Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
Chương 74
Áng mây thứ 74 : Đêm… yêu!Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh ♥Nhưng ở lại hay ra đi lại hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người ♥Tối đến.Mặt trời dần lặn nhườn vị trí tiên phong cho trăng cao lên ngôi.Mây xanh dần tan cho mây đen kéo đến.Sao lung linh hiện ra trên nền áo mới. Phát sáng lấp lánh.Buổi tối kết thúc một ngày làm việc vất vả, tất bật của bao người. Và trên hết là kết thúc hình phạt dành cho hai người nào đó.Vạn vật chìm trong ánh đèn sau ngày dài ngâm mình dưới vầng sáng ban mai trong suốt.Gió đêm lạnh lẽo ùa về.Vĩnh Khoa giương mắt nhìn vị bác sĩ già, tia lạnh ngự trị thêm phần sắc xảo, tinh anh.Wen đôn hậu cười khi khám tổng cho ai kia xong. Ánh đèn hắt lên gương mặt Wen, sáng bừng.Dọn dẹp dụng cụ, Wen ôn tồn phả giọng nói điềm tĩnh xen lẫn ma quái vào giang phòng sặc khí lạnh :_ Đúng là Trương Vĩnh Khoa. Sức khỏe chẳng ai bì kịp. Ngay bây giờ, cháu có thể xuất viện. Sao không nhân cơ hội tạo một buổi đi chơi đúng nghĩa với cô nhóc?Cười lạnh, Vĩnh Khoa khẽ khoác chiếc áo sơ mi vào người. Gam xanh da trời đậm như tôn thêm vẻ ngang ngạnh, lạnh lùng. Ăn mặc giản dị đôi khi lại tôn vinh vẻ đẹp của cậu lên đỉnh cao._ Cháu nghĩ Thiên Di không thích thế đâu. Con sóc ấy mà biết cháu hồi phục trí nhớ rồi thì còn gì vui. Sẽ trả thù bằng những trò nghịch ngợm đau đầu cho mà xem! Nhân cơ hội này, cháu phải “hành hạ" cô vợ ngốc này một chút. Thế mới công bằng, Wen nhỉ!_ Ha ha ha, con đừng hung hăng với con bé quá nhé. Mấy ngày nay cô nhóc chăm sóc con mà quên cả bản thân mình đấy.Vĩnh Khoa khẽ cuối đầu chào Wen rồi ung dung bước ra ngoài. Trên hành lang vắng bóng người, cái dáng cao ngạo trong thật cuốn hút với lối ăn mặc mới.Căn teen bệnh viên về đêm thật náo nhiệt. Vĩnh Khoa vừa bước vào thì đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của những người hiện có mặt trong căn teen. Những cô y tá trẻ tuổi đang buôn chuyện, một vài bệnh nhân nữa xinh xắn, những cô nhân viên phục vụ đáng yêu…Ánh nhìn lạnh vút qua một lượt cả căn teen, khẽ cười rồi nhấc bước đến chiếc bàn trong góc. Nơi có cô nhóc lém lĩnh đang ngồi nhâm nhi tô soup thơm phức vừa mới mua.Cạch!Thản nhiên nhấc chiếc ghế đối diện cô nhóc, Vĩnh Khoa ung dung thả mình ngồi xuống một cách tự nhiên. Cười lạnh.Khá bất ngờ trước người vừa xuất hiện. Nuốt trọn muỗng soup vừa được cho vào miệng, Thiên Di ngơ ngác hỏi :_ Sao anh lại biết em ở đây? Còn nữa, anh vừa mới tỉnh dậy mà, đừng đi lung tung như thế, nguy hiểm lắm. Về phòng ngủ đi._ Đi lung tung? Nguy hiểm? – Vĩnh Khoa nhếch môi rồi cười nhạt, chóng càm nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nói khẽ – Tôi đâu ngốc như em mà lo xa thế?_ Anh…Thiên Di im lặng hẳn khi nhận được ánh nhìn âu yếm cùng một hành động đáng yêu vừa được ai đó thực hiện.Miếng khăn giấy khẽ đặt lên khóe môi vương chút nước soup bởi người con trai trước mình khiến Thiên Di sững người.Lúc mất trí anh lại ân cần thế này sao?Nghĩ thầm, sóc con khẽ cười. Bất chợt, đôi mắt to tròn chạm ngay vô vàn ánh nhìn ganh tỵ nơi căn teen khi họ vừa được chứng kiến hành động vừa rồi.Cười gượng, Thiên Di giật lấy miếng giấy từ tay Vĩnh Khoa, đứng phắt dậy rồi nhanh miệng nói :_ Đi. Em đưa anh về phòng ngủNgười đối diện chẳng buồn đứng lên. Mắt hờ hững nhìn vào tô soup vẫn còn đầy, thản nhiên nói :_ Ăn nốt đi._ Em no rồi. Đứng lên đi, em đưa anh về phòng ngủ._ Muốn ngủ chung với tôi đến mức đó sao?Những ngôn từ vừa thoát ra khỏi khóe môi đầy kiêu hãnh khiến Thiên Di hóa đá. Máu như ngừng lưu thông trong cơ thể. Các tế bào thần kinh tạm ngưng hoạt động.Ngay lập tức. Mọi tiếng động trong cái căn teen bé nhỏ ngừng hẳn. Ánh nhìn tập trung sang một nơi. Quan sát mọi nhất động nhất cử của anh chàng đẹp trai.Sau khi đã định thần lại và cố bỏ qua những ánh nhìn ganh ghét, soi mói kia, sóc con khẽ dời bước đến trước mặt người vừa phát ngôn, nhẹ nhàng cất lời :_ Trương Vĩnh Khoa, anh nói gì hả?_ Ăn hết rồi đi.Vĩnh Khoa điềm nhiên gieo tia nhìn lạnh lên người Thiên Di, ra lệnh. Nhưng… sóc con ngang bướng nào chịu nghe lời._ Không ăn. No rồi – Khẽ cuối người, Thiên Di nói nhỏ vào tai ai đó như nài nỉ – Anh làm ơn đừng gây sự chú ý nữa. Mọi người đang nhìn em như nhìn quái vật ý. Mau đứng lên đi, em đưa anh về phòng._ Em thích ngủ với tôi vậy ah? Sao cứ đòi đưa tôi về phòng thế?Một lần nữa như có quả tạ mấy nghìn tấn rơi xuống và đè trúng đầu Thiên Di khiến sóc con chỉ biết trừng mắt nhìn người trước mặt, không thốt nên lời._ Đi chơi không?Vĩnh Khoa lạnh lùng hỏi, tròng mắt chứa trọn hình ảnh sóc nhỏ._ Không được. Anh vừa tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, không ra ngoài được đâu. Với lại, anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà. Không được. Tóm lại không đi đâu hết._ Em không đi thì sẽ mất mạng đấy! Muốn mọi người ở đây nhìn thế nữa không?Chất giọng lạnh lùng khẽ vang bên tai, đủ để cả hai nghe thấy.Chẳng đợi Thiên Di suy nghĩ hay trả lời, Vĩnh Khoa đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn thật mạnh làm Thiên Di té nhào xuống người cậu một cách bất ngờ.Đặt Thiên Di ngồi trên đùi mình, Vĩnh Khoa dang tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào lòng khiến mọi người có mặt trong căn teen như ngừng thờ, khiến sóc con đỏ ửng mặt vì ngại.Định thần lại, Thiên Di quay sang Vĩnh Khoa. Lúc này thì mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khoảng cách thật gần và dễ gây “mẫn cảm".Giữ lý trí ổn định, kìm nhịp tim hòa hợp nhịp nhàng. Thôi lơ lửng trên mây, Thiên Di khẽ nói và quay mặt sang hướng khác :_ Này, thả em ra. Mọi người đang nhìn kìa._ Trừ khi em đồng ý đi chơi!_ Không được, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Để khi nào anh khỏi hẳn rồi đi, nhé? – Thiên Di lí nhí trả lời, ngại ngùng đón nhận những ánh nhìn từ tứ phía._ Nếu không muốn tôi hôn em tại đây thì ngoan ngoãn tí đi. Sức khỏe của tôi không lẽ tôi không biết?_ …_ 1… 2…_ Được rồi, được rồi. Nhưng với điều kiện, phải về sớm!_ Okay.Thả Thiên Di ra khỏi vòng tay mình, Vĩnh Khoa ung dung đứng dậy cùng nụ cười đắc ý. Sải từng bước cao quý ra khỏi căn teen bé nhỏ cùng Thiên Di.Mọi ánh nhìn đều dõi theo bóng dáng chàng trai anh tuấn, ước ao được đứng ở vị trí cô nhóc kia.---------------------------------_ Đem những món ăn ngon nhất ra. Nhanh lên.Chẳng thèm ngó qua menu lấy mộ cái Vĩnh Khoa đã thản nhiên gọi món. Người phục vụ cuối đầu chào vị khách đáng kính rồi chạy vội vào bếp.Thiên Di ngơ ngác nhìn quanh cái nhà hàng sang trọng đắt khách. Chỉ duy nhất tầng này là không có một ai ngoại trừ cả hai.Không gian lộng lẫy cùng ánh đèn chói mắt bao trùm cả nhà hàng. Dưới tầng, tiếng nói cười rôm rả, xôn xao cùng bầu không khí sang trọng, cao quý.Ngó quanh quất hồi lâu, Thiên Di đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vĩnh Khoa, cất giọng hỏi :_ Sao tầng này chỉ có hai chúng ta vậy?_ Vì tôi là khách đặc biệt._ Đặc biệt à? Anh đúng lắm chuyện. Nếu đói thì có thể ăn trong căn teen bệnh viện mà, sao lại ra tận nhà hàng sang trọng thế này?_ Thích._ Đúng là nhà giàu. Cứ thích phung phí tiền của.Ánh nhìn thoáng lườm ai kia, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai, nói tiếp :_ Tôi không đói. Gọi là để em ăn.Sóc con gieo tia nhìn căm phẫn vào dáng người cao ngạo đang ngồi đó. Nếu không phải ai đó đang mất trí thì Thiên Di đã đánh lâu rồi. Sức chịu đựng đâu phải kéo dài vô hạn!Lúc người ta đang nhâm nhi món soup ngon lành thì vào phá đám. Giờ lại dẫn đến đây. Có điên không chứ?_ Nè, anh đó. Đừng tưởng em nhịn rồi làm tới nhé! Anh gọi thì anh ăn đi. Em không ăn._ Dám không? Em mà không ăn hét sẽ không yên trong tối nay đâu.Luồng khí đầy nguy hiểm vay bủa xung quanh. Cố dặn mình không được sợ nhưng tại sao chất giọng đáng gờm kia vẫn làm lung lay tâm hồn sóc con.Người phục vụ thay nhau mang những món ngon bày ra trước mắt cả hai. Hương thơm từ các món ăn khác nhau ve vãn nơi cánh mũi bé xinh, kiêu gọi lòng thèm ăn của cái bao tử chỉ chứa vài ba muỗng soup nóng.Nuốt nước bọt, Thiên Di khẽ cười rồi vung tay cầm đũa. Bỏ mặc lời từ chối khi nãy làm ai đó không nhịn cười.Ăn no nê nhưng món ăn vẫn chẳng thuyên giảm là mấy. Bởi do Vĩnh Khoa gọi quá nhiều, không, phải nói là do cái nhà hàng này có quá nhiều món ngon mà cái bao tử bé nhỏ của Thiên Di thì cũng có giới hạn. Sức chứa đâu to đùng đến vậy!Buông đũa xuống, Thiên Di thở ra rồi nhìn Vĩnh Khoa đầy sợ sệt :_ Em no rồi. Thật sự không ăn nổi nữa. Hay là anh ăn nhé?Chẳng đáp, một ly nước cam ngọt lim được đưa tới trước Thiên Di trong tích tắc. Đón lấy ly nước cam và nóc sạch. Xong, Thiên Di cười rồi khẽ nói :_ Xong rồi!Cử tưởng nhiệm vụ của mình thế là xong, Thiên Di nhoẻn miệng cười tươi nhìn ai đó. Nhưng không, chất giọng lạnh tanh lại thoát ra khỏi khóe môi ma mãnh :_ Ai bảo em uống?_ Ơ…_ Tôi muốn em đút tôi uống. Ai bảo uống sạch?Vĩnh Khoa gằng giọng, ánh nhìn sắc lẻm lấn át tia vui trong khóe mắt.Thật ra, cậu định bụng sẽ cho Thiên Di ăn no nê. Nhưng, nghĩ kỹ lại, suốt những ngày ở cạnh cậu, sóc con toàn quậy phá. Sao không nhân cơ hội mà kiếm chuyện “hành hạ" cô nhóc gan lì kia?Chuyện đã hồi phục trí nhớ để sau hãy nói!Thiên Di đứng hình, hết nhìn sang ly nước đã bị mình uống sạch rồi lại nhìn sang Vĩnh Khoa thăm dò ý kiến. Nom nóp lo sợ.Vĩnh Khoa đưa tay quệt ngang khóe môi rồi cười ma mãnh, khẽ cất giọng, ánh nhìn lọt tỏm trên khóe mắt ai kia :_ Thế này vậy, em lỡ uống hết rồi thì cho tôi ném vị thôi cũng được! Okay?_ Ném vị? – Thiên Di ngớ người, thật không hiểu ý ai kia muốn ám chỉ điều gì._ Là ở đây.Chỉ vào môi mình, Vĩnh Khoa nhướn mày cau có rồi cười lạnh.Dường như đã hiểu được tâm địa xấu xa kia, Thiên Di nhăn trán, khẽ nói :_ Anh quá đáng vừa thôi._ Nếu không… em tiện tay trả tiền cho những món đã gọi, nhé?_ …_ Thế nào?Chất giọng lạnh lùng tiếp tục hối thúc, tia nhìn đáng sợ gieo vào gương mặt đáng yêu đang ửng hồng đầy uy hiếp._ Nhưng… do anh tự nguyện dẫn em vào đây mà?Thiên Di ngây thơ nói, mắt đau đáu nhìn thẳng tia lạnh._ Thì sao? Thức ăn mang lên, em là người ăn chứ đâu phải tôi?_ Nhưng…_ Tính tiền.Không nhìn đến gương mặt sóc con, Vĩnh Khoa thản nhiên đứng lên và gọi người phục vụ bằng chất giọng lạnh tanh nổi da gà.Thiên Di đưa mắt liếc ai đó thật lâu, mím môi thật chặt, nhất quyết nói :_ Anh trả đi. Xem như cho em vay cũng được. Muốn tính lời, lãi bao nhiêu tùy._ Thiên Di trả.Hất mặt về phía sóc con, Vĩnh Khoa nhún vai rồi ra lệnh cho người phục vụ đang đứng đó. Cung cách hệt ông chủ._ Này, …E dè nhìn người phục vụ, Thiên Di gọi cái người đáng ghét kia nhưng dường như ai kia chẳng thèm điếm xỉa đến.Chần chừ hồi lâu, sóc con khẽ đứng lên. Rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, bước nhẹ đến bên cạnh Vĩnh Khoa và nhón chân lên… đặt trên làn môi đáng ghét kia nụ hơn phớt lờ vẫn vương mùi cam thanh khiết.Tim cả hai như hòa chung nhịp đập ngay giây phút ấy…
Tác giả :
Tiểulyly