Nhỏ Hâm! Anh Yêu Em!
Chương 20
Giờ ra chơi ở 11A2 hiện đang rất hỗn loạn vì hết thảy các học sinh nữ đều vây kín Vũ Đình và Gia Khang, mời mọc hi vọng sẽ được ăn trưa cùng hai hot boy này
“-Hai cậu ăn trưa cùng bọn tớ nhé?!
-Gia Khang? Vũ Đình? Đi mà…
-Đi với tớ này….!!!
-Không! Đi với tớ mới phải…!!!
-Òa….!!! Hai cậu à, đi nhé, bọn tớ bao mà…!!!
………
…………."
-Được rồi mà…các cậu…. – Gia Khang ái ngại
-Không cần! Các cậu tránh ra đi…! – Hắn khó chịu lên tiếng, thế nhưng hắn và Khang vẫn không được các bạn nữ buông tha, họ vẫn cứ nài nỉ
“-Thôi mà, hai cậu đừng từ chối tấm lòng người ta thẳng thừng như thế chứ?! Đi đi mà…"
Khả My ngồi ở bàn cuối mà gân xanh ở thái dương cứ giật giật dữ dội. Nhìn thấy hai cậu bạn mình chật vật mãi mà không thoát khỏi đám con gái đó, cô ngứa mắt khôn tả.
RẦM!!!!
-THÔI NGAY ĐI!!!! – Cô đứng dậy đập bàn hét lớn. Tất cả đều im phăng phắc. Khả My hừng hực khí thế đi đến phía hai cậu bạn. Tất cả học sinh nữ đều tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đại tỷ này. Đến nơi, cô vòng tay giữ chặt hai cậu bạn rồi hùng hổ nói to
-VŨ ĐÌNH VÀ GIA KHANG SẼ ĐI ĂN VỚI TỚ!!! CÁC CẬU KHÔNG PHẢI GIÀNH!!!!
Thấy dáng vẻ tức giận của Khả My, đám con gái đều sợ hãi, nhanh chóng tránh đi
“-À….ờ….bọn tớ biết rồi….! Các cậu ăn ngon miệng nhé….Haha….chào….!"
Đến khi họ đi hết rồi, Gia Khang mới mừng rỡ ôm chầm cô chị
-Suýt nữa thì chết ngạt với đám con gái đó…! Chị giỏi quá!!! Cám ơn nhé bà chị của tôi!!!
-Hứm! – My để mặc cậu em ôm cứng lấy mình, hai tay chống nạnh ra vẻ rồi lại nhìn hắn – con người thờ ơ đứng đấy không một lời cám ơn
-Này!
-?
-Chị gọi ai vậy?! – Khang ngơ ngác
-Không phải cậu!
-Thế thì là Tiểu Đình Đình rồi! Tiểu Đình Đình à, chị tớ gọi cậu kìa!
-Cậu thôi ngay cái kiểu gọi tớ như thế đi! – Vũ Đình hắng giọng
-Thôi mà…
-Tên này! Tớ cứu cậu thoát khỏi đám con gái đấy mà sao ngay cả một lời cám ơn phát ra từ miệng cậu cũng không có thế hả?!! Đồ vô ơn!
-………….
-…………..
-Cám ơn! – Hắn đứng đến nửa ngày mới thốt ra được hai chữ “cám ơn" với vẻ mặt không chút biểu cảm
-Cám ơn mà cái mặt như thế đấy hả?! – My phát cáu
-Tớ đã cám ơn rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?! – Hắn lãnh cảm trả lời
-Tớ không cần cái kiểu cám ơn như thế!!!
-Không cần thì tớ thu lại lời nói ban nãy vậy! – Hắn quay lưng đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Khả My tức đến độ khói đầu bốc lên ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi nói với Gia Khang
-Lần này, chị mà có mệnh hệ gì thì cậu nhớ nhặt xác chị đem về lo hậu sự cho đàng hoàng đấy biết chưa hả?! Cậu mà bỏ xác chị tại đây thì hằng đêm chị sẽ về “thăm" cậu đấy nghe chưa TIỂU KHANG KHANG???
-Chị…. – Khang toát mồ hôi lạnh nhìn Khả My
-ÁÁÁÁ!!!!
…………..
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét chói tai đã vang lên, chặn ngay câu nói của Khang. Định thần nhìn lại, cậu thấy cô chị của mình đang “đu bám" trên người Vũ Đình, hàm răng trắng bóng đang “đậu" trên vai hắn, miệng không thôi chửi rủa những câu không rõ ràng
-À ắn o ết ậu!!! Ám ong ân ội ĩa ới à à??!! À ắn ết ậu!!! (Bà cắn cho chết cậu!!! Dám vong ân bội nghĩa với bà à?!! Bà cắn chết cậu!!!)
-AAAA…..!!!! Khả My!!!! Cậu làm gì thế hả??!!!
