Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi
Chương 54
Tôi nháy mắt bí hiểm với anh Quân, như muốn nói: “Thấy em giỏi không?" “Quá được" 12h. Tôi giật mình nhìn đồng hồ đeo ở tay. Bật dậy thật nhanh, tôi cáo từ tạm biệt hai anh em họ, lấy sức chạy thật nhanh về nhà. Cửa mở toang, còn có một chiếc xe SH trước sân.
Đứng trong phòng khách, tôi thấy một bóng người cùa một người con gái. Với mái tóc buộc cao, mặc một chiếc váy kèm theo là chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi đứng hình. Rồi cô ấy quay người lại, đôi mắt cười gắn chặt vào tôi. Hai chân run run, tôi không có từ nào nói được tâm trạng hiện tại.
- Tiểu… Tiểu… Ngọc, là bà đúng không?
- Vâng. Cô là? – Tiểu Ngọc vẫn còn chưa hiểu gì cả.
Chỉ tay vào người, tôi lắp bắp.
- Tôi, là tôi, Tiểu Hương nè. Bà quên tôi rồi hả?
Nụ cười trên môi nhỏ tắt hắn, đôi mắt giận dữ liếc xéo một cái, Tiểu Ngọc quát.
- Bà còn nhớ đến tôi hả? Sao không đi luôn đi? Bà không xứng là bạn tôi. Đừng về đây nữa.
Rồi nhỏ quay lưng bỏ đi. Sững người. Tôi mím chặt môi đến bật máu, mùi tanh nồng xộc lên hai cánh mũi. Nhưng cái vị mặt của nước mắt làm tôi tỉnh táo lại, hai con người ầng ậc nước.
- Hu… hu… hu…
Tôi khóc như một đứa con nít, ngày càng lớn hơn. Cứ nghĩ đến việc bị đứa bạn thân nhất ghét bỏ là tôi không chịu nổi. Thà Tiểu Ngọc cứ **** mắng tôi còn hơn. Nhưng một điều không ngờ rằng chính những giọt nước mặt lại ngăn bước chân của nhỏ.
Bỗng Tiểu Ngọc xoay người lại, ôm chầm lấy tôi thút thít như trẻ con.
- Hức… hức… hức… Bà thật đáng ghét. Tự dưng bỏ đi rồi để lại mỗi một bức thư là sao? Chẳng lẽ tôi là người dưng hả?
Thế rồi, hai chúng tôi ôm nhau mà khóc, vang khắp căn nhà. Ngồi trên ghế sô pha, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Nào là về cuộc sống hiện tại, nào là về học tập và quan trọng hơn là chuyện gia đình, tình cảm.
- Tiểu Hương. Cái sợi dây chuyền bà bảo tôi đưa cho Thiên Ân ấy, tôi làm rồi. Nhưng bà có thấy buồn không?
- Ôi dào ơi! Buồn cái gì? Tại sao tôi lại phải buồn cơ chứ?
Đúng rồi, tôi có thấy làm sao đâu. Tự dưng tôi thấy mình giả dối quá. Tuy là ngoài mặt có dửng dưng bao nhiêu thì tim nhói đau bấy nhiêu.
- Ừ. Mà cái lúc anh ta biết bà bỏ đi không vết tích thì đã điên cuồng đi tìm đấy lại còn suốt ngày đau khổ nữa chứ. Tôi nghĩ là hắn yêu bà thật lòng. Không ngờ rằng một năm sau hắn lại trở về vẻ đào hoa như xưa. Mấy tháng nay, tôi thấy hắn cùng con nhỏ Maria thắm thiết lắm.
-
Thế hả? Kệ hắn đi. Bà quan tâm chuyện đó làm gì? Mà này (cười đểu) bà với Hải Đăng thế nào rồi, vẫn tốt đẹp cả chứ?
Mới chỉ có hỏi như thế thôi mà mặt Tiểu Ngọc thay đổi 180 độ, nó đỏ như người bị sốt cao ấy, nói thì ấp a ấp úng.
- Ơ… không… không… có… gì… hết…
- Không + không là có. Khai ra mau!
Nhanh lên. Bắt tôi chờ thế này hả, bà kia? Nếu không thì bà sẽ chết với tôi đấy. Cái gì tôi mong cũng đã đến?
- Thì… thì… tôi… tôi… với… Hải… Đăng… kết… kết… HÔN TỪ MẤY THÁNG TRƯỚC RỒI.
- WHAT?
Trời! Khiếp thật. Mới có 19 tuổi mà đã kết hôn. Cái chuyện này là sao? Shock. Suýt nữa tôi đã ngất xỉu. Bình tĩnh nào! Vuốt vuốt ngực, tôi cười giả lả.
- Chúc mừng, chúc mừng nha.
Thế là cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Tiểu Ngọc kể cho tôi rất nhiều về chuyện hôn nhân của mình. Nói đến đâu, mắt nhỏ sáng bừng, lại còn chớp chớp nữa chứ. Ghê chết đi được. Đến cả tôi cũng đã mấy lần rùng mình. Tiểu Ngọc – bạn của tôi vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? -Mà này, Triết Vũ đã có… ọt… ọt… ọt…
Nhìn cái mặt thẹn của Tiểu Ngọc, tôi ôm bụng cười tới nỗi suýt sái quai hàm. Phừng, phừng, oh my God, ánh mắt giết người của nhỏ chĩa thẳng tôi, lườm một cái sắc lạnh, cười tựa như không cười.
- Bộ dạng bà là có gì nha?
Ực. Tôi ngưng cười, nuốt nước bọt, lí nhí.
- Không nha. Bà đang định là nói gì?
- À, Triết Vũ một năm trước đã tìm được người mình yêu thật lòng đấy.
- Thật hả? Đúng là tin vui nha. Tôi không còn cảm thấy có lỗi nữa nha.
- Ừ. Nhưng còn Kin thì vẫn vậy. Ngày nào cũng tương tư, suốt ngày đến nhà tôi hỏi về tin tức của bà đấy.
- Ôi, là vậy sao? Tôi đã nghĩ là anh ấy quên được tôi rồi. Chỉ sợ Kin gặp tôi sẽ giận và không thèm chú ý đến một lần.
- Không có đâu nha. Tôi đói quá. Có cái gì ăn không?
- Vào đây.
Nói xong, tôi kéo Tiểu Ngọc vào trong bếp, lấy lồng bàn bỏ sang một bên.
- Ta da… Thế nào?
Đơ tập đoàn. Sau đó, ấn nhỏ xuống ghế, múc một bát súp để trước mặt nhỏ, thúc dục.
- Ăn đi. Tôi làm đấy.
Tiểu Ngọc hít hít mùi thơm, cầm thìa nếm thử một thìa. Thái độ nhỏ thay đổi chóng mặt, hai mắt long lanh, tấm tắc khen.
- Ngon quá! Tiểu Hương, tay nghề của bà có thể làm đầu bếp rồi đấy.
- Thì vốn dĩ tôi đang là một trong số đầu bếp chính tại nhà hàng Pháp ở Mỹ mà.
- Woa! Bất ngờ nha. Bạn của tôi giỏi thiệt.
Tiểu Ngọc tiếp tục thưởng thức nốt bát súp. Một… hai… ba… nhỏ ăn gần hết nồi súp mới dừng lại, lau miệng bằng khăn, vươn vai một cái.
- No quá!
Và tôi chỉ biết lắc đầu, bó tay mà thôi. Nhưng thời gian gặp nhau chẳng được bao lâu thì Tiểu Ngọc phải đến trường học. Không sao. Dù gì nhỏ cũng đã hứa tối đến nhà chơi với tôi cơ mà, lo cái gì cho mệt xác.
Haizzzzzz… Chán. Giời ạ! Nhỏ mới chỉ đi có một, hai tiếng mà tôi đã đi lên đi xuống mấy chục lần vì tìm việc để làm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. A ha! Tôi sẽ đi đến công viên Nhiệt đới chơi. Ha ha ha. Mình thật là thông minh. Cùng với chiếc túi hiệu Channel, tôi bắt taxi, đến nơi mình cần.
- Bác ơi, tiền xe ạ.
