Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 54
Có đôi khi nổi lên dũng khí muốn làm một chuyện nào đó, nhưng khi sự việc phát triển ra ngoài dự kiến của mình, dũng khí đó giống như quả bóng xì hơi, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi đâu.
Gió đêm thổi mái tóc dài của cô, anh ngửi được hương tóc nhàn nhạt trên người cô.
"Phải, rất đẹp." Bỗng nhiên anh cảm thấy thoải mái, nhìn về nơi Nhan Khê đang nhìn, quay đầu ngắm ánh trăng mùa thu nơi chân trời, "Người xưa hay thích lấy tình ý gửi vào ánh trăng rằm, không biết mấy ngàn năm nay, nó phải nhận bao nhiêu kỳ vọng của con người rồi."
"Trên thực tế nó chỉ là một hành tinh ghồ ghề không có ánh sáng." Nhan Khê vén tóc ra sau tai, "Tục ngữ nói khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, từ xưa đến nay mọi người không phải thật sự thích ánh trăng, mà chỉ vì nó là một hình ảnh hư ảo, tôi cũng là một trong số đó."
Ban đầu Nguyên Dịch cũng nghĩ, anh là một kẻ hèn nhát, giống như mọi người cũng muốn mượn ánh trăng.
Rất may những lời này anh không nói ra miệng, như vậy Nhan Khê sẽ không biết sự hèn nhát đáng thương và buồn cười trong lòng anh.
"Nè nè!" Một bàn tay trắng nõn quơ quơ trước mặt Nguyên Dịch, "Nhìn đến mê mẩn rồi hả?"
Nguyên Dịch phục hồi tinh thần, chỉ vào ánh trăng thuận miệng nói: "Cô nhìn xem trên mặt trăng có phải có khối bóng mờ không?"
"Đừng chỉ." Nhan Khê kéo ngón tay anh xuống, chắp hai tay lại vái ánh trăng mấy cái, quay đầu cười nhìn Nguyên Dịch, "Không thể chỉ vào ánh trăng, sẽ bị cắt lỗ tai?"
Nguyên Dịch: "Cô tin theo mấy chuyện mê tín đó, mấy năm học hành ném hết rồi hả?"
"Hây, thà tin là có không thể tin là không thôi." Nhan Khê ngửa đầu nhìn ánh trăng, lộ ra cái cổ thon dài trắng noãn, "Trước đây mẹ tôi kể tôi nghe một câu chuyện xưa, nói cái bóng mờ trên mặt trăng, là bà lão làm giầy dưới tàng cây." Nội dung cụ thể của câu chuyện này cô nhớ không rõ, chỉ nhớ mơ hồ tình tiết đôi dày vải Nạp Bố của bà lão, cũng là vì lúc đó cô cảm thấy thương cảm với bà ấy, một người đợi ở một nơi xa như thế, cũng không có người xuất hiện, cho nên vẫn giữ đến bây giờ.
"Tôi nhớ cô từng nói, bác gái là một hoạ sĩ nổi tiếng mà?" Nguyên Dịch hơi mơ hồ, kiểu nghệ sĩ như vậy, kể chuyện xưa về ánh trăng cho con gái, cũng phải kể mấy chuyện liên quan đến Thỏ Ngọc Hằng Nga chứ, sao có thể là về bà lão làm giày vải được?
"Đúng rồi." Nhan Khê kiêu ngạo gật đầu, "Mẹ tôi có để lại một số tác phẩm, giá của chúng cũng lên đến bảy con số, rất nhiều người sưu tập khen bà là một nữ thần của tranh sơn dầu trên vải, nói bà là hoạ sĩ thế hệ mới có triển vọng."
Nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo của đối phương, Nguyên Dịch nhịn không được nở nụ cười: "Cô vẽ cũng rất khá."
Nhan Khê nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đó tựa hồ như chứa ánh trăng, xinh đẹp làm cho Nguyên Dịch ngây ngẩn: "Chẳng lẽ là bởi vì đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, tôi cảm thấy giờ phút này cô có chút dịu dàng."
Gió thổi mái tóc dài của cô, sợi tóc che khuất đôi má trắng noãn, Nguyên Dịch muốn đưa tay vén ra thay cô, nhưng vừa mới động ngón tay, Nhan Khê lại tự nhiên lắc lắc đầu, hất tóc ra sau đầu, lọn tóc lại hất trúng vào mặt Nguyên Dịch.
"Ối ối, xin lỗi, gần đây tôi quên chưa đi làm tóc, dài quá cũng không biết." Nhan Khê vừa lại gần đã thấy, trên mặt Nguyên Dịch dường như có hơi đỏ, tưởng tóc mình quét trúng, muốn đưa tay giúp anh xoa mặt, sợ làm không tốt, đành phải giải thích với đối phương, "Thật sự tôi không phải cố ý."
Cô nàng này bối rối như vậy, lại còn dựa vào gần như vậy, làm cho tâm hốt người ta hoảng hốt!
"Tôi, tôi không sao." Nguyên Dịch vội ho một tiếng, lấy mu bàn tay cọ xát mặt, "Đi, tôi dẫn cô đến chỗ khác ngắm cảnh."
Khi đi qua một con đường rải đá xanh, anh quay đầu nói với Nhan Khê, "Nơi này hơi trơn ướt, cẩn thận dưới chân, đừng để ngã."
Nhan Khê đi tới hai bước, lập tức lảo đảo một chút, Nguyên Dịch bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Lời tôi mới nói xem như vô ích rồi."
"Buổi tối mắt tôi có chút không tốt, ánh sáng ở đây quá mờ nữa." Mắt Nhan Khê đảo quanh, "Nếu không, nếu không anh nắm tay dẫn tôi đi?"
Nguyên Dịch nhìn chăm chú cô khoảng mười giây, mặt không chút thay đổi duỗi tay ra: "Nắm lấy."
May mắn ánh sáng ở đây không quá sáng, mặt anh có đỏ thì Nhan Khê cũng nhìn không thấy. Bàn tay mềm mại đặt vào bàn tay to lớn, hơi lạnh lại trơn mềm, Nguyên Dịch không dám nắm quá chặt, nhưng lại không nỡ nắm quá lỏng, ban đêm ở đây hơi lạnh, mà anh lại cảm thấy toàn thân lại trở nên khô nóng.
Đi tới vài bước, bàn tay còn lại của Nhan Khê kéo kéo tay áo anh: "Anh bước chậm một chút, tôi theo không kịp."
"Yêu cầu nhiều thật đó." Nguyên Dịch nhẹ nhàng oán giận một câu, nhưng dưới chân bước chậm hơn rất nhiều, khi đi ngang qua một tòa đình viện bạch ngọc, Nhan Khê loáng thoáng nghe được tiếng tỳ bà vọng tới, còn có giọng nữ xướng lên một ca khúc, hát khá hay. Dieendaanleequuydonn
"Gió thu thổi mờ ánh trăng, làm tối cả dòng sông, ngoài đình có cô nương yêu kiều dựa vào cửa sổ trông mong, không biết chàng nơi biên cương khi nào sẽ trở về..."
Nhan Khê dừng bước lại, nhìn ảnh ngược của ngọn đèn dầu trên mặt hồ, chợt nghe nữ tử thay đổi thành giọng hát hí khúc, hát khúc vị tướng quân chết trận, nàng dâu còn đang hy vọng chờ mong người trở về, xướng được đến trăm lần, phiền muộn khắp lòng.
"Thích hả?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê tựa hồ cảm thấy hứng thú với bài hát này, "Nếu không tôi gọi người qua hát cho cô nghe?"
"Không cần đâu." Nhan Khê nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, không nhắc Nguyên Dịch buông ra, cười lắc đầu nói, "Nếu gọi người qua đây, có thể sẽ không còn hay nữa."
Nguyên Dịch cũng không kiên trì nữa, ý nghĩa bài hát này không tốt, kỳ thật anh cũng không muốn cho Nhan Khê nghe.
Đến chỗ có đèn sáng, mặc dù trong lòng Nguyên Dịch không nỡ, nhưng vẫn buông lỏng tay ra: "Nơi này cô có thể thấy rõ không?"
"Ừ." Nhan Khê gật gật đầu, cười ngọt ngào với Nguyên Dịch, "Cảm ơn anh, Nguyên Tiểu Nhị."
"Xuy." Nguyên Dịch quay đầu, "Tôi dẫn cô về phòng."
Nhan Khê nhìn bóng lưng Nguyên Dịch, xem ra cỏ gần hang này không thể ăn rồi, với thái độ này của đối phương, rõ ràng cho thấy chỉ xem cô như bạn thân thôi. Bỗng nhiên cô nhớ tới một câu nói trên mạng, nói là "Tôi coi anh là bạn thân, anh lại muốn ngủ với tôi" chút lương tâm còn sót lại nói với cô, suy nghĩ bây giờ của cô rất nguy hiểm, rất cầm thú.
"Phòng tôi ở bên cạnh, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi." Nguyên Dịch đứng ở cửa, nói với Nhan Khê đang đứng bên trong, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Nhan Khê cười nhìn anh, không có đóng cửa.
Nguyên Dịch thở dài, bất đắc dĩ đóng cửa lại giúp cô, cô nàng này đi chơi với đàn ông, sao lại không có tâm đề phòng chút nào vậy? Chẳng may anh là người xấu, cô sẽ làm sao?
Bàn ghế trong phòng đều làm bằng gỗ, nhìn rất thanh nhã, thậm chí ngay cả giường ngủ đều đặc biệt sang trọng, rửa mặt xong, Nhan Khê nằm trên giường này, có cảm giác mình là công chúa hoàng thất.
Nghe mùi huân hương nhàn nhạt, Nhan Khê mặc áo ngủ bằng gấm ngủ thật say.
Phòng cách vách Nguyên Dịch có chút ngủ không được, nghĩ đến Nhan Khê và mình chỉ cách một bức tường, anh cảm thấy tất cả bối rối đều đã tan biến, mở phần mềm nói chuyện, nhìn thấy Trương Vọng trên này đang ghét bỏ cách theo đuổi phụ nữ của anh.
Nguyên: Ha ha.
Trương Vọng: Nguyên Tiểu Nhị, cậu còn chưa ngủ?
Nguyên: Nếu ngủ, làm sao có thể thấy lời oán giận của cậu?
Trương Vọng:...
Từ Kiều Sinh: Anh Dịch, cách của Vọng Tử thế nào, anh tỏ tình với Đại Hà có thành công không?
Nguyên: Ai nói tôi muốn tỏ tình với cô ấy?
Từ Kiều Sinh: Xem ra tỏ tình thất bại rồi.
Trương Vọng:...
Dương Dục:...
Chu Hàn:...
Nhan Khê nghe được tiếng gõ cửa, mơ mơ hồ hồ đi ra mở cửa, thấy Nguyên Dịch ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm một bộ quần áo, "Sớm như vậy đã đến?"
"Nếu cô không dậy, sẽ trễ giờ làm." Nguyên Dịch nhìn dáng vẻ đầu tóc rối bời của cô, đưa quần áo cho cô, "Tôi ở bên ngoài chờ cô."
"Quên mất hôm nay phải đi làm." Nhan Khê ôm quần áo, thống khổ đi vào toilet.
Đánh răng rửa mặt thay quần áo, trang điểm đơn giản một chút, không tới hai mươi phút, Nhan Khê mở cửa ra, nói với Nguyên Dịch đang đứng trên hành lang: "Cảm ơn, bộ quần áo này rất vừa."
"Vừa thì tốt rồi, không phí tiền." Nguyên Dịch lén lút nhìn thêm mấy lần, còn rất xinh đẹp nữa.
Bữa sáng chỉ có hai người ăn, Nhan Khê đoán bọn Trương Vọng còn chưa dậy, cho nên lúc đi cũng không cố ý đến chào họ.
Nguyên Dịch đưa Nhan Khê đến đài truyền hình, vì tránh cho Nhan Khê gặp phiền phức, anh không xuống xe, nói với cô mấy câu thì rời đi.
Nhan Khê mang thẻ công tác vào, tâm tình rất tốt tiến vào đài, vừa mới đến thang máy, thấy cách đó không xa có mấy người chạy đến chỗ thang máy, nhấn nút giữ cửa, cho họ vào.
Người phụ nữ đi đầu tô son rất đỏ, trên mặt đeo mắt kính che khuất nửa gương mặt cô, áo khoác bành tô trên người cô này rất giống của cô, chỉ là khác màu. Người phụ nữ mang kính dường như cũng phát hiện điều này, nhìn cô một cái không nói gì, trái lại vẻ mặt hai trợ lý sau lưng cô này thì không tốt lắm.
Nhưng không biết vì sao, bọn họ không có phát tác, ngược lại cố gắng khống chế vẻ bất mãn trên mặt.
Thang máy dừng lại, sau khi Nhan Khê đi ra, một vị trợ lý mới nói: "Chị Ngô, loại nhân viên công tác quèn này mà có thể mặc được cái áo này sao, cũng không biết mua hàng nhái ở đâu nữa." Cái áo khoác bành tô này là hàng hiệu quốc tế, gần đây mới tung ra thị trường số lượng có hạn, không phải ai cũng có thể mua được.
Sắc mặt Ngô Huyên có chút tiều tụy, từ lần trước cô ta thuê người tính kế Triệu Phi Phi, sau khi bị Nguyên gia phát hiện, ngày qua ngày cô ta trải qua cũng không chút dễ chịu gì. Mấy nhãn hiệu làm đại diện bị hủy bỏ, tiết mục giải trí cũng lên không được, nữ chính phim điện ảnh cũng bị những người khác đoạt mất, lần này có thể tới đài thủ đô quay tiết mục, cô phí không ít tâm sức với người đại diện. Vừa rồi cô nhân viên kia không có khả năng không biết cô, thấy cô cũng không chào hỏi, có thể thấy được đối phương không để cô vào mắt.
Hổ xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt, lúc trước cô tham gia tiết mục, kiểu nhân viên nhỏ như thế này, sẽ không có cơ hội đứng trước mặt cô, bây giờ thì...
Cho dù có bất mãn hơn đi nữa, cũng phải nhịn xuống.
Đến chỗ hẹn, có nhân viên công tác tới đón Ngô Huyên, cô nhìn phía sau nhân viên công tác, chỉ có một người tới đón cô. Mấy tháng trước, cô tới đài truyền hình này quay chương trình, tất cả người trong tổ tiết mục ai cũng khách khách khí khí với cô, bây giờ chưa qua bao lâu, đã bỏ qua cô như vậy rồi.
Cô hận bộ phận quan hệ xã hội lúc trước đưa ra chủ ý ôi thiu, vừa hận Triệu Phi Phi giảo hoạt kia, nếu không thì cô hẳn sẽ không bị lãng quên đến giờ như tuyết tan trên đất.
"Cô Ngô, có thể cô phải chờ một chút, hiện tại trường quay đang quay một tiết mục của người khác, nếu không cô đến phòng khách quý nghỉ ngơi một chút?" Nhân viên công tác cười nói, "Mong cô thông cảm."
Ngô Huyên đứng lên, thuận miệng hỏi: "Là chương trình của ai?"
Nhân viên công tác nói một cái tên, Ngô Huyên cảm thấy trên mặt mình giống như bị tát một cái, ngay cả người mới vào cũng có thể xếp trước cô. Mặt cô ta hơi biến sắc, nhưng giọng nói vẫn nhịn xuống, "Cảm ơn, xin dẫn đường."
Trong phòng khách quý có tivi, nhưng cái TV này dùng để lưu giữ mấy chương trình tiết mục của đài thủ đô, Ngô Huyên cầm điều khiển từ xa tùy ý chuyển kênh, không ngờ lại chuyển thấy trên một chương trình, người vừa gặp trong thang máy.
"Chị Ngô, đây là nhân viên lúc nãy?" Trợ lý nhìn tên chương trình phía trên, chưa từng nghe qua, một người dẫn chương trình không có tiếng tăm gì, lại có thể mặc toàn thân hàng hiệu, cô ta trả được sao?
Ngô Huyên có chút phiền não, sau khi tắt TV nói: "Các người bớt tranh cãi đi, phiền quá."
Trợ lý hơi biến sắc mặt, không mở miệng nữa.
