Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi
Chương 2: Rung động hay trêu chọc
*Giờ ra chơi cũng đã đến*
Trinh đi xuống căng tin của trường ăn sáng vì sáng h cô có cái gì trong bụng đâu. Vừa xuống cái căng tin ngột ngạt đông đúc kia, ngay lập tức Trinh đã trở thành tâm điểm cho mọi ánh nhìn. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, trong đầu lại hiện ra dòng suy nghĩ “Sao mọi người nhìn mình dữ zậy trời. Bộ mặt có dính gì à?“. Trinh lấy tay sờ sờ mặt mình để xem có dính gì ko, trùng hợp có hai người đi ngang qua thì thầm với nhau:
_ Ê nghe nói nhỏ đó là du học sinh đó mày-hs 1
_Ukm tao thấy nó còn xấu hơn tao nữa mà tụi kia nói đẹp-hs 2
Trinh nghe thấy đc và hiểu lí do tại sao mọi người lại nhìn mình như thế, cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì về mình mà tiếp tục đi ăn vì bụng cô đói lắm rồi. Trinh thản nhiên đi mua đồ ăn, nước uống trước mọi ánh nhìn và đi đến một cái bàn trống ngồi ăn. Vừa ăn xong Trinh cầm chai nước lên uống thì có hai người đi lại và ngồi đối diện cô. Cô hơi ngạc nhiên vì có hai chàng trai tự nhiên ngồi đối diện mình, ko biết là có chuyện gì nhưng Trinh lại nghĩ “Chắc là họ đến ăn cơm vì cô chỉ ngồi một mình với lại căng tin cũng đã hết chỗ ngồi “ cô vừa định đứng zậy bước đi vì cũng thấy hơi ngại thì:
_ Cô đi đâu zậy?-Phong lên tiếng
_Về lớp-cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời lạnh lùng như cách mà cô nói chuyện với mấy đứa con trai ở trường cũ (tụi nó ghẹo gái lắm nên Trinh ko thích)
_Ra về gặp ở sau dãy lớp học của cô(cũng là đường đi ra căng tin)-Phong nói rồi đứng dậy đi với Thành
Trinh ngơ ngác ko biết chuyện gì nên cũng đi lên lớp, cô nào biết mọi ánh mắt ghen ghét đang nhìn mình.Thời gian thắm thoát trôi qua và h ra về cũng đến, cô hoàn toàn ko nhớ lời của chàng trai kia và định đi về. Nhưng đi xuống cầu thang thì thấy hơi khát nên đi xuống căng tin mua nước. Sau khi mua xong, cô đi ra cổng nhưng bị một chàng trai ngăn lại. Trinh chẳng quan tâm và định bước đi tiếp thì bị chàng trai đó ngăn lại và kéo cô áp sát vào tường, cô khó chịu nói:
_Anh muốn cái gì?
Phong chẳng nói gì và khum xuống như muốn hôn Trinh, cô ngạc nhiên với hành động của chàng trai. Khi hai đôi môi gần chạm nhau Trinh đã nhanh chóng dùng lực đẩy Phong ra tức giận nói:
_Anh làm gì zậy hả?-dứt câu Trinh bỏ đi nhưng bị Phong kéo lại
_Cô có biết tôi là ai ko hả? Đc tôi hôn là phước phần lớn dành cho cô rồi -Phong ra vẻ kêu ngạo
_Tôi ko cần biết anh là ai cả. Gặp phải tên sàm sỡ như anh là xui xẻo cho tôi thì có- Trinh ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Phong-buông ra
Phong nắm một lúc rồi buông để cho cô đi. Khi cô đã bỏ đi thì Phong lại cười đểu và nghĩ" em thú vị “. Thành đi đến nói:
_Đc chưa đùa đủ rồi thì về.
Phong khoát vai Thành đi về trong cái cảm giác mà cậu cho là thú vị (thật chất là đã rung động với nàng rồi)
Trinh đi xuống căng tin của trường ăn sáng vì sáng h cô có cái gì trong bụng đâu. Vừa xuống cái căng tin ngột ngạt đông đúc kia, ngay lập tức Trinh đã trở thành tâm điểm cho mọi ánh nhìn. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, trong đầu lại hiện ra dòng suy nghĩ “Sao mọi người nhìn mình dữ zậy trời. Bộ mặt có dính gì à?“. Trinh lấy tay sờ sờ mặt mình để xem có dính gì ko, trùng hợp có hai người đi ngang qua thì thầm với nhau:
_ Ê nghe nói nhỏ đó là du học sinh đó mày-hs 1
_Ukm tao thấy nó còn xấu hơn tao nữa mà tụi kia nói đẹp-hs 2
Trinh nghe thấy đc và hiểu lí do tại sao mọi người lại nhìn mình như thế, cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì về mình mà tiếp tục đi ăn vì bụng cô đói lắm rồi. Trinh thản nhiên đi mua đồ ăn, nước uống trước mọi ánh nhìn và đi đến một cái bàn trống ngồi ăn. Vừa ăn xong Trinh cầm chai nước lên uống thì có hai người đi lại và ngồi đối diện cô. Cô hơi ngạc nhiên vì có hai chàng trai tự nhiên ngồi đối diện mình, ko biết là có chuyện gì nhưng Trinh lại nghĩ “Chắc là họ đến ăn cơm vì cô chỉ ngồi một mình với lại căng tin cũng đã hết chỗ ngồi “ cô vừa định đứng zậy bước đi vì cũng thấy hơi ngại thì:
_ Cô đi đâu zậy?-Phong lên tiếng
_Về lớp-cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời lạnh lùng như cách mà cô nói chuyện với mấy đứa con trai ở trường cũ (tụi nó ghẹo gái lắm nên Trinh ko thích)
_Ra về gặp ở sau dãy lớp học của cô(cũng là đường đi ra căng tin)-Phong nói rồi đứng dậy đi với Thành
Trinh ngơ ngác ko biết chuyện gì nên cũng đi lên lớp, cô nào biết mọi ánh mắt ghen ghét đang nhìn mình.Thời gian thắm thoát trôi qua và h ra về cũng đến, cô hoàn toàn ko nhớ lời của chàng trai kia và định đi về. Nhưng đi xuống cầu thang thì thấy hơi khát nên đi xuống căng tin mua nước. Sau khi mua xong, cô đi ra cổng nhưng bị một chàng trai ngăn lại. Trinh chẳng quan tâm và định bước đi tiếp thì bị chàng trai đó ngăn lại và kéo cô áp sát vào tường, cô khó chịu nói:
_Anh muốn cái gì?
Phong chẳng nói gì và khum xuống như muốn hôn Trinh, cô ngạc nhiên với hành động của chàng trai. Khi hai đôi môi gần chạm nhau Trinh đã nhanh chóng dùng lực đẩy Phong ra tức giận nói:
_Anh làm gì zậy hả?-dứt câu Trinh bỏ đi nhưng bị Phong kéo lại
_Cô có biết tôi là ai ko hả? Đc tôi hôn là phước phần lớn dành cho cô rồi -Phong ra vẻ kêu ngạo
_Tôi ko cần biết anh là ai cả. Gặp phải tên sàm sỡ như anh là xui xẻo cho tôi thì có- Trinh ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Phong-buông ra
Phong nắm một lúc rồi buông để cho cô đi. Khi cô đã bỏ đi thì Phong lại cười đểu và nghĩ" em thú vị “. Thành đi đến nói:
_Đc chưa đùa đủ rồi thì về.
Phong khoát vai Thành đi về trong cái cảm giác mà cậu cho là thú vị (thật chất là đã rung động với nàng rồi)
Tác giả :
Vy Nguyễn