Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần
Chương 41: Gục cùng vồ đến

Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 41: Gục cùng vồ đến

Sau khi Ngưng Sa Tử rời đi, đệ tử trấn giữ cửa thứ sáu tới đưa Mộ Giai Nam đi trị thương, người đó cũng nói rõ với nàng uy lực của “Ngưng phái cầm sát", bị nội thương ít nhất phải điều trị năm ba ngày mới hồi phục như cũ.

Mộ Giai Nam vì muốn Ngưu Nữu Nữu an tâm, hắn cố nén đau đớn trong bụng, ra vẻ dường như không có việc gì vừa đi vừa nói cười. Trong một khắc cửa phòng tĩnh dưỡng đóng lại, Mộ Giai Nam liền dựa vào ván cửa… Mộ Giai Nam đã mất khí lực, hắn vén vạt áo nhìn bên trong ngực, một vết thương sắc nhỏ từ đầu vai kéo dài đến xương sườn, Mộ Giai Nam hít một ngụm khí lớn, loại đau đớn này như vậy gãy xương sườn. Nhưng so với đau gãy xương càng đau hơn mấy trăm lần, ngay cả hô hấp rất nhỏ cũng cảm thấy không khoẻ.

Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Mộ Giai Nam vội vàng buông vạt áo xuống, gượng người đứng lên… Khi Thu Anh Đào đẩy cửa vào, chỉ thấy Mộ Giai Nam đang ngồi bên cạnh bàn uống trà…

“Ngươi trước khi vào phòng phải gõ cửa chứ!" Mộ Giai Nam chậm rãi chỉ trích nói.

Mà Thu Anh Đào không thèm đáp lại, nàng lập tức đi đến bên cạnh Mộ Giai Nam, trực tiếp kéo vạt áo hắn, Mộ Giai Nam ra vẻ khẩn trương che ngực, bộ dáng hắn như trốn sắc lang, hai bàn tay ôm chặt trước ngực: “Ngươi muốn làm gì? Ta không phải là người tùy tiện, ta muốn giữ mình trong sạch a…"

Thu Anh Đào không rảnh nghe hắn bịa chuyện, chỉ vì nàng trong lúc vô tình nghe được đám người đệ tử nói chuyện, đại khái là cần đảm bảo yên lặng, quan chủ muốn trị thương cho sấm quan giả. Mặc dù Mộ Giai Nam biểu diễn suýt nữa đã lừa gạt được nàng, nhưng cần chữa thương khẳng định hắn bị thương không nhẹ.

Mộ Giai Nam giờ phút này không đủ khí lực giãy dụa, mà Ngưu Nữu Nữu khí lực nguyên bản tương đối lớn, hai người kéo qua kéo lại vài cái, hắn đã bị Ngưu Nữu Nữu ấn ngã xuống đất, nhưng hắn thực không muốn để cho Ngưu Nữu Nữu nhìn thấy vết thương dữ tợn kia. Mộ Giai Nam ôm ngực trên mặt đất quay cuồng: “Đừng cởi xiêm y ta, trong sạch của ta a…" Thu Anh Đào nghĩ hắn đã hiểu cảm giác khi hắn bắt hoa mai lộc, hắn không hề cho người ta sức phản kháng và giãy dụa, nàng bước ra một chân đặt trên phần eo Mộ Giai Nam, nàng thuận thế cưỡi trên người hắn, Thu Anh Đào dùng sức mở hai tay hắn ra, phân biệt đặt qua hai bên trên đỉnh đầu hắn,mà Mộ Giai Nam vẫn hoảng sợ hô to: “Không cần như vậy…" Nói xem hai người trong lúc đó quả thật có điểm sắc tình.

Thu Anh Đào bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, hành động áp chế Mộ Giai Nam của nàng hình như không đúng, không có ai giúp nàng thoát xiêm y của hắn. Trong đầu nàng suy nghĩ thật ra sai sót chỗ nào… Nam nhân khi đùa giỡn nữ nhân đều làm như thế nào chỉ cần hai tay là đủ dùng? … Nàng cố gắng nhớ lại mấy cảnh nóng bỏng trong phim nhựa, A! Nghĩ lại, một bàn tay ngăn chặn hai cổ tay nữ nhân, còn dư lại cái tay kia là có thể muốn làm gì thì làm, đúng đúng, đùng là như thế này! Hắc hắc…

Nàng nhìn Mộ Giai Nam hí mắt nhe răng cười, Mộ Giai Nam không khỏi rung mình lạnh run: “… Bộ dáng ngươi hiện tại rất giống sắc ma nha."

