Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 52: Kịch bản tỏ tình
Hoàn thành xong tất tuy đơn giản nhưng rất tốn sức để treo những tấm vải trên cao, phải xếp nến thầnh trái tim, thổi mấy chụt cái bong bóng, treo cả đèn màu nữa cho lung linh hơn chỉ nhiêu đó nhưng thắm mệt rồi, cũng năm giờ rồi đúng là thời gian trôi qua nhanh thiệt, còn cô và anh thì mới về tới nhà đã phóng như bay tới chỗ nó.
- My...My ơi...con Kiều nó bị bắt cóc rồi.-cô vừa thở vừa la oái oái chạy vào nói với nó.
- Đúng chúng tôi không thấy ai nhưng có dấu thuốc gây mê chắc Kiều bị bắt rồi.-anh cũng nhanh chống kể hết.
- Tao mà biết đứa nào làm tao chém chết hết.-cô tức giận đỏ cả mặt dám bắt bạn thân cô, nhị tỉ bang Black không biết đụng vào ổ kiến sau.
- Đứa tụi tao đây.-nó lạnh giọng.
- Cái gì, mầy điên ak, nó là con Kiều đó.-cô không hiểu tại sau nhỏ làm vậy lỡ có chuyện gì thì sau, mà tại sau.
- Các người bày trò gì vậy.-anh cũng đã bình tĩnh hơn tại nếu tụi nó làm thì chắc chắn nhỏ sẽ được an toàn.
- Tỏ tình thôi mà.-hắn trả lời dùm cậu.
- Gì là anh.-cô tưởng hắn muốn tỏ tình với nhỏ chứ.
- Là Nam.-nó mở miệng biện hộ chp hắn.
- Tôi nhờ My nhưng chuyện bắt cóc này tôi cũng không muốn cho lắm.-cậu cũng không biết nó muốn làm gì nhưng không khỏi lo lắng.
"Có thể mọi người không hiểu nhưng rồi mọi người sẽ biết con My này muốn làm gì" nó không trả lời thắc mắc mà im lặng chờ đợi. Lúc này cô mới để ý sân vườn nhà hắn có gì khác lạ nhưng rất lãng mạng rất thích hợp với khung cảnh, chắc có lẽ do nó nghĩ ra, trách lầm My rồi.
- Sau mầy không nói tao biết.-cô nhìn nó làm cô lo chết.
- Tránh thất bại thôi.-nó sợ cô sẽ phá hỏng nó nên im lặnng là cách tốt nhất.
Cậu giờ này cũng sốt ruột không biết nhỏ ra sau rồi. Còn hắn thì "hôm nay em mệt rồi, nhưng tôi cũng biết em thích gì, ngày đó sẽ rất đặc biệt" hắn cứ suy tư cũng không nói tiếng nào.
•••••••Chỗ nhỏ••••••••
Nhỏ tĩnh lại sau một lúc bàng hoàng không biết chuyện gì xãy ra, mắt bị bịt kín nên chẳng thấy gì, tay chân bị trói chặt, nhỏ cũng không biết là ai mà bị bắt dễ như vậy chắt không vừa.
- Các người là ai tại sau lại bắt tôi.-nhỏ hét lớn đang yên đang lành mà.
- Tại sau không quan trọng từ từ cô em sẽ biết.-giọng nói rất quen nhưng do cố nói tiếng khác nên cũng không biết là ai.
Nhỏ dùng hay tay thả ra một lượng khí độc hại đối thủ, ai mà ngửi được chỉ có con đường chết nhưng đối với nhỏ miễn nhiễm rồi. Tên đó thầm cảm tạ nó đã dặn trước nếu không hi sinh oan mạng rồi, tất cả bịt kín mít nên chẳng sợ gì.
- Cô em nghĩ làm vậy sẽ giết được tụi nầy sau.-lại là tên nó phát ra tiếng nhỏ cố nhớ mà không nhớ được.
- Các người...đã chuẩn bị.-nhỏ thật sự bất an như vậy thất bại chỉ còn cách cuối cùng là chờ nó tới cứu thôi.
- Đúng thông minh.-tên đó khen nhỏ.
Nếu bình thườnh nhỏ vui lắm nhưng đối với hoàn cảnh như vậy thật không thích hợp cho lắm nên chỉ biết yên lặng thôi.
••••••Nhà hắn••••••
Sáu giờ đúng trời cũng bắt đầu tối, nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói đưa nhỏ tới nhà hắn, do là người rất quen nên tới được nhà hắn dễ như trở bàn tay. Sáu giờ ba mươi phút có chiếc xe chạy vào nhà hắn, trời tối đen như mực, tên đó dắt nhỏ đi lần về phía nó. Nhỏ thì lúc này có chết cũng không sợ chỉ cần biết tụi khốn đó là ai dù có chết cũng phải lôi nó theo.
- Tới rồi.-nó đứng dậy nhìn nhỏ xem nhỏ có bị gì không, nhìn gì không có gì nhưng hình như dây trói hơi chặt nên có vẻ đỏ, mà nghĩ lại nếu trói lõng thì chết với nhỏ lâu rồi.
- Tụi mầy đưa tao đi đâu, bà mầy mà thoát được thì chết với bà đấy, thả bà ra mau.-nhỏ hét muốn điết tay.
- Cũng anh hùng đó xem mầy mạnh đến cỡ nào.-tên nó đầy nhỏ theo đà nhỏ té xuống đất nên tay cũng có vết trầy xướt, nhưng mắt vẫn chưa tháo ra nên không biết đây là đâu, không biết nó báy giờ đang ở đâu.
Cậu thấy nó ngã định chạy lại nhưng nó kịp ngăn lại sắp thành công không thể được. Chỉ vết thương nhỏ đối với nhỏ chẵn có gì to tác với những vết thương khi huấn luyện nặng gấp mấy lần
- Có giết cứ giết tốn thời gian.-nhỏ vẫn cảm thấy tụi nầy không dám làm gì nếu chúng muốn làm gì thì bây giờ nhỏ bầm dập rồi.
- Từ từ trò vui vẫn còn mà.-tên đưa nhỏ đến vẫn nói vì giọng nói của mọi người ở đây nhỏ đều biết rồi nên không thích hợp.
- Hừ...-nhỏ hừ lạnh nhưng cũng không khỏi nghi ngờ.
- Tôi không giết cô nhưng tôi sẽ giết người mà cô yêu nhất.-tên đó nói lạnh làm nhỏ bắt đầu hoang mang.
Trên đời này người mà nó yêu thương chính là mấy con bạn thân chứ còn ai nữa không nhỏ cũng không biết. Nhưng tụi nầy quá nham hiểm rồi nếu giết người thân nó thà giết nó còn hơn. Nhưng nhỏ không ngờ người đó chính là......
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Là ai thì chương sau mọi người sẽ biết, và cả mục đích nó bắt cóc nhỏ. Nghe không hợp lí ha nhưng Tyty sẽ làm cho nó hợp lí....mọi người đọc vv nha....!!!
- My...My ơi...con Kiều nó bị bắt cóc rồi.-cô vừa thở vừa la oái oái chạy vào nói với nó.
- Đúng chúng tôi không thấy ai nhưng có dấu thuốc gây mê chắc Kiều bị bắt rồi.-anh cũng nhanh chống kể hết.
- Tao mà biết đứa nào làm tao chém chết hết.-cô tức giận đỏ cả mặt dám bắt bạn thân cô, nhị tỉ bang Black không biết đụng vào ổ kiến sau.
- Đứa tụi tao đây.-nó lạnh giọng.
- Cái gì, mầy điên ak, nó là con Kiều đó.-cô không hiểu tại sau nhỏ làm vậy lỡ có chuyện gì thì sau, mà tại sau.
- Các người bày trò gì vậy.-anh cũng đã bình tĩnh hơn tại nếu tụi nó làm thì chắc chắn nhỏ sẽ được an toàn.
- Tỏ tình thôi mà.-hắn trả lời dùm cậu.
- Gì là anh.-cô tưởng hắn muốn tỏ tình với nhỏ chứ.
- Là Nam.-nó mở miệng biện hộ chp hắn.
- Tôi nhờ My nhưng chuyện bắt cóc này tôi cũng không muốn cho lắm.-cậu cũng không biết nó muốn làm gì nhưng không khỏi lo lắng.
"Có thể mọi người không hiểu nhưng rồi mọi người sẽ biết con My này muốn làm gì" nó không trả lời thắc mắc mà im lặng chờ đợi. Lúc này cô mới để ý sân vườn nhà hắn có gì khác lạ nhưng rất lãng mạng rất thích hợp với khung cảnh, chắc có lẽ do nó nghĩ ra, trách lầm My rồi.
- Sau mầy không nói tao biết.-cô nhìn nó làm cô lo chết.
- Tránh thất bại thôi.-nó sợ cô sẽ phá hỏng nó nên im lặnng là cách tốt nhất.
Cậu giờ này cũng sốt ruột không biết nhỏ ra sau rồi. Còn hắn thì "hôm nay em mệt rồi, nhưng tôi cũng biết em thích gì, ngày đó sẽ rất đặc biệt" hắn cứ suy tư cũng không nói tiếng nào.
•••••••Chỗ nhỏ••••••••
Nhỏ tĩnh lại sau một lúc bàng hoàng không biết chuyện gì xãy ra, mắt bị bịt kín nên chẳng thấy gì, tay chân bị trói chặt, nhỏ cũng không biết là ai mà bị bắt dễ như vậy chắt không vừa.
- Các người là ai tại sau lại bắt tôi.-nhỏ hét lớn đang yên đang lành mà.
- Tại sau không quan trọng từ từ cô em sẽ biết.-giọng nói rất quen nhưng do cố nói tiếng khác nên cũng không biết là ai.
Nhỏ dùng hay tay thả ra một lượng khí độc hại đối thủ, ai mà ngửi được chỉ có con đường chết nhưng đối với nhỏ miễn nhiễm rồi. Tên đó thầm cảm tạ nó đã dặn trước nếu không hi sinh oan mạng rồi, tất cả bịt kín mít nên chẳng sợ gì.
- Cô em nghĩ làm vậy sẽ giết được tụi nầy sau.-lại là tên nó phát ra tiếng nhỏ cố nhớ mà không nhớ được.
- Các người...đã chuẩn bị.-nhỏ thật sự bất an như vậy thất bại chỉ còn cách cuối cùng là chờ nó tới cứu thôi.
- Đúng thông minh.-tên đó khen nhỏ.
Nếu bình thườnh nhỏ vui lắm nhưng đối với hoàn cảnh như vậy thật không thích hợp cho lắm nên chỉ biết yên lặng thôi.
••••••Nhà hắn••••••
Sáu giờ đúng trời cũng bắt đầu tối, nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói đưa nhỏ tới nhà hắn, do là người rất quen nên tới được nhà hắn dễ như trở bàn tay. Sáu giờ ba mươi phút có chiếc xe chạy vào nhà hắn, trời tối đen như mực, tên đó dắt nhỏ đi lần về phía nó. Nhỏ thì lúc này có chết cũng không sợ chỉ cần biết tụi khốn đó là ai dù có chết cũng phải lôi nó theo.
- Tới rồi.-nó đứng dậy nhìn nhỏ xem nhỏ có bị gì không, nhìn gì không có gì nhưng hình như dây trói hơi chặt nên có vẻ đỏ, mà nghĩ lại nếu trói lõng thì chết với nhỏ lâu rồi.
- Tụi mầy đưa tao đi đâu, bà mầy mà thoát được thì chết với bà đấy, thả bà ra mau.-nhỏ hét muốn điết tay.
- Cũng anh hùng đó xem mầy mạnh đến cỡ nào.-tên nó đầy nhỏ theo đà nhỏ té xuống đất nên tay cũng có vết trầy xướt, nhưng mắt vẫn chưa tháo ra nên không biết đây là đâu, không biết nó báy giờ đang ở đâu.
Cậu thấy nó ngã định chạy lại nhưng nó kịp ngăn lại sắp thành công không thể được. Chỉ vết thương nhỏ đối với nhỏ chẵn có gì to tác với những vết thương khi huấn luyện nặng gấp mấy lần
- Có giết cứ giết tốn thời gian.-nhỏ vẫn cảm thấy tụi nầy không dám làm gì nếu chúng muốn làm gì thì bây giờ nhỏ bầm dập rồi.
- Từ từ trò vui vẫn còn mà.-tên đưa nhỏ đến vẫn nói vì giọng nói của mọi người ở đây nhỏ đều biết rồi nên không thích hợp.
- Hừ...-nhỏ hừ lạnh nhưng cũng không khỏi nghi ngờ.
- Tôi không giết cô nhưng tôi sẽ giết người mà cô yêu nhất.-tên đó nói lạnh làm nhỏ bắt đầu hoang mang.
Trên đời này người mà nó yêu thương chính là mấy con bạn thân chứ còn ai nữa không nhỏ cũng không biết. Nhưng tụi nầy quá nham hiểm rồi nếu giết người thân nó thà giết nó còn hơn. Nhưng nhỏ không ngờ người đó chính là......
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Là ai thì chương sau mọi người sẽ biết, và cả mục đích nó bắt cóc nhỏ. Nghe không hợp lí ha nhưng Tyty sẽ làm cho nó hợp lí....mọi người đọc vv nha....!!!
Tác giả :
Tyty Lùn