Tôi móc ví trả tiền cho bác tài xế, rồi dải bước chân mua vé. Chỗ tôi muốn đến đầu tiền là tàu lượn siêu tốc. Cũng đã lâu rồi chưa chơi, tôi sẽ trải nghiệm cảm giác thú vị đó. Thắt dây an toàn, tàu chuyển động chậm – hơi nhanh – nhanh – rất nhanh – siêu nhanh đến mức mà tôi phải cất tiếng hét chói tai.
- A a a a a a a a a a…
Một chú chim đang hót cũng vì nó mà rơi cái bịch xuống đất. Hức hức hức. Bây giờ, tôi đang ngắm nghía cái bức ảnh mà camera đáng ghét lỡ chụp lại. Vâng, người trong ảnh không ai khác chính là tôi. Dở khóc dở cười. Trong ảnh, mặt tôi đang méo mó, tóc dựng ngược lên trời.
Tôi cá rằng ai mà nhìn thấy nó thì cười đến nổ bụng luôn vì chính tôi còn đang như thế mà. Tiếp theo, tôi cưỡi một chú ngựa nhỏ trong sở thú, vui vô cùng. Chú ngựa này màu trắng muốt, bộ móng được làm rất tỉ mỉ, đáng yêu lắm. Đã có mấy người bị đá văng xuống đất, tôi bụp miệng cười suốt thôi. Đi được bao nhiêu nơi rồi mà tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Cuối cùng, căn nhà ma chính là nơi mà tôi hứng thú nhất. Đôi môi nhếch lên tạo một nụ cười quái dị. Toàn là bóng tối. Tôi vẫn thong dong bước tiếp tuy nhiên vài lúc lại bị những người đi trước hét lớn đến giật mình. Chết nè! Chắc chắn mọi người không biết điều kinh khủng mà tôi đang làm là gì. Đó chính là tôi đang ra sức đạp người đã cầm chân tôi mà kéo. Đừng tưởng ta sợ nhá.
Bốp… Cái tên kia ngất hẳn. Tội nghiệp. Binh… Pang… Bốp… Hàng loạt tiếng động tiếp theo vang lên. Cùng theo đó là chiếc xe cấp cứu vội vã vào bên trong sơ cứu. Nhưng đâu được mấy người có gan lớn. Hầu hết, tất cả các bác sĩ đều xỉu ra đó vì sợ. Chỉ có đúng hai, ba người là an toàn. Nhảy chân sáo, tôi thoát ra khỏi căn nhà quái dị dó với bao nhiêu niềm vui (toàn giẫm đạp lên người khác). Mệt.
Tôi tung tăng chạy nhảy khắp con đường về nhà. Tí nữa phải khoe với Tiểu Ngọc mới được. Thế nào nhỏ cũng phát ghen lên cho coi. Bất chợt, người tôi cứng đơ lại, tim đập có chút nhanh, nụ cười cũng chẳng được tươi tắn như trước. Biết vì sao không hả? Hai con người đang đứng trước mặt tôi đó.
Chính là Thiên Ân và Maria. Có vẻ như họ rất thân thiết đó nhỉ? Nhìn cái mắt đó kìa, như kiểu là thương hại ấy. Hơ, tôi đáng thương lắm hả? Còn cái nhìn rất ngạc nhiên nữa chứ. Tôi nhổ phỉ vào. Cứ coi như là không quen đi cho xong. Lẩm nhẩm hát giai điệu quen thuộc, đi ngang qua như người dưng vậy. Nhưng… -Đinh Ngọc Thiên Hương, là cô phải không?
Giọng nói khinh khỉnh này còn của ai nữa là “công chúa" Maria đấy. Được, được, nếu cô đã muốn chọc tức thì Thiên Hương này sẽ cho cô toại nguyện. Tôi quay người lại, che miệng tỏ vẻ là ngạc nhiên lắm.
- Ôi trời! Chẳng phải là Maria hay sao? Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Tôi thật không nhận ra.
- Vậy hả? À, tại tôi xinh đẹp hơn thì phải.
Ọe. Nghe mà tôi phát buồn nôn. Mặt với chẳng mũi, xinh ư? Là tinh tinh thì đúng hơn đấy.
- Hô hô hô. Cũng đúng. Mà người này là ai thế?
- Cô không biết thật hay cố tình vậy? – Maria rướn mày, thăm dò
Hừ. Cô tưởng tôi dễ đối phó lắm hả?
- Thật. Tôi nói dối cô để làm gì cơ chứ?
- Trí nhớ của cô kém thật. Hoàng tử Băng giá Thiên Ân. Người đã từng bảo vệ cô vào lần đó đấy.
Tôi còn lạ gì cái tên này chứ. Chẳng qua tôi không muốn liên quan gì thôi.
- Ồ, tôi quên. – Giơ tay trước mặt Thiên Ân, tôi cười nhạt – Tôi đây rất vinh dự được chạm mặt Hoàng tử Băng giá Thiên Ân.
- À, ừ.
Nhìn hắn có vẻ bối rối và ngỡ ngàng nhỉ? Tôi đang tưởng tượng cái gì thế này? Nhầm thôi. Maria gỡ tay tôi ra khỏi tay hắn, tiếng nói khác hẳn câu trước.
- Hai người thân thiết nhỉ? Quên chưa nói, tôi và anh Thiên Ân sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng này và định mời cô đến tham dự. Thiên Hương, cô không phiền chứ?
- Oh, không. Tôi thấy rất vui khi được một người xinh đẹp như cô đây mời.
I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sign of you
I want you to stay away from my heart
Chuông điện thoại reo. Tôi cáo lỗi.
- Xin lỗi. Tôi có điện thoại.
Rồi bấm máy trả lời.
- A lo. Cháu chào dì. Dạ? Sao cơ ạ? Dì đang bay về đây cùng chú ấy ạ? Cháu vui quá đi mất. À, khoảng 6h dì về đến nơi ấy ạ? Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ đến đón dì. Hì hì hì. Cháu yêu dì nhất.
Hay quá! Horay. Dì sắp về rồi. Tôi thấy mình hơi lố quá nên vội vàng từ biệt
- Tôi có chút việc bận. Chào nha. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nga~.
Sau đó tôi xoay gót bỏ đi, không để một chút dính líu nào đến hai người này nữa. Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn. À, à, tôi phải về chuẩn bị để đi đón dì nữa, rảnh đâu mà nghĩ vẩn vơ. Và tôi lại bước tiếp với một nụ cười sáng chói. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp mà.
Đứng trong phòng khách, tôi thấy một bóng người cùa một người con gái. Với mái tóc buộc cao, mặc một chiếc váy kèm theo là chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi đứng hình. Rồi cô ấy quay người lại, đôi mắt cười gắn chặt vào tôi. Hai chân run run, tôi không có từ nào nói được tâm trạng hiện tại.
- Tiểu… Tiểu… Ngọc, là bà đúng không?
- Vâng. Cô là? – Tiểu Ngọc vẫn còn chưa hiểu gì cả.
Chỉ tay vào người, tôi lắp bắp.
- Tôi, là tôi, Tiểu Hương nè. Bà quên tôi rồi hả?
Nụ cười trên môi nhỏ tắt hắn, đôi mắt giận dữ liếc xéo một cái, Tiểu Ngọc quát.
- Bà còn nhớ đến tôi hả? Sao không đi luôn đi? Bà không xứng là bạn tôi. Đừng về đây nữa.
Rồi nhỏ quay lưng bỏ đi. Sững người. Tôi mím chặt môi đến bật máu, mùi tanh nồng xộc lên hai cánh mũi. Nhưng cái vị mặt của nước mắt làm tôi tỉnh táo lại, hai con người ầng ậc nước.
- Hu… hu… hu…
Tôi khóc như một đứa con nít, ngày càng lớn hơn. Cứ nghĩ đến việc bị đứa bạn thân nhất ghét bỏ là tôi không chịu nổi. Thà Tiểu Ngọc cứ **** mắng tôi còn hơn. Nhưng một điều không ngờ rằng chính những giọt nước mặt lại ngăn bước chân của nhỏ.
Bỗng Tiểu Ngọc xoay người lại, ôm chầm lấy tôi thút thít như trẻ con.
- Hức… hức… hức… Bà thật đáng ghét. Tự dưng bỏ đi rồi để lại mỗi một bức thư là sao? Chẳng lẽ tôi là người dưng hả?
