Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ
Chương 36
Đột nhiên mợ cảm thấy cái việc mợ tranh luận với bu sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cùng lắm là mợ lại ăn thêm trận đòn nữa, chứ đòi được hai quan của bu ý à, đợi đến mùa quýt đi. Mợ thở dài phủi váy rồi chạy ra gốc đa với cậu. Mợ muốn trông thấy cậu, mỗi lần mợ buồn buồn mợ đều muốn ngắm cậu ý, ngắm cậu rồi, mợ cảm giác được tiếp thêm sức sống nhiều lắm.
Cậu đã trèo xuống từ bao giờ, không chỉ mình cậu, còn có cô Hoàng Anh đứng đó nữa. Cô ấy dúi cho cậu phiếu đi xem Thám Hoa giảng bài, còn nũng nịu mong cậu nhận lấy tấm lòng của cô, cậu có ngại thì cuối vụ sang gặt trả nợ là được. Mợ trốn đằng sau bụi hoa râm bụt, nước mắt chỉ trực rơi ra. Giờ mợ có chục quan tiền thì tốt nhỉ, mợ sẽ đăng ký hẳn hai phiếu rồi đường hoàng xông tới giật tay cậu, lôi cậu về nhà với mợ.
Mà mợ không có. Ba quan, ba quan ít ỏi quá, chẳng làm được cái gì sất. Ôi dào, rốt cuộc cậu vẫn được đi nghe giảng, lại còn không mất đồng nào. Tốt quá, tốt quá còn gì?
Mợ tự lẩm bẩm trong lòng, mợ dặn mình phải vui lên. Dặn thế thôi, nhưng không vui nổi. Mợ nhớ tới lời hứa của cậu, mợ sẽ đợi cậu thôi. Kể cả cậu không đỗ, kể cả thân phận cậu có thấp hèn thì cậu vẫn là cậu của mợ, mợ sẽ vẫn theo cậu cả đời. Chỉ là, cậu lo cho mợ chu toàn như vậy, mợ thì vô tâm quá, chẳng giúp gì được cậu mấy.
Lòng mợ nặng trĩu, mợ quay lưng, lủi thủi ra về. Bữa đó mợ cất công lượm đủ thứ rau xanh mướt trong vườn nấu bát canh tập tàng với tôm khô, mợ còn bứt mấy quả khế kho cá nữa. Mợ nhanh lắm, cứ lúc nào bu định gắp gì là mợ đã gắp trước cho cậu rồi, mợ bị bu lườm cho mấy lần.
-"Nhân có bu ở đây, tui muốn thưa chuyện với cậu luôn. Từ giờ tiền hàng cậu đưa cho bu một ít thôi, còn cậu để tui giữ đi. Tui giúp cậu cất, tích đủ năm mươi quan còn đăng ký thi Hương."
Bu sốc suýt nghẹn xương cá, cậu cũng sốc, cậu không nghĩ mợ lại biết chuyện sớm như vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì bu đã vội xua xua tay.
-"Không việc gì phải thế, cứ đưa bu giữ cho, tới ngày thi bu khắc đưa."
-"Cậu đừng tin, hai quan bu còn chả cho ý!"
-"Ơ cái chị này, ngu chửa? Nói thế khác nào đổ tiếng ác cho bu, bu là bu nghĩ cho cậu thôi. Chị tính mà xem, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, đâu phải chỉ có năm chục quan lệ phí thi đâu, xuống phố huyện còn đủ thứ tiền, tiền ăn tiền ở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chớ."
Mợ nghe bu giải thích thấy có lý dễ sợ, là mợ nông cạn chẳng suy xét sâu xa rồi, may có bu người lớn chín chắn hiểu chuyện. Trong khi đó bu thở phào nhẹ nhõm, tranh quyền quản tiền với bu hả, còn mơ đi!
Mà cậu hai nữa, lầm lì ngu ngu cũng học đòi thi với chả cử. Sức ảo tưởng của cậu công nhận kinh khủng khiếp thật đấy. Cái thân phận thấp hèn bu nợ cậu, bu đã đánh tiếng mấy lần rồi, cậu cứ tốt với cậu cả đi rồi thời cơ tới bu ắt xin cho cậu chức thị vệ mà. Cậu an phận thủ thường có phải tốt không? Đằng này, mơ trèo cao là chỉ có ngã đau thôi.
Ôi chao ôi cái cuộc đời này, bu thương phú ông thứ hai, bản thân bu đứng ở vị trí thứ ba, nghĩa là bu thương cậu Lâm thứ tư lận luôn đó. Thương chứ sao không thương, cậu lành tính lại ngoan ngoãn có hiếu với bu, sau này vận đổi sao dời, bu có hưởng phúc bu cũng chẳng bỏ rơi cậu.
Bu khua môi múa mép thêm mấy câu, mợ Trâm an tâm hẳn, lúc rửa bát mợ còn vui vẻ ca hát nữa cơ. Xong xuôi mợ chạy sang nhà bu Trinh gửi thóc để chăm đàn gà của mợ. Đợt trước cậu hai đưa trứng qua đây ấp nhờ mà, nhưng mợ không có đón về, tại mợ sợ bu Phúc thịt hết cho mợ cả thì toi.
Mợ còn nhờ bu dạy mợ cách dệt vải nữa, trước lúc về mợ rẽ qua cánh đồng hoang chặt mấy bó đay để kéo sợi. Thầy mợ mất rồi, thầy mợ đâu thể cho mợ tiền tiêu vặt như thầy cô Hoàng Anh đâu. Bu mợ còn phải lo cho cu Trí, thế cho nên mợ muốn tích cóp một ít dúi cho cậu trước khi lên đường thì mợ phải tự lực thôi.
Mợ chủ quan chất hai quang gánh đầy, quên khuấy mất cái chân bị bu đánh vẫn còn đau, đâm ra về tới đầu ngõ mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi cũng tái mét luôn. Cậu đang đứng ở ngay cái cổng tre, nhìn thấy mợ cậu vội vã chạy ra đỡ. Mợ cầm cái nón quạt phần phật, quạt cả cho cậu nữa, mà cậu tránh luôn, mặt cậu cau có lắm.
-"Giận tui hả?"
-"Ừ."
-"Sao giận? Do tui đi lâu quá hại cậu sốt ruột à? Mỗi lần cậu về muộn tui cũng đều sốt ruột cả ý, nhưng tui đã xin phép cậu trước rồi mà? Cậu đợi tui lâu không cậu?"
-"Tui không đợi chị, tui ra ngoài quét lá."
-"Sao cậu không mang chổi?"
-"Tui quên."
Vậy hả? Mợ lại nốc cả cân dưa bở rồi, mặt mợ xị như cái bị. Mấy cây đay còn phải phơi khô nên tạm thời mợ chưa làm được gì, nhưng mợ thương lượng với cậu thành công rồi, rằng vải mợ dệt cậu chỉ bán hộ thui, tiền thu được cậu phải đưa mợ. Mợ gạt mồ hôi, toan ra giếng giặt giũ thì đã thấy áo quần sạch sẽ thơm tho phơi ngay ngắn trên sào rồi, mợ cảm động lắm, mợ vội quay người chạy vào ôm chầm lấy cậu.
Cứ nghĩ tới cái buổi tuần sau là mợ nẫu cả ruột ra ấy, Thám Hoa này lựa ngày nào không lựa, lại lựa đúng hội thả đèn uyên ương hai năm mới có một lần. Cậu với cô Hoàng Anh đi nghe giảng với nhau xong có khi lượn ra đầu đình dự hội luôn, trăng thanh gió mát có khi kéo vào bụi chuối mầy mò nhau cũng nên.
Không lẽ giờ mợ mặt dày xin cậu về nhà sơm sớm? Không đâu, quyền của cậu mà. Mợ cũng có cho được cậu cái phiếu năm quan như người ta đâu mà có tư cách?
Mợ tủi quá, càng ngẫm càng tủi, càng nghĩ càng não nề. Mợ rầu rĩ suốt một tuần, chiều hôm đó đợi cậu ra khỏi nhà mợ liền ôm mặt khóc nức nở. Hiền thục rộng lượng gì chớ, mợ ghen kinh khủng lên ý, mợ nhịn hết nổi rồi. Phòng có mỗi mợ nên mợ chả phải giữ kẽ, mợ nghẹn ngào mợ rấm rứt, mợ tức tưởi mãi cho tới khi cậu đột ngột đẩy cửa vào.
Bất ngờ quá, mợ không có kịp chùi nước mắt.
Cậu đứng sừng sững trước mặt mợ, cậu chậm rãi hỏi ai bắt nạt chị?
Chị, chị với cả chị, suốt ngày chị. Hơn cậu có hai tuổi chứ mấy? Gọi cái từ chị nghe già đau già đớn à. Mợ kiểu đang ức sẵn, phun ra một thôi một hồi.
Xả xong mợ mới thấy mình láo. Phận đàn bà liễu yếu đào tơ mà dám lên mặt đôi co với chồng, phải mấy thằng xóm trên chắc nó vả cho rụng răng rồi. Mợ lấm lét nhìn cậu, sắc mặt cậu nghiêm nghị hại mợ run cầm cập, mợ vội vã quỳ xuống ôm chân cậu năn nỉ.
-"Tui xin, tui xin, là tui nhỡ lời, đừng trả tui về cho bu tui nha, tui biết lỗi rồi."
Mợ rối rít van nài, thậm chí mợ còn định tự vả miệng mình mong cậu bớt giận. Mà tay mợ mới đưa được nửa chừng, hai tay cậu đã áp chặt hai bên má mợ rồi, mợ giờ có đánh cũng là đánh cậu thôi, nên mợ chẳng dám.
-"Đứng dậy đi."
Cậu nói không chút biểu cảm, mợ sợ sởn gai ốc. Không đâu, mợ không đứng đâu, đứng để cậu tống cổ mợ ra khỏi nhà à, mợ đâu có ngu. Mợ ngó ngang ngó dọc, nhanh trí lết tới cạnh chân giường, bám chặt không buông. Cậu kiên nhẫn tiến tới, ngồi xuống ngay cạnh mợ. Cậu chỉ lên đùi mình, rồi cậu thản nhiên cho mợ hai sự lựa chọn.
-"Quỳ ở đó hay ngồi ở đây?"
Mợ sau một hồi ngây ngốc chợt hoàng hồn, mắt mợ sáng như sao, mợ vội nhảy vào lòng cậu, đầu nhỏ nép vào lồng ngực rộng lớn, hai tay vòng qua ôm cổ cậu phụng phịu.
-"Tui ngồi đây."
Cậu nhìn mợ rất kỹ, đoạn cậu thở dài.
-"Mắt sưng vù rồi."
-"Kệ nó."
-"Sưng đỏ sẽ xấu."
-"Kệ xấu, xấu sẵn rồi, cô Hoàng Anh mới đẹp."
Mợ dỗi, sụt sà sụt sịt. Cậu cười, những ngón tay cậu mơn man trên mi mắt mợ, cậu day bằng một lực rất đều, rất nhẹ, sức nóng dần lan toả khiến đôi gò má mợ ửng hồng. Đoạn cậu giúp mợ xoa nốt hai bên đầu gối, vừa xoa cậu vừa ghé tai mợ thủ thỉ.
-"Mợ đẹp hơn!"
Cậu đã trèo xuống từ bao giờ, không chỉ mình cậu, còn có cô Hoàng Anh đứng đó nữa. Cô ấy dúi cho cậu phiếu đi xem Thám Hoa giảng bài, còn nũng nịu mong cậu nhận lấy tấm lòng của cô, cậu có ngại thì cuối vụ sang gặt trả nợ là được. Mợ trốn đằng sau bụi hoa râm bụt, nước mắt chỉ trực rơi ra. Giờ mợ có chục quan tiền thì tốt nhỉ, mợ sẽ đăng ký hẳn hai phiếu rồi đường hoàng xông tới giật tay cậu, lôi cậu về nhà với mợ.
Mà mợ không có. Ba quan, ba quan ít ỏi quá, chẳng làm được cái gì sất. Ôi dào, rốt cuộc cậu vẫn được đi nghe giảng, lại còn không mất đồng nào. Tốt quá, tốt quá còn gì?
Mợ tự lẩm bẩm trong lòng, mợ dặn mình phải vui lên. Dặn thế thôi, nhưng không vui nổi. Mợ nhớ tới lời hứa của cậu, mợ sẽ đợi cậu thôi. Kể cả cậu không đỗ, kể cả thân phận cậu có thấp hèn thì cậu vẫn là cậu của mợ, mợ sẽ vẫn theo cậu cả đời. Chỉ là, cậu lo cho mợ chu toàn như vậy, mợ thì vô tâm quá, chẳng giúp gì được cậu mấy.
Lòng mợ nặng trĩu, mợ quay lưng, lủi thủi ra về. Bữa đó mợ cất công lượm đủ thứ rau xanh mướt trong vườn nấu bát canh tập tàng với tôm khô, mợ còn bứt mấy quả khế kho cá nữa. Mợ nhanh lắm, cứ lúc nào bu định gắp gì là mợ đã gắp trước cho cậu rồi, mợ bị bu lườm cho mấy lần.
-"Nhân có bu ở đây, tui muốn thưa chuyện với cậu luôn. Từ giờ tiền hàng cậu đưa cho bu một ít thôi, còn cậu để tui giữ đi. Tui giúp cậu cất, tích đủ năm mươi quan còn đăng ký thi Hương."
Bu sốc suýt nghẹn xương cá, cậu cũng sốc, cậu không nghĩ mợ lại biết chuyện sớm như vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì bu đã vội xua xua tay.
-"Không việc gì phải thế, cứ đưa bu giữ cho, tới ngày thi bu khắc đưa."
-"Cậu đừng tin, hai quan bu còn chả cho ý!"
-"Ơ cái chị này, ngu chửa? Nói thế khác nào đổ tiếng ác cho bu, bu là bu nghĩ cho cậu thôi. Chị tính mà xem, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, đâu phải chỉ có năm chục quan lệ phí thi đâu, xuống phố huyện còn đủ thứ tiền, tiền ăn tiền ở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chớ."
Mợ nghe bu giải thích thấy có lý dễ sợ, là mợ nông cạn chẳng suy xét sâu xa rồi, may có bu người lớn chín chắn hiểu chuyện. Trong khi đó bu thở phào nhẹ nhõm, tranh quyền quản tiền với bu hả, còn mơ đi!
Mà cậu hai nữa, lầm lì ngu ngu cũng học đòi thi với chả cử. Sức ảo tưởng của cậu công nhận kinh khủng khiếp thật đấy. Cái thân phận thấp hèn bu nợ cậu, bu đã đánh tiếng mấy lần rồi, cậu cứ tốt với cậu cả đi rồi thời cơ tới bu ắt xin cho cậu chức thị vệ mà. Cậu an phận thủ thường có phải tốt không? Đằng này, mơ trèo cao là chỉ có ngã đau thôi.
Ôi chao ôi cái cuộc đời này, bu thương phú ông thứ hai, bản thân bu đứng ở vị trí thứ ba, nghĩa là bu thương cậu Lâm thứ tư lận luôn đó. Thương chứ sao không thương, cậu lành tính lại ngoan ngoãn có hiếu với bu, sau này vận đổi sao dời, bu có hưởng phúc bu cũng chẳng bỏ rơi cậu.
Bu khua môi múa mép thêm mấy câu, mợ Trâm an tâm hẳn, lúc rửa bát mợ còn vui vẻ ca hát nữa cơ. Xong xuôi mợ chạy sang nhà bu Trinh gửi thóc để chăm đàn gà của mợ. Đợt trước cậu hai đưa trứng qua đây ấp nhờ mà, nhưng mợ không có đón về, tại mợ sợ bu Phúc thịt hết cho mợ cả thì toi.
Mợ còn nhờ bu dạy mợ cách dệt vải nữa, trước lúc về mợ rẽ qua cánh đồng hoang chặt mấy bó đay để kéo sợi. Thầy mợ mất rồi, thầy mợ đâu thể cho mợ tiền tiêu vặt như thầy cô Hoàng Anh đâu. Bu mợ còn phải lo cho cu Trí, thế cho nên mợ muốn tích cóp một ít dúi cho cậu trước khi lên đường thì mợ phải tự lực thôi.
Mợ chủ quan chất hai quang gánh đầy, quên khuấy mất cái chân bị bu đánh vẫn còn đau, đâm ra về tới đầu ngõ mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi cũng tái mét luôn. Cậu đang đứng ở ngay cái cổng tre, nhìn thấy mợ cậu vội vã chạy ra đỡ. Mợ cầm cái nón quạt phần phật, quạt cả cho cậu nữa, mà cậu tránh luôn, mặt cậu cau có lắm.
-"Giận tui hả?"
-"Ừ."
-"Sao giận? Do tui đi lâu quá hại cậu sốt ruột à? Mỗi lần cậu về muộn tui cũng đều sốt ruột cả ý, nhưng tui đã xin phép cậu trước rồi mà? Cậu đợi tui lâu không cậu?"
-"Tui không đợi chị, tui ra ngoài quét lá."
-"Sao cậu không mang chổi?"
-"Tui quên."
Vậy hả? Mợ lại nốc cả cân dưa bở rồi, mặt mợ xị như cái bị. Mấy cây đay còn phải phơi khô nên tạm thời mợ chưa làm được gì, nhưng mợ thương lượng với cậu thành công rồi, rằng vải mợ dệt cậu chỉ bán hộ thui, tiền thu được cậu phải đưa mợ. Mợ gạt mồ hôi, toan ra giếng giặt giũ thì đã thấy áo quần sạch sẽ thơm tho phơi ngay ngắn trên sào rồi, mợ cảm động lắm, mợ vội quay người chạy vào ôm chầm lấy cậu.
Cứ nghĩ tới cái buổi tuần sau là mợ nẫu cả ruột ra ấy, Thám Hoa này lựa ngày nào không lựa, lại lựa đúng hội thả đèn uyên ương hai năm mới có một lần. Cậu với cô Hoàng Anh đi nghe giảng với nhau xong có khi lượn ra đầu đình dự hội luôn, trăng thanh gió mát có khi kéo vào bụi chuối mầy mò nhau cũng nên.
Không lẽ giờ mợ mặt dày xin cậu về nhà sơm sớm? Không đâu, quyền của cậu mà. Mợ cũng có cho được cậu cái phiếu năm quan như người ta đâu mà có tư cách?
Mợ tủi quá, càng ngẫm càng tủi, càng nghĩ càng não nề. Mợ rầu rĩ suốt một tuần, chiều hôm đó đợi cậu ra khỏi nhà mợ liền ôm mặt khóc nức nở. Hiền thục rộng lượng gì chớ, mợ ghen kinh khủng lên ý, mợ nhịn hết nổi rồi. Phòng có mỗi mợ nên mợ chả phải giữ kẽ, mợ nghẹn ngào mợ rấm rứt, mợ tức tưởi mãi cho tới khi cậu đột ngột đẩy cửa vào.
Bất ngờ quá, mợ không có kịp chùi nước mắt.
Cậu đứng sừng sững trước mặt mợ, cậu chậm rãi hỏi ai bắt nạt chị?
Chị, chị với cả chị, suốt ngày chị. Hơn cậu có hai tuổi chứ mấy? Gọi cái từ chị nghe già đau già đớn à. Mợ kiểu đang ức sẵn, phun ra một thôi một hồi.
Xả xong mợ mới thấy mình láo. Phận đàn bà liễu yếu đào tơ mà dám lên mặt đôi co với chồng, phải mấy thằng xóm trên chắc nó vả cho rụng răng rồi. Mợ lấm lét nhìn cậu, sắc mặt cậu nghiêm nghị hại mợ run cầm cập, mợ vội vã quỳ xuống ôm chân cậu năn nỉ.
-"Tui xin, tui xin, là tui nhỡ lời, đừng trả tui về cho bu tui nha, tui biết lỗi rồi."
Mợ rối rít van nài, thậm chí mợ còn định tự vả miệng mình mong cậu bớt giận. Mà tay mợ mới đưa được nửa chừng, hai tay cậu đã áp chặt hai bên má mợ rồi, mợ giờ có đánh cũng là đánh cậu thôi, nên mợ chẳng dám.
-"Đứng dậy đi."
Cậu nói không chút biểu cảm, mợ sợ sởn gai ốc. Không đâu, mợ không đứng đâu, đứng để cậu tống cổ mợ ra khỏi nhà à, mợ đâu có ngu. Mợ ngó ngang ngó dọc, nhanh trí lết tới cạnh chân giường, bám chặt không buông. Cậu kiên nhẫn tiến tới, ngồi xuống ngay cạnh mợ. Cậu chỉ lên đùi mình, rồi cậu thản nhiên cho mợ hai sự lựa chọn.
-"Quỳ ở đó hay ngồi ở đây?"
Mợ sau một hồi ngây ngốc chợt hoàng hồn, mắt mợ sáng như sao, mợ vội nhảy vào lòng cậu, đầu nhỏ nép vào lồng ngực rộng lớn, hai tay vòng qua ôm cổ cậu phụng phịu.
-"Tui ngồi đây."
Cậu nhìn mợ rất kỹ, đoạn cậu thở dài.
-"Mắt sưng vù rồi."
-"Kệ nó."
-"Sưng đỏ sẽ xấu."
-"Kệ xấu, xấu sẵn rồi, cô Hoàng Anh mới đẹp."
Mợ dỗi, sụt sà sụt sịt. Cậu cười, những ngón tay cậu mơn man trên mi mắt mợ, cậu day bằng một lực rất đều, rất nhẹ, sức nóng dần lan toả khiến đôi gò má mợ ửng hồng. Đoạn cậu giúp mợ xoa nốt hai bên đầu gối, vừa xoa cậu vừa ghé tai mợ thủ thỉ.
-"Mợ đẹp hơn!"
Tác giả :
Lan Rùa