Nhóc À! Tôi Thích Em
Chương 67
Hàn Thiên Vũ từ ngoài đi vào, sắc mặt vô cùng khó coi
"Các người đang làm gì thế?"
Linh vừa thấy hắn ta thì *bùm một cái, biến thành một bộ mặt khác, vô cùng đáng thương, giống như đang chịu uỷ khuất gì lớn lắm.
"Vũ, Vy, cô ta cho người đánh em, bọn họ nói phải dạy dỗ em, em sợ lắm!"
Hàn Thiên Vũ nghe thế thì chau mày, quay sang nhìn nó và bọn Dân Nhi bằng ánh mắt nghi ngờ
Nó nhún vai, không muốn giải thích
"Vy, chuyện này là thế nào hả? Em cho người đánh cô ấy?"
Hàn Thiên Vũ hoi
"Hàn Thiếu, tôi nhớ nhà anh đâu có gần biển*. Sao lại quản nhiều chuyện thế nhỉ? Dương Vy tôi làm gì cũng không cần anh quan tâm đâu!" (* ý nói anh này nhà không gần biển sao lại lòng lại bao la quá! Thích lo chuyện bao đồng!)
Nó nói
Hàn Thiên Vũ nghe thế thì mày càng nhíu chặt. Từ bao giờ người con gái này và anh lại xa lạ đến mức này. Lo chuyện bao đồng? Anh ta cười tự giễu
Lại nhìn sang Linh, cô ta đang nhìn chầm chầm vào anh với ánh mắt mong chờ, Hàn Thiên Vũ thừa biết cô ra chỉ đang diễn, nhưng lòng tự trọng của một người đàng ông ép hắn ta không được vạch trần. Hắn ta cắn răng
"Người em muốn đánh hôm nay là bạn gái anh!"
"Tôi chính là muốn dạy dỗ cô ta anh có ý kiến à?"
Dương Vy nhảy xuống bàn, tỏ ra bất cần nói.
"Em..."
"Hàn Thiếu tôi nghĩ anh nên quản bạn gái mình cho kỉ. Vì nếu cô ta còn động tới bạn gái tôi lần nữa, tôi cũng không khách khí đâu!"
Lâm Minh Vũ ung dung bước vào, vệ sĩ hai bên tự động xếp lui bước nhường đường cho hắn
Dương Vy nhìn hắn "...." tôi đâu có cần anh giúp
Bọn Dân Nhi "..." *trợn tròn mắt, trời ak, bạn gái, bạn gái kìa!!!!
"Các người ỷ thế hiếp người!!"
Linh nép người vào lòng Thiên Vũ, tức giận nói
"Đúng, chúng tôi chính là ỷ thế hiếp người, các người có ý kiến gì à?"
Ngoài cửa tiếp tục xuất hiện bóng dáng ba chàng trai, một thân đồng phục gọn gàng. Người nói là Lâm Hữu Khang
"Các người..." Linh nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng, Dương Vy, đồ khốn nạn chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông!!! Hay lắm sao? Bọn đàn ông ngu ngốc, tại sao lại cứ quay quanh con đ* đó chứ!!!