Nhớ Để Yêu
Chương 23
Sau giấc ngủ nó thức dậy chuẩn bị quần áo để dời nhà. Nó đi tạm biệt ông rồi kéo vali đi lại chiếc xe Audi đời mới mà nó nghĩ là ba chuẩn bị cho nó để đi đến đó. Lại gần xe nó hơi ngạc nhiên vì anh Bảo đang đứng ở đó, khuôn mặt anh lạnh tanh không chút biểu cảm.
- Đứng ở đây làm gì? - Nó hỏi.
Anh không nói gì, khẽ cầm vali của nó bỏ vào trong xe.
- Lên đi.- Anh nói.
- Ông ấy nhờ anh à?- Nó hỏi.
- Ừ. - Anh nói.
Khi anh và nó đã yên vị ở trong xe, anh lên ga rồi phóng xe đi với tốc độ bàn thờ. Đằng sau khói bụi mịt mù.
Đến nơi, anh mở cửa cho nó rồi kéo vali vào trong khi đó nó đi thăm vòng quanh biệt thự.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách Á - Âu khá cổ. Xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa. Biệt thự rất rộng, chẳng khác biệt thự mà bố nó đang ở. Căn biệt thự này thiết kế như một mê cung. Vì vậy mà ở đây không có người hầu, cũng chẳng có nhiều vệ sĩ. Tuy vậy, căn biệt thự rất sạch sẽ như thường có người đến dọn dẹp.
- Không tệ chứ? – Anh hỏi nó.
- Được. - Nó đáp giọng lạnh tanh.
Nhìn anh nó hơi ngạc nhiên vì anh xách nhiều vali quá mà nó chỉ mang có hai cái thôi. Bất giác nó hỏi anh:
- Chẳng lẽ anh sẽ sống cùng tôi?
- Ko hổ danh là IQ cao.
- Thật.
- Ừ. Chịu khó đi.
- Haiz, đành vậy. – Nó thở dài.
// Ba hại con rồi ba ơi.// - đây là điều mà nó đang suy nghĩ. Ông đâu có biết là chỉ vì ko muốn sống cùng anh mà nó mới xin ra ở riêng. Bây giờ ông lại bảo nó ở cùng anh thì nó chắc chết mất. Đúng là đắng lòng đến rơi lệ mà. Nhưng thực sự bây giờ trong nó cảm thấy có gì đó vui vui, anh cũng vậy.
- Trưa có ăn ở nhà ko?- Nó hỏi.
- Chắc không.
- Ừ.
Nó nói rồi lên phòng. Đó là một căn phòng với màu chủ đạo là màu vàng. Căn phòng của nó rất rộng và rất rất sạch. Chăn, ga, gối, đệm,… mọi thứ đều là màu vàng, màu yo thích của nó. Phòng tắm của nó ở đây cũng chẳng khác ở nhà mấy. Trong đây có cả thiết bị nghe nhạc. Ở đây nó có hẳn một phòng chứa quần áo và phụ kiện khổng lồ. Tuy nhiên vẫn chưa bằng nhà cũ của nó. Tuy vậy ở đây nó cảm thấy thoải mái nếu ko có sự xuất hiện của Thiên Bảo.
Khác với căn phòng của nó, phòng anh là căn phòng chủ đạo màu đen, trắng. Tất cả mọi thứ. Phòng anh cũng rất rộng và cũng chẳng khác phòng nó mấy. Nhìn vào phòng anh mà lạnh cả người.
(Phòng của nó và anh ở cạnh nhau nha mọi người.)
Nó cất quần áo xong thì gọi điện cho Quỳnh.
- Làm gì đó? – Nó hỏi Quỳnh.
- Ở nhà chứ làm gì.
- Sang chỗ tao chơi đi.
- Ừ.
- Địa chỉ đường xy.
- Nhà mới à.
- Ừ. Nhanh lên.
- Thôi nha.
Cúp máy, nó đi ngâm mình vào nước nóng.
Tắm xong nó bước ra với một bộ đồ rất đẹp. Quần jogger cùng với áo croptop ngắn tay. Mái tóc màu tím than của nó được buộc cao tôn lên làm da trắng nõn.
Lúc sau thì Quỳnh cũng đến. Nó ra mở cửa cho Quỳnh rồi lên xe Quỳnh đi ra TTTM chơi.
- Gọi nhỏ Mai không mày? - Quỳnh hỏi nó.
- Thôi, lúc khác.
- Ừ. Mà sao mày lại ở đây?
- Tao ko muốn sống cùng anh Bảo nên ra đó nhưng ba tao lại bảo anh Bảo ra ở cùng tao.
- Vậy hả.
- Ừ. – Nó nói rồi thở dài.
Tụi nó đi ra TTTM chơi đến khi trời tối mới chịu về.
- Đứng ở đây làm gì? - Nó hỏi.
Anh không nói gì, khẽ cầm vali của nó bỏ vào trong xe.
- Lên đi.- Anh nói.
- Ông ấy nhờ anh à?- Nó hỏi.
- Ừ. - Anh nói.
Khi anh và nó đã yên vị ở trong xe, anh lên ga rồi phóng xe đi với tốc độ bàn thờ. Đằng sau khói bụi mịt mù.
Đến nơi, anh mở cửa cho nó rồi kéo vali vào trong khi đó nó đi thăm vòng quanh biệt thự.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách Á - Âu khá cổ. Xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa. Biệt thự rất rộng, chẳng khác biệt thự mà bố nó đang ở. Căn biệt thự này thiết kế như một mê cung. Vì vậy mà ở đây không có người hầu, cũng chẳng có nhiều vệ sĩ. Tuy vậy, căn biệt thự rất sạch sẽ như thường có người đến dọn dẹp.
- Không tệ chứ? – Anh hỏi nó.
- Được. - Nó đáp giọng lạnh tanh.
Nhìn anh nó hơi ngạc nhiên vì anh xách nhiều vali quá mà nó chỉ mang có hai cái thôi. Bất giác nó hỏi anh:
- Chẳng lẽ anh sẽ sống cùng tôi?
- Ko hổ danh là IQ cao.
- Thật.
- Ừ. Chịu khó đi.
- Haiz, đành vậy. – Nó thở dài.
// Ba hại con rồi ba ơi.// - đây là điều mà nó đang suy nghĩ. Ông đâu có biết là chỉ vì ko muốn sống cùng anh mà nó mới xin ra ở riêng. Bây giờ ông lại bảo nó ở cùng anh thì nó chắc chết mất. Đúng là đắng lòng đến rơi lệ mà. Nhưng thực sự bây giờ trong nó cảm thấy có gì đó vui vui, anh cũng vậy.
- Trưa có ăn ở nhà ko?- Nó hỏi.
- Chắc không.
- Ừ.
Nó nói rồi lên phòng. Đó là một căn phòng với màu chủ đạo là màu vàng. Căn phòng của nó rất rộng và rất rất sạch. Chăn, ga, gối, đệm,… mọi thứ đều là màu vàng, màu yo thích của nó. Phòng tắm của nó ở đây cũng chẳng khác ở nhà mấy. Trong đây có cả thiết bị nghe nhạc. Ở đây nó có hẳn một phòng chứa quần áo và phụ kiện khổng lồ. Tuy nhiên vẫn chưa bằng nhà cũ của nó. Tuy vậy ở đây nó cảm thấy thoải mái nếu ko có sự xuất hiện của Thiên Bảo.
Khác với căn phòng của nó, phòng anh là căn phòng chủ đạo màu đen, trắng. Tất cả mọi thứ. Phòng anh cũng rất rộng và cũng chẳng khác phòng nó mấy. Nhìn vào phòng anh mà lạnh cả người.
(Phòng của nó và anh ở cạnh nhau nha mọi người.)
Nó cất quần áo xong thì gọi điện cho Quỳnh.
- Làm gì đó? – Nó hỏi Quỳnh.
- Ở nhà chứ làm gì.
- Sang chỗ tao chơi đi.
- Ừ.
- Địa chỉ đường xy.
- Nhà mới à.
- Ừ. Nhanh lên.
- Thôi nha.
Cúp máy, nó đi ngâm mình vào nước nóng.
Tắm xong nó bước ra với một bộ đồ rất đẹp. Quần jogger cùng với áo croptop ngắn tay. Mái tóc màu tím than của nó được buộc cao tôn lên làm da trắng nõn.
Lúc sau thì Quỳnh cũng đến. Nó ra mở cửa cho Quỳnh rồi lên xe Quỳnh đi ra TTTM chơi.
- Gọi nhỏ Mai không mày? - Quỳnh hỏi nó.
- Thôi, lúc khác.
- Ừ. Mà sao mày lại ở đây?
- Tao ko muốn sống cùng anh Bảo nên ra đó nhưng ba tao lại bảo anh Bảo ra ở cùng tao.
- Vậy hả.
- Ừ. – Nó nói rồi thở dài.
Tụi nó đi ra TTTM chơi đến khi trời tối mới chịu về.
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)