Nhan Khê vừa vào đài, đã bị Tiểu Dương chộp tới xem biên tập chỉnh sửa hậu kỳ, mới vừa xong việc bên kia lại vội trang điểm quay trực tiếp chương trình tin tức, lúc thay quần áo, nhân viên phục trang cực kỳ hâm mộ nói: "Cô Nhan, bộ đồ này của cô là bộ sưu tập mùa thu mới ra, so với trang phục ở đây, trang phục do chương trình chuẩn bị đúng là không cùng đẳng cấp rồi."
Cũng không biết khi nào, mà người trong đài gọi Nhan Khê là "Tiểu Nhan" càng ngày càng ít, gọi cô là Cô Nhan thì ngày càng nhiều lên.
"Đây là của bạn tôi tặng, cho dù có dùng hết tiền lương, cũng không mua nổi." Nhan Khê cười cười, "Chỉ là quần áo thôi, dù sao đều là mặc lên người, cũng không có gì đặc biệt."
Nếu giống nhau, vậy thì sẽ không phân ra bình dân và hàng hiệu rồi. Nhưng Nhan Khê không có thái độ khoe khoang, cũng rất dễ dàng tạo hảo cảm. Người có tiền mà có thái độ thân mật dễ gần dễ dàng tạo thiện cảm hơn, có một số người có tiền thích khoe tiền trên người, thì sẽ tạo hiệu quả ngược lại.
Nhà tạo mẫu giúp cô làm tóc, xem đồng hồ: "Cô Nhan, cô còn nửa tiếng nữa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
"Cảm ơn." Nhan Khê cười tít mắt nói, dụng ống hút uống nước hạt lười ươi nhân viên công tác đưa qua.
Hạt lười ươi rất tốt, không chỉ nhuận cổ họng, uống một ly trước khi dẫn chương trình trực tiếp, so với kẹo ngậm hiệu quả còn tốt hơn.
Đến studio, Trương Hạo đưa bài tin tức cho cô, nói mấy mục cần chú ý với cô, rồi cùng nhân viên công tác khác vội vàng đi khỏi. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo dạy cô không ít kinh nghiệm trong việc dẫn chương trình, Nhan Khê bình thường hay nửa đùa, nửa thật gọi anh là Thầy, anh cũng cười cười đồng ý, hiện tại tất cả mọi người trong tổ tin tức đều cười gọi bọn họ là thầy trò.
Đối với Nhan Khê mà nói, Trương Hạo tuy không tính là người dẫn chương trình, nhưng kinh nghiệm anh dẫn nhiều năm như vậy, là dựa vào tích lũy mỗi một ngày mà thành, so với việc đi theo một người dẫn nổi tiếng khác, cũng không nhất định có thể học được nhiều hơn mấy thứ. Bởi vì những người đó sẽ không giống Trương Hạo không hề giữ bí mật, anh là thật tâm chỉ dạy cho cô, muốn cô được phát triển tốt.
Trương Hạo có thể truyền thụ mọi thứ như vậy, bởi vì cô ngăn được một tai họa cho Trương Hạo, cũng có thể là anh đặt giấc mơ dẫn chương trình, lên trên người cô. Dieenddanleequuydonn
Quay xong, tinh thần Nhan Khê nhất thời yên tĩnh lại, Trương Hạo đi tới nói: "Trạng thái hôm nay của em rất tốt."
"Cảm ơn thầy khích lệ." Nhan Khê thu dọn tư liệu trên bàn, "Em sẽ tiếp tục cố gắng."
Trương Hạo cười cười, lấy tư liệu trong cô: "Không nói nữa, nhanh đi ăn cơm trưa."
"Cô Nhan, khi nào thì làm lễ bái sư cho thầy Trương." Trần Bội ở bên cạnh cười trêu chọc, "Thuận tiện mời chúng tôi ăn một bữa, coi như là xác nhận quan hệ thầy trò."
"Đêm nay mời, đêm nay mời." Nhan Khê cười hì hì nhìn Trương Hạo, "Chỉ cần thầy đừng ghét bỏ em thì tốt rồi."
Trương Hạo còn chưa nói cái gì, nhân viên công tác tổ chương trình ồn ào quyết định chuyện này luôn rồi. Bọn họ làm việc với Trương Hạo thời gian dài, tự nhiên biết chuyện của Trương Hạo anh có bao nhiêu oan uổng, hiện tại trong đài xuất hiện người mới có năng lực, lại nguyện ý nhận Trương Hạo làm Thầy, đương nhiên bọn họ muốn vội vàng giúp anh xác nhận quan hệ thầy trò.
Chuyện tốt như vậy, qua thôn này, sẽ không còn quán trọ nào đâu.
Sáu giờ chiều quay chương trình 《Những câu chuyện quanh ta》, vừa ra khỏi studio, Nhan Khê nhận được điện thoại của nhân viên sân khấu, nói là có một cô gái họ Ngụy muốn gặp cô.
"Xin lỗi, tôi không biết người họ Ngụy này, giúp tôi từ chối người này, cám ơn." Cúp điện thoại, Nhan Khê thuận tay tưới nước cho chậu cây của mình, nhưng cô cũng không dám tưới quá nhiều.
Tan tầm, Nhan Khê và đồng nghiệp trong đài đi xuống lầu, nghe nói cô muốn mời khách, tất cả mọi người không khách khí, vô cùng - náo nhiệt tụm vào một chỗ, thảo luận nên ăn cái gì.
"Đại Hà!"
Nhan Khê nhìn cô gái ăn mặc sang trọng đứng trước cửa, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.