Thu Anh Đào thực vừa lòng với so sánh của hắn, bởi vì tiếp theo nàng phải làm chuyện học theo dâm tặc nha…Nhưng cánh tay nàng không đủ dài, nàng chỉ có thể cúi người đem đôi tay Mộ Giai Nam trụ lên đỉnh đầu, mà Mộ Giai Nam cực kỳ giống nàng dâu nhỏ, xoay đến xoay đi thực không chịu nằm yên. Khoé mắt nàng mở lớn, hắc hắc, lãnh đạo sơn tặc bây giờ giống như bị cường gian nha, không cho xem không nên xem, hừ! … Đúng rồi! Có lẽ lưu manh trong thời điểm đùa giỡn gái nhà lành đều là này suy nghĩ này.

Mộ Giai Nam đem toàn bộ khí lực còn lại “Thà chết chứ không chịu khuất phục", hắn dĩ nhiên sắp chống đỡ không được nữa, bị vết thương đánh úp lại đau đớn, Ngưu Nữu Nữu nằm úp sấp trên người hắn, kiềm chế cổ tay hắn, mà hai người hai má khoảng cách rất gần, mắt thấy Ngưu Nữu Nữu sắp đại công cáo thành, hắn không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nghiêng đầu chạm vào môi nàng…

“…" Thu Anh Đào thân thể cứng đờ tay đình chỉ động tác, Mộ Giai Nam môi như cũ chặt chẽ dán tại môi nàng, cùng lúc đó, Mộ Giai Nam mượn cơ hội nắm bàn tay nàng đang tiến vào áo hắn, tay kia thì đè lại cổ tay nàng, lấy khí thế mãnh hổ xoay người đem nàng áp trên mặt đất. Hắn gian kế đã thực hiện được, rời môi ra, trong mắt tức khắc xuất hiện một tia cười xấu xa. Giờ phút này Thu Anh Đào đã bị chặt chẽ kiềm chế hành động, đương nhiên nàng biết mình trúng kế, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mộ Giai nam, ngay cả chiêu sắc dụ hắn cũng dùng, nhất định bị thương rất nặng.

“Ngươi phải cam đoan không ép buộc ta, ta mới thả ngươi." Mộ Giai Nam ho khan một tiếng, thần sắc thản nhiên.

Thu Anh Đào sảng khoái gật đầu, dù sao nàng cũng không phải là người giữ chữ tín, Mộ Giai Nam thấy nàng đáp ứng nhanh như vậy, bán tín bán nghi nhướng máy: “Nếu ngươi lại đối ta động tay đông chân, cả đời không gả ra được, thề đi."

“…" Thực ác độc a, Thu Anh Đào tròng mắt chuyển động, đưa bàn tay thủ thế thành chữ V, không biết cổ đại thề thủ thế như thế nào, bất quá chắc là không phải vươn hai ngón tay như vậy đi, trước lừa dối qua cửa thử xem.

Mộ Giai Nam thấy nàng đưa hai ngón tay, hắn lập tức nắm tay nàng, trong mắt hắn còn mang theo ý cười quỷ dị… Mộ Giai Nam dựng thẳng lên ba ngón tay đại biểu cho thiên, địa, nhân cùng chứng kiến. Mộ Giai Nam làm sao có thể nhìn không ra mấy chiêu đùa giỡn của nàng chứ, cho nên hắn không cần khảo nghiệm thành ý của nàng, mà căn bản là nàng không đáng tin.

Thu Anh Đào phát hiện hắn không có ý định buông tay, nhưng bản thân nàng hiển nhiên bị vây trong hoàn cảnh xấu, nàng hồi tưởng lại quá trình mình bị phản bắt. Trong mắt nàng xẹt qua tinh quang, nàng đột nhiên chuyển thân tấn công môi Mộ Giai Nam… Mau hoảng thần đi Mộ Giai Nam! Ta lại vồ đến thì được rồi, hắc hắc.

Nhưng sự thật và tưởng tượng có chênh lệch, Mộ Giai Nam đúng là ngây ra một lúc, nhưng lực đạo trong tay cũng không giảm bớt nửa phần, không chỉ như thế, hắn cư nhiên thực chuyên chú cúi đầu xuống hàm trụ cánh môi của nàng.

… Thu Anh Đào cảm thấy hai cánh môi chạm vào, lại xuất hiện loại rung động động lòng người, nàng thừa nhận chính mình đối với việc hôn môi của Mộ Giai Nam hoàn toàn không có sức chống cự, nàng thầm nghĩ đón ý nói hùa, dần dần say mê trong đó.