Thế rồi, hai chúng tôi ôm nhau mà khóc, vang khắp căn nhà. Ngồi trên ghế sô pha, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Nào là về cuộc sống hiện tại, nào là về học tập và quan trọng hơn là chuyện gia đình, tình cảm.
- Tiểu Hương. Cái sợi dây chuyền bà bảo tôi đưa cho Thiên Ân ấy, tôi làm rồi. Nhưng bà có thấy buồn không?
- Ôi dào ơi! Buồn cái gì? Tại sao tôi lại phải buồn cơ chứ?
Đúng rồi, tôi có thấy làm sao đâu. Tự dưng tôi thấy mình giả dối quá. Tuy là ngoài mặt có dửng dưng bao nhiêu thì tim nhói đau bấy nhiêu.
- Ừ. Mà cái lúc anh ta biết bà bỏ đi không vết tích thì đã điên cuồng đi tìm đấy lại còn suốt ngày đau khổ nữa chứ. Tôi nghĩ là hắn yêu bà thật lòng. Không ngờ rằng một năm sau hắn lại trở về vẻ đào hoa như xưa. Mấy tháng nay, tôi thấy hắn cùng con nhỏ Maria thắm thiết lắm.
-
Thế hả? Kệ hắn đi. Bà quan tâm chuyện đó làm gì? Mà này (cười đểu) bà với Hải Đăng thế nào rồi, vẫn tốt đẹp cả chứ?
Mới chỉ có hỏi như thế thôi mà mặt Tiểu Ngọc thay đổi 180 độ, nó đỏ như người bị sốt cao ấy, nói thì ấp a ấp úng.
- Ơ… không… không… có… gì… hết…
- Không + không là có. Khai ra mau!
Nhanh lên. Bắt tôi chờ thế này hả, bà kia? Nếu không thì bà sẽ chết với tôi đấy. Cái gì tôi mong cũng đã đến?
- Thì… thì… tôi… tôi… với… Hải… Đăng… kết… kết… HÔN TỪ MẤY THÁNG TRƯỚC RỒI.
- WHAT?
Trời! Khiếp thật. Mới có 19 tuổi mà đã kết hôn. Cái chuyện này là sao? Shock. Suýt nữa tôi đã ngất xỉu. Bình tĩnh nào! Vuốt vuốt ngực, tôi cười giả lả.
- Chúc mừng, chúc mừng nha.
Thế là cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Tiểu Ngọc kể cho tôi rất nhiều về chuyện hôn nhân của mình. Nói đến đâu, mắt nhỏ sáng bừng, lại còn chớp chớp nữa chứ. Ghê chết đi được. Đến cả tôi cũng đã mấy lần rùng mình. Tiểu Ngọc – bạn của tôi vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? -Mà này, Triết Vũ đã có… ọt… ọt… ọt…
Nhìn cái mặt thẹn của Tiểu Ngọc, tôi ôm bụng cười tới nỗi suýt sái quai hàm. Phừng, phừng, oh my God, ánh mắt giết người của nhỏ chĩa thẳng tôi, lườm một cái sắc lạnh, cười tựa như không cười.
- Bộ dạng bà là có gì nha?
Ực. Tôi ngưng cười, nuốt nước bọt, lí nhí.
- Không nha. Bà đang định là nói gì?
- À, Triết Vũ một năm trước đã tìm được người mình yêu thật lòng đấy.
- Thật hả? Đúng là tin vui nha. Tôi không còn cảm thấy có lỗi nữa nha.
- Ừ. Nhưng còn Kin thì vẫn vậy. Ngày nào cũng tương tư, suốt ngày đến nhà tôi hỏi về tin tức của bà đấy.
- Ôi, là vậy sao? Tôi đã nghĩ là anh ấy quên được tôi rồi. Chỉ sợ Kin gặp tôi sẽ giận và không thèm chú ý đến một lần.
- Không có đâu nha. Tôi đói quá. Có cái gì ăn không?
- Vào đây.
Nói xong, tôi kéo Tiểu Ngọc vào trong bếp, lấy lồng bàn bỏ sang một bên.
- Ta da… Thế nào?
Đơ tập đoàn. Sau đó, ấn nhỏ xuống ghế, múc một bát súp để trước mặt nhỏ, thúc dục.
- Ăn đi. Tôi làm đấy.
Tiểu Ngọc hít hít mùi thơm, cầm thìa nếm thử một thìa. Thái độ nhỏ thay đổi chóng mặt, hai mắt long lanh, tấm tắc khen.
- Ngon quá! Tiểu Hương, tay nghề của bà có thể làm đầu bếp rồi đấy.
- Thì vốn dĩ tôi đang là một trong số đầu bếp chính tại nhà hàng Pháp ở Mỹ mà.
- Woa! Bất ngờ nha. Bạn của tôi giỏi thiệt.
Tiểu Ngọc tiếp tục thưởng thức nốt bát súp. Một… hai… ba… nhỏ ăn gần hết nồi súp mới dừng lại, lau miệng bằng khăn, vươn vai một cái.
- No quá!
Và tôi chỉ biết lắc đầu, bó tay mà thôi. Nhưng thời gian gặp nhau chẳng được bao lâu thì Tiểu Ngọc phải đến trường học. Không sao. Dù gì nhỏ cũng đã hứa tối đến nhà chơi với tôi cơ mà, lo cái gì cho mệt xác.
Haizzzzzz… Chán. Giời ạ! Nhỏ mới chỉ đi có một, hai tiếng mà tôi đã đi lên đi xuống mấy chục lần vì tìm việc để làm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. A ha! Tôi sẽ đi đến công viên Nhiệt đới chơi. Ha ha ha. Mình thật là thông minh. Cùng với chiếc túi hiệu Channel, tôi bắt taxi, đến nơi mình cần.
- Bác ơi, tiền xe ạ.
Tôi móc ví trả tiền cho bác tài xế, rồi dải bước chân mua vé. Chỗ tôi muốn đến đầu tiền là tàu lượn siêu tốc. Cũng đã lâu rồi chưa chơi, tôi sẽ trải nghiệm cảm giác thú vị đó. Thắt dây an toàn, tàu chuyển động chậm – hơi nhanh – nhanh – rất nhanh – siêu nhanh đến mức mà tôi phải cất tiếng hét chói tai.
- A a a a a a a a a a…
Một chú chim đang hót cũng vì nó mà rơi cái bịch xuống đất. Hức hức hức. Bây giờ, tôi đang ngắm nghía cái bức ảnh mà camera đáng ghét lỡ chụp lại. Vâng, người trong ảnh không ai khác chính là tôi. Dở khóc dở cười. Trong ảnh, mặt tôi đang méo mó, tóc dựng ngược lên trời.
Tôi cá rằng ai mà nhìn thấy nó thì cười đến nổ bụng luôn vì chính tôi còn đang như thế mà. Tiếp theo, tôi cưỡi một chú ngựa nhỏ trong sở thú, vui vô cùng. Chú ngựa này màu trắng muốt, bộ móng được làm rất tỉ mỉ, đáng yêu lắm. Đã có mấy người bị đá văng xuống đất, tôi bụp miệng cười suốt thôi. Đi được bao nhiêu nơi rồi mà tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Cuối cùng, căn nhà ma chính là nơi mà tôi hứng thú nhất. Đôi môi nhếch lên tạo một nụ cười quái dị. Toàn là bóng tối. Tôi vẫn thong dong bước tiếp tuy nhiên vài lúc lại bị những người đi trước hét lớn đến giật mình. Chết nè! Chắc chắn mọi người không biết điều kinh khủng mà tôi đang làm là gì. Đó chính là tôi đang ra sức đạp người đã cầm chân tôi mà kéo. Đừng tưởng ta sợ nhá.
Bốp… Cái tên kia ngất hẳn. Tội nghiệp. Binh… Pang… Bốp… Hàng loạt tiếng động tiếp theo vang lên. Cùng theo đó là chiếc xe cấp cứu vội vã vào bên trong sơ cứu. Nhưng đâu được mấy người có gan lớn. Hầu hết, tất cả các bác sĩ đều xỉu ra đó vì sợ. Chỉ có đúng hai, ba người là an toàn. Nhảy chân sáo, tôi thoát ra khỏi căn nhà quái dị dó với bao nhiêu niềm vui (toàn giẫm đạp lên người khác). Mệt.
