Nhóc Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
Chương 9: Nắm được nhược điểm (1)
Tại quán ăn quen thuộc
Nó và Tiểu Ân vừa cười vừa nói chờ chị mang đồ ăn tới. Một người đàn ông điềm tĩnh bước vào toát ra vẻ lạnh lùng khó tả.
Hôm nay có vẻ như quán rất đông hầu như bàn đã chật kín. Hắn điềm tĩnh bước lại gần bàn của nó cất giọng trầm nói:
- Nhóc! Cho tôi ngồi đây được không?
Giọng nói nói có chút quen thuộc khiến hai người đang nói vui vẻ liền dừng cuộc trò chuyện xem người phá đám kia là ai. Nó chợt nhận ra là anh chàng hôm qua cũng là tên thầy giáo mới của nó. Chưa kịp nói nó đã bị Tiểu Ân cướp lời:
- Thầy! Sao thầy ở đây?
Không thấy nó có gì là ngạc nhiên pha chút thờ ơ. Hắn lãnh đạm trả lời:
- Tôi là khách ở đây.
Nó vẫn thờ ơ nhìn lên nói, liếc Tiểu Ân một cái. Tiểu Ân có vẻ nhận được ánh mắt sắc như dao của nó nên không dám nói gì.
- Sao thầy không ngồi chỗ khác?
Thấy nó có vẻ phản ứng hắn nhếch mép cười vặn lại:
- Sao em không thử nhìn xem còn chỗ nào không?
Nó đảo mắt một vòng, chỉ còn mỗi chỗ nó chống một ghế. Ngoảnh lên nói tiếp:
- Vậy thầy cứ ngồi.
Chị nó thấy hắn vào nên nhanh chóng làm thêm một bát. Khi bưng ra thấy hai người nói chuyện liền cười thầm. Hắn có bao giờ vặn vẹo người khác như vậy đâu. Quả là chuyện hiếm thấy.
Hắn ngồi xuống chưa kịp gọi chị đã bưng ba bát ra. Nó bỏ đi vẻ mặt thờ ơ thay bằng sự mong đợi món ăn. Hắn khẽ lắc đầu, Tiểu Ân vừa cầm đũa bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Ân vội nghe máy,rồi thì thầm với nó. Một lúc sau, nó chợt gật đầu rồi Tiểu Ân đứng dậy nói với hắn:
- Em có việc đi trước thày ăn tự nhiên.
Rồi vội vã bỏ đi, hắn cũng không quan tâm liền nhìn nó đang ăn bát phở một cách ngon miệng. Hắn cũng cầm đũa, ăn xong bát của mình hắn đặt đũa xuống thấy nó đang ăn bát thứ hai- bát mà Tiểu Ân định ăn, một cách ngon lành. Anh lạnh lùng nói có xen chút quan tâm:
- Em không sợ khó ngươi à?
Nó và Tiểu Ân vừa cười vừa nói chờ chị mang đồ ăn tới. Một người đàn ông điềm tĩnh bước vào toát ra vẻ lạnh lùng khó tả.
Hôm nay có vẻ như quán rất đông hầu như bàn đã chật kín. Hắn điềm tĩnh bước lại gần bàn của nó cất giọng trầm nói:
- Nhóc! Cho tôi ngồi đây được không?
Giọng nói nói có chút quen thuộc khiến hai người đang nói vui vẻ liền dừng cuộc trò chuyện xem người phá đám kia là ai. Nó chợt nhận ra là anh chàng hôm qua cũng là tên thầy giáo mới của nó. Chưa kịp nói nó đã bị Tiểu Ân cướp lời:
- Thầy! Sao thầy ở đây?
Không thấy nó có gì là ngạc nhiên pha chút thờ ơ. Hắn lãnh đạm trả lời:
- Tôi là khách ở đây.
Nó vẫn thờ ơ nhìn lên nói, liếc Tiểu Ân một cái. Tiểu Ân có vẻ nhận được ánh mắt sắc như dao của nó nên không dám nói gì.
- Sao thầy không ngồi chỗ khác?
Thấy nó có vẻ phản ứng hắn nhếch mép cười vặn lại:
- Sao em không thử nhìn xem còn chỗ nào không?
Nó đảo mắt một vòng, chỉ còn mỗi chỗ nó chống một ghế. Ngoảnh lên nói tiếp:
- Vậy thầy cứ ngồi.
Chị nó thấy hắn vào nên nhanh chóng làm thêm một bát. Khi bưng ra thấy hai người nói chuyện liền cười thầm. Hắn có bao giờ vặn vẹo người khác như vậy đâu. Quả là chuyện hiếm thấy.
Hắn ngồi xuống chưa kịp gọi chị đã bưng ba bát ra. Nó bỏ đi vẻ mặt thờ ơ thay bằng sự mong đợi món ăn. Hắn khẽ lắc đầu, Tiểu Ân vừa cầm đũa bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Ân vội nghe máy,rồi thì thầm với nó. Một lúc sau, nó chợt gật đầu rồi Tiểu Ân đứng dậy nói với hắn:
- Em có việc đi trước thày ăn tự nhiên.
Rồi vội vã bỏ đi, hắn cũng không quan tâm liền nhìn nó đang ăn bát phở một cách ngon miệng. Hắn cũng cầm đũa, ăn xong bát của mình hắn đặt đũa xuống thấy nó đang ăn bát thứ hai- bát mà Tiểu Ân định ăn, một cách ngon lành. Anh lạnh lùng nói có xen chút quan tâm:
- Em không sợ khó ngươi à?
Tác giả :
Phượng Nghi