Giờ phút này, Mộ Giai Nam vì hành động quá mức thân thiết khi này mà ngực đột nhiên đau, hắn thét lớn một tiếng, nhưng vì phòng ngừa Ngưu Nữu Nữu đột nhiên tập kích, hắn cắn chặt răng đi đến mở cửa phòng, ban ngày ban mặt, người đến người đi, Nữu Nữu chắc sẽ không dám xé xiêm y hắn đâu?

Thu Anh Đào chậm rãi ngồi dậy, thấy Mộ Giai Nam đang cùng một vị Quan Trung đệ tử nói chuyện phiếm… Nàng đúng là dùng phương pháp ngu xuẩn nhất mà, nàng hận chính mình luôn kìm lòng không đậu, nàng nghĩ đến ôm ấp của hắn, càng cùng hắn đồng hành nàng càng phát hiện hắn vĩ đại như vậy. Là nàng có lòng tham đi, người trong lòng nàng nên nhớ thương phải là Thất vương gia mới đúng, nhưng nàng thế nhưng vài lần đã quên có vị hôn phu tồn tại. Đáng chết! Loại cảm giác này rất quái lạ, coi như chỉ cần nàng và hắn ở cùng một chỗ, nếu có chuyện không giải quyết được, người nàng lo lắng chính là Mộ Giai Nam.

Nàng thực chán ghét bản thân mình, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, thay đổi thất thường, đúng là nữ nhân xấu.

Sau một phen tự trách lương tâm Thu Anh Đào lặng yên rời khỏi phòng Mộ Giai Nam, nàng lê lết đi trở về phòng khách, nàng cần bình tĩnh một chút, nàng cần hiểu rõ ngày sau nên đối xử với Mộ Giai Nam như thế nào.

Mộ Giai Nam mặc dù đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt vẫn khóa trên người Ngưu Nữu Nữu… Một khi bệnh câm của Ngưu Nữu Nữu chữa khỏi, hắn tuyệt sẽ không gặp lại nàng, bởi vì, hắn đã cảm giác được một đạo bóng tối đang âm thầm kéo đến.

Hắn thích bộ dáng nàng quan tâm hắn, thậm chí hắn còn hưởng thụ trong đó, nhưng phần rung động này chỉ là nhất thời, không có kết quả.



Ngưng Sa Tử phát hiện Mộ Giai Nam chẳng những không ở trong phòng điều trị còn ở trong sân nói chuyện phiếm…"Mộ trại chủ, ngươi cũng biết uy lực của ‘Ngưng phái cầm sát’ không nhỏ?" Nàng phải nhắc nhở Mộ Giai Nam, nội thương không thể coi thường.

Mộ Giai Nam thu hồi thần trí, hắn đương nhiên biết chịu nội thương không thể đi loạn, ra vẻ nghiêm trang nói: “Ta đang chuẩn bị vận công chữa thương. Phải rồi ta làm hư cây đàn của Ngưng quan chủ, người chắc không tức giận chứ. Bất quá, cây đàn đó cũng cũ lắm rồi ha ha ."

“…" Ngưng Sa Tử thấy hắn vui sướng khi người gặp họa, nàng chưa bao giờ thấy người nào như vậy, không cần che dấu cảm xúc. Nàng cho rằng Mộ Giai Nam rất thú vị, ít nhất không ngụy trang, mà nàng cũng không muốn Mộ Giai Nam lưu lại nội thương…"Nếu không ngại, tiểu nữ tử thay Mộ trại chủ chữa thương như thế nào?"

“Vậy… Làm phiền ." Mộ Giai Nam cười tủm tỉm vui vẻ nhận lời, vừa vặn hắn có thể tiết kiệm thời gian, sau đó hắn không chút khách khí đứng lên: “Đi đâu? Chỗ ngươi hay chỗ ta ?"

Ngưng Sa Tử giật mình, thật sự là cá tính mạnh mẽ, nàng mím môi cười: “Một khi đã như vậy, thỉnh Mộ trại chủ đến chỗ tiểu nữ tử tu hành đi." Vừa vặn nàng có nghi hoặc muốn Mộ Giai Nam giải đáp.

Mộ Giai Nam ứng thanh, ánh mắt không khỏi dừng ở cửa phòng đang đóng chặt cách đó không xa… Nha đầu kia nhất định lại hờn dỗi rồi, đợi ngực hắn bớt máu bầm thì cho nàng kiểm tra đi.

Khói trắng bên trong thiện phòng, từng đợt từng đợt quanh quẩn.

Mộ Giai Nam nhắm mắt trầm mặc, khoanh chân mà ngồi. Ngưng Sa Tử ngồi phía sau Mộ Giai Nam, song chưởng dán tại lưng hắn vận công chữa thương… Ngưng Sa Tử có thể cảm thấy trong cơ thể Mộ Giai Nam ẩn chứa nội lực kinh người, người có được nội lực như vậy, đáng lý không bị thương nặng, nhưng hơi thở hắn cực kì hỗn loạn, coi như không thể toàn bộ phóng thích và vận dụng.

“Nội lực của ngươi cực kì thâm hậu, lúc ấy vì sao không dùng nội lực ngăn cản ngưng phái cầm sát?" Ngưng Sa Tử thẳng thắn nói.

“… Ta rất muốn chắn, nhưng ngăn không được, Ngưng phái cầm sát quả thật lợi hại." Mộ Giai Nam trong lúc trị liệu mồ hôi đầm đìa, chỉ có thân thể nóng lên mới có thể đáng tan máu bầm, mà cái gọi là chữa thương, chính là đưa chân khí vào tâm mạch người bệnh, tác dụng bổ khí, nhưng trong quá trình vì tránh cho hai khí gặp nhau gây tẩu hỏa nhập ma, cho nên cần phong toả kinh mạch người bệnh trước.

Ngưng Sa Tử không khỏi tự hào khẽ cười, Ngưng phái cầm sát chính là tuyệt kỹ khiến người nghe tên đã sợ mất mật, cũng là độc môn tuyệt học chỉ truyền cho phái nữ, từ khi nàng chấp chưởng cửa thứ sáu, cũng không có người nào phá được sự thay đổi liên tục của ngưng phái cầm sát. Mộ Giai Nam mặc dù đánh gãy huyền cầm, nhưng hằn vẫn chưa phá giải được ội lực Ngưng phái cầm sát, bất quá việnc hắn đánh gãy huyền cầm cũng đã vượt qua dự đoán của nàng.

Nàng cũng chú ý tới một sự kiện, Mộ Giai Nam mới đầu cũng là lung tung ngăn cản công kích, nhưng dần dần hắn ngăn cản theo quy luật nhất định, cuối cùng hắn chỉ ngăn cản công kích thật sự của nàng, mặc dù nàng không ngừng biến hóa, nhưng hắn vẫn chuẩn xác đoán được, nàng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu: “Tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, xin hỏi Mộ trại chủ làm sao biết được ta phóng thích nội lực cái nào là thật, cái nào là giả?"

Mộ Giai Nam ha ha cười: “Ta đang suy nghĩ… có nên nói cho ngươi biết hay không, ai…"

Ngưng Sa Tử biết Mộ Giai Nam đây là đang khiêu khích nàng, nàng cũng không nôn nóng nói: “Tiểu nữ cũng biết một bí mật, không bằng chúng ta trao đổi thì thế nào?"

Mộ Giai Nam vốn cũng muốn nói cho nàng biết, hiện tại nếu có trao đổi thì càng tốt: “Thành giao, ta nói cho ngươi biết trước, trong lúc ngươi phát công sẽ xuất hiện một nhược điểm trí mạng, chính là hai ngón tay của ngươi sẽ đồng thời giương lên, nếu như có người nắm được nhược điểm này, rất dễ dàng gây thương tổn đến ngươi."

“…" Ngưng Sa Tử cả kinh, lúc trước nương của nàng cũng đã có nói qua, tật xấu này phải bỏ, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng mà một khi gặp phải người tâm tư cực kỳ tinh tế chắc chắn trở thành nhược điểm trí mạng, lúc đó Ngưng phái cầm sát cũng không còn là tuyệt sát nữa. Nhiều năm qua, nàng cũng cố ý che dấu, cư nhiên vẫn bị Mộ Giai Nam nhìn ra sơ hở, hơn nữa phi tiêu của hắn nếu không phải đánh gãy huyền cầm, thì cũng dễ dàng đáng trúng thân thể nàng, người này đúng là quan sát tỉ mỉ.

“Đa tạ Mộ trại chủ chỉ điểm." Ngưng Sa Tử ra vẻ bình tĩnh tiếp nhận góp ý, nếu đã có trao đổi thì phải tin thủ hứa hẹn: “Lúc nhỏ có phải Mộ trại chủ từng uống một viên thuốc?"

Mộ Giai Nam nhướng mày suy nghĩ, đúng là nghĩa phụ có bắt hắn uống một viên thuốc đen tuyền, hương vị rất đắng, sau khi uống xong, trong cơ thể hắn luôn có một luồng nhiệt hỏa khô nóng: “Đúng vậy, uống cũng được vài năm rồi, có gì bất thường sao?"

“Như vậy được rồi, tiểu nữ đề nghị Mộ trại chủ thỉnh cao nhân hỗ trợ ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch, có lẽ sẽ xuất hiện điều kỳ hiệu."

Mộ Giai Nam có chút không hiểu trầm mặc một lát…: “Cảm tạ."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại