Nhóc, Anh Thua Rồi
Chương 65: Lừa dối
“Trong tình yêu, người ta nói kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó đau nhiều hơn….
Có lẽ đúng…."
**************************
Bình minh nên, chiếu cái nắng ấm áp vào phòng, nó lười biếng vùi đầu vào chăn không chịu dậy.
Ai đó dỗ dành năn nỉ
-Mèo nhỏ, dậy đi, dậy ăn sáng với anh…
-Không dậy. Biến ra chỗ khác cho em ngủ
-Dậy đi mà….em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Phong hồi hộp đợi câu trả lời từ con bé. Nó chau mày
-Ngày 18….
-Còn gì nữa? Phong nôn nóng hỏ
-Không biết mà….ra ngoài cho em ngủ…. phá vậy là đủ rồi
Nó cằn nhằn
Mặt Phong ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ngồi lỳ trên giường . Nó thì lại rất ghét cái mặt anh khi rỗi,vì nhìn anh khi ấy rất “ngu"
-Được rồi, đầu hàng. Ngày này 3 tháng trước có đứa ép người ta hứa hôn nha…
Khuôn mặt Trần Anh Phong sáng bừng miệng toe toét cười giống như một đứa trẻ …thật mất dân xa hội đen…
-Thế nên hôm nay anh muốn chúng ta chính thức hẹn hò
Phong hào hứng , nó và anh chưa bao giờ hẹn hò như một cặp tình nhân thực thụ… giả dụ cả hai có đi với nhau cũng chỉ được một lúc…y như rằng những kẻ rắc rối sẽ tới phá đám…
– Anh khùng hả?
Nó đưa tay véo mũi Phong rồi lại chui tọt vào chăn lười biếng không muốn dậy .
-Mèo nhỏ à ….mèo nhỏ…. mèo nhỏ ơi….
Phong nắm lấy tay nó kéo kéo.
Nó bật cười thành tiếng…
-Thua anh luôn. Tránh ra cho em đi đánh răng, anh không muốn đi à?
-Có chứ…có chứ…. Phong cười , anh sướng muốn điên người lên đây này.
Sớm…
Có đứa gọi điện cho Phương đủng đỉnh nói
-Ê chằn tinh, điểm danh hộ nhé hôm nay bọn này đi chơi
-Hội trưởng cậu có tin một câu nói của Phan Hồng Phương tôi khiến cậu nghỉ chơi không?
-Ấy bạn Phương bớt giận. Hôm nào mời bạn một chầu tạ ơn. Phong cười cười, dây với Phan Hồng Phương đâu phải chuyện đùa … bông “hoa hồng đen " này không chỉ có gai nhọn sắc bén mà quanh mình còn phủ lên kịch độc . Đắc tội với cô chắc chắn không có kết quả tốt
-Biết vậy là tốt. Đi chơi vui vẻ
Phương nói.
-bye…
Phong cúp máy đúng lúc nó từ phòng tắm đi ra. Hôm nay nó mặc áo phông trắng lệch vai có chữ sweet trước ngực, kết hợp với quần shot ngắn khoe đôi chân dài, thẳng tắp trắng mịn… đôi dày Nike màu trắng càng làm nó thêm cá tính , mái tóc nâu đỏ cột cao nhìn nó rất năng động
-Nhìn hoài vậy? Anh không định đi nữa phải không? Thế em về phòng ngủ tiếp nhé…
Nó xoay người định bước về phòng thì Phong kéo lại..
-Hôm nay em xinh quá!
-Thế mọi hôm em không xinh hả?
-Không ạ! Hôm nào vợ anh cũng xinh hết
-Chỉ giỏi nịnh. Đi thôi
************************
Có đứa được đưa đi chơi rõ nhiều nơi…
Cười đến đau cả bụng
-Anh, đi công viên chơi đi, em muốn đi tàu lượn siêu tốc như lần ở Pháp ý, anh nhớ không.
-Nhớ…nhớ chứ…đi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi hết
-Anh là nhất…
Xong có đứa ôm cổ anh thơm anh một phát vào má rồi ngoan ngoãn ra xe đợi anh
Có đứa sướng , cười ngoác cả miệng trẹo cả quai hàm
-Anh…
Nó nhíu mày phụng phịu
-Đây anh đến đây…Phong nhanh chóng lên xe đưa người đẹp đi chơi công viên
Vừa bước vào công viên cả hai nhanh chóng thu hút hàng ngàn ánh mắt….
Phong hơi bị tức vì lũ đực rựa cứ nhìn mèo nhỏ nhà anh mà nuốt nước miếng ừng ực….Có đứa hối hận…. Đáng ra anh không nên cho mèo nhỏ ăn mặc “hở hang" hại mắt con trai nhà lành như vậy
-Thôi để ý gì! Em muốn đi chơi
Nó mè nheo lắc lư tay anh
Phong khoác tay lên vai nó kéo nó gần mình hơn rồi vênh váo bước đi. Khiến lũ “đực rựa" xung quanh không khỏi ghen tị
-Anh thật là trẻ con nha.
-Em là của anh , họ phải biết như thế. Phong nói. Nó cười cười rồi lắc đầu
Cả hai chơi rất nhiều trò chơi
Phong còn kéo nó đi chụp cả xấp hình…với đủ các kiểu tạo dáng….
Hai đứa ngồi trên ghế đá xem lại hình.
Phong rựt lấy tấm ảnh lúc chụp nó bị anh hôn trộm cười hề hề
-Anh lấy tấm này…
-Không tấm đó kì lắm. Đưa em… nó kéo tay an
Phong lắc đầu
-Đẹp. Anh nhận rồi
-Đưa em..
-không đưa….
-Em khóc bây giờ. ..
-Khóc đi… Phong thách
Cả hai người kẻ đòi kẻ giữ cứ kéo kéo đẩy đẩy mãi cho đến khi chuông điện thoại của Phong vang lên
Số Thùy. ….
Phong vội cất đứng dậy cất tấm ảnh vào túi rồi ra hiệu cho nó anh đi nghe điện thoại
Nó gật đầu tiếp tục ngồi xem ảnh
-Alo Thùy. …
“Anh Phong cứu em ….cứu em với. …hu hu … em sợ…."
-Có chuyện gì vậy? Cậu ở đâu…? Phong lo lắng
“-Em ở nhà cũ…. cứu em …. Choang…. á…. các người. …"
-Này…. tút tút…
-Có chuyện gì vậy?
Nó hỏi
-Vi, anh có chuyện phải tới Tam Thiên Hội một chút em tự về nhà nhé…
-Vâng… anh đi đi… cẩn thận anh nha! nó nói
Phong chạy vụt đi. Nó lo lắng nhìn theo bóng anh…
……
…..
….
Có lẽ đúng…."
**************************
Bình minh nên, chiếu cái nắng ấm áp vào phòng, nó lười biếng vùi đầu vào chăn không chịu dậy.
Ai đó dỗ dành năn nỉ
-Mèo nhỏ, dậy đi, dậy ăn sáng với anh…
-Không dậy. Biến ra chỗ khác cho em ngủ
-Dậy đi mà….em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Phong hồi hộp đợi câu trả lời từ con bé. Nó chau mày
-Ngày 18….
-Còn gì nữa? Phong nôn nóng hỏ
-Không biết mà….ra ngoài cho em ngủ…. phá vậy là đủ rồi
Nó cằn nhằn
Mặt Phong ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ngồi lỳ trên giường . Nó thì lại rất ghét cái mặt anh khi rỗi,vì nhìn anh khi ấy rất “ngu"
-Được rồi, đầu hàng. Ngày này 3 tháng trước có đứa ép người ta hứa hôn nha…
Khuôn mặt Trần Anh Phong sáng bừng miệng toe toét cười giống như một đứa trẻ …thật mất dân xa hội đen…
-Thế nên hôm nay anh muốn chúng ta chính thức hẹn hò
Phong hào hứng , nó và anh chưa bao giờ hẹn hò như một cặp tình nhân thực thụ… giả dụ cả hai có đi với nhau cũng chỉ được một lúc…y như rằng những kẻ rắc rối sẽ tới phá đám…
– Anh khùng hả?
Nó đưa tay véo mũi Phong rồi lại chui tọt vào chăn lười biếng không muốn dậy .
-Mèo nhỏ à ….mèo nhỏ…. mèo nhỏ ơi….
Phong nắm lấy tay nó kéo kéo.
Nó bật cười thành tiếng…
-Thua anh luôn. Tránh ra cho em đi đánh răng, anh không muốn đi à?
-Có chứ…có chứ…. Phong cười , anh sướng muốn điên người lên đây này.
Sớm…
Có đứa gọi điện cho Phương đủng đỉnh nói
-Ê chằn tinh, điểm danh hộ nhé hôm nay bọn này đi chơi
-Hội trưởng cậu có tin một câu nói của Phan Hồng Phương tôi khiến cậu nghỉ chơi không?
-Ấy bạn Phương bớt giận. Hôm nào mời bạn một chầu tạ ơn. Phong cười cười, dây với Phan Hồng Phương đâu phải chuyện đùa … bông “hoa hồng đen " này không chỉ có gai nhọn sắc bén mà quanh mình còn phủ lên kịch độc . Đắc tội với cô chắc chắn không có kết quả tốt
-Biết vậy là tốt. Đi chơi vui vẻ
Phương nói.
-bye…
Phong cúp máy đúng lúc nó từ phòng tắm đi ra. Hôm nay nó mặc áo phông trắng lệch vai có chữ sweet trước ngực, kết hợp với quần shot ngắn khoe đôi chân dài, thẳng tắp trắng mịn… đôi dày Nike màu trắng càng làm nó thêm cá tính , mái tóc nâu đỏ cột cao nhìn nó rất năng động
-Nhìn hoài vậy? Anh không định đi nữa phải không? Thế em về phòng ngủ tiếp nhé…
Nó xoay người định bước về phòng thì Phong kéo lại..
-Hôm nay em xinh quá!
-Thế mọi hôm em không xinh hả?
-Không ạ! Hôm nào vợ anh cũng xinh hết
-Chỉ giỏi nịnh. Đi thôi
************************
Có đứa được đưa đi chơi rõ nhiều nơi…
Cười đến đau cả bụng
-Anh, đi công viên chơi đi, em muốn đi tàu lượn siêu tốc như lần ở Pháp ý, anh nhớ không.
-Nhớ…nhớ chứ…đi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi hết
-Anh là nhất…
Xong có đứa ôm cổ anh thơm anh một phát vào má rồi ngoan ngoãn ra xe đợi anh
Có đứa sướng , cười ngoác cả miệng trẹo cả quai hàm
-Anh…
Nó nhíu mày phụng phịu
-Đây anh đến đây…Phong nhanh chóng lên xe đưa người đẹp đi chơi công viên
Vừa bước vào công viên cả hai nhanh chóng thu hút hàng ngàn ánh mắt….
Phong hơi bị tức vì lũ đực rựa cứ nhìn mèo nhỏ nhà anh mà nuốt nước miếng ừng ực….Có đứa hối hận…. Đáng ra anh không nên cho mèo nhỏ ăn mặc “hở hang" hại mắt con trai nhà lành như vậy
-Thôi để ý gì! Em muốn đi chơi
Nó mè nheo lắc lư tay anh
Phong khoác tay lên vai nó kéo nó gần mình hơn rồi vênh váo bước đi. Khiến lũ “đực rựa" xung quanh không khỏi ghen tị
-Anh thật là trẻ con nha.
-Em là của anh , họ phải biết như thế. Phong nói. Nó cười cười rồi lắc đầu
Cả hai chơi rất nhiều trò chơi
Phong còn kéo nó đi chụp cả xấp hình…với đủ các kiểu tạo dáng….
Hai đứa ngồi trên ghế đá xem lại hình.
Phong rựt lấy tấm ảnh lúc chụp nó bị anh hôn trộm cười hề hề
-Anh lấy tấm này…
-Không tấm đó kì lắm. Đưa em… nó kéo tay an
Phong lắc đầu
-Đẹp. Anh nhận rồi
-Đưa em..
-không đưa….
-Em khóc bây giờ. ..
-Khóc đi… Phong thách
Cả hai người kẻ đòi kẻ giữ cứ kéo kéo đẩy đẩy mãi cho đến khi chuông điện thoại của Phong vang lên
Số Thùy. ….
Phong vội cất đứng dậy cất tấm ảnh vào túi rồi ra hiệu cho nó anh đi nghe điện thoại
Nó gật đầu tiếp tục ngồi xem ảnh
-Alo Thùy. …
“Anh Phong cứu em ….cứu em với. …hu hu … em sợ…."
-Có chuyện gì vậy? Cậu ở đâu…? Phong lo lắng
“-Em ở nhà cũ…. cứu em …. Choang…. á…. các người. …"
-Này…. tút tút…
-Có chuyện gì vậy?
Nó hỏi
-Vi, anh có chuyện phải tới Tam Thiên Hội một chút em tự về nhà nhé…
-Vâng… anh đi đi… cẩn thận anh nha! nó nói
Phong chạy vụt đi. Nó lo lắng nhìn theo bóng anh…
……
…..
….
Tác giả :
LeeHannie