Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời
Chương 25
Một buổi sáng chủ nhật thật hiếm hoi
Thanh Thanh ở trong phòng đã chỉnh chu bản thân thật dễ thương. Với chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản kết hợp với váy xếp li màu hồng, cùng đôi giày búp bê màu hồng phấn và chiếc nơ trắng trên đầu (vì tóc Thanh Thanh đã là màu hồng rồi). Hoàng Thiên cũng khá đơn giản với áo pull trắng, quần jean xanh đậm, kèm đôi giày thể thao xanh - trắng cá tính vô cùng. Hôm nay hai đứa có hẹn đi chơi nên mới ăn mặc vậy nha, mà lại hẹn hò rủ nhau đi ăn uống nữa chớ (Hoàng Thiên rủ rê á)
Thế là ngày chủ nhật này, có hai đứa rủ nhau lén đi chơi riêng
Trong khi đó... 9:00 am rồi mà Tiểu Anh vẫn còn chăm chỉ ngủ nướng (gọi 114 đi nha, khét tới sắp cháy nhà rồi đó). Còn một nhân vật quan trọng nữa, chính là Thiên Ân. Anh đang ở đâu ấy hả, một nơi cực kì khó đoán luôn nha.
Khói bay bay bay, đây không phải khói từ vụ "khét giường" đâu nha, là khói bếp đó. Thiên Ân đang ở trong bếp nấu ăn cơ mà. Vốn dĩ lúc ngôi nhà này chỉ có mỗi Thiên Ân và Hoàng Thiên, cả hai đều tự mình vào bếp nấu ăn. Mà khi Thanh Thanh và Tiểu Thiên về thì điều đó cũng không thay đổi, hai chàng trai vẫn tự mình nấu ăn. Nữ nhi trong nhà này thảnh thơi lắm nha, toàn ăn với chơi thôi
Sau khi bày dọn đồ ăn lên cái bàn bé nhỏ, mà món ăn chính là mì Ý. Thiên Ân lon ton bước đến phòng Tiểu Anh
*cốc cốc* - một tiếng động vang lên và vô tình chìm trong im lặng
*cốc cốc* - gõ cửa lần hai mà vẫn không ai trả lời, Thiên Ân đành nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng
Tiểu bảo bối của nhà chúng ta - Tiểu Anh đang nằm trên giường, nệm và gối phối chung màu tím - trắng. Cô thì mặc cái váy ngủ màu trắng dài trên đầu gối, tay còn ôm chặt lấy con thỏ bông trông yêu cùng. Thiên Ân nhẹ nhàng bước lại gầm, cánh tay khẽ nâng lên và... nhéo má cô thật đau...
_Tiểu Anh, mau thức dậy rồi ăn sáng nào
Theo bản năng, Tiểu Anh khẽ nhăn mặt rồi lại ngủ tỉnh bơ khiến lòng Thiên Ân thầm thở dài. Anh liền mạnh tay nhéo má cô mạnh hơn nữa, đôi má bổng trở nên thoáng ửng hồng. Cảm thấy trên mặt có cái gì đó "hơi" đau đau, miệng Tiểu Anh không nhịn được mà vang lên vài tiếng
_Oái, đau - Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền
_Em có thức dậy không thì bảo - Lời nói Thiên Ân có nét nghiêm nghị, nhưng ai kia có thèm nghe đâu
_Không đấy - Giọng nói pha chút ngáy ngủ, cô chưa thức dậy hoàn toàn đâu
Tiểu Anh ương bướng kéo chăn lên che kín cả mặt, tiếp tục vùi đầu trên gối mà ngủ. Trong khi đó Thiên Ân đã lộ ra một nụ cười đầy tia gian ác với những suy nghĩ đầy tà ác trên đầu. Hành động tiếp theo của anh, chắc mọi người cũng không khó đoán đâu.
_Em không thức thì đừng trách tôi độc ác
Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Ân, Tiểu Anh vẫn tiếp tục ngủ say như chết. Ngủ ngoan, ngủ ngoan, rồi mơ thấy hoàng tử... Cơ mà cũng có một hoàng tử ngay trước mặt cô đây mà, lười thức gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm đó
Thiên Ân nhanh chóng kéo mạnh cái chăn xuống, khuôn mặt đang say ngủ dần hé lộ ra, Tiểu Anh nhíu mày vài cái. Vì không chịu mở mắt ra nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt Thiên Ân đang tiến sát gương mặt cô. Mà địa điểm mà anh nhắm đến chính là đôi môi anh đào kia
Đúng như bạn dự đoán, Thiên Ân đang định cưỡng hôn Tiểu Anh
Nụ hôn của anh không phải nhẹ nhàng nhưng lại không quá cuồng nhiệt, nó như chất chứa tất cả tình cảm mà anh đè nén lâu nay (ngụy biện, anh mà đè nén cái gì đâu). Chỉ có điều tình huống này là Thiên Ân đang đè Tiểu Anh ở trên giường a
(Trước giờ tác giả đã miêu tả nụ hôn nhiều rồi nên bây giờ lướt qua nhé)
Trong giấc ngủ của Tiểu Anh, cô mơ thấy ác mộng nha, một đám sâu từ đâu lại bò lúc nhúc trong miệng cô, mấy con bọ còn cạp cạp cái môi cô. Đôi mắt to tròn đột nhiên mở ra, ác mộng quái gở này làm cô đột ngột tỉnh giấc. Tiểu Anh cảm giác có cái gì đó hơi sai sai, tại sao cô lại thấy rõ đôi mắt Thiên Ân ở cự li gần thế chứ. Cảm giác "lúc nhúc" trong miệng vẫn còn, Tiểu Anh thầm nghĩ đây không lẽ vẫn còn là giấc mơ. Câu hỏi ấy thật khó hiểu, Tiểu Anh ngẫn người suy nghĩ một thời gian... Nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được, cô định tặc lưỡi vài cái ai ngờ không làm được, lưỡi còn chạm cái gì mềm mềm a
Đừng có nói là... sâu nhá
Mà hình như không phải nha
Tiểu Anh định vùng vẫy ngồi dậy nhưng lại không được, thân thể nặng nề không cử động được tí nào. Rốt cuộc là cái gì đè cô vậy
Chớp chớp mắt mấy cái. Đừng có nói là Thiên Ân đang đè cô nha
Chớp chớp mắt thêm mấy cái. Oa, đừng có nói là Thiên Ân cưỡng hôn cô nha
Oa, mới sáng sớm thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy (ừ, sớm lắm chị ạ)
Thanh Thanh ở trong phòng đã chỉnh chu bản thân thật dễ thương. Với chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản kết hợp với váy xếp li màu hồng, cùng đôi giày búp bê màu hồng phấn và chiếc nơ trắng trên đầu (vì tóc Thanh Thanh đã là màu hồng rồi). Hoàng Thiên cũng khá đơn giản với áo pull trắng, quần jean xanh đậm, kèm đôi giày thể thao xanh - trắng cá tính vô cùng. Hôm nay hai đứa có hẹn đi chơi nên mới ăn mặc vậy nha, mà lại hẹn hò rủ nhau đi ăn uống nữa chớ (Hoàng Thiên rủ rê á)
Thế là ngày chủ nhật này, có hai đứa rủ nhau lén đi chơi riêng
Trong khi đó... 9:00 am rồi mà Tiểu Anh vẫn còn chăm chỉ ngủ nướng (gọi 114 đi nha, khét tới sắp cháy nhà rồi đó). Còn một nhân vật quan trọng nữa, chính là Thiên Ân. Anh đang ở đâu ấy hả, một nơi cực kì khó đoán luôn nha.
Khói bay bay bay, đây không phải khói từ vụ "khét giường" đâu nha, là khói bếp đó. Thiên Ân đang ở trong bếp nấu ăn cơ mà. Vốn dĩ lúc ngôi nhà này chỉ có mỗi Thiên Ân và Hoàng Thiên, cả hai đều tự mình vào bếp nấu ăn. Mà khi Thanh Thanh và Tiểu Thiên về thì điều đó cũng không thay đổi, hai chàng trai vẫn tự mình nấu ăn. Nữ nhi trong nhà này thảnh thơi lắm nha, toàn ăn với chơi thôi
Sau khi bày dọn đồ ăn lên cái bàn bé nhỏ, mà món ăn chính là mì Ý. Thiên Ân lon ton bước đến phòng Tiểu Anh
*cốc cốc* - một tiếng động vang lên và vô tình chìm trong im lặng
*cốc cốc* - gõ cửa lần hai mà vẫn không ai trả lời, Thiên Ân đành nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng
Tiểu bảo bối của nhà chúng ta - Tiểu Anh đang nằm trên giường, nệm và gối phối chung màu tím - trắng. Cô thì mặc cái váy ngủ màu trắng dài trên đầu gối, tay còn ôm chặt lấy con thỏ bông trông yêu cùng. Thiên Ân nhẹ nhàng bước lại gầm, cánh tay khẽ nâng lên và... nhéo má cô thật đau...
_Tiểu Anh, mau thức dậy rồi ăn sáng nào
Theo bản năng, Tiểu Anh khẽ nhăn mặt rồi lại ngủ tỉnh bơ khiến lòng Thiên Ân thầm thở dài. Anh liền mạnh tay nhéo má cô mạnh hơn nữa, đôi má bổng trở nên thoáng ửng hồng. Cảm thấy trên mặt có cái gì đó "hơi" đau đau, miệng Tiểu Anh không nhịn được mà vang lên vài tiếng
_Oái, đau - Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền
_Em có thức dậy không thì bảo - Lời nói Thiên Ân có nét nghiêm nghị, nhưng ai kia có thèm nghe đâu
_Không đấy - Giọng nói pha chút ngáy ngủ, cô chưa thức dậy hoàn toàn đâu
Tiểu Anh ương bướng kéo chăn lên che kín cả mặt, tiếp tục vùi đầu trên gối mà ngủ. Trong khi đó Thiên Ân đã lộ ra một nụ cười đầy tia gian ác với những suy nghĩ đầy tà ác trên đầu. Hành động tiếp theo của anh, chắc mọi người cũng không khó đoán đâu.
_Em không thức thì đừng trách tôi độc ác
Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Ân, Tiểu Anh vẫn tiếp tục ngủ say như chết. Ngủ ngoan, ngủ ngoan, rồi mơ thấy hoàng tử... Cơ mà cũng có một hoàng tử ngay trước mặt cô đây mà, lười thức gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm đó
Thiên Ân nhanh chóng kéo mạnh cái chăn xuống, khuôn mặt đang say ngủ dần hé lộ ra, Tiểu Anh nhíu mày vài cái. Vì không chịu mở mắt ra nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt Thiên Ân đang tiến sát gương mặt cô. Mà địa điểm mà anh nhắm đến chính là đôi môi anh đào kia
Đúng như bạn dự đoán, Thiên Ân đang định cưỡng hôn Tiểu Anh
Nụ hôn của anh không phải nhẹ nhàng nhưng lại không quá cuồng nhiệt, nó như chất chứa tất cả tình cảm mà anh đè nén lâu nay (ngụy biện, anh mà đè nén cái gì đâu). Chỉ có điều tình huống này là Thiên Ân đang đè Tiểu Anh ở trên giường a
(Trước giờ tác giả đã miêu tả nụ hôn nhiều rồi nên bây giờ lướt qua nhé)
Trong giấc ngủ của Tiểu Anh, cô mơ thấy ác mộng nha, một đám sâu từ đâu lại bò lúc nhúc trong miệng cô, mấy con bọ còn cạp cạp cái môi cô. Đôi mắt to tròn đột nhiên mở ra, ác mộng quái gở này làm cô đột ngột tỉnh giấc. Tiểu Anh cảm giác có cái gì đó hơi sai sai, tại sao cô lại thấy rõ đôi mắt Thiên Ân ở cự li gần thế chứ. Cảm giác "lúc nhúc" trong miệng vẫn còn, Tiểu Anh thầm nghĩ đây không lẽ vẫn còn là giấc mơ. Câu hỏi ấy thật khó hiểu, Tiểu Anh ngẫn người suy nghĩ một thời gian... Nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được, cô định tặc lưỡi vài cái ai ngờ không làm được, lưỡi còn chạm cái gì mềm mềm a
Đừng có nói là... sâu nhá
Mà hình như không phải nha
Tiểu Anh định vùng vẫy ngồi dậy nhưng lại không được, thân thể nặng nề không cử động được tí nào. Rốt cuộc là cái gì đè cô vậy
Chớp chớp mắt mấy cái. Đừng có nói là Thiên Ân đang đè cô nha
Chớp chớp mắt thêm mấy cái. Oa, đừng có nói là Thiên Ân cưỡng hôn cô nha
Oa, mới sáng sớm thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy (ừ, sớm lắm chị ạ)
Tác giả :
Maryminhol