Tôi tung tăng chạy nhảy khắp con đường về nhà. Tí nữa phải khoe với Tiểu Ngọc mới được. Thế nào nhỏ cũng phát ghen lên cho coi. Bất chợt, người tôi cứng đơ lại, tim đập có chút nhanh, nụ cười cũng chẳng được tươi tắn như trước. Biết vì sao không hả? Hai con người đang đứng trước mặt tôi đó.
Chính là Thiên Ân và Maria. Có vẻ như họ rất thân thiết đó nhỉ? Nhìn cái mắt đó kìa, như kiểu là thương hại ấy. Hơ, tôi đáng thương lắm hả? Còn cái nhìn rất ngạc nhiên nữa chứ. Tôi nhổ phỉ vào. Cứ coi như là không quen đi cho xong. Lẩm nhẩm hát giai điệu quen thuộc, đi ngang qua như người dưng vậy. Nhưng… -Đinh Ngọc Thiên Hương, là cô phải không?
Giọng nói khinh khỉnh này còn của ai nữa là “công chúa" Maria đấy. Được, được, nếu cô đã muốn chọc tức thì Thiên Hương này sẽ cho cô toại nguyện. Tôi quay người lại, che miệng tỏ vẻ là ngạc nhiên lắm.
- Ôi trời! Chẳng phải là Maria hay sao? Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Tôi thật không nhận ra.
- Vậy hả? À, tại tôi xinh đẹp hơn thì phải.
Ọe. Nghe mà tôi phát buồn nôn. Mặt với chẳng mũi, xinh ư? Là tinh tinh thì đúng hơn đấy.
- Hô hô hô. Cũng đúng. Mà người này là ai thế?
- Cô không biết thật hay cố tình vậy? – Maria rướn mày, thăm dò
Hừ. Cô tưởng tôi dễ đối phó lắm hả?
- Thật. Tôi nói dối cô để làm gì cơ chứ?
- Trí nhớ của cô kém thật. Hoàng tử Băng giá Thiên Ân. Người đã từng bảo vệ cô vào lần đó đấy.
Tôi còn lạ gì cái tên này chứ. Chẳng qua tôi không muốn liên quan gì thôi.
- Ồ, tôi quên. – Giơ tay trước mặt Thiên Ân, tôi cười nhạt – Tôi đây rất vinh dự được chạm mặt Hoàng tử Băng giá Thiên Ân.
- À, ừ.
Nhìn hắn có vẻ bối rối và ngỡ ngàng nhỉ? Tôi đang tưởng tượng cái gì thế này? Nhầm thôi. Maria gỡ tay tôi ra khỏi tay hắn, tiếng nói khác hẳn câu trước.
- Hai người thân thiết nhỉ? Quên chưa nói, tôi và anh Thiên Ân sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng này và định mời cô đến tham dự. Thiên Hương, cô không phiền chứ?
- Oh, không. Tôi thấy rất vui khi được một người xinh đẹp như cô đây mời.
I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sign of you
I want you to stay away from my heart
Chuông điện thoại reo. Tôi cáo lỗi.
- Xin lỗi. Tôi có điện thoại.
Rồi bấm máy trả lời.
- A lo. Cháu chào dì. Dạ? Sao cơ ạ? Dì đang bay về đây cùng chú ấy ạ? Cháu vui quá đi mất. À, khoảng 6h dì về đến nơi ấy ạ? Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ đến đón dì. Hì hì hì. Cháu yêu dì nhất.
Hay quá! Horay. Dì sắp về rồi. Tôi thấy mình hơi lố quá nên vội vàng từ biệt
- Tôi có chút việc bận. Chào nha. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nga~.
Sau đó tôi xoay gót bỏ đi, không để một chút dính líu nào đến hai người này nữa. Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn. À, à, tôi phải về chuẩn bị để đi đón dì nữa, rảnh đâu mà nghĩ vẩn vơ. Và tôi lại bước tiếp với một nụ cười sáng chói. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp mà.
Tác giả :
Yuuki9999