-Ồ ết iệt!!! Ứ ười ư ậu ì i ết i ứ ống àm ì o ật ất ậy ả?!! (Đồ chết tiệt!! Thứ người như cậu thì đi chết đi chứ sống làm gì cho chật đất vậy hả?)
-Bỏ tớ ra!!! – Hắn gắng sức đẩy cái đầu cô bạn ra khỏi vai mình. Khả My nhanh….miệng cạp ngay lấy bàn tay trắng trẻo của hắn mà cắn. Trước khi răng “đáp" lên tay, cô còn kịp nói một câu
-Hôm nay bà không dạy dỗ lại cậu bà thề không ăn cơm!!!!
-AAAAA…..!!!!!
Gia Khang trân mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Chị cậu…..quả thực là rất can đảm nha!
Nhìn thấy Gia Khang trơ mắt đứng nhìn mình, hắn bực bội cầu cứu
-GIA KHANG!!! CẬU CÒN ĐỨNG ĐẤY NHÌN À???! MAU CỨU TỚ THOÁT KHỎI BÀ CHỊ ĐIÊN CỦA CẬU NHANH LÊN!!!!
-À….ờ…. – Khang giật mình, nhanh chân chạy đến gỡ cô chị mình lúc này cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy hắn – Tiểu My My….thả….thả ra đi…!
-A…! Nhanh lên đi tên ngốc này!!! Kéo cậu ấy ra nhanh lên, sao mà cứ yếu đuối ẻo lả như con gái thế hả?!!
*bực*
-Này! Làm gì thế hả?! Sao còn đứng đấy! Mau kéo chị cậu ra khỏi tớ nghe không hả?!! – Hắn tức tối khi Gia Khang đột nhiên buông tay khỏi người Khả My, đứng nhìn hắn với vẻ mặt hầm hầm
-Nói chị tôi điên, giờ lại còn bảo tôi ẻo lả yếu đuối như con gái! Được rồi! Tôi yếu lắm, không cứu cậu được đâu! Tự mà thoát ra đi nhé! Hứm!
-Cậu….! – Trán hắn xuất hiện mấy vạch đen. Khang quay sang Khả My nói
-Cố lên chị ơi! Em ủng hộ chị! Cắn chết tên điên không biết điều này đi! Đáng đời hắn, ai bảo dám chọc giận chị em mình!!!
-Ậu òn ông au ào úp ị ậu i!!! (Cậu còn không mau vào giúp chị cậu đi!!!)
-Em biết rồi!!! Yaaaa….
-AAAAA!!!! ÔNG TRỜI ƠI CỨU CON!!!!
……………….
…………………..
…..Vũ Đình chúng ta….xem ra là khó bảo toàn mạng sống rồi….!
“-Hai cậu ăn trưa cùng bọn tớ nhé?!
-Gia Khang? Vũ Đình? Đi mà…
-Đi với tớ này….!!!
-Không! Đi với tớ mới phải…!!!
-Òa….!!! Hai cậu à, đi nhé, bọn tớ bao mà…!!!
………
…………."
-Được rồi mà…các cậu…. – Gia Khang ái ngại
-Không cần! Các cậu tránh ra đi…! – Hắn khó chịu lên tiếng, thế nhưng hắn và Khang vẫn không được các bạn nữ buông tha, họ vẫn cứ nài nỉ
“-Thôi mà, hai cậu đừng từ chối tấm lòng người ta thẳng thừng như thế chứ?! Đi đi mà…"
Khả My ngồi ở bàn cuối mà gân xanh ở thái dương cứ giật giật dữ dội. Nhìn thấy hai cậu bạn mình chật vật mãi mà không thoát khỏi đám con gái đó, cô ngứa mắt khôn tả.
RẦM!!!!
-THÔI NGAY ĐI!!!! – Cô đứng dậy đập bàn hét lớn. Tất cả đều im phăng phắc. Khả My hừng hực khí thế đi đến phía hai cậu bạn. Tất cả học sinh nữ đều tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đại tỷ này. Đến nơi, cô vòng tay giữ chặt hai cậu bạn rồi hùng hổ nói to
-VŨ ĐÌNH VÀ GIA KHANG SẼ ĐI ĂN VỚI TỚ!!! CÁC CẬU KHÔNG PHẢI GIÀNH!!!!
Thấy dáng vẻ tức giận của Khả My, đám con gái đều sợ hãi, nhanh chóng tránh đi
“-À….ờ….bọn tớ biết rồi….! Các cậu ăn ngon miệng nhé….Haha….chào….!"
Đến khi họ đi hết rồi, Gia Khang mới mừng rỡ ôm chầm cô chị
-Suýt nữa thì chết ngạt với đám con gái đó…! Chị giỏi quá!!! Cám ơn nhé bà chị của tôi!!!
-Hứm! – My để mặc cậu em ôm cứng lấy mình, hai tay chống nạnh ra vẻ rồi lại nhìn hắn – con người thờ ơ đứng đấy không một lời cám ơn
-Này!
-?
-Chị gọi ai vậy?! – Khang ngơ ngác
-Không phải cậu!
-Thế thì là Tiểu Đình Đình rồi! Tiểu Đình Đình à, chị tớ gọi cậu kìa!
-Cậu thôi ngay cái kiểu gọi tớ như thế đi! – Vũ Đình hắng giọng
-Thôi mà…
-Tên này! Tớ cứu cậu thoát khỏi đám con gái đấy mà sao ngay cả một lời cám ơn phát ra từ miệng cậu cũng không có thế hả?!! Đồ vô ơn!
-………….
-…………..
-Cám ơn! – Hắn đứng đến nửa ngày mới thốt ra được hai chữ “cám ơn" với vẻ mặt không chút biểu cảm
-Cám ơn mà cái mặt như thế đấy hả?! – My phát cáu
-Tớ đã cám ơn rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?! – Hắn lãnh cảm trả lời
-Tớ không cần cái kiểu cám ơn như thế!!!
-Không cần thì tớ thu lại lời nói ban nãy vậy! – Hắn quay lưng đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Khả My tức đến độ khói đầu bốc lên ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi nói với Gia Khang
-Lần này, chị mà có mệnh hệ gì thì cậu nhớ nhặt xác chị đem về lo hậu sự cho đàng hoàng đấy biết chưa hả?! Cậu mà bỏ xác chị tại đây thì hằng đêm chị sẽ về “thăm" cậu đấy nghe chưa TIỂU KHANG KHANG???
-Chị…. – Khang toát mồ hôi lạnh nhìn Khả My
-ÁÁÁÁ!!!!
…………..
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét chói tai đã vang lên, chặn ngay câu nói của Khang. Định thần nhìn lại, cậu thấy cô chị của mình đang “đu bám" trên người Vũ Đình, hàm răng trắng bóng đang “đậu" trên vai hắn, miệng không thôi chửi rủa những câu không rõ ràng
-À ắn o ết ậu!!! Ám ong ân ội ĩa ới à à??!! À ắn ết ậu!!! (Bà cắn cho chết cậu!!! Dám vong ân bội nghĩa với bà à?!! Bà cắn chết cậu!!!)
-AAAA…..!!!! Khả My!!!! Cậu làm gì thế hả??!!!
-Ồ ết iệt!!! Ứ ười ư ậu ì i ết i ứ ống àm ì o ật ất ậy ả?!! (Đồ chết tiệt!! Thứ người như cậu thì đi chết đi chứ sống làm gì cho chật đất vậy hả?)
-Bỏ tớ ra!!! – Hắn gắng sức đẩy cái đầu cô bạn ra khỏi vai mình. Khả My nhanh….miệng cạp ngay lấy bàn tay trắng trẻo của hắn mà cắn. Trước khi răng “đáp" lên tay, cô còn kịp nói một câu
-Hôm nay bà không dạy dỗ lại cậu bà thề không ăn cơm!!!!
-AAAAA…..!!!!!
Gia Khang trân mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Chị cậu…..quả thực là rất can đảm nha!
Nhìn thấy Gia Khang trơ mắt đứng nhìn mình, hắn bực bội cầu cứu
-GIA KHANG!!! CẬU CÒN ĐỨNG ĐẤY NHÌN À???! MAU CỨU TỚ THOÁT KHỎI BÀ CHỊ ĐIÊN CỦA CẬU NHANH LÊN!!!!
-À….ờ…. – Khang giật mình, nhanh chân chạy đến gỡ cô chị mình lúc này cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy hắn – Tiểu My My….thả….thả ra đi…!
-A…! Nhanh lên đi tên ngốc này!!! Kéo cậu ấy ra nhanh lên, sao mà cứ yếu đuối ẻo lả như con gái thế hả?!!
*bực*
-Này! Làm gì thế hả?! Sao còn đứng đấy! Mau kéo chị cậu ra khỏi tớ nghe không hả?!! – Hắn tức tối khi Gia Khang đột nhiên buông tay khỏi người Khả My, đứng nhìn hắn với vẻ mặt hầm hầm
-Nói chị tôi điên, giờ lại còn bảo tôi ẻo lả yếu đuối như con gái! Được rồi! Tôi yếu lắm, không cứu cậu được đâu! Tự mà thoát ra đi nhé! Hứm!
-Cậu….! – Trán hắn xuất hiện mấy vạch đen. Khang quay sang Khả My nói
-Cố lên chị ơi! Em ủng hộ chị! Cắn chết tên điên không biết điều này đi! Đáng đời hắn, ai bảo dám chọc giận chị em mình!!!
-Ậu òn ông au ào úp ị ậu i!!! (Cậu còn không mau vào giúp chị cậu đi!!!)
-Em biết rồi!!! Yaaaa….
-AAAAA!!!! ÔNG TRỜI ƠI CỨU CON!!!!
……………….
…………………..
…..Vũ Đình chúng ta….xem ra là khó bảo toàn mạng sống rồi….!
Tác giả :
Như Moon