sam: "Em biết."
Hai anh em không nói gì, im lặng.
Một lúc sau, Tần Lĩnh vừa nhìn bóng dáng của bạn đời mình trên thượng vừa hỏi: "Thích thế à?"
Tần Mộc Sam: "Ừm!"
Ánh mắt Tần Lĩnh nhìn ra ngoài rất dịu dàng: "Thích cô bé ở chỗ nào?"
Tần Mộc Sam: "Cô ấy xinh đẹp, giọng êm, nụ cười rất ngọt ngào, tính cách cũng tốt."
Tần Lĩnh thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi: "Mới bao lớn, có biết thích là gì không?"
Tần Mộc Sam mím môi lẩm bẩm: "Người lớn mấy người mới không biết thích là gì á."
Hửm?
Tần Mộc Sam giải thích: "Trong mắt các anh không phải chỉ có công việc nè, sự nghiệp nè, tiền nè, địa vị xã hội nè blabla sao."
Tần Lĩnh nhíu mày: "Còn em thì biết?"
Tần Mộc Sam: "Biết sao không, em có người mình thích cũng không suy xét nhiều vậy đâu, đương nhiên em biết thích là gì rồi."
Tần Lĩnh tập trung vào trọng điểm, hỏi: "Không suy xét nhiều?"
Tần Mộc Sam: "Đúng đó, người lớn mấy anh không phải hay vậy hả, gặp cái gì cũng lo trước lo sau, nghĩ trên nghĩ dưới."
"Anh trai của bạn cùng phòng của em nè, đi xem mắt con gái người ta còn xem xem công việc của người đó có ổn định hay không, ba má trong nhà làm gì, có an sinh xã hội không, sau này có lương hưu không, có liên lụy tới không, có chăm sóc con cái giùm được không."
"Nghĩ cả đống thứ, giỏi thế nên chả biết thích là gì."
Tần Lĩnh không đánh giá người khác, chỉ nói kết quả: "Cái đó gọi là cân nhắc."
Tần Mộc Sam nói thầm: "Cân nhắc kít á, bản thân không giỏi thì thôi."
Tần Lĩnh lại nhìn ra sân thượng lần nữa, nói không nhanh không chậm: "Em thì giỏi rồi, giỏi là bị cô gái mình thích từ chối."
Tần Mộc Sam bật thốt: "Vậy thì sao?"
"Cô ấy từ chối em, nhưng em vẫn thích cô ấy."
"Cô ấy từ chối em, nhưng trái tim của em vẫn không thay đổi."
Tần Lĩnh nhắc nhở cậu nhóc lần nữa: "Đừng có xem câu đừng dây dưa của anh dâu em như gió thoảng bên tai."
Tần Mộc Sam: "Em không quên, em vẫn nhớ."
"Hai người yên tâm, em tuyệt đối sẽ không dây dưa với cô ấy."
"Em sẽ chỉ tiếp tục thích cô ấy, thích ở trong lòng, sau đó làm bản thân mình ngày càng tốt hơn, tốt hơn nữa, sớm muộn cũng có ngày cô ấy sẽ thấy em."
Tần Lĩnh nhìn chăm chú Đông Bối Bối bận rộn ngoài vườn, có thể là nói cho Tần Mộc Sam, cũng có thể là nói cho anh.
"EM ẤY thấy em, cũng chưa chắc sẽ thích em."
Tần Mộc Sam im lặng một lúc nhưng vẫn kiên định: "Nhưng em thích cô ấy."
"Em thích cô ấy, thì dù cho trước khi bỏ cuộc hay đã bỏ cuộc, em cũng thích cô ấy." (bỏ theo đuổi.)
Tần Lĩnh: Bỏ cuộc?
Tần Mộc Sam quay qua nhìn Tần Lĩnh: "Nhưng anh, em cảm thấy chỉ cần một ngày em còn thích cô ấy thì em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc."
Chỉ cần một ngày còn thích...
Cuối cùng thì Tần Mộc Sam cũng rời đi, cũng vì vậy mà Tần Lĩnh trễ nãi công việc, còn Đông Bối Bối lại nhân cơ hội này đi chăm nom cây cối của mình.
Tần Lĩnh hoàn toàn không có tâm trạng để làm việc, vừa đẩy bút vừa đóng tài liệu lại, ngả lưng dựa vào sô pha.
Đông Bối Bối đi sang ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Tần Lĩnh: "Sắc mặt anh đã tốt hơn rồi này." Không còn tái nữa.
Tần Lĩnh: "Bị tức đấy."
Đông Bối Bối cười: "Em thấy tốt lắm mà, mấy nhóc tỳ có chủ kiến riêng của mình, còn có người thích."
Tần Lĩnh khựng lại nhìn Đông Bối Bối: "Không phải em không tin mấy cái này à?"
Đông Bối Bối nhún vai: "Em không tin thôi, nhưng thấy người khác tin em vẫn sẽ thật lòng chúc phúc."
Đáy lòng Tần Lĩnh lạnh như đá.
Đông Bối Bối phân tích với anh: "Anh nghĩ xem, không tin sẽ có lý do của không tin, phần lớn lý do này cũng không tốt đẹp, nếu tốt thì sao lại không tin? Cứ tin cho rồi, đúng không?"
"Cho nên tin cũng có nghĩa là tốt, bên cạnh không có chuyện xấu gì xảy ra cả.

Bản thân điều đó không phải là chuyện tốt hay sao?"
Tần Lĩnh: "Vậy em..."
Đông Bối Bối mỉm cười: "Em là vì mẹ nên mới không tin."
"Sam Sam tin loại chuyện thích này, cũng tự nhiên suôn sẻ thích một người, chí ít điều này cũng nói rõ trong quá trình em ấy lớn lên không gặp phải, hay đứng ngoài quan sát thấy bất hạnh của tình yêu, đúng không?"
Tần Lĩnh suy nghĩ, quả thật không có.
Mặc dù Tần Mộc Sam lớn lên đã không có mẹ, quá trình trưởng thành cũng va vấp, hai người thân bên cạnh còn là hai người đàn ông cẩu thả, nhưng dù thế thì gia đình họ hay họ hàng xung quanh, chí ít những cặp vợ chồng cũng có mối quan hệ tốt.
Một năm Tần Đại Hải còn buồn thương trước mộ vợ mình vài lần.
Đông Bối Bối: "Cho nên, chính cái tin ấy đã là chuyện tốt."
"Nếu đã là tốt thì sao em lại phải dùng lập trường và suy nghĩ của mình để phản bác lại cái tốt này?"
Đông Bối Bối nói rất chắc chắn: "Em chấp nhận và cũng chúc phúc."
Chấp nhận...
Đáy lòng Tần Lĩnh lại cứng lại.
Cùng lúc đó, bên tai Tần Lĩnh vang vọng lời Tần Mộc Sam vừa nói cách đây không lâu —
"Đương nhiên em biết cái gì là thích rồi?"
"Cân nhắc kít á, bản thân không giỏi thì thôi."

"Vậy thì sao?"
"Cô ấy từ chối em nhưng em vẫn thích cô ấy."
"Cô ấy từ chối em nhưng trái tim em vẫn không thay đổi."
"Em sẽ chỉ tiếp tục thích cô ấy, thích ở trong lòng, sau đó làm bản thân mình ngày càng tốt hơn, tốt hơn nữa, sớm muộn cũng có ngày cô ấy sẽ thấy em."
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, anh chợt nghĩ: Sớm muộn gì cũng có một ngày, em cũng sẽ thấy anh ư?
Đông Bối Bối thấy Tần Lĩnh nhìn mình, cậu nghi hoặc nhìn qua: "Sao vậy?"
Tần Lĩnh lắc đầu: "Không có gì." Chỉ là —
Tần Lĩnh: Đúng, anh thích Bối Bối.
Cho dù Bối Bối có thích anh hay không, anh cũng thích Bối Bối.
Con tim anh cũng sẽ không thay đổi, và anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Tần Lĩnh thông suốt:
Bối Bối không thích anh, vậy thì sao?
Hai người là chồng chồng, là bạn đời.
Và vun đắp tình cảm là một trong những mục tiêu họ lập ra trong hôn nhân.
Chẳng qua bây giờ là anh thích Bối Bối trước mà thôi.
Không phải Bối Bối cũng nói, em ấy sẽ cố gắng hay sao?
Tần Lĩnh ôm vai Đông Bối Bối, nghiêng đầu hôn cậu, ánh mắt anh nhìn người trước mắt nghiêm túc sâu sắc, anh nói chậm rãi: "Anh hy vọng một ngày nào đó em cũng có thể thích anh."
Đông Bối Bối kinh ngạc trước câu nói thẳng thắn này.
Tần Lĩnh: "Anh cũng hy vọng một ngày nào đó, em cũng có thể tiếp nhận anh thích em."
Đông Bối Bối không biết Tần Lĩnh thích mình, cậu cho là Tần Lĩnh đang miêu tả tương lai của hai người họ.
Tương lai, Tần Lĩnh thích cậu, cậu cũng thích Tần Lĩnh.
Đông Bối Bối nở nụ cười trên môi, cậu cũng nhìn anh lại đầy nghiêm túc, cũng hôn Tần Lĩnh, nói trịnh trọng: "Được, em sẽ."
Cậu dừng lại rồi nói tiếp, "Em sẽ cố gắng."
Vậy bây giờ —
Tần Lĩnh lặng im che tim dưới đáy lòng: Thất tình, mẹ kiếp thật là đau quá.
Tần Lĩnh dựa vào người Đông Bối Bối gọi: "Vợ ơi."
Sau đó, Tần Lĩnh rơi vào sự hiểu lầm trong ba ngày —
Tần Mộc Sam học tiếng Pháp vì muốn phát triển sở thích chung với cô gái mình thích, Tần Lĩnh cảm thấy tốt xấu gì anh cũng lớn hơn cậu cả bó tuổi, mà so ra còn chẳng bằng cậu nhóc.
Không phải Bối Bối giỏi tiếng Pháp, ở nhà còn đọc sách tiếng Pháp đó sao.
Được thôi.
Tần Lĩnh lên mạng mua một loạt sách gốc tiếng Pháp về nhà.
Đông Bối Bối:?
Không phải Bối Bối thích nghiên cứu công thức nấu ăn, trồng hoa trồng cỏ sao?
Được.
Tần Lĩnh mua một đống hạt giống, chậu hoa, đất và công thức.
Đông Bối Bối:...
Đông Bối Bối nhìn đống sách chất cao hơn người với một đống chậu hoa bày chật đất, không khỏi hỏi chấm hỏi Tần Lĩnh: "Anh đang...?"
Tần Lĩnh xắn tay dời chậu hoa ra sân thượng: "Không phải thích trồng hoa à, anh trồng với em."
Đông Bối Bối:...?
Tần Lĩnh lại xếp một chồng sách lên bàn bếp: "Không phải thích đọc sách tiếng Pháp à? Anh mua rồi."
"À, mấy này là công thức nấu ăn."
Đông Bối Bối:...?
Đông Bối Bối tiêu hóa một hồi mới chậm rãi quánh một dấu hỏi trên đầu: Đây là đang muốn...!cậu mệt chết hả?
Đông Bối Bối bày vẻ mặt gian nan: "Sách gốc tiếng Pháp khó đọc lắm, chỉ tình cờ quyển tiểu thuyết em thích có nguyên tác là tiếng Pháp nên em mua thôi."
Thường thì lúc rảnh không có chuyện gì mới lấy sách ra gặm.
Nỗi ám ảnh học chuyên ngành thời đại học cậu vẫn chưa quên đâu!
Còn mấy cái này nữa — sắp tháng bảy rồi, nắng vỡ đầu thế này ai rảnh ngày nào cũng ra sân thượng?
Còn công thức nấu ăn — nghiên cứu mấy cái này phải có hứng, mà gần đây cậu hết hứng rồi.
Bé Đông lười: Xin! Tha! Cho!
Tần Lĩnh không rõ: "Hửm? Em không vui à?"
Đông Bối Bối nhìn lại rất chân thành, chớp mắt, nói cực kỳ dứt khoát: "Không thích."
Tần Lĩnh: "..."
Tần Lĩnh vội vàng nói anh sẽ tìm người dọn chậu hoa và sách đi ngay lập tức, còn hỏi: "Vậy em thích..."
Đông Bối Bối không biết một ông chủ trăm công nghìn việc như Tần Lĩnh sao lại đột nhiên dời lực chú ý vào trong nhà, nhưng cậu thật quá sợ cái kiểu bất chợt này của Tần Lĩnh.
Cậu vội vàng bày tỏ thái độ: "Em thích nằm."
Tần Lĩnh: "..."
Rõ rồi, Tần Lĩnh và Sở Hoài Nghiêm lại ra quán bar show bóng lưng trầm mặc.
Tần Lĩnh: Thích nằm?
Vậy thì anh phát triển sở thích chung kiểu gì?
Sở Hoài Nghiêm: Gặp mặt chỉ muốn ụ?
Mẹ kiếp vậy thì sống chung bình thường thế quái nào được?.

Tác giả : Thừa Việt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại