Nhớ Ngọt Ngào
Chương 4
Chuyển ngữ: Nại
“Từ nay về sau cứ ở đây cùng anh đi."
Cao ốc Kelly_thành phố A, ánh mặt trơi nghiêng nghiêng chiếu vào lầu 42.
Những chậu cây xanh mọc bên cửa sổ, trên bàn làm việc đặt duy nhất một chiếc laptop màu xám bạc, sát tường là một chiếc tủ ly chén cùng hàng loạt những chai rượu đỏ được bày biện tùy ý, thời thượng mà không mất đi tính ổn trọng của chủ nhân.
Thẩm Vân Lê ném chiếc cốc giấy đựng café đã uống xong vào thùng rác, anh ngồi trước bàn làm việc khẽ khởi động bả vai nhức mỏi.
‘Cốc cốc…" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Mời vào."
Một nhân viên nữ bước vào, bộ trang phục công sở màu xám tôn lên sự chuyên nghiệp.
“Giám đốc, đây là bản phân tích doanh số của quý trước." giọng phụ nữ mềm mại.
Thẩm Vân Lê khẽ liếc nhìn qua tập văn kiện trên bàn, anh gật đầu: “Được, tôi biết rồi."
Ánh mắt của anh lại tập trung vào màn hình máy tính, mãi đến khi nữ nhân viên đó bước ra ngoài anh vẫn không ngẩng đầu, văn phòng một lần nữa còn lại một mình anh, Thẩm Vân Lê đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
Khi đã bước chân vào văn phòng này, không chỉ có danh lợi mà còn có cả trách nhiệm lớn lao.
Trong phòng khách, Kiều Miên ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào màn hình LCD tv rộng lớn trên tường đang phát lại tin tức của mấy ngày hôm nay.
“ngày 24 tháng 7 lúc 19 giờ 10 phút, chuyến bay từ Hải Thị tới thành phố A mang số hiệu LM672 bất ngờ xảy ra sự cố khiến 48 hành khách cùng 3 nhân viên đoàn bay gặp nạn."
“Trong lúc máy bay chuẩn bị hạ cách, khoang máy bay đột nhiên bốc khói, đội bay đã phán đoán do bị chập điện nên đã ngắt nguồn điện tổng để hạ cánh khẩn cấp, sau khi hạ cánh, hành khách được hướng dẫn thoát khỏi khoang máy bằng cửa thoát hiểm nhưng sau khi 24 người xuống khỏi máy bay, trong khoang máy bất ngờ bốc khói dữ dội hơn, sau bốn mươi lăm phút kể từ lúc phát hiện sự cố, máy bay đã phát nổ."
Trong tv chiếu đến cảnh máy bay phát lửa, từng ngọn lửa như muốn liếm tới tận trên mặt của Kiều Miên, khói đen cuồn cuộn bốc lên theo ánh lửa lan rộng, hình ảnh chuyển tới một người phụ nữ ôm con nhỏ liều mạng giúp con mình chạy thoát còn bản thân đành ở lại với khói lửa…
Từng chi tiết rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi khiến cô như trải qua thêm một lần đau đớn, ánh mắt của Kiều Miên đờ đẫn, nước mắt theo nhau chảy xuôi, móng tay găm chặt vào da thịt.
Lúc nghỉ hè, ông của bạn Mạnh Mạnh học cùng lớp qua đời vì ung thư phổi, lúc ấy cô còn nghĩ Mạnh Mạnh nhất định đã rất đau khổ.
Nhưng khi sự việc xảy ra với mình cô mới biết, tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ, dường như nó chỉ là một giấc mơ dài không hề chó thật, cô không tin bố và Tùng Tùng đã ra đi, nhưng hai tấm bia mộ ở nghĩa trang hôm ấy từng giây từng phút đều nhắc nhở cô.
“Theo kết quả điều tra, có một hành khách đã hút thuốc lá trên máy bay, không may tàn thuốc rơi trên sàn đã không may khiến hỏa hoạn xảy ra. Tóm lại, sự cố lần này cũng có cả trách nhiệm của đội phòng cháy chữa cháy của sân bay, lúc đó những người đang công tác đều đi ăn cơm khiến thời gian cứu viện bị kéo dài."
Hút thuốc lá sao?
Kiều Miên cười lạnh: Thì ra nhiều mạng người như vậy, biết bao nhiêu gia đình như vậy lại bị hủy dưới một điếu thuốc bé xíu.
Mạng người…quả thật quá buồn cười.
Mặt trời lặn xuống hướng tây, mãi đến khi biến mất tại đường chân trời thì màn đêm cũng theo đó buông xuống.
Thẩm Vân Lê khóa lại tủ tài liệu, sau đó nhìn chăm chăm vào hai dãy số điện thoại mình điều tra được trong hôm nay, không biết đang trầm tư điều gì.
Đã là một tuần kể từ khi anh đưa cô bé đó về nhà, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có ai chủ động liên lạc với anh để hỏi thăm về cô cả.
Anh cầm di động lên, nhập số điện thoại rồi gọi đi…
“Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…"
Một giọng nữ máy móc vang lên như trong dự liệu, Thẩm Vân Lê tắt máy, lại nhập số điện thoại khác, đọi rất lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Alo, xin chao."
Nghe được một giọng phụ nữ đã già nua, Thẩm Vân Lê đứng trước cửa sổ, mắt nhìn dòng người dưới phố: “Xin chào, xin hỏi có phải đây là số điện thoại của ông bà nội Kiều Miên không?"
“Không phải, cậu gọi nhầm số rồi…"
Đối phương ngắt máy mà không hề báo trước, vô cùng thẳng thừng, Thẩm Vân Lê vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ nghe điện thoại đứng bên khung cửa sổ nhất thời không thích ứng kịp sự yên lặng bên tai.
Lửa giận vô cớ chậm rãi bốc lên trong lồng ngực anh, theo dây thần kinh dồn lên hai con mắt thế nhưng càng phẫn nộ, vẻ mặt của Thẩm Vân Lê càng bình tĩnh.
Ngược lại anh cảm thấy thực sự tò mò, một cố bé mười hai tuổi, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì khiến bản thân phải rơi vào kết cục như vậy.
Thẩm Vân Lê cười, một nụ cười không chút hơi ấm.
“Đừng! đừng! ….a!"
“Điểm Điềm? dậy đi." Thẩm Vân Lê khẽ lay cô bé đang cuộn mình trên ghế với cơn ác mộng bao quanh.
“Không…"
Phòng khách khá lạnh, thế nhưng trên trán của cô vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô thấp giọng nỉ non, vẻ mặt khổ sở.
“Điềm Điềm?" Thẩm Vân Lê ngồi bên cạnh so pha, bàn tay lay cô đã bớt đi vài phần lực.
Kiều Miên đột nhiên mở mắt, ánh nhìn không có mục đích, miệng thở hổn hển như cá mắc cạn.
“Điềm Điềm?" trạng thái của cô khiến Thẩm Vân Lê không biết phải làm sao.
Kiều Miên nhìn người đàn ông trước mặt, chậm chạp nói: “Bà ấy bảo con đi chết."
Bà ấy là ai, không cần nói cũng biết. Nét bối rối trên mặt Thẩm Vân Lê rút bớt, lúc vừa tan tầm về nhà đã nhìn thấy cô khổ sở bất lực nằm trên sofa, nghĩ đến cuộc điện thoại kia, đôi mắt anh phủ kín một tầng sương lạnh.
“Vì sao họ không cần em?" Biết rõ những lời này khẽ khiến cô máu chảy đầm đìa, nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng phải con người thiện lương gì.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến Kiều Miên căng thẳng, cô đã làm gì sai sao? Nhưng vốn không phải lỗi của cô.
“Không phải tại con."
Tuy ngữ điệu vẫn bình tĩnh như xưa nhưng nghe kĩ có thể cảm nhận được nét quật cường trong đó, với vấn đề này, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
“Được."
Kiều miên sửng sốt, không biết anh có ý gì.
Thẩm Vân Lê: “Từ nay về sau cứ ở đây cùng anh đi."
Kiều Miên: “…"
Không biết có phải do vừa tỉnh ngủ không mà Kiều Miên cảm thấy đầu óc mình hơi trì độn, thật lâu say đó, cô mới cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô gật đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt ghế sofa.
“Khi họ đến tìm, nếu không muốn em cũng có thể không đi." Giọng nói của Thẩm Vân Lê thì vẫn lành lạnh như thế khiến cho từng ánh đèn chiếu quanh người anh cũng nhiễm lạnh theo.
“Vâng."
Kiều Miên khóc không thành tiếng, cô nằm trên sofa nhìn anh cảm thấy xung quanh anh ánh lên một thứ ánh sáng rất thần kỳ.
Ngay sau đó, cô như không thể khống chế được mà nhào vào lồng ngực anh, biết rõ anh chỉ là một người xa lạ, biết rõ thái độ lạnh nhạt của anh nhưng dường như cô lại hiểu được một tầng hàm ý khác…
Đột nhiên tiếp xúc thân cận như vậy khiến Thẩm Vân Lê cứng người, anh còn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con, cũng chưa từng biết cách an ủi người khác thế nào.
Sau một khoảng trầm mặc, Thẩm Vân Lê rút khăn tay lau sạch nước mắt quanh đôi mắt sưng đỏ của cô, động tác dịu dàng như có sự điều khiển của tiềm thức: “Không được khóc nữa."
Một cô bé mười hai tuổi, đột nhiên mất đi người thân, rồi lại bị người thân ruồng bỏ, trước đó, cô chỉ biết thừa dịp anh không có nhà mà khóc một mình thôi.
“Trở về phòng ngủ đi." Thẩm Vân Lê buông cô ra, mái tóc dài gợn sóng xoăn đã không còn vẻ mềm mượt như ngày xưa nữa, anh nhìn mà cảm thấy đáng tiếc.
Kiều Miên xỏ dép lê, nhưng chưa kịp đứng vững hai chân đã mềm oặt ra.
Cô sắp ngã mất!
Thẩm Vân Lê nhanh tay kéo cô vào lòng rồi bế cô lên bước về phía thư phòng.
Gian phòng tỏa ra hơi lạnh, Thẩm Vân Lê kéo chăn mỏng đắp lên người cô không cẩn thận đụng phải cánh tay cô, nó lạnh buốt. động tác của anh ngừng lại trong giây lát rồi sau đó lập tức quay người bỏ đi.
Một lát sau, Kiều Miên thấy anh một lần nữa bước vào, trong tay cầm theo một chiếc túi chườm nóng màu hồng nhạt đặt vào tay cô.
Túi chườm rất thoải mái, mặt ngoài có lớp nhung màu hồng nhạt tránh tay bị nóng quá, có điều túi chườm màu này không giống vật dụng mà một người đàn ông như anh nên có.
“Con nhớ bố và Tùng Tùng lắm."
Thẩm Vân Lê ngước mắt, cô yên lặng nhìn trần nhà, như thể vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình, anh nói: “Ngủ đi, mai anh dẫn đi thăm họ."
Ngày mai là thứ bảy, xem ra mọi công việc được an bài vào ngày mai cần phải thay đổi một chút. Thẩm Vân Lê chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa cao lên một chút rồi quay người chuẩn bị rời đi.
“Con sợ." vừa rồi ở trong mơ, cô thấy mình bị mẹ đẩy xuống từ cửa sổ…
Rõ ràng cô luôn nhắc bản thân không được gây phiền toái nhưng thực sự cô rất sợ, hôm nay, anh là người duy nhất mà cô có thể khẩn cầu.
Thẩm Vân Lê quay lại, nhẫn nại ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, tắt đèn trong phòng đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường, để nó âm thầm tản ra ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Căn hộ anh ở có hai phòng, có điều phòng ngủ được anh ngăn ra làm thư phòng, may thay ở thư phòng này có một cái giường nhỏ, trước mắt chỉ có thể để cô ngủ ở đây.
“Chú nhìn như thế con không ngủ được."
Thẩm Vân Lê nở nụ cười bất đắc dĩ, có phải mấy hôm nay anh dễ tính quá rồi không?
Anh tái mặt: “Mau ngủ đi."
Kiều Miên nín thở, đôi mi cong cong dưới ánh đèn chớp liên hồi, hình như có hơi cấm ức, sau đó cô chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía anh rồi không nói thêm gì nữa.
==
Thẩm Vân Lê: Anh- em
Kiều Miên: Chú- con
Nại: Tôi hơi bị mệt với chú cháu nhà hai người rồi đấy nhá
“Từ nay về sau cứ ở đây cùng anh đi."
Cao ốc Kelly_thành phố A, ánh mặt trơi nghiêng nghiêng chiếu vào lầu 42.
Những chậu cây xanh mọc bên cửa sổ, trên bàn làm việc đặt duy nhất một chiếc laptop màu xám bạc, sát tường là một chiếc tủ ly chén cùng hàng loạt những chai rượu đỏ được bày biện tùy ý, thời thượng mà không mất đi tính ổn trọng của chủ nhân.
Thẩm Vân Lê ném chiếc cốc giấy đựng café đã uống xong vào thùng rác, anh ngồi trước bàn làm việc khẽ khởi động bả vai nhức mỏi.
‘Cốc cốc…" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Mời vào."
Một nhân viên nữ bước vào, bộ trang phục công sở màu xám tôn lên sự chuyên nghiệp.
“Giám đốc, đây là bản phân tích doanh số của quý trước." giọng phụ nữ mềm mại.
Thẩm Vân Lê khẽ liếc nhìn qua tập văn kiện trên bàn, anh gật đầu: “Được, tôi biết rồi."
Ánh mắt của anh lại tập trung vào màn hình máy tính, mãi đến khi nữ nhân viên đó bước ra ngoài anh vẫn không ngẩng đầu, văn phòng một lần nữa còn lại một mình anh, Thẩm Vân Lê đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
Khi đã bước chân vào văn phòng này, không chỉ có danh lợi mà còn có cả trách nhiệm lớn lao.
Trong phòng khách, Kiều Miên ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào màn hình LCD tv rộng lớn trên tường đang phát lại tin tức của mấy ngày hôm nay.
“ngày 24 tháng 7 lúc 19 giờ 10 phút, chuyến bay từ Hải Thị tới thành phố A mang số hiệu LM672 bất ngờ xảy ra sự cố khiến 48 hành khách cùng 3 nhân viên đoàn bay gặp nạn."
“Trong lúc máy bay chuẩn bị hạ cách, khoang máy bay đột nhiên bốc khói, đội bay đã phán đoán do bị chập điện nên đã ngắt nguồn điện tổng để hạ cánh khẩn cấp, sau khi hạ cánh, hành khách được hướng dẫn thoát khỏi khoang máy bằng cửa thoát hiểm nhưng sau khi 24 người xuống khỏi máy bay, trong khoang máy bất ngờ bốc khói dữ dội hơn, sau bốn mươi lăm phút kể từ lúc phát hiện sự cố, máy bay đã phát nổ."
Trong tv chiếu đến cảnh máy bay phát lửa, từng ngọn lửa như muốn liếm tới tận trên mặt của Kiều Miên, khói đen cuồn cuộn bốc lên theo ánh lửa lan rộng, hình ảnh chuyển tới một người phụ nữ ôm con nhỏ liều mạng giúp con mình chạy thoát còn bản thân đành ở lại với khói lửa…
Từng chi tiết rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi khiến cô như trải qua thêm một lần đau đớn, ánh mắt của Kiều Miên đờ đẫn, nước mắt theo nhau chảy xuôi, móng tay găm chặt vào da thịt.
Lúc nghỉ hè, ông của bạn Mạnh Mạnh học cùng lớp qua đời vì ung thư phổi, lúc ấy cô còn nghĩ Mạnh Mạnh nhất định đã rất đau khổ.
Nhưng khi sự việc xảy ra với mình cô mới biết, tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ, dường như nó chỉ là một giấc mơ dài không hề chó thật, cô không tin bố và Tùng Tùng đã ra đi, nhưng hai tấm bia mộ ở nghĩa trang hôm ấy từng giây từng phút đều nhắc nhở cô.
“Theo kết quả điều tra, có một hành khách đã hút thuốc lá trên máy bay, không may tàn thuốc rơi trên sàn đã không may khiến hỏa hoạn xảy ra. Tóm lại, sự cố lần này cũng có cả trách nhiệm của đội phòng cháy chữa cháy của sân bay, lúc đó những người đang công tác đều đi ăn cơm khiến thời gian cứu viện bị kéo dài."
Hút thuốc lá sao?
Kiều Miên cười lạnh: Thì ra nhiều mạng người như vậy, biết bao nhiêu gia đình như vậy lại bị hủy dưới một điếu thuốc bé xíu.
Mạng người…quả thật quá buồn cười.
Mặt trời lặn xuống hướng tây, mãi đến khi biến mất tại đường chân trời thì màn đêm cũng theo đó buông xuống.
Thẩm Vân Lê khóa lại tủ tài liệu, sau đó nhìn chăm chăm vào hai dãy số điện thoại mình điều tra được trong hôm nay, không biết đang trầm tư điều gì.
Đã là một tuần kể từ khi anh đưa cô bé đó về nhà, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có ai chủ động liên lạc với anh để hỏi thăm về cô cả.
Anh cầm di động lên, nhập số điện thoại rồi gọi đi…
“Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…"
Một giọng nữ máy móc vang lên như trong dự liệu, Thẩm Vân Lê tắt máy, lại nhập số điện thoại khác, đọi rất lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Alo, xin chao."
Nghe được một giọng phụ nữ đã già nua, Thẩm Vân Lê đứng trước cửa sổ, mắt nhìn dòng người dưới phố: “Xin chào, xin hỏi có phải đây là số điện thoại của ông bà nội Kiều Miên không?"
“Không phải, cậu gọi nhầm số rồi…"
Đối phương ngắt máy mà không hề báo trước, vô cùng thẳng thừng, Thẩm Vân Lê vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ nghe điện thoại đứng bên khung cửa sổ nhất thời không thích ứng kịp sự yên lặng bên tai.
Lửa giận vô cớ chậm rãi bốc lên trong lồng ngực anh, theo dây thần kinh dồn lên hai con mắt thế nhưng càng phẫn nộ, vẻ mặt của Thẩm Vân Lê càng bình tĩnh.
Ngược lại anh cảm thấy thực sự tò mò, một cố bé mười hai tuổi, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì khiến bản thân phải rơi vào kết cục như vậy.
Thẩm Vân Lê cười, một nụ cười không chút hơi ấm.
“Đừng! đừng! ….a!"
“Điểm Điềm? dậy đi." Thẩm Vân Lê khẽ lay cô bé đang cuộn mình trên ghế với cơn ác mộng bao quanh.
“Không…"
Phòng khách khá lạnh, thế nhưng trên trán của cô vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô thấp giọng nỉ non, vẻ mặt khổ sở.
“Điềm Điềm?" Thẩm Vân Lê ngồi bên cạnh so pha, bàn tay lay cô đã bớt đi vài phần lực.
Kiều Miên đột nhiên mở mắt, ánh nhìn không có mục đích, miệng thở hổn hển như cá mắc cạn.
“Điềm Điềm?" trạng thái của cô khiến Thẩm Vân Lê không biết phải làm sao.
Kiều Miên nhìn người đàn ông trước mặt, chậm chạp nói: “Bà ấy bảo con đi chết."
Bà ấy là ai, không cần nói cũng biết. Nét bối rối trên mặt Thẩm Vân Lê rút bớt, lúc vừa tan tầm về nhà đã nhìn thấy cô khổ sở bất lực nằm trên sofa, nghĩ đến cuộc điện thoại kia, đôi mắt anh phủ kín một tầng sương lạnh.
“Vì sao họ không cần em?" Biết rõ những lời này khẽ khiến cô máu chảy đầm đìa, nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng phải con người thiện lương gì.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến Kiều Miên căng thẳng, cô đã làm gì sai sao? Nhưng vốn không phải lỗi của cô.
“Không phải tại con."
Tuy ngữ điệu vẫn bình tĩnh như xưa nhưng nghe kĩ có thể cảm nhận được nét quật cường trong đó, với vấn đề này, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
“Được."
Kiều miên sửng sốt, không biết anh có ý gì.
Thẩm Vân Lê: “Từ nay về sau cứ ở đây cùng anh đi."
Kiều Miên: “…"
Không biết có phải do vừa tỉnh ngủ không mà Kiều Miên cảm thấy đầu óc mình hơi trì độn, thật lâu say đó, cô mới cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô gật đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt ghế sofa.
“Khi họ đến tìm, nếu không muốn em cũng có thể không đi." Giọng nói của Thẩm Vân Lê thì vẫn lành lạnh như thế khiến cho từng ánh đèn chiếu quanh người anh cũng nhiễm lạnh theo.
“Vâng."
Kiều Miên khóc không thành tiếng, cô nằm trên sofa nhìn anh cảm thấy xung quanh anh ánh lên một thứ ánh sáng rất thần kỳ.
Ngay sau đó, cô như không thể khống chế được mà nhào vào lồng ngực anh, biết rõ anh chỉ là một người xa lạ, biết rõ thái độ lạnh nhạt của anh nhưng dường như cô lại hiểu được một tầng hàm ý khác…
Đột nhiên tiếp xúc thân cận như vậy khiến Thẩm Vân Lê cứng người, anh còn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con, cũng chưa từng biết cách an ủi người khác thế nào.
Sau một khoảng trầm mặc, Thẩm Vân Lê rút khăn tay lau sạch nước mắt quanh đôi mắt sưng đỏ của cô, động tác dịu dàng như có sự điều khiển của tiềm thức: “Không được khóc nữa."
Một cô bé mười hai tuổi, đột nhiên mất đi người thân, rồi lại bị người thân ruồng bỏ, trước đó, cô chỉ biết thừa dịp anh không có nhà mà khóc một mình thôi.
“Trở về phòng ngủ đi." Thẩm Vân Lê buông cô ra, mái tóc dài gợn sóng xoăn đã không còn vẻ mềm mượt như ngày xưa nữa, anh nhìn mà cảm thấy đáng tiếc.
Kiều Miên xỏ dép lê, nhưng chưa kịp đứng vững hai chân đã mềm oặt ra.
Cô sắp ngã mất!
Thẩm Vân Lê nhanh tay kéo cô vào lòng rồi bế cô lên bước về phía thư phòng.
Gian phòng tỏa ra hơi lạnh, Thẩm Vân Lê kéo chăn mỏng đắp lên người cô không cẩn thận đụng phải cánh tay cô, nó lạnh buốt. động tác của anh ngừng lại trong giây lát rồi sau đó lập tức quay người bỏ đi.
Một lát sau, Kiều Miên thấy anh một lần nữa bước vào, trong tay cầm theo một chiếc túi chườm nóng màu hồng nhạt đặt vào tay cô.
Túi chườm rất thoải mái, mặt ngoài có lớp nhung màu hồng nhạt tránh tay bị nóng quá, có điều túi chườm màu này không giống vật dụng mà một người đàn ông như anh nên có.
“Con nhớ bố và Tùng Tùng lắm."
Thẩm Vân Lê ngước mắt, cô yên lặng nhìn trần nhà, như thể vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình, anh nói: “Ngủ đi, mai anh dẫn đi thăm họ."
Ngày mai là thứ bảy, xem ra mọi công việc được an bài vào ngày mai cần phải thay đổi một chút. Thẩm Vân Lê chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa cao lên một chút rồi quay người chuẩn bị rời đi.
“Con sợ." vừa rồi ở trong mơ, cô thấy mình bị mẹ đẩy xuống từ cửa sổ…
Rõ ràng cô luôn nhắc bản thân không được gây phiền toái nhưng thực sự cô rất sợ, hôm nay, anh là người duy nhất mà cô có thể khẩn cầu.
Thẩm Vân Lê quay lại, nhẫn nại ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, tắt đèn trong phòng đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường, để nó âm thầm tản ra ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Căn hộ anh ở có hai phòng, có điều phòng ngủ được anh ngăn ra làm thư phòng, may thay ở thư phòng này có một cái giường nhỏ, trước mắt chỉ có thể để cô ngủ ở đây.
“Chú nhìn như thế con không ngủ được."
Thẩm Vân Lê nở nụ cười bất đắc dĩ, có phải mấy hôm nay anh dễ tính quá rồi không?
Anh tái mặt: “Mau ngủ đi."
Kiều Miên nín thở, đôi mi cong cong dưới ánh đèn chớp liên hồi, hình như có hơi cấm ức, sau đó cô chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía anh rồi không nói thêm gì nữa.
==
Thẩm Vân Lê: Anh- em
Kiều Miên: Chú- con
Nại: Tôi hơi bị mệt với chú cháu nhà hai người rồi đấy nhá
Tác giả :
Mạnh Tống