Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 87: Ngoại truyện

Một ngày đẹp trời ở sân bay tấp nập những kẻ mặc áo véc quần tây, đeo kính đen vẻ mặt ai lấy đèu rất trang nghiêm

Trần Anh Phong vẫn giữ nguyên mặt lạnh như tiền, anh sải những bước chân thật dài…thật vững trãi, bàn tay phải đút hờ trong túi quần, bàn tay trái nắm chặt tay người con gái bên cạnh

-Anh có hồi hộp không? Ông ngoại có vẻ khá giận…. Vi nói, khuôn mặt xinh đẹp hơi lo lắng

Để thuyết phục anh Thiên chấp nhận cho hai người quay lại Trần Anh Phong không biết tổn hao bao nhiêu tâm sức…bị anh vợ chửi như tạt nước lạnh vào mặt mà vẫn phải cố chịu đựng

Có đứa thấy thế thì xót lắm, năn nỉ thề thốt mãi anh trai mới cho ….

Âu cũng tại cái quá khứ huy hoàng quá mà…

-Anh không sao! Miễn sao cả nhà chúng ta được sống cùng nhau là được. Khổ bao nhiêu anh cũng chịu tất….

-Anh… đúng là thằng ngốc…

-Ngốc mà có em bên cạnh anh nguyện ngốc cả đời! Phong cười tươi

-Chỉ khéo miệng…

….

…….

……….

-Ông….

Nó hớn hở chạy đến ôm chầm lấy ông

-Yuki…khỏe không con…

-Con chào ông! Phong lễ phép

Ông Kirasumi khẽ nhíu mày khiến các nếp nhăn trên trán càng thấy rõ….

-Không phải đây là cậu ấm nhà họ Trần sao? Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy????

-Gió tình thưa ông !!!!! Phong hơi cười

-Ồ. Vậy sao? Đáng ngạc nhiên đấy!

-Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi… nha ông.

Nó nói, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang rất lo lắng của con bé ông cũng không lỡ làm căng quá. Ông lo ngại một ngày nào đó con bé sẽ lại bị tổn thương.

*******

Cả 3 ngồi trong một quán trà nhật

Không khí khá ngột ngạt

Ông Kirasumi mở lời

-Cậu Phong phải không nhỉ?

-Ông gọi con là Phong được rồi. Phong nói

-Yuki…

-Dạ… nó đáp nhỏ.

-Cháu thật sự muốn kết hôn cùng người đàn ông này?

-Thưa… vâng…

Phong nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mèo nhỏ, anh khẽ cười khích lệ

-Chắc không?

-Thưa vâng!

Ông gật gù, khuôn mặt già nua trầm xuống càng làm ông thêm khó hiểu

-Mong ông tác thành, con và Vi thực sự rất yêu nhau. Phong nói, đôi mắt lục bảo hướng lên chờ đợi

-Cậu sẽ yêu thương con bé cả đời?

-Vâng…

-Đừng hứa xuông người Nhật chúng tôi làm nhiều hơn nói, tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy

-Vậy ông đồng ý! Đôi mắt nó sáng rực, vui đến phát khóc…

-Con cám ơn ông! Phong điềm tĩnh nói

-Yuki, mong con được hạnh phúc. Đằng sau con luôn có ta…

-Ông….

Nó sụt sùi ôm lấy ông Kirasumi…

-Ngoan. Đừng khóc…ta không muốn con khóc nhè…. thằng Ren đâu rồi? Sao nó không đến đón ta?

-Dạ thằng bé đang ở nhà ba con. Chắc nó chưa biết ông về. Phong nói

-Đưa ta đến gặp ba cậu

-Dạ…. phong ngớ người

-Ơ hay, cậu không tính cưới cháu tôi nữa à? Phải để người lớn hai bên nói chuyện chứ! Người Việt Nam chẳng phải có tục lệ thế sao?

Ông Kirasumi vui vẻ nói

-Vâng… con vô ý quá…

Phong cười trừ….

***************************

Ren chuyển đến ở cùng ông Lâm gần một tuần,hai ông con xuốt ngày chơi cờ rồi bàn luận đủ thứ chuyện.

Ren không giống những đứa trẻ khác…em luôn tỏ ra mình là một người lớn và mọi hoạt động đều được sắp xếp theo khuôn khổ….. nhưng đừng nghĩ em khô khan

Có khối trò nghịch ngu của lũ trẻ hàng xóm em cũng tham gia….

Điển hình là vụ trêu con chó béc dê ở đầu phố bị nó đuổi cho thừa sống thiếu chết. …may chưa mất miếng mông nào…* Cười *

Chiếc BMW đi chầm chậm rồi lại trong gara của biết thự…làm gián đoạn ván cờ của hai ông cháu

-Ba mẹ cháu ghé…. Ren nói.

Đôi mắt lục bảo chăm chú nhìn…có điều gì đó không đúng.

Cửa xe vừa mở…một ông lão bước ra, vẻ mặt uy nghiêm đầy quyền lực. Ren hét ầm lên rồi chạy tới ôm chân ông cụ…

-Cụ…

-Thằng nhóc này….

-Cụ ơi, con nhớ cụ lắm

-Gớm, Anh mà nhớ gì cái lão gần đất xa trời này chứ

Ông Kirasumi nói

-Thật mà…cụ… đây là ông nội con…

-chào bác. Ông Lâm khẽ cười

-Chào anh! Chúng ta nên nói về chuyện của tụi trẻ chứ?

-À vâng… mời bác vào nhà rồi chúng ta bàn luôn

*********

Ren thơ thẩn… mẹ em ôm em vào lòng

-Con hơi bị tâm lý nhá, ba liệu liệu làm thế nào thì làm miễn sao cuối năm nay con có em! Ren thì thầm vào tai Phong

-Anh khỏi lo, ba còn mong hơn anh. Phong nói

-???? Nó chả hiểu mô tê gì nhìn hai cha con đánh mắt với nhau mà rợn cả gáy….

Nghe thiên hạ đồn…

Sau 30 phút bàn bạc 2 bô lão nhà ta ra quyết định gấp rút cho hai bạn trẻ thành thân….nội trong tuần này… khiến hai bạn trẻ cũng hoảng….

Hôm nay đã là thứ 5 rồi….

Nói chung hai bạn trẻ thỏa sức mà chạy xô chuẩn bị đám cưới…

Ren nhìn mà nản

Đến bao giờ em mới được như thế….

Em cũng muốn lấy vợ nha…..

…..
Tác giả : LeeHannie
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại