Nhớ Để Yêu
Chương 21
Đang ngồi yên ổn ở chỗ của mình có một đám khoảng 30 tên kéo tới bàn của nó với ý đuổi nó đi theo ý định của hắn. Tụi nó ko hiểu có chuyện gì xảy ra cho đến khi tên càm đầu nói với tụi nó.
- Mời các cô ra cho. Ở đây không tiếp con gái.
Nó ko quan tâm còn Quỳnh thì nói:
- Ý gì. Tính đuổi tụi này đi hả.
- Các cô ra cho.
- Ko ra thì sao? - Nó hỏi, đôi mắt ma mị của nó đang nhìn vào khoảng không vô định.
- Chúng tôi sẽ ko khách sáo đâu.
Nói rồi đám đó bắt đầu đánh nhau với tụi nó. Tụi nó chia nhau xử lí đám đó. Bây giờ hắn ở đó mới nhìn thấy tụi nó. Coi nào…có một sự ngạc nhiên chăng?
Với trình độ của tụi nó thì xử mấy tên này là chuyện nhỏ nhưng đám đó cũng chẳng phải dạng vừa.
Khoảng vài phút sau thì tụi nó xử lí xong. 30 tên nằm chồng chất lên nhau, đứa nào đứa nấy trông thật thảm hại, người te tua hoa lá. Tụi nó thì ko bị xây xước gì.
Nhìn chiến lợi phẩm, nó chỉ nhếch môi cười rồi gọi tên quản lí ra, hỏi:
- Ai.
- Ko … không ai cả. - Tên quản lí ấp úng nói.
Vì ko thích dài dòng nên nó đã rút trong người ra 1 con dao sắc bén. Trên cán dao có khắc tên Yuki. Nó túm tóc tên quản lí vật ra bàn, kề con dao vào cổ nói lại lần nữa :
- Ai.
Tên quản lí sợ vãi cả … ra quần, mếu máo đáp:
- Dạ … - Tên quản lí ấp úng.
Thấy như vậy một tên con trai do hắn gọi từ đâu xông lại nói:
- Là tôi.
- Ồ. – Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng. Là tôi.
- Ngon đấy giám đuổi tôi ra khỏi đây. Ăn gan hùm hả? – Quỳnh.
- Thì sao. – Tên đó mất bình tĩnh trước mặt tụi nó nhưng vẫn cố ra vẻ.
- Thật không biết quý mạng sống mà. – Quỳnh.
Nói rồi Quỳnh giơ tay thành hình nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tên đó. Tên đó cũng không vừa, nhưng tốc độ của nó rất nhanh nên chỉ kịp né chứ không kịp phản công. Thấy tên đó né được cú đấm uy lực của mình Quỳnh xoay người lại, nghiêng 1 góc 45 độ sau đó vặn người ra đằng sau đá vào lưng tên đó làm cho hắn ngã sõng soài trên mặt đất, miệng tứa máu.
Khi tên đó ngã xuống, Quỳnh phủi tay rồi nói:
- Hôm nay tôi tạm tha, còn hôm nữa thì đừng hỏi tại sao trời không thương.
- Nhảm, về. – Nó nói rồi bước đi.
Thấy vậy, Quỳnh đứng dậy trả tiền rồi rảo bước theo sau. Miệng nở một nụ cười khẩy.
==================================================
Tại phòng víp 1.
- Làm ăn thế hả. – Giọng hắn vang lên.
- Dạ em xin lỗi.- Tên đầu đàn của đám đó nói.
- Chỉ vậy mà xử ko xong.
- Nhưng tụi nó mạnh lắm thưa anh.
- Còn nói nữa. Cô ta là ai.
- Em cũng ko rõ.
- Điều tra.
- Dạ vâng.
- Cút đi.
Nói rồi tên đó bước ra, sau lưng mồ hôi tuôn ra như suối.
- Mời các cô ra cho. Ở đây không tiếp con gái.
Nó ko quan tâm còn Quỳnh thì nói:
- Ý gì. Tính đuổi tụi này đi hả.
- Các cô ra cho.
- Ko ra thì sao? - Nó hỏi, đôi mắt ma mị của nó đang nhìn vào khoảng không vô định.
- Chúng tôi sẽ ko khách sáo đâu.
Nói rồi đám đó bắt đầu đánh nhau với tụi nó. Tụi nó chia nhau xử lí đám đó. Bây giờ hắn ở đó mới nhìn thấy tụi nó. Coi nào…có một sự ngạc nhiên chăng?
Với trình độ của tụi nó thì xử mấy tên này là chuyện nhỏ nhưng đám đó cũng chẳng phải dạng vừa.
Khoảng vài phút sau thì tụi nó xử lí xong. 30 tên nằm chồng chất lên nhau, đứa nào đứa nấy trông thật thảm hại, người te tua hoa lá. Tụi nó thì ko bị xây xước gì.
Nhìn chiến lợi phẩm, nó chỉ nhếch môi cười rồi gọi tên quản lí ra, hỏi:
- Ai.
- Ko … không ai cả. - Tên quản lí ấp úng nói.
Vì ko thích dài dòng nên nó đã rút trong người ra 1 con dao sắc bén. Trên cán dao có khắc tên Yuki. Nó túm tóc tên quản lí vật ra bàn, kề con dao vào cổ nói lại lần nữa :
- Ai.
Tên quản lí sợ vãi cả … ra quần, mếu máo đáp:
- Dạ … - Tên quản lí ấp úng.
Thấy như vậy một tên con trai do hắn gọi từ đâu xông lại nói:
- Là tôi.
- Ồ. – Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng. Là tôi.
- Ngon đấy giám đuổi tôi ra khỏi đây. Ăn gan hùm hả? – Quỳnh.
- Thì sao. – Tên đó mất bình tĩnh trước mặt tụi nó nhưng vẫn cố ra vẻ.
- Thật không biết quý mạng sống mà. – Quỳnh.
Nói rồi Quỳnh giơ tay thành hình nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tên đó. Tên đó cũng không vừa, nhưng tốc độ của nó rất nhanh nên chỉ kịp né chứ không kịp phản công. Thấy tên đó né được cú đấm uy lực của mình Quỳnh xoay người lại, nghiêng 1 góc 45 độ sau đó vặn người ra đằng sau đá vào lưng tên đó làm cho hắn ngã sõng soài trên mặt đất, miệng tứa máu.
Khi tên đó ngã xuống, Quỳnh phủi tay rồi nói:
- Hôm nay tôi tạm tha, còn hôm nữa thì đừng hỏi tại sao trời không thương.
- Nhảm, về. – Nó nói rồi bước đi.
Thấy vậy, Quỳnh đứng dậy trả tiền rồi rảo bước theo sau. Miệng nở một nụ cười khẩy.
==================================================
Tại phòng víp 1.
- Làm ăn thế hả. – Giọng hắn vang lên.
- Dạ em xin lỗi.- Tên đầu đàn của đám đó nói.
- Chỉ vậy mà xử ko xong.
- Nhưng tụi nó mạnh lắm thưa anh.
- Còn nói nữa. Cô ta là ai.
- Em cũng ko rõ.
- Điều tra.
- Dạ vâng.
- Cút đi.
Nói rồi tên đó bước ra, sau lưng mồ hôi tuôn ra như suối.
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)