Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi
Chương 16: Chị đại đã trở lại
Sau khi dọn hết thức ăn lên bàn cô gái đi đến trước mặt bọn họ vòng tay trước ngực cất giọng kèm theo đôi mắt sát thương làm Trinh muốn chết cóng vì lạnh:
_ Phòng ai không sạch không phải ăn cơm. Em sẽ kiểm tra!
Sau khi nhận được câu nói đó cả ba ngay lập tức chạy thẳng lên phòng mình để thực hiện theo lời của cô gái kia. Trinh vẫn còn đứng đó với vô vàng sự ngạc nhiên và thắc mắc mà không có lời giải đáp thì cô gái kia lên tiếng:
_ Cô không muốn ăn?- vẫn lạnh lùng. Trinh nhận được lời nói liền đi lên làm theo và cô cũng không biết vì sao lại làm theo lời cô ta một cách vô điều kiện như vậy. tất nhiên người đó là Lăng Thảo Tiên, là em gái cưng của Thành( ai muốn biết tính cách coi lại phần giới thiệu nhân vật nhá) còn về lí do cô lại lạnh như vậy có một lí do khác sẽ tiết lộ sau, còn cái lạnh hiện tại là cô đang tức giận với những con người kia đã không dọn dẹp phòng của mỗi người và chăm sóc cho cái nhà này kể từ khi cô đi.
Tiên vẫn ngồi tại bàn ăn chờ những con người lười biếng kia đi xuống, cả bọn sau khi dọn xong cũng đi xuống, họ tiến lại bàn ăn thì bị Tiên ngăn lại:
_ Khoan đã!- cô đưa mắt nhìn những con người kia- Chủ của hoa kia là ai?- cô đưa mắt nhìn trinh như chỉ vào cô
_ Là anh.- Phong lên tiếng
_ Lý lịch và quan hệ?- Tiên hỏi thêm
_Bằng tuổi em, là du học sinh và giờ là người hầu của anh, nếu em thích cứ việc sai bảo cô ta- Phong chán nản giải thích
_Điều đó là đương nhiên. vì sao lại là người hầu?-Cô cũng khác thắc mắc nên hỏi thêm
_ Nợ tiền- Phong nói rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống vì anh biết chắc là Tiên sẽ không hỏi thêm
Đúng như suy nghĩ của Phong, Tiên đã không còn hỏi nữa mà để cho họ vào bàn ăn. sau đó là cô nhận được cái ôm của Vy:
_ Mama, sao đi lâu vậy hả? có biết con nhớ món ăn của người lắm không?- Vy nũng nịu - á đau- vy đã được nhận một cái cốc vào đầu
_Mama đầu mi! bạn bè gì mà chỉ nhớ đồ ăn thôi à.- Tiên trách móc
_ Ai bảo em nấu ngon làm gì!? Nhớ đồ ăn cũng như nhớ người thôi!- Thành lên tiếng
_ Nhớ em?- Tiên hỏi vặn anh hai mình
_ Không!-Thành trả lời thản nhiên
_ Vậy đừng ăn- Tiên thật sự tức giận với những con người kia* Thật vô tâm mà*
_ Thôi. Ai cũng nhớ em hết chỉ là nhớ đồ ăn em hơn tí thôi- Phong cười hiền xoa dịu Tiên
Cô chẳng trả lời chỉ lườm họ một cái rồi ăn cùng họ, một lúc cô lại hỏi:
_ Cô tên gì?
_ hả?......à Trinh- Trinh hơi giật mình
_ Lần này là thật à?- Tiên cười hắc ra lạnh lùng nhìn Phong
_Có lẽ vậy- Phong đáp
_ Đúng là. Có cần em giúp hai anh không?- Cô cười gian
_không cần- cả Phong và Thành cùng đồng thanh
_ Vậy thì đừng hối hận- Tiên nói xong đứng dậy đi lên phòng nhưng đi giữa chừng cô lại quay đầu lại nói- mày với Trinh lên phòng tao- rồi cô lại đi lên
Nghe vậy Trinh với Vy ăn hết chén cơm của mình rồi cũng đi lên, trước khi đi vy cũng không quên sai bảo + chút trêu chọc hai người kia:
_ Hai người nhớ rửa chén đó, em sẽ bảo Tiên kiểm tra, rõ chưa!- cô chống hai tay lên hông, tỏ vẻ ra lệnh. Mặc dù nhận lại được hai ánh mắt đang muốn giết của hai anh nhưng cô vẫn khoái chí cười tươi vì chọc được họ rồi kéo Trinh lên phòng Tiên. Cô biết chắc rằng họ dù tức nhưng không làm gì được cô vì nếu đụng tới cô thì sẽ không thể bảo toàn mạng sống với Tiên kể cả anh em ruột thịt cũng không tha.( Au: Chị Tiên này Dữ ghê thiệt)
*Tại phòng Tiện*
_ Tiên!!!!!- Vy mở cửa phòng ra chạy thẳng vào phòng ôm lấy Tiên
_Được rồi cô hai, lúc nãy cần thì không ôm giờ thì làm như lần đầu mới gặp- Tiên cũng ôm lại rồi gỡ cô ra trách móc- thương đồ ăn hơn tao
_Hôi mà.... đừng giận mà.....há- Vy nũng nịu, làm vẻ mặt đáng yêu để lay động lòng Tiên
_ Bỏ đi, vô tác dụng- Tiên đẩy cô ngồi xuống giường rồi kéo ghế ngồi đối diện. Trinh thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh Vy
_ Lí lịch rõ- Tiên nhìn Vy như ra lệnh rồi nhìn Trinh. Vy hiểu ý cô rồi kể toàn bộ lí lịch về Trinh nhưng cô cũng không quên kể về lí lịch của Tiên cho trinh nghe nhưng chỉ là những thông tin hiện tại và sơ sài để Trinh biết Tiên là ai.
_ Sau này có gì cần nói thì hãy nói không cần che dấu - Tiên nhìn Trinh nói vẫn với vẻ lạnh lùng nhưng giọng lại bớt lạnh hơn một chút
_ ukm nhưng sao mày lại lạnh lùng như vậy - Trinh
_ Mày không cần bận tâm - Tiên lại tăng sức lạnh
_ à Tiên đòi lại công bằng cho tụi tao với - Vy lay lay tay Tiên
_Cô ta đã làm gì? - Tiên nhắm nghiệm mắt lại để che đi sự tức giận
_ Đánh tụi tao, cả con Bảo Hân kia nữa -Vy tỏ vẻ khó chịu
_ Được rồi- Tiên trả lời- nghỉ ngơi đi!
_ ukm vậy cảm ơn mày nha tụi tao về phòng đây- Vy cười tươi nói rồi kéo Trinh ra khỏi phòng
Tiên vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy rồi lại thốt ra một câu đầy nham hiểm và sát khí" gan cô to hơn rồi!", cô cười hắc ra rồi leo lên chiếc giường thân yêu ngủ
*** Thông Báo nha***
Tg sẽ ra thêm hai truyện nối tiếp truyện này và mỗi truyện đều có tiêu đề khác nhau nhưng tg sẽ nói là phần hai và ba của Truyện này mong các bn ủng hộ cho tg nha. Mỗi truyện một cặp, tg sẽ ra nhanh truyện này ( cũng như phần 1) để viết thêm hai truyện nữa ( là phần hai và ba) và cuối cùng là trong phần ba sẽ có thêm một cặp nữa. Tóm lại là tg sẽ có bốn truyện cho bốn cặp đôi nên tg mong các bn đừng bơ tg nha. Và điều quan trọng là gần vào học rồi nên có thể tg sẽ ngưng giữ chừng một trong hai truyện kế tiếp hoặc là sẽ ra chậm mong các bn thông cảm và đừng bơ tg, tg buồn lắm nha. Iu các bn nhiều lắm đó.
_ Phòng ai không sạch không phải ăn cơm. Em sẽ kiểm tra!
Sau khi nhận được câu nói đó cả ba ngay lập tức chạy thẳng lên phòng mình để thực hiện theo lời của cô gái kia. Trinh vẫn còn đứng đó với vô vàng sự ngạc nhiên và thắc mắc mà không có lời giải đáp thì cô gái kia lên tiếng:
_ Cô không muốn ăn?- vẫn lạnh lùng. Trinh nhận được lời nói liền đi lên làm theo và cô cũng không biết vì sao lại làm theo lời cô ta một cách vô điều kiện như vậy. tất nhiên người đó là Lăng Thảo Tiên, là em gái cưng của Thành( ai muốn biết tính cách coi lại phần giới thiệu nhân vật nhá) còn về lí do cô lại lạnh như vậy có một lí do khác sẽ tiết lộ sau, còn cái lạnh hiện tại là cô đang tức giận với những con người kia đã không dọn dẹp phòng của mỗi người và chăm sóc cho cái nhà này kể từ khi cô đi.
Tiên vẫn ngồi tại bàn ăn chờ những con người lười biếng kia đi xuống, cả bọn sau khi dọn xong cũng đi xuống, họ tiến lại bàn ăn thì bị Tiên ngăn lại:
_ Khoan đã!- cô đưa mắt nhìn những con người kia- Chủ của hoa kia là ai?- cô đưa mắt nhìn trinh như chỉ vào cô
_ Là anh.- Phong lên tiếng
_ Lý lịch và quan hệ?- Tiên hỏi thêm
_Bằng tuổi em, là du học sinh và giờ là người hầu của anh, nếu em thích cứ việc sai bảo cô ta- Phong chán nản giải thích
_Điều đó là đương nhiên. vì sao lại là người hầu?-Cô cũng khác thắc mắc nên hỏi thêm
_ Nợ tiền- Phong nói rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống vì anh biết chắc là Tiên sẽ không hỏi thêm
Đúng như suy nghĩ của Phong, Tiên đã không còn hỏi nữa mà để cho họ vào bàn ăn. sau đó là cô nhận được cái ôm của Vy:
_ Mama, sao đi lâu vậy hả? có biết con nhớ món ăn của người lắm không?- Vy nũng nịu - á đau- vy đã được nhận một cái cốc vào đầu
_Mama đầu mi! bạn bè gì mà chỉ nhớ đồ ăn thôi à.- Tiên trách móc
_ Ai bảo em nấu ngon làm gì!? Nhớ đồ ăn cũng như nhớ người thôi!- Thành lên tiếng
_ Nhớ em?- Tiên hỏi vặn anh hai mình
_ Không!-Thành trả lời thản nhiên
_ Vậy đừng ăn- Tiên thật sự tức giận với những con người kia* Thật vô tâm mà*
_ Thôi. Ai cũng nhớ em hết chỉ là nhớ đồ ăn em hơn tí thôi- Phong cười hiền xoa dịu Tiên
Cô chẳng trả lời chỉ lườm họ một cái rồi ăn cùng họ, một lúc cô lại hỏi:
_ Cô tên gì?
_ hả?......à Trinh- Trinh hơi giật mình
_ Lần này là thật à?- Tiên cười hắc ra lạnh lùng nhìn Phong
_Có lẽ vậy- Phong đáp
_ Đúng là. Có cần em giúp hai anh không?- Cô cười gian
_không cần- cả Phong và Thành cùng đồng thanh
_ Vậy thì đừng hối hận- Tiên nói xong đứng dậy đi lên phòng nhưng đi giữa chừng cô lại quay đầu lại nói- mày với Trinh lên phòng tao- rồi cô lại đi lên
Nghe vậy Trinh với Vy ăn hết chén cơm của mình rồi cũng đi lên, trước khi đi vy cũng không quên sai bảo + chút trêu chọc hai người kia:
_ Hai người nhớ rửa chén đó, em sẽ bảo Tiên kiểm tra, rõ chưa!- cô chống hai tay lên hông, tỏ vẻ ra lệnh. Mặc dù nhận lại được hai ánh mắt đang muốn giết của hai anh nhưng cô vẫn khoái chí cười tươi vì chọc được họ rồi kéo Trinh lên phòng Tiên. Cô biết chắc rằng họ dù tức nhưng không làm gì được cô vì nếu đụng tới cô thì sẽ không thể bảo toàn mạng sống với Tiên kể cả anh em ruột thịt cũng không tha.( Au: Chị Tiên này Dữ ghê thiệt)
*Tại phòng Tiện*
_ Tiên!!!!!- Vy mở cửa phòng ra chạy thẳng vào phòng ôm lấy Tiên
_Được rồi cô hai, lúc nãy cần thì không ôm giờ thì làm như lần đầu mới gặp- Tiên cũng ôm lại rồi gỡ cô ra trách móc- thương đồ ăn hơn tao
_Hôi mà.... đừng giận mà.....há- Vy nũng nịu, làm vẻ mặt đáng yêu để lay động lòng Tiên
_ Bỏ đi, vô tác dụng- Tiên đẩy cô ngồi xuống giường rồi kéo ghế ngồi đối diện. Trinh thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh Vy
_ Lí lịch rõ- Tiên nhìn Vy như ra lệnh rồi nhìn Trinh. Vy hiểu ý cô rồi kể toàn bộ lí lịch về Trinh nhưng cô cũng không quên kể về lí lịch của Tiên cho trinh nghe nhưng chỉ là những thông tin hiện tại và sơ sài để Trinh biết Tiên là ai.
_ Sau này có gì cần nói thì hãy nói không cần che dấu - Tiên nhìn Trinh nói vẫn với vẻ lạnh lùng nhưng giọng lại bớt lạnh hơn một chút
_ ukm nhưng sao mày lại lạnh lùng như vậy - Trinh
_ Mày không cần bận tâm - Tiên lại tăng sức lạnh
_ à Tiên đòi lại công bằng cho tụi tao với - Vy lay lay tay Tiên
_Cô ta đã làm gì? - Tiên nhắm nghiệm mắt lại để che đi sự tức giận
_ Đánh tụi tao, cả con Bảo Hân kia nữa -Vy tỏ vẻ khó chịu
_ Được rồi- Tiên trả lời- nghỉ ngơi đi!
_ ukm vậy cảm ơn mày nha tụi tao về phòng đây- Vy cười tươi nói rồi kéo Trinh ra khỏi phòng
Tiên vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy rồi lại thốt ra một câu đầy nham hiểm và sát khí" gan cô to hơn rồi!", cô cười hắc ra rồi leo lên chiếc giường thân yêu ngủ
*** Thông Báo nha***
Tg sẽ ra thêm hai truyện nối tiếp truyện này và mỗi truyện đều có tiêu đề khác nhau nhưng tg sẽ nói là phần hai và ba của Truyện này mong các bn ủng hộ cho tg nha. Mỗi truyện một cặp, tg sẽ ra nhanh truyện này ( cũng như phần 1) để viết thêm hai truyện nữa ( là phần hai và ba) và cuối cùng là trong phần ba sẽ có thêm một cặp nữa. Tóm lại là tg sẽ có bốn truyện cho bốn cặp đôi nên tg mong các bn đừng bơ tg nha. Và điều quan trọng là gần vào học rồi nên có thể tg sẽ ngưng giữ chừng một trong hai truyện kế tiếp hoặc là sẽ ra chậm mong các bn thông cảm và đừng bơ tg, tg buồn lắm nha. Iu các bn nhiều lắm đó.
Tác giả :
Vy Nguyễn