"Nhan Đại Hà." Ngụy Hiểu Mạn thấy Nhan Khê không để ý tới mình, thì chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc nói, "Chẳng lẽ cậu tính cả đời cũng không để ý đến tôi sao?"
Gió đêm thổi mái tóc dài của cô, anh ngửi được hương tóc nhàn nhạt trên người cô.
"Phải, rất đẹp." Bỗng nhiên anh cảm thấy thoải mái, nhìn về nơi Nhan Khê đang nhìn, quay đầu ngắm ánh trăng mùa thu nơi chân trời, "Người xưa hay thích lấy tình ý gửi vào ánh trăng rằm, không biết mấy ngàn năm nay, nó phải nhận bao nhiêu kỳ vọng của con người rồi."
"Trên thực tế nó chỉ là một hành tinh ghồ ghề không có ánh sáng." Nhan Khê vén tóc ra sau tai, "Tục ngữ nói khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, từ xưa đến nay mọi người không phải thật sự thích ánh trăng, mà chỉ vì nó là một hình ảnh hư ảo, tôi cũng là một trong số đó."
Ban đầu Nguyên Dịch cũng nghĩ, anh là một kẻ hèn nhát, giống như mọi người cũng muốn mượn ánh trăng.
Rất may những lời này anh không nói ra miệng, như vậy Nhan Khê sẽ không biết sự hèn nhát đáng thương và buồn cười trong lòng anh.
"Nè nè!" Một bàn tay trắng nõn quơ quơ trước mặt Nguyên Dịch, "Nhìn đến mê mẩn rồi hả?"
Nguyên Dịch phục hồi tinh thần, chỉ vào ánh trăng thuận miệng nói: "Cô nhìn xem trên mặt trăng có phải có khối bóng mờ không?"
"Đừng chỉ." Nhan Khê kéo ngón tay anh xuống, chắp hai tay lại vái ánh trăng mấy cái, quay đầu cười nhìn Nguyên Dịch, "Không thể chỉ vào ánh trăng, sẽ bị cắt lỗ tai?"
Nguyên Dịch: "Cô tin theo mấy chuyện mê tín đó, mấy năm học hành ném hết rồi hả?"
"Hây, thà tin là có không thể tin là không thôi." Nhan Khê ngửa đầu nhìn ánh trăng, lộ ra cái cổ thon dài trắng noãn, "Trước đây mẹ tôi kể tôi nghe một câu chuyện xưa, nói cái bóng mờ trên mặt trăng, là bà lão làm giầy dưới tàng cây." Nội dung cụ thể của câu chuyện này cô nhớ không rõ, chỉ nhớ mơ hồ tình tiết đôi dày vải Nạp Bố của bà lão, cũng là vì lúc đó cô cảm thấy thương cảm với bà ấy, một người đợi ở một nơi xa như thế, cũng không có người xuất hiện, cho nên vẫn giữ đến bây giờ.
"Tôi nhớ cô từng nói, bác gái là một hoạ sĩ nổi tiếng mà?" Nguyên Dịch hơi mơ hồ, kiểu nghệ sĩ như vậy, kể chuyện xưa về ánh trăng cho con gái, cũng phải kể mấy chuyện liên quan đến Thỏ Ngọc Hằng Nga chứ, sao có thể là về bà lão làm giày vải được?
"Đúng rồi." Nhan Khê kiêu ngạo gật đầu, "Mẹ tôi có để lại một số tác phẩm, giá của chúng cũng lên đến bảy con số, rất nhiều người sưu tập khen bà là một nữ thần của tranh sơn dầu trên vải, nói bà là hoạ sĩ thế hệ mới có triển vọng."
Nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo của đối phương, Nguyên Dịch nhịn không được nở nụ cười: "Cô vẽ cũng rất khá."
Nhan Khê nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đó tựa hồ như chứa ánh trăng, xinh đẹp làm cho Nguyên Dịch ngây ngẩn: "Chẳng lẽ là bởi vì đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, tôi cảm thấy giờ phút này cô có chút dịu dàng."
Gió thổi mái tóc dài của cô, sợi tóc che khuất đôi má trắng noãn, Nguyên Dịch muốn đưa tay vén ra thay cô, nhưng vừa mới động ngón tay, Nhan Khê lại tự nhiên lắc lắc đầu, hất tóc ra sau đầu, lọn tóc lại hất trúng vào mặt Nguyên Dịch.
"Ối ối, xin lỗi, gần đây tôi quên chưa đi làm tóc, dài quá cũng không biết." Nhan Khê vừa lại gần đã thấy, trên mặt Nguyên Dịch dường như có hơi đỏ, tưởng tóc mình quét trúng, muốn đưa tay giúp anh xoa mặt, sợ làm không tốt, đành phải giải thích với đối phương, "Thật sự tôi không phải cố ý."
Cô nàng này bối rối như vậy, lại còn dựa vào gần như vậy, làm cho tâm hốt người ta hoảng hốt!
"Tôi, tôi không sao." Nguyên Dịch vội ho một tiếng, lấy mu bàn tay cọ xát mặt, "Đi, tôi dẫn cô đến chỗ khác ngắm cảnh."
Khi đi qua một con đường rải đá xanh, anh quay đầu nói với Nhan Khê, "Nơi này hơi trơn ướt, cẩn thận dưới chân, đừng để ngã."
Nhan Khê đi tới hai bước, lập tức lảo đảo một chút, Nguyên Dịch bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Lời tôi mới nói xem như vô ích rồi."
"Buổi tối mắt tôi có chút không tốt, ánh sáng ở đây quá mờ nữa." Mắt Nhan Khê đảo quanh, "Nếu không, nếu không anh nắm tay dẫn tôi đi?"
Nguyên Dịch nhìn chăm chú cô khoảng mười giây, mặt không chút thay đổi duỗi tay ra: "Nắm lấy."
May mắn ánh sáng ở đây không quá sáng, mặt anh có đỏ thì Nhan Khê cũng nhìn không thấy. Bàn tay mềm mại đặt vào bàn tay to lớn, hơi lạnh lại trơn mềm, Nguyên Dịch không dám nắm quá chặt, nhưng lại không nỡ nắm quá lỏng, ban đêm ở đây hơi lạnh, mà anh lại cảm thấy toàn thân lại trở nên khô nóng.
Đi tới vài bước, bàn tay còn lại của Nhan Khê kéo kéo tay áo anh: "Anh bước chậm một chút, tôi theo không kịp."
"Yêu cầu nhiều thật đó." Nguyên Dịch nhẹ nhàng oán giận một câu, nhưng dưới chân bước chậm hơn rất nhiều, khi đi ngang qua một tòa đình viện bạch ngọc, Nhan Khê loáng thoáng nghe được tiếng tỳ bà vọng tới, còn có giọng nữ xướng lên một ca khúc, hát khá hay. Dieendaanleequuydonn
"Gió thu thổi mờ ánh trăng, làm tối cả dòng sông, ngoài đình có cô nương yêu kiều dựa vào cửa sổ trông mong, không biết chàng nơi biên cương khi nào sẽ trở về..."
Nhan Khê dừng bước lại, nhìn ảnh ngược của ngọn đèn dầu trên mặt hồ, chợt nghe nữ tử thay đổi thành giọng hát hí khúc, hát khúc vị tướng quân chết trận, nàng dâu còn đang hy vọng chờ mong người trở về, xướng được đến trăm lần, phiền muộn khắp lòng.
"Thích hả?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê tựa hồ cảm thấy hứng thú với bài hát này, "Nếu không tôi gọi người qua hát cho cô nghe?"
"Không cần đâu." Nhan Khê nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, không nhắc Nguyên Dịch buông ra, cười lắc đầu nói, "Nếu gọi người qua đây, có thể sẽ không còn hay nữa."
Nguyên Dịch cũng không kiên trì nữa, ý nghĩa bài hát này không tốt, kỳ thật anh cũng không muốn cho Nhan Khê nghe.
Đến chỗ có đèn sáng, mặc dù trong lòng Nguyên Dịch không nỡ, nhưng vẫn buông lỏng tay ra: "Nơi này cô có thể thấy rõ không?"
"Ừ." Nhan Khê gật gật đầu, cười ngọt ngào với Nguyên Dịch, "Cảm ơn anh, Nguyên Tiểu Nhị."
"Xuy." Nguyên Dịch quay đầu, "Tôi dẫn cô về phòng."
Nhan Khê nhìn bóng lưng Nguyên Dịch, xem ra cỏ gần hang này không thể ăn rồi, với thái độ này của đối phương, rõ ràng cho thấy chỉ xem cô như bạn thân thôi. Bỗng nhiên cô nhớ tới một câu nói trên mạng, nói là "Tôi coi anh là bạn thân, anh lại muốn ngủ với tôi" chút lương tâm còn sót lại nói với cô, suy nghĩ bây giờ của cô rất nguy hiểm, rất cầm thú.
"Phòng tôi ở bên cạnh, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi." Nguyên Dịch đứng ở cửa, nói với Nhan Khê đang đứng bên trong, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Nhan Khê cười nhìn anh, không có đóng cửa.
Nguyên Dịch thở dài, bất đắc dĩ đóng cửa lại giúp cô, cô nàng này đi chơi với đàn ông, sao lại không có tâm đề phòng chút nào vậy? Chẳng may anh là người xấu, cô sẽ làm sao?
Bàn ghế trong phòng đều làm bằng gỗ, nhìn rất thanh nhã, thậm chí ngay cả giường ngủ đều đặc biệt sang trọng, rửa mặt xong, Nhan Khê nằm trên giường này, có cảm giác mình là công chúa hoàng thất.
Nghe mùi huân hương nhàn nhạt, Nhan Khê mặc áo ngủ bằng gấm ngủ thật say.
Phòng cách vách Nguyên Dịch có chút ngủ không được, nghĩ đến Nhan Khê và mình chỉ cách một bức tường, anh cảm thấy tất cả bối rối đều đã tan biến, mở phần mềm nói chuyện, nhìn thấy Trương Vọng trên này đang ghét bỏ cách theo đuổi phụ nữ của anh.
Nguyên: Ha ha.
Trương Vọng: Nguyên Tiểu Nhị, cậu còn chưa ngủ?
Nguyên: Nếu ngủ, làm sao có thể thấy lời oán giận của cậu?
Trương Vọng:...
Từ Kiều Sinh: Anh Dịch, cách của Vọng Tử thế nào, anh tỏ tình với Đại Hà có thành công không?
Nguyên: Ai nói tôi muốn tỏ tình với cô ấy?
Từ Kiều Sinh: Xem ra tỏ tình thất bại rồi.
Trương Vọng:...
Dương Dục:...
Chu Hàn:...
Nhan Khê nghe được tiếng gõ cửa, mơ mơ hồ hồ đi ra mở cửa, thấy Nguyên Dịch ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm một bộ quần áo, "Sớm như vậy đã đến?"
"Nếu cô không dậy, sẽ trễ giờ làm." Nguyên Dịch nhìn dáng vẻ đầu tóc rối bời của cô, đưa quần áo cho cô, "Tôi ở bên ngoài chờ cô."
"Quên mất hôm nay phải đi làm." Nhan Khê ôm quần áo, thống khổ đi vào toilet.
Đánh răng rửa mặt thay quần áo, trang điểm đơn giản một chút, không tới hai mươi phút, Nhan Khê mở cửa ra, nói với Nguyên Dịch đang đứng trên hành lang: "Cảm ơn, bộ quần áo này rất vừa."
"Vừa thì tốt rồi, không phí tiền." Nguyên Dịch lén lút nhìn thêm mấy lần, còn rất xinh đẹp nữa.
Bữa sáng chỉ có hai người ăn, Nhan Khê đoán bọn Trương Vọng còn chưa dậy, cho nên lúc đi cũng không cố ý đến chào họ.
Nguyên Dịch đưa Nhan Khê đến đài truyền hình, vì tránh cho Nhan Khê gặp phiền phức, anh không xuống xe, nói với cô mấy câu thì rời đi.
Nhan Khê mang thẻ công tác vào, tâm tình rất tốt tiến vào đài, vừa mới đến thang máy, thấy cách đó không xa có mấy người chạy đến chỗ thang máy, nhấn nút giữ cửa, cho họ vào.
Người phụ nữ đi đầu tô son rất đỏ, trên mặt đeo mắt kính che khuất nửa gương mặt cô, áo khoác bành tô trên người cô này rất giống của cô, chỉ là khác màu. Người phụ nữ mang kính dường như cũng phát hiện điều này, nhìn cô một cái không nói gì, trái lại vẻ mặt hai trợ lý sau lưng cô này thì không tốt lắm.
Nhưng không biết vì sao, bọn họ không có phát tác, ngược lại cố gắng khống chế vẻ bất mãn trên mặt.
Thang máy dừng lại, sau khi Nhan Khê đi ra, một vị trợ lý mới nói: "Chị Ngô, loại nhân viên công tác quèn này mà có thể mặc được cái áo này sao, cũng không biết mua hàng nhái ở đâu nữa." Cái áo khoác bành tô này là hàng hiệu quốc tế, gần đây mới tung ra thị trường số lượng có hạn, không phải ai cũng có thể mua được.
Sắc mặt Ngô Huyên có chút tiều tụy, từ lần trước cô ta thuê người tính kế Triệu Phi Phi, sau khi bị Nguyên gia phát hiện, ngày qua ngày cô ta trải qua cũng không chút dễ chịu gì. Mấy nhãn hiệu làm đại diện bị hủy bỏ, tiết mục giải trí cũng lên không được, nữ chính phim điện ảnh cũng bị những người khác đoạt mất, lần này có thể tới đài thủ đô quay tiết mục, cô phí không ít tâm sức với người đại diện. Vừa rồi cô nhân viên kia không có khả năng không biết cô, thấy cô cũng không chào hỏi, có thể thấy được đối phương không để cô vào mắt.
Hổ xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt, lúc trước cô tham gia tiết mục, kiểu nhân viên nhỏ như thế này, sẽ không có cơ hội đứng trước mặt cô, bây giờ thì...
Cho dù có bất mãn hơn đi nữa, cũng phải nhịn xuống.
Đến chỗ hẹn, có nhân viên công tác tới đón Ngô Huyên, cô nhìn phía sau nhân viên công tác, chỉ có một người tới đón cô. Mấy tháng trước, cô tới đài truyền hình này quay chương trình, tất cả người trong tổ tiết mục ai cũng khách khách khí khí với cô, bây giờ chưa qua bao lâu, đã bỏ qua cô như vậy rồi.
Cô hận bộ phận quan hệ xã hội lúc trước đưa ra chủ ý ôi thiu, vừa hận Triệu Phi Phi giảo hoạt kia, nếu không thì cô hẳn sẽ không bị lãng quên đến giờ như tuyết tan trên đất.
"Cô Ngô, có thể cô phải chờ một chút, hiện tại trường quay đang quay một tiết mục của người khác, nếu không cô đến phòng khách quý nghỉ ngơi một chút?" Nhân viên công tác cười nói, "Mong cô thông cảm."
Ngô Huyên đứng lên, thuận miệng hỏi: "Là chương trình của ai?"
Nhân viên công tác nói một cái tên, Ngô Huyên cảm thấy trên mặt mình giống như bị tát một cái, ngay cả người mới vào cũng có thể xếp trước cô. Mặt cô ta hơi biến sắc, nhưng giọng nói vẫn nhịn xuống, "Cảm ơn, xin dẫn đường."
Trong phòng khách quý có tivi, nhưng cái TV này dùng để lưu giữ mấy chương trình tiết mục của đài thủ đô, Ngô Huyên cầm điều khiển từ xa tùy ý chuyển kênh, không ngờ lại chuyển thấy trên một chương trình, người vừa gặp trong thang máy.
"Chị Ngô, đây là nhân viên lúc nãy?" Trợ lý nhìn tên chương trình phía trên, chưa từng nghe qua, một người dẫn chương trình không có tiếng tăm gì, lại có thể mặc toàn thân hàng hiệu, cô ta trả được sao?
Ngô Huyên có chút phiền não, sau khi tắt TV nói: "Các người bớt tranh cãi đi, phiền quá."
Trợ lý hơi biến sắc mặt, không mở miệng nữa.
Nhan Khê vừa vào đài, đã bị Tiểu Dương chộp tới xem biên tập chỉnh sửa hậu kỳ, mới vừa xong việc bên kia lại vội trang điểm quay trực tiếp chương trình tin tức, lúc thay quần áo, nhân viên phục trang cực kỳ hâm mộ nói: "Cô Nhan, bộ đồ này của cô là bộ sưu tập mùa thu mới ra, so với trang phục ở đây, trang phục do chương trình chuẩn bị đúng là không cùng đẳng cấp rồi."
Cũng không biết khi nào, mà người trong đài gọi Nhan Khê là "Tiểu Nhan" càng ngày càng ít, gọi cô là Cô Nhan thì ngày càng nhiều lên.
"Đây là của bạn tôi tặng, cho dù có dùng hết tiền lương, cũng không mua nổi." Nhan Khê cười cười, "Chỉ là quần áo thôi, dù sao đều là mặc lên người, cũng không có gì đặc biệt."
Nếu giống nhau, vậy thì sẽ không phân ra bình dân và hàng hiệu rồi. Nhưng Nhan Khê không có thái độ khoe khoang, cũng rất dễ dàng tạo hảo cảm. Người có tiền mà có thái độ thân mật dễ gần dễ dàng tạo thiện cảm hơn, có một số người có tiền thích khoe tiền trên người, thì sẽ tạo hiệu quả ngược lại.
Nhà tạo mẫu giúp cô làm tóc, xem đồng hồ: "Cô Nhan, cô còn nửa tiếng nữa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
"Cảm ơn." Nhan Khê cười tít mắt nói, dụng ống hút uống nước hạt lười ươi nhân viên công tác đưa qua.
Hạt lười ươi rất tốt, không chỉ nhuận cổ họng, uống một ly trước khi dẫn chương trình trực tiếp, so với kẹo ngậm hiệu quả còn tốt hơn.
Đến studio, Trương Hạo đưa bài tin tức cho cô, nói mấy mục cần chú ý với cô, rồi cùng nhân viên công tác khác vội vàng đi khỏi. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo dạy cô không ít kinh nghiệm trong việc dẫn chương trình, Nhan Khê bình thường hay nửa đùa, nửa thật gọi anh là Thầy, anh cũng cười cười đồng ý, hiện tại tất cả mọi người trong tổ tin tức đều cười gọi bọn họ là thầy trò.
Đối với Nhan Khê mà nói, Trương Hạo tuy không tính là người dẫn chương trình, nhưng kinh nghiệm anh dẫn nhiều năm như vậy, là dựa vào tích lũy mỗi một ngày mà thành, so với việc đi theo một người dẫn nổi tiếng khác, cũng không nhất định có thể học được nhiều hơn mấy thứ. Bởi vì những người đó sẽ không giống Trương Hạo không hề giữ bí mật, anh là thật tâm chỉ dạy cho cô, muốn cô được phát triển tốt.
Trương Hạo có thể truyền thụ mọi thứ như vậy, bởi vì cô ngăn được một tai họa cho Trương Hạo, cũng có thể là anh đặt giấc mơ dẫn chương trình, lên trên người cô. Dieenddanleequuydonn
Quay xong, tinh thần Nhan Khê nhất thời yên tĩnh lại, Trương Hạo đi tới nói: "Trạng thái hôm nay của em rất tốt."
"Cảm ơn thầy khích lệ." Nhan Khê thu dọn tư liệu trên bàn, "Em sẽ tiếp tục cố gắng."
Trương Hạo cười cười, lấy tư liệu trong cô: "Không nói nữa, nhanh đi ăn cơm trưa."
"Cô Nhan, khi nào thì làm lễ bái sư cho thầy Trương." Trần Bội ở bên cạnh cười trêu chọc, "Thuận tiện mời chúng tôi ăn một bữa, coi như là xác nhận quan hệ thầy trò."
"Đêm nay mời, đêm nay mời." Nhan Khê cười hì hì nhìn Trương Hạo, "Chỉ cần thầy đừng ghét bỏ em thì tốt rồi."
Trương Hạo còn chưa nói cái gì, nhân viên công tác tổ chương trình ồn ào quyết định chuyện này luôn rồi. Bọn họ làm việc với Trương Hạo thời gian dài, tự nhiên biết chuyện của Trương Hạo anh có bao nhiêu oan uổng, hiện tại trong đài xuất hiện người mới có năng lực, lại nguyện ý nhận Trương Hạo làm Thầy, đương nhiên bọn họ muốn vội vàng giúp anh xác nhận quan hệ thầy trò.
Chuyện tốt như vậy, qua thôn này, sẽ không còn quán trọ nào đâu.
Sáu giờ chiều quay chương trình 《Những câu chuyện quanh ta》, vừa ra khỏi studio, Nhan Khê nhận được điện thoại của nhân viên sân khấu, nói là có một cô gái họ Ngụy muốn gặp cô.
"Xin lỗi, tôi không biết người họ Ngụy này, giúp tôi từ chối người này, cám ơn." Cúp điện thoại, Nhan Khê thuận tay tưới nước cho chậu cây của mình, nhưng cô cũng không dám tưới quá nhiều.
Tan tầm, Nhan Khê và đồng nghiệp trong đài đi xuống lầu, nghe nói cô muốn mời khách, tất cả mọi người không khách khí, vô cùng - náo nhiệt tụm vào một chỗ, thảo luận nên ăn cái gì.
"Đại Hà!"
Nhan Khê nhìn cô gái ăn mặc sang trọng đứng trước cửa, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.
"Nhan Đại Hà." Ngụy Hiểu Mạn thấy Nhan Khê không để ý tới mình, thì chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc nói, "Chẳng lẽ cậu tính cả đời cũng không để ý đến tôi sao?"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh