Nhịp Đập Khó Cưỡng
Chương 35
Edit: Mây
Hai tiếng sau.
Phó Ấu Sanh tạm biệt Sở Vọng Thư.
Lần này Sở Vọng Thư ngoại trừ đến thăm ban ra, thì cũng thuận tiện giới thiệu cho cô một nhà đầu tư.
Anh ta từng nghe nói, gần đây Phó Ấu Sanh đang tìm nhà đầu tư.
Sau khi tiễn anh ta rời đi.
Phó Ấu Sanh đứng dậy đi về phòng bao bên cạnh.
Cửa phòng bao không đóng chặt, lúc Phó Ấu Sanh đi vào, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha bên cạnh, trên sống mũi cao thẳng là mắt kính gọng mạ vàng, biểu cảm lạnh lùng đang xử lý văn kiện.
Bữa trưa trên bàn bên cạnh, hình như cũng không đụng vào.
Lúc này Phó Ấu Sanh bước vào.
Ân Mặc chỉ ngước mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Cách lớp kính mỏng, đôi mắt sâu thẳm kia của người đàn ông không hề có một chút cảm xúc nào, đôi môi mỏng mím lại, cà vạt vốn dĩ được thắt cẩn thận trên cổ áo lại bị tùy tiện ném trên sô pha, mở hai cúc áo trên cùng, vô cùng giống một tên văn nhã bại hoại.
Phó Ấu Sanh nhìn dáng vè này của anh, nhướng mày.
Đây là đang tức giận sao
Khoan đã.
Anh không biết xấu hổ mà còn ở đó tức giận.
Phó Ấu Sanh xoay người muốn rời đi, vừa rồi bản thân cô thật sự bị ma ám, nể tình vừa rồi anh ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn muốn đến xem thử.
“Không phải là em đến dỗ anh sao?"
Giọng nói mát lạnh của Ân Mặc vang lên quanh quẩn trong phòng bao.
Bước chân của Phó Ấu Sanh dừng lại.
Giây tiếp theo.
Ân Mặc đè thấp giọng nói: “Anh còn chưa ăn cơm."
Hoàn toàn làm cho cô không còn nghĩ đến chuyện rời đi.
Bây giờ đã là ba giờ chiều.
“Anh không ăn cơm là muốn để tôi gọi xe cấp cứu cho anh sao?"
Phó Ấu Sanh xoay người trở lại trước bàn ăn ngồi xuống, mu bàn tay chạm vào chén.
Phát hiện đã nguội lạnh.
Phó Ấu Sanh đội mũ và khẩu trang vào, sau đó gọi nhân viên phục vụ.
Để nhân việc phục vụ chuẩn bị lại một bàn đồ ăn mới.
Thấy Phó Ấu Sanh gọi món, tất cả đều là những thứ anh thích ăn.
Cơn buồn bực trong lòng Ân Mặc đã tan đi một chút.
Vừa rồi lúc Phó Ấu Sanh xoay người rời đi, kỳ thật trong lòng anh cũng cảm thấy bất an, nếu cô thật sự…… Dứt khoát rời đi rồi.
Vậy thì anh cũng không có cách nào khác.
Ân Mặc tự giễu cười cười.
Lúc này, Phó Ấu Sanh gọi anh: “Còn ở đó làm gì nữa, đến đây ăn cơm đi."
Ân Mặc bỏ bút máy xuống, mở cúc ở tay áo ra, lúc này mới chậm rãi đi tới.
Ngoại hình của người đàn ông vốn dĩ đã đẹp trai rồi, nhất là lúc anh đeo kính, đặc biệt có cảm giác vừa tao nhã vừa quý phái, đó cũng là dáng vẻ Phó Ấu Sanh không thể chống cự được nhất.
Ân Mặc yên lặng nhìn cô.
Phó Ấu Sanh bị ánh mắt thâm sâu của người đàn ông nhìn, lông mi run rẩy, đành mạnh miệng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn."
“Anh chưa từng nhìn thấy tiên nữ xinh đẹp."
“Anh cũng chưa nhìn thấy tiên nữ nào vô tâm như vậy." Ngón tay trắng nõn thon dài của Ân Mặc nhấc nắp của ấm trà nhỏ bên cạnh lên, tự tay nấu một bình trà nóng, rót cho Phó Ấu Sanh.
Sương khói lượn lờ bốc lên, làm mờ đi những đường nét tinh xảo trên mặt người đàn ông.
Phó Ấu Sanh tức giận nói: “Ai anh quấy rầy mối quan hệ xã giao bình thường của tôi."
“Còn đang trên hot search, đối tượng scandal còn treo trên mạng mà là xã giao bình thường?" Ân Mặc liếc mắt nhìn cô, giọng điệu hơi lạnh lùng nói, “Hai người là đối tượng của scandal, cần phải giảm tiếp xúc với nhau, tốt nhất là không nên tiếp xúc."
Anh không định để lộ tâm tư của Sở Vọng Thư đối với cô.
Dù sao thì……
Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc là cũng biết được cô không biết tâm tư của Sở Vọng Thư đối với cô là của một người đàn ông với một phụ nữ.
Đáng tiếc, Sở Vọng Thư lại che giấu tốt, nhưng dù có giấu tốt hơn nữa cũng không thể vượt qua được ánh mắt của anh.
Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh khẽ nhếch lên, vừa mới chuẩn bị mắng anh một trận.
Giây tiếp theo.
Ân Mặc bỗng nhiên che bụng lại, nhíu mày nói: “Dạ dày của anh hơi đau."
Lập tức chặn những lời sau đó của Phó Ấu Sanh về ngược lại.
Ân Mặc ném kính lên trên bàn, làn da trắng lạnh lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai của mỹ nam bị bệnh.
Làm chi người khác nhìn thấy lập tức đau lòng.
Phó Ấu Sanh biết anh có bệnh dạ dày.
Một khi anh không ăn cơm đúng giờ thì sẽ lập tức phát bệnh.
Lúc này vừa nhìn thấy bộ dạng này của Ân Mặc, lập tức đi đến đỡ anh dậy: “Anh không sao chứ?"
“Lấy điện thoại di động cho tôi, tôi gọi điện thoại cho thư ký Ôn."
Vừa nghe thấy lời này.
Hai tay Ân Mặc vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Phó Ấu Sanh, cằm đặt trên hõm cổ trắng mịn của Phó Ấu Sanh, đôi môi mỏng như lơ đãng lướt qua vành tai cô nói: “Không cần gọi cho cậu ta."
“Đợi lát nữa ăn chút gì là được rồi."
Lúc nhân viên phục vụ gõ cửa phòng bao.
Phó Ấu Sanh còn đang bị Ân Mặc ôm vào trong lòng.
Đẩy đẩy ngực anh: “Anh buông tay ra trước đi."
Tuy rằng tính riêng tư của chỗ này rất tốt, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như thế này, cũng không ổn lắm.
Ân Mặc cúi đầu thở hổn hển, giống như đang kìm nén cơn đau.
Giọng nói từ trước đến này luôn từ tính dễ nghe, còn hơi khàn khàn: “Đau……"
Phó Ấu Sanh: “……"
Mẹ kiếp, tên cẩu nam nhân thế mà còn làm nũng.
Một tay ấn mặt Ân Mặc vào cổ mình.
Phó Ấu Sanh quay lưng về phía cửa nói: “Vào đi."
Mấy nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến có lẽ là cung không ngờ được hình ảnh bên trong lại là như thế này.
Người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây vừa thấy đã biết chính là người tinh anh trong giới tì cằm vào hõm cổ một của một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo giống như học sinh trung học.
Giống như một cặp đôi đang yêu nhau.
Người đàn ông hơi ngước mắt lên, đôi mắt kia đen nhánh như mực làm cho nhân viên phục vụ sợ đến mức phải lập tức khôi phục lại tinh thần.
Vội vàng lui đi ra ngoài.
“Mời hai vị chậm rãi dùng."
Thuận tiện còn giúp bọn họ đóng cửa phòng bao lại.
Mấy nhân viên phục vụ đứng ở trước cửa ngoài hành lang nhìn mặt nhau, trong đầu còn nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
“Các người đứng ở đây làm gì?"
Lúc giám đốc đi ngang qua, vừa văn nhìn thấy bọn họ, nghĩ đến phòng bao này là Ân tổng vừa mới đến kia, “Ân tổng ở bên này phát sinh chuyện gì sao?"
“Không có việc gì không có việc gì." Nhóm nhân viên phục vụ vội vàng xua tay.
Giám đốc không tin: “Không có việc gì sao nhìn biểu cảm trên mặt các người lại như nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn rồi?"
Nhân viên phục vụ lúng túng mỉm cười: “……"
Nhìn biểu cảm đỏ mặt của bọn họ.
Giám đốc bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Ân tổng và cô bé cấp ba thân mật đi cùng nhau.
Không nhịn được nuốt nước miếng.
Không phải là Ân tổng không nhịn được ở trong phòng bao lập tức……
Chậc chậc.
Cô gái nhà người ta còn nhỏ, Ân tổng cũng không sợ bị ép khô.
Giám đốc vẫy vẫy tay: “Được rồi, chỗ này không cần các người trông coi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, không được quấy rầy khách ở đây."
Lỡ như quấy rầy nhã hứng của Ân tổng thì làm sao bây giờ.
Nhà hàng này của anh ta chỉ mới mở chưa được bao lâu đâu.
Phó Ấu Sanh cũng không biết đoạn nhạc đệm ở bên ngoài.
Bởi vì người đàn ông lớn tuổi trước mặt này, còn muốn cô đút ăn???
Ân Mặc yếu ớt cầm lấy đôi đũa, sau đó tay run rẩy, đôi đũa rơi xuống trên bàn.
“Không cần em đút cho anh, anh có thể tự ăn."
Phó Ấu Sanh nhìn anh, cảm giác một chút kiên nhẫn cuối cùng của mình sắp biến mất.
Cuối cùng trực tiếp bưng một chén cháo lên, dùng thìa múc một muỗng, đưa đến bên môi anh, ý tứ ngắn gọn: “Ăn!"
Đây không phải là cô đau lòng vì Ân Mặc, chỉ là cô cảm thấy anh cứ run rẩy như vậy, lãng phí thời gian.
Ân Mặc rất nghe lời há miệng ra.
Sau khi ăn xong: “Sanh Sanh, em đối xử với anh thật tốt."
Nhưng không chờ anh nói câu tiếp theo, Phó Ấu Sanh đã múc thêm một muỗng rồi lại một muỗng nhanh chóng nhét vào trong miệng người đàn ông.
Không cho anh cơ hội nói chuyện.
*
Đưa Ân Mặc trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Phó Ấu Sanh lập tức dẫn theo Văn Đình đến đoàn phim.
Trên đường đi, Văn Đình nghĩ đến vừa hình ảnh vừa rồi đi đón bọn họ.
“Tôi thế cô đút cho Ân tổng, đây là đã làm hòa rồi sao?"
Phó Ấu Sanh soi gương sửa sang lại lớp trang điểm một chút, đợi lát nữa có thể trực tiếp vào quay, không cần traang điểm lại.
“Làm hòa?"
“Anh bị mù lúc nào vậy."
“Vậy hai người ở trong phòng bao……"
Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng mỉm cười: “À, chắc là tôi uống say, cho nên lòng tốt phát tác."
Văn Đình khiếp sợ: “Cô uống rượu?"
“Đợi lát nữa còn phải đóng phim đó!"
Mặt Phó Ấu Sanh không cảm xúc nói: “Không uống rượu, uống trà."
Văn Đình: “?"
Phó Ấu Sanh trang điểm lại xong, bôi đều son môi màu thạch, sau đó nhìn Văn Đình, gằn từng câu từng chữ trả lời: “Đã quên nói cho anh biết, tôi say trà!"
Phốc.
Vốn dĩ đã làm cho Văn Đình hoảng sợ.
Bây giờ nghe lời của cô, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nhịn được bị sặc nước miếng.
“Khụ khụ khụ……"
Mẹ nó còn có say trà.
Sao cô không nói mình bị say sữa canxi AB đi.
Phó Ấu Sanh dùng vẻ mặt đứng đắn đi lừa gạt anh ta: “Ân Mặc rót trà cho tôi, tôi nghi ngờ chắc là anh ta đã hạ độc tôi, nếu anh không có việc gì nói, có thể trở về kiểm tra thử."
Văn Đình khát nước nửa ngày.
Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Sau đó nói với vẻ mặt khinh bỉ: “Tôi thấy không phải Ân tổng hạ độc cô, mà cô vốn dĩ đã có độc!"
Loại chuyện ma quỷ như say trà này mà cũng nói ra được.
Phó Ấu Sanh lắc đầu, đến gần đánh vào đầu Văn Đình: “Ôi, thật là không dễ lừa chút nào."
Văn Đình: “……"
“Đừng đụng lung tung làm rối tung kiểu tóc của tôi."
“Có bản lĩnh thì cô đi đánh vào đầu Ân tổng đi."
Đánh đầu anh ta thì có bản lĩnh gì chứ.
Phó Ấu Sanh buông tay, thản nhiên nói: “Tôi không có bản lĩnh đó."
Cô sợ lại bị dính vào Ân Mặc.
“Đúng rồi, vừa rồi người đại diện của Sở thần đã nói chuyện với tôi một chút, hình như là Sở thần cố ý đầu tư vào phòng làm việc của chúng ta."
Văn Đình nghĩ đến chuyện chính.
Phó Ấu Sanh nghĩ đến thầy Sở nói phải giới thiệu nhà đầu tư cho cô, chẳng lẽ chính bản thân anh ta.
Còn có loại chuyện tốt như vậy sao?
Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt, cho dù cô có chậm chạp đến đâu, cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp.
Phó Ấu Sanh cũng không phải là quá tự tin vào bản thân, mà là hình như Sở Vọng Thư đối xử với cô đã tốt quá mức bình thường.
Nói là giới thiệu nhà đầu tư thì cũng tạm ổn, nhưng nếu anh ta thật sự tự mình đâu tư mà nói ——
“Chắc là Sở Vọng Thư coi trọng cô." Văn Đình trực tiếp ném ra.
Có lẽ là ấn tượng về Sở Vọng Thư là người tốt trong lòng Phó Ấu Sanh quá mạnh mẽ.
Phó Ấu Sanh do dự hai giây, ngay cả bản thân cô cũng không xác định được, “Có lẽ…… Anh ta quá thừa tình yêu à?"
“Cái gì yêu?"
“Dạy cô cách diễn, giới thiệu tài nguyên cho cô, cho cô cọ nhiệt độ, bây giờ lại tiêu tiền đầu tư cho cô, ngoại trừ tình yêu thâm trầm như núi của cha nhưng không sự báo đáp nào, thì chính là muốn làm với cô…… À không, là muốn có một thứ nảy ra với cô – tình yêu."
Phó Ấu Sanh: “……"
“Vậy có thể thầy Sở là tình thương của cha."
“Anh ta dạy tôi trong thời gian dài như thế, cũng coi như là giáo viên của tôi, không phải nói một ngày làm thầy suốt đời làm cha sao, đối tôi sinh ra tình thương của cha cũng không phải là không có khả năng."
Mí mắt Văn Đình giật giật: Như thế mà cô cũng dám nghĩ!
“Vậy cô thử Sở thần một tiếng bố đi, xem anh ta có dám nhận không."
“À, có thể là cô còn chưa kịp gọi, đã bị Ân tổng khóa cứng chết rồi."
Văn Đình nghĩ đến tác phong từ trước đến nay của Ân tổng, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng.
Bỗng nhiên run rẩy.
Nuốt nuốt nước miếng: “Nếu không chúng ta vẫn nên đồng ý đầu tư của Ân tổng đi."
“Ân tổng như thế nào thì cũng xem như là người một nhà."
So với bị Ân tổng kim ốc tàng kiều, rời khỏi giới giải trí sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, không đồng ý đầu tư của Ân tổng, bọn họ cũng thật sự không tiện cự tuyệt Sở thần.
Đôi môi căng mọng của Phó Ấu Sanh khẽ mím lại, thật ra trong lòng cô rất rõ ràng, Sở Vọng Thư như vậy tuyệt đối không phải là tiền bối nâng đỡ hậu bối.
Có hơi quá.
Tuy rằng Sở Vọng Thư là người trong mộng của tất cả phụ nữ, nhưng……
Phó Ấu Sanh cảm thấy bản thân cô không có tình cảm nam nữ gì với anh ta, về sau chắc là cũng sẽ không có.
Chẳng lẽ thật sự phải bắt đầu xa cách thầy Sở sao.
Phó Ấu Sanh khó khăn lắm mới tìm được một người có chung chí hướng, cũng vừa là thầy vừa là bạn tốt, thật sự không muốn cứ để mắt đi như vậy.
Nhưng mà, đối với chuyện trêu chọc đàn ông cô càng không có hứng thú.
Văn Đình ở bên cạnh cảm thán: “Thầy Sở lão sư cũng không tỏ tình với cô, tôi cũng không tiện làm gì."
Phó Ấu Sanh bỗng nhiên cảm thấy có hơi may mắn.
Hôm nay không phủi sạch quan hệ với Ân Mặc trước mặt Sở Vọng Thư.
Bằng không chẳng phải là lại cho anh ta hy vọng hay sao.
Bây giờ chỉ hy vọng thầy Sở sẽ cho rằng cô và Ân Mặc là loại quan hệ này, chủ động cách xa cô, đây là kết quả tốt nhất.
Nếu không nếu để cô chủ động cách xa, có hơi giống như qua cầu rút ván.
Xe bảo mẫu dừng lại trước cửa đoàn phim.
Phó Ấu Sanh nhớ mình còn phải quay phim, xua tay nói: “Đóng phim quan trọng hơn, chuyện khác anh xem rồi tự giải quyết đi."
“Đây không phải là chuyện mà người đại diện như anh nên làm sao."
Văn Đình: “……"
Đúng, xử lý loại chuyện này là người đại diện nên làm.
Nhưng!
Bọn họ một người là ông chủ lớn một người là tên tuổi lớn, bảo anh ta giải quyết như thế nào đây.
Văn Đình nhặt chiếc gương nhỏ bị Phó Ấu Sanh ném lên trên ghế phiền muộn soi gương xem đầu tóc của mình, cảm thấy vợ mình còn chưa theo đuổi được, đầu đã bị hói rồi.
Chỉ là thời gian lo lắng về chuyện đó không quá dài.
Văn Đình đã bị một cuộc điện thoại của Ân Mặc gọi đến khách sạn.
Phòng khách sạn.
Văn Đình nhìn nhìn người đàn ông mặc một bộ áo ngủ lụa đen, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.
Hoàn toàn không còn vẻ vô hại như lúc trước được Phó Ấu Sanh đút ăn.
Ân Mặc bình tĩnh nhấc tay, ý bảo thư ký Ôn đưa một tập văn kiện cho Văn Đình.
Văn Đình hoang mang mở ra văn kiện.
Sau khi nhìn thấy hợp đồng bên trong, con ngươi phóng đại: “Ân, Ân tổng, đây là……"
Ân Mặc xoa xoa đuôi lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt, không trả lời.
Trước đó ở trong phòng bao, cũng không phải là anh lừa Phó Ấu Sanh, tuy rằng cũng có một phần cố ý, nhưng đau dạ dày đau cũng là sự thật.
Thư ký Ôn trả lời: “Văn tiên sinh, là như vậy."
“Ân tổng cảm thấy phòng làm việc của anh rất có tiềm lực, cho nên muốn đầu tư."
Lần đầu tư đầu tiên này đầu tư trực tiếp ném đến đây 1 tỷ.
Đây không phải đầu tư, đây là làm từ thiện, đúng không???
Văn Đình một lời khó nói hết nhìn thư ký Ôn, “Chuyện này tôi không thể quyết định."
“Nghe nói Sở Vọng Thư tiên sinh cũng cố ý đầu tư cho phòng làm việc của anh, nhưng mà, ý của Ân tổng là, không muốn để cho Ân phu nhân và Sở tiên sinh tiếp xúc với nhau quá nhiều, anh cảm thấy thế nào?"
Thư ký Ôn nói chuyện vô cùng khách khí.
Nhưng, Văn Đình lại có thể nghe ra ra được sự uy hiếp trong đó.
Hơn nữa!
Ân tổng làm sao lại biết Sở Vọng Thư muốn đầu tư cho phòng làm việc của bọn họ.
Anh ta cũng chỉ vừa biết được từ phía người đại diện của Sở Vọng Thư, sau khi biết anh ta chỉ nói cho Phó Ấu Sanh biết, cho nên Ân tổng làm sao biết được!
Mẹ ơi.
Trên thế giới này rốt cuộc còn có bí mật nữa không.
Thư ký Ôn là người tinh ý như thế nào, đương nhiên nhìn ra được nguyên nhân Văn Đình khiếp sợ.
Anh ta mỉm cười nói: “Trên thế giới này chỉ cần là chuyện Ân tổng muốn điều tra, thì không có gì là không thể điều tra được."
Đương nhiên, là nó nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật.
Văn Đình đương nhiên biết thế giới này không có bí mật.
Nhưng lần đầu tiên tự mình trải qua, còn có hơi chậm chạp không khôi phục lại tinh thần.
Cuối cùng Ân Mặc nói một câu: “Thuyết phục được cô ấy."
“Về sau anh sẽ là người đại diện duy nhất của cô ấy."
Văn Đình: “……"
Tôi!!!
Hai vợ chồng các người cố ý mà đúng không.
Một người rồi đến hai người đều uy hiếp anh ta.
Anh không làm mà được sao.
Đương nhiên là không được……
Văn Đình tức giận trong một giây, sau đó lại sợ hãi.
Hơn nữa…
Nhìn thấy 1,5 tỷ, có được số tiền này, anh ta sẽ không còn phải lo lắng về chuyện vận hành phòng làm việc.
Vốn dĩ bởi vì trong tay Phó Ấu Sanh đã có thêm vài trăm triệu, anh còn nghĩ phòng làm việc cuối cùng cũng có thể vận hành bình thường, không cực khổ như vậy, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được…… Nữ minh tinh ngang ngược đó, trực tiếp đầu tư toàn bộ vào bộ phim điện ảnh này.
Chờ đến khi bộ phim điện ảnh này hoàn lại tiền, còn không biết đến bao giờ.
Hơn nữa, loại chuyện đầu tư vào phim điện ảnh này, so với chơi cổ phiếu còn có rủi ro lớn hơn.
Lỡ như bộ phim điện ảnh này không thể chiếu, hoặc là gặp phải chuyện gì bất ngờ không thể nào chiếu được, khả năng này cũng có.
Cuối cùng Văn Đình vỗ ngực nói: “Tôi nhất định sẽ thuyết phục Ấu Sanh!"
Ân Mặc hài lòng nhếch môi: “Được."
Cuối cùng Văn Đình cầm hợp đồng trị giá 1,5 tỷ này đi ra ngoài, còn có hơi mơ màng, thời buổi này còn có người tranh nhau đưa tiền, còn lo lắng đối phương không cần.
Có chỗ dựa vững chắc là Ân tổng, Văn Đình cảm thấy bản thân mình thật sự có khả năng theo gà chó lên trời (*).
(*) Gà chó lên trời: nguyên gốc là “鸡犬升天" có nghĩa là một người trở thành quan chức cấp cao, và những người liên quan đến người đó cũng được quyền lực. (Baidu)
Ký hợp đồng với Phó Ấu Sanh, là chuyện chính xác nhất mà anh ta đã làm trong đời này.
*
Chu An làm đạo diễn của bộ phim điện ảnh này, vốn dĩ đã định đóng máy trong ba tháng, không ngờ, bởi vì sau đó đổi người đổi nhà đầu tư, dẫn đến tất cả diễn viên sau này không dám làm yêu làm quỷ, thành thật quay phim.
Nhất là cảnh của Phó Ấu Sanh, trong khoảng thời gian này cảnh diễn được sắp xếp rất chặt chẽ, cũng quay rất thuận lợi.
Cho nên có thể đóng máy trước một tháng.
Thậm chí còn không đợi Văn Đình tìm được cơ hội nói với Phó Ấu Sanh một chút về chuyện đầu tư của Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh đóng máy cùng ngày.
Đạo diễn nắm lấy tay cô, thề son sắt: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tự mình cắt nối biên tập, tuyệt đối không để cho cô tiêu tiền vô ích."
“Được"
Ông đã nói rất nhiều lần.
Mỗi lần đều rất chân thành, Phó Ấu Sanh đương nhiên là tin ông.
Nếu như không phải tin vào bản lĩnh của đạo diễn Chu, cùng với kịch bản này, Phó Ấu Sanh làm sao có thể dốc hết tất cả tiền bạc vào được.
Thẩm Dục tiếc nuối đi theo phía sau Phó Ấu Sanh.
“Chị ơi, sau này em còn có thể tìm chị chơi không?"
“Em cảm thấy chị giống như chị gái thất lạc nhiều năm của em."
Phó Ấu Sanh nghe thấy giọng của cậu, đã hơi quen, còn cảm thấy rất thú vị.
Vỗ vào vai của cậu: “Rất nhanh thôi chúng ta còn phải cùng nhau tuyên truyền."
“Nhưng em không nỡ."
Thẩm Dục lưu luyến quấn lấy Phó Ấu Sanh không rời, ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại làm nũng.
Nếu là một người người đàn ông cao 1m85 làm nũng, thật sự sẽ rất cay mắt.
Nhưng là Thẩm Dục lại có khuôn mặt đẹp trai của một tiểu chó săn, hoàn toàn không có cảm giác phản cảm nào, còn có thể làm dâng lên lòng mẹ hiền từ của người phụ nữ.
Phó Ấu Sanh cười với Thẩm Dục.
Tuy rằng trong phim đóng vai người yêu, nhưng là ngoài diễn xuất, Thẩm Dục một chữ cũng chị, cô cũng xem cậu như em trai mình.
“Được, lần sau gặp."
Ngay khi Thẩm Dục còn muốn lôi kéo Phó Ấu Sanh.
Cách đó không xa truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng của đàn ông: “Sanh Sanh, nên lên xe rồi."
Phó Ấu Sanh nghe được là giọng nói của Ân Mặc.
Thật ra cô cũng không ngờ được, Ân Mặc thế mà thật sự đi cùng cô quay phim hai tháng, ngoại trừ thỉnh thoảng có những hợp đồng quan trọng phải gặp mặt trao đổi trực tiếp, sẽ đi ra ngoài một hai ngày.
Những thời gian khác đều ở bên cạnh cô.
Thấy Phó Ấu Sanh không trả lời.
Ân Mặc từ từ đi tới, ném xuống một quả bom, “Bà nội muốn gặp em, mẹ đã đưa bà đi cùng."
Hai tiếng sau.
Phó Ấu Sanh tạm biệt Sở Vọng Thư.
Lần này Sở Vọng Thư ngoại trừ đến thăm ban ra, thì cũng thuận tiện giới thiệu cho cô một nhà đầu tư.
Anh ta từng nghe nói, gần đây Phó Ấu Sanh đang tìm nhà đầu tư.
Sau khi tiễn anh ta rời đi.
Phó Ấu Sanh đứng dậy đi về phòng bao bên cạnh.
Cửa phòng bao không đóng chặt, lúc Phó Ấu Sanh đi vào, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha bên cạnh, trên sống mũi cao thẳng là mắt kính gọng mạ vàng, biểu cảm lạnh lùng đang xử lý văn kiện.
Bữa trưa trên bàn bên cạnh, hình như cũng không đụng vào.
Lúc này Phó Ấu Sanh bước vào.
Ân Mặc chỉ ngước mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Cách lớp kính mỏng, đôi mắt sâu thẳm kia của người đàn ông không hề có một chút cảm xúc nào, đôi môi mỏng mím lại, cà vạt vốn dĩ được thắt cẩn thận trên cổ áo lại bị tùy tiện ném trên sô pha, mở hai cúc áo trên cùng, vô cùng giống một tên văn nhã bại hoại.
Phó Ấu Sanh nhìn dáng vè này của anh, nhướng mày.
Đây là đang tức giận sao
Khoan đã.
Anh không biết xấu hổ mà còn ở đó tức giận.
Phó Ấu Sanh xoay người muốn rời đi, vừa rồi bản thân cô thật sự bị ma ám, nể tình vừa rồi anh ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn muốn đến xem thử.
“Không phải là em đến dỗ anh sao?"
Giọng nói mát lạnh của Ân Mặc vang lên quanh quẩn trong phòng bao.
Bước chân của Phó Ấu Sanh dừng lại.
Giây tiếp theo.
Ân Mặc đè thấp giọng nói: “Anh còn chưa ăn cơm."
Hoàn toàn làm cho cô không còn nghĩ đến chuyện rời đi.
Bây giờ đã là ba giờ chiều.
“Anh không ăn cơm là muốn để tôi gọi xe cấp cứu cho anh sao?"
Phó Ấu Sanh xoay người trở lại trước bàn ăn ngồi xuống, mu bàn tay chạm vào chén.
Phát hiện đã nguội lạnh.
Phó Ấu Sanh đội mũ và khẩu trang vào, sau đó gọi nhân viên phục vụ.
Để nhân việc phục vụ chuẩn bị lại một bàn đồ ăn mới.
Thấy Phó Ấu Sanh gọi món, tất cả đều là những thứ anh thích ăn.
Cơn buồn bực trong lòng Ân Mặc đã tan đi một chút.
Vừa rồi lúc Phó Ấu Sanh xoay người rời đi, kỳ thật trong lòng anh cũng cảm thấy bất an, nếu cô thật sự…… Dứt khoát rời đi rồi.
Vậy thì anh cũng không có cách nào khác.
Ân Mặc tự giễu cười cười.
Lúc này, Phó Ấu Sanh gọi anh: “Còn ở đó làm gì nữa, đến đây ăn cơm đi."
Ân Mặc bỏ bút máy xuống, mở cúc ở tay áo ra, lúc này mới chậm rãi đi tới.
Ngoại hình của người đàn ông vốn dĩ đã đẹp trai rồi, nhất là lúc anh đeo kính, đặc biệt có cảm giác vừa tao nhã vừa quý phái, đó cũng là dáng vẻ Phó Ấu Sanh không thể chống cự được nhất.
Ân Mặc yên lặng nhìn cô.
Phó Ấu Sanh bị ánh mắt thâm sâu của người đàn ông nhìn, lông mi run rẩy, đành mạnh miệng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn."
“Anh chưa từng nhìn thấy tiên nữ xinh đẹp."
“Anh cũng chưa nhìn thấy tiên nữ nào vô tâm như vậy." Ngón tay trắng nõn thon dài của Ân Mặc nhấc nắp của ấm trà nhỏ bên cạnh lên, tự tay nấu một bình trà nóng, rót cho Phó Ấu Sanh.
Sương khói lượn lờ bốc lên, làm mờ đi những đường nét tinh xảo trên mặt người đàn ông.
Phó Ấu Sanh tức giận nói: “Ai anh quấy rầy mối quan hệ xã giao bình thường của tôi."
“Còn đang trên hot search, đối tượng scandal còn treo trên mạng mà là xã giao bình thường?" Ân Mặc liếc mắt nhìn cô, giọng điệu hơi lạnh lùng nói, “Hai người là đối tượng của scandal, cần phải giảm tiếp xúc với nhau, tốt nhất là không nên tiếp xúc."
Anh không định để lộ tâm tư của Sở Vọng Thư đối với cô.
Dù sao thì……
Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc là cũng biết được cô không biết tâm tư của Sở Vọng Thư đối với cô là của một người đàn ông với một phụ nữ.
Đáng tiếc, Sở Vọng Thư lại che giấu tốt, nhưng dù có giấu tốt hơn nữa cũng không thể vượt qua được ánh mắt của anh.
Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh khẽ nhếch lên, vừa mới chuẩn bị mắng anh một trận.
Giây tiếp theo.
Ân Mặc bỗng nhiên che bụng lại, nhíu mày nói: “Dạ dày của anh hơi đau."
Lập tức chặn những lời sau đó của Phó Ấu Sanh về ngược lại.
Ân Mặc ném kính lên trên bàn, làn da trắng lạnh lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai của mỹ nam bị bệnh.
Làm chi người khác nhìn thấy lập tức đau lòng.
Phó Ấu Sanh biết anh có bệnh dạ dày.
Một khi anh không ăn cơm đúng giờ thì sẽ lập tức phát bệnh.
Lúc này vừa nhìn thấy bộ dạng này của Ân Mặc, lập tức đi đến đỡ anh dậy: “Anh không sao chứ?"
“Lấy điện thoại di động cho tôi, tôi gọi điện thoại cho thư ký Ôn."
Vừa nghe thấy lời này.
Hai tay Ân Mặc vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Phó Ấu Sanh, cằm đặt trên hõm cổ trắng mịn của Phó Ấu Sanh, đôi môi mỏng như lơ đãng lướt qua vành tai cô nói: “Không cần gọi cho cậu ta."
“Đợi lát nữa ăn chút gì là được rồi."
Lúc nhân viên phục vụ gõ cửa phòng bao.
Phó Ấu Sanh còn đang bị Ân Mặc ôm vào trong lòng.
Đẩy đẩy ngực anh: “Anh buông tay ra trước đi."
Tuy rằng tính riêng tư của chỗ này rất tốt, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như thế này, cũng không ổn lắm.
Ân Mặc cúi đầu thở hổn hển, giống như đang kìm nén cơn đau.
Giọng nói từ trước đến này luôn từ tính dễ nghe, còn hơi khàn khàn: “Đau……"
Phó Ấu Sanh: “……"
Mẹ kiếp, tên cẩu nam nhân thế mà còn làm nũng.
Một tay ấn mặt Ân Mặc vào cổ mình.
Phó Ấu Sanh quay lưng về phía cửa nói: “Vào đi."
Mấy nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến có lẽ là cung không ngờ được hình ảnh bên trong lại là như thế này.
Người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây vừa thấy đã biết chính là người tinh anh trong giới tì cằm vào hõm cổ một của một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo giống như học sinh trung học.
Giống như một cặp đôi đang yêu nhau.
Người đàn ông hơi ngước mắt lên, đôi mắt kia đen nhánh như mực làm cho nhân viên phục vụ sợ đến mức phải lập tức khôi phục lại tinh thần.
Vội vàng lui đi ra ngoài.
“Mời hai vị chậm rãi dùng."
Thuận tiện còn giúp bọn họ đóng cửa phòng bao lại.
Mấy nhân viên phục vụ đứng ở trước cửa ngoài hành lang nhìn mặt nhau, trong đầu còn nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
“Các người đứng ở đây làm gì?"
Lúc giám đốc đi ngang qua, vừa văn nhìn thấy bọn họ, nghĩ đến phòng bao này là Ân tổng vừa mới đến kia, “Ân tổng ở bên này phát sinh chuyện gì sao?"
“Không có việc gì không có việc gì." Nhóm nhân viên phục vụ vội vàng xua tay.
Giám đốc không tin: “Không có việc gì sao nhìn biểu cảm trên mặt các người lại như nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn rồi?"
Nhân viên phục vụ lúng túng mỉm cười: “……"
Nhìn biểu cảm đỏ mặt của bọn họ.
Giám đốc bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Ân tổng và cô bé cấp ba thân mật đi cùng nhau.
Không nhịn được nuốt nước miếng.
Không phải là Ân tổng không nhịn được ở trong phòng bao lập tức……
Chậc chậc.
Cô gái nhà người ta còn nhỏ, Ân tổng cũng không sợ bị ép khô.
Giám đốc vẫy vẫy tay: “Được rồi, chỗ này không cần các người trông coi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, không được quấy rầy khách ở đây."
Lỡ như quấy rầy nhã hứng của Ân tổng thì làm sao bây giờ.
Nhà hàng này của anh ta chỉ mới mở chưa được bao lâu đâu.
Phó Ấu Sanh cũng không biết đoạn nhạc đệm ở bên ngoài.
Bởi vì người đàn ông lớn tuổi trước mặt này, còn muốn cô đút ăn???
Ân Mặc yếu ớt cầm lấy đôi đũa, sau đó tay run rẩy, đôi đũa rơi xuống trên bàn.
“Không cần em đút cho anh, anh có thể tự ăn."
Phó Ấu Sanh nhìn anh, cảm giác một chút kiên nhẫn cuối cùng của mình sắp biến mất.
Cuối cùng trực tiếp bưng một chén cháo lên, dùng thìa múc một muỗng, đưa đến bên môi anh, ý tứ ngắn gọn: “Ăn!"
Đây không phải là cô đau lòng vì Ân Mặc, chỉ là cô cảm thấy anh cứ run rẩy như vậy, lãng phí thời gian.
Ân Mặc rất nghe lời há miệng ra.
Sau khi ăn xong: “Sanh Sanh, em đối xử với anh thật tốt."
Nhưng không chờ anh nói câu tiếp theo, Phó Ấu Sanh đã múc thêm một muỗng rồi lại một muỗng nhanh chóng nhét vào trong miệng người đàn ông.
Không cho anh cơ hội nói chuyện.
*
Đưa Ân Mặc trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Phó Ấu Sanh lập tức dẫn theo Văn Đình đến đoàn phim.
Trên đường đi, Văn Đình nghĩ đến vừa hình ảnh vừa rồi đi đón bọn họ.
“Tôi thế cô đút cho Ân tổng, đây là đã làm hòa rồi sao?"
Phó Ấu Sanh soi gương sửa sang lại lớp trang điểm một chút, đợi lát nữa có thể trực tiếp vào quay, không cần traang điểm lại.
“Làm hòa?"
“Anh bị mù lúc nào vậy."
“Vậy hai người ở trong phòng bao……"
Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng mỉm cười: “À, chắc là tôi uống say, cho nên lòng tốt phát tác."
Văn Đình khiếp sợ: “Cô uống rượu?"
“Đợi lát nữa còn phải đóng phim đó!"
Mặt Phó Ấu Sanh không cảm xúc nói: “Không uống rượu, uống trà."
Văn Đình: “?"
Phó Ấu Sanh trang điểm lại xong, bôi đều son môi màu thạch, sau đó nhìn Văn Đình, gằn từng câu từng chữ trả lời: “Đã quên nói cho anh biết, tôi say trà!"
Phốc.
Vốn dĩ đã làm cho Văn Đình hoảng sợ.
Bây giờ nghe lời của cô, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nhịn được bị sặc nước miếng.
“Khụ khụ khụ……"
Mẹ nó còn có say trà.
Sao cô không nói mình bị say sữa canxi AB đi.
Phó Ấu Sanh dùng vẻ mặt đứng đắn đi lừa gạt anh ta: “Ân Mặc rót trà cho tôi, tôi nghi ngờ chắc là anh ta đã hạ độc tôi, nếu anh không có việc gì nói, có thể trở về kiểm tra thử."
Văn Đình khát nước nửa ngày.
Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Sau đó nói với vẻ mặt khinh bỉ: “Tôi thấy không phải Ân tổng hạ độc cô, mà cô vốn dĩ đã có độc!"
Loại chuyện ma quỷ như say trà này mà cũng nói ra được.
Phó Ấu Sanh lắc đầu, đến gần đánh vào đầu Văn Đình: “Ôi, thật là không dễ lừa chút nào."
Văn Đình: “……"
“Đừng đụng lung tung làm rối tung kiểu tóc của tôi."
“Có bản lĩnh thì cô đi đánh vào đầu Ân tổng đi."
Đánh đầu anh ta thì có bản lĩnh gì chứ.
Phó Ấu Sanh buông tay, thản nhiên nói: “Tôi không có bản lĩnh đó."
Cô sợ lại bị dính vào Ân Mặc.
“Đúng rồi, vừa rồi người đại diện của Sở thần đã nói chuyện với tôi một chút, hình như là Sở thần cố ý đầu tư vào phòng làm việc của chúng ta."
Văn Đình nghĩ đến chuyện chính.
Phó Ấu Sanh nghĩ đến thầy Sở nói phải giới thiệu nhà đầu tư cho cô, chẳng lẽ chính bản thân anh ta.
Còn có loại chuyện tốt như vậy sao?
Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt, cho dù cô có chậm chạp đến đâu, cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp.
Phó Ấu Sanh cũng không phải là quá tự tin vào bản thân, mà là hình như Sở Vọng Thư đối xử với cô đã tốt quá mức bình thường.
Nói là giới thiệu nhà đầu tư thì cũng tạm ổn, nhưng nếu anh ta thật sự tự mình đâu tư mà nói ——
“Chắc là Sở Vọng Thư coi trọng cô." Văn Đình trực tiếp ném ra.
Có lẽ là ấn tượng về Sở Vọng Thư là người tốt trong lòng Phó Ấu Sanh quá mạnh mẽ.
Phó Ấu Sanh do dự hai giây, ngay cả bản thân cô cũng không xác định được, “Có lẽ…… Anh ta quá thừa tình yêu à?"
“Cái gì yêu?"
“Dạy cô cách diễn, giới thiệu tài nguyên cho cô, cho cô cọ nhiệt độ, bây giờ lại tiêu tiền đầu tư cho cô, ngoại trừ tình yêu thâm trầm như núi của cha nhưng không sự báo đáp nào, thì chính là muốn làm với cô…… À không, là muốn có một thứ nảy ra với cô – tình yêu."
Phó Ấu Sanh: “……"
“Vậy có thể thầy Sở là tình thương của cha."
“Anh ta dạy tôi trong thời gian dài như thế, cũng coi như là giáo viên của tôi, không phải nói một ngày làm thầy suốt đời làm cha sao, đối tôi sinh ra tình thương của cha cũng không phải là không có khả năng."
Mí mắt Văn Đình giật giật: Như thế mà cô cũng dám nghĩ!
“Vậy cô thử Sở thần một tiếng bố đi, xem anh ta có dám nhận không."
“À, có thể là cô còn chưa kịp gọi, đã bị Ân tổng khóa cứng chết rồi."
Văn Đình nghĩ đến tác phong từ trước đến nay của Ân tổng, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng.
Bỗng nhiên run rẩy.
Nuốt nuốt nước miếng: “Nếu không chúng ta vẫn nên đồng ý đầu tư của Ân tổng đi."
“Ân tổng như thế nào thì cũng xem như là người một nhà."
So với bị Ân tổng kim ốc tàng kiều, rời khỏi giới giải trí sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, không đồng ý đầu tư của Ân tổng, bọn họ cũng thật sự không tiện cự tuyệt Sở thần.
Đôi môi căng mọng của Phó Ấu Sanh khẽ mím lại, thật ra trong lòng cô rất rõ ràng, Sở Vọng Thư như vậy tuyệt đối không phải là tiền bối nâng đỡ hậu bối.
Có hơi quá.
Tuy rằng Sở Vọng Thư là người trong mộng của tất cả phụ nữ, nhưng……
Phó Ấu Sanh cảm thấy bản thân cô không có tình cảm nam nữ gì với anh ta, về sau chắc là cũng sẽ không có.
Chẳng lẽ thật sự phải bắt đầu xa cách thầy Sở sao.
Phó Ấu Sanh khó khăn lắm mới tìm được một người có chung chí hướng, cũng vừa là thầy vừa là bạn tốt, thật sự không muốn cứ để mắt đi như vậy.
Nhưng mà, đối với chuyện trêu chọc đàn ông cô càng không có hứng thú.
Văn Đình ở bên cạnh cảm thán: “Thầy Sở lão sư cũng không tỏ tình với cô, tôi cũng không tiện làm gì."
Phó Ấu Sanh bỗng nhiên cảm thấy có hơi may mắn.
Hôm nay không phủi sạch quan hệ với Ân Mặc trước mặt Sở Vọng Thư.
Bằng không chẳng phải là lại cho anh ta hy vọng hay sao.
Bây giờ chỉ hy vọng thầy Sở sẽ cho rằng cô và Ân Mặc là loại quan hệ này, chủ động cách xa cô, đây là kết quả tốt nhất.
Nếu không nếu để cô chủ động cách xa, có hơi giống như qua cầu rút ván.
Xe bảo mẫu dừng lại trước cửa đoàn phim.
Phó Ấu Sanh nhớ mình còn phải quay phim, xua tay nói: “Đóng phim quan trọng hơn, chuyện khác anh xem rồi tự giải quyết đi."
“Đây không phải là chuyện mà người đại diện như anh nên làm sao."
Văn Đình: “……"
Đúng, xử lý loại chuyện này là người đại diện nên làm.
Nhưng!
Bọn họ một người là ông chủ lớn một người là tên tuổi lớn, bảo anh ta giải quyết như thế nào đây.
Văn Đình nhặt chiếc gương nhỏ bị Phó Ấu Sanh ném lên trên ghế phiền muộn soi gương xem đầu tóc của mình, cảm thấy vợ mình còn chưa theo đuổi được, đầu đã bị hói rồi.
Chỉ là thời gian lo lắng về chuyện đó không quá dài.
Văn Đình đã bị một cuộc điện thoại của Ân Mặc gọi đến khách sạn.
Phòng khách sạn.
Văn Đình nhìn nhìn người đàn ông mặc một bộ áo ngủ lụa đen, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.
Hoàn toàn không còn vẻ vô hại như lúc trước được Phó Ấu Sanh đút ăn.
Ân Mặc bình tĩnh nhấc tay, ý bảo thư ký Ôn đưa một tập văn kiện cho Văn Đình.
Văn Đình hoang mang mở ra văn kiện.
Sau khi nhìn thấy hợp đồng bên trong, con ngươi phóng đại: “Ân, Ân tổng, đây là……"
Ân Mặc xoa xoa đuôi lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt, không trả lời.
Trước đó ở trong phòng bao, cũng không phải là anh lừa Phó Ấu Sanh, tuy rằng cũng có một phần cố ý, nhưng đau dạ dày đau cũng là sự thật.
Thư ký Ôn trả lời: “Văn tiên sinh, là như vậy."
“Ân tổng cảm thấy phòng làm việc của anh rất có tiềm lực, cho nên muốn đầu tư."
Lần đầu tư đầu tiên này đầu tư trực tiếp ném đến đây 1 tỷ.
Đây không phải đầu tư, đây là làm từ thiện, đúng không???
Văn Đình một lời khó nói hết nhìn thư ký Ôn, “Chuyện này tôi không thể quyết định."
“Nghe nói Sở Vọng Thư tiên sinh cũng cố ý đầu tư cho phòng làm việc của anh, nhưng mà, ý của Ân tổng là, không muốn để cho Ân phu nhân và Sở tiên sinh tiếp xúc với nhau quá nhiều, anh cảm thấy thế nào?"
Thư ký Ôn nói chuyện vô cùng khách khí.
Nhưng, Văn Đình lại có thể nghe ra ra được sự uy hiếp trong đó.
Hơn nữa!
Ân tổng làm sao lại biết Sở Vọng Thư muốn đầu tư cho phòng làm việc của bọn họ.
Anh ta cũng chỉ vừa biết được từ phía người đại diện của Sở Vọng Thư, sau khi biết anh ta chỉ nói cho Phó Ấu Sanh biết, cho nên Ân tổng làm sao biết được!
Mẹ ơi.
Trên thế giới này rốt cuộc còn có bí mật nữa không.
Thư ký Ôn là người tinh ý như thế nào, đương nhiên nhìn ra được nguyên nhân Văn Đình khiếp sợ.
Anh ta mỉm cười nói: “Trên thế giới này chỉ cần là chuyện Ân tổng muốn điều tra, thì không có gì là không thể điều tra được."
Đương nhiên, là nó nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật.
Văn Đình đương nhiên biết thế giới này không có bí mật.
Nhưng lần đầu tiên tự mình trải qua, còn có hơi chậm chạp không khôi phục lại tinh thần.
Cuối cùng Ân Mặc nói một câu: “Thuyết phục được cô ấy."
“Về sau anh sẽ là người đại diện duy nhất của cô ấy."
Văn Đình: “……"
Tôi!!!
Hai vợ chồng các người cố ý mà đúng không.
Một người rồi đến hai người đều uy hiếp anh ta.
Anh không làm mà được sao.
Đương nhiên là không được……
Văn Đình tức giận trong một giây, sau đó lại sợ hãi.
Hơn nữa…
Nhìn thấy 1,5 tỷ, có được số tiền này, anh ta sẽ không còn phải lo lắng về chuyện vận hành phòng làm việc.
Vốn dĩ bởi vì trong tay Phó Ấu Sanh đã có thêm vài trăm triệu, anh còn nghĩ phòng làm việc cuối cùng cũng có thể vận hành bình thường, không cực khổ như vậy, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được…… Nữ minh tinh ngang ngược đó, trực tiếp đầu tư toàn bộ vào bộ phim điện ảnh này.
Chờ đến khi bộ phim điện ảnh này hoàn lại tiền, còn không biết đến bao giờ.
Hơn nữa, loại chuyện đầu tư vào phim điện ảnh này, so với chơi cổ phiếu còn có rủi ro lớn hơn.
Lỡ như bộ phim điện ảnh này không thể chiếu, hoặc là gặp phải chuyện gì bất ngờ không thể nào chiếu được, khả năng này cũng có.
Cuối cùng Văn Đình vỗ ngực nói: “Tôi nhất định sẽ thuyết phục Ấu Sanh!"
Ân Mặc hài lòng nhếch môi: “Được."
Cuối cùng Văn Đình cầm hợp đồng trị giá 1,5 tỷ này đi ra ngoài, còn có hơi mơ màng, thời buổi này còn có người tranh nhau đưa tiền, còn lo lắng đối phương không cần.
Có chỗ dựa vững chắc là Ân tổng, Văn Đình cảm thấy bản thân mình thật sự có khả năng theo gà chó lên trời (*).
(*) Gà chó lên trời: nguyên gốc là “鸡犬升天" có nghĩa là một người trở thành quan chức cấp cao, và những người liên quan đến người đó cũng được quyền lực. (Baidu)
Ký hợp đồng với Phó Ấu Sanh, là chuyện chính xác nhất mà anh ta đã làm trong đời này.
*
Chu An làm đạo diễn của bộ phim điện ảnh này, vốn dĩ đã định đóng máy trong ba tháng, không ngờ, bởi vì sau đó đổi người đổi nhà đầu tư, dẫn đến tất cả diễn viên sau này không dám làm yêu làm quỷ, thành thật quay phim.
Nhất là cảnh của Phó Ấu Sanh, trong khoảng thời gian này cảnh diễn được sắp xếp rất chặt chẽ, cũng quay rất thuận lợi.
Cho nên có thể đóng máy trước một tháng.
Thậm chí còn không đợi Văn Đình tìm được cơ hội nói với Phó Ấu Sanh một chút về chuyện đầu tư của Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh đóng máy cùng ngày.
Đạo diễn nắm lấy tay cô, thề son sắt: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tự mình cắt nối biên tập, tuyệt đối không để cho cô tiêu tiền vô ích."
“Được"
Ông đã nói rất nhiều lần.
Mỗi lần đều rất chân thành, Phó Ấu Sanh đương nhiên là tin ông.
Nếu như không phải tin vào bản lĩnh của đạo diễn Chu, cùng với kịch bản này, Phó Ấu Sanh làm sao có thể dốc hết tất cả tiền bạc vào được.
Thẩm Dục tiếc nuối đi theo phía sau Phó Ấu Sanh.
“Chị ơi, sau này em còn có thể tìm chị chơi không?"
“Em cảm thấy chị giống như chị gái thất lạc nhiều năm của em."
Phó Ấu Sanh nghe thấy giọng của cậu, đã hơi quen, còn cảm thấy rất thú vị.
Vỗ vào vai của cậu: “Rất nhanh thôi chúng ta còn phải cùng nhau tuyên truyền."
“Nhưng em không nỡ."
Thẩm Dục lưu luyến quấn lấy Phó Ấu Sanh không rời, ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại làm nũng.
Nếu là một người người đàn ông cao 1m85 làm nũng, thật sự sẽ rất cay mắt.
Nhưng là Thẩm Dục lại có khuôn mặt đẹp trai của một tiểu chó săn, hoàn toàn không có cảm giác phản cảm nào, còn có thể làm dâng lên lòng mẹ hiền từ của người phụ nữ.
Phó Ấu Sanh cười với Thẩm Dục.
Tuy rằng trong phim đóng vai người yêu, nhưng là ngoài diễn xuất, Thẩm Dục một chữ cũng chị, cô cũng xem cậu như em trai mình.
“Được, lần sau gặp."
Ngay khi Thẩm Dục còn muốn lôi kéo Phó Ấu Sanh.
Cách đó không xa truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng của đàn ông: “Sanh Sanh, nên lên xe rồi."
Phó Ấu Sanh nghe được là giọng nói của Ân Mặc.
Thật ra cô cũng không ngờ được, Ân Mặc thế mà thật sự đi cùng cô quay phim hai tháng, ngoại trừ thỉnh thoảng có những hợp đồng quan trọng phải gặp mặt trao đổi trực tiếp, sẽ đi ra ngoài một hai ngày.
Những thời gian khác đều ở bên cạnh cô.
Thấy Phó Ấu Sanh không trả lời.
Ân Mặc từ từ đi tới, ném xuống một quả bom, “Bà nội muốn gặp em, mẹ đã đưa bà đi cùng."
Tác giả :
Thần Niên