Nhóc, Anh Thua Rồi
Chương 73: Việt nam, con muốn về đó…
-Mẹ không muốn. Muộn rồi, con về phòng ngủ đi…
Đôi mắt tím biếc trùng xuống…lần đầu tiên thằng bé đòi gặp bố nó, nó không biết phải ứng sử như thế nào….. có chút lo lắng, bối rối và đau lòng
Gần 6 năm qua chưa một giây một phút nào nó thôi nghĩ về người đó … cứ ngỡ có thể quên mà sao vẫn nhớ…
-Con muốn, mami cho con về nhé… con chỉ đứng từ xa nhìn bố thôi…
-Về phòng ngủ đi, mẹ không muốn nói về vấn đề này nữa .
-Mami….
-Ren… về phòng , mẹ mệt rồi
…
Thằng nhóc ngúng nguẩy bỏ về phòng, căn phòng nhỏ màu xanh dương thơm ngát mùi bạc hà
Đôi tay nhỏ kẽ lướt trên bàn phím của chiếc máy tính xách tay
-Em xem gì thế Ren…? Một thằng nhóc có mái tóc màu nâu đậm ló đầu vào phòng
Ren bình tĩnh quay lại nhìn thằng anh họ rồi rõng rạc nói
-Em điều tra bố em. Aki -chan, anh có muốn về Việt Nam với em không?
Khuôn mặt nhóc Aki sáng bừng.
-Nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng ta sẽ làm một cuộc phiêu lưu
-Nhưng mà mẹ không cho em đi…
-Chán thật
Aki tiu ngỉu
-Aki- chan, hay chúng ta trốn đi…
-Ba mẹ anh và cô Yuki sẽ rất lo đấy. Rồi chúng ta sẽ lại bị phạt thôi. Aki xua tay… cậu vẫn còn nhớ trận đòn của bố khi cậu cùng nhóc Ren trốn đi nghịch tuyết
-Anh sợ à? Thế em đi một mình.
Ren nó , cậu nhóc xoay người lại tiếp tục dán mắt vào mấy dòng chữ lằng ngoằng trên màn hình
Aki thấy tự ái kinh khủng…. tuy cả hai bằng tuổi nhau vả lại so về vai vế cậu là anh hơn nữa cậu còn sinh trước nhóc Ren những 2 tháng rưỡi vậy mà để thằng oát này khinh thường…. oa oa… không chịu đâu..
-Anh đi, vậy khi nào chúng ta xuất phát
-Tối nay, chú Tashi sẽ chuyển hàng về Việt Nam giúp mami của em, đi bằng máy bay riêng nên chúng ta có thể nẻn vào mấy thùng hàng đó
Ren hào hứng nói…
Em muốn gặp bố… chẳng phải vì nhớ hay tại câu hỏi ngu của mấy nhóc bạn cùng nhà trẻ…
Em muốn gặp bố để xem ông là người như thế nào…
Một người giỏi giang trên thương trường , kẻ nổi tiếng máu lạnh của hắc bang… tại sao lại khiến mẹ em nhung nhớ như vậy.
Tại sao người ấy dám phụ tình mẹ em!..
Hai nhóc tì nổi tiếng khắp kinh đô thời trang vì khuôn mặt baby kute đang bàn bạc đưa ra kế hoạch trốn khỏi thành phố PARI xinh đẹp
***************
Nó đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định… trái tim nó xao động
Giờ này anh làm gì?
Cuộc sống của anh có tốt không?
Anh có nhớ ở một nơi rất xa… rất xa có một người đang nhớ anh không?
Có lẽ… anh đang hạnh phúc
Có lẽ anh đã quên cô…
Nghĩ đến đấy ai đó chạnh lòng …
Yêu là đau
Yêu là nhớ
Yêu là chết vì nhau….
“PARI tuyết rơi , em nhớ anh rất nhiều… gió! "
*******************
Nửa vòng trái đất bên kia… có một người cũng nhớ một người
Cái nỗi nhớ triền miên, da diết khiến con người ấy đã từng ngã gục…
Bế tắc, suy sụp…. anh đi Nhật tìm cô bị Thiên mắng chửi thậm tệ… người của dòng tộc cô nhìn anh khinh thường
Họ nói cô đi rồi… anh không tin…
Họ cho anh vào dinh thự tìm kiếm
Anh ở đó cả tháng cũng không tìm thấy một chút tung tích
Cô như nước bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất
Ngày nào anh cũng tìm đến khi rượu, say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say… chỉ mong được chết đi…
Có lẽ nếu không có cú đấm của Tuấn Anh ,anh đã tìm đến cái chết
6 năm qua anh sống chỉ để đợi ngày cô trở về…
Anh muốn ôm cô sẽ nói anh nhớ cô và cả xin lỗi….
***********
Sáng hôm sau…
Nó ghé qua phòng đánh thức cậu con trai nhỏ… chắc hôm qua thằng nhóc giận nó lắm…
Nó gõ cửa…
-Ren mẹ vào nhé?
Không có tiếng trả lời…
-Ren, con có trong đó không?
-Ren à…
Nó có dự cảm chẳng lành….
Đột nhiên nó sợ…
Vội vã đẩy cửa bước vào…
Căn phòng màu xanh trống trơn…
Nó đảo mắt nhìn…
Trên bàn học có mẩu giấy nhỏ…
" mami … Ren về Việt Nam đây, con sẽ về sớm . Đừng lo cho con
Yêu mami…"
Cả người nó run rẩy…
Nó gọi cho Thiên
-Anh, thằng bé trốn về Việt Nam rồi….
Đôi mắt tím biếc trùng xuống…lần đầu tiên thằng bé đòi gặp bố nó, nó không biết phải ứng sử như thế nào….. có chút lo lắng, bối rối và đau lòng
Gần 6 năm qua chưa một giây một phút nào nó thôi nghĩ về người đó … cứ ngỡ có thể quên mà sao vẫn nhớ…
-Con muốn, mami cho con về nhé… con chỉ đứng từ xa nhìn bố thôi…
-Về phòng ngủ đi, mẹ không muốn nói về vấn đề này nữa .
-Mami….
-Ren… về phòng , mẹ mệt rồi
…
Thằng nhóc ngúng nguẩy bỏ về phòng, căn phòng nhỏ màu xanh dương thơm ngát mùi bạc hà
Đôi tay nhỏ kẽ lướt trên bàn phím của chiếc máy tính xách tay
-Em xem gì thế Ren…? Một thằng nhóc có mái tóc màu nâu đậm ló đầu vào phòng
Ren bình tĩnh quay lại nhìn thằng anh họ rồi rõng rạc nói
-Em điều tra bố em. Aki -chan, anh có muốn về Việt Nam với em không?
Khuôn mặt nhóc Aki sáng bừng.
-Nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng ta sẽ làm một cuộc phiêu lưu
-Nhưng mà mẹ không cho em đi…
-Chán thật
Aki tiu ngỉu
-Aki- chan, hay chúng ta trốn đi…
-Ba mẹ anh và cô Yuki sẽ rất lo đấy. Rồi chúng ta sẽ lại bị phạt thôi. Aki xua tay… cậu vẫn còn nhớ trận đòn của bố khi cậu cùng nhóc Ren trốn đi nghịch tuyết
-Anh sợ à? Thế em đi một mình.
Ren nó , cậu nhóc xoay người lại tiếp tục dán mắt vào mấy dòng chữ lằng ngoằng trên màn hình
Aki thấy tự ái kinh khủng…. tuy cả hai bằng tuổi nhau vả lại so về vai vế cậu là anh hơn nữa cậu còn sinh trước nhóc Ren những 2 tháng rưỡi vậy mà để thằng oát này khinh thường…. oa oa… không chịu đâu..
-Anh đi, vậy khi nào chúng ta xuất phát
-Tối nay, chú Tashi sẽ chuyển hàng về Việt Nam giúp mami của em, đi bằng máy bay riêng nên chúng ta có thể nẻn vào mấy thùng hàng đó
Ren hào hứng nói…
Em muốn gặp bố… chẳng phải vì nhớ hay tại câu hỏi ngu của mấy nhóc bạn cùng nhà trẻ…
Em muốn gặp bố để xem ông là người như thế nào…
Một người giỏi giang trên thương trường , kẻ nổi tiếng máu lạnh của hắc bang… tại sao lại khiến mẹ em nhung nhớ như vậy.
Tại sao người ấy dám phụ tình mẹ em!..
Hai nhóc tì nổi tiếng khắp kinh đô thời trang vì khuôn mặt baby kute đang bàn bạc đưa ra kế hoạch trốn khỏi thành phố PARI xinh đẹp
***************
Nó đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định… trái tim nó xao động
Giờ này anh làm gì?
Cuộc sống của anh có tốt không?
Anh có nhớ ở một nơi rất xa… rất xa có một người đang nhớ anh không?
Có lẽ… anh đang hạnh phúc
Có lẽ anh đã quên cô…
Nghĩ đến đấy ai đó chạnh lòng …
Yêu là đau
Yêu là nhớ
Yêu là chết vì nhau….
“PARI tuyết rơi , em nhớ anh rất nhiều… gió! "
*******************
Nửa vòng trái đất bên kia… có một người cũng nhớ một người
Cái nỗi nhớ triền miên, da diết khiến con người ấy đã từng ngã gục…
Bế tắc, suy sụp…. anh đi Nhật tìm cô bị Thiên mắng chửi thậm tệ… người của dòng tộc cô nhìn anh khinh thường
Họ nói cô đi rồi… anh không tin…
Họ cho anh vào dinh thự tìm kiếm
Anh ở đó cả tháng cũng không tìm thấy một chút tung tích
Cô như nước bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất
Ngày nào anh cũng tìm đến khi rượu, say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say… chỉ mong được chết đi…
Có lẽ nếu không có cú đấm của Tuấn Anh ,anh đã tìm đến cái chết
6 năm qua anh sống chỉ để đợi ngày cô trở về…
Anh muốn ôm cô sẽ nói anh nhớ cô và cả xin lỗi….
***********
Sáng hôm sau…
Nó ghé qua phòng đánh thức cậu con trai nhỏ… chắc hôm qua thằng nhóc giận nó lắm…
Nó gõ cửa…
-Ren mẹ vào nhé?
Không có tiếng trả lời…
-Ren, con có trong đó không?
-Ren à…
Nó có dự cảm chẳng lành….
Đột nhiên nó sợ…
Vội vã đẩy cửa bước vào…
Căn phòng màu xanh trống trơn…
Nó đảo mắt nhìn…
Trên bàn học có mẩu giấy nhỏ…
" mami … Ren về Việt Nam đây, con sẽ về sớm . Đừng lo cho con
Yêu mami…"
Cả người nó run rẩy…
Nó gọi cho Thiên
-Anh, thằng bé trốn về Việt Nam rồi….
Tác giả :
LeeHannie